Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Từ Phía Đông học viện đến sau núi.

Thời gian trôi nhanh như gió, chớp mắt mà đã năm năm trôi qua.

Michael Kaiser đã 15 tuổi, phải đi lùi về vạch đích của đời người khi mà tất cả những người ở thủ đô đều biết rằng anh ấy hoàn hảo cả ngoại hình lẫn tài năng, trở thành hình mẫu lý tưởng của các tiểu thư quyền quý khắp thủ đô và cũng là một tấm gương sáng của học viện Eldoria. Michael không những sở hữu vẻ ngoài điển trai với mái tóc vàng rực rỡ như nắng sớm và đôi mắt xanh sâu thẳm tựa mặt hồ giữa rừng núi mà phần nhiều bởi vì học lực luôn đứng đầu. Hoàng tử nhỏ vừa nhập học năm 11 tuổi, trong kỳ học đầu tiên đã được vinh danh bảng vàng bởi điểm tuyệt đối 4 bộ môn lý thuyết và thành tích kiếm thuật chưa từng thua bất cứ người bạn đồng trang lứa nào. Với lượng thành tích tuyệt vời đó, không ai là không biết đến Michael Kaiser, kể cả những lớp ma thuật ẩn mình ở phía Đông cũng biết đến anh ấy, cùng lời tiên tri về tài năng của anh ta.

Tuy nhiên, Michael vẫn chỉ là đứa nhóc mới 15 tuổi đầu. Anh giữ gìn vẻ ngoài hoàn hảo nhưng trong lòng lại luôn mang theo sự bực dọc âm ỉ, một sự khó chịu không rõ nguyên nhân. Michael từng nghĩ đến điều này có liên quan đến lời tiên tri năm năm trước, thậm chí anh còn định vượt ngàn chông gai đến phía Nam gặp vị Đại Pháp Sư để được giải đáp thắc mắc nhưng chẳng hiểu sao, Michael chưa bao giờ thành công với điều đó.

Rồi có lúc Michael suy nghĩ, thật sự chẳng có điều gì khiến anh cảm thấy bực bội, vì sự thật rằng anh ấy là hoàng tử của một nước hùng mạnh, còn là vị hoàng đế tương lai, vốn dĩ chẳng ai có thể đủ sức mạnh để làm khó dễ cả. Cho đến khi những bước chân vô thức hướng về phía nhà kính, hay là mấy lần vô tình thấy những hoạ tiết hoa hồng màu xanh ở trên những món đồ lặt vặt được bán trên phố, Michael mới hiểu ra, tất cả là tại Alexis Ness.

Michael Kaiser đã không ít lần tìm kiếm cái tên Alexis Ness, từ những tờ báo của phương Bắc cho đến đích thân đến tận lãnh địa gia tộc công tước để xác nhận, chưa một cách nào mà anh ấy chưa thử qua. Nhưng tất cả đều vô ích. Phương Bắc bặt vô âm tín về cậu chủ nhỏ, thậm chí quyển sách về gia tộc Ness cũng không có quá nhiều thông tin về cậu ta, đơn giản chỉ là ngày tháng năm sinh và cái tên Alexis Ness được ghi lại.

Michael cảm thấy tâm trạng mình đi xuống khi nghĩ về cái tên đó, thật sự chỉ mới gặp một lần mà đã khiến anh ngày đêm đau đầu, Michael hoàn toàn không chấp nhận sự thật này, không lý nào mà một người bình thường cứ thế biến mất mà không để lại dấu vết gì cả. Michael lẩm bẩm, sự bực mình và thất vọng trộn lẫn khiến anh gần như muốn đánh người, bản thân đường đường là một hoàng tử, là tương lai của vương quốc vậy mà lại bị một cậu nhóc kì lạ lại dám làm anh bận tâm cả năm năm trời, nghĩ đi nghĩ lại, Michael cảm thấy bản thân không có tý tiền đồ nào.

"Ngươi, gọi đội kỵ sĩ đến phía sau khu rừng tập luyện với ta." – Michael đá vào cục đá xui xẻo trước mặt, chỉ tay vào tên tuỳ tùng đi phía sau và ra lệnh. Người kia đang lơ đãng nhìn mây cỏ, đột nhiên bị gọi liền không khỏi giật mình rồi vội vàng chạy đi gọi người.

"Micha!" – Tiếng nói trong trẻo cất lên, Michael không khỏi cảm thấy phiền não, chẳng buồn quay lại cũng biết đó là ai, anh quay lưng đi thẳng mặc cho người kia cứ gọi mãi.

Thật phiền phức, anh đã nói sẽ không kết hôn vì lợi ích, sao cô ta cứ bám lấy anh thế?

