Chapter 12 - Angel (Thiên thần)
Nhạc từ sân khấu countdown dồn dập đốt cháy hết sự cuồng nhiệt từ đám đông. Dòng người ngày càng chen chúc hơn và những vị trí đẹp để xem pháo hoa đã được phủ kín. Buổi hoà nhạc như sàn diễn thời trang với những bộ cánh lộng lẫy từ những người trẻ sành điệu.
Cái lạnh gần nửa đêm vẫn chưa đủ cản trở bất kỳ giây phút nào của không khí sôi nổi, nó cũng chưa đủ để những nam thanh nữ tú ngoài kia bớt che da thịt lại, đến mức tôi có cảm tưởng tất cả cô cậu thanh niên ở đây ai ai cũng là SHm có năng lực giống Taehyung.
Tôi siết tay Jimin chặt hơn một chút để không lạc anh giữa mớ hỗn độn, tôi không phải người thích ồn ào. Trái ngược với tôi, Jimin có vẻ háo hức. Khuôn mặt của anh hồng lên một cách phấn khích, mắt long lanh nhìn lên sân khấu hú hét cùng đám đông, sẵn sàng hoà mình khi DJ bắt đầu dắt những bản EDM vào cao trào.
"Này, cẩn thận chứ!" Tôi đưa tay cản một nhóm vừa xô đẩy Jimin chúi về phía trước.
Aish! Không được rồi, cái tình trạng hỗn loạn này!
"Anh thực sự muốn xem pháo hoa ở đây?" Tôi kéo Jimin tựa vào người mình, áp sát môi lên tai để anh nghe rõ. Anh hơi co mình lại khi cảm nhận được sự thân mật đột ngột.
"Cũng đâu có nhiều sự lựa chọn lắm?"
"Có đấy! Em biết một chỗ tốt hơn thế này nhiều! Em cá là sau khi pháo hoa bắn xong chỗ này sẽ là một mớ thảm hoạ và phải ba giờ sáng anh mới lết được về đến nhà!"
Jimin khúc khích khi nghe tôi nói. "Đâu tệ vậy chứ? Sẽ không kịp đâu đến đó đâu, chưa đầy ba mươi phút nữa là có pháo hoa rồi!"
"Gần đây thôi! Nhà em."
Và tôi đưa anh về nhà mình chỉ với mười phút sau đó.
Tôi nghe Jimin trầm trồ nhìn ra cửa kính. Tại căn hộ của tôi, tầm nhìn bao quát và rõ ràng hơn nhiều, có thể thấy cả sân khấu của buổi hoà nhạc nơi chúng tôi vừa chen chúc đứng lúc nãy.
Chỗ của tôi phải là ở đây. Ấm áp và riêng tư, trên hết là cực kỳ an toàn. Mặc dù không khí rất mang tính lễ hội nhưng bởi quá cuồng nhiệt, đám đông dưới đó khiến tôi khó kiểm soát được tình hình. Giờ phút này tôi chỉ muốn được bên anh một cách thoải mái chứ không phải để cảnh giác suốt mấy tiếng đồng hồ.
"Anh muốn uống gì không?" Tôi với tay lên kệ quan sát anh chậm rãi ngắm nghía căn hộ.
"Em thích màu đen trắng sao?" Jimin đi vòng quanh phòng khách. Anh mỉm cười nhìn mấy chiếc ván trượt, sau đó di chuyển đến bức tranh treo phía trên tivi và dừng lại thật lâu.
"Anh thích nó?"
"Ừm. Màu hoàng hôn bức này khá lạ mắt. Em tìm nó ở đâu vậy?"
"Em đã vẽ đó." Tôi trả lời trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Jimin hướng về mình.
"Em bắt đầu vẽ tranh để bán vài năm trở lại đây. Thực ra thu nhập của em đến từ tranh vẽ và bất động sản chứ không phải ở SHPA." Tôi cầm hai ly rượu vang đến gần cửa kính, nơi chuẩn bị diễn ra màn bắn pháo hoa chỉ vài phút nữa. "Đến đây nào, anh sẽ không muốn bỏ lỡ countdown đâu!"
Jimin bước đến bên tôi, cầm theo vài chiếc gối tựa trên sofa. Chúng tôi ngồi xuống thảm, cạnh nhau. Bên dưới sân khấu bắt đầu hiển thị màn hình đếm ngược và Jimin ngồi thoải mái dựa vào chân tôi, ôm lấy chiếc gối mềm mại.
