Chapter 11 - Found you (Tìm thấy anh)
Tiếng gào thét của ai đó to dần khi tôi bước vào dãy hành lang lưu bệnh, trước mặt là vài y tá chần chừ ngay cửa phòng của Jin. Taehyung cũng vừa rời khỏi phòng, hất tay ra hiệu không nên vào nữa khi thấy tôi bước đến.
"Đột nhiên anh ấy mất bình tĩnh trong khi đang thẩm vấn." Taehyung giải thích trước sự thắc mắc của tôi. Tôi nhìn qua vai Taehyung quan sát vài người bác sĩ đang vội vã tiến vào phòng bệnh ồn ào, Yoongi cũng cau có ra khỏi sau đó.
Khuôn mặt người đội trưởng bực dọc nói thật to khi vừa đặt chân ra phạm vi hành lang. "Lập tức lục soát toàn bộ nơi này, không cho bất cứ ai ra vào nếu không có lệnh tôi!" Yoongi khẩn trương khua tay về phía vài người cấp dưới đang đứng gần đó. "Rà soát CCTV. Báo cáo lại tất cả thời gian ra vào bệnh viện trong vòng hai bốn giờ. Ngay!"
"Jin không sao chứ?"
"Hắn bị kích động. Bác sĩ vừa cho hắn một liều an thần rồi." Yoongi dời mắt ngang qua tôi, nhanh chóng vắn tắt tình hình.
"Kích động? Thế thì em cũng không ngạc nhiên lắm nếu là anh thẩm vấn."
Yoongi nheo mắt trước lời chế giễu của tôi. "Biết gì không? Hắn nói rằng Arrow đang có mặt ở đây, ngay trong bệnh viện này!"
Tôi ngạc nhiên nhướn mày tiếp nhận thông tin từ Yoongi.
Sự hỗn loạn cho thấy cảnh sát khá căng thẳng khi biết họ đang đối phó với ai. Arrow chưa lộ diện nhưng đã thành công trong việc tác động đến tâm lý sợ hãi của từng người, không ai dám hành động độc lập hay tự ý di chuyển khi chưa có thông tin rõ ràng về sự xuất hiện của hắn.
Tuy nhiên sau hai tiếng đồng hồ lục tung đến từng cái tủ trong bệnh viện, họ chẳng tìm được gì.
"Anh có chắc là Arrow không?" Tôi dựa vào ghế, cố kiên nhẫn trước sự rối rắm của bọn cảnh sát.
"Jin đã khẳng định thế." Yoongi khoanh tay trước ngực đi qua lại trước mặt tôi, mồ hôi trên thái dương chảy dọc thấm vào cổ chiếc áo khoác xộc xệch.
"Nhưng sao hắn biết được chứ? Hay anh đã hỏi gì khiến Jin lầm tưởng anh là Arrow?" Tôi trêu chọc.
Yoongi thảy cây bút đang cầm lên bàn một cách thô lỗ. "Cậu hâm à?"
"Anh nghi ngờ người khác thì họ cũng có thể nghi ngờ anh mà?"
"Nếu là Arrow anh sẽ giết mày đầu tiên chứ không phải Jin đâu thằng điên."
Tôi phì cười trước sự bực dọc của Yoongi.
"Em nghĩ anh ấy thần hồn nát thần tính thôi. Nếu Arrow biết Jin ở đây thì anh không cần cho người lục soát cái bệnh viện này. Vô ích." Tôi nhếch mép quan sát cái cau mày khó hiểu trên khuôn mặt người đội trưởng.
"Nếu là Arrow, em sẽ bắn Jin từ đây!" Tôi đưa hai ngón tay mô phỏng một khẩu súng về phía toà nhà đối diện. Sau chiếc màn cửa mỏng manh được kéo cẩu thả, tầng cao nhất của tòa nhà kia thỉnh thoảng vẫn sáng đèn mà chẳng ai bận tâm. "Hai trăm mét. Khoảng cách hoàn hảo. Sao hắn phải lặn lội đến đây khi có sẵn vị trí đẹp như thế chứ?"
