Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15 - The arrogance (Kẻ ngạo mạn)

Sân bay hôm nay đông hơn ngày thường, nhờ vậy mà không khí có vẻ ấm hơn một chút. Tôi cẩn thận đặt vali của Jimin lên băng chuyền hành lý, kiểm tra lại thông tin vé để chắc chắn anh không bị trễ giờ.

Anh dụi đầu vào cổ tôi từ phía sau, để lại vài dấu hôn trên đó. Từ lúc đến sân bay, anh cứ đi sát bên mà ôm chặt tôi không rời. Sao anh không thú nhận là mình cũng không muốn xa tôi chút nào nhỉ?

"Nhắn tin cho em khi đến nơi, nếu bận quá thì trước khi ngủ ít nhất cũng để em nghe giọng anh đã nhé!" Tôi xoa nhẹ lưng, vùi mặt hít nhẹ mùi quen thuộc khi anh ôm chặt lấy cổ mình.

Jimin hôn lên vành tai tôi, rải theo quai hàm và dừng thật lâu trên môi. Sáng nay Jimin tươi tỉnh trở lại khiến tôi yên tâm phần nào.

"Họ gọi anh kìa!" Tôi tách anh ra, nhắc nhở khi nghe tên anh vang lên từ cổng dẫn ra phòng chờ. Anh vội gật đầu qua loa, môi vẫn rướn sát bên tôi, mắt vẫn nhắm, nhón chân cao hơn đòi hỏi thêm ở nụ hôn. Tôi chiều chuộng hôn nhanh lên môi anh lần nữa.

Liếm một đường chậm rãi xuống môi dưới của Jimin, tôi nói trong hơi nóng ướt át. "Mai gặp lại anh, baby."

Chúng tôi quyến luyến tách khỏi nhau, chờ Jimin khuất hẳn tôi mới trở ra xe và vô ý va phải người đi ngược chiều lúc mải đọc tin nhắn từ Taehyung. Là một cô gái có nét đẹp thanh thoát như nữ thần với mái tóc nâu dài xoăn nhẹ. Nhận thấy túi xách rơi khỏi tay do lỗi của mình, tôi nhanh chóng nhặt lên.

"Xin lỗi!" Tôi đưa trả cho người đối diện. "Cô không sao chứ?"

"Oh. Thật ra thì tôi không sao!" Cô gái vội cúi đầu cảm ơn, và khi ngẩng lên, cô hơi nhướn mày nhìn tôi với đôi mắt không giấu nổi sự thú vị.

Nói thật thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm với biểu cảm này! Cứ cho là tôi quá tự mãn đi!

"Hey, anh chàng đẹp trai!" Giọng nói cô vang lên khi tôi đi được vài bước.

"Cẩn thận phía bên phải!" Người có dáng vẻ xinh đẹp nhìn tôi nhếch môi nhẹ, dứt lời và quay lưng tiến về quầy check in.

Tôi có hơi khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua thắc mắc mà di chuyển ra bãi xe ngay sau đó. Taehyung đã đợi tại phòng làm việc của Yoongi từ sớm khi tôi lên đến sở cảnh sát, ngồi cùng một người tôi chưa từng gặp đang trao đổi gì đó. Tôi bước vào gật đầu chào người lạ mặt, phớt lờ Yugyeom cũng đang trong phòng.

"Đây là Jeon Jungkook! Jungkook, đây là Kim Mingyu, đội phó PCMT vừa được chuyển đến từ Gyeonggi." Taehyung đứng dậy giới thiệu.

Người có mái tóc đen chải điệu đà mỉm cười giơ tay về phía tôi. "Chào Jeon, tôi nghe rất nhiều người kể về cậu nhưng không nghĩ là cậu lại điển trai đến như vậy!"

"Cám ơn. Nó bẩm sinh. Và đó vẫn chưa phải thứ tôi giỏi nhất đâu!" Tôi hạ một bên chân mày.

"Haha. Thằng bé vẫn còn phải trưởng thành nhiều lắm Mingyu à!" Taehyung cười giả tạo với Mingyu, hai tay vỗ đều lên vai tôi.

Tôi nhếch mép đáp trả trước cái nhăn mặt của anh dành riêng cho mình, đến bộ ghế cũ mèm nơi góc phòng ngồi phịch xuống. Mingyu không muốn cười nữa khi biết tôi là thằng khốn thiếu thân thiện, cậu đến bàn làm việc của Yoongi lấy bật lửa châm một điếu thuốc.

