Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19 - Min Yoongi


"Hắn cố ý đẩy PCMT khỏi vụ này!" Yoongi rít lên giữa tiếng ồn ào của thực khách tại tiệm coffee, ánh mắt đồng thời đánh sang phía Jimin ngồi để đảm bảo anh không để ý đến cuộc nói chuyện.

"Nhỏ tiếng nào Yoongi!" Taehyung thẳng lưng nhìn sang dãy bàn bên cạnh.

"Tôi không bình tĩnh được! Mẹ nó! Hắn vừa về, tôi lập tức nhận được thông báo từ cục phải báo cáo rõ vụ việc tại Cyber. Trong khi trước đó mấy lão ấy còn không thèm quan tâm PCMT còn sống hay chết!"

"Thì cậu cứ làm như bình thường, có sao đâu khi chúng ta làm đúng chứ?"

"Tôi sắp có được Minjae rồi, Taehyung. Trên cái sàn nhà chết tiệt đó có dấu vân tay hắn. Phải! Ở Cyber!" Yoongi thầm thì.

"Anh lấy đâu ra vân tay đối chiếu?" Tôi nheo mắt.

"Hắn thuê luật sư. Có cố gắng đấy, nhưng vẫn kém thông minh. Hắn không cầm ly nước trong phòng thẩm vấn nhưng vẫn đặt tay lên thành ghế khi dựa lưng. Thói quen của lũ bố đời. Tôi lập tức cho người truy xét lại dấu vân tay mọi ngõ ngách tại cái nơi khốn khiếp ấy lần nữa!"

Yoongi chưa bao giờ ngưng làm tôi ngạc nhiên. Quả thực giờ tôi mới nhớ ra, Minjae có ngồi sụp xuống do quá sợ hãi. Hắn còn ngã và chống tay xuống sàn nữa, dĩ nhiên việc để lại dấu vết là không tránh khỏi.

"Giờ thì mấy lão trên bộ bắt đầu để ý vụ này. Tôi đảm bảo nếu có chứng cứ gì gây ảnh hưởng đến thứ trưởng, các lão sẽ xử lý ngay lập tức!" Yoongi nhìn ra cửa sổ với thái độ hằn học, ngón tay miết lên tách trà khó chịu.

"Vậy cậu không thể xin lệnh bắt giữ Minjae với tình hình này rồi!"

"Không lâu đâu. Jungkook sẽ cố hốt trọn ổ lũ này vào tuần sau. Khi đó Kim Namjoon sẽ không còn cơ hội giở trò nữa!"

Tôi hít một hơi sâu, vươn vai và đưa tay vò tóc sau gáy. Giờ giải lao ít ỏi mà Yoongi cũng phải kéo công việc vào. Cũng phải thôi, anh chẳng ngại gì, ai bảo chỗ này này gần sở kia chứ! Phân nửa số khách trong tiệm vào khung giờ này đều là cảnh sát cả rồi. Tiệm chỉ cách nơi làm việc ba mươi mét, băng qua đường. Họ tụ tập ở đây vào giờ nghỉ trưa, nói đủ chuyện trên trời dưới bể, chủ yếu liên quan đến những vụ án đang phụ trách. Họ quá quen với không khí quán và mặt khách hàng đủ để biết nói những gì trong giới hạn.

Tôi nghiêng người nhìn vào điện thoại của Jimin, rút một bên earphone của anh nhét vào tai mình. "Anh sẽ ngủ gật mất nếu nghe cái nhạc này, baby!"

Jimin nãy giờ tập trung vào điện thoại, nghe tiếng tôi anh mới ngẩng lên mỉm cười. "Vậy mà tôi lại không thể sống thiếu nó đấy! Em ăn trưa chưa?"

"Em ăn rồi. Còn anh?"

"Tôi ăn rồi mới đến đây. Xin lỗi em vì tôi không làm bữa trưa được. Có một bữa tiệc nhỏ tại studio tối nay và tôi phải giúp mọi người chuẩn bị." Anh đưa tay xoa nhẹ dưới cằm tôi.

"Chẳng sao mà. Em cũng ngán mấy món anh nấu rồi!"

Tôi cười và bắt lấy nắm đấm nhỏ xíu của Jimin khi anh cong môi dí nó vào má. Đưa tay kéo gần khuôn mặt xinh đẹp về phía mình, tôi cắn nhẹ vào bầu má anh. "Nhưng ăn anh thì em sẽ không bao giờ ngán! Thử không?"

