Chapter 13 - Cider
"Wow! Em thì đang lo cho anh muốn trầm cảm. Còn anh thì có thể tự kéo mình ra khỏi rắc rối nhưng vẫn mặc kệ, chỉ để muốn nhìn thấy bạn trai mình phát điên lên?"
Tôi bước về phía trước, mặc con người phía sau đang ôm siết lấy mình cười ngặt nghẽo.
"Thôi nào, em giận đấy à?"
"Ai mà biết được năng lực của anh có thể cân bằng được cảm xúc của người khác chứ?"
Jimin rơi vào một trận cười khác bởi biểu cảm hờn dỗi giả tạo từ tôi. Cơ thể ngã hẳn vào tôi và theo bản năng, tôi choàng tay qua eo chắn chắn giúp anh đứng vững. Chúng tôi rời khỏi đồn cảnh sát ồn ào như vừa rời một khu hội chợ, như thể cái việc tôi vừa suýt siết chết gã kia chỉ là rắc rối của hai đứa con nít giành đồ chơi. Dĩ nhiên sau khi có cuộc điện thoại can thiệp từ Taehyung.
Tôi kéo Jimin vào một nụ hôn trước khi vào xe, anh âu yếm choàng tay qua cổ hưởng ứng.
"Tôi đã nói gì nào, bạn trai của tôi cực quyến rũ khi nổi giận!" Jimin khúc khích vuốt ve lên quai hàm tôi khi vừa tách khỏi nụ hôn. "Tôi biết em sẽ đưa tôi an toàn ra khỏi đó!"
"Đó là lý do anh đã cực kỳ bình tĩnh? Được rồi! Em sẽ nổi giận thêm một lần nữa, có thể vào tối nay. Hãy cẩn thận baby!" Tôi tựa trán mình lên trán anh, tay trượt xuống mông và cúi xuống đôi môi mọng dưới kia một lần nữa.
Sau khi nhắm đã đủ sự hư hỏng tại bãi đậu xe cảnh sát quận, tôi đưa Jimin trở về nhà. Hôm nay anh chẳng có buổi dạy nào nên không ở studio. Tiếc nuối hôn người kia lâu thêm một chút, tôi dịu dàng ngắm anh một lát trước khi rời đi. Jimin như một liều thuốc kích thích và tôi là một kẻ nghiện ngập không lối thoát.
Tôi nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra Jin sau đó. Tôi đoán Yoongi chắc chắn không để yên sự việc vừa rồi, Jin có lẽ sẽ là người đầu tiên hứng trọn cơn thịnh nộ ấy.
Và tôi đã không lầm, Yoongi quyết định đưa Jin về sở cảnh sát trong ngay hôm nay.
"Anh ấy có thể vẫn chưa sẵn sàng xuất viện."
"Hôm trước cậu nói tôi nên đưa anh ta đi còn gì?"
"Nhưng không phải hôm nay!" Tôi thể hiện sự bất mãn.
Hôm nay thì quá gấp gáp. Tôi cứ nghĩ ít nhất phải ngày mốt Jin mới được đưa đi, tôi còn chưa kịp đạt được mục đích.
"Không! Là hôm nay. Tôi đã rất kiên nhẫn rồi Jungkook, chúng ta không làm được gì khi Jin ở đây. Tôi thấy không cần thiết phải kéo dài thêm nữa." Yoongi tựa vào giường với khuôn mặt nhợt nhạt, một vết băng dài do vừa phẫu thuật ôm ngang bụng.
Nhờ có Taehyung, người cảnh sát may mắn không bị thương nặng nhưng vẫn chưa thể ngồi dậy ngay được, ấy thế mà vẫn ra quyết định đưa Jin đi ngay khi vừa tỉnh.
"Em đã sắp lấy được thông tin. Cho em thêm một ngày nữa!"
"Chúng tôi đã mất chín người! Đồng đội của tôi không có kiên nhẫn thêm nữa đâu, hắn sẽ rời khỏi đây sau ba tiếng đồng hồ nữa, việc lấy thông tin từ hắn sẽ do chúng tôi đảm nhận từ bây giờ." Yoongi cao giọng dứt khoát.