Yoongi phóng tầm nhìn ra cửa sổ rồi bối rối về phía tôi. Tôi tự hỏi anh có phải cảnh sát không nữa, hay những suy luận kiểu này chỉ có một tay chuyên bắn tỉa như tôi mới nhìn ra được?
"Anh sẽ sắp xếp người trông chừng luôn các toà nhà đối diện. Cám ơn cậu." Yoongi lầm bầm rút nhanh chiếc điện thoại trong túi áo ra.
"Và xem lại người của anh nữa." Tôi uể oải đứng dậy chỉnh lại cổ áo trước khi ra ngoài. "Nếu Arrow đang ở đây thì thực sự có kẻ hai mang trong đội của anh, Yoongi."
.
"Sao em có thể khẳng định phía cảnh sát có gián điệp?"
"Gì vậy hyung, rõ ràng quá mà! Thông tin Jin ở đâu, còn sống hay đã chết chỉ có cảnh sát mới biết được." Tôi cho vào miệng một gắp ramen thật to, những lần ăn khuya cùng Taehyung thế này sẽ khiến tôi không kiểm soát được cân nặng mất. "Em đoán thế thôi vì chúng ta có tìm được hắn đâu."
"Anh lại nghĩ hắn đến thật. Jin vẫn im lặng lúc thẩm vấn nhưng rồi đột ngột mất kiểm soát, anh ấy dáo dác và thét lên rằng Arrow đang ở đây. Mọi thứ diễn ra rất nhanh." Taehyung nhún vai trong lúc tách đôi đũa trên tay.
Tôi cảm thấy khó hiểu bởi Jin đang vô cảm thế mà lại hoảng loạn, có vẻ chẳng giống anh ấy, người từ lúc tỉnh dậy luôn rất điềm tĩnh. Jin sợ Arrow đến mức ấy? Arrow đến chỉ để xác nhận Jin còn sống hay để kết liễu? Hắn không giết, vậy là để xác nhận. Nhưng chẳng phải tình hình hiện tại thì khử Jin là phương án tốt nhất sao?
"Sao hôm nay em tốt bụng thế? Em chưa bao giờ giúp cảnh sát suy luận mấy vụ án kiểu này."
"Em muốn nó nhanh chóng một chút, thông tin từ Yoongi quá chậm."
"Em có hứng thú với Mons Group hơn anh nghĩ đó!"
Tôi nhai chậm lại một chút khi nghe Taehyung nói.
"Em có biết Kim Namjoon đang tìm kiếm một kẻ tên Kim Jeongwook không?"
"Sao em biết được chuyện đó chứ?"
"Gần đây người của hắn vội điều tra thông tin cái tên này tại Busan, không biết đã tìm được gì rồi. Cũng đáng bận tâm lắm!" Sau vài phút nói chuyện, cuối cùng Taehyung cũng tập trung hoàn toàn vào tô mì trước mặt.
Kim Namjoon đang tìm tôi sao?
Thân phận hiện giờ của tôi rất khó để điều tra. Sau khi bố mất, em trai của mẹ đưa tôi về nuôi dưới danh nghĩa con ruột. Mọi giấy tờ phía sau được lo lót đầy đủ, thậm chí đến tên cũng thay đổi. Trước đó thông tin cậu là em ruột của mẹ cũng hoàn toàn là bí mật, hắn không thể điều tra ra được.
Vậy là bấy nhiêu năm, Namjoon vẫn nuôi ý định giết tôi sau khi ra tay với mẹ. Mọi gia sản sau khi bố mất hắn đã toàn quyền nắm tất cả. Hắn còn muốn gì ở tôi, một kẻ tưởng như đã biến mất gần hai mươi năm nay?
Và tại sao lại là lúc này?
Tôi chợt nghĩ đến Arrow. Lẽ nào lần trước chạm mặt, hắn đã nghi ngờ tôi là Kim Jeongwook? Nhanh thế sao?
Fuck!
Sao tôi không thể câm mẹ mồm lại mà dưỡng sức đập cho hắn một trận thay vì luyên thuyên để rồi suýt chết nhỉ?
Bằng mọi giá tôi phải tìm được cái thứ Jin đang giữ và kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, trước khi thằng sát thủ có sở thích xăm trổ kia tìm ra mình.
