Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối cùng vẫn là yêu

Em đi mà như chạy, được một hồi mới nhận ra không có ai đuổi theo mình. Đôi chân em chậm lại, rồi dừng hẳn. Hắn không định đuổi theo em sao?  Ness giật mình nhận ra cảm giác trống trải trong lòng. Không. Không được. Em phải mạnh mẽ lên. Hắn không tìm em thì càng tốt, em có thể thoát khỏi sự điều khiển của hắn, thoát khỏi cái bản mặt của hắn và thoát khỏi sự nhắc nhở liên tục của trí nhớ rằng hắn từng phản bội em. Em không buồn. Ness không buồn một chút nào cả. Việc của em bây giờ là thoát khỏi tòa lâu đài và bức tường thành bao quanh, và buồn bã hay thất vọng thì không giúp gì cho chiến dịch này hết.

Ness đã sớm thuộc lòng đường đi lối lại trong lâu đài, ít nhất là những con đường em được phép đi qua, bởi em đã bị giam lỏng ở đây quá lâu. Em cười thầm, vừa hết bị giam giữ bởi Thiên Thần thì lại bị giam lỏng bởi Chúa Quỷ. Chẳng nhẽ số phận của em là phận cá chậu chim lồng sao? Dù vậy cũng chẳng sao. Nếu Chúa Quỷ đã bỏ cuộc thì chính là em đã được tự do. Em nhận ra hành lang nơi em đang đứng. Đây là hành lang dẫn tới phòng trưng bày. Đó từng là nơi yêu thích của em, sau thư viện. Em thường đọc sách ở thư viện rồi đi qua hành lang này để tới phòng trưng bày và tìm hiện vật liên quan tới quyển sách em đang đọc. Thảm ở hành lang này dày hơn các hành lang khác, nơi em không thường lui tới, bởi vì chân người mỏng manh hơn chân quỷ. Ness đi dọc hành lang, đi xuống theo cầu thang đá. Em vẫn nhớ mình từng bị ngã ở đây vài lần, hình như là do bậc thang quá cao, chỉ phù hợp với quỷ, những sinh vật to lớn hơn hẳn con người. Nhưng đó là từ tận bao giờ rồi. Bây giờ em đã có thể nhanh nhẹn bước xuống cầu thang, có lẽ là vì bậc thang thấp hơn thì phải?

Em đã xuống đến tầng trệt. Vẫn không ai đuổi theo em. Không phải là trong lâu đài không có ai, chỉ là họ không cho em nhiều hơn một lời chào, giống như mọi khi. Ness đã chạy tới sảnh lớn. Trong sảnh lớn có nhiều nến hơn hẳn những nơi khác trong lâu đài, khiến đi lại ở đây dễ hơn. Quỷ thì không cần nhiều ánh sáng đến thế, nhưng nhờ có thêm nến mà Ness đã hạn chế được việc vô tình va phải người khác trong những bữa tiệc thỉnh thoảng được tổ chức tại lâu đài. Ness cũng tránh được cả việc vấp phải phần thảm gồ ghề trên sàn khi riêng nơi này được lát sàn đá sáng bóng. Khi em phải khiêu vũ, em sẽ không cần phải liên tục nheo mắt nhìn xuống chân nữa. Ra khỏi sảnh lớn, Ness phải đi qua khu vườn bao quanh lâu đài. Mặc dù khu vườn được bố trí như mê cung, Ness vẫn có thể tìm được đường ra rất nhanh chóng. Bởi mê cung này được thiết kế bởi em. Chỉ là một mê cung nhỏ để em được hòa niệm cảm giác đi trong rừng sâu, không phải là dành cho quỷ. Họ chỉ cần tung cánh, bay vụt qua trên mê cung là được. Trong mê cung là các loại cây, loại hoa gần giống nhất với những thứ ấy của loài người, được chọn lọc và tìm kiếm từ khắp các ngóc ngách của Địa ngục.