Những vệt màu rực rỡ phía ngoài khiến khuôn mặt anh bừng sáng, đôi mắt Jimin long lanh khi nhìn từng đợt pháo hoa lần lượt được bắn lên. Mà tôi còn chẳng biết nó được bắn lúc nào nữa. Tôi bận nhìn anh, bận thu hết mọi hình ảnh xinh đẹp của anh vào trí nhớ của mình.
Tôi thấy tim mình thổn thức.
Jimin của tôi.
Anh ở đây. Cạnh tôi. Không còn trong những giấc mơ. Không còn là nỗi tương tư không hồi kết. Không còn là ký ức.
Anh, là hiện tại của tôi.
"Pháo hoa hướng kia, Jungkook!" Jimin nhận ra tôi không tập trung với những gì diễn ra bên ngoài.
Ánh mắt tôi trượt xuống môi anh.
"Không. Em vẫn đang nhìn nó mà."
Tôi nhích đến gần hơn, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, chỉ mất vài giây để chờ đợi qua ánh mắt Jimin rồi cúi xuống nhấn môi mình vào môi anh.
Pháo hoa thực sự đang ở đây, không phải ngoài kia. Trong tim tôi. Nó nở rộ. Ồn ào bung toả.
Tôi mút môi dưới, cắn nhẹ, dùng lưỡi lướt qua như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt ngào. Vị cherry trong son dưỡng cùng mùi đào của anh hoà quyện và tâm trí tôi thì bay bổng. Tôi rời môi Jimin một chút nhưng vẫn giữ khuôn mặt anh sát bên mình. Mũi chúng tôi chạm nhau, hơi thở anh nóng hổi.
Jimin hơi rướn người về phía trước như muốn giữ lại nụ hôn. Không chờ đợi, tôi nghiêng đầu để nhấn sâu hơn cho nụ hôn tiếp theo của mình. Môi anh khẽ mở chào đón, tôi mút lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn, luồn sâu và khám phá nơi khoang miệng. Nó ẩm ướt, nóng bỏng và thật đáng để gây nghiện.
Tôi luồn tay ra phía sau gáy Jimin, tay còn lại cầm lấy chiếc gối trong lòng anh đặt sang một bên để không còn sự ngăn cách nào và khiến anh gần mình hơn nữa. Jimin chủ động đặt tay lên lưng tôi vuốt ve, thả lỏng mặc cho tôi dẫn dắt. Như được mở đường, tôi nhẹ nhàng đẩy Jimin nằm xuống thảm, chống tay để hạn chế trọng lượng lên anh.
Jimin cướp lấy nhịp thở của tôi, tay di chuyển từ quai hàm về sau những sợi tóc trên gáy, nghiêng đầu khắc sâu hơn vào môi.
Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt, vị của rượu vang khiến nó ngọt ngào hơn bao giờ hết. Mùi hương của anh, đôi môi mềm mại của anh, chúng làm thế giới của tôi đảo lộn.
Chúng tôi hôn nhau, tiếng thở dốc và âm thanh âu yếm vang vọng giữa phòng.
Tôi dừng lại một chút để Jimin lấy lại hơi thở, nhìn anh không giấu được sự say mê. Jimin nằm phía dưới tôi với đôi môi mở khẽ, hơi sưng lên. Những lọn tóc đen xoã trên trán và ánh sáng bên ngoài hắt nhẹ nhàng vào nửa khuôn mặt của Jimin, tôn thêm những đường nét mượt mà hoàn hảo. Cổ áo anh hơi trễ để lộ làn da trắng nõn với cần cổ quyến rũ.
Tôi cảm thấy hơi nóng dâng trào trong cuống họng trước cảnh tượng như vô thực trước mặt.
Chết tiệt.
Tôi không kiềm chế được, một lần nữa chiếm lấy đôi môi quyến rũ dưới kia. Tôi trở nên tham lam. Sự dồn dập và kích thích tăng lên khiến nụ hôn dần chứa đựng nhiều ham muốn hơn.
Tôi di chuyển mút nhẹ lên vành tai anh, liếm láp nó, rải dần nụ hôn xuống cổ. Làn da mịn màng cùng mùi hương của anh làm tôi phát điên. Khoái cảm chiếm lấy cơ thể khi cổ áo anh trượt xuống vai, tôi kéo vạt áo anh ra khỏi thắt lưng, luồn tay vuốt ve mạn sườn, hông cọ xát bên dưới.