"Cuộc điều tra phía thư kí thứ trưởng Bộ Tư Pháp đang dần có kết quả, tôi đã xin được lệnh triệu tập Lee Minjae, hắn sẽ được thẩm vấn vào chiều nay. Yoongi sẽ trực tiếp phỏng vấn hắn." Mingyu nói trong làn khói thuốc.

"Không phải Yoongi vừa hồi phục sao?"

"Anh ấy nói anh ấy làm được. Anh ấy muốn cậu Jungkook có mặt vào chiều nay để phòng khi cần thiết."

"Này, các cậu có mạo hiểm quá không? Minjae là thư ký thứ trưởng đấy. Tôi sẽ không để Jungkook sử dụng năng lực nếu Minjae không hợp tác." Taehyung phản đối.

"Chúng tôi chỉ phòng hờ nếu hắn nói gì đó khả nghi. Vì là thư ký thứ trưởng nên chúng ta không nên bỏ qua cơ hội lấy thông tin từ hắn. Để có được buổi thẩm vấn này tôi đã rất vất vả đấy!" Mingyu tiến đến kệ sách đầy những tài liệu và báo cáo, lấy ra một tập hồ sơ đựng trong bìa nâu đưa cho Taehyung. "Thứ trưởng có quan hệ khá tốt với Mons Group, nhờ thế mà sức ảnh hưởng và thế lực Kim Namjoon ngày càng lớn. Chúng ta không loại trừ khả năng vụ việc tại Cyber là cuộc thanh trừ nào đó từ phía thứ trưởng."

Taehyung đưa tay xoa cằm, thói quen của anh mỗi khi suy nghĩ. Taehyung từng nói với tôi suy luận về việc Arrow xuất hiện trong vụ này. Nếu giữ suy luận đó, anh sẽ hướng nó đến đâu sau thông tin này?

"Lần trước Yoongi nói chúng tìm gì đó ở Cyber. Theo tình hình hiện tại, tôi khẳng định đây là thứ Jin đang giữ, có khả năng cả thứ trưởng và Namjoon cùng quan tâm đến thứ này. Án mạng tại Cyber cho thấy có thể họ đã tranh giành để có được nó. Nhưng cũng là Yoongi, đã bảo ở Cyber không có gì để tìm cả, vậy thì có thể hiểu sang hướng đây là một vụ bịt đầu mối, thủ phạm là Minjae."

Taehyung đặt bộ hồ sơ lên bàn, tựa lưng thoải mái về sau ghế.

"Hoặc hắn cùng những tay đánh thuê này đến, xui xẻo là cùng một mục đích với ai đó và may mắn được tha chết!"

Taehyung, anh bớt thông minh đi có được không? Anh đã đoán ra hết được sự việc đêm đó rồi!

"Nhưng dĩ nhiên chỉ là phỏng đoán. Hy vọng chúng ta có thêm gì đó vào chiều nay." Taehyung cầm tách trà trên bàn lên nhấp vào môi.

"Nếu vụ này liên quan đến cả thứ trưởng và Namjoon, thì cũng coi như một tay bắn hai mũi tên rồi. Đến năm mạng người, không đủ cho chúng chung thân thì cũng có lý do để chúng ta điều tra sâu thêm về Mons Group." Yugyeom cuối cùng cũng lên tiếng khi nãy giờ im lặng suy nghĩ.

Tôi thở dài trước viễn cảnh ngây thơ của Yugyeom.

Nếu là thứ trưởng thì năm mạng này không lớn. Lão ấy có thể cho Min Yoongi về vườn ngay vào ngày mai nếu lão muốn. Hoặc chính Arrow sẽ can thiệp vũ lực nếu chúng mày rút dây động rừng. Mặc dù giờ đã gần như đang như vậy rồi. Cuộc thẩm vấn Minjae chiều nay có thể sẽ là sợi dây đó. Yoongi dám đụng đến cả thứ trưởng, không biết là anh quá tự tin hay thực sự là một cảnh sát chính trực nữa.

"Mấy giờ chúng ta thẩm vấn?"

"Ba giờ chiều. Giờ tôi sẽ đi đón đội trưởng." Yugyeom đứng dậy.

"Không cần đâu, tôi có việc lên bệnh viện, tôi sẽ chở anh ấy về đây luôn. Tạm biệt, Mingyu." Tôi đưa tay ra hiệu và cầm áo khoác lên tiến về cửa, một lần nữa phớt lờ Yugyeom.