Ness không muốn công nhận, nhưng mỗi bước đi của em là một minh chứng cho sự quan tâm và chiều chuộng của Michael dành cho em với tư cách là Chúa Quỷ. Nhưng hắn nuôi em như một con chim hoàng yến trong cái lồng dát vàng, tâm trí em nhắc nhở, và em phải chạy đi thôi, vì nơi này không dành cho em. Ness vẫn nhớ từng ngã rẽ của mê cung, khi gặp bụi hồng leo thì đi thẳng, khi gặp bụi râm bụt thì rẽ trái, gặp cây hoa quỳnh sẽ rẽ phải,... Chẳng mấy chốc, em đã đứng đối mặt với cánh cổng cao ngất ngưởng của lâu đài, chướng ngại vật cuối cùng của Chúa Quỷ. Khác với những nơi em chạy qua, cánh cổng này không được thay đổi để phù hợp với một con người. Bởi vì hắn sẽ không bao giờ để em rời khỏi đây. Ness bước từng bước lại gần cánh cổng, lính canh không ngăn em lại. Em thử ra sức đẩy mạnh, rồi lại thử kéo ra, nhưng không gì có thể làm cánh cổng lay chuyển. Cánh cổng phẳng lì và trơn tuột, không có cách nào leo lên. Ness nhìn rộng hơn về phía những bức tường bao quanh khuôn viên. Là xương người. Nhọn hoắt và khô khốc, dù em có ngăn được cảm giác buồn nôn trực trào, thì đó cũng không phải thứ người như em có thể trèo lên được. Ness cảm thấy hơi ngu ngốc, nhưng em thử nhờ lính canh mở cửa. Câu trả lời là không, hay đúng hơn là tất cả mọi người ra vào đều phải có sự đồng ý của Chúa Quỷ, nhưng em thì không có.

Đây chính là cách hắn giữ em lại, tâm trí em lại vang lên. Hắn để cho em tưởng mình có tự do, tưởng mình có quyền lực ở nơi này, để rồi cười vào mặt em khi em nhục nhã nhận ra em cần hắn trong từng thứ nhỏ nhất như đi xuống cầu thang hay giải toả tâm hồn, cả nỗi nhớ nhà của em hắn cũng nhúng tay vào. Ness ước gì hôm nay bộ não của em im đi một chút, vì tất cả những gì nó lải nhải chỉ là Kaiser đang đối xử với em như thế nào. Chẳng phải em đã biết rất rõ sao? Nói đi nói lại chỉ làm em thấy mệt mỏi. Ness nhìn lên cánh cửa cao như cái cổng trời. Em không biết mình có thể làm cách nào để đi qua nó nữa. Mà nghĩ lại, Ness cũng chẳng có kế hoạch gì khi được thoát ra ngoài. Đây vẫn là Địa ngục, vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Kaiser. Em thậm chí còn không biết mình có thể trở lại Nhân giới không. Ness đã quá bốc đồng.

Chỉ cần chạy khỏi đây là được, giọng nói trong đầu em lặp lại, một cách vô dụng, chắc chắn em sẽ nghĩ ra cách.

Ness đã sống rất lâu một mình trong rừng, một tay chăm lo cho cả một nhà thờ, em có khả năng ấy. Khả năng nghĩ ra cách, khả năng tự cứu mình. Đúng rồi, chỉ là do Chúa Quỷ giam giữ nên em không được phát huy thôi. Ness chưa kịp tiếp tục thử, đã có giọng nói quen thuộc vang lên như sấm đâu đó từ lâu đài, ra lệnh cho họ mở cổng để em đi. Không lưu luyến, không hối hận, không gì cả. Chỉ là một câu mệnh lệnh: "Mở cổng.". Hai cánh cửa từ từ hé mở, và nặng nề dừng lại khi đã mở đủ để em đi ra. Đây rồi, tự do. Em chầm chậm bước ra ngoài với một trái tim nặng trĩu mà không thể giải thích được, trong khi giọng nói trong đầu em thiếu điều nhảy cẫng lên ăn mừng tự do.

"Alexis Ness." Ai đó gọi tên em như sấm rền ngay trên đỉnh đầu. "Alexis Ness!"

Bầu trời đỏ lòm của Địa ngục như bị xé đôi, những tia nắng đổ xuống như những thanh gươm, găm xuống nền đất đen kịt, tạo nên sự tương phản rõ ràng. Tiểu quỷ chạy tán loạn, né tránh cái nắng thiêu đốt da thịt, trong khi những ác quỷ cấp cao hơn nhanh chóng bay vụt đi, ra khỏi khu vực hỗn loạn. Ánh dương chiếu thẳng xuống người Ness khiến da em bỏng rát. Em không nhìn được điều gì đang xảy ra. Từng tấc da trên cơ thể em vẫn đang sôi lên như sắp lở ra từng mảng. Ness gào thét không thành tiếng. Đến khi em cảm thấy như không chịu được nữa, chùm sáng nhẹ dần cho đến khi chỉ còn lờ mờ.

