Chapter 17 - Mourvedre
Jimin của tôi vốn là trai thẳng trước khi tôi gặp được anh.
Cũng như bao thằng đàn ông trên trái đất này, tôi thỉnh thoảng cũng tự hỏi gu bạn gái của anh hồi ấy nó như thế nào. Tôi nghĩ cũng không tầm thường đâu, cứ nhìn tôi đi thì biết.
Xin lỗi! Tôi vốn là thằng khốn tự cao! Đừng quên nhé!
Và giờ, người đang ngồi trước mặt tôi đây - người mà như Aphrodite đầu thai đó - đang khẳng định cái gu của Jimin còn cao cấp hơn thế. Bằng chứng là chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi thì tôi nghĩ chả có giới tính nào giữ bình tĩnh được. Không tự nguyện quỳ xuống dâng hiến thì cũng lên kế hoạch thủ tiêu vì quá ganh tỵ.
Windy, giống loài quả thực có một ngoại hình đáng ngưỡng mộ.
Nhưng xin lỗi, giờ đây nàng có là Aphrodite thì trong mắt tôi cũng chỉ là một cô kỳ đà loè loẹt, đang phá banh kế hoạch đã nung nấu từ hôm qua của tôi.
Cô kỳ đà ấy giờ đang bám riết Jimin, một ly cũng không rời.
"Này, nếu em còn muốn uống gì đó, Jisoo, hãy thả cánh tay anh ra thì anh mới mua được chứ!"
Phải! Thả tay anh ấy ra đi!!
"Em muốn uống gì Kookie?"
"Anh cứ mua cho em giống anh là được." Tôi mỉm cười nhìn bạn trai của mình.
"Cô không uống gì à?" Tôi quay sang Jisoo khi thấy cô chưa trả lời, dù có thế nào tôi vẫn luôn lịch sự với phụ nữ.
"Min biết tôi thích gì!" Cô gái tên Jisoo chống tay lên cằm nhìn tôi, cố ý kéo dài giọng.
Tôi phớt lờ, đưa mắt đến quầy thu ngân với nhiều đồ trang trí khá bắt mắt, nơi Jimin đang đứng. Trong chiếc áo len cao cổ màu kem mềm mại, anh đang nhìn vào menu chọn món với đôi môi chu ra. Tôi bất giác cười nhẹ, khi quay lại đã nhận ra Jisoo đang quan sát mình từ bao giờ.
Cô hơi nhếch môi. "Cậu yêu Min?"
"Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu."
"Cậu là SHm lai à?"
"Uhm. Còn cô?"
"Tôi thuần chủng." Jisoo nhún vai.
Thành thật đấy!
"Cám ơn cô vì lời nhắc lần trước nhé!" Tôi nhìn sang phía Jimin kiểm tra một lần nữa.
"Cậu đã gỡ được trái bom?"
"Không đâu, tôi đã ăn luôn nó. Cũng dễ nuốt thôi, nó bé tí." Tôi nói tỉnh bơ.
Jisoo tròn mắt rồi bỗng phá lên cười sặc sụa làm mái tóc nâu rung nhẹ từng đợt.
"Hai người thân nhanh nhỉ?" Jimin của tôi đã trở lại.
Jisoo ngước lên Jimin nói trong tiếng cười còn chưa dứt. "Cậu ấy..."
"Hey!" Tôi vội chồm đến giữ lấy khuỷu tay người đối diện, nói nhanh đủ để cô nghe. "Đó sẽ là bí mật của tôi và cô thôi, được chứ?"
Thật sự tôi không muốn Jimin biết về chuyện quả bom vì không muốn anh lo lắng. Jimin chẳng quan tâm đến hành động bất thường của tôi, tuy nhiên anh kéo nhẹ tay tôi khi đó vẫn đang đặt lên Jisoo.
"Đừng chạm vào con bé!" Anh nhíu mày.
Windy có giác quan thứ sáu với một người chỉ qua một cái chạm.
Jimin biết Jisoo là một Windy. Phải rồi, họ thân thiết mà. Và anh hẳn không muốn Jisoo đọc được gì từ tôi, nhưng anh không biết rằng cô đã kịp làm điều đó hôm qua rồi.
Jisoo hợp tác nhanh hơn tôi nghĩ, cô làm như chẳng có gì xảy ra và cầm lấy ly nước Jimin vừa mang đến.
