Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể trở lại

Kaiser chọn sinh nhật hắn, ngày hắn mạnh nhất để làm nghi thức hoá giải lời nguyền. Điều đó có nghĩa là nghi thức được thực hiện sau khi Kaiser cướp Ness về bên mình tròn một năm. Tròn một năm không có động thái khiêu khích nào giữa Thiên Đàng và Địa Ngục, đơn giản là vì các thiên thần muốn tránh tấn công Chúa Quỷ Kaiser tại địa bàn của hắn, còn Kaiser thì không có tâm trí nào mà quan tâm tới bọn lông trắng, nói gì đến việc đi tới địa bàn của chúng. Alexis Ness, "con tin nguy hiểm" bị thiên thần giam giữ, đã dần đã quen với sự gần như tự do mới mẻ này. Mái tóc em được đặc biệt chăm sóc cẩn thận, nó trở lại thành chiếc kẹo bông gòn vừa xoăn vừa dày, được cắt ngắn theo mong muốn của em, mặc dù Kaiser có hơi tiếc thân hình quyến rũ của em khi được mái tóc thướt tha kia ôm lấy. Làn da em trở nên trắng trẻo và mịn màng, đặc biệt là trở nên hồng hào hơn. Khuôn mặt em trở nên tròn trịa, đôi má em phúng phính như có thể búng ra sữa, tay chân cũng đầy đặn hơn, và như Kaiser muốn, những đường cong mềm mại cũng đã trở lại. Đôi mắt em trở nên có hồn hơn, những tia sáng hạnh phúc thường trực trong mắt em, và chúng luôn được hướng về một người duy nhất: Kaiser của em.

Em đã có thể tự tin gọi ngài là Kaiser của em, bởi ngài cho phép điều ấy, thậm chí ngài còn tỏ vẻ thích thú ra mặt khi em thủ thỉ gọi ngài như vậy, lại còn cao hứng để em lơ đễnh nghịch những lọn tóc vàng xanh trong lúc ngài đang lười biếng ngả đầu trên đùi em. Ness thích lắm những khoảnh khắc như thế. Chỉ trong một lúc thôi, thời gian dường như chậm lại và cảm xúc vừa hoài niệm vừa mới mẻ cuộn trào trong em, xen kẽ từng cơn từng cơn khiến tim em đập mạnh. Cảm giác này có lẽ đúng là yêu rồi. Dù trong quá khứ không rõ kia có xảy ra cái gì đi chăng nữa, thì chắc chắn là Ness cũng đã rất yêu Kaiser. Tất nhiên rồi, cơ thể em còn nhớ rõ cảm giác khi được gần gũi vào ngài mà. Ness thiết nghĩ em cũng chẳng cần lấy lại những kí ức cũ, vì việc đó đồng nghĩa với việc lấy lại những kí ức trong mấy năm em bị giam giữ bởi các thiên thần, nhất là những năm đầu, em có cảm giác chẳng lành về khoảng thời gian ấy. Về kỉ niệm giữa hai người, em hoàn toàn có thể hỏi Kaiser, hắn cũng rất sẵn sàng kể cho em, đôi khi hắn còn sẵn sàng diễn lại những kí ức đó nữa.

Kaiser không hiểu rõ lắm tại sao hắn lại một mực quyết tâm lấy lại kí ức cho Ness. Có lẽ đó là một loại chấp niệm kì quặc của hắn, rằng thì mà là thứ hắn sở hữu thì phải vẹn nguyên, phải hoàn hảo nhất. Hoặc có lẽ là hắn muốn khẳng định với giọng nói nho nhỏ trong đầu mình rằng, cho dù Ness có nhớ lại việc hắn làm với em trước khi hai người chia ly thì Ness vẫn sẽ yêu hắn đậm sâu thôi. Chắc chắn đấy. Và khi Ness lấy lại được những kí ức cũ, có khi em lại còn yêu hắn hơn thì sao? Tất nhiên rồi, lúc đó em đã rất yêu hắn cơ mà.

Hắn đặt Ness trên giường của mình, để hai cây nến tượng trưng hai bên đầu giường. Ác quỷ như hắn không cần nghi thức rườm rà như các giáo hội thờ phụng chúng, chúng làm những thứ này vì hình thức nhiều hơn là hiệu quả. Dù sao thì loại sáp nến này cũng là thứ mùi yêu thích của Kaiser. Hắn nhẹ nhàng cởi từng lớp vải trên người Ness, tiện thể đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em làm em đỏ mặt, tạm quên đi sự hồi hộp của mình. Đoạn hắn cầm con dao nhỏ trong ngăn kéo cạnh giường, không hiểu tại sao hắn lại giữ một con dao ở đó, rồi rạch một vết nhỏ trên ngón trỏ của mình. Hắn thậm chí còn chẳng chớp mắt, nhưng Ness lại kêu lên một tiếng, luống cuống muốn ngồi dậy xem tay hắn. Kaiser phì cười, hắn để thân hình nhỏ bé xuống giường, miệng thì thầm mấy lời ngọt ngào hắn vốn không quen nói để em tạm yên tâm đặt lưng xuống giường. Rồi hắn dùng máu mình vẽ lên người em những kí hiệu, những dòng chữ lạ mắt. Mùi máu nhàn nhạt phả ra hoà với hương nến thơm khiến căn phòng trở nên bí bách. Xong xuôi, hắn ấn ngón tay rớm máu vào giữa môi Ness, buộc em phải ngậm vào.