"Xin chào Michael bé nhỏ, ôi không, phải là hoàng tử điện hạ chứ~" – Michael nhíu mày khi nghe giọng nói cất lên, tên thần kinh này lúc nào cũng muốn chọc điên anh.

"Hầu Tước có biết ngươi suốt ngày chọc điên ta không, Don Lorenzo?" – Michael quay lại nhìn người trước mặt, đây chắc chắn là một tên thần kinh, hắn ta mặc đồng phục sai cách và luôn luôn cười một cách biến thái. Michael luôn đồng cảm với những nữ sinh lớp ma thuật, vì nếu anh phải đối diện với Don Lorenzo mỗi ngày thì anh cũng sẽ không chịu nổi hắn ta.

"Tôi thấy có người mới ở lớp ma thuật. Haha, hoàng tử điện hạ thì chắc không quan tâm mấy thứ này đâu..."

Thật bực mình, tên điên này, Michael nắm chặt thanh kiếm bên hông, mỉm cười hoà nhã nhưng trong lòng đang dậy sóng, tự nhủ rằng nếu tên này còn dám nói lời vô nghĩa nữa thì chắc chắn anh sẽ tiễn hắn ta về với đất mẹ ngay bây giờ.

"Cậu nhóc kì lạ, này Michael bé nhỏ, không mặc đồng phục có bị phạt không?" – Tên Lorenzo đưa tay vuốt cằm, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ suy nghĩ rất đăm chiêu nhưng thực chất hắn chẳng nghĩ gì ngoài việc trêu tức Michael.

"Có, đây là học viện Hoàng Gia." – Michael thả tay khỏi thanh kiếm, định bụng bước đi luôn chứ không muốn ở lại để phí thời gian với tên này.

"Lớp ma thuật có thằng nhóc mới nhập học, nghe nói đến từ phía Bắc... Hmm, cái gì Ness-" – Don Lorenzo hả hê khi vừa nói vừa liếc mắt sang phía Michael để tìm thoáng giao động nhẹ trong đáy mắt người tóc vàng, chỉ cần có quen biết với Michael, ai cũng biết anh ta luôn tìm kiếm đứa con út gia tộc Ness ở phía Bắc.

Không ngoài dự đoán, Michael bực bội rút kiếm ra và chĩa vào cổ Lorenzo, đôi mắt mèo nheo lại và buông lời cảnh cáo nặng nề về tội lỗi vô lễ với hoàng tộc. Sau đó quay người và đi về phía Đông học viện, nơi mà toà nhà dạy học ma thuật luôn ẩn hiện sau một lớp sương dày bao phủ. Michael rảo bước thật nhanh, anh đã đến dưới toà nhà không ít lần vì luôn nghĩ rằng Alexis là một pháp sư, sẽ có ngày cậu ta đến đây và học tập. Nhưng không phải năm Michael 11 tuổi, tới tận khi anh 15 tuổi mới có một chút thông tin về việc học hành của Alexis, vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ cậu ta nhập học quá muộn và chắc chắn sẽ phải học lớp cơ bản.

"Ui cha..." – Một bóng người đâm sầm vào Michael, một thân ảnh khoác đồ đen phối đỏ rượu, lạc quẻ giữa khuôn viên và không mặc đồng phục trắng tươi như các học sinh khác. Sự lạc quẻ quen thuộc.

"Không mặc đồng phục, Alexis Ness." – Michael cúi xuống nhìn người đang ngồi ôm đầu dưới đất, vẫn là mái tóc chuyển màu kì lạ và làn da nhợt nhạt hệt như những năm trước, cậu ta đang lẩm bẩm gì đó mà anh chẳng nghe ra.

Michae đưa tay kéo người dưới đất đứng dậy, đôi mắt hồng ngọc to tròn cùng hàng lông mi cong vút vẫn nhìn anh lấp lánh như thể anh là một thứ gì đó rất đẹp mà cậu ta rất thích vậy.

"Đẹp quá, đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng rực rỡ như nắng mai..." – Alexis nhìn người đối diện với đôi mắt mở to, lấp lánh ngưỡng mộ.

"Hả?" – Michael nghiêng đầu nhìn, anh đang thấy bối rối vô cùng và tên Alexis chết tiệt này chỉ đang nói anh đẹp trai? Anh đã nghĩ rằng khi họ gặp lại, Alexis sẽ hành lễ với anh cùng nụ cười tươi rói, đôi mắt lấp lánh nhớ nhung người bạn lâu năm mới gặp. Nhưng mọi thứ vỡ mộng khi mà Alexis chỉ nói rằng anh rất đẹp, giống như lần đầu tiên cậu ta gặp người đẹp như vậy, như kiểu họ không hề quen biết và Alexis chỉ đơn thuần thấy anh ấy đẹp.