"Yoongi nhìn kìa!" Jimin đẩy khuôn mặt thiếu đứng đắn của tôi ra.

Quả thực Yoongi đang nhìn thật. Anh chống cằm với một bên mày nhướn lên như đang xem cảnh phim bất đắc dĩ chỉ muốn tua nhanh.

"Jimin dạo này ít đến club rồi nhỉ?" Yoongi không quan tâm đến sự thân mật đáng ghét của chúng tôi.

"Tôi không có thời gian nữa. Cậu đây giành hết thời gian rảnh rỗi của tôi rồi!" Anh nhún vai nhìn sang. Tôi cười thoả mãn, choàng qua vai anh và vuốt ve vành tai nhỏ.

"Studio của cậu có bao nhiêu vũ công chính?"

"Bảy người cả thảy, tính cả tôi."

"Ồ, nhiều đấy!"

"Tôi vừa đưa vài người lên vũ công chính để giãn bớt việc, chúng tôi nhận nhiều hợp đồng biểu diễn quá!"

Yoongi gật gù, hơi ngả ra sau. Ánh mắt anh dành cho Jimin làm tôi vẫn khó chịu, nó mang nhiều nét tính toán hơn cái nhìn thông thường.

"Anh Yoongi có vẻ ốm hơn lần trước tôi gặp. Gần đây bản tin cũng cập nhật tin tức tội phạm đều đặn hơn, hẳn cảnh sát các anh phải vất vả lắm." Jimin nhìn Yoongi và hướng sự chú ý lên bản tin trên tivi gần đó.

"Dạo này PCMT xuống rồi, những gì cậu thấy là công lao của đội hình sự. Vài năm trở lại đây PCMT chẳng phá được vụ nào lớn, giờ tôi về thì mấy cái áp lực khốn khiếp này đè lên tôi." Yoongi thở hắt ra. "Bạn của cậu khi nào đến vậy Jungkook, chúng ta sắp vào tiệc rồi đấy!"

"Chiều ngày mốt. Theo lịch thì mai, nhưng cậu ấy có vài việc đột xuất nên dời lịch bay."

"Năng lực cậu ấy là gì vậy?"

"Anh sẽ ngạc nhiên cho coi. Cậu ấy có thể vô hiệu hoá năng lực SHm trong một khoảng cách nhất định!"

Yoongi mở to mắt. Taehyung và Jimin nhìn tôi há hốc kinh ngạc.

"Giờ vẫn còn tồn tại một SHm như vậy sao? Đây là năng lực hiếm đấy!" Taehyung thốt lên.

"Em biết. Cậu ấy khá bận rộn với cái năng lực đặc biệt này. Em phải bỏ ra kha khá cậu ấy mới nhận lời giúp chúng ta!"

"Gì? Hắn kinh doanh trên năng lực mình có sao?" Yoongi sửng sốt.

Tôi phì cười trước biểu hiện của Yoongi. "Wow. Tại sao không chứ? SHPA cũng đâu có làm không cho cảnh sát? Sao anh phải ngạc nhiên vậy?"

"SHm bị mất năng lực. Còn cơn ác mộng nào hơn?" Taehyung rùng mình.

"Anh phụ thuộc vào nó quá đó! Em có thể sống mà không cần năng lực đây nè! Anh sợ mùa đông đến mình sẽ đóng băng sao?"

"Chú mày không hiểu! Chẳng phải anh nói là một SHm luôn có thể chất hơn hẳn người thường sao? Chú mày hiện giờ sống trong cơ thể yếu đuối của một người thường, chắc gì chịu được nửa ngày?" Taehyung nói nhỏ hơn.

Tôi chưa hề nghĩ đến việc này.

Phải rồi, sao tôi chưa hề nghĩ ra nhỉ?

Tôi luôn tự tin rằng mình không cần dùng đến năng lực vì nó chẳng giúp ích gì nhiều, tôi từng nghĩ nếu là người bình thường cũng chẳng là vấn đề. Nhưng sự thật đã là một SHm thì sẽ không bao giờ bình thường được.

Tôi bỗng nhớ đến những kẻ chấp nhận chuyển giao năng lực mà Taehyung kể. Dòng thuần. Họ từng có kẻ sẵn sàng từ bỏ dòng máu trong mình để trở thành con người yếu đuối tầm thường thật sao?

"Nếu nhà khoa học ấy còn sống, tôi nghĩ năng lực này cũng không còn là hiếm nữa!"

Giọng nói của Jimin kéo lại sự chú ý của tôi. Tôi nheo mày chưa hiểu vấn đề.