Yugyeom không phản đối, hắn biết tôi muốn đến xem tình hình của Jin. Từ lúc nhận được cú đấm không khoan nhượng từ tôi, hắn có vẻ dè chừng.

Taehyung đi cùng vì anh cũng muốn đến thăm Jin, anh càu nhàu bên tai tôi về việc không khí bệnh viện dạo này làm anh muốn phát bệnh. Càu nhàu cả về việc sao hôm nay lại có nắng, càu nhàu luôn chuyện lưng anh ê ẩm vì ngồi quá nhiều. Taehyung hôm nay không biết ăn phải gì mà như một ông lão khó chịu vì trở trời, làm tôi cứ lắc đầu cười mãi.

"Hey, từ bao giờ mà chú đọc mấy cái này vậy? Tận hưởng sự lên men? Chú tính chuyển sang kinh doanh rượu sao?" Anh cau mày khi đọc tựa đề quyển sách trong ngăn trước ghế ngồi.

"Cũng thú vị mà hyung."

"Chú mày chưa bao giờ thích rượu trái cây." Taehyung thắc mắc, nhưng anh cũng không quan tâm câu trả lời lắm mà để quyển sách vào chỗ cũ, tay bật radio lên.

Chắc Taehyung không nghi ngờ gì nhỉ? Đó là quyển sách tôi lấy ở Cyber sáng nay, sau khi đưa Jimin ra sân bay.

Tôi tìm được nó một cách nhanh chóng, rời khỏi Cyber an toàn mà không gặp ai. Cuốn sách nói về cách làm rượu lên men từ trái cây, mỗi chương là một loại trái cây chi tiết, chương 3 có tên là Cider. Tôi cầm luôn cuốn sách vì không ai để ý nếu mất một cuốn sách, nhưng nếu mất một trang sách sẽ có người tò mò. Phải, ngay trang đầu của chương 3, trang có chữ Cider, là nét bút chì nguệch ngoạc một số điện thoại.

Tôi tìm hiểu và biết nó là số của nhà ga Wangsimni, tôi sẽ đến đó sau khi xong việc ở sở cảnh sát chiều nay.

"Chú mày và Jimin đến đâu rồi?"

"Chúng em sắp cưới!"

Đang nhịp tay theo giai điệu trên radio, Taehyung bỗng dừng lại, khuôn mặt lãng tử của anh trở nên kinh hoàng một cách hài hước khi nghe tôi trả lời. Nó làm tôi không kiềm được mà bật cười lớn.

"Này, sao anh phản ứng thế chứ? Em đùa thôi mà!" Tôi đập lên vai anh.

"Cũng chẳng vấn đề gì, nhưng anh nghĩ nó nhanh quá thôi!" Taehyung lầm bầm khi xe đến trước cổng bệnh viện.

Taehyung bước vào trước, tôi nán lại tại lễ tân một chút vì có một gói hàng gửi cho Yoongi, họ nhờ tôi mang lên luôn cho anh. Tôi chưa đến cửa phòng đã nghe giọng Yoongi vọng ra, anh đang nói chuyện điện thoại với Mingyu, dặn dò về việc chuẩn bị thẩm vấn Minjae chiều nay và ngoắc tay ra hiệu cho tôi cùng Taehyung ngồi xuống. Yoongi bình phục khá nhanh, anh đã đi lại bình thường và mặt cũng có sắc hồng hơn.

"Cậu không cần phải đến chiều nay đâu Jungkook."

"Sao thế? Tên đó sợ anh nên tự khai hết rồi à?"

"Tôi tính đến trường hợp cần thiết sẽ để cậu lấy ký ức hắn, nhưng có vẻ không được rồi. Mingyu vừa gọi báo tên khốn ấy sẽ đưa luật sư đi cùng." Yoongi ngồi xuống giường bệnh.

Tôi gật gù. Là một thư ký thứ trưởng, Minjae hẳn đã chuẩn bị cách đối phó cả rồi, huống gì chẳng có bằng chứng nào chứng minh được việc hắn có mặt tại Cyber mà.

"Cậu tính thế nào?"

"Tôi sẽ thẩm vấn bình thường thôi Taehyung, nhưng dĩ nhiên sẽ không được thoải mái." Yoongi nhún vai.

Tôi bất giác cười khi hiểu cái nghĩa hai từ thoải mái mà Yoongi nói đến là gì.