"Sạch chưa?" Giọng kia lại vang lên, lần này là đâu đó trước mặt em.

"Hẳn là rồi." Một người khác trả lời, xách tay em và kéo em đứng lên, khiến tay em rát như bị cháy.

Qua làn nước mắt, em mơ màng nhìn thấy hai bóng người cao lớn, ai cũng mặc bộ đồ trắng phau, và sau lưng họ có thứ gì đó khổng lồ như là cánh.

"Đi thôi, trước khi..."

Người kia bị cắt ngang bởi một tiếng "vụt". Mắt Ness chưa kịp tập trung lại, nhưng em cảm nhận được chất lỏng sền sệt hơi lành lạnh chảy trên má và tay, những vết bỏng trên người em bớt đau nhức. Em nghe thấy ai đó đáp xuống bên cạnh em, phật một tiếng, ánh sáng quanh em biến mất. Khi thị lực làm quen với môi trường, em thấy Kaiser đứng sừng sững bên cạnh em, che chở em khỏi thứ ánh sáng kia.

"Hơi quá tay rồi, Chúa Quỷ."

"Không bằng Tổng Lãnh Thiên Thần đây." Kaiser kiêu ngạo trả lời, chẳng thèm giả vờ thân thiện. "Ta mà tới muộn một chút nữa thì hai ngài đã thanh tẩy nửa cái Địa ngục của ta rồi."

"Chúng ta chỉ tới tìm người thôi." Tổng Lãnh Thiên Thần đáp lại, giọng nói khinh khỉnh, nhưng cũng thu lại những thanh gươm ánh sáng.

Kaiser thu đôi cánh đang che chở Ness lại, hắn đưa một tay ra muốn đỡ em dậy. Em từ chối và tự đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh. Đập vào mắt em là một thi thể trắng muốt nằm trên nền đất đen. Đó là thi thể của một Thiên Thần, không có đầu, vết cắt quanh cổ rất gọn. Từ cổ của thi thể ấy rỉ ra thứ chất lỏng như nhũ trắng. Em biết loại chất lỏng này qua một vài quyển sách trong thư viện. Là máu Thiên Thần, có khả năng chữa lành đối với con người. Thảo nào khi chất lỏng kia văng lên người, em lại lập tức được chữa lành những vết bỏng. Nhưng em vẫn không nhịn được mà rùng mình như biết bản thân đã gần như tắm trong máu của người khác.

"Chúc các ngài sớm tìm được. Nếu tìm được rồi thì nhờ các ngài đi về cho, đừng táy máy thứ gì thuộc về Địa ngục."

"Chà, nhưng thứ chúng ta tìm lại không thuộc về Địa ngục đâu?" Tổng Lãnh Thiên Thần nhướng mày khiêu khích. "Alexis Ness, ngươi nói có đúng không?"

Bị nhắc tên, Ness giật mình. Em không biết đáp lại thế nào. Em không muốn đi với Thiên Thần, em cũng không muốn ở lại đây. Có gì đáng để băn khoăn đến vậy sao, giọng nói mỉa mai trong đầu em lại vang lên, em từng là một con chiên của Chúa cơ mà.

"Đừng quá phận." Kaiser cảnh cáo. "Ngươi thừa biết ngươi không thể đấu lại ta."

"Tất nhiên rồi. Nhưng mục đích ta tới đây đâu phải là để gây chiến. Ta tới đây là để mang tù nhân vượt ngục của chúng ta trở lại. Địa ngục thì chứa chấp tù nhân của Thiên giới làm gì chứ?"

"Ta không thấy tội nhân nào ở đây cả." Kaiser nói, thản nhiên đứng chắn giữa Tổng Lãnh Thiên Thần và Ness.

"Người sẽ sớm thấy thôi, Chúa Quỷ."

Dường như chỉ chờ có vậy, ngực Ness toả sáng. Em cảm thấy sức nóng thiêu đốt từ trái tim, đau buốt đến nghẹt thở. Tay chân em lạnh đi vì trái tim ngừng hoạt động, em lảo đảo rồi đổ thẳng xuống nền đất. Em nghe loáng thoáng thấy tiếng vỗ cánh loạt xoạt, nghe thấy tiếng Kaiser khẩn thiết gọi tên em, nhưng dần dần không nghe được gì nữa. Não thiếu máu rồi. Có lẽ đây là những giây phút cuối cùng của em, em sẽ chết một cách đau đớn như thế này.

