Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Ngài thích Hoa Hồng Xanh không?

Hoàng tử Michael Kaiser x Pháp sư Alexis Ness

.

Thủ đô Eldoria khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy chưa từng có, cả vương quốc như thở cùng một nhịp, hoà vào không khí hân hoan của ngày trọng đại.

Sinh thần 10 tuổi của Hoàng Tử Michael Kaiser, niềm kiêu hãnh của dòng máu hoàng tộc.

Chẳng phải tự nhiên người ta nói thế, khi Michael tròn một tháng tuổi, sự xuất hiện của hội ma pháp đã khiến cả thủ đô Eldoria rúng động suốt mấy ngày. Ai cũng biết, hội ma pháp Eldrenor là nơi bí ẩn bậc nhất lục địa, họ chẳng liên quan đến nhà thờ hay thủ đô, tồn tại vững chãi với kết giới mạnh mẽ, bất khả xâm phạm và độc lập giữa một thung lũng cách Eldoria 200 dặm về phía Bắc. Sự xuất hiện của họ ở đây đã khiến cho cả cung điện bất ngờ, ngay cả đức vua và hoàng hậu cũng không hề biết họ sẽ đến.

"Michael, cái tên nghe rất đẹp, con là phước lành của quốc gia." – Người đàn ông khoác áo choàng xám bạc, trước ngực cài một viên đá tím tượng trưng cho người của toà tháp, đưa tay đặt lên bụng Michael bé nhỏ đang nằm yên tĩnh trong nôi và đặt một phép thuật bảo vệ lên người cậu bé.

Người đàn ông dịu dàng nhìn cậu bé một lúc rồi cúi đầu hành lễ với hai người ngồi trên ngai vàng, cuối cùng quay người rời đi.

Đã nhiều năm trôi qua nhưng chẳng ai quên điều đó, mỗi năm đến dịp sinh nhật Michael, ngay từ phía cổng thành phía Nam, người ta đã bày dày đặc những đuốc ma pháp màu xanh và hàng tá thứ như hoa hay đồ lưu niệm khắp đường phố, không khí từng bừng và ấm áp giữa tiết đông lạnh lẽo.

Ánh sáng xanh lan dọc theo con đường trắng xoá phủ một lớp tuyết mỏng, men theo con đường dẫn thẳng đến cung điện, uốn lượn như dải ngân hà hiện hữu giữa nhân gian. Hai bên đường, người dân bày đủ thứ đồ bán buôn, cũng có nhiều người đứng lại nhìn theo hướng những cỗ xe ngựa sang trọng của các quý tộc lăn bánh đi qua với ánh mắt lấp lánh và ngưỡng mộ. Tiếng vó ngựa hoà cùng tiếng cười vui mừng hoà tấu rộn ràng, tạo thành một bản nhạc vĩ đại chào mừng sinh nhật hoàng tử, cũng là dịp giáng sinh.

Cung điện hoàng gia Eldoria tựa như một ngọn tháp ánh sáng khổng lồ, từ ngoài đã có thể thấy sự lung linh khi mà từng ô cửa sổ đều bừng sáng bởi hàng nghìn ngọn đèn pha lê, mái vòm mạ vàng phản chiếu lấp lánh dưới ánh trăng mờ, tạo thành một lớp hào quang mở ảo. Cả thủ đô chìm trong ánh sáng, khiến những kẻ lần đầu đặt chân tới nơi này không hết ngẩn ngơ như lạc vào một cõi mơ mộng.

Men theo những ngọn đuốc lửa xanh, dẫn đến đại sảnh tổ chức yến tiệc, rực rỡ hơn bất cứ truyền thuyết nào. Trần cao vẽ những bức bích hoạ về những vị vua lập quốc, khảm xung quanh là ngàng nghìn viên pha lê toả sáng như sao trời, cột trụ khổng lồ làm bằng cẩm thạch nâng đỡ mái vòm, giữa mỗi khoảng cột lại treo đèn chùm pha lê thả dài như thác. Trên nền thảm đỏ, khách khứa tề tựu đông vui, toàn bộ quý tộc của vương quốc đều đến để chúc mừng vị hoàng tử đáng kính của họ. Âm nhạc ngân vang, tiếng hạc, tiếng vĩ cầm cùng tiếng nói cười ríu rít, khung cảnh xa hoa đến nghẹt thở.

