Chapter 16 - Windy
"Của cậu đây!"
"Anh ấy không còn để quên gì nữa chứ ạ?" Tôi nhận lại chiếc ba lô từ người quản lý locker đưa, nhìn qua cũng thấy nó khá đắt tiền.
"Không đâu. Dặn bạn cậu lần sau cẩn thận hơn nhé, không phải ai cũng may mắn tìm lại đồ để quên tên tàu điện đâu!"
Tôi cúi đầu cám ơn người đàn ông đứng tuổi trước mặt và rời khỏi ga. Tôi mở chiếc ba lô của Jin ngay khi vào xe, anh đã cố ý để lại thứ này trên tàu điện và đội tiếp nhận đồ vật để quên của ga Wangsimni đã giữ nó. Họ nói đã gọi cho Jin thông báo nhưng mãi không thấy anh đến nhận, cho đến khi tôi liên lạc lại. Jin có lẽ đã lường trước được và sắp xếp tất cả cho chuyện này.
Trong balo chẳng có thứ gì nhiều, chỉ có thẻ ID, một cuốn tiểu thuyết, viết, khăn giấy, đồng hồ, một đôi đũa để cẩn thận trong hộp nhựa, lọ gel nhỏ và... bao cao su.
Hẳn rồi. Một thằng đàn ông có trách nhiệm không bao giờ được quên mấy thứ này đâu. Nhớ nhé!
Lật nhanh cuốn sách và một bức ảnh rơi ra, tôi nhặt lên và dừng thật lâu để nhìn nó. Là bức ảnh Jin chụp chung với anh trai của tôi, Kim Namjoon.
Hai người đang dự một buổi tiệc nhưng không ngồi sát nhau mà cách một khoảng, cũng chẳng nhìn nhau, nhưng cười thật tươi. Namjoon chải hất ngược tóc ra sau, đôi vai rộng trong bộ vest thật vừa vặn, chững chạc hơn rất nhiều so với trí nhớ của tôi. Và ánh mắt anh vẫn rất ấm áp. Cả hai đều trông thoải mái trong khung cảnh với nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Ngón tay tôi miết nhẹ lên viền ảnh.
Họ thực sự yêu nhau, có phải không?
Tôi thở dài đặt nhanh bức ảnh xuống. Sao tôi cứ phải bị phân tâm với chuyện tình yêu khó hiểu của anh trai mình làm gì thế không biết. Tôi phải tìm thứ mình cần. Giờ không phải lúc suy nghĩ lung tung.
Tôi tìm kỹ lại một lần nữa và trong một ngăn khuất gần cuối ba lô, thứ tôi muốn nhìn thấy nhất đã xuất hiện.
Một chiếc đĩa mềm của những thời thập niên hai ngàn. Cũ. Có một tờ giấy trang trí màu đỏ dán ở ngoài đã bạc đi theo thời gian.
Gì thế này? Mấy thứ này không phải đã tuyệt chủng cùng khủng long rồi sao? Cái đĩa mềm cũ đến mức tôi tưởng chừng nó sẽ gãy làm đôi bất cứ lúc nào nếu lỡ rơi xuống đất.
Cuối cùng, tôi phải chấp nhận sự thật rằng mình sẽ phải làm bạn với nó sau khi không tìm thêm được gì khác.
Được thôi Jin! Chỉ là một cái đĩa mềm. Tôi nhất định sẽ dùng cái này đúng cách! Quá đơn giản!
À, xin lỗi. Tôi rút lại lời nói.
Cái thứ bỏ mẹ tưởng chừng vô dụng này bị khoá. Đúng rồi đấy! Nó bị khoá, hẳn ba lớp.
Gần mười năm tiếp cận công nghệ xử lý mã lệnh bảo mật đã phản lại tôi. Một cú giáng không thể hoàn hảo hơn. Cái con người nào tạo ra được mã bảo mật này hẳn đã chết từ hai chục năm về trước rồi, giờ chẳng ai dùng nó nữa.
Và thứ gì càng cổ xưa thì càng khó nắm bắt!
Có vẻ không liên quan, nhưng cứ nhìn mấy lời nguyền từ Kim Tự Tháp của Pharaoh đi, cái thứ chết toi này đang gần giống thế đấy. Đã vậy lại còn tự huỷ dữ liệu khi cắm vào máy quá mười lần mà không mở được mã khoá.