Nghĩ đến đây, Michael không khỏi bực bội, vung tay toan kéo Alexis đi đến gốc cây sồi lớn ở cách đó không xa thì bị cậu ta nhanh chân né được. Alexis đứng cách anh một sải tay và búng tay biến ra một viên đá tím giữa không trung.

"Hoàng tử điện hạ, ngài không thể tuỳ ý kéo ta đi." – Michael nhìn chằm chằm vào viên đá tím lơ lửng trên tay Alexis, khoé miệng nở nụ cười hài lòng rồi cũng buông tay. Hoá ra Alexis đến hội ma pháp Eldrenor, chính vì thế nên Michael cố cách mấy cũng chẳng moi được bất cứ thông tin nào.

"Ngươi quên ta rồi ư?" – Michael khoanh tay nhìn người đối diện, bộ trang phục tối màu làm nổi bật làn da trắng muốt, đôi mắt hồng ngọc lấp lánh nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi anh luôn khiến Michael vô thức nảy lên suy nghĩ "duy nhất", kiểu như đôi mắt đó tốt nhất chỉ nên nhìn anh, mỗi anh.

Alexis ngỡ ngàng, đôi mắt nhìn Michael như một thằng khờ, đảo mắt hai vòng và rồi lại nở một nụ cười, "đây là lần đầu tôi đến thủ đô, chúng ta có quen nhau ư?" nhẹ bẫng như lông hồng, nụ cười mờ nhạt vừa nãy của Michael lập tức tắt ngấm.

Tại sao Alexis lại nói thế? Cậu ta quên anh rồi? Michael thật sự muốn tát mình một phát vì nghĩ rằng người ta chỉ nên nhìn anh. Thật sự không có tiền đồ, người ta còn quên luôn rồi kìa.

Michael không biết sự tức giận này từ đâu xuất hiện, sự âm ỉ luôn thường trực để bùng nổ trong lòng anh dường như không còn chịu được nữa. Michael cúi gằm mặt, nhìn xuống chuôi kiếm của mình, ánh bạc loé sáng cùng đường viền vàng được thiết kế tinh tế chỉ dành riêng cho anh. Thật sự, anh được phép chĩa kiếm vào pháp sư hoàng gia không? Một chữ "không" nặng nề vang lên trong đầu, Michael buông tay khỏi chuôi kiếm, quay người đi vào núi, quyết định lơ người kia đi.

"Hoàng tử điện hạ..." - Alexis dường như chẳng nhận ra anh đang rất không vui, cứ lẽo đẽo theo sau mặc kệ sự đời, lạc quan đến mức khiến Michael bực bội.

"Ngươi đi theo ta làm gì?"

"Tôi chỉ muốn kết bạn với ngài thôi, Hoàng Tử điện hạ." – Chết tiệt, đôi mắt hồng ngọc của Alexis nhìn thẳng vào anh, Michael thề, anh ấy không hề phóng đại một tý nào nhưng thực sự mắt của cậu ta giống như đang lấp lánh khi nhìn vào anh.

"Không muốn, đừng đi theo tôi nữa." – Michael đương nhiên không phải người dễ dụ, cho dù Alexis có nhìn anh như thế suốt 30 phút nữa thì có thể anh vẫn sẽ không quan tâm.

"Ấy, cẩn thận chứ, Hoàng Tử điện hạ." – Chưa kịp đợi Micahel hiểu chuyện, một lực mạnh đã kéo anh ngã ngược về sau, may mắn là người kia vẫn đỡ anh đứng chứ không thì Michael đã ngã sõng soài giữa đất rồi.

Một tiếng gầm gừ vang lên giữa không gian yên tĩnh, khung cảnh đường núi này cũng hoang vu lắm. Michael đảo mắt nhìn quanh, nãy giờ chỉ chú ý Alexis phía sau mình nên cũng chẳng thèm nhìn đường lối, bình thường không ai đi đường này để đến sân tập sau núi cả. Bởi vì từng có nhiều học sinh nói rằng ở đây có thú dữ. Alexis kéo Michael đứng sau lưng mình, thuần thục thắp lên năm quả cầu lửa bay xung quanh, mặc dù đang là ban ngày nhưng cây ở đây lại rậm rạp vô cùng, sương mù từ phía Đông học viện cũng phủ kín một khoảng, con đường họ đi cũng chỉ là một vệt đất ẩm ướt và hai bên mọc đầy những bụi dương xỉ, sự phân bố dày đặc này khiến khung cảnh âm u và tối tăm vô cùng.