Tiệc tùng không thể thiếu những món ăn, dọc hai bên là những bàn tiệc dài phủ khăn trắng, bày đủ các loại đồ ăn từ Bắc vào Nam, từ ngoài lãnh thổ cho đến những món đặc sản mà chỉ cần nghe đến tên thôi thì có thể khiến bất cứ người thường nào cũng ngẩn ngơ. Minh chứng rằng vị hoàng tử nhỏ được ưu ái vô ngần, hưởng thụ trọn tình yêu của gia đình và thần dân của mình.

Ở trung tâm đại sảnh, ở trên bục cao khảm vàng, Michael Kaiser ngồi giữa phụ vương và mẫu hậu. Cậu bé 10 tuổi, mặc lễ phục trắng muốt bằng thứ vải cao cấp nào đó, viền áo thêu chỉ vàng óng ánh, trên vai đeo dải băng hoàng gia đính ngọc lam, đầu đội vương miện vàng mảnh mai. Dù chỉ mới 10 tuổi, Michael đã toát lên khí chất của một hoàng tử ưu tú, với mái tóc vàng như nắng ban mai và đôi mắt xanh trong vắt tựa hồ mùa hạ, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến nhiều người lặng người, như bị hút vào đáy hồ trong veo. Đấy là đặc điểm của hoàng tộc Eldoria.

Từng đoàn người lần lượt tiếnn đến, cúi chào và dâng quà chúc phúc. Lời chúc vang vọng cùng tiếng ly rượu chạm vào nhau leng keng khiến không khí càng trang trọng.

"Chúc điện hạ trí tuệ sáng soi như mặt trời."

"Chúc điện hạ sức khoẻ trường tồn."

Có rất nhiều lời chúc mừng, cũng có rất nhiều tiểu thư nhỏ tuổi, e ấp trong chiếc váy xinh xắn đỏ mặt ngập ngừng muốn làm quen, cũng chẳng thiếu những thiếu gia quý tộc muốn kết bạn với Michael nhưng cậu bé chỉ cười xã giao. Lắng nghe, rồi gật đầu là quy tắc lịch sự, nhưng Michael chẳng lưu lại một ánh mắt nào cho mấy người đó.

Cậu bé thở dài, lơ đãng đảo mắt một vòng quanh sảnh tiệc lớn, vô tình lướt qua một bóng hình đứng quay lưng lại với mình.

Chiếc bàn lớn bày một chiếc bánh kem dâu cao 10 tầng, có một cậu bé lạ lẫm đang đứng đợi người hầu cắt bánh cho. Michael chắc chắn chưa từng gặp qua bất cứ quý tộc nào ở thủ đô có ngoại hình như thế này. Cậu bé nhỏ người hơn Michael, mặc một bộ lễ phục đỏ rượu phối cùng chiếc áo choàng ngắn màu đen thả xuống qua vai, cổ áo được thắt nơ rủ bằng vải ren và lụa đỏ được cố định bằng trâm cài lớn tạo hình bí ẩn. Chiếc quần short đen may rộng, điểm xuyết bằng đường bèo nhún đỏ rượu ở gấu quần, đôi tất cao cùng dây da đen quấn quanh đùi và kết thúc bằng một đôi bốt có đế cao. Nhìn từ trên xuống dưới, cậu bé mặc đồ rất lạc quẻ với toàn bộ quý tộc ở trong sảnh tiệc, chẳng ai đi sinh nhật mà mặc u ám như thế cả. Huống hồ, cũng chẳng có quý tộc nào có mái tóc nâu chuyển đỏ tía kì lạ như cậu ta, Michael nổi cơn tò mò mà đi về phía cậu bé đang đứng, bởi vì cậu ta khác biệt với mọi người, khiến vị hoàng tử nhỏ tuổi tò mò và không thể rời mắt.

Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Alexis khẽ cảm thấy rờn rợn rồi quay người lại (đương nhiên là sau khi lấy được miếng bánh kem), vô tình đối diện với ánh mắt Michael đang nhìn mình. Alexis dĩ nhiên biết người đó, cậu bé cúi người hành lễ khi Michael tiến lại gần, Michael cũng gật đầu mỉm cười. Hai đứa bé dáng dấp nhỏ tuổi nhưng mang sự chuẩn mực nghiêm nghị, không kém người lớn là bao.