Từ giờ phải đến bệnh viện nhiều hơn một chút rồi!
.
Lượng cảnh sát túc trực được tăng cường sau sự kiện hụt đêm qua. Jin nên làm thế này nhiều hơn để chúng rèn luyện thêm khả năng cảnh giác, tôi ngán ngẩm khi nhớ lại bộ dạng lúng túng của chúng lúc nghe đến cái tên Arrow. Nếu chạm mặt thật biết đâu có kẻ sẽ lăn ra xỉu không chừng.
Jin giật mình khi tôi gõ nhẹ lên cánh cửa đã mở sẵn, anh hơi cau mày với ánh mắt dò xét khi tôi bước vào. Jin trở nên đa nghi hơn sau hôm qua? Lần trước tôi đến anh thậm chí còn không muốn nhìn lấy một cái.
"Anh ngủ ngon chứ?"
Giờ tôi lại phải đóng vai một kẻ nghiêm túc giả tạo.
Jin không trả lời, vẫn nhìn tôi thêm một lát rồi thở dài trở lại với cái cửa sổ. Trông anh có phần mệt mỏi. Jin đã ở bệnh viện hơn một tuần nay và hẳn đang sống trong sợ hãi bởi Arrow có thể đến đây bất cứ lúc nào. Anh có hối hận không khi phản lại Namjoon?
"Anh nghĩ Namjoon có đến đây không?"
Jin mở lớn mắt quay đầu nhìn tôi khi nghe đến cái tên ấy.
"Hôm qua nghe nói Arrow đã xuất hiện. Tôi đang vô cùng tò mò sao anh vẫn còn sống đấy."
Jin tiếp tục giữ im lặng nhưng có vẻ tôi đã thành công trong việc lấy được sự chú ý từ anh. Tôi chậm rãi ngồi xuống mép giường nhìn vào Jin.
"Tại sao anh lại chần chừ khi đã rơi vào tay cảnh sát?"
Jin lảng tránh cái nhìn của tôi. Tôi đánh mắt về phía toà nhà trước mặt, như tôi đã nói hôm qua, vị trí của nó quá hoàn hảo để kết liễu Jin bất cứ lúc nào. Thậm chí căn phòng này còn chẳng dán phản quang lên kính, cửa sổ thì luôn mở rèm lộ liễu.
"Tôi mà là anh, tôi sẽ tìm cách dùng thông tin ấy để đổi lấy tiền. Còn hơn rơi vào tình thế này, tiến hay lùi cũng không xong. Namjoon sẽ không từ chối nó đâu!"
Ban đầu tôi nghĩ Namjoon gài Jin vào làm nhân chứng để đạt mục đích nào đó. Nhưng có vẻ không phải, trông Jin lúc này thực sự khốn khổ.
Jin yêu Kim Namjoon.
Tôi nhìn ra được. Anh đã thay đổi thái độ khi tôi nhắc đến Namjoon dù nó thể hiện không rõ ràng.
"Cảnh sát có thể bỏ qua quyền lợi của anh và dùng nó để đối phó với Namjoon nếu họ nhìn ra được vấn đề. Anh biết tôi đang nói đến vấn đề nào mà phải không?"
Nếu Namjoon cũng yêu Jin, hắn sẽ không để Jin chết mà sẽ đưa anh ấy ra khỏi đây. Nó giải thích cho việc Jin còn sống và Arrow không có động thái gì.
Còn lý do tại sao yêu mà lại cho người ám sát thì có Chúa mới biết được!
Con người khi yêu, bị chạm vào lòng tự trọng thì ai cũng phát điên cả. Có lẽ phát súng của Arrow chỉ là cảnh cáo. Một cách cảnh cáo khá ấn tượng. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán một chiều của tôi bởi tình hình hiện tại hơi mâu thuẫn, và tha chết cho người khác chẳng giống Namjoon chút nào.
Jin trầm ngâm nhìn vào khoảng không phía trước, hẳn đang suy nghĩ về điều tôi nói.
"Jungkook đến lâu chưa?" Yoongi đột ngột mở cửa bước vào mà không thèm gõ.
