Tuyệt tình không phải vì hết yêu
"Alexis, điều gì làm em phải suy tư nhiều đến vậy chứ?" Kaiser ôm Ness từ phía sau, bàn tay to lớn của hắn chầm chậm lướt lên rồi lướt xuống trên người em, như thể đang cố gắng xoa dịu Ness. "Ở lại với ta chỉ có lợi cho em thôi."
Ness càng cảm thấy mình thực sự chẳng thể buông bỏ khi em nhận ra cơ thể mình vô thức thả lỏng dưới cái chạm của mình. Em dựa vào bờ ngực rộng lớn của Kaiser như một thói quen khó bỏ, đến khi giật mình tỉnh lại thì vòng tay của hắn đã không cho em cơ hội thoát ra nữa. Bất lực, mắt em đong đầy những giọt nước long lanh chỉ trực trào ra. Ness im lặng khóc, thỉnh thoảng một tiếng nấc nhỏ thoát ra khỏi đôi môi. Phải một lúc sau Kaiser mới nhận ra rằng em đang khóc. Từng giọt nước tròn đầy rơi xuống tay hắn rồi lăn xuống chiếc chăn đỏ em đang ôm chặt trong người. Ness chẳng ưa gì chiếc chăn ấy, cũng như em chẳng ưa gì những thứ thuộc về Kaiser, và chẳng ưa gì Kaiser, nhưng em chẳng biết phải bám vào cái gì nữa. Ness khóc đến ướt đẫm cả chăn, nước mắt dần khô đi trên da em khiến đuôi mắt và má đều dinh dính. Đôi mắt to tròn trong sáng với bọng mắt cười xinh đẹp giờ sưng đỏ và nóng bừng, mờ đi vì nước mắt. Em vẫn muốn khóc nữa, nhưng chỉ có những tiếng nấc khô khốc nối tiếp nhau thoát ra. Ness chẳng còn giọt nước mắt nào để cho Kaiser nữa.
"Bỏ ra." Em nói, giọng em khàn đi vì khóc.
"Ta từ chối."
"Tôi xin ngài buông tôi ra." Ness nức nở cầu xin. "Tôi chỉ toàn nhận lại đau khổ khi ở bên ngài."
"Em nói dối." Kaiser nói, lập tức đè em xuống giường. "Những ngày tháng trước đây chẳng phải rất vui sao? Em lúc nào cũng cười tươi khi ta đến."
"Những ngày tháng ấy qua rất lâu rồi, ngài Kaiser." Bị đè dưới thân hắn, em chỉ ngoảnh mặt đi, mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
"Chẳng nhẽ qua rồi thì không quan trọng với em sao? Em máu lạnh hơn ta nghĩ đấy, Alexis. Những gì chúng ta làm không có chút gì đặc biệt với em sao?"
"Chính vì đặc biệt nên tôi mới đau khổ như thế này. Ngài thì biết gì về quan trọng và đặc biệt chứ? Ngài còn chẳng biết tôi đã yêu ngài đến nhường nào. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn yêu ngài, nhưng tôi biết ngài chẳng thật sự yêu tôi. Chẳng hề yêu tôi, nên mới làm vậy với tôi. Chẳng hề yêu tôi nên mới bắt tôi nhớ lại những kí ức kinh khủng ở tháp canh."
"Alexis, ta..." Kaiser ngập ngừng, định đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang hình thành nơi khóe mắt em, nhưng lại bị em gạt phắt đi.
"Tôi còn chẳng rõ chính mình đã ở trong đó bao lâu, nhưng trước khi tôi ngừng đếm, thiên thần đã tổ chức được năm lần Giáng Sinh rồi. Gần mười năm với ngài có thể giống như một cái chớp mắt, bởi ngài đã sống quá lâu, và sẽ còn sống lâu hơn nữa. Nhưng Kaiser, quãng thời gian đó là thanh xuân của tôi. Độ tuổi đẹp đẽ nhất, trẻ trung nhất, hoài bão nhất của tôi bị giam lại trong toà tháp lạnh lẽo ấy, vì một tội lỗi mà tôi còn chẳng gây nên."