"Sao cậu biết chuyện này?" Taehyung chống khuỷu tay lên bàn tập trung vào Jimin.

"Nó quá nổi tiếng mà, cô ấy thực sự đã làm chấn động cả giới SHm lúc bấy giờ!"

"Mọi người đang nói về ai vậy?" Tôi đang cố tiếp nhận thông tin từ Jimin.

"Cách đây hơn mười năm có một nhà khoa học nữ. Cô ấy nghiên cứu rất nhiều về SHm, một trong những thứ đó là thuốc vô hiệu hoá năng lực!" Jimin mân mê tay áo của tôi. "Lúc ấy SHm chia làm hai phe, một ủng hộ và một phản đối thứ thuốc nguy hiểm ấy!"

"Đa số họ phản đối và tạo sức ép để cô ấy ngừng nghiên cứu, thứ thuốc ấy sẽ làm tuyệt chủng giống loài SHm." Taehyung dựa ra sau, gác một tay lên thành ghế tiếp lời.

"Vậy là cô ấy không may qua đời sớm? Tệ thật! Cô ấy hẳn là người thường!"

"Sao em biết?"

"SHm đâu ai rảnh vậy chứ?" Tôi hạ một bên chân mày với sự thật hiển nhiên.

Jimin và Taehyung cùng phì cười.

"Tôi về sở trước đây. Các cậu có ba mươi phút nữa đấy!" Yoongi đột ngột đứng dậy xốc lại áo khoác và vuốt ngược mái tóc trước trán. Không chờ chúng tôi trả lời, anh nhanh chân rời khỏi tiệm coffee.

"Yoongi vội gì nhỉ? Còn tới hơn ba mươi phút nghỉ trưa mà?"

"Cậu ấy lúc nào cũng bận rộn. Anh ngạc nhiên là trưa nay cậu ấy chịu bỏ chút thời gian bước ra khỏi căn phòng tối tăm đó. Anh không thể chịu nổi cái không khí trong sở, cái màu xám ngắt ở trỏng làm anh cảm tưởng nó ám luôn vào da anh. Hôm qua mặc măng tô xám, anh đứng ngay tường chỗ phòng họp mà không ai nhận ra. Mắt cái lũ trong đó trung hoà hết thảy bất cứ thứ gì màu xám luôn rồi." Taehyung tường thuật câu chuyện hài hước.

Jimin cười ngả vào tôi. Tôi kéo sát bàn tay không rời vai anh nãy giờ, anh như chỉ cần có thế mà nép hơi ấm vào gần hơn nữa.

"Tôi cũng phải về studio rồi, hôm nay tôi sẽ về trễ đấy!" Môi lướt trên quai hàm của tôi, đôi mắt xinh đẹp của anh chớp nhẹ.

"Em nhớ rồi, baby!" Tôi để trán mình chạm sát vào anh, sẵn sàng để hôn. "Em sẽ đón anh sau khi bữa tiệc kết thúc nhé?"

"Không cần đâu, tôi chẳng biết nó xong khi nào. Nếu về sớm tôi sẽ mua tteokbokki phô mai cho em và chúng ta có thể lười biếng một chút vào sáng mai không?" Jimin cọ mũi vào má.

Tôi không chờ đợi kéo anh vào nụ hôn mà bản thân kiềm chế từ nãy, âu yếm bầu má mềm mại của anh, ngón cái xoa nhẹ cảm nhận làn da không tì vết. Âm thanh ngọt ngào của Jimin khẽ vang lên khi tôi nghiêng đầu say mê day cắn đôi môi mọng.

Tôi nghe tiếng Taehyung rời ghế.

Xin lỗi Taehyung, nhưng em rơi vào khoảng không vũ trụ mất rồi! Con người này đang giam cầm tâm trí em. Bên cạnh anh ấy em như kẻ bị bỏ bùa. Chìm đắm trong mùi hương mê hoặc của anh ấy, hoặc em chẳng thể điều khiển được các giác quan còn lại nữa.

.

Tôi nhấn thang máy lên căn hộ của Jimin. Hôm nay tôi rời sở cảnh sát sớm, nói sớm hơn nhưng thực ra cũng chín giờ tối. Yoongi đã chửi um trong điện thoại vì cục thông báo anh phải lên trình diện vào sáng mai, mọi người cũng lo lắng nên chẳng còn tinh thần làm việc nữa.

Kim Namjoon về nước lập tức đã có động thái đáp trả trước những gì PCMT làm hơn một tháng qua.