"Anh không thể gạt SHPA ra khỏi vụ này, Jin là một SHm!" Tôi rít lên gằn từng chữ.
Yoongi lạnh lùng vặn lại mà không biểu lộ thêm cảm xúc nào."Tôi không hề. Tôi chỉ nói về việc lấy lời khai từ Jin thôi."
Biết không thể làm tình hình khá hơn, tôi bực dọc đứng dậy ra khỏi phòng, đập cánh cửa phòng bệnh một cách thô lỗ trước vài ánh mắt khó chịu ngoài hành lang.
Mẹ kiếp! Tôi thừa biết bọn chúng sẽ làm gì với Jin. Tôi từng tận mắt chứng kiến cách Yoongi đạt được mục đích khi đánh vào tâm lý và thô lỗ với nghi phạm như thế nào, Jin chưa đến mức phải bị rơi vào hoàn cảnh này.
Đúng là Jin đã không nói về quy mô của cuộc trao đổi khốn khiếp ấy mà chỉ bóng gió, nhưng đã là cảnh sát thì không nên chủ quan. Giờ thì chúng đổ hết mọi tội lỗi lên Jin chỉ vì sự khinh địch, cái mà chúng đã phải trả cái giá quá đắt.
Phòng bệnh của Jin vẫn yên ắng khi tôi bước vào. Thấy sự xuất hiện của tôi, anh im lặng mà không nói gì, trên tay là một chiếc còng tôi chẳng biết đã được đeo vào từ bao giờ.
Tôi cảm thấy ruột gan sôi sục.
Chưa đến giờ xuất phát mà chúng đã bắt đầu không nhân nhượng với Jin khi còn chưa kịp bước lên cái xe dơ bẩn đó. Sẽ là mâu thuẫn nhưng bỗng nhiên tôi hy vọng vô cùng về việc Namjoon sẽ đưa Jin ra khỏi đây.
"Mày nên nhìn cảnh vật bên ngoài lần cuối cùng, tao nghĩ mày sẽ không được thấy bầu trời trong ít nhất vài tháng nữa!"
Tôi và Jin cùng quay đầu về phía tiếng nói nhừa nhựa vừa vang lên.
Kim Yugyeom!
Sao tôi chưa từng nhận ra thằng này lại đáng ghét như vậy nhỉ. Cái giọng điệu của nó, y như Min Yoongi!
"Nếu không khai ra gì thì mày cũng mọt xương trong tù vì mớ heroin ở cái club bệnh hoạn đó. Tụi tao sẽ đưa mày vô tù bằng mọi cách dù nó có không đủ để mày phải ngồi cả đời!" Yugyeom bước chậm rãi với từng lời nói. "Mà mày nên cảm thấy may mắn, nếu không nhờ tụi tao thì Kim Namjoon nhất định không để mày sống đâu. Thằng điếm!"
Jin nheo mắt khó chịu khi nghe hai từ cuối cùng tên cảnh sát vừa thốt ra.
"Dừng lại Yugyeom!" Tôi cảnh báo.
"Sao hả?" Yugyeom quay sang nhìn tôi. "Nó là thằng điếm của Kim Namjoon."
Hắn quay sang Jin tiếp tục.
"Đáng tiếc là Arrow chưa tìm ra mày, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, nếu không vào tù thì mày cũng sẽ phơi xác ngoài kia sớm thôi. Một thằng điếm phản bội! Mày nên vào tù để trải nghiệm thêm về hai cái từ đó!"
Jin yếu đuối co người lại.
"Thôi đi!" Tôi mất kiên nhẫn tiến đến đẩy Yugyeom lùi lại bằng một tay.
Mày đi quá giới hạn rồi Yugyeom!
