Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Gió thổi rồi....

Kairi bước vào bếp , cầm mấy thứ mà bọn kia gọi đem ra bàn . Bọn họ ăn uống vui vẻ, nhưng mọi chuyện bị cắt ngang khi một cuộc điện thoại gọi tới
" Alo " Keiichirou nhấc điện thoại lên , đi ra đứng gần cửa sổ

" Sao lại vậy? Không phải đã nói sẽ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cô ta hay  sao? .  "

Bầu không khí yên lặng , mọi người đều hướng mắt về Keiichirou .

" Vâng , tôi tới ngay! " Keiichirou cúp mái , chạy lại lấy cái găn tay của mình

" Sao thế Keiichirou? " Tsukasa cất giọng hỏi
" Người tình nghi biến mất rồi!"
" Tại sao lại vậy?" Sakuya chen ngang

" Không biết chúng ta phải mau chóng về trụ sở" Keiichirou chạy đi. Tsukasa đặt tiền lên bàn, uống vội tách up cà phê còn đang nóng hổi rồi chạy theo. Noel cũng không ngoại lệ
Chỉ còn mỗi Sakuya  đứng chào tạm biệt Umika
" Thành thật xin lỗi, hôm khác tụi tui sẽ ghé. Umika à, xin lỗi nha "
" Không sao, không sao đâu"
Umika mỉm cười dịu dàng, khiến cho Sakuya lệt một nhịp tim . Anh cảm thấy cô gái này chính là mặt trời của anh, định mệnh dường như đã cố ý sắp đặt cho cô và anh. Kairi nhìn họ mà thở dài
" Tiền bối! Anh không đi sao?" Umika nói nhỏ
" À.. à anh đi ngay" Sakuya vội chạy đi, Tooma lắc đầu ngán ngẫm
" Sến súa quá đó " Câu nói này của cậu chính là muốn chọc ghẹo Umika đây mà

" A..anh nói gì vậy chứ! "

" Đúng là yêu nhau có khác" Kairi chán nản cầm lấy bình xịt  nước , xịt mấy chậu cây nhỏ ở cửa sổ

" Nè nè, hai người thôi đi" Umika phòng má, đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm cái tên cứ hay trêu ghẹo mình.
Nhưng Kairi chẳng nói gì cả, chuyện này khiến cho Umika cảm thấy khó hiểu. Cô quay sang hỏi Tooma
" Kairi hôm nay sao vậy nhỉ, không thèm đấu khẩu với em luôn" Tooma chỉ liếc nhìn Kairi rồi nói " Bệnh cũ tái phát thôi"
Umika há hốc miệng" Bệnh cũ?"
" Chắc là lại tương tư cô nào rồi, sáng tới giờ đều như vậy" Tooma tháo chiếc tạp dề đang mặc trên người xuống, nhẹ nhàng treo lên
" Vậy luôn sao! Sao anh lại biết!"Umika ngồi xuống cái ghế gần nhà bếp, sẵn tiện cầm lấy vài cái bánh quy của Tooma
" Nhìn bộ dáng thất thần của cậu ta thì biết thôi" Tooma trả lời với khuôn mặt không tí cảm xúc
" Không biết người đó ra sao he, là nam hay nữ vậy kìa? "

" Thôi đi Umika! Đừng kiếm chuyện nữa " Kakiri thở dài
" Nặng lắm rồi..." Umika quay sang nói nhỏ với Tooma

6h 57 phút
Trời vừa sập tối, bọn Kairi bắt đầu quét  dọn. Tooma vì một số việc nên đã về trước, chỉ còn mỗi Umika và Kairi ở lại quét dọn

Leng keng
Tiếng chuông vang lên, là bóng dáng quen thuộc đó. Người đó cất giọng hỏi

" Vẫn còn mở cửa phải không? "
Kairi nhếch mép trả lời" vẫn còn 3 phút nữa, vậy thì bà chị muốn ăn gì đây?"

" Hai cái bánh kem dâu" người con gái lấy ra từ ví ít tiền đưa cho Kairi

" Chờ chút...." Kairi tiếng vào bếp, lấy hai cái bánh đã được đóng hộp kỹ càng đã được chuẩn bị từ trước đưa cho cô gái . " Bà chị hôm nay được về sớm thế, hai người kia đâu?"

" Keiichirou với Sakuya đều đi trực rồi, hôm nay chị được về sớm " Tsukasa trả lời
" Tooma với Umika về rồi hả? "

" Ừ, về rồi. Bà chị cũng về đi, đi một mình buổi tối GHÊ LẮM ĐÓ " Kairi cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối làm cho Tsukasa rùng mình

" Chị.... chị là cảnh sát đó, làm gì mà sợ chứ... đi trực đêm hoài chứ gì.... c... có gì đâu" Tsukasa lãng tránh ánh mắt người con trai trước mặt, cô hiểu rằng tên này đang ám chỉ cái gì

" Vậy đi cẩn thận, không tiễn~" Kairi nở nụ cười ranh ma, Tsukasa vẫn ra vẻ bình tĩnh mà đi về

__________________________

Trong con hẻm nhỏ, những ánh đèn nhấp nháy từ những tòa nhà cao tầng làm cho con hẻm có vẻ âm u. Tsukasa nắm chặt hộp bánh trong tay, tự lúc ra khỏi tiệm tới giờ cô vẫn luôn tự nhắc nhở mình rằng sẽ không sao đâu. Nhưng khi đi tới đây thì Tsukasa cảm thấy có sao rồi, con hẻm này hôm nay sao tự nhiên yên lặng tới lạ thường. Tiếng bước chân cô cứ liên tục vang vọng lại làm cho cô càng sợ hơn. Nhớ lại hai tháng trước khi đi xem phim cùng Umika, làm cho cô cảm thấy hối hận vô cùng. Vốn dĩ là định xem một bộ phim hài vậy mà Umika lại chọn một bộ phim ma, tình tiết kinh dị vô cùng
Còn có một cảnh nữ chính đi vô hẻm rồi gặp thứ vô cùng đáng sợ, tới tận bây giờ mà cô còn nhớ như in cái cảnh phim đó.
Lạch cạch
Là tiếng bước chân, trực giác nhắc nhở cô rằng đó không phải là tiếng bước chân của chính mình. Tsukasa đi nhanh hơn một chút, tiếng bước chân đó cũng đi nhanh hơn. Cô sợ hãi khi dám quay đầu, nếu như là con người thì không nói làm gì. Nhưng bây giờ cái cảnh phim đó cứ tua đi tua lại trong đầu làm cô sợ vô cùng. Tsukasa nuốt khô, cô len lén quay đầu nhìn lại

Không có ai....

Chuyện này làm cho cô càng thấy sợ, bỗng có cơn gió nhẹ thổi qua làm cho cô lạnh cả sống lưng . Cô xoay người chạy về phía trước, chẳng bao lâu thì cô đã nhìn thấy nhà cửa mình. Đứng trước cửa nhà, Tsukasa khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi sự nhẹ nhõm đó bỗng chốc biến mất khi tiếng bước chân đó lại vang lên lần nữa.....


Xin lỗi vì chap này hơi ngắn nhé, mong mọi người thông cảm 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com