Jin không tập trung vào tôi nữa mà lập tức trở lại trạng thái phớt lờ, tôi nghe Yoongi nói gì đó với Jin về việc đảm bảo an toàn nếu Arrow đến.
Yoongi tự tin nhỉ? Cảnh sát biết Arrow nguy hiểm thế nào nhưng thực tế chưa có cơ hội chạm mặt trực tiếp, nếu ai có cơ hội ấy mà còn sống, như tôi chẳng hạn, thì không mạnh miệng thế được đâu. Bọn chúng ỷ mình đông? Thật khôi hài.
"Em đi trước đây Yoongi, gọi em khi cần nhé." Tôi không muốn ở đây nữa.
"Nhưng cậu mới đến mà?"
"Em đến được một lát rồi."
Yoongi ngập ngừng đẩy mắt về phía Jin mang hàm ý tôi đã có được thông tin gì chưa.
"Anh có thể đưa Jin về sở để tạm giam, anh ấy có vẻ đã sẵn sàng rời bệnh viện rồi."
"Bác sĩ nói thế sao?" Yoongi nhướn mày.
"Không. Nhưng đổi phong thủy đi, cái không khí ở bệnh viện này gớm chết đi được." Tôi rời khỏi phòng.
Namjoon sẽ giết hay giải cứu Jin? Tôi thực sự muốn biết. Chuyến xe di chuyển Jin từ bệnh viện về sở cảnh sát có lẽ sẽ trả lời điều này.
Và Jin, nhất định sẽ phải tiết lộ cho tôi biết thứ anh đang giữ là gì trước khi lên chuyến xe ấy.
.
Tôi mở cửa cho Jimin, lắng nghe anh kể gì đó về việc sẽ cho người dỡ tuyết trên mái nhà của studio khi yên vị trên ghế. Trong lúc anh nói, tôi lơ đãng ngắm chiếc măng tô màu cà rốt của anh. Thông thường nam giới rất ít mặc những màu nổi bật, nhưng với anh dường như không có khái niệm nào về màu sắc trang phục. Jimin trông xinh đẹp vô cùng trong cách phối quần áo tôn lên làn da trắng hồng của mình.
"Mai em không cần phải đến đón tôi nữa đâu, gara hoạt động lại bình thường rồi." Anh nói khi đang loay hoay lau vết dơ khỏi chiếc earphone trắng ngà.
"Vậy là em chỉ được phép đưa anh đi làm nếu gara gần chỗ anh không hoạt động hoặc xe bị hư sao?"
"Nếu không kiềm chế được việc muốn gặp tôi, em có thể đến bất cứ lúc nào mà." Jimin tủm tỉm ném cho tôi ánh mắt trêu chọc.
Anh nhìn thấu tôi.
"Trưa nay em có thể đến ăn trưa với tôi không?"
"Dĩ nhiên rồi Jimin. Em sẽ đến lúc mười một giờ hơn nhé."
"Em không thể đến sớm hơn sao?"
"Anh không có suất dạy vào giờ đó à? Em chỉ muốn đến đúng giờ ăn trưa để không phiền anh!"
Jimin hơi cong môi, tay anh mân mê gì đó trên vạt áo khoác. "Tôi có, nhưng tôi muốn gặp em nhiều hơn. Mặc dù em đến cũng ngồi đó thôi nhưng tôi chỉ cần quay sang là thấy em. Tôi thích thế."
Tôi phì cười. "Nó chẳng lãng mạn chút nào cả, nhưng em sẽ đến sớm. May cho anh em chẳng phải người lãng mạn!"
Chúng tôi đến studio, tôi nghiêng người về phía Jimin để tháo dây an toàn cho anh, cố ý tạo không gian hy vọng nhận được một cái gì đó trên má. Nhưng Jimin dường như không để tôi đạt mục đích. Anh làm bộ cũng quay sang hợp tác nhưng cuối cùng lại thả cho tôi một cái nhếch môi và mở cửa bước ra, giơ tay tạm biệt sau tấm kính. Anh đã quên mất trước đó ai đã năn nỉ tôi đến sớm chỉ để nhìn thấy tôi sao? Sao anh lật mặt nhanh thế được nhỉ?
Tôi sực nhớ mình chẳng kiên nhẫn với những chuyện này bao giờ.