"Anh biết em không thích trà xanh!" Cô khuấy chiếc thìa vào ly nhăn nhó.
"Là anh cố ý phạt em. Lần sau đến nên gọi cho anh!"
"Sáng nay anh đã bỏ về Seoul trước. Em đã bảo có chuyện muốn kể với anh cơ mà!"
"Anh ấy lại làm em buồn gì sao?" Jimin chống khuỷu tay lên bàn, cúi xuống tập trung nhìn Jisoo.
Jisoo chớp nhanh đôi lông mi cong vút, cô không trả lời, mím môi đẩy ánh mắt bối rối sang phía tôi.
Chà! Cô nàng này đã đến Daegu với Jimin? Sao tôi không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Cô ấy xuất hiện tại sân bay mà. Bụng tôi nhộn nhạo khó chịu, con quỷ trong người thôi thúc hãy lập tức đưa Jimin ra khỏi đây trước khi đốt trụi cái tiệm coffee.
Ôi sao tôi nhỏ mọn thế này?!
Tôi cũng muốn rời khỏi đây lắm, nhưng phải chắc chắn Jimin của tôi có an toàn khi ở bên cô không đã, Aphrodite à. Trước một người phụ nữ đẹp đang bị tổn thương thì chẳng nói trước được gì cả.
Tôi im lặng với tay hút cạn ly nước ép của mình.
"Bọn anh nói chuyện một chút!" Jimin bỗng đứng lên, kéo tay tôi dậy để đến một chỗ gần cửa ra vào.
"Em làm sao vậy?" Giọng anh trách móc khi đã đảm bảo sự riêng tư cần thiết.
"Sao anh hỏi thế? Em còn chẳng làm gì!"
"Nhưng em đã đá lưỡi vào má suốt từ lúc bước vào quán đấy Kookie!"
Mẹ nó! Thói quen!
Tôi chần chừ nhìn xuống chân. Sao chúng tôi lại rơi vào cái không khí này chứ?
"Em ghen sao?"
"Không, em không có!"
"Thế thì hãy nhìn tôi khi nói câu đó, mắt tôi phía trên này!"
Tôi ngẩng đầu lên, vừa lúc Jimin ôm lấy khuôn mặt tôi, anh rướn người hôn nhanh lên môi. Tôi lập tức giữ lại nụ hôn khi anh định rời ra sau đó, tay đặt sau gáy để kéo anh gần mình hơn nữa.
Phải. Em ghen đấy! Anh nếm được điều đó trên đầu lưỡi em mà phải không?
Tôi siết eo anh mạnh hơn, lưỡi càn quấy từng ngóc ngách bên trong. Cuồng si và mạnh bạo, tham lam mút chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ của anh.
Cuối cùng tôi cũng dừng lại khi thấy hơi thở anh gấp gáp. Tôi ôm ghì lấy anh vào lòng, mặc kệ vài ánh mắt dè xét ngang qua.
"Nếu anh thấy không tiện, em sẽ đi bây giờ, dù gì em cũng có hẹn với Yoongi." Tôi vuốt ve lên lưng anh, nhận ra bản thân đã trở nên mềm yếu trước Jimin từ lúc nào.
Anh ôm ngang người tôi, hôn lên cổ vài nụ hôn rải rác. "Jisoo du học tại Mỹ, con bé vừa về nước. Chúng tôi khá thân nhưng chỉ là đồng nghiệp. Không phải như em nghĩ đâu!"
Tôi thở ra nhẹ.
Tôi biết mục tiêu sắp tới của mình là gì rồi. Tôi sẽ cố trở thành tổng thống. Trong thời gian tại vị, tôi nhất định sẽ ban hành luật đồng nghiệp phải cách nhau ít nhất 2m.
Tôi cúi xuống hôn lên trán anh thay lời hối lỗi.
"Tôi biết nó là kẻ phá bĩnh. Nhưng em hãy cao thượng một chút nhé, không phải lúc nào tôi cũng có thời gian cho con bé đâu!" Jimin nhìn tôi với đôi mắt van nài.
"Em đâu có xấu tính vậy chứ! Xin lỗi anh vì em đã bất lịch sự ngoài kia!" Tôi di môi xuống gò má, ánh mắt của anh làm tôi có cảm giác mình như một thằng ích kỷ tồi tệ.
