Ep 5 - Sick
Ep 5 đã ra lò cho mng húp, hehê. Thật ra là update lại.
!!OOC!!
Only Wattpad!
_____
Hahahaa, Ness bị sốt 38 độ rồi.
Sau khi tập cả buổi mà không thấy em đâu, hỏi Noa thì anh không biết, Kaiser đành đến phòng em. Bước vào thì thấy cảnh thân người đang nằm ngổn ngang trên sàn, mặt mày thì đỏ bừng bừng, tóc tai bù xù hết cả lên, quần áo thì nhăn nhúm, nước mắt nước mũi tèm lem nữa, nhìn thảm hại thật.
Kiểu này thì chắc chắn là sốt rồi. Và đúng như hắn đoán, em sốt thật. Nhìn người trước mặt mà thở dài, tự nhiên đến đây chi rồi gặp phải cục nợ này. Hắn bấm máy, gọi cho bác sĩ của đội.
Xong, hắn bế em lên giường, đặt em xuống rồi cởi bớt áo khoác và tất cho em. Để Ness yên vị trên giường, hắn trầm tư nhìn em, một cảm xúc khó tả trong lòng hắn dần nảy mầm lên.
_____
-Cậu Kaiser, tôi biết là sẽ rất phiền cậu, nhưng cậu có thể ở đây với cậu Ness được không? Những thứ như lau người, thay quần áo chúng tôi cũng đã làm hết rồi. Mong cậu giúp chúng tôi chuyện n-
-Hả? Không bao giờ tôi ở với thằng này đâu, lỡ lây bệnh thì phiền lắm.
Đúng là tính hắn khó ưa thật, ai từng tiếp xúc với hắn cũng biết điều này. Đội ngũ bác sĩ đã dịu giọng nhờ vả hắn rồi, còn chưa kịp nói hết câu Kaiser đã chen vào. Cái nết chảnh chọe khó chiều của hắn ai cũng biết, giờ thêm tính bất lịch sự nữa. Nhưng dù sao họ vẫn phải xin xỏ thôi.
-Coi như là cậu giúp chúng tôi được không? Chúng tôi giờ cần về phòng và thống kê lại số liệu của các cầu thủ nên không có thời gian. Nhé, cậu Kaiser?
-Tch, đúng là cái thứ phiền phức. Thôi cũng được.
Cuối cùng cũng đồng ý. "Cảm ơn cậu nhé. Chúng tôi đi đây"
Cạch...
Nhìn thân xác đang nằm la liệt trên giường, hắn bất lực không thôi. Chỉ là trông thôi mà, chắc không có gì đâu..
Ness bỗng cựa quậy đôi chút, môi còn lẩm bẩm gì đó. Kaiser thấy không? Không thể không thấy. Hắn còn thấy môi em mấp máy cái gì nữa, liền ghé sát tai vào, xem em muốn nói gì.
Đúng lúc ấy, em nhẹ mở mắt dậy. Cái đầu vàng vàng xanh xanh loè loẹt hơn con vẹt đập vào mắt em. Em mơ màng định hình, hình như là Kaiser thật, hay là do mình mơ ta?
-Ưm..Kaiser hả?
-Ừ, sao?
-A..không có gì. Chỉ là tớ..
Em ngập ngừng đôi chút, em thật sự không biết đây là mơ hay thực, chỉ biết người trước mặt em là Kaiser Michael - người em đã hiến dâng cả tâm trí lẫn cảm xúc để yêu hắn, và giờ đây, em sắp rời xa hắn.
"t-tớ...yêu cậu..Nhưng mà..."
Tiếng em nhỏ dần, dù sao đi nữa kết quả như thế nào, nó không quan trọng, em chỉ cần bày tỏ nỗi lòng của mình là được rồi. Em nhắm khẽ đôi mắt vô hồn, một lần nữa chìm vào giấc ngủ ngắn. Em không biết, hắn đã nghe được, từ đầu đến cuối, không sót một chữ.
-Ừm, tao biết.
(au : viết đến đoạn này mà tim tui tự thắt lại luôn á. Thg bé Ness.)