Vụ án mạng tại Cyber, nhân chứng cũng là nghi phạm duy nhất liên quan đến mua bán ma tuý: Jin - đã trốn thoát.
Chín cảnh sát thiệt mạng trong cuộc mua bán lần trước.
Thẩm vấn thư ký của thứ trưởng và không có kết quả.

Nhiêu đó thôi đủ để Yoongi phải có một cuộc gặp ra trò với những tay quan chức trong đường dây của thứ trưởng. Nếu lần gặp này diễn ra sau cuộc giao dịch sắp tới hẳn sẽ thay đổi cục diện rất nhiều. Namjoon có vẻ vội vã. Nhưng không phủ nhận sự vội vã ấy rất dứt khoát và có sức nặng cực kì lớn. Như thể hắn hoàn toàn có khả năng hất Yoongi khỏi vị trí hiện tại bất cứ lúc nào nhưng vẫn nương tay.

Namjoon về thật đúng lúc! Không chừng cuộc chiến sắp tới sẽ khó nhằn hơn rất nhiều. Tôi không nghĩ mình trắng tay trong vụ này, nhưng nếu bắt được người, có giữ hay khai thác được thông tin nào không lại là một chuyện khác. Sức ảnh hưởng của Namjoon lớn hơn tôi nghĩ.

Tôi ra khỏi thang máy, nhắn tin cho Jimin mình đã về đến nhà. Anh nhắn lại gần như lập tức rằng tôi hãy ngủ trước, đừng đợi bởi anh sẽ về muộn hơn dự kiến.

Thiên thần của tôi ham vui quá thể.

Tôi khẽ cười cất điện thoại vào túi áo, mắt nheo lại khi nhìn vào tay nắm cửa căn hộ của anh. Tôi lấy điện thoại ra một lần nữa để gọi cho Jimin.

"Baby, sau khi đến studio sáng nay anh đã về nhà sao?" Tôi hỏi ngay khi nghe giọng anh, bên kia điện thoại đầy tiếng nhạc xen lẫn âm thanh cười nói ồn ào.

"Không đâu, trưa tôi ghé sang chỗ em và quay về studio đến giờ luôn. Đồ trong tủ tôi mua từ tối qua rồi!" Anh đáp lời vì nghĩ tôi đã mở tủ lạnh.

Tôi đưa mắt dõi xuống dọc dãy hành lang vắng. "Em hiểu rồi! Khi nào xong tiệc có trễ cũng phải gọi em đón nhé! Em sẽ chờ anh về để ăn khuya cùng!"

"Nhớ anh!" Tôi nói thêm và cúp máy.

Đã có kẻ đột nhập vào căn hộ của Jimin.

Rời nhà sau anh, tôi đã cố ý để tay nắm cửa chếch xuống một chút sau khi khoá. Giờ thì nó đang nằm ngang khỏi vị trí ban đầu.

Tôi cẩn trọng khẽ mở cửa, bước vào trong trước khi quan sát hành lang thêm một lần nữa. Tôi không bật đèn. Khi thị giác giảm, tự động những giác quan khác sẽ nhạy bén hơn.

Giữ hơi thở nhẹ lại, tôi quét mắt quanh gian bếp, kiểm tra lại số dao được Jimin treo ngay ngắn dưới kệ gia vị. Ai lại treo dao dưới kệ gia vị chứ? Tôi nhất định sẽ sắp xếp lại nó vào ngày mai. Để chắc ăn thôi chứ nếu là một tay chuyên nghiệp, hắn sẽ không thiếu vũ khí mà lấy đại con dao thái thịt của Jimin đâu.

Hắn cố ý lục soát căn hộ vì biết Jimin không về sớm sao? Hôm nay nếu anh chỉ có một mình và tôi chưa về, hắn có đến không?

Tôi thận trọng lùng sục hết căn hộ nhỏ của Jimin, không có nhiều góc khuất lắm và chẳng có ai cả, cũng không có dấu hiệu bị lục soát.

Hay thật sự không có ai đột nhập? Tôi thở hắt ra trở lại phòng khách và gọi cho Taehyung.

"Jungkook, anh mày đang bận!" Taehyung nói nhanh khi vừa nhấc máy nhưng không có ý định tắt.

"Bận gì? Anh vẫn đang trên sở sao?"

"Anh về rồi. Chú mày gọi làm gì đấy?"

"Em chỉ muốn hỏi mấy ngày qua anh có thông tin gì mới về những kẻ theo dõi không?"

"Gì cơ?"

