Ep 3 - Angry?
Có lời thô tục, cân nhắc nếu bạn là người có mỏ thiện lành.
Maybe R18
Only Wattpad!
_____
Hắn mạnh tay kéo em vào phòng, đóng sầm rồi khóa lại. Tay em hằn một bàn tay to lớn do hắn nắm quá chặt tay em. Em chỉ đành xoa xoa lên cổ tay, mong nó bớt đau đi một chút. Hắn không thể nhẹ tay với em dù là một tí sao?
Tiến lại gần chỗ em, Kaiser nắm chặt hai bả vai của em, quát lớn đến mức nếu phòng này mà không đủ cách âm tốt, cả cái tòa nhà này sẽ nghe thấy mất.
- Địt mẹ mày, mày bị cái chó gì thế? Mấy hôm nay mày sao vậy? Mày làm gì mà mấy hôm nay cứ bất ổn liên tục thế? Mày một vừa hai phải thôi dùm tao cái. Mày biết vì cái tâm trạng chó chết của mày mà tao phải theo kịp lối bóng chuyền của mày không hả Ness? Rốt cuộc mày bị cái cứt gì thế?
Hắn quát, buông ra lời lẽ thô tục khiến em chỉ biết câm nín, không nói gì được. Em càng im lặng, hắn càng tức giận. Kaiser nghĩ em đang khích đểu hắn, liền làm một hành động khiến hắn sau này phải hối hận.
Hắn tát em.
Nhận được một cú bạt tai của hắn, em không dám tin. Trước giờ Kaiser dù giận em bao nhiêu, cũng sẽ không ra tay tát em, thậm chí đây còn là cú hắn dùng hết sức để tát em nữa.
Hắn vẫn chưa nhận ra điều mình làm là sai, nói câu mà trong tương lai, hắn sẽ muốn qua về đấm bản thân mình thật mạnh.
-Đụ mẹ mày, câm vậy thì cút khỏi Bastard München đi! Thứ ăn hại như mày mà trụ lại được cái đội này đến bây giờ là may lắm rồi đấy. Súc vật thì cút về nơi mình ở đi. Thân là tiền vệ mà chuyền cũng đéo xong thì phắn, ở đây đéo chứa người ăn hại. Đúng là đồ ngu mới đéo hiểu ra cái vấn đề này.
Em im lặng. Thì ra hắn đã ngứa mắt em từ lâu rồi, hắn muốn em rời khỏi đội sao? Nếu mình rời khỏi đội này thì Kaiser sẽ rất vui nhỉ? Nhưng mà.. mình không muốn!
Ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt em hướng về phía Kaiser, ánh lên sự hoảng loạn, bất ngờ và buồn bã đến tột cùng, tưởng chừng chỉ cần hắn nói thêm một chữ nữa thôi, em sẽ khóc mất. Mắt đối mắt, hắn nhìn em đầy căm phẫn, giận dữ. Và hắn đã làm gì? Chửi em tiếp.
- Nhìn cái mẹ gì? Oan hay sao mà mày nhìn tao kiểu vậy? Mẹ mày, thứ vô dụng!
Yah, hắn đã thành công làm em bật khóc. Như giọt nước tràn ly, em rơi lệ vì câu nói của hắn. Chẳng còn hi vọng gì cho tình yêu mà em ấp ủ suốt 5 năm trời, em hết hi vọng thật rồi..
-Tớ..tớ xin lỗi. Có lẽ là tớ nên rời đi như cậu nói nhỉ? Tớ đúng là vô dụng mà, hahaha..
Em nói, vẫn ngước mặt lên nhìn mắt. Đôi mắt mang màu hồng ngọc giờ đang ứa lệ. Em vẫn đặt chút niềm tin rằng hắn sẽ hối hận, sẽ xin lỗi em, sẽ ôm em vào lòng mà vỗ về, an ủi.
Nhưng đời đâu như mơ em ơi? Hắn nhìn em đầy chán ghét, khinh bỉ mà bỏ em đi đến sofa. Lạnh giọng mà nói :
- Cút về phòng đi, tao không muốn thấy một thằng đực rựa mít ướt.