Ness càng nói càng uất ức, em vỡ oà, hai tay liên tục đấm vào ngực, vào tay hắn. Em chẳng nỡ dùng bao nhiêu lực, vậy mà hắn vẫn nhói đau với từng cú đấm giáng xuống. Kaiser để yên cho em đánh, môi mím lại như muốn ngăn mình lỡ lời. Trên làn da nhợt nhạt của hắn, những vết thâm tối màu dần xuất hiện. Vết thương của hắn không đỏ lên, bởi hắn là đồ máu lạnh.
"Trả lại tuổi trẻ cho tôi. Trả lại tình yêu cho tôi! Đó là của tôi trước mà!"
Ness bật khóc thút thít, những giọt nước mắt to tròn rơi xuống, long lanh như những hạt ngọc. Những cú đấm vô hại chuyển thành cào và bấu, để lại những dấu vết đỏ ửng trên làn da nhợt nhạt của Kaiser. Ness nhào lên người Kaiser như thể định liều mạng với hắn, vậy mà hắn cũng chịu để cho em ngồi lên bụng mình mà đánh đấm. Hắn biết em vẫn xót mình, bởi những cú đánh vào mặt đều không có mấy lực. Nhắm mắt chịu đựng từng đòn giáng xuống, hắn cứ nằm đó nhắm nghiền mắt, cho đến khi không cảm thấy em đánh nữa.
"Em có thể nghe ta nói được chưa?"
"Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe!" Ness gào lên, bịt chặt đôi tay mình, lắc đầu nguầy nguậy.
"Alexis à," Kaiser lại bị Ness cắt ngang, thậm chí còn bị em vô tình đụng trúng cằm đau điếng.
"Cút đi, cút đi, cút đi!"
Hắn nhìn em, trong mắt lóe lên một tia đỏ rực rồi biến mất. Kaiser hít một hơi sâu rồi thở ra, đôi mắt vẫn dán chặt vào một Ness đang ôm đầu và nhắm tịt mắt. Đưa tay lật tung chăn một cách thô bạo rồi phủ lên người em, hắn đứng dậy khỏi giường và dứt khoát đi ra khỏi phòng.
"Ta sẽ đợi đến khi em bình tĩnh lại. Bữa tối sẽ được mang đến tận phòng cho em. Bình tĩnh lại thì tới tìm ta ở phòng bên cạnh, nếu chưa bình tĩnh thì em có thể đi bất cứ đâu cho khuây khỏa." Hắn quay đầu đi, nhưng như vừa nhớ ra cái gì, hắn lại quay lại, đưa mắt lướt trên cơ thể lõa lồ của em một cách không hề che đậy. "Ta sẽ bảo người mang y phục tới cho em."
Kaiser cho phép Ness ra khỏi lâu đài của hắn và quay về bất cứ khi nào em muốn. Nghe thì có vẻ tử tế nhưng Địa Ngục mà hắn cai quản là nội bất xuất, ngoại bất nhập, nơi đâu cũng là tai mắt, là tay sai của hắn, Ness không thể trốn đi đâu được. Tòa lâu đài máu của hắn thì rộng lớn và rắc rối hơn bất cứ chỗ nào Ness từng đi, kể cả cánh rừng gần nhà thờ cũ mà em từng lưu lại. Tất cả ngóc ngách đều có lính gác, con nào con nấy đều có hai, ba cặp mắt trở lên. Từ khoảnh khắc hắn đưa Ness về lâu đài, hắn đã tống em vào cái lồng vàng khổng lồ, mãi mãi không thể trốn thoát. Hắn chẳng đưa ra cho em một cái hạn nhất định, dường như hắn định sẽ cứ giam lỏng em như thế này mãi. Nhưng "mãi" là tới bao giờ? Bao giờ Kaiser sẽ chán tên nhãi nhân loại này? Hắn đã từng vứt bỏ em một lần, Ness không tin sẽ không có lần hai.