Cái vị đăng đắng của máu Kaiser vừa chạm tới lưỡi em thì Ness ngất lịm đi, những kí hiệu vẽ bằng máu trên người em phát sáng đỏ au, tỏa ra sức nóng nhẹ. Kaiser ngồi cạnh em, cần thận quan sát từng cái mím môi, từng cái nhíu mày của Ness. Nếu việc này quá sức chịu đựng của em, hắn sẽ cho dừng lại ngay lập tức, và không bao giờ làm lại nữa. Hơi thở của Ness bắt đầu trở nên hỗn loạn. Các khớp ngón tay của em co giật, còn các ngón chân thì co quắp lại. Chân em co lên, liên tục đá vào không trung. Người em ưỡn lên rồi hạ phịch xuống giường, rồi lại ưỡn lên, hạ xuống, ưỡn lên, hạ xuống. Nước dãi rỉ ra từ khóe môi em, miệng em không ngừng thổn thức những tiếng rên nho nhỏ. Kaiser nhẹ nhàng đan bàn tay mình vào tay em, nắm chặt lấy để ngăn em vô tình cào phải chính mình. Đó là điều duy nhất hắn có thể làm cho em lúc này. Kaiser không nhắm mắt, hắn dán mắt lên người em, miệng mấy lần định đọc lệnh dừng thi hành nghi lễ nhưng lại thôi. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến nhường này.

Đến tận khi Ness ngừng co giật, hắn vẫn chưa buông tay em. Ness yên bình nằm ngủ, em đã kiệt sức. Em thả lỏng tay, Kaiser cũng vô thức thả lỏng theo, để rồi em rút tay lại và kê dưới má mình, má em phúng phính vô cùng dễ thương. Trên mu bàn tay Kaiser đã xuất hiện những vết hằn hình bán nguyệt rớm máu, nhưng hắn không để ý. Hắn lấy khăn ướt lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên người em, rồi thả mình xuống cạnh em, cẩn thận vòng một cánh tay ôm nhẹ qua eo Ness. Hắn cũng mệt rồi. Kaiser ngủ thiếp đi, vây quanh hắn là mùi hương nhàn nhạt của cây nến thơm hắn thích, cùng mùi cơ thể ngòn ngọt của Ness ở bên cạnh.

Khi hắn thức giấc thì nến đã tắt, Ness vốn ngủ bên cạnh hắn cũng không thấy đâu. Hắn chưa kịp nghĩ xem Ness có thể đi đâu được thì bên ngoài cửa phòng đang mở toang của hắn vọng vào những tiếng kêu la thất thanh. Trong đó có giọng nói của Ness. Kaiser vội chạy ra ngoài. Cách cửa phòng hắn không xa là toán lính canh với Ness nhỏ bé của hắn bị chúng bao vây ở giữa. Kìm lại một tiếng gầm gừ, hắn bước tới, nghiêm giọng nạt:

"Chúng bay làm gì em ấy thể hả?"

"Thưa ngài Kaiser," Chúng cúi đầu chào hắn, một tên trong số chúng đại diện trả lời. "Phu nhân đang rời khỏi phòng, nhưng nhớ lời ngài dặn nên chúng tôi đang cố ngăn phu nhân lại."

Cũng may là Kaiser đã dặn trước với chúng rằng Ness sau khi tiến hành nghi thức sẽ rất yếu ớt, không thể đi xa được. Hắn đưa mắt nhìn Ness, em đang khổ sở giữ lấy mảnh vải quấn trên người, hình như đó là chiếc chăn của hắn, trong khi đôi chân em đứng còn không vững. Hắn nhíu mày. Ness muốn trưng bộ dạng này ra cho ai nhìn? Hắn đưa tay ra trước mặt Ness, miệng dỗ dành:

"Alexis, lại đây."

Nhưng Ness lắc đầu, đôi mắt to tròn đã long lanh nước mắt. Kaiser thở dài, hắn liếc mắt ra hiệu cho đám lính canh rời đi. Khi chúng đi hết, hắn dợm bước lại gần em, chỉ để em ngay lập tức lùi lại đầy cảnh giác. Nhưng trong mắt em không chỉ chứa nỗi hoảng sợ. Không, chứa chan trong đôi mắt em vẫn còn điều khác nữa, và tia sáng ấy cho Kaiser hy vọng.

"Alexis à,"

"Xin ngài hãy thả tôi đi." Em cắt ngang hắn, lại còn thay đổi cả cách xưng hô với hắn. "Tôi không thể ở bên ngài thêm một phút một giây nào nữa."

"Alexis, em phải nghe ta nói đã."