"Trông cậu có vẻ không bực gì lắm về phát sinh này nhỉ? Phấn chấn vì sắp xuất viện sao?" Taehyung cúi người cầm lấy quyển tạp chí dưới gầm bàn.

"Không. Tôi vừa tìm được manh mối một vụ mua bán khác của Kim Namjoon! Nó an ủi đôi chút." Yoongi nhếch mép.

Tôi ngồi thẳng dậy một chút để nghe Yoongi nói.

"Hai tuần nữa hắn có một vụ giao dịch tại Inpia. Tôi mới điều tra được tới đó và sẽ tìm chính xác được địa điểm sớm thôi."

"Đừng nói Jin lại nói với anh thông tin này nhé?" Tôi nhướn mày chờ Yoongi phủ nhận. Có điên cảnh sát mới liều mạng thêm một lần nữa vì cái con người khó hiểu kia.

"Dĩ nhiên là không. Là tôi thu thập thông tin, đối chiếu và phát hiện ra."

Yoongi cười tự hào như thể sắp bắt được mẻ lớn.

"Trên bàn của Jin có một quyển lịch, được ghi chú và đánh dấu chi chít trên đó. Nhưng vào tháng 2-7-12 có duy nhất một ngày của mỗi tháng không được ghi chú chi tiết, mà chỉ có một dấu mờ gạch chéo qua. Kĩ đến mức phải để nghiêng lịch nhìn rõ mới thấy. Tôi kiểm tra và phát hiện nó trùng với những vụ giao dịch mà chúng tôi chỉ mới nghe sau khi diễn ra chứ không bắt được tận tay. Không phải là tình cờ chứ? Và hai tuần nữa, ngày đó cũng có một dấu mờ như vậy."

"Nhưng lỡ nó tình cờ thật?"

"Cái ngày tôi nhập viện, ngày cuối tháng 12 cũng có dấu mờ đấy Jungkook. Lần trước quá gấp gáp mà tôi không tính toán chu toàn được, một phần cũng nóng vội mà tin Jin. Nhưng giờ không thế nữa đâu!" Yoongi rời giường đến ngồi cạnh tôi.

"Jungkook, với tư cách là trưởng phòng PCMT, anh hi vọng lần này cậu có thể tham gia với bọn anh." Anh đặt tay lên vai tôi, đôi mắt kỳ vọng và tôi thấy anh chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế. "Hãy là người chỉ huy kế hoạch vây bắt bọn chúng vào lần này. Bọn anh cần cậu, Jungkook!"

Taehyung im lặng quan sát phản ứng từ tôi.

"Em sẽ cân nhắc!" Dĩ nhiên! Tôi có cái giá của mình chứ. Tôi đâu dễ dãi.

À, với Jimin thì là một trường hợp khác nhé!

Tôi đứng dậy bước về phía cửa sổ. Liên kết với cảnh sát để tiến gần hơn đến Namjoon chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của tôi, tôi chỉ lợi dụng họ để nắm những thông tin về anh thôi, nắm những thứ có lợi. Như thứ mà Jin đang có chẳng hạn. Nhưng có lẽ lần này tôi sẽ tham gia, Yoongi dù gì cũng chưa hẳn tin tưởng tôi hoàn toàn, tôi sẽ tham gia vụ này để lấy lòng tin từ anh. Tôi sẽ chỉ huy, không trực tiếp giết chóc, không phá luật.

Tôi đánh mắt xuống khuôn viên khi suy nghĩ, nơi có tầm nhìn ra thẳng cổng bệnh viện.

"Mà cậu làm gì cứ nhìn điện thoại thế? Nãy giờ tôi đếm phải năm lần kể từ lúc cậu bước vào đây rồi." Yoongi vươn vai khi tôi vừa đặt điện thoại xuống.

"Em chờ tin nhắn." Tôi trả lời, ngẫu nhiên nhìn theo một người đàn ông đang đứng dưới cổng bệnh viện.

"Chà, có vẻ không phải công việc!"

"Là Jimin đấy! Nãy tôi còn nghe nó bảo chúng nó sẽ cưới nhau." Giọng Taehyung trêu chọc.

"Gai hết cả người. Hai đứa yêu nhau khi mới gặp chỉ chưa đầy một tháng?" Yoongi hưởng ứng.

Hai kẻ chưa có người yêu cười phá lên.