Em nhìn hắn, nhìn một cách tuyệt vọng. Có lẽ em vốn dĩ không nên đặt niềm tin cho cái tình yêu nhảm nhí này. Kết thúc tại đây được rồi, 5 năm trời với trái tim chỉ hướng về hắn, em đã thấm đủ mệt mỏi.
Em rời đi trong im lặng, chẳng một lời xin phép hay thông báo. Mọi lần dù em buồn đến đâu, cũng sẽ nói một lời mặc cho hắn có trả lời hay không, nhưng hôm nay em không đủ tâm trạng để làm thế.
Sau khi chắc chắn cửa đã đóng, Kaiser thở hắt ra một hơi. Chẳng hiểu sao lần này hắn có cảm giác bất an. Hắn biết hắn đã nặng lời với em. Ness của hắn ít khi khóc lắm (theo cảm nhận của hắn), khi nào buồn lắm em mới khóc thôi. Lúc tát em, hắn mới giật mình, định xin lỗi em nhưng cái tôi của hắn đã chặn họng hắn lại, ngăn lời xin lỗi buông ra khỏi miệng. Đến khi nhìn vào đôi mắt của em, hắn mới biết hối hận là đâu. Ánh mắt ấy tràn đầy lệ, mang bao cảm xúc tiêu cực mà đáng ra em sẽ không có. Hắn cũng biết câu nói của em mang một chút hi vọng rằng hắn sẽ xin lỗi em, nhưng hoàng đế lại xin lỗi hầu cận? Hắn chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Chắc là không sao đâu. Mai nó lại bình thường thôi ý mà. Dù vậy, tim Kaiser vẫn mách bảo rằng chuyện này không ổn. Nhưng tiếc rằng hắn lại là người đem tin tưởng của mình dành cho lý trí hơn là trái tim.
Ở phòng Ness, em lại bật khóc nức nở. Nhìn lại hành trình của em và hắn, cái cách hắn làm em vui, cái cách hắn làm em rơi vào lưới tình với hắn, cái cách hắn đẩy em ra xa, cái cách hắn chửi mắng, nắm tóc em, em nhớ hết. Từng lúc ở bên Kaiser, em đều trân trọng, nâng niu nó, hắn thì hắt hủi, miễn cưỡng chấp nhận nó. Em quá mệt rồi, đến lúc kết thúc rồi, hối tiếc gì nữa em ơi? Em chơi bóng cũng vì hắn, luyện tập cũng chỉ vì muốn sánh vai với hắn, đạt đến trình độ như bây giờ cũng chỉ muốn hắn công nhận em một lần, nhưng nào có như những mong ước của em?
Càng nghĩ em càng đau, càng khóc to hơn. Em khóc đến 3h sáng rồi thiếp đi vì đã mệt.
Sáng hôm sau, ngày mới vẫn bắt đầu như bình thường. Em vệ sinh cá nhân rồi đi ra khỏi phòng. Đứng trước phòng Kaiser, chần chừ xem không biết có nên gọi hắn không. Cuối cùng em bỏ đi, không gọi Kaiser nữa, khởi đầu cho sự buông bỏ tình yêu này.
Đến lúc tập đã được 3 tiếng mới thấy hắn đến. Chắc vì em không gọi nên hắn đến trễ đây mà. Noa bất lực với Kaiser, không thèm mắng nữa, chỉ dặn cậu lần sau đừng đến muộn như vậy nữa. Kaiser ậm ờ rối đến chỗ em, lườm :
- Tch, xong qua phòng tao.
- ...
Em chẳng trả lời hắn, trực tiếp bỏ đi làm hắn tức điên. Đâu biết làm vậy em cũng sợ hãi lắm chứ, cũng buồn lắm chứ. Nhưng em bắt buộc phải dứt khoát, không được mủi lòng. Với lại tập xong em không có thời gian gặp hắn đâu, bởi vì..
_____
- Noa, em muốn rời khỏi đội.
Anh sững người lại, không tin vào những gì mà tai mình nghe thấy. Lúc Ness bảo muốn gặp anh sau giờ tập, anh chỉ nghĩ là chút chuyện của Kaiser thôi nên đồng ý với em, nào có ngờ trường hợp này.