"Ah... Kookie..." Jimin khẽ giật mình, siết chặt bắp tay tôi.
Tôi liếm lên xương quai xanh của anh khi nghe giọng nói mật ngọt vang lên.
"Khoan đã..." Giọng anh thổn thức.
Tôi trở lại với anh, tay vẫn mân mê làn da ấm áp dưới áo. "Anh không thoải mái ở đâu sao, baby?" Đặt một nụ hôn ở quai hàm, tôi nhìn vào mắt Jimin. Anh có vẻ bối rối.
Tôi làm sai gì sao?
"Anh có thể nói với em!" Tôi nhẹ nhàng nhấn thêm một nụ hôn lên má trấn an, cẩn thận quan sát phản ứng từ anh, Jimin bỗng cụp mắt xuống ngượng ngùng.
"Sao vậy baby?"
"Tôi..."
Tôi nghĩ Jimin xấu hổ, nhưng khuôn mặt anh chẳng đỏ như đáng lẽ ra nó phải thế, nó lúng túng hơn vậy.
"Anh chưa làm tình bao giờ?" Tôi kiên nhẫn.
Jimin vội lắc đầu.
Phải rồi, anh hai mươi sáu tuổi, quyến rũ một cách chết người. Anh biết cách tán tỉnh. Anh hạ gục tôi. Chỉ chừng đó thôi và nếu chưa từng đụng qua ai thì anh hẳn là kẻ lập dị nhất tôi từng biết. Nhưng anh chẳng có vẻ gì giống vậy cả.
Vậy lý do là gì?
"Này... em không có ý gì, nhưng đừng nói với em anh là trai thẳng nhé?" Với linh tính nào đó, tôi bạo dạn hỏi.
Lúc này Jimin bỗng đỏ mặt. Tôi ngẩn người.
Biết gì không? Tôi nghĩ mình là một kẻ thuần chủng đấy! Năng lực thứ hai của tôi là bẻ cong được anh.
Tôi phì cười, rúc vào cổ anh, đặt lên đó vài nụ hôn nữa. "Vậy thì em muốn anh được thoải mái, baby! Ta sẽ tiếp tục khi anh đã sẵn sàng. Được chứ?" Tôi nói khẽ khi môi trượt lên má anh, Jimin gật nhẹ đầu. "Giờ có thể nói em nghe sao em lại vinh dự có được sự chú ý từ anh không?" Tay tôi di chuyển theo viền môi của anh, cố kiềm chế để không hôn nó lần nữa.
Jimin cong môi, anh có vẻ đã thoải mái hơn. "Em là người mạnh mẽ và đẹp trai nhất mà tôi từng biết." Anh nghiêng đầu ôm lấy cổ tôi.
"Chỉ vậy thôi? Không phải chứ? Anh làm em thất vọng đấy!"
Jimin bật cười trước câu nói của tôi. "Em đã phản ứng khi Yoongi thô lỗ với tôi. Hành động đó thật quyến rũ, khi em nổi giận." Anh kéo tôi xuống cho một nụ hôn nữa.
"Yeah, em cũng sẽ nổi giận với chính bản thân khi không có được anh đấy, nên phải nhanh lên nhé! Kiên nhẫn mấy chuyện này chưa bao giờ nằm trong từ điển của em đâu." Tôi hôn lên tóc anh thì thầm khi anh rúc vào người mình.
Chúng tôi cứ thế nằm trên chiếc thảm lông, âu yếm nhau, uống cạn rượu, cho đến khi cơn buồn ngủ dần đánh chiếm.
.
Tôi là một kẻ may mắn!
Tôi nhận ra điều này khi mở mắt nhìn thấy Jimin cuộn mình trong chăn vào buổi sáng.
Những tia nắng chiếu lên tóc anh cùng làn môi căng mọng say giấc khiến Jimin trông như một thiên thần thuần khiết ngủ quên trên thiên đường, cảnh tượng làm trái tim tôi đập loạn vài nhịp. Tôi nhẹ hôn lên môi anh. Một thiên thần không chỉ đáng yêu mà còn cực quyến rũ đang trong vòng tay của tôi. Còn gì may mắn bằng chứ?