"Không hiểu sao cứ đụng đến anh thì em như kẻ mất trí ấy!" Tôi thú nhận.
Jimin khúc khích áp vào cổ tôi một lần nữa. "Với lại... cái bí mật mà em nói là gì thế?"
"Anh thực sự đã để tâm nãy giờ sao?" Tôi cười thú vị nhìn người đang trong tay mình đang bĩu môi.
Tôi hôn nhanh lên má Jimin thêm vài lần nữa và trở lại bàn, nhưng tôi không ở lại thêm bởi Jisoo đang muốn chia sẻ chuyện riêng tư. Chúng tôi chào nhau và hẹn sẽ gặp gỡ khi khác.
"Em có thể ở nhà anh vài ngày tới không?"
"Em bán nhà sao?" Jimin tủm tỉm chống tay lên cửa sổ nhìn vào xe.
"Hay anh dọn đến ở chung với em đi!"
"Chưa phải lúc, Kookie!" Anh đưa bàn tay mũm mĩm xoa lên cằm tôi.
"Nhắn tin cho em khi anh đến studio nhé! Có thể Taehyung sẽ dùng bữa với chúng ta tối nay đấy."
"Tôi nhớ rồi. Em đi cẩn thận."
"Dù gì thì tối nay em cũng sẽ ngủ ở chỗ anh nhé!" Tôi hôn anh qua cửa sổ.
Trong lúc chạm môi Jimin, tôi đánh mắt nhìn chiếc xe đậu bên kia đường.
Tôi phát hiện nó theo dõi anh. Từ lúc ở sân bay về.
Có thể là theo dõi tôi, nhưng khi tôi cố ý để Jimin đi chung xe với Jisoo thì nó chỉ chạy chung hướng với xe của Jisoo mà thôi. Và giờ, khi tôi đang ra khỏi tiệm coffee thì chiếc xe vẫn không nhúc nhích. Nó chỉ theo dõi thôi bởi tôi đã tạo cho nó khá nhiều cơ hội tiếp cận Jimin, ngay cả trong kia, nhưng vẫn chẳng có ai ra khỏi xe. Tôi nghĩ nếu chúng có hành động gì sau đó, Jisoo sẽ nhìn ra trước và cảnh báo. Tới giờ tôi vẫn chưa thấy cô có biểu hiện gì đáng lo ngại.
Tôi không biết mục đích của bọn chúng là gì, tôi sẽ chờ vài ngày xem hình tình thế nào. Trong thời gian đó, tôi sẽ ở bên Jimin nhiều nhất có thể.
.
"Vậy cậu sẽ tham gia với chúng tôi chứ, Jungkook?"
Yoongi tựa vào kệ hồ sơ, tay cầm tách coffee nghiêng đầu nhìn tôi. Anh trông phờ phạc hẳn khi cả đêm qua tìm Jin nhưng không có kết quả.
Tôi nhìn một lượt những người có trong phòng hiện giờ. Mingyu và Yugyeom đang ngồi trên ghế, góc phòng còn có hai thanh niên khác mặc áo khoác đen đang nói chuyện với nhau. Tôi đoán họ đến từ SWAT vì dòng chữ nhỏ trên áo. Khi nghe Yoongi hỏi, tất cả đều quay sang nhìn tôi, có lẽ họ ở đây để chỉ để chờ câu trả lời của tôi mà thôi.
"Em tham gia!" Tôi trả lời ngắn gọn.
Sau lần tranh luận với Yoongi, tôi vẫn quyết định sẽ tham gia. Những gì đã trải qua với PCMT khiến lương tâm của tôi không cho phép mình bỏ mặc họ lúc này, dù sếp họ vẫn chưa khiến tôi bớt ác cảm.
Min Yoongi là một gã thông minh. Hắn đã cố không thể hiện ra nó.
"Đây là Cha Eun Woo, đội trưởng SWAT tại Seoul." Yoongi nhìn về phía người cao to có mái tóc được cắt tỉa gọn gàng.
"Còn đây là Jung Jaehyun, tay bắn tỉa xịn nhất ta có hiện giờ. Và đây là Jeon Jungkook!" Yoongi quay sang đặt tay lên vai tôi. "Người đã lên kế hoạch bắn vỡ sọ kẻ khủng bố ở cự ly 2.500m trong đêm tại Siberia năm ngoái."