"Thằng SHm này đã gián tiếp giết chín người. Là chín người đấy Jungkook! Cậu đang bảo vệ gì hắn vậy? Hay đó không phải đồng đội cậu, không phải bạn bè cậu nên cậu không quan tâm hả?" Yugyeom nói to hơn phản kháng lại tôi như thách thức.
"Jin không giết ai cả. Các cậu lộ điểm yếu ngay từ khâu lên kế hoạch. Vội vàng, chủ quan và thiếu liên kết. Ngu thì chết chứ đừng đổ lỗi!" Tôi trả lời nhát gừng.
"Mày giỏi vậy sao không ngon mà bước ra ngoài đó hả thằng nhát chết? Mày chỉ biết ở trong này nói mồm. Mày quan tâm mỗi Kim Taehyung, quan tâm đến thằng đồng loại của mày trong khi nó còn không bị thương. Tao không cần biết cái mớ hồ sơ đầy thành tích của mày dày cỡ nào nhưng nếu không giúp ích gì được cho bọn tao thì biến mẹ mày đi Jungkook! SHm chúng mày là một lũ chó chết, là lũ ngạo mạn và phiền phức nhất mà cảnh sát bọn tao phải đối mặt..."
Yugyeom gào lên như bị chạm nọc nhưng ngay sau đó ngã xuống sàn, lê một đoạn ngắn do không phòng kịp phòng bị trước cú đấm của tôi.
Tôi tiến đến vài bước, ánh mắt đe dọa dán lên khuôn mặt còn đang sững sờ ngồi phía dưới, kẻ mà một bên miệng giờ đây đã chảy máu.
"Biết sao tao không ra đó không? Vì làm việc với lũ ngu như tụi mày sẽ làm trình của tao bị kéo ngang xuống! Mày nói đúng! Tao thực sự là một kẻ ngạo mạn đấy Yugyeom!"
Yugyeom lộ vẻ e dè. Hắn đưa tay áo quệt vết máu bên khoé môi, kéo người lùi lại với từng bước chân của tôi, nỗ lực loay hoay đứng dậy. Hắn vội ra khỏi phòng, không quên ném lại một ánh mắt thù ghét cho cả tôi và Jin.
Tôi trở lại với Jin.
Anh đã rời khỏi giường từ lúc nào, đang đứng sát cửa kính nhìn xuống khuôn viên. Tôi nghĩ chẳng cần tên sát thủ nào đến để kết liễu Jin nữa, những lời nói vừa rồi của Yugyeom như ngàn lưỡi dao đã thay việc đó rồi.
Jin ngửa mặt lên hít sâu một hơi, mái tóc rối xoã bừa bãi trên trán che khuất đôi mắt khiến tôi không thể hiểu được biểu cảm của anh. Anh bỗng bật cười. Giọng cười đầy mùi chế giễu xót xa, nụ cười đầu tiên của anh khi bước vào nơi này. Rồi Jin ngồi nhanh xuống sàn, úp mặt vào đầu gối với cánh tay quàng qua đầu, vai bắt đầu run lên.
Jin đang khóc.
Tôi im lặng, quyết định rời khỏi phòng mà không để lại tiếng động nào.
Ngồi ở hàng ghế trước phòng của Jin, mắt tôi lơ đễnh nhìn lên khoảng không trên trần nhà. Tôi đến gặp Jin với ý định thẳng thắn về việc hãy giao thông tin cho tôi, cùng lời hứa sẽ cân nhắc về lợi ích cho Namjoon trước khi cảnh sát có được nó. Jin sẽ không chịu được nếu bị tra khảo mất, tôi nghĩ nếu ảnh hưởng đến Namjoon, anh sẽ cân nhắc.
Nhưng tôi không làm được rồi.
Tôi không nỡ xoáy vào tim anh nữa, Jin đã quá mệt mỏi trong gian phòng lạnh lẽo ấy.
Anh đã gặp phải vấn đề gì mà lại đưa mình vào tình cảnh ấy khi vẫn đang yêu Kim Namjoon đến đau đớn hả Jin?
