Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14 - Nightmare (Cơn ác mộng)

Ôm lấy Jimin từ phía sau, tôi hôn xuống hõm cổ anh. Mùi đào dịu ngọt khiến tôi nhắm mắt hài lòng, thiên thần của tôi lúc nào cũng thơm ngát dễ chịu như thế. Jimin quay về phía tôi, chiếc mũi nhỏ dụi nhẹ lên má như mong chờ thêm sự thân mật.

"Đừng mất tập trung như vậy, baby! Cẩn thận con dao trong tay anh!" Tôi nói trong nụ hôn, tay siết nhẹ vòng eo thon gọn của anh.

"Vậy quý ngài nghiện ngập vui lòng ra chỗ khác để tôi có thể tập trung hơn đi!" Anh chun mũi rời ra, dành cho tôi cái lườm trước khi trở lại với những miếng thịt trên thớt. Tôi mỉm cười hôn lên tóc anh lần nữa và di chuyển khỏi không gian bếp của Jimin.

Căn hộ của Jimin ở tầng trên cùng, không rộng như của tôi nhưng thật ấm cúng và có mùi nến thơm nhẹ nhàng. Anh bài trí đơn giản, chỉ có bộ sofa nhỏ cùng tivi ở phòng khách và một phòng ngủ duy nhất được phối màu xanh xám tinh tế. Jimin trang trí vài bức ảnh trên bàn làm việc. Toàn ảnh của anh, hầu hết đều là khoảnh khắc đang múa.

Tôi ngắm bức ảnh Jimin cười thật tươi ôm một con mèo trên bãi biển, cả người và vật đáng yêu hệt như nhau, đây hẳn là con mèo mà anh đã kể với tôi.

"Tôi xong rồi, em có thể mang giúp tôi vài chiếc đĩa ra bàn ăn."

"Yeah! Em đến đây!" Tôi nghe tiếng anh và trở ra bếp.

Jimin đặt hai phần beefsteak trên chiếc bàn trải khăn màu đỏ rượu. Nói là giúp nhưng tôi chỉ việc cầm thêm đĩa salad lớn mà anh đã chuẩn bị sẵn lên theo mà thôi.

"Chà! Anh biết cách hạ gục em đấy, món này ngon hết xảy!" Tôi ngạc nhiên khi miếng thịt đầu tiên vào miệng.

Jimin mỉm cười thích thú, với tay lấy thêm một ít sốt. "Mai tôi sẽ đi lưu diễn."

"Thật sao? Không thể tin được anh có thể rời xa em lúc này!" Tôi nhăn mặt rền rĩ khi vẫn đang nhai.

"Em đâu phải thằng nhóc năm tuổi chứ? Tôi chỉ đi Daegu hai ngày thôi."

"Anh vẫn hay đi xa thế sao? Anh chỉ cần dạy ở studio nếu thích, anh có thể hạn chế việc lưu diễn để dành thời gian cho bản thân nhiều hơn." Tôi làu bàu nhìn xuống miếng thịt mình đang day cắt dưới đĩa.

"Thôi nào!" Jimin chun mũi.

Tự giễu với cái cách phản ứng thái quá của bản thân, tôi ngừng một chút nhìn anh âu yếm. Tôi muốn bên Jimin mọi lúc, hai năm nay là quá nhiều với tôi rồi.

"Anh rất thích múa?"

"Dĩ nhiên rồi, tôi từng là thủ khoa đầu vào đấy!"

"Wow!" Tôi không kiềm được sự ngạc nhiên. "Thảo nào trên sân khấu anh tỏa sáng đến vậy. Nếu đó là đam mê của anh thì em luôn sẵn sàng ủng hộ. Em chỉ muốn anh biết là giờ anh đã có em rồi, không cần phải đi diễn khắp nơi như thế nếu không cần thiết. Nó ảnh hưởng sức khỏe lắm!"

"Em là gì vậy? Tỷ phú ẩn mình nào đó mà tôi không biết sao?" Jimin trêu chọc.

"Đủ để nuôi anh cả đời!"

"Vớ vẩn." Anh tủm tỉm lườm tôi. "Em giàu thế sao còn làm partime ở SHPA vậy?"