"Thật ra không phải một tháng. Em gặp Jimin trước, cách đây hai năm rồi."

Là người lúc nãy giao hàng cho Yoongi, sao hắn vẫn ở dưới bệnh viện khi đã được một lúc rồi nhỉ?

"Chú mày giấu anh chừng ấy thời gian?" Taehyung thốt lên.

"Lúc ấy em mới về Hàn mà, em còn không nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại Jimin!" Tôi nói mà không nhìn anh.

Cẩn thận phía bên phải!

Đẩy tầm nhìn xuống gói hàng chính tôi đã đặt lên bàn khi bước vào phòng, câu nói của cô gái lúc sáng vụt qua đầu tôi. Tôi lập tức đánh mắt xuống người dưới kia một lần nữa, kẻ khi đó cũng vừa chạm mắt tôi khi cố ý ngước lên. Tôi thấy cơ thể như có luồng điện xẹt qua.

Mẹ nó!

Tôi quay sang gói hàng, xé nó ra trong nhịp tim dồn trong lồng ngực. Cảm nhận mồ hôi bắt đầu tháo ra do hồi hộp, mắt tôi long lên ghim chặt vào thứ vừa thấy bên trong.

Chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ nằm sát một hộp đen đang chạy những chữ số màu đỏ.

Theo phản xạ, tôi vùng nhanh đến chiếc tủ đầu giường của Yoongi trước sự ngỡ ngàng chưa hiểu gì của hai người còn lại. Cầm con dao gọt trái cây vừa tìm được, tôi trở lại gói hàng.

Mày không phải chưa từng gỡ bom, chỉ cần bình tĩnh và nhanh tay lên! Chúng sẽ kích hoạt điện thoại ngay bây giờ vì hắn đã phát hiện ra mày nhìn thấy hắn!

Tôi nín thở khi quyết định cắt một sợi dây trong tính toán của mình.

Không phải hôm nay rồi, lũ khốn!

Kiểm tra kẻ dưới kia một lần nữa, hắn không còn ở đó, nhịp thở dần trở lại với tôi. Vài năm trở lại đây tôi chưa từng trải qua cảm giác nào khó chịu hơn vừa rồi. Tôi nhăn mặt thở hắt một tiếng.

"Chúa ơi! Jungkook..." Taehyung như muốn khuỵu xuống khi nhìn thấy quả bom trong gói hàng, thứ nãy giờ có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào và chỉ cách vài mét mà không hề biết.

Yoongi với ánh mắt bàng hoàng, khuôn mặt không còn một giọt máu khiến làn da vốn trắng nay trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết, anh chậm chạp tiến đến cạnh tôi.

"Nó sẽ được kích hoạt bằng cái này sao?" Taehyung cầm chiếc điện thoại nhỏ trong hộp lên bằng bàn tay run rẩy, như thể hậu quả sự mất cảnh giác nãy giờ đang dần ngấm vào mạch máu.

"Chúng nhắm vào tôi sao?" Giọng nói bình tĩnh của Yoongi vang lên.

"Rất tiếc đúng là vậy. Em nghĩ chúng cố ý giết anh, hoặc đe doạ." Tôi quay sang Yoongi. "Anh không gây thù với ai chứ?" Tôi hỏi thêm, dù câu trả lời cũng quá rõ ràng.

Người này là đội trưởng PCMT của Seoul đấy. Nếu không phải là Minjae thì tôi nghĩ Min Yoongi cũng là mục tiêu của không ít kẻ thấy chướng mắt. Những gì anh vướng vào hiện giờ cũng phần nào chứng minh điều đó rồi.

"Cậu tính làm gì bây giờ?" Taehyung dành cho Yoongi cái nhìn lo lắng.

Yoongi đảo mắt quanh phòng. "Tôi vẫn phỏng vấn Minjae như đã lên kế hoạch. Đây không phải lần đầu tôi bị ám sát!" Anh nói như ngầm khẳng định chuyện này nhất định liên quan đến Minjae.

"Chúng sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn nếu tôi còn ở đây." Yoongi trở lại ghế gọi điện cho Mingyu, để an toàn hơn anh sẽ di chuyển bằng xe cảnh sát.