Jaehyun với mái tóc nâu cùng nụ cười tươi lập tức bước đến bắt tay tôi. "Tôi là Jaehyun. Cậu là huyền thoại đấy Jungkook! Nguyên đội SWAT nhắc đến cậu liên tục trong một tháng sau vụ đó!"
"Hân hạnh được làm việc với hai người. Hy vọng mọi người sẽ cho tôi thêm vài kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên tôi tham gia thực chiến ở Hàn." Tôi mỉm cười với chàng trai thân thiện.
"May mắn thôi. Bớt giả tạo đi! Tôi có thể thấy nụ cười tự mãn trên môi cậu đấy!"
Lại mày sao Yugyeom?
"Tôi cũng hy vọng không ai trong đội của mình đến sở mà không lắp não!" Tôi quay lại nhìn kẻ vừa mở miệng.
"Được rồi các anh chàng đẹp trai! Vụ này lớn đấy, tôi đã nhặt được vài thông tin từ lũ buôn vũ khí!" Yoongi nhanh chóng kéo tôi về ghế ngồi, cau mày ra hiệu Yugyeom nên im lặng.
"Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ có mặt tại đây từ chín giờ sáng đến sáu giờ chiều, thống nhất kỹ kế hoạch tác chiến diễn ra vào tuần sau. Jungkook sẽ là người toàn quyền quyết định kế hoạch, thế nên vui lòng đừng để cậu ấy loại bỏ bất cứ ai trong căn phòng này. Tôi không muốn bị mất mặt đâu!"
Yugyeom im lặng nhìn hướng khác. Mingyu nhịp lên tay ghế quan sát tôi. "Vậy chỉ có cậu Jungkook là SHm thôi sao? Lỡ như..."
"Chúng ta không cần đến một SHm để thắng. Năng lực đọc ký ức của tôi chẳng giúp ích được gì ngoài đó cả. Tôi sử dụng chân tay và bộ não để thắng chứ không phải năng lực!" Tôi nhìn Mingyo sắc bén. "Tôi sẽ cân nhắc với Taehyung về việc có nên cho vài SHm tham gia hay không!"
Eun Woo và Jaehyun đang trao đổi ánh mắt, họ nhất định đang lo lắng về việc đụng độ SHm.
"Đừng lo. Tôi sẽ không để chúng ta tổn thất. Con số tử vong chắc chắn sẽ ít hơn lần trước." Tôi ngả lưng về sau ghế, nheo mắt nhìn tập hồ sơ của Mons Group đặt trên bàn.
Chiến nào, Namjoon!
.
Tôi đón Jimin tại studio và không quên quan sát xung quanh cẩn thận. Chiếc xe lúc sáng không còn, nhưng không thể chắc chắn được chúng có rời xe để đứng ở một nơi nào đó hay không.
Có nên nói việc này với Taehyung để nhờ hỗ trợ không nhỉ? Hiện tại nếu vừa lo việc cho PCMT vừa bên cạnh Jimin, tôi e không thu xếp được. Tôi có thể nhờ Yoongi vì nhờ cảnh sát sẽ dễ dàng hơn, nhưng với tôi Yoongi không đáng tin cậy quá như thế. Biết đâu chính hắn là người đã sắp xếp theo dõi Jimin. Để ý thì Min Yoongi đã đổi thái độ gần như lập tức khi tôi tình cờ nhắc đến Jimin lúc ở bệnh viện, bất kể việc tôi đã cứu hắn sau đó.
Có lẽ việc là một cảnh sát khiến Yoongi trở thành kẻ đa nghi.
Tôi đã rất để ý khi ở cạnh Jimin. Kể cả căn hộ của anh, tôi cũng không thấy có bất cứ dấu hiệu nào về việc anh liên quan đến Mons Group. Tối nay tôi sẽ hỏi một chút về Jisoo để chắc chắn thêm những suy luận của mình. Không phải tôi nghi ngờ anh, tôi chẳng thấy có sự đáng ngờ nào ở Jimin cả nhưng xung quanh tôi có khá nhiều chuyện phức tạp, nó khiến tôi phải kỹ càng trong tất cả mối quan hệ. Jimin đã trở thành một ngoại lệ duy nhất của tôi lúc này.