"Uầy, nhìn như mấy con rắn ấy nhỉ." – Alexis không biết lôi đâu ra một cái que dài bằng cánh tay, cúi người xuống chọt chọt khúc rễ cây trồi lên mặt đất, công nhận rất giống rắn.

Tiếng cành cây khô gãy khiến Michael trở nên cảnh giác, toan rút kiếm ra những Alexis vẫn chưa chịu ngừng ồn ào gì cả. Đột nhiên anh nhớ đến mọi người nói rằng ở đây có thú dữ, người ta nói ở đoạn đường mọc nhiều  dây leo lơ lửng treo trên đầu và dương xỉ mọc ngang người, có một con thú hoang rất to, nghe đồn còn từng ăn thịt người. Nghĩ đến, Michael bất chợt rùng mình, anh nắm lấy tay Alexis để kéo cậu ta quay trở lại nhưng Alexis lại muốn kéo anh tiếp tục đi về phía trước.

"A-Alexis..." – Michael thề là bản thân không nghe nhầm, anh đã nghe tiếng gầm gừ và có cảm giác nó đến từ 4 hướng luôn chứ không phải một hướng, điều đó chứng tỏ không chỉ có một con thú mà thậm chí ít nhất là 4 con.

"Nhìn này, thật sự có thú hoang đó Điện hạ." – Alexis cất giọng, nghe qua có vẻ đang rất vui mừng nhưng ý lời nói lại không hề vui tý nào.

Tiếng gầm gừ ngày càng gần và Michael đã rút kiếm ra, chỉ vì Alexis chẳng chịu chạy đi mà cứ cầm cái que xui xẻo đó chọc chọc xuống nền đất ẩm, tiếng động nhỏ nhưng lại thu hút mấy con thú kia. Michael cảnh giác cực độ, tuy bản thân có tài năng kiếm thuật nhưng chưa có kỹ năng thực chiến, đất nước quá yên bình và lớp học cũng không khắc ngiệt đến mức có thể khiến Michael xem đó là thực chiến. Có thể nói là kinh nghiệm bằng không, bởi thế nên anh mới muốn kéo người đi, anh không thể đánh thắng mấy con thú hoang kia.

"Không biết nó có ăn thịt người không nhỉ?" – Alexis vứt cái que vô dụng trong tay đi, tiếng động không nhỏ lại càng thu hút mấy con thú.

Tiếng gầm gừ và tiếng động di chuyển trong bụi cỏ ngày càng gần, Michael trở nên căng thẳng nắm chặt kiếm. Một luồng ánh sáng tím loé lên từ trong không trung, Alexis biến ra một cây gậy bạc, phía trên đỉnh lơ lửng viên đá tím như dải ngân hà và hoạ tiết kì lạ được chạm trổ bằng vàng bạc, một chiếc gậy thể hiện quyền năng không nhỏ.

"Điện hạ có thể nhắm mắt lại nếu sợ máu..." – Chưa kịp đợi Michael trả lời, chiếc gậy bạc trong tay Alexis biến thành một cái lưỡi hái sắc lẹm. Cậu ta phóng vụt đi về phía gây ra tiếng ồn lớn nhất, quét một đường vòng đẹp đẽ khiến những bụi cây dại trong phạm vi gãy làm đôi, đổ rạp xuống đất.

Nhờ ánh sáng từ những quả cầu lửa ban này luôn theo sát Michael, trợ giúp anh một phần trong việc phát hiện con thú. Một đốm lửa đột nhiên bay vòng ra phía sau Michael khiến anh đuổi mắt nhìn theo, một hình ảnh lông lá to đùng có đôi mắt đỏ lựng hiện ra, nhảy bổ về phía anh. Theo phản xạ, Michael rút kiếm định sẽ chiến đấu với nó nhưng lại bị một cành cây nhấc bổng kéo ngược lại, né con thú trong chớp mắt, Alexis đứng cạnh đó không quên nở một nụ cười hiền lành với anh mặc dù đùi cậu ta tính máu, bộ dáng trái ngược với nụ cười đó.

"Gruuuuu..."

Con thú hoang lông lá gầm gừ rồi lao thẳng vào Alexis, trời khá tối cùng âm thanh hỗn loạn khiến Michael phản xạ nhắm tịt mắt lại, không kịp nhìn thấy chuyện gì, chỉ cảm giác được một thứ gì đó nhầy nhụa tanh tưởi bắn vào cổ áo anh. Những đốm lửa của Alexis rời khỏi Michael và bay vòng tròn quanh Alexis, dưới chân cậu ta là con thú cao cỡ 2 mét rưỡi bị chẻ làm đôi nằm trên vũng máu loang lổ, cặp đùi trắng muốt của Alexis cũng đã bị bẩn, khuôn mặt cậu ta cũng chẳng khá hơn là bao. Mái tóc hỗn loạn, hai màu như đang đan xen nhau không chia tầng lớp như cũ, có đôi chỗ dính vào nhau, duy chỉ có đôi mắt vẫn bình thường, lấp lánh nhìn Michael đứng phía sau, cười vô tri như muốn được khen thưởng.