Tôi thở dài đứng dậy, nhận ra đầu hành lang bắt đầu xuất hiện vài cảnh sát đang đi đến.
"Chuyện gì vậy?"
"Chúng tôi được lệnh đưa Kim Seokjin về sở."
"Giờ chẳng phải quá sớm sao? Tận gần hai tiếng nữa mà?" Tôi kéo tay áo nhìn vào đồng hồ.
"Chúng tôi vừa nhận lệnh mới. Là ngay bây giờ!"
Thằng khốn Yugyeom!
Tôi bất lực nhìn Jin được đưa ra khỏi phòng bệnh. Anh để mặc bọn cảnh sát dẫn đi một cách yếu ớt.
Tôi bước theo nhóm người ra ngoài. Suốt quãng đường di chuyển trên hành lang lạnh lẽo chỉ có tiếng bước chân mà chẳng ai nói gì. Bụng tôi quặn từng cơn khó chịu.
Jin được đưa lên một chiếc xe bốn chỗ, Yugyeom và một tên cảnh sát nữa ngồi sát bên.
"Để an toàn hơn, tôi có thể đi cùng đoàn hộ tống chứ?" Tôi nhìn sang một sĩ quan gần đó cầu cạnh.
"Anh có thể lên chiếc phía sau."
Tôi nhanh chóng bước đến, Jin hơi ngoái lại khi thấy tôi lên xe. Tôi muốn tiễn anh đến sở cảnh sát, mặc dù không ngồi cạnh nhưng tôi hy vọng ít nhất Jin biết anh không một mình khi tôi vẫn ở đó không xa.
Và xe bắt đầu lăn bánh.
Taehyung, anh đang ở đâu vậy? Không thể thế này được. Anh đã nói sẽ không để những chuyện thế này xảy ra với SHm mà Taehyung? Anh nhất định sẽ có cách đưa Jin ra khỏi đây đúng không?
Nuốt khan bất lực, tôi cúi xuống luồn ngón tay vào tóc. Đã sắp về đến sở cảnh sát.
Bỗng vài tiếng ồn từ bộ đàm khiến tôi ngẩng nhanh dậy.
"Nghi phạm đang cố cướp súng!"
Gì cơ?
"Hãy cố tấp xe vào lề, chúng tôi sẽ hỗ trợ!" Viên cảnh sát trên xe tôi vội trả lời.
Chiếc xe trước mặt tôi hơi chao đảo. Tôi mím môi nín thở. Tim đập dồn. Jin định trốn thoát sao? Tôi còn chưa kịp phân vân mình sẽ ngăn cản hay để anh rời khỏi thì âm thanh bộ đàm lại vang lên lần nữa.
"Nghi phạm tự sát. Tôi nhắc lại. Nghi phạm đã tự sát!"
Lồng ngực tôi bỗng như bị thứ gì đó nện vào, nặng nề và nhức nhối.
Chiếc xe trước mặt cuối cùng cũng dừng lại. Tôi mở cửa xe vội lao đến lôi Yugyeom khỏi chỗ ngồi để đến cạnh Jin. Một bên bụng anh chảy máu. Rất nhiều. Tóc bết dính vào trán bởi mồ hôi túa ra hơi cùng thở gấp vì đau.
"Quay xe lại bệnh viện! Ngay bây giờ! Chúng mày sẽ không yên với SHPA nếu để anh ấy chết!" Tôi gào lên, không quên đe đọa khi thấy ánh mắt bối rối từ lũ cảnh sát.
"Jin! Jin! Nhìn tôi!" Tôi quay lại với anh khẩn khoản.
Jin yếu ớt. Nước mắt chảy dài xuống thái dương. Cảm giác thương cảm và chua xót bủa vây lấy tôi.
"Không phải bây giờ. Anh phải sống, Jin!" Tôi nói trong gấp gáp, tay xé một tấm vải từ áo mình chặn lên bụng anh.
Chiết tiệt! Máu chảy nhiều quá!
"Sắp đến chưa? Mẹ nó! Bật còi hiệu lên!" Tôi quay lại mất kiên nhẫn với tài xế.