Và thực sự, tôi không mong gì việc Jimin dính dáng đến Namjoon. Đừng là anh.
Chúng tôi đến một nhà hàng nhỏ như đã hẹn trước với Taehyung. Tôi nói Jimin rủ cả Jisoo nhưng anh bảo cô ấy thất tình nên bay về Mỹ lúc chiều rồi. Tôi không biết thế giới này lại còn tồn tại được một người đàn ông bản lĩnh như thế. Trừ khi anh ấy gay.
"Nói cổ trở lại ngay đi, người đàn ông quyến rũ nhất thế giới đang ở đây và chờ được làm quen nè!" Tôi trêu chọc Taehyung khi chúng tôi chuẩn bị ăn đến món thứ ba.
"Thôi đi, đừng ghẹo anh nữa cái thằng này!" Taehyung đặt ly rượu xuống bàn, nheo mặt như lão già khó tính khiến tôi thích thú phá lên cười.
"Anh sẽ tiếc đấy. Cô ấy đẹp xuất sắc luôn!" Tôi nói với Taehyung, không quên hôn lên tóc Jimin khi nhận được cái lườm nhẹ.
"Từ hồi dính tới mấy vụ của Yoongi. Anh còn chẳng có thời gian thư giãn!" Taehyung thở dài ngắm cô phục vụ bàn kế bên. "Chú mày biết không, lúc nhìn thấy trái bom ấy anh có cảm giác tuổi thọ phải giảm đi vài năm là ít!"
Ô ồ!
"Bom?" Jimin nhìn tôi với ánh mắt mở to hết cỡ.
"Bom xịt thôi. Thậm chí nó còn chẳng hoạt động!" Tôi nhún vai, tỏ vẻ không quan trọng trấn an anh
"Xịt gì chứ? Mày thì hay rồi! Anh đã suýt ngất vì sợ đấy!"
Im đi Taehyung!!
Jimin nhìn tôi thêm một lát nhưng lặng thinh, quay trở lại với đĩa spaghetti dang dở.
"Vậy là nó đã bị vô hiệu hoá?" Anh nói chuyện với Taehyung, xoắn nĩa vào cọng mì một cách rắc rối. Tôi nhận thấy anh đang quan tâm câu chuyện hơn là món ăn trước mặt.
"Jungkook đã gỡ nó!" Taehyung hất đầu về phía tôi tự hào.
"Em gỡ được cả bom?" Jimin lại quay sang nhìn tôi.
"Em biết sơ sơ thôi."
"Thằng nhóc khiêm tốn đấy, nó biết còn nhiều hơn thế! Đôi lúc tôi còn tự hỏi nó có thực sự là SHm lai không nữa!" Taehyung nói và gật đầu với người bồi bàn khi cô nàng mang đến cho anh thêm một ly rượu.
Anh uống một hớp rượu vang, xoay ly trong tay, nói trong tiếng piano nhẹ nhàng từ người nghệ sĩ gần đó. "Cậu biết không Jimin? Jungkook là một cá thể lai xuất sắc nhất mà tôi từng gặp. Những gì cậu ấy làm được cho tới giờ, sự nhạy bén về suy nghĩ và kỹ năng chuẩn xác trong hành động khiến tôi nghĩ chỉ có SHm thuộc dòng thuần mới làm được."
Jimin ngồi thẳng lưng một chút.
"SHm chúng ta phát triển cả về mặt thể chất lẫn tinh thần hơn người thường rất nhiều, dòng thuần thì càng xuất sắc hơn cả kẻ lai. Và Jungkook, xét về khía cạnh nào đó còn xuất sắc hơn cả dòng thuần, cậu ấy thậm chí chẳng cần dùng đến năng lực hỗ trợ nữa!" Taehyung đặt ly rượu xuống và nhìn vào mắt tôi. "Mặc dù cậu là một thằng nhóc không biết điều nhưng thực sự anh rất tự hào khi có cậu ở SHPA đấy! Cám ơn cậu đã bên cạnh anh, Jungkook!"
Tôi quên nói, Taehyung có rượu vào thì sẽ lập tức trở thành một ông già sến rện!
Tôi mỉm cười nhấc ly của mình lên, chạm nhẹ vào ly của anh đang trên bàn. "Chúng ta còn hơn vậy nữa mà hyung! Cám ơn anh!"
