Chap 1
Lupin Collection là những bảo vật mà đại siêu trộm Arsene Lupin đã thu thập lại từ hơn 100 năm trước đã bị Gangler đánh cắp.
Những siêu trộm chiến đấu để lấy lại Lupin Collection, giành lại những người thân yêu. Những cảnh sát chiến đấu để bảo vệ hoà bình thế giới.
------------------------
"Lũ siêu trộm phiền phức và cảnh sát ngu ngốc, các ngươi nghĩ là sẽ ngăn cản ta phá hủy thế giới này được hay sao?"_Dogranio Yarbun.
"Nhân danh quyền hạn của cảnh sát quốc tế, ta sẽ không để cho các người đạt được mục đích đâu, cả Gangler lẫn siêu trộm!"_Patren #1-Asaka Keiichiro.
"Ta có lời nhắn đây. Bọn ta sẽ lấy lại hết Lupin Collection, đánh bại Zamigo và giành lại những người thân yêu!"_Lupin Red-Yano Kairi.
---------------------
Hôm nay cũng như mọi ngày, Bistrot Jurer vẫn đông khách. Tooma thì nấu ăn để phục vụ các vị khách của nhà hàng, Umika thì tất bật bưng bê các món ăn, còn Kairi thì... trốn việc rồi. Với lý do là đi siêu thị mua đồ.
Umika mệt rã rời tay chân vì chạy bàn liên tục. Cô nằm gục trên bàn gần bếp mà than thở:
- Ông Kairi đi mua đồ gì mà cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy về. Tui mệt muốn đứt hơi rồi này!!!
- Có muốn đổi không, nếu Umika biết nấu ăn?
- Haizz, bỏ đi. Tooma thì kiêu ngạo, Kairi thì lười biếng. Thiệt là khổ thân tui.
Tooma chỉ biết lắc đầu mỉm cười nhìn Umika vừa càm ràm vừa bưng đồ ăn. Đúng lúc Kairi bước vào với hai túi đồ trên tay.
- Yo Tooma, ánh mắt của người cha nhìn con gái đó à?_Kairi
- Nè nè Kairi, ông la cà ở đâu mà giờ mới về? Khách đông lắm đó, một mình tui bưng không xuể!_Umika
Thế là Kairi bị Umika lôi đi chạy bàn. Đúng lúc đó, Noel đến quán và nói câu nói quen thuộc: "Bonjour!"
- Hôm nay đi một mình à? Bọn họ đâu?_Tooma lên tiếng hỏi khi thấy cảnh sát quốc tế không đi chung với Noel.
- Bọn họ đã tăng ca liên tục vì Gangler xuất hiện nhiều nên hôm nay được nghỉ phép đó mà._Noel.
- Sướng ghê ta ơi!! Tui làm việc cả ngày, Tooma có cho tui nghỉ ngày nào đâu??_Kairi than vãn.
Umika liếc mắt nhìn Kairi - một ánh mắt sắc lẹm làm cậu chàng giật mình. Quay đầu lại thấy Umika lườm mình, Kairi gãi đầu cười trừ. Vội chắp tay năn nỉ:
- Xin lỗi mà! Mai tui làm cho phần của bà luôn!_Kairi.
- Thiệt hả?_Sắc mặt Umika bỗng tươi tỉnh.
Thấy cô gái này ngốc nghếch cả tin như vậy, bất giác Kairi đưa tay véo mũi cô: "Nói vậy mà bà cũng tin. Lỡ mai mốt có đứa nào gạt bà thì sao hả?"
- Kairi chết tiệt!!!_Cô quơ tay đánh người con trai trước mặt nhưng không thành vì hắn đặt tay lên đầu cô, đẩy cô ra. Với độ dài cánh tay của Kairi thì Umika không thể nào đánh tới, vì vậy Kairi cảm thấy khoái chí và chọc cô nhiều hơn.
- Hai đứa nó cứ chí choé như vậy suốt à?_Noel đứng bên lề hỏi Tooma.
- Kệ nó đi, tôi quá quen với điều này rồi!_Tooma bất lực nói.
---------------------------
Cũng đã quá giờ trưa, tất cả thực khách đều đi về. Bistrot Jurer chỉ còn lại Kairi, Tooma, Umika và Noel. Lúc này, có một giọng nói cất lên: "Bonjour!"
Tất cả quay đầu nhìn vào chiếc bàn trong cùng. Thì ra là ông Kogure, lúc nào cũng xuất hiện đột ngột như vậy.
- Chào các bạn, tôi muốn gọi món!_Kogure.
- Xin ông cho chúng tôi biết món ông cần!_Kairi.
Ông Kogure lấy ra từ trong túi một phong thư có dấu ấn chữ V màu đỏ.