"Đừng! Đừng ngất! Làm ơn..." Tôi nói nhanh khi mắt Jin bắt đầu mất tiêu cự.
Đột ngột, Jin kéo cổ áo tôi xuống gần. Thều thào với âm lượng nhỏ nhưng rất rõ ràng.
"Cider."
.
Taehyung đang to tiếng với Min Yoongi.
Chuyện xảy ra đến Taehyung cũng mất bình tĩnh, anh không còn giữ hình tượng mà sẵn sàng thô lỗ ngay trong lời nói. Phòng bệnh của Yoongi ồn ào tới mức cảnh sát bên ngoài phải ra hiệu cho bác sĩ không can thiệp khi họ đến gần nhắc nhở.
Jin được đưa vào phòng cấp cứu ngay khi vừa trở lại bệnh viện. Sau khi nói với tôi cái từ khó hiểu kia, anh mất nhận thức. Tôi thực sự hy vọng phép màu xảy ra với anh thêm một lần nữa. Jin cần vượt qua chuyện này nếu muốn biết đáp án của mình mặc dù tôi còn không chắc về câu trả lời anh đang đợi là gì.
Quan sát thấy Yugyeom và vài tên cảnh sát đứng phía ngoài đang nói gì đó, một cơn tức giận muốn bung ra khỏi cổ họng của tôi.
"Mày cố tình!" Tôi giận dữ lao đến nắm lấy cổ áo Yugyeom.
"Thằng khốn đó tự sát." Hắn hất tay tôi ra gầm gừ.
"Súng của mày ở bên phải, hoàn toàn ngược tay với anh ấy. Nếu mày không cố ý sao Jin có thể lấy được? Mày cố ý cho Jin cơ hội để có lý do bắn anh ấy!" Tôi nhào đến một lần nữa sẵn sàng cho Yugyeom thêm một cú đấm.
"Jungkook!"
Taehyung vừa bước ra khỏi phòng Yoongi, gọi to khi thấy tôi mất bình tĩnh.
Mày từng nói chúng tao phiền phức? Được rồi! Tao sẽ cho mày biết cái chữ phiền phức đó thật ra còn khá nhẹ nhàng, Yugyeom. Tao sẽ biến cái sự phiền phức mà mày nói trở thành nỗi ám ảnh của mày mỗi khi nhắc đến SHm. Sớm thôi!
Ánh mắt tôi vẫn ghim chặt vào Yugyeom, thô lỗ thả cổ áo hắn ra, Taehyung chỉ chờ có thế vội bước đến kéo tôi ra khỏi.
"Anh đã đàm phán được với cảnh sát. Chúng ta sẽ bảo lãnh và đưa Jin về SHPA khi cậu ấy hồi phục. Dĩ nhiên trong quá trình đó cảnh sát sẽ giám sát vì nếu không điều tra được gì thì Jin vẫn dính líu tới số heroin có trong Cyber." Taehyung nói vắn tắt. Tôi thở ra một hơi như trút được một tảng đá trong người.
"Anh xin lỗi vì đã đến trễ, nhưng làm việc với bên Cục lâu hơn anh nghĩ."
"Không sao hyung. Em mừng vì anh đã giải quyết được."
"Cậu ấy sẽ qua khỏi đúng không? Cậu ấy là SHm mà." Taeyung lo lắng hướng mắt về phía phòng phẫu thuật.
"Cậu ấy nhất định phải qua khỏi, hyung!"
Tôi nói như an ủi chính bản thân mình, tay siết chặt vạt áo vẫn đang còn dính máu của Jin lúc nãy.
Chúng tôi nhìn về căn phòng phía cuối dãy hành lang cô độc sâu hút, nơi mà những người trong đó đang giành lại sự sống cho Jin.
Ngoài họ, những bác sĩ phẫu thuật trong căn phòng kia, Taehyung và tôi. Chắc không còn ai trong cái bệnh viện này hy vọng Jin sống sót hơn hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com