"Anh không thấy em quá đa tài sao? Thân thủ tốt, vẽ đẹp, thông minh, biết thưởng thức, lại quá ngon trai."

"Thôi đi thằng nhóc tự phụ!"

"Còn nữa là em có anh!" Tôi dịu dàng.

Ánh mắt Jimin mềm đi, anh định nói gì đó nhưng bỗng nhíu mày khi một khoảnh khắc dời mắt hướng xuống. "Cái gì trên tay em vậy?"

"Hử?" Tôi cúi xuống bàn tay đang đặt trên bàn. "Đâu cơ?"

"Ở đây!" Anh cầm tay tôi lên, vị trí ngón giữa có một lằn đỏ thẫm bám trên khóe móng.

"Ah." Tôi vội đứng dậy tiến đến bồn rửa. "Anh tinh mắt thật!"

"Nó nổi bần bật lên và đập vào mắt tôi đấy. Đó là máu sao?"

"Không, đây không phải máu của em." Tôi nói nhanh trước ánh mắt lo lắng của anh.

Có lẽ tôi nên thành thật hơn một chút, tôi không muốn Jimin suy đoán lung tung để bất an hơn, cảm giác ấy bóp nghẹn tôi.

"Là của nghi phạm. Hôm nay em gặp chút sự cố."

Jimin nhướn mày, anh thở ra một hơi nhẹ, có vẻ yên tâm hơn khi nghe tôi nói. "Hắn tấn công em?" Anh đứng dậy bắt đầu thu dọn bàn ăn.

Tôi nhận lấy chồng đĩa từ tay anh và mang vào bếp. "Không. Anh ấy tự vẫn. Em có mặt và đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh ấy qua khỏi rồi!"

"Tôi có thể biết tại sao nó lại xảy ra không?"

"Chuyện cũng hơi phức tạp. Cảnh sát vừa gặp tổn thất lớn, họ vô tình gán trách nhiệm lên anh ấy! A, anh để đó. Em sẽ rửa."

Jimin để tôi làm những gì mình muốn và trở ra phòng khách, tôi cũng im lặng tập trung vào việc rửa bát khi không nghe anh hỏi thêm gì. Anh ôm gối ngồi tựa vào sofa và bật tivi, tôi nhận ra Jimin đang trầm ngâm gì đó mà không hề tập trung vào bộ phim trước mặt. Dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong bộ safa, Jimin day nhẹ môi và nhìn về khoảng không phía trước.

Tôi lau khô tay và đến ngồi cạnh anh.

"Anh đang suy nghĩ gì vậy, baby?" Kéo Jimin ngồi lên đùi mình, tôi vuốt ve chậm rãi sau lưng anh.

"Jimin?" Tôi nhắc lại lần nữa.

"Tôi xin lỗi! Chỉ là... Tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện em vừa kể." Anh ngập ngừng thú nhận.

Tôi để bàn tay anh đặt lên mình. "Nói với em nào!"

"Anh ấy đã rơi vào tuyệt vọng sao?"

"Gần như là vậy. Mà không phải lỗi của anh ấy đâu."

"Nhưng cảnh sát đã ép đến mức anh ấy phải tự giải thoát bằng cách này?"

"Ừ. Họ đã nổi điên. Họ mất chín người trong vụ đó."

"Ai đã làm việc ấy?"

"Nói thế nào nhỉ? Bọn người xấu?" Tôi cố ý như đang tường thuật một câu chuyện cho trẻ em bởi không muốn đè nặng thêm cảm giác nào cho anh. Jimin của tôi có vẻ nhạy cảm.

Anh bỗng phì cười khi nghe tôi nói.

"Ranh giới xấu tốt nó mong manh lắm, Jungkook." Jimin vuốt ve ngón tay trên trán tôi.

"Nói như anh thì chẳng ai cần đến cảnh sát làm gì. Chúng phạm tội và chúng là kẻ xấu. Rất rạch ròi mà."

"Vậy bọn người xấu đó không mất ai sao?"

"Ai quan tâm chứ?"

"Đấy! Là ai cũng vậy thôi. Cảm giác khi chết thì cũng chỉ có một, nỗi đau của người ở lại cũng chỉ có một. Sao lại phân biệt xấu tốt khi ta đều có chung cảm giác đó chứ? Tốt hay xấu là ở vị trí của ta thôi, Jungkook."