Nhưng tôi chẳng có cơ hội hôn tạm biệt Jimin vào ngày hôm sau như đã ấp ủ.
Anh vẫn quyết định tự đi xe.
Jimin nói mình có buổi biểu diễn tại trung tâm hội nghị nên cần di chuyển nhiều vào ngày cuối cùng của năm. Tôi hứa sẽ đến xem Jimin diễn vào lúc mười giờ, sau đó cùng nhau xem pháo hoa. Và tôi quyết định sẽ hôn anh vào lúc ấy, vào khoảnh khắc đón năm mới.
Lẽ ra tôi tình nguyện làm tài xế cho anh cả ngày nhưng Taehyung bảo tôi phải có mặt tại sở cảnh sát vào lúc tám giờ sáng, chẳng biết khi nào mới xong việc. Tôi thực sự muốn mau chóng thoát khỏi mớ bòng bong này sớm để dành thời gian nhiều hơn cho Jimin.
Sáng ngày cuối năm, sở cảnh sát có vẻ tấp nập hơn mọi khi. Một đội gồm năm chiếc SWAT hiện diện phía trước sở làm tôi có linh tính chẳng lành.
"Hôm nay là ngày bọn chúng thực hiện cuộc giao dịch mà anh đã nhắc đến, Jungkook."
Tôi biết ngay mà!
"Em không tham gia đâu Taehyung."
"Em chắc chứ?"
"Em không thích giết chóc, anh biết mà."
"Nhưng anh mày có tham gia đấy!"
"Anh sẽ an toàn thôi, nếu bọn cảnh sát không vô dụng."
Taehyung vội bịt miệng tôi. "Muốn chết sao?" Anh rít khẽ.
"Anh có thể không đi, anh bảo đây là một cuộc giao dịch nhỏ mà? Anh cần gì phải đến chứ?" Tôi nói nhỏ.
"Nhưng nó quan trọng. Chúng ta cần bắt được ít nhất vài tên để có thông tin. Cảnh sát không can thiệp được bất kì vụ buôn bán nào của Namjoon mấy năm nay rồi, đây là cơ hội."
"Thật thảm hại!"
"Chúng ta không thể nói thế Jungkook."
"Chúng ta nào ở đây chứ? Chỉ có cảnh sát thôi, đừng xen quá sâu vào việc của họ, nó không an toàn hyung. Anh đã từng rạch ròi với em những chuyện thế này mà?"
"Ngay lúc này thì khác, Jungkook. Mons Group nổi tiếng là nơi có nhiều SHm làm việc ở đó, em thấy Jin rồi đấy. Anh cần phải có mặt ở đây!" Taehyung cau mày trước sự bướng bỉnh của tôi.
Tôi hít sâu khó chịu. Cái lý tưởng chết tiệt của anh!
Taehyung mặc kệ tôi để vào phòng họp chuẩn bị kế hoạch tác chiến. Nói là phòng họp nhưng nó chỉ là cánh cửa lùa để phân chia gian phòng, vì sở quá đông nên họ tiết kiệm không gian. Tôi có thể nghe rõ giọng Yoongi qua cánh cửa tạm bợ đó, anh đang phân chia và sắp xếp lính bắn tỉa ở vài căn nhà cao tầng. Cuộc trao đổi diễn ra ở sân sau của một khu phân xưởng bỏ hoang. Cuối cùng chỉ có ba tay bắn tỉa tham gia ở hai vị trí thuận lợi nhất vì khoảng cách 1000m trở lên không có ai đảm nhận.
Đùa sao?
Vì vụ này nhỏ nên không được cấp xạ thủ giỏi hơn hay trình độ bắn đêm của lũ này chỉ có vậy?
Tôi trở nên bực dọc. Có lẽ lũ cảnh sát nên được dạy một bài học thích đáng về tội khinh địch. Nhưng không phải Taehyung.
Tôi đi qua lại giữa lối đi chật chội. Tôi lo cho Taehyung nhưng vẫn giữ lập trường rằng sẽ không tham gia. Ngoài Arrow, tôi không muốn giết bất cứ ai vào thời gian này. Cảm giác bắn ai đó qua mảnh kính tròn mà chính tôi còn không biết tên, chẳng biết từ lúc nào nó thật tởm lợm. Tôi học chiến đấu để tự tin khi đối đầu với Arrow, không phải trở thành thứ công cụ giết người. Tôi không muốn giống hắn.
