Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 16 : Hiểu lầm (1)

Trải qua 1 tháng nằm trong bệnh viện như một người tự kỷ và nhan sắc đã trở lại như xưa. Thân thể khỏe mạnh cười tráng, tiếp tục đấu khẩu cùng Thiên Tỉ. Tuy hai người hay cãi nhau nhưng thiếu nó thì ăn không ngon ngủ không yên. Như một thói quen.

Nhưng chưa yên ổn được bao lâu thì xảy ra chuyện.

Sáng ngày hôm đó, Thiên Tỉ bước đến trường như thường lệ. Thấy Vương Nguyên liền chào vui vẻ. Cả hai cùng đi chung. Khi bước đến tủ đựng đồ, cả hai bỗng đứng hình. Nhất là Thiên Tỉ.

" Sao toàn rác và sơn thế này ? " - Vương Nguyên tức giận đập mạnh vào tủ, trừng mắt với mọi người.

" Thôi bỏ đi, tớ không để ý. "

" Mai tớ đổi tủ cho cậu. Qúa đáng " - Nguyên mặt không vui bước đi với Thiên Tỉ về lớp.

Chưa kịp vào phòng học, thì từ bên trong đã phát ra tiếng Chí Hoành, mang thanh âm giận dữ.

" Các cậu quá đáng vừa thôi. Đừng đổ nữa. Khốn khiếp " - Hoành lao vào thì lại bị bạn cùng bàn đẩy ra, té xuống đất.

Thiên Tỉ liền chạy đến đỡ, khuôn mặt lo lắng hỏi.

" Không sao. Nhưng bọn họ... "

Thiên Tỉ nhìn sang họ. Bàn của cậu đã bị họ đổ sữa lên. Sách vở thì bị xé nát. Cậu bất ngờ kèm theo hoảng sợ. Vương Nguyên lên tiếng.

" Chuyện tủ đồ cũng là do các ngươi làm. Đúng không ? "

" Phải a ~~ Cậu ta đáng bị vậy. ... ahaha.. các cậu không nên chơi với loại người như vậy. Mẹ cậu ta là gái bar đó. Không có ba. Thể loại như mẹ cậu ai cần. Đồ con rơi" - kèm theo đó là tiếng cười của cả lớp và mọi ánh mắt khinh bỉ đều nhìn cậu.

Khung cảnh này cậu đã từng thấy, ánh mắt trở nên lo sợ. Khung cảnh cấp 2 dường như hiện lại. " Đồ con rơi ", " Vô liêm sĩ " , " Dơ bẩn. Loại người như cậu đừng làm bạn tôi. " " Mẹ cậu ta như vậy, chắc cậu ta đi bám nhiều trai lắm đây " ..... Nhiều, cậu nhớ rất nhiều, đến nổi không còn sức dựa vào bàn.

Lúc này một quả trứng bay thẳng đến đầu cậu. Chí Hoành hoảng sợ hỏi.

" Thiên Tỉ.... " - nhưng cậu vẫn trơ mắt.

" Sao thế ? Bao nhiêu một đêm, tôi trả. Oke ? haha... " - điệu cười chưa dứt thì một nắm đấm đã bay tới mặt hắn khiến hắn ngã quỵ

" Vương Nguyên, cậu làm gì thế ? Cậu ta qua đêm với cậu rồi hay sao mà đánh tớ. Đúng là sư thật mà. Đồ đ*** " - khinh bỉ nhìn Thiên Tỉ. Vương Nguyên thấy vậy liền nhào vào đánh. Cả Chí Hoành cũng vậy.

Về phần Thiên Tỉ cậu lo sợ. Cậu cứ tưởng cậu được sống một cuộc sống cấp 3 bình thường. Vui vẻ. Mẹ cậu vì chuyện này mới lo sợ cậu bị ăn hiếp nên đã chuyển trường. Trường này nơi đâu cũng là con đại gia, họ nhất định sẽ làm chuyện này khi biết. Không ngờ nó lại tiếp diễn. Cậu chạy đi. Vương Nguyên nhìn theo bằng ánh mắt lo lắng.

Chạy đi trên hành lang dài, cậu không sợ bọn họ. Cậu sợ nhìn thấy..... Bỗng nhiên cậu đụng phải dáng người cao lớn.

Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ cuối đầu liền nói : " Chuyện hôm qua, tôi ..., thực ra tôi có hơi.... " - anh định nói nhưng thấy vết dơ trên đầu Thiên Tỉ liền hỏi tiếp.

" Chuyện gì xảy ra với cậu vậy " - anh định giúp cậu lau thì cậu hất tay ra. Khuôn mặt khinh bỉ nhìn anh.

" Đây không phải phước anh ban sao ? "

______________END PART 16 _______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com