Tôi hơi nhướn mày nhìn Jimin. Đâu ra mà anh có cái suy nghĩ này nhỉ? Mục đích anh nói mấy câu chuyện không đầu đuôi này là gì vậy?

Tôi kéo Jimin nằm xuống nệm ghế, áp môi mình lên môi anh nhằm chấm dứt câu chuyện. Jimin thả lỏng người, ngón tay luồn vào từng sợi tóc của tôi. Tôi say mê thưởng thức thứ mềm mại gây nghiện kia đến khi cảm nhận được hơi thở đứt quãng từ anh.

Rải nụ hôn đến vành tai anh, tôi cắn nhẹ thầm thì. "Mặc dù cái quan điểm này không hợp với em, nhưng em không thể không thừa nhận làm anh thực sự giống thiên thần hơn đấy, baby!" Tôi liếm một đường từ cổ lên sát tai anh sau câu nói, tay luồn qua lớp quần thun khẽ xoa nắn bờ mông tròn săn chắc.

Mẹ nó! Anh không mặc đồ lót.

Jimin rên nhẹ khi hông tôi theo phản xạ mà ma sát từng đợt. Tay anh đặt lên ngực tôi với một lực nhỏ mà tôi hiểu rằng nó đang sẵn sàng đẩy mình ra bất cứ lúc nào nếu có hành động quá phận.

Tôi cúi sát mặt gần vào anh với hơi thở nóng hổi phả lên môi. Nhìn vào đôi mắt mơ màng xinh đẹp của anh, tôi tự thấy mình gần như không còn kiểm soát được nữa, cái thứ sau lớp quần kia đang phản ứng dữ dội lắm rồi.

"Chết tiệt, Jimin. Nếu anh chưa sẵn sàng, em cho anh năm giây để rời khỏi đây! Em không kiên nhẫn được nữa đâu baby." Giọng tôi khàn đi.

Và.

Điều tôi ngạc nhiên hơn cả là anh làm thật! Ngay sau khi tôi dứt lời!

Anh đẩy tôi sang một bên, lập tức chạy biến vào phòng ngủ. Không một giây nghoảnh lại. Hành động khiến tôi lúc này chỉ biết sững sờ rồi méo mó cười bất lực nằm vật ra sofa.

Chưa một ai có khả năng từ chối lên giường với tôi. Nếu anh đắn đo thì không cần trả lời tôi vẫn sẽ dừng lại, vậy mà lúc này đây hành động của anh như gáo nước còn lạnh hơn tiết trời Seoul. Tôi vẫn chưa đủ quyến rũ như mình nghĩ sao?

Tôi thở dài nhìn lên trần nhà.

Thôi vậy! Giờ có lẽ nên tranh thủ lúc này động não một chút để cái thứ dưới kia ngủ yên.

Cider là gì nhỉ?

Tôi nằm trên sofa xem thông tin mình vừa tìm được. Rượu táo ư? Nó chung chung quá. Theo tôi tìm hiểu nó không phải là tên chính xác của một loại rượu mà bất cứ rượu trái cây lên men nào hầu như cũng được gọi bằng cái tên Cider. Tôi lướt xem vài thông tin nữa rồi ném điện thoại lên bàn.

Cider.

Biệt danh của ai đó? Nếu vậy đây là người đang giữ đồ của Jin? Nhưng biết tìm đâu một kẻ tên Cider mà không có chút manh mối nào chứ?

Tôi nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ? Nghi phạm vụ án nào đó mà SHPA từng xử lý? Nếu thế tôi có nên đến sở bây giờ luôn không hay để mai?

Tôi đứng dậy vươn vai nhìn về phòng ngủ của Jimin, nơi im ắng từ lúc chủ nhân của nó vội vã chạy vào. Chậm rãi đến trước cửa phòng, tôi gõ nhẹ và gọi anh nhưng không có tiếng trả lời. Chờ mãi tôi quyết định đẩy cửa vào.

Cửa không khoá. Còn thiên thần của tôi đã lăn ra ngủ từ lúc nào.

Được lắm! Trong khi em chật vật ngoài kia thì anh trong này mơ lên mấy tầng mây rồi.