Thế đấy! Và mày đã bị hắn xử đẹp ngay lần chạm trán đầu tiên. Thật đáng hổ thẹn.
Taehyung cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng họp, anh như đọc được sự lo lắng từ tôi.
"Đừng lo. Anh ở trong một chiếc xe bọc thép gần đó, được nguỵ trang kĩ lưỡng." Anh siết nhẹ lên vai tôi.
Tôi khẽ gật đầu.
"Em không cần cảm thấy có lỗi, anh tôn trọng quyết định của em mà Jungkook."
"Em chẳng thấy có lỗi gì cả đâu."
Taehyung phì cười. "Mày có thể nói dối một chút mà cái thằng này!" Anh làm vẻ đe doạ ngay sau câu nói.
"Nếu thấy không an toàn, không cần biết có SHm hay không, anh phải sử dụng năng lực để bảo vệ mình, hyung."
"Anh hiểu. Anh hứa sẽ an toàn, Jungkook." Taehyung huých nắm đấm nhẹ lên vai tôi.
Tôi nhìn theo những chiếc SWAT đen kịt chở Taehyung rời đi với hy vọng bọn cảnh sát sẽ đảm bảo an toàn cho anh. Tôi đi qua lại trong phòng của Yoongi, bụng quặn lên mỗi khi có chuông điện thoại. Lẽ ra tôi nên rời khỏi sở để tìm một quán yên tĩnh, hoặc đến studio của Jimin để thoải mái hơn. Nhưng tôi muốn ở đây để không bỏ sót thông tin nào hoặc kịp thời xử lý nếu cần thiết.
Và hơn bốn tiếng đồng hồ sau đó, tôi nhận được tin báo có chín người chết cùng mười sáu người bị thương. Tôi lao lên bệnh viện với tâm thế bất an hơn bao giờ hết.
Taehyung giữ lời hứa. Anh an toàn. Nhưng đội của Min Yoongi thì không.
Trong số người bị thương có Yoongi.
Tiếng gào khóc. Tiếng than vãn. Tiếng bước chân đẩy băng ca vội vã. Chúng tạo thành mớ âm thanh hỗn độn, chết chóc, ám ảnh đến cùng cực và khó chịu đến bức bối.
"Chúng không phải cuộc mua bán nhỏ. Thông tin của chúng ta đã bị sai lệch." Ánh mắt Taehyung vô hồn nhìn vào phòng phẫu thuật sáng đèn, nơi Yoongi vừa được đẩy vào. Một bên vai áo khoác anh vẫn đang vương máu của ai đó đang khô lại.
"Anh phải dùng đến năng lực để mở đường máu cho xe của Yoongi thoát ra, nhưng chúng bắn quá tốt. Hai lính bắn tỉa bị hạ ngay từ đầu, chúng ta mất ứng chiến từ xa." Taehyung chớp nhanh mắt và cúi đầu xuống, vai run lên bất lực. Mái tóc của anh ẩm ướt do mồ hôi và chẳng còn vào nếp.
Tôi khẽ choàng tay qua vai Taehyung siết nhẹ. "Anh đã cố hết sức, hyung."
"Vài người bị đã bị bắn trước mặt anh..."
"Không phải lỗi của anh mà."
Taehyung ngẩng dậy hít sâu một hơi khi có thêm vài cảnh sát bước đến phòng phẫu thuật, tôi nhận ra trong số đó có Yugyeom, cậu bị thương nhẹ ở cánh tay. Yugyeom có vẻ mất bình tĩnh và liên tục cầu nguyện.
"Chúng ta tổn thất quá lớn so với lực lượng ban đầu..." Giọng Yugyeom vẫn mang âm vực run rẩy.
"Không phải chúng mạnh đâu, vì cảnh sát đã quá khinh địch." Tôi lạnh lùng nói, cố kiềm nén cơn giận chẳng biết xuất phát từ đâu trước hoàn cảnh này.