"Thần xin chúc mừng hoàng tử điện hạ." – Giọng Alexis trong trẻo, nhỏ nhẹ vang lên, đủ cho Michael đứng cách hai bước chân nghe thấy.

"Đừng gọi ta như thế, dài dòng quá. Ngươi tên gì?" – Michael mỉm cười, bước lại gần cậu bé.

"Alexis Ness, đến từ gia tộc công tước Ness ở phía Bắc." – Alexis đáp lời, vẫn giữ giọng điệu lễ phép nhưng Michael thì đang lẩm bẩm nhớ tên cậu bé.

Khi Alexis định cúi chào để rời đi (ăn bánh) thì Michael đã lấy một đĩa trái cây gần đó, ra hiệu cho Alexis đi theo mình. Hai đứa nhỏ, đứa trắng đứa đen ngồi trong góc sảnh tiệc, vừa ăn vừa nói chuyện.

"Ôi Michael..." – Hoàng hậu chú ý phía góc phòng, bà đã không thấy Michael từ 15 phút trước và đang cố gắng tìm kiếm cậu bé giữa đám đông, nhưng bà cũng chẳng ngờ lại thấy cảnh con trai mình đang cười tíu tít bên một cậu bé khác.

Michael với đôi mắt xanh sáng rực, lấp lánh khi nói chuyện với Alexis, bộ dáng khác hẳn sự thờ ơ ban nãy. Alexis cũng vậy, cậu bé tưởng như u ám bây giờ lại nhìn Michael, đôi mắt hồng ngọc to tròn hiện rõ hình bóng của cậu bé đối diện. Hai đứa trẻ nói cười, hoàng hậu và đức vua ngồi trên ngai vàng khẽ thở dài rồi cũng chẳng quan tâm nữa. Suy cho cùng thì Michael chịu kết bạn với người khác là điều tốt, còn cả nói cười, đó là điều vô cùng tốt.

Đột nhiên tiếng kèn vang lên, một cơn gió lùa vào sảnh tiệc, sàn nhà rung lên và phát ra ánh sáng kì lạ. Mọi người nép sang hai bên, nhường một khoảng lớn giữa đại sảnh. Sàn đá tách ra, một vòng tròn khổng lồ hiện lên những ký tự cổ phát ánh sáng xanh, xoay tròn chậm rãi. Một tiềng ầm vang lên, và từ trong vòng tròn kì lạ ấy xuất hiện bảy người mặc áo choàng xám và cài trước ngực một viên đá tím.

Cả sảnh tiệc im phăng phắc, người đàn ông trung niên đứng đầu nhóm người bước ra, kính cẩn hành lễ với nhà vua và hoàng hậu. Không khí chùng xuống, nặng nề đến mức có thể nghe được tiếng thở hoặc nhịp tim đập mạnh của khách khứa.

"Hội ma pháp Eldrenor..." – Vài người thì thầm với nhau về nhóm người áo choàng bạc.

Người đàn ông trung niên có mái tóc trắng dài gần chạm đất, khoác áo choàng bạc và cầm gậy vàng, ung dung bước đến bên cạnh Michael đang đứng trong góc, ánh mắt quét qua đại sảnh như đang nhìn thấu linh hồn của những người có mặt.

"Tham kiến mặt trời và mặt trăng của vương quốc, và, hoàng tử điện hạ." – Người đàn ông nhìn Michael với gương mặt hiền từ và nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt tím của ông như đang nhìn xuyên thấu Michael.

"Chúng ta nghĩ rằng các ngươi sẽ đến, hãy làm những gì cần làm." – Đức vua ngồi xuống, nhìn về phía Michael và người đàn ông trung niên đó, ánh mắt mơ hồ thoáng dao động, phủ một tầng sương mù như đang muốn che giấu điều gì đó.

Michael được người hầu dẫn đến bên cạnh vị pháp sư, ông đưa tay khẽ xoa đầu cậu bé rồi nhắm mắt lẩm bẩm những câu cổ ngữ mà chẳng ai hiểu được. Ánh sáng nhạt từ viên đá tím trước ngực ông ấy bao trọn lấy Michael. Vài phút sau ông mở mắt, lại mỉm cười và xoa nhẹ đầu cậu bé tóc vàng một lần nữa rồi mới lưu luyến rời tay.