- Hắn tên là Meg, collection trong két của hắn làm tăng trí thông minh._Kogure
- Ồ, Umika, bà cần dùng cái này này!_Kairi đưa tấm ảnh collection cho Umika xem. Cô gật gật đầu.
- Ông nói vậy là sao hả?_Umika chợt nhận ra có gì đó sai sai. Cô định đánh Kairi nhưng hụt mất.
- Olala!!_Noel.
- Ông yên tâm, món ông gọi sẽ có ngay!_Tooma.
- Giờ thì... Au revoir*!_Kogure.
*Au revoir: tạm biệt.
---------------------
- Có thật cái nhà máy cũ rích này là nơi hắn ẩn náu không?_Umika.
- Đừng có xem thường thông tin của ông Kogure!_Noel.
- Hắn kia kìa._Tooma.
Một chiếc lá bài bay thằng vào mặt của tên Meg. Hắn đã hiện nguyên hình. Tên Meg tức giận:
- Đứa nào đó?
- Siêu trộm phiền phức mà mọi người đang nhắc đến đó!_Umika.
- Ta có lời nhắn đây: Bọn ta sẽ lấy báu vật của ngươi!_Kairi.
"Kaitou Change!"
- Porderman, xử lí chúng cho ta!_Tên Meg ra lệnh.
Ngay lập tức, một đám Porderman lao tới. Và trong nháy mắt, Lupinrangers đã hạ gục tất cả, chỉ còn tên Meg kia.
- Nào,bây giờ thì đến kho báu trong két sắt của ngươi!_Tooma vừa nói vừa cầm chiếc VS Vehicle của mình và bước đến. Ngay lúc đó, lại một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Tất cả đứng yên, cảnh sát quốc tế đây!_Keiichiro.
- Noel? Sao anh lại ở đây? Còn đi cùng với Lupinrangers?_Sakuya thắc mắc.
- Không phải mọi người được nghỉ phép sao? Sao lại có mặt ở đây?_Noel.
- Bọn em đang nghỉ phép đấy chứ. Nhưng có Gangler thì sao mà nghỉ được?_Sakuya.
- Đừng có quan tâm tới mấy chuyện vặt vãnh, tiêu diệt Gangler là ưu tiên hàng đầu!_Tsukasa.
"Keisatsu Change!"
- Nhân danh quyền hạn của cảnh sát quốc tế, ta sẽ trừng trị ngươi bằng vũ lực!_Keiichiro.
- Sao mà đông thế? Mà cho dù các ngươi có tiêu diệt ta đi chăng nữa thì quả bom mà ta đã phát minh ra cũng sẽ hủy diệt cả thành phố này._Meg.
- Bom?_Keiichiro ngạc nhiên.
- Đúng vậy, là quả bom mà ta đã chế tạo ra!_Meg.
- Khốn kiếp, ta sẽ giết chết ngươi!_Keiichiro.
- Khoan đã, đừng manh động. Nếu giết hắn thì chúng ta sẽ không biết quả bom đang ở đâu._Tsukasa.
- Patren #3 quả thật rất thông minh. Ta cần những người thông minh như ngươi làm hầu cận cho ta._Vừa nói, tên Meg vừa điều khiển cánh tay của hắn dài ra, tóm lấy Tsukasa.- Nếu các ngươi dám làm gì quả bom ấy, thì ta không chắc Patren #3 sẽ an toàn đâu! Giờ thì tạm biệt, một lũ ngốc.
Tên Meg đã mang theo Patren #3 trốn thoát. Keiichiro rất tức giận, vừa không hạ được Gangler, vừa để đồng đội bị Gangler bắt mất. Lupinrangers cũng đã đi khỏi, Keiichiro bảo Sakuya hãy về đi, anh muốn ở một mình.
Tại nơi ẩn náu của tên Meg, hắn đưa cho Tsukasa một xấp giấy trắng, bảo cô phát minh cho hắn một quả bom có thể làm nổ tung cả Trái Đất chỉ trong một nút nhấn. Tsukasa có biết làm mấy cái này đâu? Mà cho dù có biết, cô cũng không bao giờ làm.
- Sao? Ngươi không làm à?_Tên Meg hỏi cô.
- Ta thà chết chứ không bao giờ giúp ngươi hủy diệt cả Trái Đất!_Tsukasa.
CHÁT
Hắn đánh Tsukasa làm cô ngất đi. Ngay sau đó, hắn gửi một lời nhắn đến trụ sở Cảnh sát quốc tế: "Hiện tại Patren #3 đang nằm trong tay ta, muốn cứu nó thì hãy mang hết tất cả Lupin Collection mà các ngươi đang nắm giữ ta. Nếu sáng mai các ngươi không đem đến thì cả Patren #3 lẫn thành phố này sẽ chết trong tay ta!"