Tôi tiến đến cạnh giường nhìn cách Jimin dụi mặt vào chiếc gối ôm. Tôi cúi xuống đắp chăn kỹ hơn cho anh, hôn nhẹ lên trán và toan quay đi thì nhận thấy có bàn tay níu lấy mình bên dưới.

Jimin đã tỉnh giấc, anh hơi nhổm dậy nhìn tôi.

"Em về sao?"

Tôi ngồi lại xuống giường, vuốt ve lên gò má Jimin. "Nghỉ ngơi đi baby, mai em sẽ đưa anh ra sân bay!"

Anh không nói gì mà vẫn giữ lấy tay áo tôi, hành động khiến tôi không kiềm được mà nhẹ nhàng hôn lên má anh một lần nữa.

"Em có thể ở lại với tôi không?" Jimin giữ lại khuôn mặt tôi kế bên, khẽ mở lời.

"Anh vừa từ chối em, giờ thì đòi em ở lại. Anh muốn em phải thế nào đây baby?" Tôi mỉm cười vuốt tóc anh dịu dàng. "Mai mấy giờ anh bay? Em chắc chắn sẽ đến trước lúc đó để đưa anh đi. Em hứa!" Tôi không có ý định ngủ lại vì đã định đến SHPA luôn vào tối nay.

Anh ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng rướn cơ thể để ôm lấy cổ tôi. "Tôi muốn em ở lại với tôi, Kookie!"

Jimin đã hoàn toàn thành công làm tan chảy mềm nhũn trái tim tôi ngay lúc này. Mùi hương và sự mềm mại ấm áp của anh khiến tôi không thể từ chối, mọi tế bào trên cơ thể lúc này chỉ còn muốn ở lại bên anh. Tôi ôm lấy Jimin, vùi mặt hôn lên mái tóc, nhẹ nhàng đỡ anh nằm lại giường.

Jimin một lần nữa thiếp đi trong tay tôi, yên bình như một đứa trẻ. Tôi ngắm nhìn anh một lát, đảm bảo Jimin đã ngủ say mới ngồi dậy, bước đến tủ quần áo để tìm một bộ rộng nhất và vào phòng tắm.

Vậy tôi sẽ đến SHPA vào sáng sớm mai, trước khi Taehyung có mặt để tránh anh thắc mắc. Tôi vẫn chưa biết mấy giờ Jimin lên máy bay, hy vọng nó không lỡ cỡ lắm để phải thay đổi ý định lần nữa. Kế hoạch của tôi đã thay đổi khi tôi ôm lấy Jimin ngoài kia rồi.

Vuốt ngược mái tóc ra phía sau, tôi ngửa đầu nhắm mắt cảm nhận làn nước ấm lan toả trên mặt.

Còn trường hợp nào về cái tên Cider nữa không nhỉ? Là tên một sát thủ khác của Namjoon? Người thân? Đồng nghiệp?

Đồng nghiệp? Ở Cyber?

Khoan! Tôi đã bảo mình đã thấy cái tên này ở đâu mà. Là mấy cuốn sách của Jin trên kệ trang trí.

Phải rồi, mày từng thấy nó!

Vào lúc lật nhanh mấy trang sách, tôi đã thấy một trang nào đó có chữ Cider. In đậm và nổi bật. Tôi ấn tượng vì nó được in to như tiêu đề của một chương trong cuốn sách.

Tôi phải đến Cyber tìm lại nó.

Một dòng điện chạy dọc xương sống khiến tôi rùng mình khi nhớ lại cảm giác đối mặt với Arrow. Lần này tôi phải mang súng theo để không tốn thời gian với thằng khốn ấy nếu có duyên gặp lại.

Tôi thở dài bước ra khỏi làn nước nhưng cơ thể bỗng khựng lại theo phản xạ khi nghe âm thanh lạ phía ngoài. Nhanh chóng tắt vòi sen để xác định nó là gì, tôi rút nhanh chiếc áo choàng tắm và mặc vào.

Vẫn không nghe thêm gì khi đã tiến gần đến cửa phòng tắm. Tôi đã nhầm?