Chúng tôi uống cạn ly rượu trên tay khi Jimin vẫn đang suy nghĩ gì đó. Tôi xoa nhẹ lên gáy anh thay lời nhắc mình vẫn đang ngồi bên cạnh.
"Vậy Jimin-ssi đã mở studio được mấy năm rồi?" Taehyung dành sự chú ý cho Jimin.
"Tôi mở được ba năm, cũng khá bận vì chúng tôi thường đi lưu diễn xa. Này, tôi không ăn nữa đâu!" Jimin nhăn nhó khi thấy tôi cắt sang cho anh thêm vài lát thịt dày.
"Tôi có nghe Jungkook kể. Hai người có duyên thật đấy chứ!"
Jimin nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu lời Taehyung.
"Hửm? Cả hai gặp nhau hai năm trước rồi còn gì?"
Kim Taehyung!! Đó là câu chuyện lãng mạn em để dành sẽ kể với Jimin sau này. Và anh phá hỏng nó hết rồi! Mẹ kiếp Mourvedre*!
"Thật ra em đã nhìn anh múa trên sân khấu, ở gần khu Changseondong. Hai năm trước." Tôi đành miễn cưỡng nhún vai thừa nhận khi ánh mắt thắc mắc của Jimin hướng về mình.
"Em không định kể với tôi luôn à?"
"Em chưa kể thôi mà baby!" Tôi hôn lên đuôi mắt anh xoa dịu. "Thật ra kế hoạch của em là sẽ kể nó ở một nơi lãng mạn hơn thế này!" Tôi kéo anh sát vào mình, nghiêng đầu thì thầm, không quên cố ý để môi chạm lên má anh.
"Hey! Dừng lại nào hai bạn trẻ! Anh mày đang đi một mình đấy!" Taehyung đưa cằm về phía chúng tôi kéo dài giọng.
Jimin khúc khích đẩy tôi ra, nhưng bàn tay hư hỏng của tôi vẫn mơn trớn trên đùi anh không rời.
"Jungkook y như mẹ nó. Năm ngoái khi tôi đến nhà, bác ấy cũng hôn vào má khi chúc giáng sinh làm tôi ngượng đơ cả mặt!"
Nữa sao? Ngày quái gì thế này? Làm sao để cái miệng anh không gây chuyện nữa đây Taehyung?
Chết tiệt! Tôi từng kể với Jimin mẹ tôi mất khi bảy tuổi, còn Taehyung thì không hề biết chuyện này.
Dĩ nhiên Jimin hơi ngẩn người ra trước những gì anh vừa nghe. Ruột gan tôi than vãn có lỗi với những gì bàn tay sắp làm. Tôi khẽ đẩy ly rượu của mình để nó đổ vào ngay giữa chỗ ngồi của chúng tôi.
Vài người bồi bàn vội đến khi Jimin đứng bật dậy, anh bối rối cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền họ. Tôi đưa Jimin vào nhà vệ sinh ngay lập tức trước khi anh ngồi lại tiếp tục những điều không nên nói với Taehyung.
"Anh còn bị ướt ở đâu không?" Tôi rút thêm vài miếng khăn giấy sát bồn rửa. "Quay sang phía này, em sẽ thấm khô nó nhanh thôi!"
Tôi chặn nhanh khăn lên những sợi vải trên quần anh để rút bớt rượu ra khỏi, Jimin để mặc tôi chăm sóc dù nó chẳng nghiêm trọng gì mấy. Chỉ là ướt bên đùi trái một chút, rượu chủ yếu đã thấm vào nệm ghế cả rồi.
"Lo cho tôi thì lần sau đừng cố tình làm vậy!"
Tim tôi muốn thót lên tận cổ họng.
Jimin biết tôi cố ý?
Anh sẽ nghĩ tôi nói dối anh, hay nói dối Taehyung?
"Khi không muốn tôi nói gì đó, em chỉ cần nắm tay tôi như lần trước là được!" Jimin vứt khăn giấy vào thùng rác, kiễng chân hôn phớt lên môi khi tôi vẫn đang bất ngờ.
Rất nhanh, anh kéo tôi ra ngoài.
_________
*Mourvedre: một loại vang có nồng độ cồn cao, nguồn gốc từ Tây Ban Nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com