Hắn xoa đầu em, một cách nhẹ nhàng và tôn trọng nhất, không một tình yêu. Kaiser cầm lấy cái khăn đang đắp trên trán em, giặt lại rồi để nó về vị trí cũ.
Hắn ngồi ngẫm lại câu nói của em, nhưng mà sao nhỉ? Có chuyện gì sao? Sao em trông buồn thế? Dạo này cũng thấy em tiều tụy nữa, có chuyện gì sao? Hàng vạn câu hỏi 'sao' hiện lên trong đầu hắn, hắn tò mò, thắc mắc lắm chứ. Nhưng rồi Kaiser nghĩ thôi kệ mẹ đi, liên quan gì đến mình đâu.
_____
Cả hai người ngủ, một người ngủ gục, một người ngủ ngắn, kẻ trên ghế, người trên giường. Sau 3 tiếng, Ness là người dậy trước. Sau khi chắc chắn người trước mắt là Kaiser, em vừa bất ngờ vừa hoảng loạn. Quơ tay múa chân loạn xạ hết cả lên. Cuối cùng, em chọn gọi Kaiser dậy.
-Umm...Kaiser?
-Huh?
Hắn tỉnh dậy, khẽ cau mày một xíu, đang ngủ ngon tự dưng bị gọi dậy. Hắn nhìn em, em nhìn hắn, cứ nhìn nhau một lúc vậy, rồi hắn đứng dậy, lấy nhiệt kế đo lại cho em; 36,9 độ.
-Đỡ rồi này.
-Ah, tầm này thì tớ tự lo được.. Cậu về phòng đi. Cảm ơn cậu nhé, phiền cậu rồi.
-Ừ, lần sau như thế này nữa đừng gọi tao, mệt chết đi được.
-A..ừm...tớ xin lỗi
Cạch...
Cửa phòng khép lại, em cầm nhiệt kế trên tay, chắc ổn rồi, không cần lo gì nữa đâu. Em lật đật đứng dậy, cầm đại viên thuốc rồi uống nó. Em sực nhớ lại lúc nãy, hình như.. em nói em yêu hắn?
Mặt em liền tái đi, không biết hắn có nghe thấy không, hắn sẽ không kinh tớm hoặc ghét bỏ em chứ, hay đó chỉ là mơ? Chắc vậy rồi, hahaha... Tự trấn an bản thân, em quay trở lại chiếc giường kia.
Không chỉ có chuyện kì lạ (trong giấc mơ) như vậy, em còn cảm giác là Kaiser đã bế em nữa.. Mình hay ảo tưởng thật đó. Đừng nghĩ nữa tôi ơi. Vì càng nghĩ, tim em càng đau, hàng mớ suy nghĩ sẽ lại hiện lên trong đầu em. Em có thật sự ổn khi lựa chọn rời xa Kaiser? Nó có phải điều đúng đắn không? Em mệt mỏi ngã xuống giường, em tự hỏi, mỗi ngày mình đều sống như này sao? Em thật sự sống với đống suy nghĩ hỗn độn này? Em đã trưởng thành bằng những đêm khóc đến sưng mắt, những điếu thuốc lá mang những làn khói dày đặc, những công sức bị đạp đổ, thứ tình cảm vô vọng thật sao? Em chẳng còn luyến tiếc gì cuộc đời này, nhưng không hiểu sao em vẫn phải sống, sống cho ai, sống vì gì, sống.. làm gì?
Em phải sống, sống cho chính em, sống vì sự hạnh phúc, sống để trải nghiệm những điều mới. Chắc quyết định này để cho em làm lại cuộc đời, sống lại thêm một kiếp nữa. Em tưởng tượng đến một tương lai tươi sáng, rồi ngủ thiếp đi..
_____
Bên phòng K.M, hắn cũng có những suy nghĩ, nó liên tục chạy loạn trong đầu hắn, làm đầu hắn trống rỗng, dù có hàng trăm điều đang tồn tại trong hắn.
_____
1118 từ, 28/11/2023, 9h56p
Publish lần 2 ya yaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com