"Những kẻ lảng vảng cạnh Jimin ấy, em thấy có chút bất thường!" Tôi ngồi xuống bắt đầu cởi giày ra khỏi.

"Chú mày đang ở tầng hầm sao? Anh không nghe rõ!"

"Không. Em..."

Tim tôi bỗng thót lại. Não nhảy số. Tôi ném điện thoại lên nệm ghế, khom người rà soát quanh chiếc sofa lập tức.

Kẻ đột nhập.
Tín hiệu yếu.
Chỉ có một thứ!

Tôi quỳ hẳn xuống sàn để quan sát khi cảm nhận được có vật gồ lên phía dưới nệm.

Đây rồi! Máy nghe trộm.

Một sự bất an bao trùm lấy tôi. Có vẻ không chỉ là theo dõi, chúng đang tìm gì đó ở Jimin.

Tôi không tháo chiếc máy ra mà tìm thêm băng dính cẩn thận dán kín nó, không để âm thanh nào lọt vào nữa.

Vậy là kẻ này đã biết tôi nhờ Taehyung cho người để ý đến Jimin, hắn sẽ dè chừng hơn. Tôi cố ý không huỷ máy nghe trộm chỉ để chúng mất cảnh giác. Chúng muốn gì ở Jimin? Theo dõi và lần này đặt cả thiết bị nghe lén thì rất đáng để lưu tâm. Dù bất cứ lý do gì sau chuyện này thì tôi cũng không thể để Jimin ở đây thêm nữa. Nó nguy hiểm và tình hình an ninh ở chỗ anh thì quá kém.

Tôi bước ra ngoài, khóa cửa và để tay nắm hạ xuống một lần nữa. Tôi không tin Min Yoongi, việc nhờ cảnh sát can thiệp thật sự là ý tồi. Chẳng biết có ra được gì ngoài truy soát CCTV không nhưng Yoongi sẽ dựa vào đó để làm phiền Jimin. Giờ tôi phải tự quyết định rằng nên dành thời gian bên cạnh Jimin nhiều hơn hay cho cái kế hoạch tóm gọn lũ râu ria của Kim Namjoon hơn. Chỉ vài ngày nữa thôi. Liệu trong vài ngày đó Jimin có an toàn?

Studio của anh vẫn sáng đèn khi tôi dừng sát bên vỉa hè. Một lần nữa đậu xe trái phép. Nhưng không sao, vài cái phiếu phạt chẳng phải vấn đề với tôi lúc này. Tôi nghiêng đầu quan sát một lượt qua kính xe. Chẳng có ai hay chiếc xe nào lởn vởn quanh đây cả, có lẽ chúng rút đi vì tự tin đã gài nghe trộm. Thở dài một hơi, tôi nhắm mắt dựa vào ghế, chưa kịp cảm thấy bớt lo lắng hơn đã giật mình nhẹ khi ai đó đang gõ vào kính xe.

Jimin, anh đã bên ngoài từ lúc nào tôi chẳng để ý.

"Em đứng đây từ bao giờ thế?" Anh thắc mắc, nghiêng đầu nhìn tấm kính vội vã hạ xuống, trên gò má anh ánh vài chấm sáng như kim tuyến, hậu quả của bữa tiệc.

"Em có đứng đâu, rõ là em đang ngồi trong xe mà." Tôi dừng lại ở cổ áo sơ mi đen chưa gài hết nút của anh. Giữa tiết trời này mà anh không mặc áo khoác, anh đã ra khi thấy xe tôi bên ngoài.

Jimin phì cười, khuỷu tay gác lên cửa sổ xe và ngón trỏ nghịch ngợm dưới cổ tôi. "Vậy, em ngồi đây từ bao giờ?"

"Mới thôi baby." Tôi rướn người khỏi tầm vai Jimin để hướng mắt về phía cửa studio. Chẳng có ai ra vào, có vẻ bữa tiệc vẫn còn tiếp diễn.

"Tôi tưởng em đã về nhà? Em có muốn vào không? Trong này vẫn chưa kết thúc đâu." Jimin đẩy cằm về phía bên kia đường. "Em có thể gửi xe bên đó mà." Anh nói thêm trước những ngón tay phân vân của tôi nhịp trên bánh lái.

"Đây là tiệc nội bộ nhỉ? Em sẽ ở trong xe đợi anh."

Tôi biết Jimin sẽ không để tôi đợi.

Chẳng phải tôi cố ý làm phiền, nhưng rõ là anh không nên ở lại quá khuya vào tình hình này.