Tôi mở cửa thật chậm rãi, việc đầu tiên là nhìn về phía giường ngủ để chắc chắn Jimin vẫn an toàn sau đó quét quanh phòng một lượt. Tôi cẩn trọng bước ra và đưa mắt kiểm tra một lần nữa.

"A..."

Âm thanh lại vang lên, nhưng nó không phải tiếng động lạ. Jimin ư? Tôi cau mày quay lại khi nhận ra nó phát ra từ phía giường.

Jimin đang run rẩy.

Tôi vội tiến đến ngồi xuống giường, lo lắng đặt tay lên lưng anh. "Jimin?"

"Không... mẹ..." Môi Jimin hấp háy. Anh đang ngủ mơ và cơ thể vẫn tiếp tục run rẩy từng đợt.

"Mẹ... con xin lỗi..." Giọng anh nức nở rõ ràng hơn.

Lòng tôi thắt lại khi nghe những lời vừa thốt ra. Lông mày của anh cau lại khổ sở cùng âm vực vụn vỡ.

"Đừng..."

Tôi lay nhẹ cơ thể để đánh thức anh khỏi cơn ác mộng nhưng nó không hiệu quả.

"Đừng... làm ơn...."

"Jimin. Jimin."

Jimin giật mình bật dậy khi nghe tôi gọi. Hổn hển và mồ hôi ướt đẫm trên trán với đôi mắt mở to hoảng hốt. Thở hắt ra một hơi, anh bật ra âm rên rỉ nhỏ đưa tay ôm lấy đầu.

Tim tôi gần như nứt toác. Jimin trước mặt tôi chẳng còn là chàng trai đầy sức sống thường trực, anh lúc này trông thật đau đớn và mệt mỏi. Cơn ác mộng nào đã ảnh hưởng tới anh mạnh mẽ đến vậy?

"Jimin..." Tôi nuốt khan, cẩn thận chạm lên vai anh. Jimin bỗng giật mình ngước lên nhìn tôi, phản ứng của anh khiến ruột gan tôi như bị ai đó siết lại.

"Là em, Jimin." Tôi cẩn trọng trấn an.

"Tôi xin lỗi." Anh thở dài cúi xuống né tránh ánh mắt tôi. "Làm em thức giấc rồi."

Tôi chậm rãi kéo Jimin dựa vào mình. "Anh ổn chứ?"

Jimin gật nhẹ đầu trên vai tôi. Anh vẫn hay gặp ác mộng thế này sao? Và anh đều khóc trong giấc ngủ mà không ai bên cạnh? Trái tim tôi vỡ vụn khi nghĩ đến cảnh anh đơn độc trong đêm một mình. Tôi chẳng muốn điều gì xảy đến với anh mà chẳng có mình ở bên kể cả có là ác mộng đi nữa.

Chúng tôi nằm xuống trở lại, Jimin quay lưng về phía tôi. Tôi đắp chăn kỹ hơn cho Jimin và ôm lấy anh từ phía sau.

Jimin đã gặp vấn đề nào đó nghiêm trọng đến trở thành nỗi ám ảnh? Nó có liên quan đến việc anh cố tình lờ đi khi nhắc đến mẹ mình vào lần trước?

Tôi vùi mũi vào gáy anh, hôn nhẹ, lòng chưa khỏi đau nhói.

"Anh ngủ chưa?" Tôi thầm thì.

"Hửm?"

Tôi dịu dàng kéo lưng Jimin áp sát vào ngực mình hơn, ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay anh đặt trước bụng.

"Em biết chúng ta đến với nhau quá nhanh, Jimin. Và em thực sự muốn hiểu anh hơn nữa. Anh có thể chia sẻ với em nhiều hơn được không?"

Jimin im lặng.

"Đừng giữ khoảng cách với em. Xin anh." Tôi áp môi vào gáy anh, giọng run lên khẩn khoản.

"Ừm. Tôi buồn ngủ rồi, Kookie!"

Tôi ôm chặt anh hơn vào lòng, thầm thì vào hơi ấm sát bên. "Em ở đây!"

Tôi bao bọc lấy Jimin, dần thiếp đi khi nghe hơi thở và nhịp tim đều đặn của anh bên cạnh mình.

Em ở đây! Em luôn ở đây, Jimin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com