Michael chỉ có thể trố mắt nhìn, Alexis ung dung hơn bao giờ hết, cậu ta vui vẻ ném một quả cầu lửa nhỏ vào con thú, lửa bốc lên nghi ngút. Cành cây thả Michael xuống đất, chân vừa chạm xuống đã lảo đảo chạy về phía Alexis, thở hổn hển vì đáp đất vội vàng, đầu óc choáng váng bởi một loạt sự việc xảy ra nhanh như một cái chớp mắt.

"Ah, trang phục của ngài bẩn rồi, Điện hạ..." – Alexis vung tay, một đường ánh sáng toả ra làm gãy hết tất cả các cây cối xung quanh, trả lại ánh sáng cho con đường hẹp.

Michael đảo mắt một vòng, tổng cộng có ba con thú, con nào cũng bị chặt làm đôi, cảnh tượng kinh hoàng đến mức dù có ánh sáng tự nhiên thì vẫn không khiến nó bớt kinh dị. Michael đưa tay lên mũi, ngắn cho bản thân hít phải thứ mùi tanh tưởi của máu và xác động vật đang bốc lên. Alexis từ đâu lại lon ton chạy đến bên cạnh anh, kéo cánh tay Michael đi thẳng về phía sau ngọn núi.

"À, không phải máu của ta." – Alexis kéo Michael ngồi xuống một gốc cây, tạo ra một khối nước dội thẳng vào vị hoàng tử xinh đẹp, những vệt máu vô tình dính lên má và cổ theo nước trôi đi, quần áo cũng sạch tinh tươm trở lại. Sau đó một luồng gió ấm thổi qua, quần áo của Michael lại được hong khô, cả mái tóc vàng rực rỡ cũng mượt mà óng ánh trở lại. Alexis vỗ tay cười hớn hở, như thể vừa vệ sinh cho thú cưng của mình trở về bộ dáng xinh xắn sạch đẹp.

"Ngươi làm hại thiên nhiên, phá huỷ một lần một khoảng rừng lớn thế là không được." – Michael sau khi được chăm sóc liền quay qua quạo quọ, nhíu mày nhìn Alexis đang ngồi nghịch mấy cành cây mà cậu ta dùng phép thuật miễn cưỡng kéo xuống đất.
"Hả, tôi chỉ chơi dây leo thôi mà?"

Michael bó tay, nhắm mắt định thần và chỉ về phía khoảng trơ trọi họ vừa đi qua. Ám chỉ rằng là chỗ đó, không phải mấy cái dây leo kì quặc này. Michael ngỡ rằng Alexis sẽ biết lỗi và cụp mắt xuống như một con chó con, nhưng không ngờ cậu ta lại ngơ ngác nghiêng đầu, tỏ vẻ không thể tin được những gì Michael nhắc đến.

"Có vấn đề gì sao?" – Michael nhíu mày nhìn lại, ngờ vực hỏi.

"Ngài muốn tôi đốt hết à?" – Alexis mỉm cười rạng rỡ, vài quả cầu lửa to bằng quả dừa hiện lên giữa không trung, khoé mắt cậu ta lấp lánh mừng rỡ vô cùng – "Tôi nghĩ Điện Hạ không thích đốt rừng nên tôi không đốt..."

"Không được đốt rừng! Không được!" – Michael gần như hét lên, vội vã đưa tay ra hiệu ngăn chặn Alexis làm điều ác.

Cậu ta chớp mắt, dường như bị tiếng hét làm cho giật mình, Alexis đảo mắt nhìn Michael rồi lại nhìn ngọn lửa, cứ như thế mấy lần liên tục. Cuối cùng lại thở dài thườn thượt, phụng phịu nhìn Michael như thể ác ma ép buộc cậu ta phải vứt đi món đồ chơi yêu thích nhất của mình.

"An toàn rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Ta còn phải luyện kiếm ở đằng kia." – Michael chỉ về phía khoảng trống đằng kia, đang tụ tập một nhóm người mặc đồ kiếm sĩ và hàng chục con ngựa chiến được cột lại xung quanh.

Alexis vui vẻ đứng dậy, phủi bụi sau quần và nhảy chân sáo đi theo, hai người đi thẳng, băng qua một rặng cây thưa thớt, sân tập là một khoảng đất trống dần hiện ra, hàng rào gỗ bao xung quanh thành một vòng tròn nhỏ.