Tôi quay lưng đi về phía dãy phòng lưu bệnh nội trú, nơi Jin đang nằm.
Jin chưa ngủ, anh có vẻ không ngạc nhiên khi thấy tôi bước vào. Tôi thận trọng đánh mắt qua anh kiểm tra một lượt và đến gần cửa kính nhìn xuống. Sau khi biết được tin phía cảnh sát bị dập tơi tả, tôi quyết định sẽ đến đây vì tưởng đâu có kẻ sẽ thừa cơ hội đưa Jin ra, nhưng hóa ra không phải.
Chưa kịp thắc mắc Yoongi lấy đâu ra cái thông tin sai lệch kia để phải khốn đốn, cuối cùng tôi cũng nghe tiếng nói đầu tiên phát ra từ nhân chứng khó hiểu trong phòng. "Cảnh sát thua rồi sao?"
Tôi cau mày trước Jin. "Là anh? Anh cố ý cung cấp sai thông tin?"
Đôi môi của Jin nhếch lên. "Tôi chỉ muốn biết chắc thứ mình sắp giao ra có đúng chỗ hay không thôi."
"Vậy?"
"Thật sự mà nói tôi thất vọng."
Tôi bật cười. Nếu hôm nay không phải Taehyung an toàn, chẳng biết tôi có bình tĩnh được thế này không.
"Cậu là ai?"
"Tôi từng giới thiệu rồi. Anh không nhớ tên tôi?"
"Ý tôi là cậu không phải cảnh sát. Cậu làm gì ở đây?"
"Tôi thuộc SHPA, tôi hỗ trợ cảnh sát."
"Không. Cậu muốn gì ở Namjoon?" Jin vẫn ôn tồn nheo mắt thăm dò về phía tôi.
Chà! Không lẽ việc tôi quan tâm đến anh trai của mình nó rõ ràng vậy sao?
Tôi lặng thinh trước câu hỏi của Jin. Yoongi hẳn đã lắp kín máy quay ở cái phòng này, những gì tôi nói lần trước là quá nhiều rồi, tôi không muốn mạo hiểm thêm. Việc Jin chủ động nói chuyện nằm ngoài dự tính của tôi.
"Cậu không phải lo lắng, camera lúc này không hoạt động đâu. Tôi đảm bảo!"
Tên này đọc được suy nghĩ của tôi?
"Anh muốn biết gì?"
"Câu hỏi cũ. Cậu muốn gì ở Namjoon?"
"Nói thế nào nhỉ? Ừm... nếu gặp Namjoon, tôi sẽ cố không giết ảnh."
Jin bật cười. "Cả hai có mối thù gì trước đó sao?"
Chúng tôi từng rất thân thiết. Tôi rất muốn nói như thế...
Bố đưa tôi về sống chung với gia đình năm tôi bốn tuổi, Kim Namjoon là người đầu tiên nhìn tôi với ánh mắt ấm áp đến như vậy. Anh yêu thương, chiều chuộng tôi hơn cả. Tôi cứ ngỡ đó là tình cảm từ ruột thịt mặc dù anh và tôi chỉ chung nửa dòng máu.
Nhưng tôi đã lầm.
Vài năm sau đó, Namjoon đề xuất với bố đưa hai mẹ con tôi trở lại Busan, anh nói để mẹ có cuộc sống yên ổn hơn. Nhưng mãi sau này tôi mới nhận ra nó chỉ là lý do để anh dễ ra tay với mẹ, và cả tôi nữa. Anh e ngại tôi trở thành kẻ tranh chấp tài sản với mình.
Bố ngay lập tức đưa tôi ra nước ngoài, tôi còn không được ở lại hoàn thành đám tang của mẹ. Ông đã để mẹ ở lại Busan. Một mình. Tôi đau đớn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, chẳng thể làm gì hơn.
Vài năm sau, bố qua đời do bị ám sát, có thể Namjoon đã làm vậy để đến nhanh với khối tàn sản của ông hơn.
Thật đáng sợ! Lúc đó tôi đã nghĩ thế.
Kim Namjoon là người đầu tiên tôi khiến tôi cảm thấy vừa căm thù vừa hoảng sợ khi nhắc đến.
