Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18 - Passion and reality (Đam mê và hiện thực)

Tôi vuốt ve những lọn tóc của Jimin khi anh gối đầu lên đùi mình. Tay mân mê từng sợi đen mềm, cảm giác như đang chạm vào thứ lụa hảo hạng mà chưa được đặt tên.

"Anh rất nhạy bén so với việc mình là vũ công đấy, anh biết không?"

"Yeah. Tôi đã từng có ý định trở thành cảnh sát nếu không là một vũ công!"

"Thật sao? Anh sẽ làm cảnh sát với quả mông tội lỗi này sao? Thật may anh không chọn nó!"

Jimin bật cười.

"Nhưng SHm thì không được làm cảnh sát. Jisoo cũng nói như em vậy! Con bé bảo cảnh sát là cái nghề chán nhất quả đất!" Anh chun mũi.

"Jisoo khi nào mới về nước lại nhỉ? Em thấy có lỗi vì không hoà nhập được với cô ấy sáng nay."

"Ôi phụ nữ mà! Con bé không để bụng đâu!"

"Anh đừng nghĩ gì nhé, nhưng Jisoo thật sự là người phụ nữ xinh đẹp nhất em từng gặp. Thật đáng tiếc cho gã nào đã bỏ lỡ cổ!"

"Dĩ nhiên con bé xinh đẹp, Jisoo là một Windy đấy!" Jimin nói hào hứng.

Tôi hài lòng với câu trả lời của anh. Jimin không giấu tôi thông tin về Jisoo.

"Anh biết Windy?"

"Windy có vẻ ít được biết đến với những SHm lai. Nhưng con bé thân với tôi, nó chẳng giấu tôi gì cả. Còn em? À, tôi hỏi dư thừa quá. Taehyung thuần chủng mà nhỉ."

"Ảnh mới nhắn tin cho em hỏi về Jisoo. Mẹ ơi, anh ấy là một tay sát gái thứ thiệt đó!"

"Nó không phải là vấn đề nếu chưa tìm được người phù hợp. Em thân thiết với Taehyung rất lâu rồi sao?" Jimin với tay tắt chương trình Netflix bị chúng tôi bỏ lơ nãy giờ.

"Anh ấy và em học chung ở trường huấn luyện, trên em năm khoá. Ảnh lỡ đốt tóc em trong một lần trêu chọc bạn vì em đứng gần đó. Nó cháy xém từ nửa đầu đến hết lông mày bên phải. Em phải cắt đầu đinh, còn ảnh ngày nào cũng phải qua ký túc xá kẻ lông mày cho em để nhìn khỏi kỳ cục. Nhưng rốt cuộc nó vẫn rất kỳ bởi ảnh kẻ theo tâm trạng. Lúc ảnh vui thì nó ngang với bên kia. Còn lúc ảnh bị điểm thấp thì nhìn em như một thằng điên luôn thái độ với mọi thứ xung quanh, bởi một bên lông mày nhướn cao hơn bên còn lại cho dù ảnh cố bao nhiêu lần đi nữa!"

Jimin cười đến nỗi mắt chỉ còn hai dòng kẻ.

"Từ đó tụi em thân nhau. Em hay trốn qua ký túc xá của ảnh khi trời lạnh, chỉ để ấm hơn. Này! Em chưa từng kể với anh Taehyung thuần chủng mà?"

"Jisoo bảo rằng tối nay em sẽ dắt tôi đi ăn cùng một anh chàng thuần chủng đẹp trai. Con bé là pháp sư đấy, nó biết được ai lai, ai thuần chủng."

"Em vẫn chưa hiểu lắm về giác quan thứ sáu của Windy. Có vẻ như nó giống nhìn trước được tương lai gần hơn là giác quan thứ sáu?" Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

"Wow. Em đúng rồi đấy! Khi chạm vào em, con bé sẽ nhìn thấy một quá khứ và một tương lai gần của em."