Chúa Quỷ đã giữ lời. Hắn không động vào em, không ép buộc em, không tra hỏi em. Hăn còn không cả nói chuyện với em. Nhưng Ness biết rõ, vào mỗi lần hiếm hoi em ra khỏi căn phòng hắn cho em, hắn đều rình rập ở đâu đó rồi đi ra như thể tình cờ, rồi hữu ý vô tình chạm mắt em, cho em thấy đôi mắt có quầng thâm nhàn nhạt. Da hắn trắng, không phải kiểu trắng hồng ấm áp giống em, mà là kiểu trắng lạnh lẽo như thạch cao, nhưng nó vẫn khiến cho quầng thâm mắt trở nên nổi bật, khiến đôi mắt hắn trở nên sâu thăm thẳm. Mỗi lần như vậy, hắn chỉ đưa mắt nhìn em, đôi mắt của loài máu lạnh dịu đi, nhưng chẳng thể nào ấm lên được.
Ness thường giam mình trong phòng. Căn phòng hắn chuẩn bị cho em chẳng có gì ngoài một chiếc giường lớn với chiếc chăn mỏng trắng tinh khôi và một lượng gối không cần thiết. Em nằm đó, cuộn trong trong chăn với một chiếc gối nào đó trong lòng, suy nghĩ mông lung về bất kì thứ gì. Em nghĩ đến nhà thờ đầu tiên. Hôm đó Kaiser và thiên thần kia đánh nhau rất dữ dội, lại thêm bao nhiêu thiên thần giáng xuống sau đó, không biết nhà thờ cũ kĩ ấy còn được mấy phần lành lặn. Những cửa sổ bằng gỗ vốn đã yếu, đẩy một cái còn kêu cọt kẹt, chẳng biết khi bọn họ đâm thủng một lỗ trên tường thì chúng có chống chọi được với cái gió hun hút của mùa đông không. Cửa sổ không chống chọi được thì mưa hắt vào sẽ làm sàn gỗ mục hết, lại thêm giấy dán tường đã cũ, chắc chúng đã sớm thành mùn. Em tiếc cả những bức tượng thạch cao trắng muốt mà hôm nào em cũng tự mình bắc thang lau sạch sẽ. Không có bàn tay của em, lại thêm mưa gió, không chừng nước da trắng đã lốm đốm mốc đen, những lọn tóc được điêu khắc tỉ mỉ đã mòn dần đi.
Em lại nghĩ về khoảng thời gian bị giam trong nhà tù của Thiên thần. Ness cảm thấy họ nuôi em như cách loài người nuôi con chim trong lồng, con cá trong bể. Không, còn tệ hơn cả thế. Em còn chẳng bằng phận cá chậu chim lồng, em không được người ta ngắm nhìn như cá, cũng chẳng được người ta lắng nghe như chim, họ chỉ đến vứt đồ ăn vào rồi bỏ đi, chẳng quan tâm em cảm thấy thế nào. Còn thở là được, em đã loáng thoáng nghe thấy các Thiên thần nói không biết bao nhiêu lần sau mỗi cơn giận không biết trời đất của mình. Em đã từng đập phá đồ đạc trong phòng, đập đến khi cái tủ gỗ nhỏ chỉ còn là những tấm gỗ nham nhở, đến khi chăn gối trong phòng chỉ còn là những mảnh vải vụn rách rưới. Đập đến khi đôi tay và chân em rã rời, dằm gỗ găm đầy mình, thậm chí là gãy cả xương, chảy máu ròng ròng. Đến khi máu từ đôi tay em thấm lên những mảnh vải bông đỏ lòm cả một mảng lớn, đám lính canh mới luống cuống gọi nhau tới cứu em. Chúng đưa em sang một phòng khác, canh giữ em sát sao một thời gian rồi lại như cũ, khi em phát điên thì lại chuyển về phòng cũ, lúc bấy giờ đã được sửa sang đàng hoàng. Nổi loạn mãi cũng mệt, những cơn thịnh nộ của em thưa dần, em bớt phách lối, ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn cả ngày, thỉnh thoảng lại ngó ra cửa sổ, mong đợi gì đó một cách ngu ngốc.
