Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 - Jekyll & Hyde (Kẻ hai bộ mặt)

Tôi lười biếng nằm lại sau khi uể oải rướn cơ thể khỏi giường tắt báo thức. Đêm qua uống khá nhiều khiến đầu như muốn nổ tung, tôi cố nhướn mắt nhanh chóng đảo một vòng xem xét.

Hẳn rồi! Chẳng phải sau những lần thác loạn ở club luôn có một kịch bản quen thuộc là sẽ tỉnh dậy ở một chỗ xa lạ, với một người thậm chí chưa kịp hỏi tên và không mảnh vải nằm cạnh sao?

May mắn thay, có vẻ đêm qua chưa đủ say. Tôi vẫn nằm ở khách sạn mình đã đặt. Một mình.

Tôi không phải kiểu thích tình một đêm nhưng vẫn không tránh khỏi một lần lên giường với người mình chẳng biết là ai. Quá say để nhớ mặt, cũng quá say để nhận ra sau khi xong việc người ta đã rời đi thế nào. Điều duy nhất tôi nhớ là mình chủ động đêm đó. Vẫn giữ được sĩ diện. Nhưng khỉ thật! Sau đó tôi thề không quá chén thêm lần nào nữa.

Dù vậy đêm qua Taehyung không hiểu lý do gì mà cực cao hứng, chắc bởi đã năm năm rồi chúng tôi mới gặp lại nhau. Dĩ nhiên tôi không từ chối khi anh mời rượu, tôi không bất lịch sự thế khi vẫn có thể uống tiếp, nhất là với Taehyung.

Tôi rúc sâu vào chăn cố ngủ lại. Tôi chẳng biết đêm qua mình chìm vào giấc ngủ thế nào, hình ảnh người vũ công nhỏ bé cùng tiếng vĩ cầm chập chờn mãi trong giấc mơ của tôi.

Rõ ràng tâm trạng tôi đã chùng xuống khi nhớ về mẹ, nhưng cảm giác dễ chịu êm ái nhanh chóng lấp đầy cả cơ thể tôi ngay khi bước vào quán rượu, nó khảm sâu vào tâm trí với hình ảnh không thể ấn tượng hơn từ người trên sân khấu. Ngay cả khi cậu đã rời khỏi, cảm xúc ấy vẫn len lỏi quanh quẩn đâu đó trong quán nhỏ. Tôi chẳng nhớ lần cuối cùng mình có được cảm giác yên ả này là khi nào.

Đã rất lâu. Từ lúc mẹ ra đi.

Tối nay tôi nhất định phải đến đó một lần nữa.

Tôi chợp mắt thêm một chút nhưng chẳng ngủ sâu được, cuối cùng cũng phải mò dậy vội mặc nhanh quần áo trong tiếng chửi thề khi đã hơn hai giờ chiều. Tôi có hẹn lúc ba giờ với Taehyung, anh sẽ không thích nếu tôi đến trễ.

Là một người đứng đầu SHPA, Taehyung luôn đúng giờ và nghiêm túc trong công việc. Anh đưa tôi vào SHPA để có ích, chẳng phải để vướng chân và tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Tôi thân thiết với Taehyung không có nghĩa có thể tuỳ tiện phá vỡ những quy tắc của anh. Ai cũng có những quy tắc của riêng mình, tôi nghĩ thế.

Cuộc sống nếu không có những quy tắc riêng thì sẽ nhanh chóng đánh mất mọi thứ trước sự tuỳ hứng của bản thân.

.

Sở cảnh sát Busan yên tĩnh hơn tôi nghĩ. Bên ngoài phòng tiếp chẳng có ai, chỉ có vài cô cậu thanh niên mặt mũi bầm tím ngồi nơi góc phòng, tôi đoán chúng đợi người bảo lãnh vì vừa nện nhau. Qua tấm kính ngăn, một nhóm ba người đang tụ lại tán gẫu chờ tan sở và một người cảnh sát khác đang cúi mặt vào điện thoại. Taehyung bảo cuối tuần nên họ đã điều động nhân lực ra ngoài dẹp loạn vài tụ điểm ăn chơi, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ để sự nhàn hạ của nơi này trở nên hợp lý hơn.

"Tôi là Min Yoongi. Cậu khá trẻ nhỉ? Về Hàn được bao lâu rồi?" Người cảnh sát có nước da trắng bệch tiếp tục đọc tập hồ sơ trên tay sau khi nhìn tôi.

"Jungkook về được hai ngày, thằng nhóc không chịu được cảnh rảnh rỗi nên tôi đã kéo đến đây." Taehyung siết tay lên vai tôi. Tôi miễn cưỡng cười nhẹ đáp lại, anh biết thừa tôi chẳng ưa cảnh sát.

"Cậu Jungkook ít nói nhỉ." Yoongi nhướn mắt nhìn tôi lần nữa khi nghe Taehyung trả lời thay, anh bước lên trước và ra hiệu chúng tôi đi theo. "Vậy cậu Jungkook đây là một SHm?"

"Vâng."

"Năng lực?"