Haha.
Giờ tôi như một thằng ngốc thua cuộc khi không dám rút nó ra khỏi máy tính. Không biết đây là lần thứ mấy nó được cắm vào rồi. Biết đâu là lần thứ chín?
Tôi muốn đập đầu luôn vào máy khi nghĩ mình chỉ còn một cơ hội để giải mã nó. Đang lúc tôi định làm cái việc điên rồ ấy thì chuông điện thoại reo lên, trên màn hình là số Taehyung.
"Jin trốn khỏi bệnh viện rồi Jungkook!"
.
Tôi đang có chung cảm giác với Taehyung lúc sáng, cái không khí ở bệnh viện làm tôi muốn phát bệnh thật. Cảnh sát khắp nơi, mọi khoảng trống đều được tận dụng thành chỗ lấy lời khai kể cả phòng bệnh.
Jin bằng một cách thần kì nào đó đã ra khỏi bệnh viện ngoạn mục trước mũi lũ cảnh sát. CCTV toàn bộ bệnh viện bị ngưng trong vòng ba phút và khi có được tín hiệu thì anh không còn trong phòng nữa.
Tôi thấy hả hê. Còn Yoongi, dĩ nhiên chẳng vui nổi.
"Thằng khốn đó mới phẫu thuật, nó chưa đi xa được đâu. Lập chốt chặn trong bán kính 2km tất cả các con đường cho tôi." Yoongi gân cổ gào lên, nước bọt văng cả vào bộ đàm.
Jin trốn thoát thì sao chứ, với một kẻ thuần như anh thì vết thương phẫu thuật chắc chỉ ba ngày là lành. Điều tôi bận tâm là anh sẽ an toàn khi ở ngoài kia không, nếu chẳng là Namjoon, tôi hy vọng anh có thể tự do mà sống yên ổn ở nơi nào đó.
"Anh ăn gì chưa hyung?" Tôi quay sang Taehyung khi đó đang chăm chú xem lại CCTV.
"Giờ mà chú mày còn quan tâm chuyện ăn uống được? Một nghi phạm SHm bỏ trốn trước mũi cảnh sát... haiz. Dòng thuần đã ít lại còn dính đến tội phạm." Taehyung ngửa mặt thở dài.
"Anh đoán được Jin đã sử dụng năng lực thế nào chưa?"
"Jin đã làm mất tín hiệu không chỉ CCTV, mà còn bộ đàm, điện thoại nữa. Cậu ấy có thể vô hiệu hoá tất cả các thiết bị thông minh có chứa sóng điện từ."
"Wow. Thảo nào ảnh trẻ đẹp vậy. Em nghe nói ba cái sóng này ảnh hưởng đến sức khoẻ con người đấy. Kiểu như mau lão hoá, ảnh hưởng trí não, gây ung thư, vân vân."
Taehyung quay lại nghiêm nghị nhìn tôi, hai bên mày díu lại làm một như muốn nhắc đây không phải lúc để đùa. Nhưng tôi nói rồi, tôi khá hả hê. Ở gần bọn cảnh sát là một cơn ác mộng, lẽ ra Jin phải ra khỏi đây sớm hơn. Lần tự tử hụt có lẽ đã thức tỉnh anh nên yêu bản thân mình hơn.
Tôi ngồi xuống cạnh Taehyung giờ đây đã không còn xem mấy thứ chán ngắt trên màn hình giám sát, chắc anh cũng tự nhận ra nó chẳng giải quyết được gì.
"Yoongi có lấy được thông tin nào từ Minjae không?" Tôi đưa cho anh một chai nước.
"Không khai thác được gì. Tên đó tới một chữ cũng không mở miệng. Hắn đến đồn cảnh sát như đi dạo, ngồi nhịp chân để luật sư trả lời tất cả câu hỏi. Luật sư của hắn là một trong những người có tiếng nhất của Seoul."
"Vậy còn việc bị ám sát lúc chiều của Yoongi?"
"Cảnh sát đã tìm ra được tên này ngay sau đó hai tiếng. Hắn lao ra đường bỏ chạy và bị xe đâm phải, không qua khỏi vì cú đâm ngay chỗ hiểm."