Có Jimin bên cạnh khiến căn hộ của tôi hôm nay trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Tôi phải làm gì để cám ơn Ngài một lần nữa vì đã để tôi tìm lại được anh đây?
Jimin cựa người quay sang ôm lấy tôi, nụ hôn của tôi làm anh tỉnh giấc. Anh khẽ cọ mũi lên ngực tôi trong tông giọng khàn vừa ngủ dậy. "Chào buổi sáng."
Tôi vén lọn tóc rũ trước mắt anh. "Dậy đi baby. Một tiếng nữa em phải đi rồi, em sẽ đưa anh đi ăn sáng trước nhé."
"Không! Tôi muốn bên em. Huỷ mấy kế hoạch ngu ngốc của em hôm nay đi." Jimin rúc vào ngực tôi.
Tôi hôn lên trán con người nằm cạnh đang nhõng nhẽo. "Em phải đến bệnh viện xem Yoongi thế nào rồi. Em nghĩ anh không muốn gặp anh ấy đâu!"
"Anh ấy bị sao vậy?"
"Bị thương khi làm nhiệm vụ. Anh ấy ổn rồi, nhưng cần nằm viện vài ngày nữa."
"Công việc của em cũng nguy hiểm như anh ấy sao?"
"Không đến mức ấy. Sao anh lại hỏi thế?"
"Em đã bị thương cách đây không lâu." Jimin ngước lên nhìn tôi.
"Em không sao mà." Tôi vuốt ve bầu má anh. "Anh lo cho em sao?"
"Tôi chỉ là không muốn lại thấy em trong bộ dạng khi ấy..." Tay anh đặt trên lưng tôi vẽ thành vài vòng tròn ấm áp.
Tôi thở ra một hơi và ôm Jimin vào lòng.
Jimin đủ ý tứ để nhận ra không nên hỏi nhiều về lý do tôi né tránh cảnh sát. Tôi từng chia sẻ với anh về mẹ nhưng sẽ không nhiều hơn thế. Tôi không muốn anh lo lắng và trên hết là anh phải được an toàn. Một lúc nào đó tôi sẽ kể chuyện này cho anh, khi chúng đã giải quyết xong. Tôi hy vọng sẽ sớm thôi.
Để rời khỏi căn hộ, chúng tôi phải mất thêm gần cả tiếng nữa vì không thể ngăn cản nhau khỏi những nụ hôn và những cái ôm ấp. Cứ thế này sau khi sống chung, thời gian sẽ bị đảo lộn hết.
Sống chung sao?
Tôi đặt một nụ hôn nữa lên nốt ruồi trên gáy anh trước khi bước ra khỏi nhà.
Một ý nghĩ không tệ!
Tôi đưa Jimin đến một cửa hàng thức ăn nhanh vì cũng không còn nhiều thời gian.
Trong khi xếp hàng chờ đến lượt order, tôi chú ý một người đàn ông đang đứng sau mình, phản chiếu qua tấm kính. Gã có vẻ bồn chồn một cách khó chịu. Dễ dàng nhận ra dưới lớp áo khoác kia là một khẩu súng, tôi dời mắt đến quầy thu ngân để không gây chú ý từ gã.
Tôi quan sát một lượt hết nhà hàng. Chỉ có một tên. Vậy là cướp ư?
Tôi đưa mắt tìm kiếm Jimin, anh đã có một chỗ ngồi thích hợp và đang gõ gì đó trong điện thoại. Nếu gã rút súng ngay khi tôi còn đứng đây, tôi có thể xử lý chỉ trong vòng năm giây. Tuy nhiên, nếu tôi về chỗ ngồi gã mới hành động thì sẽ phiền phức hơn một chút.
Nhận lấy tiền thừa và không còn lý do để đứng tại quầy thu ngân lâu hơn nữa, tôi nhanh chóng đến ngồi cạnh Jimin, ngồi được một lát thì anh bước ra để nghe điện thoại.
Chết tiệt! Anh đi ngang qua gã đó!
Tôi đứng bật dậy lo lắng, hành động vô tình khiến vài người quay lại tò mò. Gã cũng thế. Dĩ nhiên gã chưa làm gì cả và tôi không thể bước theo Jimin vì muốn giữ riêng tư cho anh.
Nhưng hành động cùa tôi đã vô tình để gã chú ý đến Jimin.