"Hoàng Đế tương lai, thanh kiếm của Vương Quốc, sức mạnh của con sẽ bảo vệ Vương Quốc này. Michael Kaiser..." – Giọng nói ồm ồm của ông ấy vang vọng cả sảnh tiệc, nhiều người trố mắt kinh ngạc nhìn vào bóng người nhỏ bé bên cạnh ông ta, nói vài lời khiếm nhã.

"Gặp được con hôm nay là vinh hạnh của ta, con sinh ra có ý nghĩa mang đến phước lành cho Vương Quốc. Nhưng, đứa trẻ..." – Ông kéo Michael lại gần mình hơn, đặt tay lên đầu cậu bé và một luồng ánh sáng tím mạnh mẽ hơn tiếp tục bao phủ lấy Michael.

"Không phải con đường nào cũng sẽ thẳng tắp, khi thời khắc ấy đến, hãy đi 200 dặm về phía Nam và tìm ta, ở căn phòng cao nhất của toà tháp. Đây là món quà sinh nhật ta tặng con."

"Cảm ơn ngài.." – Michael mở to đôi mắt xanh, ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn, không hiểu gì cả nhưng vẫn cúi người đáp lại.

Một luồng ánh sáng lớn lại hiện lên giữa đại sảnh, người đàn ông cùng các học trò của mình cúi người hành lễ với đức vua rồi vụt biến mất giữa vòng tròn ma pháp. Đại sảnh lại một phen rúng động, moi người xôn xao như sóng biển.

Michael ngơ ngác một lúc rồi định thần lại, đảo mắt về phía góc nhưng chẳng thấy Alexis đâu. Cậu bé kia chẳng còn ở góc đó nữa, Michael vừa đi vừa nhìn xung quanh, thỉnh thoảng còn phải xã giao với mấy người cậu đi ngang nữa, lòng rộn ràng và thôi thúc muốn tìm cậu bé mặc đồ đỏ kia. Michael cứ đi mãi trên hành lang, cho đến khi cậu bé thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi vắt vẻo trên thành ban công cao ngất, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống khu vườn phía sau cung điện.

"Ngươi định nhảy xuống à?" – Michael thở gấp gáp vì vội vàng chạy lại, hỏi han cậu bé kia.

Alexis lắc đầu, không thèm nhìn Michael, cậu bé trút hơi thở dài thườn thượt như thể cậu vừa gánh vác một vấn đề lớn tầm cỡ quốc gia hoặc là lục địa.

"Trên này ồn ào quá." – Alexis chỉ xuống phía dưới, Michael nhìn theo, cảm thấy một cơn rùng mình chạy qua.

"Ngươi muốn xuống đó ư? Ta có thể dẫn ngươi đi, dù sao đây cũng là cung điện của ta." – Michael háo hức định kéo Alexis xuống khỏi thành ban công nhưng cậu bé lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ không muốn.

"Nhưng đây là tầng 3 đẩy, nhảy xuống là đi đời như chơi!" – Michael lần đầu tiên phải dở giọng thuyết phục với người khác, cậu cảm giác như nếu không thuyết phục Alexis thì có thể cậu ta sẽ nhảy thật. Ngoài những lúc nũng nịu với phụ hoàng và mẫu thân ra, Michael chưa bao giờ như vậy với ai cả.

"Ngài sợ độ cao không? Nếu sợ thì nhắm mắt lại." – Alexis vẫn ngồi đấy, nắm lấy hai tay của Michael rồi nhẹ nhàng nhắc nhở.

Hoàng tử nhỏ chẳng biết chuyện gì xảy ra, chưa kịp nhắm mắt đã có cảm giác chân mình bị nhấc khỏi mặt đất liền vội vã hoảng sợ mà nhắm tịt mắt lại. Thầm cầu nguyện bình an.

Khi Michael mở mắt bởi tiếng gọi của Alexis, cậu bé đối diện đang nhìn chằm chằm và tay đang vỗ lưng cậu. Một lúc sau Michael mới bình tĩnh lại, thì đã phát hiện mình đang ngồi giữa thảm cỏ phía sau cung điện, ngay dưới bầu trời tuyết.

"T-Tuyệt quá đi..." – Michael mắt sáng rực, nhìn cậu bé trước mặt mình mà reo hò vui vẻ.

Chưa kịp để Alexis đứng vững, Michael đã vội vã kéo cậu bé đi nhanh, vừa đi vừa cười nói sẽ cho Alexis xem thứ cậu ta mê nhất trong cung điện này.