Rất nhanh chóng, lời nhắn của hắn ta đã được truyền khắp cả thành phố.
- Không thể như vậy được. Chúng ta không còn cách nào sao?_Sakuya.
- Giữa Tsukasa, cả thành phố và VS changer cùng những Vehicle thì chúng ta chỉ được chọn một. _Noel.
- Chết tiệt! Tên Meg khốn kiếp! _Keiichiro giận đến mức đấm mạnh tay lên bàn.
- Jim, hãy cố gắng nghiên cứu xem quả bom ấy đang ở vị trí nào._Chỉ huy Hilltop.
- Đã rõ! _Jim.
---------------
Tại Bistrot Jurer, cả 3 người cũng đang đau đầu tìm kiếm xem thử quả bom có khả năng ở chỗ nào.
- Hắn nói là có thể hủy diệt cả thành phố, có nghĩa quả bom sẽ nằm trong khu vực trung tâm thành phố._Tooma.
- Quả bom nằm trên cái tháp gần nơi hắn ẩn náu._Kogure.
- Sao ông lại biết được?_Kairi ngạc nhiên hỏi.
-Các cô cậu đừng coi thường những người của nhà Lupin!_Kogure.
- Tốt quá rồi! Chúng ta có thể lấy quả bom và cứu cả thành phố!_Umika.
- Ok, đi thôi!_Kairi.
----------------------
Trời đã tối, Tsukasa chợt tỉnh dậy. Tại nơi trú ẩn của Meg, cô cố gắng tìm đường để thoát. Cô đi từng bước và luôn mong rằng Keiichiro sẽ tìm ra nơi này và đến cứu cô. Đúng lúc đó, trước mặt cô có một bóng đen. Tsukasa tưởng rằng đó là Keiichiro đến, nhưng không... Tên Meg đứng trước mặt cô, chĩa súng vào đầu cô, nhưng hắn không nổ súng mà nắm tóc cô và nói bằng một giọng nói khiến Tsukasa ghê tởm:
- Tao sẽ không giết mày đâu, vì mày chính là người tao có thể dùng để uy hiếp bọn cảnh sát giao Collection ra cho ta.
- Khốn kiếp!
Nhưng cô không làm gì được hắn, bởi cô đang rất yếu.
Tại trụ sở Cảnh sát quốc tế, mọi người đã đi về, duy nhất Keiichiro vẫn đang ngồi ở phòng làm việc, miệt mài tìm kiếm dấu vết của quả bom để có thể toàn tâm toàn lực cứu Tsukasa mà không có bất cứ thứ gì cản đường. Nhưng đầu óc của anh chàng cảnh sát áo đỏ này luôn cứ lo lắng cho người bạn áo hồng kia nên anh chẳng thể nào tập trung tìm quả bom.
Sáng hôm sau, tại nơi tên Meg đã hẹn, Keiichiro và Sakuya đã đến rất sớm, trên tay Keiichiro là chiếc vali đựng những Collection mà cảnh sát đang giữ. Tên Meg mang theo Tsukasa đi đến.
- Đến sớm thế? Nào, mau giao Collection ra đây!_Meg.
- Tất cả đều ở đây!_Keiichiro vừa nói vừa đặt chiếc vali đựng Collection trước mặt gã Meg.
Tsukasa liền hét lớn:
- Keiichiro, dừng lại. Không được giao Collection cho hắn ta! Cậu cần dùng nó để bảo vệ người dân cơ mà?
- Chị Tsukasa..._Sakuya.
- Đúng vậy, tớ cần nó để bảo vệ người dân!_Keiichiro.
- Vậy thì mau cất Collection và tìm quả bom đi, mặc kệ tớ!_Tsukasa.
- Tsukasa, cậu không biết rồi! Khi cậu không mặc cảnh phục thì cậu cũng chỉ là một người bình thường. Nên việc bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm là trách nhiệm của tớ!_Keiichiro.
- Đúng vậy, chị Tsukasa, bảo vệ người dân là sứ mệnh của cảnh sát!_Sakuya.
- Keiichiro, Sakuya..._Tsukasa.
- Chúng mày đã tâm tình xong cả chưa? Giữa mạng sống của con nhỏ này cùng cả thành phố và Collection thì bọn mày chọn cái nào?_Tên Meg này đã mất hết cả kiên nhẫn.
- Tất nhiên là chọn Collection quý giá rồi!
Một giọng nói cất lên từ phía trên, mọi ánh mắt đều hướng về nơi phát ra giọng nói ấy. Những siêu trộm phiền phức đã xuất hiện. Tên Meg đắc ý:
- Các ngươi muốn giữ lại Collection mà hi sinh con nhỏ này cùng cả thành phố à?