"M-Michael." Em khó nhọc thì thầm. Chỉ rên rỉ tên hắn thôi cũng cần toàn bộ sự tập trung của cả cơ thể em.

"Không, Alexis, đừng nói gì cả. Ta sẽ cứu em."

"Nghe..." Ness gằn, Kaiser phải nghe em nói. Em sắp không được gặp hắn nữa rồi. "Trái tim em... của ngài."

"Alexis, chúng ta sẽ không sao đâu. Em sẽ không sao đâu." Kaiser khẩn thiết nói, hai tay ôm chặt em.

Em nghe thấy tiếng cắt, rồi cảm thấy cổ tay ai đó ịn lên miệng em. Kaiser. Dòng máu lạnh chảy ra, có vị cay muốn cháy khoang miệng. Cơ thể em lập tức ấm lên, hệ thần kinh và các bó cơ đang góp lại những nỗ lực cuối cùng. Ness cảm thấy việc hít thở trở nên dễ dàng hơn một chút. Em không thể phí cơ hội này được.

"Em... hận ngài. Nhưng em cũng yêu ngài. Dù là... Michael hay Kaiser, hay là Chúa Quỷ. Trái tim em... là của ngài."

Ness không nhìn được nữa. Thị lực của em chỉ còn màu đen tối tăm. Nhưng em hy vọng Kaiser đang cười. Em đã tỏ tình rồi mà, đó chẳng phải là điều hắn rất muốn sao? Ước gì em được thấy khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của hắn. Cơ thể Ness run lên từng đợt, các thớ cơ co giật như thể đang cố gắng hoạt động đến những phút giây cuối cùng. Ness còn muốn nói nữa, nhưng hình như đến cả lưỡi em cũng không còn sử dụng được. Em chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa thay vì nói với Kaiser rằng em muốn nhìn thấy hắn cười, rằng em vẫn yêu những kỷ em có với hắn, dù là ở Nhân giới hay ở Địa ngục, rằng em vẫn yêu hắn. Em cần phải nói với Kaiser rằng em yêu hắn. Em phải nói yêu hắn nhiều lần hơn nữa, để bù đắp cho khoảng thời gian xa cách, không có cơ hội nói lời yêu; khoảng thời gian em mất trí nhớ; khoảng thời gian em vừa yêu vừa hận hắn và cả sau này, khi em không còn tồn tại trong cuộc đời dài bất tận của hắn.

Ness dành hơn nửa cuộc đời mình để yêu Kaiser, em cũng muốn mình là một kỉ niệm trong cuộc đời hắn, là thứ kỉ niệm hắn ôm ấp chỉ trong một phần trăm của những năm tháng hắn trải qua thôi cũng được. Nhưng không kịp nữa rồi. Em không kịp thay đổi gì nữa. Đến cả vòng tay của hắn quanh em, em cũng không còn cảm nhận được. Những phút giây cuối cùng, chỉ còn hệ thần kinh đang hoạt động ngắc ngoải. Nó cho em biết em đã lần lượt mất thị giác, khứu giác và xúc giác, cho em biết trái tim của em đang dần chậm lại, và chỉ vài giây nữa thôi, nó sẽ ngừng lại. Cái chết đang tới gần. Nhanh chóng và rõ ràng hơn bao giờ hết. Những ký ức bắt đầu chạy vụt qua trong đầu em, như thể muốn chọn một kỷ niệm đẹp nhất trong giây phút cuối cùng. Em cũng hy vọng mình đang cười khi ra đi, để hắn bớt lo lắng một chút.

Em không rõ mình chết lúc nào, nhưng Kaiser thì cảm nhận được rõ ràng khoảnh khắc sợi dây sinh mệnh của em đứt đôi. Hắn đã biết hắn vô năng từ lúc em bắt đầu co giật, nhưng hắn vẫn cho phép mình hy vọng, cho phép mình tin vào một phép màu nào đó, cho đến khi tất cả vỡ tan bởi hiện thực: em đã chết. Kaiser ôm chặt Ness. Hắn chẳng quan tâm tới tiếng cười khẩy của Tổng Lãnh Thiên Thần, hắn chỉ ngồi đó, ôm chặt em như muốn sưởi ấm cho những gì còn lại của em, cái vỏ trống rỗng và lạnh lẽo. Hắn không dám buông tay, chỉ dám nhìn em trân trối, sợ rằng một cử động nhỏ cũng có thể làm em tan biến. Nếu không có linh hồn, con người sẽ không thể nào tồn tại ở địa bàn của hắn.