"Từ, chậm thôi, điện hạ..." – Alexis bị kéo đến choáng váng, cổ tay bị nắm hơi đau nhưng chẳng nỡ phá hỏng niềm vui của Michael. Bởi mẹ đã nói rằng không nên làm ảnh hưởng đến người khác bởi tâm trạng của mình.

Chính vì thế nên dù bản thân đang thở hồng hộc và mệt rã rời, cũng chẳng nỡ dừng lại mà cố bước theo từng bước chân của Michael.

"Tadaaaa~ Đây là nhà kính của ta đó!" – Alexis thở hồng hộc, nắm lấy tay Michael để cậu bé đỡ mình đứng vững.

Michael một tay đỡ Alexis, tay còn lại vung lên, tự hào khoe khoang về nhà kính trong cung điện. Sau đó lại dẫn Alexis vào trong, hai đứa nhỏ ngồi xổm trước luống hoa hồng đỏ rực.

"Thực ra ta thích màu xanh, nhưng mẹ ta nói hoa hồng không có màu xanh..." – Michael nhỏ giọng nói với Alexis trong khi cậu bé kia đang tạo một chùm sáng nhỏ trong tay để đảm bảo hai đứa không bị nhầm lẫn trong đêm tối.

"Hmm..."

"Tại vì hoa hồng màu xanh không thể tự nhiên mà có." – Michael phụng phịu, nhìn chằm chằm đốm sáng trong tay Alexis.

"Thế ngài muốn hoa hồng xanh không?" – Alexis ngước đôi mắt ruby của mình, nhìn thẳng vào Michael đang cụp mắt nhìn xuống đất.

"Hả?"

Alexis thuận tiện ngắt mấy bông hồng gần đó đặt vào tay Michael, trong sự ngỡ ngàng của vị hoàng tử nhỏ tuổi.

"Sao ngươi ngắt hoa của ta?" – Michael, hàng ngàn lần chẳng dám tưởng tượng nổi, vườn hoa mà cậu bé đã sai rất nhiều người chăm sóc, nâng niu từng bông hoa cứ thế mà bị một thằng nhóc kì lạ mới quen (xinh đẹp hơn người bình thường nữa) nói một câu là ngắt liền 10 bông.

Nói ngắt là ngắt thật luôn?

"Ngài thích hoa hồng xanh mà." – Chưa đợi Michael trả lời, Alexis đã đặt tay mình lên những bông hồng mà Michael đang cầm, nhắm mắt lẩm bẩm một thần chú cổ đại nào đó. Những bông hoa hồng trong tay Michael biến thành màu xanh khi Alexis vẫn còn toả ra một thứ ánh sáng nhạt, bao phủ cả hai người trong luồng sáng ấy.

Michael nhìn chằm chằm vào mấy bông hoa trong tay rồi nhìn Alexis đang toát mồ hôi đầm đìa, cứ thế nhìn đi nhìn lại mấy lần cho đến khi chắc chắn rằng những bông hoa này thật sự đã biến thành màu xanh. Cậu bé vui mừng nhảy cẫng lên, ôm mấy bông hồng rồi đi đến bàn trà gần đó để rót nước cho Alexis, người đang có vẻ kiệt sức khi biến mấy bông hoa cho cậu.

Alexis nhận lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch rồi thu hồi lại đốm sáng nãy giờ lẽo đẽo theo Michael. Cậu bé thở dài một hơi rồi tại tạo liên tục bốn đốm sáng khác, đương nhiên bốn đốm này vẫn chả theo cậu bé, cứ bay loanh quanh Michael. Alexis bực bội quyết định kệ luôn, mấy đứa nhóc chẳng biết điều, ai mới là người tạo ra chúng nó chứ.

"Mệt lắm sao?" – Alexis lắc đầu, hơi mệt một tý thôi, chưa chết được.

Hai đứa bé lại nói chuyện với nhau một lúc, cho đến khi cảm nhận được thời gian trôi qua khá nhiều, Michael mới định kéo Alexis đứng dậy để quay về đại sảnh.

"Tôi muốn tặng quà cho ngài." – Alexis kiên định nhìn Michael, đôi mắt hồng phản chiếu một ánh sáng nhỏ nhoi của đốm lửa.