Giờ thì cảm giác sợ hãi chẳng còn. Tôi rất muốn, rất muốn gặp Namjoon để hỏi tại sao anh lại đối xử với chúng tôi một cách tàn bạo bất chấp như thế. Anh nên thành thật trước khi tôi không kiềm chế được mà bắn vỡ sọ anh.
Tôi lững thững ra khỏi phòng bệnh của Jin với đầy suy nghĩ miên man rối bời trong đầu.
Lòng hận thù sẽ không nuốt chửng tôi chứ?
Tôi rời bệnh viện sau khi nghe vài thông tin cần thiết rằng Yoongi sẽ qua khỏi. Cố bỏ qua những suy nghĩ đè nặng trong ruột gan, tôi chậm rãi lái xe đến trung tâm hội nghị. Đường phố trở nên đông dần vì sát giờ đón năm mới. Có lẽ Jimin đã diễn xong và đang đợi tôi, hy vọng anh sẽ không giận khi tôi bỏ lỡ buổi diễn bởi giờ đã là mười giờ rưỡi.
Khán giả gần như lấp đầy cả khán phòng. Tôi không tìm thấy Jimin trong phòng chờ nghệ sĩ, họ nói anh đã ra cánh gà cách đây ít phút, ra là tiết mục của anh trễ hơn so với dự kiến. Tôi lại loay hoay trở ra, tìm cho mình một chỗ thích hợp để ngồi.
Nền sân khấu được trang trí một màu xanh lam huyền bí, mô phỏng hình ảnh nghệ thuật của một khu rừng nguyên sinh. Ánh sáng yếu dần rồi vụt tắt, mọi thứ trở nên im lặng. Một bản nhạc nhẹ nhàng nổi lên và đèn polo chiếu rọi một chàng trai đang từ từ ngồi dậy từ giữa sân khấu.
Tôi nhận ra đó là Jimin.
Nhưng bên cạnh đó, thứ cảm giác quen thuộc này là gì vậy? Có phải tôi từng có cảm xúc này trước đây rồi?
Tim tôi nhộn nhạo.
Chàng trai trước mặt tôi tung nhẹ dải lụa trắng, động tác di chuyển như lướt trên sân khấu, cơ thể uốn lượn một cách tao nhã.
Khung cảnh mê hoặc này đã từng, và vẫn đọng lại trong tâm trí tôi từ bao giờ.
Là anh sao?
Tiếng vĩ cầm du dương tôi từng cố gắng để không thể quên bất cứ giai điệu nào. Người tôi từng xem như chỉ vô tình trở thành hồi ức đẹp, để rồi nhớ nhung chìm vào giấc ngủ. Mọi ký ức đổ về như thu cả vào mắt tôi, chiếu rọi lại tất cả lên sân khấu lúc này.
Tôi mơ hồ nhìn lên sân khấu.
Là anh.
Chính là anh.
Tôi cứ ngỡ mình nhất thời rung động khi nhìn thấy anh lần đầu tiên, nhưng hóa ra chẳng phải. Những năm tháng qua bản thân tôi vẫn luôn tồn tại hình bóng anh mà chẳng hề nhận ra. Anh len lỏi vào tâm hồn tôi qua những giấc mơ, lặng lẽ sưởi ấm những tổn thương đã vốn có sẵn ở đó từ bao giờ.
Lúc này đây tôi có cảm giác linh hồn mình đã rời khỏi. Nó đến bên anh, ôm lấy anh, cảm nhận anh, chìm đắm vào anh và mọi thanh âm của thế giới hỗn độn ngoài kia dường như chẳng còn tồn tại.
Jimin...
Vài động tác uốn lượn đầy kỹ thuật, Jimin hoàn thành bài múa, tiếng vỗ tay như muốn bung cả sảnh mà tôi chẳng nghe thấy gì nữa.
Nước mắt tôi chực trào với sự xúc động lấp đầy trong khoang ngực. Cái ngày cuối năm đầy những dây leo khiến tôi chẳng yên này, rốt cuộc anh vẫn là người khiến những mũi gai kia như chẳng còn quá đau khi chạm vào nữa.
Jimin.
Em đã tìm thấy anh, Jimin...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com