Bỏ xừ! Nếu thế chắc Jisoo đã thấy được cảnh tôi hôn Jimin ở sân bay, trước khi tôi đụng phải cô. Hoặc tệ hơn là cảnh 18+ tôi âu yếm anh ở nhà, tôi đã chạm vào khuỷu tay cô ấy tại tiệm coffee mà!

Mẹ kiếp! Tôi không muốn nghĩ nữa!

"Kể tôi nghe về mẹ em đi, Kookie!"

"Anh muốn nghe gì?" Tôi dịu dàng xoa nhẹ vành tai của Jimin.

"Gì cũng được. Bà ấy đẹp chứ?"

"Em thừa hưởng đôi mắt từ mẹ đấy. Em hay lợi dụng điều này để được bố bỏ qua mấy trò nghịch ngợm. Không chỉ đôi mắt mà khuôn mặt em cũng giống mẹ nữa."

Jimin xoa nhẹ lên mu bàn tay tôi khi chăm chú nghe câu chuyện.

"Bà hay nấu những món thật nhiều phô mai, vì em là thằng bé nghiện phô mai. Lần nào thấy món ăn có vẻ cay hoặc thiếu phô mai, em biết ngay bố đang ở nhà mà không cần phải thấy ông."

Jimin cười nhẹ với đôi mắt ấm áp.

"Mỗi lần em ngủ, mẹ thường vào kiểm tra chăn và hôn lên trán em. Thỉnh thoảng em trốn ngủ vì đọc truyện khuya, bà biết ngay vì đèn ngủ còn nóng, nhưng vẫn giả vờ không nhận ra, để rồi sáng hôm sau bắt em dậy sớm quét sân. Anh biết cái cảm giác thức đến hai giờ sáng và mới năm giờ ba mươi đã bị dựng dậy của một đứa trẻ không? Em từng buồn ngủ tới mức ôm cây chổi ngủ luôn ngoài sân. Nhưng chẳng bao giờ em chừa! Thức khuya luôn là điều mơ ước lớn lao của bất cứ đứa trẻ nào ở tuổi đó mà!"

Jimin khúc khích trước câu chuyện của tôi.

"Vậy nhờ sự nghiêm khắc có tính toán, một phần bà đã tạo ra tính cách của em bây giờ sao?" Anh nhìn tôi lấp lánh.

"Yeah. Nghe vậy thôi chứ cũng gian truân lắm đấy!"

"Hình như em thân với mẹ hơn bố?"

"Bố em ít ở nhà lắm!"

"Tôi thì ngược lại, mặc dù bố tôi cũng ít ở nhà, nhưng tôi lại yêu ông nhiều hơn."

Tôi nhìn ánh mắt anh đang hướng xuống bàn tay mình.

"Anh thừa hưởng năng lực từ bố hay mẹ?"

"Từ mẹ." Jimin nói ngắn ngọn.

Anh chỉ nói đến đó. Bỏ dở câu chuyện một cách ngượng ngập. Nó có liên quan đến cơn ác mộng của anh?

Tôi không muốn thấy Jimin buồn, điều đó làm tim tôi nhức nhối. Siết nhẹ tay anh, tôi quyết định kéo cả hai sang câu chuyện khác.

"Sắp tới anh có phải đi lưu diễn ở đâu nữa không?"

"Tôi đã sắp xếp để vũ công khác đi rồi. Tôi sợ có người buồn đấy!" Jimin cong môi trêu chọc.

"Không phải chứ? Em đâu phải người tỉ tê nũng nịu nhớ nhung ai đó như con mèo trong điện thoại!"

Jimin ngượng, gò má ửng lên và đánh mắt ra hướng khác khiến tôi phì cười trước biểu cảm đáng yêu. Tôi ngắm nghía cơ thể của anh dưới tay mình.

"Lúc nãy trong nhà hàng anh thậm chí còn không ăn hết mì. Anh vẫn luôn ăn ít vậy sao?" Tôi di chuyển ngón tay xuống vuốt dọc xương quai xanh quyến rũ.