Michael chẳng hiểu, cậu vẫn còn cầm 10 bông hoa Alexis phù phép ở đây, đây chẳng phải là một món quà sao?

Nói rồi cậu bé tóc nâu kì lạ đứng dậy, phủi bụi ở sau quần và nhắm mắt đọc một thần chú cổ khác. Lần này luồng sáng từ người Alexis vô tình làm Michael đứng không vững, cậu bé tiện tay nắm lấy vai Alexis để trụ lại cho khỏi ngã, một luồng gió mát lạnh lướt qua người cậu bé, sau đó ánh sáng chói mắt của hàng chục đốm sáng khắp nơi trong nhà kính hiện ra.

"T-Thứ phép màu gì đây...?"

Trước mắt Michael là một biển hoa hồng xanh, cùng những đốm sáng lơ lửng giữa không trung. Đây là phép thuật của Alexis ư? Có phải hơi mạnh so với lứa tuổi không?

"Không, rất mạnh..." – Michael lẩm bẩm, đôi mắt xanh sáng rực hơn bất cứ lúc nào, chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt.

Alexis bên cạnh chỉ đứng khoanh tay và nhìn tác phẩm của mình như thể đó là hiển nhiên vậy, giống như cậu bé đã làm như thế rất nhiều lần rồi.

"Nó sẽ duy trì màu xanh khoảng vài năm... tôi cũng không chắc nữa..."

"Sau này nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ lại biến thành màu xanh cho ngài. Nhé?" – Alexis chẳng quan tâm ánh mắt sáng ngời của Michael, chỉ nhìn chằm chằm vào mấy bồn hoa hồng xanh vừa được cậu phủ lên một câu thần chú.

Thật ra Alexis chưa hài lòng lắm.

Một lúc sau thì hai người cũng chịu rời khỏi nhà kính, sự chênh lệch nhiệt độ khiến Michael rùng mình kêu lạnh. Alexis lại tạo thêm một đốm lửa nhỏ, nắm lấy bàn tay Michael rồi đặt nó lơ lửng trên đó.

Michael thì xấu hổ đỏ mặt, cậu mặc quần dài, áo khoác nhưng vẫn than lạnh, để cho một đứa trẻ mềm yếu tạo một đốm lửa sưởi ấm cho mình, trong khi cậu ta thì lại mặc quần đùi và chiếc áo choàng ngắn chỉ che đến hết cánh tay.

Quan trọng là Alexis chẳng kêu lạnh bao giờ.

"Đài phun nước này chảy mạnh quá, thỉnh thoảng tôi chơi sẽ bị ướt. Sau đó hầu nữ sẽ nói tôi thật nghịch ngợm rồi véo má tôi, trong khi đó sẽ chuẩn bị nước cho tôi tắm." – Michael thoải mái kể những hành động vụn vặt trong cuộc sống của cậu bé cho người bạn mới quen, mặc dù trông người bạn đấy chẳng quan tâm lắm.

"Ừm, vậy là tất cả là tại đài phun nước ư?" – Alexis nhíu mày, suốt một lúc mới thốt lên lời.

"À...?"

Chẳng đợi Michael nói tiếp, Alexis tháo găng tay ra và đặt vào trong nước, cầm lên một quả bóng nước trong suốt rồi tạo hình thành đủ thứ trên đời, sau đó ném qua Michael là hình thù con rồng nhỏ.

"Rắc...Rắc..."

Michael kinh hoàng nhìn đài phun nước đóng băng, cứng ngắc, thậm chí cậu còn nghe được tiếng răng rắc của nó nữa. Trong khi đó, Alexis có vẻ thản nhiên như chưa có gì xảy ra, như thể làm đóng băng đài phun nước là điều nên làm.

"Ngươi làm gì thế?" – "Ngài sẽ không bị mắng nữa, nước đóng băng rồi thì không còn gì làm ướt ngài cả."

Ra là thế.

Nhưng cứ sai sai ở đâu ấy, nhưng Michael chẳng quan tâm nữa vì Alexis đã đi trước và bây giờ cậu đang đuổi theo (cả đốm lửa và con rồng nước cũng thế).

Họ quay lại sảnh tiệc sau khi dạo chơi một lúc lâu nhưng tiệc vẫn chưa tàn. Có rất nhiều quý tộc đã rời đi trước, nhưng cũng có rất nhiều người chưa rời đi. Michael lén lút thì thầm bên tai Alexis về việc cậu có ở trong lâu đài hay ở dịnh thự nào đó trong thủ đô không thì nhận được cái lắc đầu.