Sân tập yên tĩnh khi hai người bước vào, nhóm này khoảng chín hay mười người gì đó, không mặc áo giáp mà chỉ đeo bảo hộ những chỗ cần thiết, đứng tụm lại giữa sân cười đùa nói chuyện. Vừa nhìn thấy Hoàng Tử Điện Hạ, cả nhóm vội đứng nghiêm trang, ngay hàng thẳng lối cung kính cúi chào Michael.

"Tham kiến Hoàng Tử Điện Hạ."

"Ba người một lần." – Michael phẩy tay với mọi người, anh bước ra giữa sân, rút kiếm khỏi vỏ – "Chúng ta sẽ đấu đối kháng."

Có vài người ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nói nhiều, lập tức tuân lệnh. Lần lượt từng người bước vào vòng tròn, rút kiếm chuẩn bị vào tư thế. Âm thanh leng keng của kim loại va vào nhau nghe vui tai vô cùng, Michael sở hữu kỹ thuật dùng kiếm vô cùng điêu luyện và thể chất khoẻ mạnh, từng đường kiếm đánh xuống như đang thị uy quyền năng và sự kiêu hãnh của anh, sân tập luyện là nơi khiến Michael cảm thấy bản thân kiểm soát hoàn toàn cái tôi của mình một cách hoàn hảo.

"Chán quá đi trời ơi~"– Alexis đã yên vị bên ngoài, chẳng biết cậu ta tìm đâu ra được tảng đá tròn trịa, bản thân thì thư thái nằm bẹp lên đó ngáp ngắn dài, hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Mãi một lúc lăn lộn đấu tranh giữa trái tim và lý trí, nằm ngủ hay nhìn Michael luyện tập, cuối cùng Alexis cũng nặng nề lê cái thân thể tàn tạ của mình ngồi dậy, đôi mắt hồng ngọc nhìn chằm chằm vào người tóc vàng đang di chuyển với tốc độ nhanh nhẹn né từng đường kiếm của ba người kia. Thật ra, Alexis thấy rất bình thường, tốc độ này không thể gọi là nhanh cũng chẳng gọi là chậm được, so với độ tuổi thì như thế thật sự là thiên tài rồi, nhưng nếu như Michael phản xạ nhanh một tý nữa thì sẽ tốt hơn.

Dòng suy nghĩ đứt đoạn khi Alexis cảm giác có người đến bên cạnh, một gương mặt xa lạ hiện ra chình ình sau lưng làm cậu hoảng hốt, lỡ tay đánh bật người kia bay ra cả mấy mét. May mắn thay, người kia cũng là một pháp sư giỏi, nhanh chóng tạo được phòng thủ và không bị thương.

"Ui cha, cậu đánh mạnh thế?" – Người kia ngẩng đầu lên, mái tóc vàng xoăn ngang vai rủ xuống, Alexis chậm chạp đánh giá về phần chân tóc đen kì lạ của người kia, đó là sản phẩm của phép thuật hay anh ta quên dặm lại chân tóc thế?

"Xin lỗi, tôi hơi hoảng sợ."

"Cậu là học sinh mới đúng không? Tôi là Grimm Benedict, lớp ma thuật trung cấp, xong năm nay là tôi được lên lớp cao cấp rồi." – Anh chàng tên Grimm nở một nụ cười với Alexis, đôi mắt đen vô hồn chẳng biết là đang muốn kết bạn hay chỉ đến chọc ghẹo cậu, nhưng vì bản thân là một người lịch sự, Alexis cũng đứng dậy đỡ người kia lên rồi giao tiếp xã giao vài câu cho có lệ.

"Alexis Ness, lớp ma thuật cơ bản."

Grimm thoáng ngạc nhiên về thông tin này, Alexis Ness, một cái tên nghe vừa lạ vừa quen, hình như là thằng hoàng tử bạn của mình quen người này. Thế là Grimm lại tiếp tục lân la nói chuyện, mặc kệ sự không quan tâm của Alexis viết rõ lên mặt.

"Vậy, sao cậu lại ở đây?" – Chỗ này là sân tập của Michael, những người quen biết mới được đến và theo như Grimm biết, cái cậu mặc đồ kì lạ trước mắt là học sinh mới, ngày đầu đến lớp đã trốn học và chủ nhiệm mắt nhắm mắt mở không nhắc đến, khiến tất cả mọi người ở toà nhà dạy ma thuật nghi ngờ về chống lưng của cậu ta to đến mức chẳng có ai dám làm phiền.

"Hoàng tử dẫn tôi đi."