"Tôi không thể bật cao trên hai mét nếu như để mình có cân nặng không hợp lý!"

"Vũ công cũng phải chú ý đến cả những cái này à?"

"Dĩ nhiên! Em không thể làm được một việc hoàn hảo nếu không kiên trì và thực sự đam mê với nó!" Jimin nhắm mắt hưởng thụ khi bàn tay hư hỏng của tôi mon men dần xuống ngực qua lớp áo choàng tắm của anh. "Những thứ em đang làm hiện giờ, em có niềm đam mê với chúng không?"

"Công việc của em sao? Hm... về hội hoạ thì có."

"Vậy còn những thứ khác?"

"Nhu cầu để sống và đam mê chẳng phải rất khó để hoà hợp sao? Có phải ai cũng may mắn như anh đâu!"

"Ý em là những gì em đang làm là nhu cầu cuộc sống?" Jimin khẽ mở mắt. Tôi cũng ngừng bàn tay đang vuốt ve trên ngực anh.

"Ai cũng vậy mà, Jimin!" Tôi hơi trầm giọng nhìn xuống Jimin.

"Em không giống một người đang cần tiền mà phải dấn thân vào nguy hiểm! Cảnh sát, máu, bom, tội phạm. Còn gì nữa không?"

Ánh mắt tôi không dời khỏi khuôn mặt của Jimin, cố đọc chút suy nghĩ của anh lúc này. Anh đang muốn biết rõ ràng hơn về những gì tôi làm sao?

Jimin bắt đầu ngồi dậy.

"Nếu không là Taehyung nói ra, tôi thực sự cũng không tưởng tượng được những gì em đang đối mặt nó gần với cái chết như vậy!" Anh nhìn vào mắt tôi, chờ đợi sự chia sẻ thẳng thắn cho những vướng mắc của anh.

Em phải nói với anh thế nào đây Jimin?

Rằng em đang đối đầu với một kẻ thuần chủng đã tàn sát cả gia đình mình? Và hắn có một tay sát thủ quái dị tới mức đã suýt giết chết em vào hơn tháng trước? Hay là cuộc chiến cùng cảnh sát sắp tới mà em còn không biết mình có bị cú headshot nào không nếu tên khốn ấy cũng có mặt?"

Tôi nhẹ nhàng vùi Jimin vào lòng mình. Anh ôm lấy tôi, rúc vào cổ. Mùi hương của anh bao phủ, tràn ngập không gian khiến tôi như muốn bỏ cả thế giới ngoài kia.

"Được rồi, em không muốn giấu anh gì cả, baby! Nhưng giờ chưa phải lúc. Em hứa sẽ cho anh biết tất cả mớ hỗn độn này diễn ra như thế nào khi em đã phân loại rõ ràng chúng. Có được không?" Tôi thủ thỉ trên tóc anh.

Jimin im lặng. Tôi nâng cằm để anh tập trung vào mình. "Em biết anh lo cho em. Em ở đây, Jimin. Em hứa sẽ luôn ở đây! Em sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì để phải rời xa anh." Tôi chậm rãi liếm lên môi anh. Môi Jimin run nhẹ, anh ôm chặt lấy cổ tôi như để hơi ấm của cả hai hoà làm một.

Nụ hôn sâu, nồng nàn trong những cái ôm siết lên da thịt. Môi của anh. Hương vị của anh. Hơi thở của anh. Tôi muốn nó, nhiều hơn nữa.

Jimin khẽ nhắm mắt ngửa đầu ra phía sau khi tôi hôn xuống. Tay luồn dưới lớp áo choàng tắm hờ hững, vuốt ve bờ lưng nhỏ nhắn của anh.

"Ah... Không phải bây giờ... Kookie." Jimin rên rỉ.

"Tại sao hửm?"