Ness viết hết tất cả những điều mà em nghĩ tới vào một cuốn sổ. Em định bụng khi nào cảm thấy đủ, em sẽ đưa cuốn sổ này cho Kaiser, rồi... Rồi chết chăng, Ness nghĩ Kaiser sẽ không cho phép em chết, dù em có ở đâu, dù có giấu diếm thế nào. Nhưng Ness vẫn hận Kaiser. Càng yêu nhiều thì càng hận nhiều. Trong cảnh tù túng, đến cả việc xả giận cũng trở nên nhàm chán, nhưng cảm giác vừa yêu vừa hận không thể buông bỏ được. Đến cả khi Ness dần quên mất cả tên, cả khuôn mặt của người ấy, nhưng cảm giác ấy vẫn luôn hiện hữu trong lòng em, được chôn giấu kĩ lưỡng. Em quyết định sẽ đưa hết những rối rắm ấy lên những trang giấy, rồi tống khứ nó đi.
Những ngày gần đây, Ness lại nghĩ về Kaiser nhiều hơn. Những trang giấy đã viết ngày một dày lên. Em nghĩ về những ngày tháng khi hắn còn là Michael, rồi lại nghĩ về những lúc hắn là Kaiser. Em không muốn thừa nhận, nhưng em luôn thắc mắc, liệu hắn mỗi lúc ấy có bao nhiêu phần là chân thật. Ness không muốn nghĩ về nó nữa, bởi càng thắc mắc lại càng hy vọng nhiều, vậy chẳng phải là em vẫn yêu hắn, vẫn mong hắn yêu em thật lòng như cách em yêu hắn sao? Ness không muốn yêu nữa, em mệt rồi. Nhưng tình yêu không thể cưỡng chế bắt đầu, cũng chẳng thể ép buộc kết thúc. Cứ lúc Ness nghĩ em chẳng còn cảm thấy gì nữa, em lại vu vơ nghĩ tới hắn, rồi lại muốn được hắn ôm vào lòng. Mặc dù Kaiser vẫn luôn ở đó, cách em một bức tường, em có thể tìm hắn bất cứ lúc nào, thậm chí chỉ cần cất giọng gọi hắn, hắn sẽ ngay lập tức xuất hiện, "giống như con chó của em", hắn nói vậy. Nhưng Ness vẫn thấy rất nhớ. Nhớ Michael.
Em thật thà viết ra từng trang giấy, rồi cầm cuốn sổ đi tìm Kaiser. Ness đã ở đây được đâu tầm hai hay ba năm gì đó, vậy mà sau lần ấy, em chưa nói chuyện với Kaiser một lần nào, Kaiser cũng không nói chuyện với em. Em nhớ hắn, nhưng có lẽ Kaiser chẳng nhớ em da diết tới vậy. Điều này lại làm em chạnh lòng, rốt cục thì với kẻ bất tử như Kaiser thì có là hai ba năm, hay mười năm thì cũng chẳng khác nhau là mấy, cũng chỉ như vài phút ngắn ngủi, chẳng thể làm hắn cảm thấy như đã xa cách người mình thương thật lâu, thật lâu...
"Alexis." Kaiser hơi bất ngờ khi đón em ở cửa phòng.
Ness không biết đáp lại hắn như thế nào. Trong miệng hắn, tên em vẫn ngọt lịm, nhưng lại mắc một chút nghẹn ngào, một chút khẩn thiết, lại có một chút nhớ nhung khiến em khựng lại. Hắn cũng giống em sao?
"Alexis, em tới rồi." Hắn lại nói, rồi né qua một bên cho em vào phòng.
Ness chần chừ, nhưng em vẫn bước vào. Căn phòng của hắn chẳng khác gì căn phòng hắn cho em là mấy. Ness đứng giữa căn phòng rộng lớn một cách ngại ngùng, tay vẫn ôm chặt quyển sổ. Đôi mắt em đưa theo hắn, đợi hắn đóng cửa rồi bước tới bên em, vội vã nhưng nhẹ nhàng, như thể không muốn làm em sợ. Đột nhiên cuốn sổ trong lòng em trở nên nặng trĩu. Hắn không vội chạm vào em mà nhàn nhã ngồi xuống giường, chỉ có ánh mắt là không thể che giấu. Kaiser gấp lắm rồi. Gấp cái gì thì có lẽ chỉ hắn mới hiểu rõ. Ness đằng hắng giọng, thực tình em chỉ định ném cho hắn quyển sổ chứa toàn bộ tâm tư của em rồi bỏ chạy, nhưng ai ngờ hắn đóng cửa mất rồi, chẳng nhẽ giờ em lại phải nói thẳng với hắn?
