Chương 5: Trợ giúp
Ness vừa đi vừa lau nước mắt, bước chân em không tự chủ, đi càng lúc càng nhanh. Cuối cùng Ness cong chân chạy. Em muốn chạy để thoát khỏi hiện thực tàn nhẫn đã dày vò em.
Em nghe thấy tiếng Kaiser vẫn còn văng vẳng trong tai, cứ như hắn đang ở bên tai em lặp đi lặp lại những lời kia. Ness chạy mãi cho tới khi em đâm sầm vào người khác chân em mới dừng lại.
"A xin lỗi!!" Ness cúi người xin lỗi, tới mặt còn chưa kịp nhìn, thành ra khi nghe giọng của tên đó làm em cừng đờ cả người?
"Mày làm gì ở đây vậy Ness?"
Em ngước lên nhìn, đứng trước mặt em là Isagi cũng đang mồ hôi đầm đìa, tay cầm bóng, hình như anh mới luyện tập xong. Isagi thấy Ness đứng ngơ ngơ bất động, anh lay lay vai gọi em mấy tiếng.
"Ness! Ness!"
"Hả?" Ness bừng tỉnh, ngơ ngác hỏi lại Isagi: "Mày gọi gì?"
"..."
"Cậu ta thật sự không sao chứ Yoichi?"
Bachira xuất hiện sau lưng Isagi, cậu ta tròn mắt nhìn Ness, có chút lo âu cho chàng phù thuỷ trứ danh của đội Bastard Müchen. Ness nhìn thấy Bachira, miệng nhanh hơn não hỏi: "Sao người của FC Barcha lại ở đây?"
Lần này tới lượt cả Isagi lẫn Bachira đều đứng đờ người ra. Mặt Isagi tràn đầy vẻ bối rối còn Bachira lại vô tư bật cười.
"Hahaha, hoá ra là Ness đi lạc tới tận toà FC Barcha mà không biết luôn!!"
Ness giật mình, Bachira nói em mới biết mình đã vô thức đi tới đây. Thảo nào đoạn đường hôm nay đi lâu quá, Ness cứ tưởng mình bị ảo giác chứ. Em xấu hổ ngắc ngứ mãi như con gà mắc thóc, Isagi nhắc Bachira.
"Meguru, thôi nào."
Bachira lấy tay bụm miệng lại nhưng tiếng cười khúc khích vẫn lánh lót thoát ra. Isagi chỉ vào bản thân giải thích: "Tao tới chơi bóng với Meguru, nếu mày đi lạc thì về đi."
Ness khó khăn lắm mới lấy lại chút dáng vẻ bình tĩnh mọi khi, nghe Isagi phũ phàng đuổi đi, em mỉm cười: "Không, dù sao tao tới đây cũng muốn nhờ Bachira vài việc."
Bachira gạt nước mắt đang ứa ra. Do cười quá nhiều mà bụng cậu ta phát đau. Cậu ta ôm bụng quặng lại đi tới hỏi lại: "Việc gì á?"
Ness không đáp ngay, em liếc nhìn Isagi, giống như không muốn anh ở đây nghe chuyện. Bachira hiểu ý liền đuổi Isagi đi, còn tốt bụng nhắc anh khi về nhớ xin phép giúp Ness tới toà FC Barcha.
Isagi tiếc nuối đi về, hẹn Bachira ngày mai lại tái đấu tiếp. Cậu ta hứa sẽ đấu tiếp với anh cho tới khi cả hai mệt tới mức thở cũng không nổi luôn.
Ness hoài nghi nhìn bầu không khí giữa hai người họ. Cảm giác có gì đó rất mờ ám. Còn hơn thế nữa, trên sân đấu đợt trước họ chỉ gọi nhau bằng họ, tới xỉa xói cũng nói. Nhưng hôm nay hai người này không chỉ gọi nhau bằng tên mà còn có mấy hành động biểu cảm vô cùng lạ.
Thí dụ ánh mắt Isagi nhìn mọi người đôi khi sẽ rất hiểm ác, có khi lại tròn xoe mắt biếc. Chỉ riêng với Bachira, lại dịu dàng cưng chiều vô bờ, cả hành động lẫn chất giọng cũng khang khác. Còn Bachira thế nào hả? Ness không rõ lắm, em loáng thoáng cảm nhận được Bachira trẻ con rất nhiều, còn pha trò lúc ở bên Isagi so với mấy lần xuất hiện trên sân đấu.
Bachira sau khi tiễn Isagi đi liền quay lại với khuôn mặt phiếm hồng, trông cậu ta còn rất vui. Nhận được ánh mắt dò xét từ Ness, cậu ta mới tem tém lại, cười tươi hỏi: "Cậu có chuyện gì muốn nhờ tôi mà không nói trước mặt Isagi á?"
"Đổi lại cách gọi rồi?"
Ness hơi thắc mắc nhưng không hỏi, cái đó là chuyện riêng người ta, em hơi đâu mà tọc mạch. Ness nhờ vả Bachira: "Tôi rất ấn tượng với mấy cú rê bóng đó, cậu có thể giúp tôi nâng cao khả năng hơn được không?"