- Ta đâu có nói vậy?_Tooma.
- Bọn ta đã lấy được quả bom của ngươi rồi. Giờ ngươi chẳng còn thứ gì để uy hiếp bọn ta nữa đâu!_Noel giơ quả bom lên.
- Vậy còn con cảnh sát này? Các ngươi định bỏ mặc nó à?_Tên Meg tức giận hỏi.
- Cảnh sát quốc tế là những người cản đường bọn ta lấy lại Lupin Collection, ngươi muốn làm gì cô ta cũng được!_Umika.
- Các người..._Keiichiro.
- Khốn kiếp!_Meg.
Tên Meg đang hoảng loạng vì không còn con tin nào có thể lợi dụng được, hắn có chút sơ hở. Ngay lập tức, Kairi bắn một phát vào bụng hắn. Hắn vội ôm bụng của mình mà bỏ rơi con tin duy nhất hiện giờ–Tsukasa. Lúc này, Tooma liền bay đến mở két sắt, lấy Lupin Collection, Noel đặt quả bom của hắn vào két sắt và đóng lại. Trong khi đó, Umika phóng sợi dây ở thắt lưng ôm Tsukasa tới chỗ của Keiichiro.
Quả bom nổ tung.
Tên Meg không kịp trở tay.
- Không ngờ ta lại bị hạ bởi chính phát minh của mình!
Những siêu trộm định rời khỏi thì Keiichiro chợt gọi:
- Lupinranger...
-Sao thế?_Kairi.
- Cám ơn!!_Keiichiro nói dõng dạc. Sakuya thì cúi gập người.
- Không có chi! Adieu!_ Kairi.
Siêu trộm đã rời khỏi. Noel tiến đến cầm lấy chiếc vali đựng Collection đưa cho Keiichiro:
- Của cậu đây!
Tên Meg đã được Goche hoá khổng lồ. Keiichiro đỡ Tsukasa đứng dậy và hỏi cô:
- Còn chiến đấu được nữa không?
- Tất nhiên là được rồi!
Họ khởi động các VS Vehicle và nhanh chóng tiêu diệt hoàn toàn tên Meg.
---------------------------
Hôm nay, các cảnh sát quốc tế cũng đến Bistrot Jurer để ăn sáng. Keiichiro bỗng hỏi Tsukasa:
- Lúc bị tên Gangler đó bắt đi, cậu có sợ không?
- Anh hỏi gì thế, tiền bối? Chị Tsukasa sao có thể sợ được?_Sakuya.
- Sợ chứ!_Tsukasa.
- Hả? Chị cũng sợ á?_Sakuya.
- Nhưng nghĩ đến việc cậu sẽ đến cứu tớ nên tớ không sợ nữa!_Tsukasa chống cằm nhìn Keiichiro.
Keiichiro đỏ mặt ngại ngùng, miệng lại cười rất tươi.
- Ohlala! Có vẻ như chúng ta sắp ăn cẩu lương rồi, Sakuya!_Noel.
- Tủi thân quá!_Sakuya thút thít.
- Đừng có mà chọc anh!_Keiichiro.
- Sao không cố gắng làm quen với Umika đi?_Tsukasa nhướng mày.
- Hả?_Umika ngạc nhiên khi nghe Tsukasa nhắc tên mình.
- Nhỏ ngốc đó ai quen nó khổ thêm chứ chả ích lợi gì đâu!_Kairi vừa đặt thức ăn xuống bàn vừa cười nói.
- Này Kairi, ông nói cái gì vậy hả?_Umika.
- Không sao không sao, Umika vẫn dễ thương nhất Nhật Bản. Không, dễ thương nhất thế giới luôn!_Sakuya nhìn Umika, miệng cười rất tươi.
Umika khá ngại ngùng khi nghe Sakuya khen mình như vậy. Ngược lại, điều này lại khiến Kairi tỏ ra khó chịu. Cậu chàng đi tới trước mặt Umika, hai bàn tay đưa lên véo hai bên má của cô:
- Người ta mới khen có một câu mà đã đỏ mặt rồi à?
- Này này Kairi, đó chỉ là bản năng của một thiếu nữ thôi mà. Con gái rất thích được khen đó!_Noel.
- Thích được khen à?_Kairi.
- Ông có khen tui bao giờ đâu! Với lại, tui cũng không có đỏ mặt!_Umika gạt tay Kairi ra, cô tháo tạp dề đưa cho anh rồi một mạch đi lên lầu bỏ lại Kairi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện.
Dường như Keiichiro, Tsukasa và Tooma đã nhận ra điều gì đó, cả ba đều mỉm cười.
"Có chuyện vui để xem rồi đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com