"Tôi không nghe! Dù ngài có nói gì đi chăng nữa thì sự thật vẫn là ngài đã bỏ rơi tôi. Chẳng thà lúc ấy ngài giết quách tôi đi cho rồi, ngài có biết tôi đã phải trải qua những gì không?"

"Alexis! Em thực sự dám ăn nói với ta như thế sao?"

"Tôi dám chứ tại sao không?" Em gào lên, đôi mắt em trừng lên với hắn. "Ngài định hành hạ tôi hay là giết tôi? Vì dù là cái nào đi chăng nữa cũng chẳng thể đau bằng lúc ngài bỏ mặc tôi để thiên thần bắt đi được."

"Alexis, em phải để ta giải thích..."

"Tôi đã nói là tôi không nghe!" Ness lại hét lên, cắt ngang lời Kaiser nói. "Tôi sẽ không để ngài thôi miên tôi nữa đâu! Tôi đã phải chịu quá nhiều rồi!"

Kaiser ôm chầm lấy Ness. Mặc cho em ra sức giãy dụa, hắn bế em lên, đưa em vào phòng và khóa cửa lại sau lưng. Nhân lúc Kaiser sơ hở, Ness đấm thật mạnh vào quai hàm hắn. Kaiser đau điếng, nhưng hắn vẫn không buông tay. Môi hắn bắt đầu rỉ máu vì cú đấm khiến răng hắn va vào môi, Ness không tỏ ra lo lắng, nhưng em cũng ngừng giãy dụa. Kaiser ôm Ness ngồi lên giường, hai cánh tay như gọng kìm vẫn chưa buông em ra. Hắn dựa đầu vào vai em rồi bắt đầu thủ thỉ:

"Alexis à, ta biết ta sai. Ta đã rất tệ bạc với em. Không có một sự bù đắp nào có thể xóa mờ đi những gì ta đã gây ra cho em. Ta hối hận lắm. Lúc đó ta nào có biết ta yêu em đến nhường này. Ta không cần em tha thứ cho ta, ta chỉ cần em chấp nhận ở lại đây với ta, cho phép ta chăm sóc em."

Chà, nếu có ai đó nói rằng hắn đang cư xử chẳng hề giống Kaiser chút nào thì cũng đành chịu vậy. Hắn cũng chưa từng nghĩ mình lại phải đi ngon ngọt dỗ dành người khác, nhất là người khác ở đây lại là Ness. Ness, người luôn chiều theo ý thích của hắn, hắn chẳng cần phải nhờ cậy em thành lời, em chỉ cứ thế cố gắng làm hài lòng hắn thôi. Nhưng bây giờ thế thời khác rồi. Hắn cần phải giữ Ness bên cạnh mình. Lí do là vì sao nhỉ? Có phải do hắn không muốn bọn thiên thần chiếm lấy em không? Nhưng tại sao hắn lại phải quan tâm tới điều đó chứ? Em thì liên quan gì tới hắn?

Để giữ em lại, Kaiser nói ra những lời chính hắn còn chẳng thực sự hiểu. Hắn cứ nghĩ như vậy thì Ness sẽ lại mềm lòng mà ở lại bên hắn. Nhưng đúng như Ness đã nói, em không còn bị hắn thôi miên nữa. Em hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời mật ngọt vô nghĩa hắn lải nhải không ngừng, thậm chí còn đảo mắt chán ghét khi hắn dám nhắc đến từ "yêu". Thứ duy nhất ngăn em vùng chạy chính là hai cánh tay đang quấn chặt lấy em của hắn thôi.

Ness hận Kaiser. Nhưng em vẫn còn yêu. Thứ tình cảm hồi còn non trẻ này không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Mặc dù đã nhiều năm trôi, qua, nhiều chuyện xảy ra, nhiều tổn thương cào xé lòng em, nhưng mỗi khi nghĩ đến Kaiser, những cảm xúc hiện lên đầu tiên vẫn là "nhớ", là "yêu". Khi mất trí nhớ, cơ thể em đến với Kaiser như thể điều đó là lẽ đương nhiên. Khi tỉnh lại sau khi lấy lại trí nhớ, điều đầu tiên em làm là khẽ chạm vào bờ môi của một Kaiser đang say ngủ. Em sẽ không bao giờ thú nhận điều này với hắn, nhưng quả thật là than ôi, em còn yêu hắn nhiều lắm. Em không biết em yêu hắn vì cái gì nữa. Có phải vì hắn đã ở đó bầu bạn cùng em sau những tháng ngày cô độc đằng đẵng? Có phải là vì hắn đã cho em hơi ấm giữa những ngày đông dài dằng dặc? Hay là vì hắn đã lấy đi nụ hôn đầu, lần đầu và cả tình yêu đầu tiên của em? Ness không nghĩ bản thân mình là người kiểu người hay hoài niệm, hay tiếc thương quá khứ, nhưng em không nghĩ em có thể bỏ đi tình yêu với Kaiser. Không, em sẽ rời khỏi hắn và sẽ mãi mãi giữ tình yêu này trong tim, sống cô độc đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com