Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1 : " Thật xui xẻo khi gặp anh "

Ngôi trường Karic chính là ngôi trường cấp 3 mà bất cứ ai cũng mong muốn vào. Ngôi trường với khuôn viên rộng thênh thang khiến bất cứ ai mới vào trường đều bị lạc một lần. Và hiển nhiên trong đó có cậu.

" Thiên Tỉ ơi !!! Sao mày lại có bệnh mù đường "

Cậu than thở nhìn trời. Người ta lạc thì lạc trong hành lang, còn cậu thì lại lạc ở nơi toàn cây với cỏ. Thế là cái quái nào. Nhưng nơi đây quả nhiên là cảnh sắc.

Ánh nắng len lỏi trên từng tán cây. Ấm áp vô cùng !!! Từng ngọn gió khẽ đưa ngọn tóc Thiên Tỉ lơ lửng trên không trung. Trên bãi cỏ xanh vờn kia, dập dờn như những cơn sóng tràn đầy sức sống. Bỗng nhiên, cái khung cảnh kia lại len lỏi bóng người mặc áo trắng.

" Ma hả trời ?? KHÔNG THỂ NÀO "

Sự bất ngờ hiện lên cả khuôn mặt ngơ ngác. Trong một phút giây nào đó, bốn mắt nhìn nhau. Và sau đó cũng chính là phút giây.....

" Á ........ "

Tiếng hét vang lên với thân hình ngã xuống. Cậu khẽ ngước lên thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp tuyệt hảo.

" Ôi mẹ ơi !!! Thiên sứ "

" Cậu nói gì? " người con trai đó khẽ nói. Nhớ lại những gì đã nói cậu ngượng ngùng.

" Tớ bị lạc đường, cậu có thể chỉ cho tớ đường tới phòng giáo vụ được không ? " Thiên Tỉ chợt nhớ ra hoàn cảnh của mình.

" Chỉ cần đi hết đường này, cậu sẽ thấy hành lang, đi lên lầu 5, phòng đầu tiên là phòng giáo vụ "

Dưới sự chỉ bảo tận tình của " thiên sứ " cuối cùng Thiên Tỉ cũng nhận ra phương hướng. Định quay sang cảm ơn thì hơi ấm đã không còn ở bên cạnh.

" Là ma thật hả ? Không, phải là thiên sứ mới đúng ? Ủa mà không đúng ? Mình có chết đâu mà gặp thiên sứ. A.....khó quá bỏ qua "

Thiên Tỉ tự kỉ suốt dọc đường đi. Đứng trước lớp học 12A3, bàn tay cậu khẽ rung. Mọi hình ảnh trong quá khứ như tua lại trong đầu cậu.

Ánh mắt khinh bỉnh, những lời mắng mỏ, nụ cười chế nhạo. Cậu chính là sợ.

" Thiên Tỉ, bình tĩnh lại. Đây là lớp mới, trường mới. Sẽ ổn thôi " cậu tự an ủi bản thân

Thiên Tỉ bước vào lớp thu hút ánh nhìn của biết bao người. Lòng ngực cậu khó chịu, mồ hôi cứ thế tuôn ra. Và rồi trước ánh mắt của cậu mọi người cứ thế nhào lên.

" Cậu là học sinh mới à. Tớ là Hạ Vy " - chưa kịp nói xong thì người khác chen vào.

" Thấy trai là tươm tướt tươm tướt à. Tớ là Thu Yến rất vui làm quen với cậu " - cô nở nụ cười bắt tay cậu.

" Lặn ra chỗ khác. " cả lớp đồng thanh hét về phía cô gái đó.

Cả lớp ai cũng đều háo hức làm quen với cậu. Không khí vui tươi kia tràn ngập cả căn phòng. Thiên Tỉ nhìn quay lớp thấy ghế nào cũng có cặp. Chỉ riêng ở bàn cuối là chưa có. Cậu liền bước xuống đó.