Alexis phì cười, nụ cười thương hiệu của cậu thật ra cũng chẳng khác đôi mắt vô hồn của Grimm là bao, vì cậu cười cũng như không cười, chẳng ai biết là cười thật hay cười giả. Đôi mắt hồng ngọc nhìn Grimm từ trên xuống dưới, đánh giá xét nét rồi một cơn lốc nhỏ quét qua khiến Grimm không đề phòng, khi đứng vững lại thì cảm giác cơ thể khô ráo sạch sẽ và mấy vết bụi bẩn ngã ban nãy đã biến đi mất.
"Chỉ là một cơn lốc nhỏ thôi, tôi dùng để lúc lười tắm vẫn sạch sẽ ấy mà. Nhân tiện, phép của cậu là gì?" – Alexis chẳng buồn nhìn người ta nữa, quay lưng nằm bẹp xuống tảng đá như ban nãy, thở phì phò như thể mệt lắm vậy.

Mệt thật, hôm nay Alexis đã tiếp xúc với loài người quá nhiều.

"Thiên về phòng thủ và chữa thương, tôi còn có thể đọc một ít ngôn ngữ cổ và nói chuyện với tinh linh nước ở hồ phía Nam học viện."

"Thật tuyệt đấy, độ tuổi của cậu hiếm người nói chuyện được với tinh linh lắm." – Alexis nhạt nhẽo trả lời, tinh linh nước, mấy cái cục nước vô dụng đó trước kia làm ngập úng bông hoa hồng xanh của cậu, đã lâu rôi nhưng Alexis vẫn ghi thù và cậu thà chơi với tinh tinh lửa còn hơn nói chuyện với tinh linh nước.

"Còn cậu? Tôi cảm thấy cậu có thể điều khiển nguyên tố... Cậu kiếm đâu ra cục đá này thế, Michael thường cho dọn dẹp mấy thứ cản đường này." – Grimm nhìn cục đá to tướng đủ hai đứa nhóc nằm từ đâu xuất hiện, lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ về sức mạnh của cậu trai trắng trẻo trước mặt.

"À, tôi kéo dưới đất lên." – "Hả?"

Grimm như không tin vào tai mình, Alexis đứng dậy, phẩy tay biến ra cây gậy bạc, gõ hai lần xuống mặt đất trống trải bên cạnh. Cảm giác âm thanh dưới chân vang lên, Grimm vội nhảy lên cục đá mà Alexis vừa nằm ban nãy, chăm chú nhìn một tảng đá khác từ từ trồi lên khỏi mặt đất. Một khối nước từ đâu xuất hiện đổ xuống làm sạch tảng đá lớn, Alexis xong xuôi rồi thì uể oải nằm bẹp xuống, nhướn mày nhìn Grimm như muốn nói "Cho cậu tảng đá kia đó."

Grimm nằm xuống, ngửa cổ lên trời nhìn những đám mây xanh và cảm nhận gió nhẹ lướt qua, âm thanh rì rào của những tán cây và tiếng leng keng của kiếm va vào nhau. Grimm cảm thán khung cảnh thật bình yên.

"Thế phép thuật của cậu là gì?" – Grimm quay người, nhìn sang Alexis đang nhắm mắt thở đều đặn.

"Không biết." – Cậu ta chẳng thèm mở mắt, trả lời hời hợt mặc cho Grimm đang nhìn mình với ánh mắt dò xét.

Là không biết giới hạn của sức mạnh hay là không biết mình sở hữu sức mạnh gì, chính Alexis còn không rõ, trước mắt là cậu hoàn toàn có thể điều khiển các nguyên tố hoặc là cưỡng ép mọi thứ như kiểu cậu vừa lôi tảng đá dưới lòng đất lên vậy. Đại Pháp Sư ở Hội Ma Pháp Eldrenor cũng bất ngờ về khả năng này, nhưng cũng bất lực vì phép trị liệu quan trọng nhất thì Alexis hoàn toàn không biết gì cả.

Grimm thở dài, Alexis cũng thở dài, hai người chẳng nói với nhau câu gì mà cứ im lặng làm việc của mình. Alexis thì nhắm mắt chuẩn bị ngủ, Grimm thì nhìn trời cao, gió nhẹ cứ lùa qua như thúc giục họ nên đi ngủ trong thời tiết đẹp đẽ này.

Đến cả Grimm còn chẳng ngờ rằng mình thật sự đi ngủ! Khi cậu lơ mơ mở mắt thì trời đã gần tối, những đám mây chuyển cam ở phía chân trời còn Alexis vẫn ngủ không biết trời trăng gì. Cậu đưa tay xoa thái dương mình, nheo mắt nhìn xuống khoảng sân tập thì thấy mọi người cũng dần chuẩn bị ra về. Michael từ từ tiến lại phía hai người, Grimm chẳng buồn chào, gật đầu cho có lệ còn Michael cũng gật lại, sự không kiêng nể này chứng tỏ hai người họ khá thân thiết với nhau.