"Tôi hơi buồn ngủ, và mệt nữa. Hôm nay tôi đã phải dạy xen kẽ tới ba lớp để bù cho chuyến công tác đấy!"

Tôi để anh nằm trên người mình sau khi quyến luyến rời nụ hôn. "Vậy anh ngủ đi, như thế này. Em muốn ôm anh thêm chút nữa, lát em sẽ đưa anh về giường."

Anh dụi đầu vào ngực tôi.

"Em từng chờ tôi hai năm?" Jimin khẽ hỏi, giọng anh hơi nhựa đi một chút khi cơn buồn ngủ đang kéo đến.

"Em không chờ anh. Em chỉ hy vọng mình gặp lại được anh."

"Tôi thì có thể chờ nhiều hơn hai năm. Tôi sẽ bên cạnh em, chờ đến khi trái tim của em bình lặng và trở thành cuộc sống tôi, Kookie!"

Jimin chìm vào giấc ngủ.

Tôi xoa nhẹ ngón cái trên lớp áo, ngắm nhìn thiên thần đang yên bình phía dưới. Chờ Jimin ngủ say hơn, tôi nhẹ nhàng bế anh về phòng, đắp chăn cẩn thận khi chắc chắn anh đã nằm thoải mái.

Tôi cúi xuống hôn anh.

Jimin của em. Mọi thứ phía trước em đều không sợ hãi. Điều duy nhất em sợ hãi hiện giờ là anh không được an toàn. Điều duy nhất em sợ hãi là lại bỏ lỡ anh một lần nữa hoặc tệ hơn là mất anh.

Nỗi sợ hãi ấy mặc dù vẫn chưa đủ để em buông bỏ mọi thứ để ở cạnh anh. Nhưng em nhất định không để nó xảy ra.

Em sẽ bảo vệ anh, Jimin.

.

Sở cảnh sát được sắp xếp lại, một phòng riêng tư bố trí riêng biệt để chúng tôi có thêm không gian làm việc. Yoongi cẩn thận không cho bất cứ ai mang điện thoại hay bất kì thiết bị thông minh nào vào phòng họp.

Mingyu phụ trách điều động và tổng hợp liên kết nhân sự giữa SWAT và PCMT. Yugyeom nắm về thông tin và mạng lưới liên lạc. Eun Woo phụ trách chung cho SWAT. Jaehyun chỉ huy dàn bắn tỉa. Và tôi, sắp xếp kế hoạch chi tiết và trực tiếp chỉ huy trận chiến. Taehyung hỗ trợ nếu tôi cần thêm người từ SHPA, ngoài ra không trực tiếp tham gia. Tôi cũng không muốn anh bước ra ngoài đó.

Thời gian lập kế hoạch chi tiết với tôi khá nhanh chóng vì bản thân vốn đã quá quen thuộc. Lên kế hoạch thì nhanh, sự kết hợp giữa PCMT và SWAT cũng chuyên nghiệp, nhưng khi tôi đưa thêm vài trường hợp có SHm thì lực lượng SWAT có vẻ thiếu liên kết hơn tôi nghĩ. Họ có quá ít kinh nghiệm đối phó với SHm, dù đã cố sắp xếp những phương án tối ưu nhất. Nhưng trước những tình huống bất ngờ mà tôi đưa ra họ vẫn lúng túng và phản ứng quá chậm.

Con người sợ SHm. Càng hạn hẹp thông tin về thứ gì nguy hiểm, họ càng sợ nó.

Tôi phải phân tích kỹ cho họ đâu là giới hạn năng lực của một SHm và sắp xếp lại đội hình một lần nữa cho SWAT, đồng nghĩa với việc nhân sự bên PCMT bị ảnh hưởng. Làm quen với đội hình và cách hành động mới khiến thời gian chuẩn bị kéo thêm ba ngày nữa. Không như Yoongi nói: sáu giờ chiều - mà phải mười một giờ khuya tôi mới được về nhà.