"Chúng tôi không thích thủ đô, lát nữa sẽ xuất phát về lãnh địa luôn."

Ăn cướp hay gì mà vội thế? Ăn cướp ở thủ đô cũng chẳng vội thế!

Hai đứa bé, một trắng một đen đi từ bàn này qua bàn khác, từ đầu bàn đến cuối bàn, đồ ngọt hay đồ mặn gì tất cả đều ăn hết. Hoàng hậu nhìn theo bóng hai đứa bé đang đứng ở chiếc bàn bánh kem mà không khỏi cười thầm, Michael chẳng thích ăn mấy thứ đó, mãn nguyện nhìn con trai mình đã có được bạn mới.

"Hay hè này mình gửi Michael đến lãnh địa của gia đình cậu bé kia đi?" – Hoàng hậu nhìn chồng đang ngồi bên cạnh, người đàn ông lúc này mới quay lại nhìn theo hướng tay vợ mình chỉ mà không khỏi sặc nước, ho khụ khụ vài hơi.

"Người ta sẽ không đồng ý đâu, em yêu, gia tộc Ness ở phương Bắc..."

"Xin chào, hoàng đế." – Một bóng người lù lù xuất hiện bên cạnh ngai vàng, mỉm cười dịu dàng nhìn xuống.

"Con trai út của ta, Alexis Ness, thằng bé khá rụt rè và không thích tiệc tùng..."

"Đúng nhỉ? Chưa thấy đại công tước mời cung điện đến sinh nhật thằng bé?" – Hoàng đế phẩy tay, ra hiệu cho người kia ngồi xuống chiếc ghế của hoàng tử.

"Nhưng bao giờ các ngươi về lãnh địa?"

"Tối nay." – Người đàn ông tóc nâu híp mắt mỉm cười, ung dung trả lời không đầu không đuôi, nếu là người bình thường thì đã bị đem ra xử chém để làm gương rồi.

"Ăn cướp cũng không vội thế, đại công tước." – Hoàng hậu nhìn hai đứa trẻ đang ăn trái cây, bà đã để ý Alexis đã ăn tận hai đĩa dâu tây và một chùm nho nhưng chưa có dấu hiệu ngừng lại. Còn đứa con của bà thì rất vui vẻ làm cu li cho cậu bé kia, mang từng đĩa trái cây và bất cứ món gì ngon đến trước mặt cậu bé khoác áo đen.

"Hai đứa bé thân nhau là điều tốt, đúng không?"

"Ta cũng chẳng biết, chỉ là..." – Người được gọi là đại công tước phẩy tay, giữa không trung hiện lên một lá thư màu tím được dát vàng xung quanh.

"Đột nhiên Alexis nhận được thư từ hội ma pháp, ta nghĩ ta cần suy nghĩ..."

"Vào được hội ma pháp là tốt, Alexis có tài năng, đừng có giấu thằng bé ở lãnh địa suốt như thế, ông không thể giấu nó cả đời." – Hoàng đế lườm người tóc nâu muốn cháy mắt, thứ nhất là vì trang phục đen không vui vẻ, thứ hai là sự kiểm soát với đứa con út tài năng của họ, thứ ba chắc là người kia biết thở.

"Ý kiến nhiều quá đấy." – Người đàn ông rời khỏi ghế và bước xuống đại sảnh, tiến đến hai đứa bé đang ăn hăng say và vỗ về Alexis, đã đến giờ phải về.

Hoàng đế và Hoàng hậu cũng bước xuống khỏi ngai vàng, kéo đứa con của mình ra sau lưng rồi tạm biệt hai người gia tộc Ness.

"Con có thể mời cậu ấy đến tiệc của con trong cung điện không?" – Michael nhìn bố mẹ mình, chớp mắt hỏi.

"Ta nghĩ cậu bé đó sẽ không đến được đâu, con trai." – Hoàng hậu đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Michael, rồi ngồi xuống chỉnh lại những vết nhăn trên quần áo của cậu bé, thở dài mệt mỏi vì thương con trai.

Vừa quen được một người bạn thì sau đó không thể gặp nhau cả mấy năm, nghe thật đáng buồn.

.