"Gì cơ? Thật sao? Đã đánh bom hụt còn bỏ mạng. Số đen như thế sao phải đi làm mấy việc nguy hiểm nhỉ?"
"Này, chú mày có thể nghiêm túc hơn được không?" Taehyung hớp nhanh một ngụm nước, một lần nữa cau mày.
Tôi phì cười.
"Mà sao cậu có thể biết được có bom trong gói hàng?"
"Linh tính thôi, một phần em đã nhìn thấy gã đặt bom còn quanh quẩn dưới cổng bệnh viện." Tôi nói và sực nhớ ra cô gái đã gặp ở sân bay. "Mà không, thật ra trước đó có người cảnh báo em, nó không rõ ràng lắm nhưng cô gái ấy bảo em hãy cẩn thận phía bên phải. Và trái bom ngay phía tay phải em lúc em nhìn ra cửa sổ. Anh có nghĩ nó trùng hợp không?"
"Cô gái ư?"
"Yeah, em đụng phải cổ khi ở sân bay và cổ đã nói em câu nói kì quặc đó."
"Cô ấy có xinh đẹp không?"
"Em không có xin số cô ấy cho hyung đâu!"
"Anh đâu có ý vậy, cái thằng này! Ý anh là nếu cổ xinh đẹp quá mức bình thường, thì có khả năng người em gặp là một Windy." Taehyung nhìn tôi hào hứng.
"Windy là gì?"
"Một tên gọi khác của dòng thuần, những người này là còn là pháp sư, họ đều có diện mạo xinh đẹp vô cùng. Họ có giác quan thứ sáu về ai đó chỉ với một cái chạm."
Tôi tròn mắt. Tôi vốn là một kẻ lai, thuộc thế giới khác biệt so với dòng thuần. Dòng thuần luôn có một bí mật gì đó mà chỉ có họ biết với nhau, những thông tin về họ cùng những điều bí ẩn đó luôn khiến người khác tò mò.
Có tin đồn những kẻ thuần chủng có hẳn một tổ chức mà tại đó, những thông tin về SHm đều được liệt kê cụ thể thân phận từng người mà không thiếu một ai, từ những thông tin cá nhân đến năng lực SHm đó đang có là gì. Dòng thuần, thực chất mới là những kẻ cai trị trong thế giới SHm.
Tôi chưa bao giờ hỏi Taehyung về dòng thuần cho dù chúng tôi rất khăng khít. Đó là điều tối kỵ, nếu không phải là anh tự chia sẻ thì việc muốn biết những thông tin đó là hoàn toàn bất khả thi. Trong họ có một điều gì đó quan trọng đến mức họ chỉ muốn giữ riêng bí mật ấy cho giống loài của mình.
Và Windy, là một trong những bí mật ấy.
Taehyung bước ra khỏi chỗ ngồi, ngoắc tay ra hiệu tôi đi theo. Tôi biết anh không muốn nói những chuyện này trước mặt người thường, nhất là cảnh sát.
"Windy có thể lấy năng lực của dòng thuần trao cho kẻ khác. Chuyển giao năng lực là thứ chỉ có dòng thuần mới làm được, người nhận được năng lực này có thể là bất cứ SHm nào, miễn không phải người thường. Windy sẽ là người trung gian giúp việc chuyển giao năng lực diễn ra." Taehyung nói khi chúng tôi yên vị trên ghế đá ngoài khuôn viên.
"Họ làm nó như thế nào?"
"Anh không biết, anh chưa từng được chứng kiến. Thứ gì đó liên quan đến máu, đại loại thế."
"Vậy sẽ có người có tới ba hoặc bốn năng lực cùng lúc?"
"Không dễ thế đâu, thế giới sẽ loạn mất. Thật sự hầu như tỉ lệ thành công cho những ca thế này là cực kì thấp, mỗi người sinh ra đã được di truyền năng lực phù hợp nhất từ bố mẹ mình rồi, việc này trái tự nhiên. Cái giá phải trả cho việc chống lại tự nhiên khá là đắt. Ngoài sự đồng thuận, người nhận và cả người cho đều đối mặt với cái chết nếu năng lực không tương thích với cơ thể. Nếu việc chuyển giao thành công, người cho sẽ không còn là SHm nữa mà chỉ là người thường, không những thế họ sẽ còn giảm tuổi thọ. Con số giảm đó chắc phải gần nửa cuộc đời đấy! Chính vì việc chuyển giao năng lực có hại nhiều hơn là lợi nên Windy gần đây không còn hữu dụng. Họ trở nên ít dần, do một phần bị lai tạp nên mất năng lực."