Tôi bận cả ngày trên sở cảnh sát. Không gặp được nhau nên Jimin đã đồng ý cho tôi ở lại nhà anh mỗi tối, mặc dù lúc tôi về thỉnh thoảng anh đã ngủ mất, bữa tối vẫn để trên bếp phòng khi tôi chưa ăn. Tôi đã nhờ Taehyung sắp xếp giúp một người canh chừng và bảo vệ Jimin nếu những kẻ theo dõi manh động.

Jimin tự tay mang cơm trưa đến sở cho tôi, anh bảo cứ tiếp tục ăn ngoài sẽ không tốt nhưng tôi chẳng thích việc anh lên sở cảnh sát. Anh ngồi ngoài bàn tiếp khách chờ phải hơn ba mươi phút nếu tôi đang bàn dở việc gì đó. Mà ở ngoài chỗ chết toi ấy thì thôi rồi, từ nam đến nữ, phải nói là nhìn Jimin của tôi không thiếu một góc nào.

Họ phát sốt. Đến nỗi Yoongi phải ra hắng giọng để họ không lao vào anh, và Yoongi cũng phải trở vào phòng họp lặp lại hành động y hệt để kẻ chiếm hữu hay đá lưỡi vào má là tôi đây tập trung hơn.

"Em nghe Yoongi nói kẻ đứng đầu cuộc giao dịch lần này là em họ của Kim Namjoon đấy!" Tôi đến bên cạnh Taeyhyung khi anh đang viết gì đó vào sổ tay.

"Hoseok?"

"Anh biết à? Hắn vẫn luôn lo mấy chuyện này khi Namjoon không có mặt. Có vẻ hắn ngoại giao thoải mái hơn Namjoon nhưng dĩ nhiên tính toán không bằng."

"Em phải cẩn thận đấy Jungkook. Có thể tuần sau cuộc giao dịch đó không đơn giản như em nghĩ đâu!" Taehyung quay trở lại với cuốn sổ.

Tôi nhìn về hướng phòng họp, nơi Mingyu và Eun Woo đang lên lại kế hoạch phân bổ dựa trên sơ đồ tôi đưa ra. Cuộc chiến lần này tôi sẽ thu ngắn bớt khoảng cách tiếp cận Namjoon.

Nếu tôi bắt sống được Hoseok, có khi nào sẽ làm mọi việc đơn giản hơn không? Hoseok là người nắm khá nhiều thông tin hơn ai hết ở Mons Group, tôi cũng chưa giải mã được chiếc đĩa mềm kia. Vừa hay Namjoon đang ở nước ngoài. Một cơ hội tốt khi tôi tham gia lần này.

"Em sẽ không chủ quan đâu! Anh đừng lo!" Tôi trấn an khi thấy Taehyung đang suy nghĩ gì đó.

"Ừm. Anh tin cậu mà!"

"Cậu bé có năng lực phát hiện từ trường của SHm mà anh nói lần trước còn ở đây chứ?"

"Cậu ấy đang ở Nhật lo vài vụ bên đó rồi!"

"Vậy chắc em sẽ nhờ bạn em can thiệp một chút ở trận này. Chúng ta hạn chế sử dụng SHm. Em không muốn thắng chỉ vì bên nào có SHm nhiều hơn. Em sẽ cân bằng thực lực của hai bên."

"Bạn em?"

"Cậu ấy từng chiến đấu cạnh em ở Siberia. Sẽ đến trong vài ngày nữa... Hey! Anh nghe em nói gì không vậy?" Tôi cau mày khi nhận ra Taehyung đang nhìn đâu đó ngoài cửa.

"Chờ anh một chút!" Taehyung vội ra ngoài. Tôi thấy anh nói chuyện với một người của SHPA, họ vẫn hay tìm đến Taehyung mỗi khi anh quá bận mà không có mặt tại trụ sở. Taehyung quay trở lại ngay sau khi người kia rời đi, mặt có nét nặng nề.

"Jungkook! Namjoon đã về nước!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com