Tôi quan sát Yoongi với sự cảm thông từ đáy lòng. Chưa bao giờ có được thiện cảm từ tôi nhưng xét cho cùng anh là người cảnh sát kiên cường, chẳng bao giờ hời hợt khi phá án, luôn chuyên tâm mà chưa một lần chùn chân trước nguy hiểm. Tôi đã nghe Taehyung nói nhiều về Min Yoongi trước khi anh về PCMT và tôi phải thừa nhận so với hai năm trước anh đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng Yoongi, anh đang đối mặt với Kim Namjoon - một kẻ thuần chủng mà anh không bao giờ có thể lường được chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn có dã tâm huỷ hoại anh!

Tôi dời mắt khỏi Yoongi để rời khỏi phòng bệnh.

"Cậu đến chỗ Jin sao? Tôi e là không được đâu Jungkook." Yoongi lên tiếng trước khi tôi kịp di chuyển thêm.

"Tại sao?" Tôi dừng trước cửa nhìn Yoongi ngạc nhiên.

Anh tiến đến gần tôi, tay cầm lên cổ áo măng tô rút ngắn khoảng cách và nói với âm lượng nhỏ hơn. "Tôi rất cảm kích vì cậu đã cứu tôi, và cũng là cứu chính cậu trong cái căn phòng này. Nhưng cậu đang định làm gì? Mỗi lần cậu nói chuyện với Jin, camera giám sát đều tự mất tín hiệu, cậu nghĩ tôi có nên suy nghĩ về vấn đề này không?"

À, Yoongi - kẻ đáng ghét tôi chưa bao giờ có thiện cảm - đã trở lại!

Và giờ tôi cũng đoán được luôn Jin thật ra chẳng phải SHm lai, mà là một kẻ thuần chủng thứ thiệt. Năng lực thứ hai này có lẽ là áp chế sóng từ trường hoặc vô hiệu hoá bất cứ thiết bị điện tử nào. Có thể là vậy.

Suy nghĩ nào khiến Min Yoongi đã thay đổi thái độ đột ngột khi trước đó còn nhờ vả tôi? Không phải anh nghi ngờ tôi là tác giả trái bom nghiệp dư đó chứ?

"Tôi chẳng biết anh đang nói gì cả, Yoongi." Tôi gạt nhẹ tay anh khỏi mình.

"Cậu không phải kẻ phản diện, tôi đã điều tra kỹ hồ sơ của cậu rồi. Và thực sự người tôi nghi ngờ hiện giờ không phải cậu đâu. Tuy nhiên việc cậu quá hứng thú với những gì liên quan đến Kim Namjoon thì tôi không thể không nhìn ra."

Taehyung điềm tĩnh đến đặt tay lên vai Yoongi khẽ kéo anh ra khỏi tôi. "Yoongi. Bất kể cậu đang nghĩ gì, Jungkook vẫn là người của SHPA. Và trên hết, cậu cần thằng bé!"

"Cậu không thấy nó quá bất thường sao?" Yoongi quay về phía Taehyung tìm sự đồng tình. Nhưng anh trông chờ sai người rồi.

"Tôi tin tưởng Jungkook đủ để không cần biết thêm về những lý do đó. Và tôi tin cậu cũng tin tưởng tôi, Yoongi."

"Jungkook đang cản trở cuộc điều tra!"

"Vậy giờ cậu muốn gì? Gạt thằng bé ra khỏi vụ này? Cậu không thể!"

"Chẳng có gì là không thể, tôi là người quyết định!"

"Anh ấy không nói bừa đâu. Anh nghĩ tại sao Taehyung lại đưa tôi vào vụ này?" Tôi nhìn Yoongi với ánh mắc sắc bén. "Bởi vì cả SHPA, nếu không là tôi thì chẳng ai muốn dấn thân vào vụ này. Mà không, nói chính xác thì không ai đủ khả năng. Không phải tôi thì không ai có khả năng phản ứng nhanh hơn với những SHm ngoài kia mà không cần dùng năng lực."

"Và cậu đã giúp được gì? Những gì cậu làm nó đang quá mâu thuẫn đấy!"

"Tôi chỉ là không muốn giết chóc. Những gì xảy ra trong căn phòng này vừa chứng minh lời nói của tôi rồi, Yoongi. Tôi không có mặt ở đây thì giờ anh đang nằm kia, với mớ da thịt bung khỏi người chứ không được lành lặn nguyên vẹn nói chuyện với ân nhân của mình thế đâu. Vậy nên, hãy cân nhắc lợi ích khi quyết định đưa tôi ra khỏi vụ này, nếu không tìm được gì đáng tin hơn những suy luận không căn cứ!"