Việc này thì tôi biết. Di truyền năng lực của dòng thuần nói riêng và SHm nói chung có hơi phức tạp.
Dòng thuần có những năng lực đặc biệt đến nỗi chỉ có dòng máu thuần chủng thực sự mới được thừa hưởng nó. Pháp thuật của Windy là thứ năng lực đặc biệt này, nó chỉ được di truyền nếu họ cưới thuần chủng, nếu họ có con với người thường hoặc với SHm lai thì đứa con sinh ra sẽ không còn năng lực đó nữa.
Mà cái này chẳng di truyền được cũng sao đâu nhỉ? Đâu ai có nhu cầu đánh cược với thần chết chỉ để làm người thường và mất đi gần nửa tuổi thọ chứ. Trừ khi họ thực sự muốn làm người thường và chẳng còn gì để mất.
Nhưng điều này rất hiếm xảy ra mới dòng thuần, những người sinh ra đã gần như ở vạch đích.
.
Jimin bật ngay máy sưởi khi bước vào căn hộ. Sau khi đón anh ở sân bay, tôi đưa Jimin về thẳng nhà để cất hành lý và thay đồ. Anh cười tươi khi thấy tôi đứng chờ ở sảnh nhưng chỉ chạy đến khoác tay và cùng tôi ra xe.
Chẳng có cái ôm ấm áp nào cho tôi.
Còn tôi, thì đang bận giữ giá.
Tôi chờ đến khi anh thể hiện mình nhớ tôi đến mức nào. Nhưng hình như Jimin đang chơi trò kéo đẩy. Như thể hôm qua chưa từng có cuộc gọi nào, chưa từng nói nhớ tôi, chưa từng bỏ tôi ở lại Seoul. Anh giờ như tay bán bơ chuyên nghiệp. Cầm cả rổ bơ nện vào mặt tôi.
"Tôi mua cho em cái này." Jimin lấy từ hành lý của mình ra một chiếc áo hồng sậm dài tay.
"Wow, cám ơn anh!" Tôi cầm lên ướm thử. "Anh có nghĩ nó hơi nhỏ với em không?"
"Nó lớn hơn tôi hai size đấy, em hãy thử... Này, sao em không vào nhà tắm mà thử chứ?" Anh hét lên khi tôi cởi phăng chiếc áo đang mặc ra khỏi người, quay vội về cửa phòng với đôi má ửng lên.
"Anh ngại gì hả? Đây đâu phải lần đầu anh thấy cơ thể em?" Tôi mặc món quà của mình, ngắm nghía trước gương. "Anh nên làm quen với nó đi, khối người ước được thấy mỗi ngày mà không được đấy!"
"Im đi. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ lấy lại nó. Món quà của tôi chỉ trao cho những người khiêm tốn và biết điều thôi!" Anh chu môi tiến đến nắm lấy vạt áo của tôi.
Tôi cởi phắt chiếc áo ra một lần nữa theo thế tay của Jimin, ném nó sang một bên và ôm chầm lấy anh.
"Jungkook!!" Giọng anh cao hơn quãng tám. Nhưng trễ rồi. Giờ anh nằm gọn trong tay tôi, mặt đỏ như gấc, không nhúc nhích thêm được li nào. Nó khiến tôi thoả mãn.
Giờ giữ giá kết thúc.
Tôi hết kiên nhẫn rồi. Nhớ hôm qua tôi nói gì chứ?
"Anh muốn lấy lại nó mà hả? Em cởi ra để trả anh đấy!"