- Cậu nói gì cơ, Ness?
Giương mặt anh thoáng sự bất ngờ rồi lại bình thường, đâu ai biết trong lòng anh bây giờ rất đỗi ngạc nhiên. Anh nghe rõ lắm chứ, dù đã u40 nhưng anh vẫn đủ minh mẫn để nghe rõ câu vừa nãy Ness nói, với lại khoảng cách gần như vậy, anh lại càng nghe rõ hơn.
- Em nói em muốn rời khỏi đội. Anh nghe rõ mà, đúng chứ?
Ness nói bằng giọng kiên định khiến Noa chắc chắn rằng anh không nghe nhầm. Nhưng điều gì khiến em muốn rời khỏi đội như vậy nhỉ? Noa công nhận em là một tiền vệ xuất sắc. Em có thể dễ dàng lừa đối thủ khiến đội ghi bàn thắng. Những đường chuyền của em cũng rất tinh tế và khó đoán khiến anh phải khen ngợi nhóc này một câu. Một nhân tài như vậy, anh không muốn để em rời khỏi đội. Nhưng dù sao, quan trọng nhất vẫn là ý kiến của em.
- Tại sao cậu lại muốn rời đội?
- Em thấy áp lực đè lên em quá lớn. Em nghĩ nếu tiếp tục ở lại sẽ rất mệt mỏi và quan trọng là làm vướng chân cả đội. Em biết mình là tiền vệ chủ lực của đội, nhưng em thật sự không thể trụ lại thêm được nữa. Nếu anh muốn em ở lại để tìm một nhân tài mới thay thế em thì em sẽ chấp thuận. Dù sao em rời đi thì cũng khó xử cho anh và cả đội.
- Được, cậu hiểu ý tôi lắm đó Ness, nhưng mà.. còn thằng Kaiser thì sao?
- Riêng chuyện này thì anh đừng nói cho cả đội biết, nhất là Kaiser. Khi nào em chính thức rời khỏi đội thì anh hẵng thông báo. Giữ kín chuyện này giúp em nhé, được không anh?
- Được, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng mà Kaiser thì sao? Nó phụ thuộc rất nhiều vào cậu, từ sân cỏ đến cuộc sống, cậu đều chăm sóc nó. Nếu cậu rời đi, Kaiser sẽ làm sao đây?
- Không sao cả, chuyện này em sẽ tự lo được. Anh đừng quan tâm, không sao đâu!
- Ừm, nhưng mà.. cậu chắc chứ? Dù sao thì cậu cũng-gắn bó với đội lâu rồi mà
- Em chắc chắn rồi anh Noa à.
- Được rồi, tôi sẽ sắp xếp thủ tục cho cậu.
- Em cảm ơn anh nhiều.
Rời khỏi phòng Noa, em bước về phòng mà trầm tư suy nghĩ. Liệu chuyện này có ổn không? Có đúng không khi mình rời khỏi đội? Nó sẽ tốt cả chứ? Có suôn sẻ như mình nghĩ không? ...
Hàng loạt suy nghĩ lần lượt nhảy vào trong đầu em khiến em rối mù. Về phòng đóng sập cửa lại, thả mình xuống chiếc giường với hàng tá suy nghĩ chạy trong đầu mình, em tự hỏi có ổn không khi mình làm vậy.
Nhưng có vẻ em quên mất một chuyện. Điện thoại em vang lên tiếp chuông điện thoại quen thuộc. Em nhấc máy sau tiếng chuông thứ hai. Là Kaiser gọi.
- Sao mày không qua phòng tao?
- Tớ đi gặp anh Noa chút.
- Tch, qua nhanh.
- ...
Tút..tút..tút
Em mệt mỏi rời khỏi giường, đi đến phòng Kaiser để gặp hắn.
_____
- Sao nay mày bơ tao?
Ghì chặt vai em lên cánh cửa, hắn chất vấn em với tông giọng gằn lên.
- Tớ xin lỗi. Cậu bỏ tớ ra đi, đau.
Kaiser sững người. Ness ngoan hiền luôn nghe lời hắn giờ lại ra lệnh cho hắn sao? Ness nay cả gan nhỉ?