"Thằng nhóc ngạo mạn, cậu nghĩ chúng tôi không có khả năng chống lại Kim Namjoon nếu không có cậu sao? Cậu xem thường cảnh sát quá rồi Jungkook." Yoongi nói cộc cằn như vừa bị trúng điểm yếu.

"Như tôi nói đó, anh có thể cân nhắc!" Tôi nhếch mép, bước ra khỏi phòng khi Mingyu và vài cảnh sát nữa vừa đến.

.

Jimin luôn là người xoa dịu tôi sau mỗi cơn nóng giận, tôi thấy thế. Chẳng hạn như hiện giờ, khi tôi đang bực bội về việc sao mình không mặc kệ luôn trái bom chết tiệt kia thì cuộc điện thoại của Jimin đã làm tan biến cảm giác ấy.

"Kookie, tôi nhớ em!" Anh nói khi tôi vừa nhấc máy.

"Này, sao anh lại nói câu này trước em vậy?" Tôi cười nhẹ khi nghe giọng nói ngọt ngào của anh. "Anh đã làm gì hôm nay rồi baby?"

"Tôi vừa duyệt sân khấu, giờ thì đang ăn nhẹ, hai tiếng nữa tôi sẽ diễn và đang tự hỏi không biết có nên về Seoul ngay khi diễn xong không."

"Chỉ mới không gặp một ngày mà anh nhớ em đến vậy sao?"

"Em không nhớ tôi?" Tôi nghe giọng anh hờn dỗi trong điện thoại.

Có chứ, em nhớ anh nhiều hơn những gì anh vừa nói nữa.

"Chúng ta vừa gặp nhau lúc sáng mà!" Tôi không thừa nhận. Tôi cố ý để anh phân tâm về mình một chút, không thể để chỉ mỗi mình tôi mê luyến anh quá được.

"Nhưng tôi nhớ em lắm!"

Jimin quả thật rất biết cách làm trái tim tôi lạc nhịp mà không cần lúc nào cũng phải nhìn thấy anh. Sao tôi rung động thế này khi chỉ nghe vài câu nói từ anh chứ?

"Vậy hãy về đây với em vào sáng mai, baby." Tôi nói dịu dàng. "Em sẽ đón anh, chúng ta sẽ đi ăn với Taehyung một chút, em đã hứa sẽ có một cuộc hẹn đàng hoàng với anh ấy và đưa anh theo. Sau đó về chỗ em và em sẽ cho anh thấy em thực sự có nhớ anh không!"

Anh im lặng. Tôi đoán mặt anh chắc đang đỏ ửng.

"Nói chứ, phải tối mai tôi mới về đến Seoul!"

"Anh đùa sao? Anh nỡ đối xử với em như thế sao?" Tôi ồn ào như đứa trẻ bị giật đồ chơi. Giờ đến lượt tôi hờn dỗi.

Tôi quyết định rồi. Mai chắc chắn mọi giá phải đè bằng được anh ra. Tôi sẵn sàng thề nó trên sự đẹp trai của mình!

"Tôi đã hứa với mọi người sẽ dự buổi tiệc họp mặt vào trưa mai, thế nên trễ nhất phải bốn giờ chiều tôi mới lên máy bay!" Anh khúc khích trong điện thoại như chọc thêm vào lòng kiên nhẫn của tôi.

"Được rồi. Giờ thì anh là một kẻ nói dối đáng ghét. Anh đã bảo nhớ em, giờ thì nhìn anh làm gì với trái tim em đi!" Tôi lại nghe anh cười lớn hơn trong điện thoại.

"Em đang ở đâu à? Tôi nghe thấy tiếng tàu kìa."

"Em đang ở ga Wangsimni có chút việc. Anh nhớ ăn uống đàng hoàng vào đấy. Đừng có nhận lời tham dự thêm bất kỳ buổi họp mặt nào nữa nếu không muốn đích thân em đến Daegu bế anh về." Tôi càu nhàu trong điện thoại.

"Buổi họp mặt nào chứ?"

"Anh vừa nói đấy thôi, vào trưa mai!"

"Tôi đùa đấy, mai tôi sẽ đến Seoul lúc tám giờ sáng. Thế nhé Kookie! Sáng mai gặp lại em!" Anh không chờ tôi trả lời mà cúp máy.

Haha.
Được lắm Park Jimin. Bẻ lái tốt đấy! Là anh ép em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com