"Dậy thôi, Alexis." – Michael vỗ má người đang nhắm mắt ngủ, đôi má phúng phính mềm mại sờ rất thích. Ồ, Michael nghĩ rằng mình cũng nên tự vả vào mặt bản thân cho tỉnh, suy nghĩ thật đê tiện. Mãi một lúc sau Alexis mới chậm rãi mở mắt, lẩm bẩm gì đó rồi mới ngáp một cái rõ dài, dụi dụi mắt nhìn xung quanh.

"Ủa, đây là đâu?" – Alexis mất nhận thức về thế giới, nửa tỉnh nửa mê hỏi.

"Đi về." – Michael kéo cậu ta khỏi tảng đá, cưỡng ép người kia phải tỉnh táo. Alexis vẫn gục mình trên tảng đá, gương mặt còn thoáng nét mê man, đôi mắt còn nhắm lại chưa muốn tỉnh giấc.

"Nếu ngươi không tự đi được, ta sẽ để ngươi ở đây một mình." – Michael đe doạ.

Alexis nhíu chặt mắt lại, trong cơn mơ màng cậu nghe thấy một câu chuyện cười rất thú vị, phản xạ tự nhiên nhanh chóng gật đầu nói "được rồi" sau đó nằm gục xuống ngủ tiếp.

Grimm cũng lảo đảo đứng dậy, kéo chiếc áo khoác trắng đang nằm dưới đất lên rồi quay về học viện, không quên nói một câu tạm biệt. Michael nhìn người tóc nâu hồng kì lạ đang nằm trên tảng đá mà không biết làm gì, bây giờ nên cõng cậu ta về hay để cậu ta ở đây, cõng thì không nổi vì hai người dáng dấp cũng chênh nhau một chút xíu, hoàn toàn không thể cõng cậu ta đi xa được. Mà để cậu ta ở đây một mình thì Michael cũng chẳng yên lòng, nhưng trời đã gần tối rồi, anh thì có thể về cung điện nhưng Alexis thì chẳng biết sẽ sống ở dinh thự hay là sống ở ký túc xá.

Suy nghĩ một hồi thì Michael cũng chẳng nghĩ ra biện pháp nào hay ho, ngựa không có, quanh đây cũng chẳng có dân làng mà nơi họ xuất phát là ở phía Đông học viện thì đi bộ về cũng phải mất 30 phút hoặc hơn thế. Quá nhức đầu, Michael buông bỏ mọi thứ, nằm xuống tảng đá ban nãy Grimm nằm, nghiêng người nhìn ánh cam cháy ở đường chân trời xa xăm.

Cùng lắm thì tý nữa anh sẽ dẫn Alexis xuống sân tập ở tạm cái nhà kho đựng đồ tập kiếm vậy, người ta chẳng chịu dậy mà Michael cũng chẳng nỡ để người ta nằm đây một mình, thật là chỉ biết khen bản thân là một người tốt bụng đến mức không có tiền đồ, vì một người mà phá hỏng lịch trình một ngày cơ bản mấy năm nay. Michael không khỏi thở dài, thật đáng ghét, tên kia thế mà ngủ ngon lành không biết trời sao trăng mây gì cả, thậm chí còn quên cả anh. Buồn hết cả ruột gan.

-

Như kiểu một quyển nhật ký của Michael ha, đầu thì hiểu hiểu còn đuôi thì lấp lửng chẳng ai hiểu gì =)) tôi cũng éo biết tôi đang viết cm gì ở đoạn cuối, thôi thì mn tự delulu là hai nhỏ xíu nữa sẽ ngủ đâu đó nhé =))))) chap sau chuyển cảnh về trường luôn á =))))))

nhân tiện 2 đứa nó thì michael 15 còn alexis 14, vẫn còn là con nít nên rất vui tươi nhoé.

đây là ý tưởng cho đồng phục nè, đứa nào đĩ ngựa nhiều thì đeo nhiều phụ kiện, ít đĩ ngựa thì đeo ít.
còn mấy con nữ là mặc váy trắng, cũng z, đĩ ít đĩ nhiều tuỳ nma phải màu đó. khác biệt 1 chút là lớp kiếm thì bọn nữ sẽ thường mặc quần dài đen và bọn pháp thuật sẽ khoác áo choàng trắng.

còn em ness sẽ mặc ntn đến khi hết 17 tuổi này:
vì t thiên vị, 👌

vẫn là một bài hát cho ae nghe 💙🩷

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com