"Em chắc chứ?" Anh xác nhận lần nữa.

Tôi gật đầu. "Anh vào đi. Đừng đứng ngoài này nữa." Hôn lên mu bàn tay nhỏ đặt trên cửa sổ, tôi cố tình vuốt ve nó để anh biết tay mình đang lạnh thế nào.

Thiên thần của tôi cần có chút động lực để rời tiệc sớm.

"Vậy em đợi tôi một chút nhé. Nhanh thôi." Anh mỉm cười nhẹ, chủ động cúi xuống để hôn nhanh môi tôi trước khi trở vào trong.

Tôi hài lòng nhìn anh khuất sau cánh cửa vào studio. Quay sang chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn, tôi dịch cơ thể ngồi qua ghế phụ để nó ấm lên trước lúc Jimin quay lại. Jimin không để tôi ở ngoài quá lâu, anh trở ra sau mười phút với áo phao khoác ngoài, chiếc áo đen ban nãy đã thay bằng áo thun trắng giản đơn. Tôi chẳng vội. Hôn lấy Jimin ngay sau khi ổn định. Môi anh lạnh, nó cần được sưởi ấm. Mùi rượu mà tôi nhận ra chỉ là Makgeolli đọng lại trên lưỡi anh. Tôi không phiền. Ngược lại chút cồn còn khiến Jimin có vẻ tận hưởng nụ hôn hơn.

"Em nhớ anh."

Đôi mắt vầng trăng xinh đẹp cong lên, anh hôn trả lại lên má tôi. "Cám ơn em đã đến đón tôi." Anh ngọt ngào.

Tôi nhắm mắt cảm nhận mùi vị của anh lần nữa. Lần này sâu hơn.

Ngón cái vô thức di chuyển qua lại trên má đùi cứng cáp bên dưới, cùng sự say mê của mình, tôi cố kìm chế để không lạm dụng trước mùi rượu thoảng trong hơi thở người đối diện. Tôi nghĩ Jimin không say, đồng tử của anh không giãn đến mức ấy, nhưng nếu chủ ý thì tôi nghĩ mình vẫn đạt được mục đích.

Tôi nuối tiếc tách ra sau một lúc lấp đầy sự nhớ nhung. Jimin chẳng thắc mắc tại sao lại về chỗ tôi thay vì căn hộ của anh. Tôi quyết định để Jimin ở chỗ mình cho đến khi tóm được kẻ theo dõi. Trong vài ngày tới, tôi tin Taehyung sẽ không lơ là nếu rõ tình hình hiện trạng trong lúc đợi tôi xong ở PCMT. Rất muốn hỏi Jimin có nhận thấy gì bất thường những ngày qua hay không nhưng tôi kìm lại. Tôi không muốn anh lo lắng với những vấn đề mình có thể giải quyết được.

"Mai anh không cần phải mang cơm trưa đến cho em." Tôi nói trên cần cổ Jimin, nếm vị thuần tuý trên làn da anh sau khi tắm xong.

"Nhưng đồ trong tủ lạnh sẽ hỏng mất." Anh mơn man trên gáy. Tôi cố động não nên bịa ra lý do gì để anh ở luôn nhà của mình.

Tôi giam anh bên dưới, dày vò đến mệt nhoài bờ môi hồng. Chiếc pijama caro của tôi khoác lên người Jimin đủ rộng để lệch khỏi một bên vai, tôi tận dụng điểm vài dấu hôn lên xương quai xanh. Anh không từ chối. Cánh tay anh bị tôi giữ bên cạnh thả lỏng chẳng có chút lực phản kháng nào cả.

"Vẫn còn sớm, em xem phim chứ?"

Giờ thì anh đã từ chối rồi.

"Nếu anh muốn, baby." Tôi chiều chuộng rời làn da mịn màng.

Netflix, nhưng không chill. Được thôi.

Jimin nhanh nhẹn với lấy chiếc điều khiển trên bàn mở bộ phim chúng tôi đang theo dõi. Tôi đã biết trước kết cục của nó, biết luôn rồi mình sẽ ngủ quên thế nào khi bắt đầu dựa vào vai Jimin giữa mớ gối hỗn độn xung quanh. Bộ phim lướt qua trôi tuột mà không đọng lại gì nổi, tầm nhìn của tôi bắt đầu chu du nơi khác, nó đặt vào những ngón chân tròn của Jimin thò khỏi tấm chăn dày, rồi cao hơn, đến bàn tay nhỏ nhắn của anh đang đan vào tay mình. Vuốt ve sự mềm mại, tôi âu yếm đưa lên môi.

