4
Hắn ở trong phòng, suy nghĩ liên tục mấy ngày đêm, cách đây không lâu thì cha nuôi của hắn đã chết. Vẫn giống như kiếp trước, hắn cảm thấy tiếc nuối khi chưa kịp thí nghiệm lên ông, vẫn chưa kịp lưu giữ lại vẻ đẹp của đường vân năng lượng trên cơ thể ông ấy......
- Đã không còn đường lui nữa rồi...
Cuối cùng hắn cũng đã có câu trả lời cho riêng hắn rồi, hắn mỉm cười, một nụ cười man rợ mà hắn vẫn dùng để đe dọa nạn nhân kiếp trước. Dù sao ,hắn cũng biết kiếp trước Kaine đã giết hắn bằng cách nào rồi, hắn chỉ cần không ra ngoài vào hôm đó hoặc tránh tiếp xúc với Kaine là được.
- Ha~ xin lỗi Kaine à, ta không phù hợp đóng vai người tốt. Lại một lần nữa để ngươi chứng kiến cảnh này rồi.
Mọi thứ đều đã được hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, bây giờ chỉ còn đợi hắn ra tay thôi.
- Nhất định lần này ta phải hoàn thành mục tiêu của mình, ta sẽ bảo tồn đường vân năng lượng tuyệt đẹp đó, Kaine à~
- Anh nói gì vậy anh Stuart?
Tiếng nói bất ngờ của Kaine làm Stuart giật thót mình, anh gượng cười, quay sang nhìn Kaine, cầu trời sao cho thằng nhóc không nghe thấy điều mình vừa nói.
- Ahaha.. Kaine à em đứng đây bao lâu rồi?Mà em qua nhà anh làm gì thế?
- Em mới tới thôi anh ạ, có chuyện gì sao? À mà em tới đây để mang quà cho anh, em nghĩ bố anh vừa mới mất nên em đã khâu con gấu bông này tặng anh đó.
Stuart cầm lấy con gấu bông Kaine tặng. Nói thẳng là nó xấu xí tới mức xúc phạm người nhìn.Dù vậy ,hắn vẫn mỉm cười nhận lấy.
- Ừm cảm ơn Kaine nhé, anh cảm thấy đỡ hơn rồi, mà em tặng con gấu bông này cho anh có ý nghĩa gì thế?
Nghe câu hỏi của Stuart, mắt Kaine sáng rực lên như thể cậu đã chuẩn bị rất lâu cho câu hỏi này. Cậu vỗ ngực, tự hào với Stuart
- Em làm con gấu bông này để anh không còn cô đơn đấy, để nhắc nhở anh rằng cả em và con gấu bông này sẽ mãi bên cạnh anh. Em hiểu, việc mất mát một người thân là điều tệ hại thế nào cho nên hãy để em bên cạnh anh nhé?
- Ừm, được thôi, có vẻ cậu bé của anh trưởng thành rồi nhỉ?
- Hehe~ anh nói quá rồi đó, vậy tối nay em qua chơi với anh tiếp nhé?
- Được tùy em, hẹn gặp lại.
Kaine gật đầu rồi cậu chạy thoăn thoắt về nhà. Stuart nhìn cậu rời đi, tay hắn ghì chặt vào con gấu bông rồi ném nó vào thùng rác.
- Hah cái thứ ngớ ngẩn gì đây? Nhìn mà đã mắc ói, bộ mặt ngây thơ giả tạo của mày luôn làm tao mắc ói Kaine à... Điều này chỉ khiến tao muốn mau chóng nhìn lại cảnh tượng đêm đó thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com