Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 6 - He already knew that.

Chờ vui honggg? Kh ra tiếp mà lên 2k views và gần 200 votes rồi nè. Cảm ơn mọi người nhiều nhée <3.

Hôm nay thi khtn huheooo 💀

Happy birthday chồng iu của em - Chigiri Hyoma!! [23/12] Emyeucongchuacuaemlamm.

Only Wattpad! OOC.

_____

Hắn đã biết điều đó từ 1 năm trước. Ánh mắt của em, sự quan tâm đặc biệt chỉ dành riêng cho hắn, hắn đều để ý và ngờ ngợ ra tình yêu em cố giấu kín này. Đến khi một lần nghe em nói mớ, hắn đã khẳng định suy đoán của mình.

Tất nhiên, lúc đầu hắn rất bất ngờ, và chút.. ghê sợ? Nhưng vẫn có một chút sự vui sướng, nói chung lúc ấy hắn bối rối lắm, không biết đối mặt với em như thế nào, rồi hắn nhận ra, chỉ cần... như bình thường là được, hắn sẽ giấu nhẹm chuyện này đi, như cách em giấu đi tình yêu cho hắn vậy. Có qua có lại thôi.

Sau hôm ấy, hắn đã dần dần chấp nhận được thứ tình cảm này, đón nhận nó hơn, mở lòng với nó hơn, thậm chí còn thấy có đôi chút thoải mái.

Bởi vì em dâng cả thân thể lẫn tâm lý cho hắn, mặc sức hắn tàn phá, tạt gáo nước lạnh vào nó, cho hắn tùy ý chơi đùa của thể xác lẫn tình thần em mà không nói ra một lời oán trách hay than vãn nào.

Vì em rất rất yêu hắn. Yêu một cách điên cuồng, yêu một cách điên rồ đến nỗi chính hắn cũng không tưởng tượng nổi.

Nhưng hắn mặc kệ, vì dù sao hắn vẫn là người có lợi nhất trong cuộc tình méo mó này.

Còn Ness vẫn không mảy may biết gì, ngây thơ tin rằng hắn không biết gì về nó, âm thầm thích hắn, âm thầm trao trọn vẹn tình yêu cho hắn.

Đến khi hắn tát em, có lẽ khi ấy trong đôi mắt em, đã không còn vị trí dành riêng cho hắn nữa. Em lặng lẽ rời bỏ hắn, hắn chẳng hề biết.

Em chủ động thích hắn, em chủ động rời bỏ hắn. Tất cả mọi việc vỏn vẹn 5 năm. Vậy liệu trong 5 năm ấy, hắn có thích em, có coi em là người quan trọng, có tôn trọng em? Đến cả việc này, Kaiser cũng không biết nữa. 

Cách em bước vào cuộc đời hắn thật tự nhiên, hắn dần dà quen với điều đó, quen với sự hiện diện của em, quen với bóng hình của em, quen với giọng nói của em, quen em. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng nếu một ngày Ness rời bỏ mình, mình sẽ như thế nào, lúc đó mình sẽ làm gì, mình.. sẽ cảm giác thế nào? Hắn tự tin rằng, Ness sẽ mãi bên mình, tuyệt đối không có bất kì sự chia ly nào.

Vì hắn chính là một người mà Ness giao trọn tâm tình cho hắn, và hắn cũng biết điều ấy. Vậy nên, hắn dần bào mòn, xé rách từ tí một em mà không màng tới kết quả cho hắn sẽ khổ sở tới nhường nào.

Nhưng lúc nãy, tiếng 'nhưng mà' của em đã làm hắn suy nghĩ lại. Lỡ em bỏ hắn thật thì sao, em sẽ rời đi, để lại hắn sao? Không không, chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra. Tự trấn an bản thân, hắn bước vào nhà tắm.