"Sắp tới là trọng điểm của PCMT, anh không cần phải nấu bữa trưa lên cho em đâu." Tôi căn dặn lần nữa, muốn anh hạn chế ở căn hộ kia nhiều nhất có thể.

"Em ngán mấy món tôi nấu thật đấy à?"

"Không phải đâu!" Tôi ngước lên lập tức vội phản bác. "Em đùa thôi mà baby."

Jimin khúc khích. "Được rồi. Vậy mai nữa rồi tôi sẽ để em ăn trưa với mấy tay cớm ở đó."

"Chỉ vài ngày thôi. Và em sẽ đến dùng bữa với anh như trước đây. Còn nữa, em sẽ về trễ nên nếu có thể hãy ở nhà em được không? Em nghĩ hàng xóm anh đã than phiền em ồn ào ở hành lang vào mười một giờ đêm." Tôi viện được một câu chuyện có vẻ hợp lý.

Jimin tròn mắt nhìn tôi. "Tôi không biết quanh đây có người khó tính đến vậy. Thế em cứ về nhà của mình đi, ta sẽ gặp nhau hôm sau mà."

"Em không thích. Em muốn được gặp anh mỗi ngày. Không được sao?"

Thật may mắn Jimin chẳng bao giờ nghi ngờ sự u mê của tôi dành cho anh, câu này được thốt ra khá hợp hoàn cảnh. Nhưng tôi thề nó không điêu chút nào dù chỉ nửa phần.

Anh có vẻ cân nhắc việc về nhà tôi, sau đó cũng gật đầu. "Vậy em có thể đón tôi bất cứ lúc nào."

Tôi hài lòng hôn lên bờ vai kề bên, tiếp tục dựa vào anh như cũ.

Như dự đoán, tôi thiếp đi trước khi bộ phim kết thúc. Giữa cơn buồn ngủ đánh úp khi nằm ngay ngắn trở lại, đôi môi mềm của Jimin đặt lên cằm khiến tôi nương theo nó để siết chặt anh hơn. Mùi sữa tắm của tôi hôm nay thật khác, nó lẫn vào vị đào và trở nên dịu dàng hệt như anh vậy. Tôi lấp đầy khứu giác bởi mùi hương ngọt ngào, cảm nhận hơi ấm của Jimin đang quấn lấy eo mình, dần chìm vào mộng mị.

.

Taehyung đêm qua có vẻ thức khuya, lần đầu tôi thấy anh ngáp mà còn không che miệng. Bộ vest nâu thanh lịch chẳng cứu nổi vẻ mặt thiếu ngủ của anh, giờ nó đang được tận dụng phần tay áo để lau nước mắt sau cái ngáp dài.

"Này, anh bận gì tối qua? Khai mau!" Tôi kẹp lấy cổ người kia. "Lại qua đêm với em nào hả?"

"Đừng mà!" Taeyhung rên rỉ cố gỡ tay tôi.

Tôi nói có sai đâu! Nhìn anh kìa. Kiểu này là làm tình vô độ cả đêm mới có thể có được cái dáng đi đó. Tôi tiến đến xoa bóp lên vai anh và Taehyung ngả ra sau nhắm mắt đầy thoả mãn.

"Bao lâu rồi chú chưa làm thế này vậy? Ôi anh nhớ nó chết mất!"

"Vậy thêm cái note phải-biết-massage vào cái danh sách gu tình một đêm của anh đi!"

"Chú mày chưa cho anh số cô nàng xinh đẹp, bạn của Jimin lần trước!"

"Người ta còn chẳng biết anh là ai!"

"Bớt đùa đi Jungkook! Cô nàng là Windy đấy! Cổ có thể biết anh mà không cần gặp thông qua Jimin! Anh chỉ cần nhắn tin cho cổ "Anh biết là đôi mắt em đã từng lướt qua anh trong tiềm thức" thì con mẹ nó anh đảm bảo cả gia phả của cổ sẽ đổ rạp trước anh như cơn bão mùa thu vừa quét qua!"

Tôi ngừng bàn tay trên vai anh mà phá lên cười. Mẹ cái thứ dòng thuần kiêu ngạo! SHm có sự kiêu hãnh từ trong máu rồi!

"Yoongi đâu nhỉ?" Taehyung vặn cổ qua lại khiến nó kêu lên vài tiếng.

"Ảnh mới rời sở mười lăm phút!"

"Ah, lên Cục! Phen này căng rồi!"