Bachira tròn mắt nhìn Ness, cậu ta cũng đại khái đoán ra được vì sao Ness không muốn Isagi ở đây rồi. Nếu để anh nghe được chắc cái mode mỏ hỗn lại chọc em tới phát khùng mất.
"Cảm ơn nhé, nhưng mà lời nhờ vả của cậu..."
Cậu ta nghĩ nghĩ, bản thân Bachira rất tự hào khi được khen ngợi có kĩ năng rê bóng tốt nhưng bản thân còn nhiều thiếu xót. Bachira không muốn giúp một người trong khi trình mình còn chưa tới đâu đâu. Cậu ta nghĩ rồi trong đầu hiện lên một người khác.
"A!" Bachira đập tay. "Nhờ thêm cả Reo nữa! Cậu ta rất giỏi sao chép, chắc đã sao chép hàng tá kĩ thuật rồi không chừng!"
Ness gật đầu đồng tình: "Tôi cũng đang định nhờ cậu ta."
"Vậy thì mau tới đó nhờ Reo thôi! Vẫn chưa muộn đâu!"
Bachira vừa dứt câu liền kéo Ness đi tới toà đội tuyển Manshine City. Lúc tới cả hai thấy Reo đang cực khổ thúc giục Nagi mau ăn nhanh lên, bên cạnh có cốc nước đã cạn khô. Rõ ràng cả hai người đã ngồi ở phòng ăn khá lâu rồi.
Reo ảo não nhìn Nagi mồm nhai miếng thịt một cách chậm chạp: "Nagi à, chỉ còn hai miếng thịt nữa thôi, cậu có thể nhai nhanh hơn xíu không?"
Nagi dừng nhai, gã đẩy miếng thịt qua bên miệng, uể oải nói: "Nhưng nhai mệt lắm, nhất là sau khi luyện tập xong."
"Lần thứ mấy cậu nói câu này rồi vậy?" Reo thở dài, cười cười trêu chọc: "Ăn uống như vậy sau này già cậu chỉ húp cháo với ngũ cốc thôi đó."
Nagi gật gật đầu, tiếp tục công cuộc ăn uống của mình. Bachira lén lút đi tới, hù một tiếng làm Reo sợ hết hồn. Bachira với Reo đùa giỡn với nhau, lúc sau cậu ta mới nói lí do mình ở đây rồi nhờ Reo trợ giúp.
Reo nhìn Ness, tới giờ bản thân anh vẫn ấn tượng mấy lời tâng bốc và khinh thường của Ness cách đây mấy hôm trước. Anh không ngờ có ngày em sẽ vác bộ mặt từng cười giễu đội anh đi nhờ sự trợ giúp.
Thật may cho Ness, Reo không phải người thù dai. Anh cũng cần người chơi bóng để rèn mấy kĩ năng mới học. Bachira vui vẻ trước sự chấp thuận nhanh chóng của Reo, kéo cả hai về lại sân luyện tập toà FC Barcha.
Nhanh tới mức Reo còn chưa kịp nói phải cho Nagi ăn xong đã, mà Nagi nãy giờ không để tâm tới cuộc đối thoại của ba người kia. Gã vừa mới nhai xong miếng thịt quay ra tính há miệng để Reo đút cho ăn tiếp đã không thấy người đâu. Ngó ngang ngó dọc, trong phòng ăn rộng lớn chỉ có mình Nagi ngồi đó bơ vơ một mình.
Nagi gọi tên anh, hi vọng Reo chỉ đi lấy cốc nước khác uống: "Reo?"
"Reo ơi?"
"Cậu đâu rồi Reo?"
Không có tiếng đáp trả...
Nagi nằm dài ra bàn, nếu Reo không ở đây thì ai sẽ chủ động đút cho gã ăn. Hôm nay gã vẫn vô cùng lười ăn mà Reo còn chưa cho gã ăn xong đã trốn đi đâu mất rồi?
Giờ Nagi sẽ phải tự xúc ăn, hành động mà mấy hôm nay đã bị Reo giành mất. Nhưng tới cầm nĩa lên cũng thấy phiền, à không, phải cử động ngón tay gã cũng làm biếng. Nagi cả ngày nay rất chăm chỉ luyện tập trau dồi kĩ thuật đỡ bóng chỉ vào mỗi cuối buổi này gã mới được rũ hết, quay lại làm một con lười được đại thiếu gia Mikage Reo chăm từ chân tới tóc tai.
Vậy mà giờ Reo đâu mất tiêu, chốc nữa ai sẽ dán miếng giảm đau giúp gã đây? Rồi chốc ai cõng gã về sau khi ăn? Ai sẽ giúp gã đánh răng rửa mặt nữa?
Nagi thở dài thườn thượt vô cũng sầu não. Tự nhiên thấy nhớ Reo với tiếng phàn nàn của anh quá.
"Reo, cậu đâu rồi? Mau về đây đi!"
========================
Tính ra viết về NagiReo với IsaBachi cũng không tới nỗi tệ :)))) cũng cute :))))
Cho NagiReo dưỡng thê nhiều chút so với các cặp phụ vậy, thấy hai nhóc cũng dễ thương.
Mà cảm giác tui viết nó không được thể hiện rõ nhỉ :))))? Nagi với Reo chưa yêu đương không nói mà IsaBachi cứ thấy bị hời hợt .-.
--------------
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com