Alexis và bố quay trở lại lãnh địa là ba ngày sau yến tiệc, phu nhân công tước đích thân ra cổng đón hai người. Khác với khuôn mặt mừng vui mỗi ngày, hôm nay trông bà ấy có chút hoảng loạn, bộ váy cũng đã bị bà làm nhăn nhúm một góc nhỏ do nắm chặt quá lâu.

"Anh..."

"Ta biết rồi." – Công tước phẩy tay, bế Alexis đang ngồi trên xe ngựa xuống rồi đi vào lâu đài của họ.

Một nhóm người mặc áo choàng xám, trước ngực cài một viên đá tím tiêu biểu cho người ở hội ma thuật Eldrenor, khi trông thấy ba người bước vào thì lập tức cúi đầu hành lễ như một phép tắc lịch sự.

"Ngài đã đọc bức thư chứ?" – Người đàn ông mỉm cười hiền hậu nhìn Alexis, trong khi câu hỏi là dành cho người khác.

"Ôi đừng lo lắng, Alexis sẽ ổn thôi, ta đã xem qua rồi."

"Vâng, chúng tôi sẽ sắp xếp đồ cho Alexis." – Người đàn ông tóc nâu lúc này mới thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm khi nhận được lời tiên tri mong muốn được nghe.

Phu nhân công tước kéo Alexis vào lòng, ôm hôn con trai đầy lưu luyến, bà biết phải rất lâu sau này mới có thể gặp lại con trai út của mình, khi đến vùng đất phía Nam, tách rời với các lãnh địa trên toàn lục địa, nổi tiếng là một vùng bí ẩn khó vào khó ra. Đó là những gì trong sách ghi lại.

Công tước cũng cúi xuống bế con trai mình, hôn vào trán cậu bé rồi dặn dò giữ gìn sức khoẻ. Rồi sau đó đặt cậu bé xuống và đẩy qua nhóm pháp sư kia.

Alexis không hoảng sợ, cậu bé cúi gằm mặt xuống đất cho đến khi cảm giác có người bế bổng mình lên.

"Con đã sử dụng phép thuật như thế nào?" – Người đàn ông dịu dàng mỉm cười với cậu bé, sự hiền lành trên gương mặt ông đã khiến Alexis phản bội lại bí mật của mình.

"Con đã tạo một đốm lửa và làm cháy nửa ngọn núi cách đây 70 dặm... Nhưng con không cố ý, đó là sự cố thôi ạ, con đã dập lửa bằng cách tạo một đám mây lớn và cho nó đổ mưa suốt 5 tiếng liền để dập tắt đám cháy..." – Alexis ấp úng, khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi rồi.

"Thật tuyệt, cháu của ta. Cháu kể hết chưa? Còn gì nữa không?"

"Hết rồi ạ..." – Đùa, có kề dao vào cổ thì Alexis cũng không dám nói mình đã phù phép lên nhà kính của hoàng tử và biến nơi đó thành một "biển" hoa hồng xanh đâu. Alexis biết lỗi của mình, cậu bé cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nghĩ lại chuyện đã xảy ra vào mấy ngày trước, không thể tin rằng mình lại tự làm bản thân kiệt sức vì đã dùng quá nhiều năng lượng cho một người mới quen chưa nổi 3 tiếng đồng hồ.

Bởi vì mắt của hoàng tử có màu rất đẹp, trong vắt và sáng lên khi chỉ nhìn vào Alexis, khiến cậu bé cứ muốn để đôi mắt đó sáng rực vui vẻ mãi thôi. Và tốt nhất chỉ nên nhìn cậu, đôi mắt đẹp đó chỉ nên nhìn cậu thôi.

Cũng bởi vì Michael cũng rất đẹp trai, cứ như hoàng tử trong truyện cổ tích bước ra, Alexis rất thích, rất muốn Michael vui vẻ...

Cho nên một biển hoa hồng xanh cũng chẳng sao cả, nếu Michael thích, cậu còn dám biến cả khu vườn hoàng gia chỉ có một màu xanh của hoa hồng xanh, loài hoa mà Michael nói rằng cậu ta rất thích.

.

tôi yêu người nào nghĩ ra quả em ness mặc quần đùi ạ 🔥🔥 dm nó xinh đẹp mà nó chếch chi, đảm bảo k biết viết sếch như t thì cũng phải có 1 chap sếch 👍👍👍 (đã thừa tuổi viết sếch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com