Hãy để anh ấy an toàn mà bước ngang qua mày một lần nữa. Vì tao thề đó sẽ là hành động cuối cùng của mày nếu mày làm đau anh ấy!
Nhưng rốt cuộc mối lo sợ của tôi cũng trở thành sự thật!
Tôi bước đến cạnh Jimin ngay khi anh quay trở lại, nhưng gã điên ấy túm ngay lấy anh trước khi tôi kịp làm nó cùng cái trừng mắt cảnh cáo tôi nên dừng lại. Họng súng của gã áp sát vào mặt Jimin khiến anh bất ngờ đến cứng cả người.
"Lùi lại, thằng khốn!" Gã đánh một ánh mắt đe doạ về phía tôi, gã biết đã bị tôi để ý trước đó.
Một khoảng trống xung quanh nhanh chóng được hình thành khi mọi người nhìn thấy thứ đen ngòm mà lẽ ra nó không nên xuất hiện trên tay gã. Những âm thanh hoảng loạn ré lên thất thanh bỗng im bặt chỉ còn vài tiếng thút thít khi khẩu súng lia ngang qua, mọi người hoang mang dồn vào một góc nhà hàng.
"Im lặng đi!" Gã gào lên với khẩu súng lăm lăm trong tay. "Lấy tiền ra! Ngay bây giờ!" Gã quay sang hét với cô gái thu ngân đang run rẩy.
Tiếng bước chân từ hướng cửa đột ngột làm gã quay phắt lại. Vội vã bóp cò khi thấy có người vụt chạy ra từ một nhóm gần lối vào, một tay gã vẫn giữ chặt Jimin mà không có ý định buông ra. Jimin vội cúi xuống ôm lấy đầu khi tiếng súng vang lên.
Gã bắn trật.
Thằng khốn nghiệp dư ngu xuẩn này sắp mất kiểm soát vì tình thế ngoài dự tính, tôi đảm bảo gã còn không biết cách cầm súng đúng cách.
Viên đạn khiến cửa kính vỡ tan tành, người thanh niên vừa thoát chết ngã xuống, ngồi dán chặt vào tường, kinh hãi không dám nhúc nhích. Gã đưa súng một lần nữa sát vào Jimin, mắt trợn trừng và mặt tái đi một chút vì sự cố vừa rồi.
"Đứa nào còn liều mạng thì tao bắn luôn thằng này! Con khốn kia nhanh lên!" Gã chật vật kéo sát anh tiến đến gần quầy thu ngân hơn nữa.
Khẩu súng mới nã đạn đang sát bên Jimin. Anh sẽ bị bỏng nếu nòng súng tiếp xúc trực tiếp lên da thay vì lớp áo khoác.
Bụng tôi bắt đầu quặn lên.
"Mày sẽ không thoát ra khỏi được đây!"
Gã trợn mắt quay sang nhìn tôi.
"Tao đảm bảo. Thậm chí có thể mày còn không thể sống sót." Tôi lạnh lùng đe dọa. "Nhưng tao sẽ không để nó xảy ra, nếu mày thả anh ấy!"
"Thằng nhãi này sao?" Gã cười man rợ, bàn tay kéo Jimin gần hơn như thách thức tôi.
Mẹ kiếp!
"Sao tao phải tin mày khi một phút nữa con khốn kia sẽ chuẩn bị xong tiền cho tao?"
"Mày đã nổ súng, cảnh sát sẽ có mặt ngay bây giờ!"
"Ý mày là đằng nào tao chả chết hả? Vậy sao tao không tiếp tục giữ thằng này để có thể ra khỏi đây?" Gã ghé sát mặt vào Jimin, mắt gườm lên nhìn tôi. Gã định làm gì đó nhưng bỗng giật mình vì tiếng còi xe cảnh sát đang vang dần.
Ánh mắt gã bắt đầu hoảng loạn.
"Thả anh ấy ra. Cơ hội cuối cùng cho mày!" Tôi rít lên tiến đến một bước. Nếu cảnh sát ập vào và khiến gã mất bình tĩnh hơn thì Jimin sẽ gặp nguy hiểm.
"Cẩn thận!" Giọng Jimin vang lên lo lắng nhưng lại chẳng mang chút hoảng loạn nào.
"Mày lo thì nói nó ngồi xuống đi!" Gã gầm lên.
"Tôi không nói với cậu ấy!"