Dù hắn nỗ lực thế nào đi chăng nữa, đầu ngón tay và chân em đã bắt đầu hóa thành tro bụi, bay đi theo gió. Hắn che chắn em bằng cả cơ thể mình, nhưng em vẫn tuột khỏi hắn như những hạt cát. Cơ thể em nhanh chóng bị cuốn đi, bay vào hư vô, không còn đọng lại thứ gì. Đó là nếu Kaiser không hành động. Nghịch lại quy định của vũ trụ, hắn thực hiện một lời nguyền không thể dung thứ, hiến dâng đôi cánh của mình để tạo ra kết giới bảo vệ những gì còn lại.

"Ngài Kaiser, như vậy..." Một tên quỷ cấp dưới lên tiếng, định cảnh báo hắn.

"Alexis bảo trái tim em ấy là của ta." Kaiser đáp lại, ôm quả cầu nhỏ ấy vào lòng.

Trái tim của Ness được hắn giữ khư khư bên mình. Thỉnh thoảng hắn lại cầm quả cầu mà vuốt ve, mà nói chuyện, cứ như thể đó là em. Bỏ bê việc ăn uống, bỏ bê cả nghỉ ngơi, hắn cứ mê mẩn với trái tim của em, hắn cười ha hả rồi lại khóc một mình, cứ như kẻ điên. Trách nhiệm của Chúa Quỷ cũng bị hắn gạt sang một bên. Một trận đảo chính đẩy tên Chúa Quỷ không cánh xuống khỏi ngai vàng, Kaiser trở thành tội đồ của Địa ngục, phải trốn lên Nhân giới, từ một đội quân theo sau hắn chỉ còn lại một tên cấp dưới trung thành.

Kaiser biết luật luân hồi của Nhân giới, nên hắn đã đi tìm em. Hắn đợi mãi, đợi mãi. Hàng chục năm, rồi trăm năm trôi qua, hắn đã chứng kiến bao nhiêu nền văn minh phát triển rồi sụp đổ, chứng kiến con người tiến hoá và phát triển, nhưng vẫn không thấy em đâu. Đáng ra em phải sớm được luân hồi mấy lần rồi. Chẳng nhẽ giữa em với hắn không còn duyên sao?

Hắn không buông bỏ được em, nhưng ít nhất em cuối cùng cũng đã hoàn toàn được tự do. Đã nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn tìm kiếm em. Thỉnh thoảng, hắn sẽ quay lại nơi có cái nhà thờ cũ, nơi hắn gặp em lần đầu. Từ khi em đi, nhà thờ ấy đã bị bỏ hoang, qua mấy lần vận đổi sao dời, nhà thờ đã bị phá dỡ, biến thành nào là trại trẻ mồ côi, nào là bệnh viện, nhưng lúc này, nó lại trở lại thành một cái nhà thờ bị bỏ hoang. Nghe nói nhà thờ này bị quỷ ám, cả cha sứ cũng đã bị con quỷ đuổi đi rồi. Kaiser sẽ ghé thăm một chút, hắn sẽ đuổi con quỷ ấy đi, không cho nó làm loạn nơi có kỷ niệm về em.

Khi hắn bước vào, hắn gặp con quỷ ấy ngồi vắt vẻo ngay trên đầu tượng Chúa. Dáng người mảnh mai, mái tóc đỏ rượu bồng bềnh như mây, hai con mắt tròn và trong như ruby hồng, bầu má tròn trịa dễ thương. Là em.

"Alexis?"

Ác quỷ ấy không đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt em mở lớn.

"Alexis." Hắn lặp lại, không biết nói gì hơn.

"Hình như em đang đợi ngài tới." Con quỷ lộn xuống từ trên cao để đáp xuống ngay trước mặt Kaiser. "Ngài đang giữ trái tim của em."

————————————————

Author note: Một con quỷ đang giữ trái tim của Ness. Tất nhiên em phải trở thành quỷ nếu muốn lấy lại nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com