"Yeah, em thấy thay vì làm việc thì hôm nay cả lũ nên tập trung lại ở phòng Yoongi. Trang hoàng cái phòng, bánh kem và chuẩn bị pháo. Yoongi mang tin tốt về thì chúng ta sẽ chào đón ảnh như idol về nước!" Tôi rải bước đến bàn làm việc của Yoongi cầm bừa một tờ giấy nhàm chán lên đọc.

"Thế tin xấu?"

"Ăn hết cái bánh kem đó và làm đơn từ chức!"

Vụ tập trung ở phòng Yoongi, hóa ra lại thật!

Nhưng không phải để tổ chức linh đình như tôi nói mà là Yoongi gọi đến, khi vẫn đang trên xe đến cục và yêu cầu chúng tôi tập trung tại phòng của anh.

"Chuyện gì vậy Yoongi?"

"Mọi người có đó cả chứ?"

Taehyung đảo một lượt khắp phòng. Tôi, Mingyu, Eun Woo, Jaehuyn, Yugyeom.

"Đủ cả! Cậu sắp đến nơi chưa?"

"Quên chuyện đó đi! Mẹ kiếp. Có kẻ bám theo tôi!"

Chúng tôi đột ngột im lặng. Tôi cau mày nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Taehyung, mặc dù không bật loa ngoài nhưng âm vực của nó to hơn bao giờ hết.

"Tôi gọi nhờ hỗ trợ trực thăng rồi, nhưng thật sự tôi nghĩ mình không thoát được! Tôi đang trên đường cao tốc và chỉ có hai xe đi cùng. Chúng cũng có hai xe!"

"Yoongi..." Taehyung nắm chặt điện thoại, tôi nghĩ chỉ cần anh dùng thêm chút lực nữa nó có thể nứt ra.

Nhịp thở của tôi cũng đang tăng dần khi nhận ra Yoongi đã bị lên kế hoạch ám sát. Ngay từ đầu.

Vụ đến cục chỉ là lý do để anh rời khỏi sở cảnh sát.

Kim Namjoon!

Chết tiệt!

Căn phòng làm việc của Yoongi đột ngột căng như dây đàn. Căng hơn bất kì cuộc họp hay cuộc tranh luận nào từng diễn ra ở đây!

"Eun Woo! Tôi đang trên đường cao tốc đấy! Cậu nghĩ cậu sẽ đến đây kịp trước khi chúng bắn vỡ sọ tôi sao?" Yoongi gắt gỏng gào lên trong điện thoại khi nghe tiếng bước chân ra khỏi phòng.

Yoongi đoán đúng. Eun Woo đang định chạy ra ngoài kia cho xe đuổi theo anh.

"Chúng tôi không thể để cậu ngoài đó!"

"Tôi biết! Tôi đã gọi chi viện trước khi yêu cầu các cậu đến căn phòng này. Tôi muốn mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm! Cám ơn các cậu đã ở đây!"

"Về đây mà tự nói câu đó, Yoongi!" Taehyung bắt đầu thể hiện sự bất an.

"Tôi gọi không phải để sướt mướt. Shit! Chúng hạ xe sau tôi rồi!"

"Yoongi!" Taehyung hoảng hốt gọi lớn.

Mọi người trong phòng đông cứng lại trước những gì đang diễn ra bên kia đầu dây. Tiếng to nhất hiện giờ, ngoài giọng của Yoongi và Taehyung, có lẽ là âm thanh nhịp tim hệt như giây đồng hồ gõ ngược của một quả bom nổ chậm, mà những giây này còn nhanh hơn thế.

Tiếng bánh xe drift trên đường vang qua điện thoại làm chúng tôi giật mình.

Yoongi đang ngoài đó.

Và chúng tôi, thì bất lực.

Nếu là Namjoon ra tay, Yoongi nhất định sẽ không thể sống sót.

"Jungkook! Có Jungkook đó không?" Yoongi bắt đầu nói nhanh hơn.

"Tôi ở đây!" Tôi lên tiếng để Yoongi nghe thấy.

"Dưới bàn tôi, ngăn kéo tủ khoá, có một tập hồ sơ thông tin tôi đã điều tra! Nếu tôi không thoát được mọi người hãy lấy nó ra!"

Thế thì anh nói với Taehyung cũng được mà! Sao phải là tôi?

"Thắc mắc sao? Nghe cho rõ những gì tôi nói, Jungkook! Nếu hôm nay tôi chết, thì JIMIN chính là ARROW!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com