Hắn trầm ngâm dưới dòng nước lạnh từ vòi sen. Hắn không biết, vì lí do gì mà em chọn rời bỏ hắn. Hắn nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng chẳng ra được gì. Chắc là điều viển vông thôi, mình nghĩ nhiều quá rồi. Hắn thả lỏng mình, tận hưởng cái mát lạnh của dòng nước, mùi thơm từ sữa tắm, không khí khoan khoái của phòng tắm làm hắn quên đi những điều mình đang bận tâm, quên cả những vấn đề về Ness.

Vì lẽ ngay từ đầu, hắn đã không để em trong lòng.

_____

Hắn nhắm mắt, từ từ đắm mình vào giấc ngủ. 

Đêm ấy, hắn mơ thấy một giấc mơ. Có thể nó là điềm báo, hoặc là một cơn ác mộng, là cái 'điều viển vông' mà hắn vừa tặc lưỡi cho qua.

Trong ấy, Ness bỏ hắn, một cách dứt khoát đến đau lòng.

Đôi mắt em lạnh tanh, không còn giọng nói dịu dàng, cái cách em nâng niu hắn cũng biến mất. Giờ đây chỉ còn giọng nói buồn bã, không-còn-hi-vọng vào cái thứ tình yêu miên man này nữa. Em phũ phàng hất tay hắn, chẳng để lại một câu chào, em đi về nơi không có sự thống khổ mà hắn dành cho em.

Khi ấy, việc hắn có thể làm chỉ là đứng trơ mắt nhìn em bỏ đi. Hắn lặng người, em đi rồi, hắn cũng không níu kéo. Đơn giản là hắn không biết làm gì, chỉ biết chôn chân, giương mắt nhìn cái cảnh mà hắn cho rằng là không tưởng kia.

Đến tận lúc em đi rồi, hắn mới chợt bừng tỉnh như vừa bị hút hồn. Rồi Kaiser quỳ xuống, gào thét tên em - một việc mà hắn nghĩ cả đời này hắn cũng sẽ không làm thế với bất kì ai khác. Nhưng em đã biến mất lâu rồi. 

Sao em nhẫn tâm bỏ hắn mà đi vậy? Em độc ác quá, quay về bên hắn đi, nhanh lên, hắn không còn chịu nổi nữa rồi.

-Đừng bỏ tao một mình, NE-

_____

-SS! NESS!?

Hắn bật dậy, người thấm đẫm mồ hôi. Nhìn lại căn phòng quen thuộc, chẳng có lấy một bóng người nào. Hắn thở phào, nó chỉ là mơ thôi.. Bình tĩnh nào Kaiser. Hắn đứng dậy, lấy một cốc nước lạnh, một hơi hết sạch cốc nước. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng dư âm của giấc mơ vẫn còn đó, vẫn còn hằn sâu vào tâm trí hắn, làm hắn lo sợ rằng có ngày, em sẽ thật sự bỏ hắn mà đi.

Vì cảm giác, giấc mơ ấy rất chân thực, đến mức mà hắn vẫn còn thấy cổ họng mình ran rát, khô khốc, dù hắn mới uống một cốc nước xong.

Nhưng rồi hắn cũng kệ, chán nản nằm phịch xuống giường, mặt đối mặt.. với trần nhà. Cái hình ảnh kia vẫn chạy loanh quanh trong đầu Kaiser làm hắn nhức óc, chỉ có thể nhắm mắt cố đi vào giấc ngủ.

Và hắn ngủ được thật. Còn ngủ ngon nữa.

Nhưng giấc ngủ ngon này, sẽ không còn kéo dài lâu nữa.

_____

1110 từ, 0h0p, 23/12/2023

Xin lũi vì kết thúc hơi lãng xẹt nhé. Hứa chap sau sẽ bù đàng hoàngg.

Edit : Hết lãng xẹt=)) Điềm báo cho thằng già Kaiser. T mới fix lại lỗi, vào đọc i mấy pée

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com