Ngồi xuống ghế với tâm trạng vui vẻ. Mong rằng mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp thế này. Và mọi người sẽ không ai biết chuyện bí mật kia.

Tâm trạng đang dễ chịu thì mùi chua khó chịu xộc thẳng vào mũi cậu.

" Ách.... " - cậu nín thở tìm nơi xuất phát cái mùi khó chịu này. Chính là xuất phát hộc bàn bên cạnh. Lấy tay lôi ra, cậu giật giật mắt.

" Ăn xong làm ơn vứt cái. Thôi hôm nay làm việc tốt vậy. "

Thiên Tỉ lấy hết rác trong bàn ra. Cậu tiện tay vứt chúng vào sọt rác cuối lớp. Vứt xong thì sát khí bỗng nhiên từ đâu tràn lan khắp lớp. Đi về phía bàn thì thấy một cậu con trai với khuôn mặt lạnh nhìn vệ phía bàn mình.

" A....xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, là bạn cùng..... " chưa kịp nói xong người kia đã ngắt lời.

" Tôi không hỏi tên cậu. Ai cho cậu ngồi đây. " cậu ngẩn ngơ trước sự ngang tàn của anh.

" Lớp không còn chỗ, tôi.... " chưa kịp nói xong lại bị ngắt lần hai.

" Tôi mặc kệ cậu. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ngồi cạnh tôi. "

" Nhưng mà,.... "

" Còn nữa, ai cho cậu tự tiện vứt đồ của tôi. " chứng kiến con người lạnh lùng này, cậu quay lên cầu cứu mọi người. Nhưng không ai lên tiếng, âm thầm ném cho cậu ánh mắt đồng cảm, đáng thương với ý nói " Chúng tôi muốn sống ".

Cậu khóc thầm, liền nói.

" Nhưng đó là rác "

" Rác thì đã sao. Đó vẫn là đồ của tôi " anh nhếch miệng, liếc mắt về phía cậu.

Cuối cùng sức chịu đựng cũng đã đạt tới giới hạn. Cậu làm việc tốt mà cũng bị nói. Thiên Tỉ bùng nổ.

" Anh đừng có mà quá đáng. Bộ mũi anh bị hư rồi hay sao mà không ngửi thấy mùi thối này ả ? " cậu hét thẳng vào anh.

Lúc này một lực mạnh kéo cậu dựa thẳng vào tường. Lưng cậu nhức đau. Khuôn mặt ai kia gần ngay mặt cậu.

" Cậu dám hét tôi sao ? "

Vương Tuấn Khải anh tư trước đến nay chưa từng có ai dám chống đối và nhất là hét trước mặt anh. Nhưng bây giờ thì có rồi.

" Anh là ai mà không cho tôi lớn tiếng chứ ? Đồ bại não "

Câu nói của cậu vang lên khiến cho không gian đã đáng sợ giờ còn đáng sợ hơn. Thiên Tỉ thấy mình hơi quá đáng định sửa lại nhưng đã quá muộn.

" Tôi sẽ cho cậu biết hậu quả khi dám đụng đến tôi, con mồi mới "

Tuấn Khải rời đi khiến bao người nhẹ nhỏm. Chỉ trừ Thiên Tỉ, kể từ giây phút này, cậu biết mình sẽ không có thời học sinh cấp 3 bình thường.

" Thật xui xẻo khi gặp phải anh ta mà "

Thiên Tỉ nằm sải ra bàn, khuôn mặt chứa nét không vui. Đưa mắt quét lớp. Có vẻ ngoại trừ tên mặt mâm ngồi cạnh cậu thì hình như người ngồi trên cậu cũng chẳng thấy đến lớp.

" Sao tôi cô đơn thế này? .... Đời tôi cô đơn ...la la ... "

_______________END PART 1 _______________

Hay thì vote + nhận xét nha !! ^^

Nên mong mọi người ủng hộ Yori nha !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com