Tôi liếm trên vành tai anh, mút mát trong tiếng thầm thì. Di chuyển sự ướt át dần lên mặt, tôi nhấn môi mình xuống, lưỡi tách môi anh ra. Tôi trút hết bao sự nhung nhớ của hôm qua vào nụ hôn, cuồng nhiệt cướp từng hơi thở của anh. Tay Jimin bắt đầu đặt lên lưng tôi. Trời lạnh mà sao anh vẫn ấm áp vô cùng, nó vẫn luôn nóng bỏng như thế sao? Tôi nghe âm vực run rẩy trên đầu lưỡi khi bắt đầu mút lấy chiếc lưỡi nhỏ.
Tôi thả lỏng đôi tay đang ôm chặt Jimin, bế bổng anh tiến đến giường với đôi chân vòng quanh eo mình. Chúng tôi không rời môi nhau giây nào trên quãng đường ngắn ngủi ấy. Đặt anh vùi vào tấm chăn, tôi hôn xuống cổ, mùi hương đào ngào ngạt lấp đầy vào khoang mũi.
Tôi chống tay để nhìn xuống người phía dưới, ánh mắt thấm đượm hình ảnh Jimin. Jimin dõi theo ngón tay của mình đang lướt từ cổ dần xuống ngực tôi, đôi mắt di chuyển theo từng vị trí chạm.
Anh đang ngắm tôi. Tôi có thể chết vì sự mềm mại này.
"Phải! Chạm vào em, baby!" Giọng tôi khàn đi, giữ lấy bàn tay nóng hổi của anh lại ở trên ngực mình, nơi Jimin có thể cảm nhận cả được nhịp tim mạnh mẽ trong nó.
Tôi di môi liếm dần xuống hõm cổ, tay mở hai chiếc cúc đầu tiên, kéo áo xuống một bên vai Jimin, tay còn lại đặt lên cổ tay anh và giữ nó yên trên giường.
"Anh bảo nhớ em cơ mà?"
Hôn lên xương quai xanh của anh.
"Thành thật nào, baby!"
Bàn tay bắt đầu luồn dưới vạt áo.
"Anh cũng muốn em, có phải không?"
Di chuyển dần vào làn da mịn màng.
"Em muốn nghe giọng của anh!"
Xoa nhẹ lên đầu ngực.
Và tôi đã thành công trong việc bắt anh mở miệng.
"Kookie..."
"Em đây, Jimin!" Tôi nhìn vào đôi mắt anh, nơi tồn tại cả một dải thiên hà. Một lần nữa nhấn vào đôi môi đầy tội lỗi, tôi chiếm đoạt mọi thứ trong miệng nhỏ của anh như lời cảnh báo cho việc mình sắp làm.
Môi. Răng. Lưỡi. Tất cả cuốn lấy nhau.
Ướt át. Nóng hổi. Không kiểm soát.
Jimin rên rỉ thoả mãn trong nụ hôn.
Anh không cần phải nói nhiều với em làm gì nữa, cơ thể anh đang phản ứng với em. Anh muốn nó. Em biết mà Jimin!
Cuối cùng, tay anh cũng tìm đến vuốt ve cái thứ mất kiên nhẫn dưới kia.
Tôi điên mất!
Tôi như muốn vứt cái sự dịu dàng giả tạo của mình sang một bên mà phá huỷ anh. Nhưng sẽ không! Tôi sẽ không làm thế. Đây là lần đầu của anh và trên hết tôi muốn thiên thần của mình phải thực sự thoải mái.
Tôi âu yếm mút lấy cần cổ anh, Jimin ngửa ra phía sau để có thêm không gian, khẽ cong người khi tôi tăng lực vuốt ve trên ngực. Tôi cởi nốt những chiếc cúc cuối cùng, kéo hẳn áo sang một bên, tiếp tục liếm mút nơi nhạy cảm cho đến khi thanh âm rên rỉ ngọt ngào của anh cao hơn.
"Kookie... Ah..."
"Em sẽ không làm đau anh, baby." Tôi di chuyển nụ hôn xuống thấp hơn nữa. "Em sẽ khiến anh thoải mái. Hãy tin em!" Tôi hôn xuống vùng bụng anh.
Jimin bắt đầu thả lỏng. Tôi cảm nhận làn da trần trụi hoàn hảo của anh. Mịn màng, ấm áp và mềm mại. Tôi nghiện nó mất.