Hắn tức giận ném mạnh em xuống giường, cúi xuống hôn em một cách thô bạo. Em cố gắng đẩy hắn ra nhưng một cầu thủ tập luyện không đầy đủ sánh với một cầu thủ tập luyện đầy đủ sao mà sánh sức em ơi. Hắn giữ chặt em yên vị trên giường rồi tiến vào khoang miệng em, cảm nhận từng hương vị trong khoang miệng.
Nụ hôn của hắn đầy tính chiếm hữu cùng với sự nóng giận. Dù em đã làm mọi cách để thể hiện sự từ chối nụ hôn của Kaiser nhưng hắn vẫn cố chấp hôn em. Em quá mệt với cái tính cách này của Kaiser rồi, chỉ đành nằm im chịu trận.
Hắn hôn em một lúc lâu, đến khi em gần như không thở nổi nữa hắn mới buông đôi môi em ra. Em đớp lấy từng ngụm không khí sau khi hắn thả em ra. Mặt Kaiser nhìn em đầy thỏa mãn, cảm giác như hắn đang trừng phạt em vậy.
Em ngồi dậy, mấp máy môi :
- Ừm..Kaiser này, hôm nay tớ không muốn..
- Mày không có quyền từ chối.
- Tớ về phòng đây.
Em đẩy nhẹ Kaiser qua một bên rồi mở cửa rời đi trong sự bất ngờ của hắn.
Ness đang đi về phòng mình thì nghe thấy tiếng chân chạy đằng sau mình. Quay đầu lại thì đã thấy Kaiser dí sát mặt em làm em giật mình, hú hồn, tưởng là ma chứ..
- Mày sao vậy Ness? Hôm nay dám cả gan chống đối tao hả?
- Kaiser này, bọn mình chỉ là đồng đội, cùng lắm là hầu cận và hoàng đế, cần gì phải làm loại chuyện như thế này?
- ... Nhưng hồi trước-
- Hồi trước là quá khứ, bây giờ là hiện tại. Nó khác nhau Kaiser à. Tớ về phòng đây, cậu cũng về phòng đi. Muộn rồi nhớ đi ngủ sớm nhé. Chúc cậu ngủ ngon.
- Tch..
Em nghe hắn chậc lưỡi một phát nhưng em cũng chẳng quan tâm. Đây là sự tôn trọng cuối cùng trong những ngày tháng cuối em còn ở đội dành cho Kaiser, mong hắn sẽ hiểu một chút. Em bỏ về phòng, bỏ lại Kaiser một mình với cục tức đang ở trong lòng.
Ness hôm nay lạ lắm. Vẫn sự kính trọng ấy, vẫn là giọng nói ấy, vẫn là người ấy, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự xa cách chưa từng thấy của em đối với hắn. Chắc lại giở trò giận dỗi gì đấy để mình chú ý ấy mà. Đúng là xàm xí. Từ khi nào mà nó như vậy chứ? Thôi kệ đi, chắc mấy ngày nữa là thôi. Hắn tặc lưỡi, vẫn vững niềm tin rằng chuyện này sẽ ổn thôi.
Ness đang nghĩ liệu việc em làm có đúng không. Sẽ ổn nếu mình bơ Kaiser như vậy chứ? Tớ xin lỗi nhé.. Tớ bắt buộc phải làm vậy Kaiser à. Em thẫn thờ ngồi trên giường suy nghĩ, em mong mình sẽ không hối hận với quyết định của bản thân. Có lẽ em nên bắt đầu một trang mới cho cuộc đời của em rồi, không thể sống mãi dưới cái bóng hầu cận của Kaiser được. Em kiên quyết sẽ không từ bỏ quyết định này dù sao đi chăng nữa.
_______________________________
Tự dưng có hứng viết + idea đang chạy trong đầu nên viết luôn. Lặp từ hơi nhiều nên thông cảm cho tớ nhaa. Lớp du chụk chụkk.
Ness đã mặn miẽ hơn trong chap này, mong em cũng sáng suốt vậy trong truyện chính 😔.
2459 từ, 30/10/2023, 10h37p
Nào đạt 500 views đăng ep 4.
thank u for reading my fanfic, love u <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com