Kaiser không giục em, chỉ đưa mắt nhìn em một cách đầy mong đợi. Đôi mắt xanh ngọc ấy từng âu yếm nhìn em, từng say đắm nhìn em, từng si mê nhìn em, kí ức ùa về như nước lũ làm em động lòng. Nhưng rồi tim em lại nhói lên, những kí ức theo sau đó chẳng mấy tốt đẹp. Không muốn tự giằng co với bản thân nữa, em chìa cuốn sổ trong lòng ra trước mặt Kaiser. Hắn nhìn em bày tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn cầm lấy, bàn tay thon dài của hắn trượt nhẹ trên bìa sách, nơi hơi ấm lòng em vẫn còn lưu lại, và Ness có thể thề với bản thân mình rằng em thấy ở hắn ánh lên một tia lưu luyến. Hắn chưa mở sổ, đôi mắt vẫn nhìn em không rời.
"Đây là những tâm sự tôi muốn gửi ngài. Ngài biết đấy, trước khi gặp ngài, tôi sống chẳng dễ dàng gì, cũng chẳng thể gọi là hạnh phúc. Sau khi gặp ngài lại càng không, ngày nào cũng nhớ nhung, cũng tiếc nuối, để rồi thất vọng, tuyệt vọng và đau khổ, cuối cùng là chai sạn. Ngài hỏi tôi còn yêu ngài không, tôi sẽ trả lời là có."
Ness ngừng lại, nhìn nét mặt Kaiser. Mắt hắn sáng lên và hai khóe miệng nâng lên, một nụ cười đầy chờ đợi.
"Nhưng chẳng còn đủ yêu đâu. Chẳng còn đủ yêu để cảm thấy muốn lao vào lòng ngài, chẳng còn đủ yêu để run lên hạnh phúc mỗi khi được ngài chạm vào nữa. Tôi không còn muốn hôn ngài nữa. Có lẽ, tôi chỉ còn yêu ngài trong kí ức của tôi thôi."
"Alexis à, chúng ta có thể làm lại mà, chúng ta còn rất nhiều ngày tháng ở phía trước."
"Tôi đã gần ba mươi rồi. Ngài biết con người già đi nhanh như thế nào không? Chẳng mấy chốc nữa mà tôi sẽ trở nên xấu xí, chậm chạp, tới lúc đó ngài còn yêu tôi chắc?"
"Ta..."
"Ngài không làm được." Ness cắt ngang. "Tôi không muốn cùng ngài tranh cãi chuyện này nữa. Quyển sổ kia, ngài thích thì đọc, ngài không thích thì thôi."
Một năm nay Ness cứ thấy đầu óc mình luẩn cà luẩn quẩn, chẳng thà cứ dứt khoát như vậy xong không nghĩ tới nữa thì hơn. Em vẫn sẽ nhớ thương Michael, còn mặc xác Kaiser, em không biết hắn. Rành rọt như vậy không dễ quên, nhưng đỡ đau hơn. Ness quay lưng định rời đi, nhưng tay áo của em bị người kia níu lại. Đường đường là Chúa Quỷ vậy mà lại rón rén níu áo em, còn chẳng dám nắm hẳn vào tay.
"Em làm sao biết rõ được. Em không thể khẳng định chắc nịch như vậy được."
Hắn cúi gằm mặt mà nói rất khẽ, Ness gần như không nghe được hắn nói gì. Em chỉ biết thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi áo mình. Tự nhiên hắn làm cho em cảm thấy như thể mình mới là người tệ bạc, mới là người làm tổn thương người kia hết lần này tới lần khác. Thật là ngột ngạt. Hắn chưa kịp vươn tay ngăn em lại thì Ness đã quay lưng, đi thẳng một mạch ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com