Tôi quyết định khám phá nhiều hơn thế. Tay tìm đến thắt lưng của Jimin, tôi kéo bỏ lớp quần ngoài cùng boxer xuống. Nâng cổ chân anh lên, tôi dịu dàng rải dần nụ hôn dọc xuống, liếm vào má đùi. Sự nhạy cảm khiến anh run lên nhẹ. Hít một hơi trên làn da mềm mượt như chuẩn bị thưởng thức một món ăn đầy mĩ vị, tôi say mê tìm đến nơi nóng hổi kia.
Và tôi cảm nhận nó.
Lưỡi lướt dọc trước khi môi tôi ôm trọn lấy anh.
Jimin nhắm mắt ngân lên vài giai điệu mượt mà, âm thanh quyến rũ nhất mà tôi từng nghe. Hai tay anh nắm chặt ga giường, cong người theo đừng đợt khi lưỡi tôi quấn chặt, liếm láp và nhấn sâu hơn vào cuống họng. Tôi vờn quanh nó lần nữa trước khi đột ngột buông ra.
"Em cần anh thành thật hơn. Anh đang kìm nén gì chứ baby?" Tôi nói khẽ, môi vẫn đặt gần anh để hơi nóng phả vào dục vọng.
Jimin hiểu ra vấn đề, lập tức tay luồn vào tóc và nhấn tôi trở lại, sự ngượng ngùng của anh cuối cùng cũng bị đánh bại. Hông anh phản xạ theo từng lực mút của tôi, thúc mạnh, chật vật trong hoang dại và rên rỉ. Tông giọng của Jimin khàn đi, sau đó bị thay thế bởi tiếng nấc nghẹn ngào cao vút bung ra không kìm nén.
Anh gọi tên tôi khi chạm đến khoái cảm, và tôi hài lòng với điều đó.
Sau khi mơ màng, anh kéo tôi lên. Ngấu nghiến và cảm nhận chính mùi vị của mình trên đầu lưỡi. Tôi xoay người để Jimin nằm lên người mình, tay cởi hẳn áo của anh ra khỏi.
"Nói em nghe chai gel chết tiệt ấy ở đâu, baby." Tôi nói trong hơi thở không thể kiên nhẫn hơn được nữa.
"Tôi sẽ giúp em giải toả nó. Tôi không có gel bôi trơn ở đây."
Tôi rời khỏi cổ anh. "Thật đấy à?"
"Sao tôi phải nói dối khi đang khoả thân trên người em chứ?"
"Anh làm tình mà không cần gel bôi trơn?"
Jimin phì cười. "Tôi không làm tình tại nhà, Kookie!" Anh hôn lên má.
"Vậy nói theo một khía cạnh nào đó, em là kẻ may mắn đầu tiên?" Tôi nhắm mắt tận hưởng khi đôi môi anh rải xuống ngực mình.
Hay thôi khỏi cần thứ phiền phức ấy nhỉ. Tôi tự tin với kỹ năng của mình, tôi có thể làm trơn tru nó một cách hoàn hảo. Tôi không thể bỏ qua giây phút này được. Nói là làm. Tôi quay sang anh lấy lại thế chủ động.
Ngay khi Jimin nằm trở phía dưới tôi, chuông cửa bỗng vang lên, và tôi vẫn giữ anh trong lòng mà không có ý định ra mở cửa.
"Kookie."
"Tập trung, baby. Họ sẽ đi thôi!" Tôi mút lấy ngực anh.
Jimin rên rỉ lần nữa. Tôi nghĩ mình đã thành công trong việc giữ anh lại nhưng cái người đang đứng ngoài cửa kia thì kiên nhẫn hơn thế.
Tiếng chuông cửa nhanh dần.
Tôi thở hắt ra rời khỏi làn da bên dưới, quyết định rời khỏi giường vì Jimin đang không mảnh vải nào trên người, bước nhanh ra phòng khách kèm vài tiếng chửi thề. Cửa bật mở, trước mặt tôi là một cô gái tóc nâu dài, cô nhìn tôi nhưng không có chút gì là ngạc nhiên.
Khuôn mặt đẹp như nữ thần mà tôi từng gặp trước đó tại sân bay khẽ mỉm cười.
"Xin lỗi đã làm phiền, tôi tìm Min!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com