Câu nói của Jimin như khiến gã nhìn ra được gì đó.
"Mày lùi lại cho tao!" Gã trừng mắt nhìn tôi và lập tức gằn lên.
Và cái tôi cần đã xuất hiện: khẩu súng cuối cùng cũng được chĩa về phía tôi.
Tôi nhào đến bắt lấy cánh tay cầm súng khi gã còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Tiếng xương cổ tay kêu lên âm thanh vụn vỡ khi bị tác động một cách thô bạo.
Nó đã gãy, gã không giữ được khẩu súng nữa. Jimin vội tránh sang một bên ngay lập tức khi gã thả lỏng bàn tay đang giữ anh. Tôi túm lấy vai gã, theo thế quật mạnh xuống sàn, cánh tay tiếp tục bị vặn ngược không nhân nhượng ra phía sau. Gã tru lên đau đớn.
Tôi tì đầu gối lên lưng, đè cổ gã xuống sâu hơn. Từ vị trí và tư thế này, dây thần kinh kéo dài từ cổ đến cánh tay có thể đứt cục bộ bất cứ lúc nào, thậm chí nếu mạnh tay hơn, gã sẽ tắt thở trước khi mớ dây thần kinh đó bị tổn thương.
Và tôi.
Không có ý định ngừng lại!
"Là...m...ơn..." Gã thều thào đứt quãng.
"Muộn rồi thằng khốn! Tao đã bảo mày hãy thả anh ấy!" Tôi gầm gừ qua kẽ răng, sự phẫn nộ bởi rắc rối từ một kẻ thiển cận khiến ngón tay tôi gia tăng thêm lực tác động bên dưới.
"Jungkook!"
Tôi cảm nhận được bàn tay ấm nóng của Jimin níu chặt lấy tay mình.
"Dừng lại Jungkook. Cảnh sát đến rồi!"
Anh cố gọi tôi to hơn.
"Jungkook!"
Con quái vật hiện hữu trong tôi dần biến mất khi Jimin vội kéo khuôn mặt tôi quay sang tập trung vào anh.
"Buông hắn ra nào, Jungkook!" Giọng anh khẩn khoản trấn an tôi.
Tôi nhìn vào đôi mắt lo lắng của Jimin, từ từ nới lỏng bàn tay giữ kẻ đang thoi thóp kia và đứng dậy.
"Anh không sao chứ?" Tôi bước sang một bên, đặt tay lên lưng Jimin, quét một lượt để đảm bảo anh không có bất cứ vết thương nào.
"Tôi không sao." Jimin ôm ngang người tôi. Tôi luồn tay vào mái tóc mềm của anh xoa nhẹ, đưa mắt nhìn về phía những người cảnh sát đang tiến vào cửa hàng.
Hỗn loạn. Ồn ào và chậm chạp.
Sau một khoảng ổn định, một viên cảnh sát lại gần chúng tôi khi họ kéo tên khốn kia dậy. "Cậu dám giết nghi phạm?"
"Hắn chỉ bất tỉnh!"
"Chúng tôi giải quyết được một tên cướp vặt. Ai cho cậu cái quyền nặng tay như vậy?" Tên cảnh sát với khuôn mặt non choẹt hất cằm to tiếng hơn.
"Thay vì chất vấn thì cậu nên cám ơn vì tôi đã giúp các cậu giải quyết. Thằng điên ấy có súng và đã bắn bừa đấy!"
Mẹ nó! Lý do tại sao tôi ghét lũ cảnh sát!
"Anh nghĩ là một SHm thì mình giỏi hơn cảnh sát sao?"
"Tôi rất thích những người thành thật. Không phải ai cũng dũng cảm thừa nhận mình vô dụng đâu!" Tôi nhếch mép vặn lại.
Mắt hắn nhìn tôi toé lửa, long sọc lên như sẵn sàng bùng nổ. Tuy nhiên hắn chẳng làm gì, im lặng nhìn tôi, mặt bỗng dịu lại rồi quay lưng bỏ đi.
"Anh có nghĩ tên này đa nhân cách không?" Tôi quay sang nhìn Jimin với sự ngạc nhiên khó hiểu.
Anh cũng nhìn lại tôi, tủm tỉm cười trong cái nhún vai bất đắc dĩ. "Không đâu, cậu ấy bình thường. Chỉ là tôi vừa sử dụng năng lực."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com