"Tôi có thể đọc được ký ức của người khác." Tôi trả lời ngắn gọn.

"Ồ, ấn tượng đây." Yoongi hạ một bên mày thể hiện sự ngạc nhiên.

"Vậy hẳn không ai có thể giấu được bí mật gì với cậu nhỉ? Thế thì thật phiền phức, ai cũng có bí mật mà!" Người cảnh sát cong môi nhìn tôi thăm dò không biết đang đùa hay thật.

"Chúng ta có thể bắt đầu sớm không? Xin lỗi anh nhưng tôi thực sự không có thời gian." Tôi trở nên bất lịch sự.

Quả thật tôi không có nhiều thời gian, tôi còn phải đến quán rượu hôm qua. Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ bỏ lỡ buổi trình diễn lúc bảy giờ, hoặc tệ hơn là cậu vũ công ấy sẽ về mất.

"Cậu có thể nói rõ hơn về năng lực của mình không? Chúng ta sắp gặp một nghi phạm của một vụ giết người và tôi thì muốn biết rõ hơn cách cậu vận hành nó, để dễ hơn cho tôi khi vào đó ấy mà!" Ngón cái của Yoongi chỉ về hướng phòng thẩm vấn sau lưng kèm cái nhún vai, như thể việc này đang trở nên quá đỗi nhàm chán.

"Tôi có thể đọc được một ký ức cụ thể khi nghi phạm nhớ về ký ức ấy. Còn nếu cưỡng ép khi hắn không hề nghĩ đến thì tôi sẽ phải đọc qua nhiều dòng thời gian khác nhau, nhiều sự kiện ký ức khác nhau mới tìm được cái ta cần tìm."

Tôi giải thích thêm với Yoongi khi thấy đôi mắt của anh chớp nhanh suy nghĩ.

"Có thể tưởng tượng nó như anh xem phim, phim quá chán và anh phải tua một quãng để xem cảnh mình muốn. Nhưng nếu anh biết nó ở phút thứ bao nhiêu để tua thẳng đến thì không phải xem những thứ chán ngắt đó nữa!"

"Tôi hiểu rồi. Vậy cậu phải làm gì mới đọc được ký ức?" Yoongi gật gù đưa chúng tôi đến gần hơn với phòng thẩm vấn.

"Tôi cần chạm tay vào bất cứ đâu có thể nghe được nhịp tim, trường hợp này tôi sẽ chạm vào động mạch ở cổ tay."

Chúng tôi dừng trước một cánh cửa, Taehyung đã tách ra để vào căn phòng bên cạnh.

Yoongi đặt tay lên tay nắm. "Cậu đọc hồ sơ về nghi phạm chưa?"

"Tôi đọc rồi anh Yoongi."

"Tốt!" Yoongi đẩy cửa cho tôi bước vào.

Phòng thẩm vấn không rộng lắm. Bốn chiếc ghế đặt lộn xộn trước bàn hình chữ nhật, quạt thông gió xỉn màu đang quay cật lực nơi góc phòng. Tôi ngửi thấy mùi nhừa nhựa khó chịu của thuốc lá, mùi mồ hôi, mùi ẩm thấp luẩn quẩn trong không khí. Xung quanh là tường màu xám, chỉ có duy nhất một ngọn đèn giữa phòng. Bên trái sát lối vào là một màn che sau tấm kính, phía sau tấm màn một mặt kia hẳn có cả một nhóm người đang theo dõi cuộc thẩm vấn.

Ngồi giữa phòng là nghi phạm của vụ án, râu ria lổm chổm do đã lâu không cạo. Gã gầy, buông thõng cánh tay bị còng trước đùi, không ngước lên nhìn ngay cả khi biết có người vào. Yoongi kéo ghế ra hiệu cho tôi ngồi cạnh, anh gõ nhẹ lên bàn thông báo cho gã biết cuộc thẩm vấn đang bắt đầu.

"Vẫn là mày? Sao cái sở cảnh sát này chưa đuổi cổ mày nhỉ?" Gã gầy guộc kéo dài giọng lười biếng nhìn Yoongi với nụ cười nửa miệng.

Gã cạo đầu trọc, mắt lõm sâu và hai quầng thâm dưới mắt đậm như được bôi một lớp nhọ nồi mỏng. Dưới gò má xương xẩu có vết bầm nhẹ, tôi nghĩ chắc là tác phẩm của bọn cảnh sát ở đây, hoặc của Yoongi.

Gã đảo mắt sang tôi. "Còn thằng này?"

"Tao nghĩ thời gian đàm phán trong hoà bình của tao và mày kết thúc rồi, Lee. Người này xuất hiện ở đây để kết thúc chuỗi ngày đó. Mày xong rồi!" Yoongi lên tiếng chậm rãi.

Tôi quay sang nhìn anh không giấu được ngạc nhiên. Vừa bước vào mà Yoongi có vẻ quá tự tin ở tôi rồi, thể hiện rõ cả trên khuôn mặt. Chẳng phải việc lục tung ký ức nếu nghi phạm không hợp tác sẽ tốn nhiều thời gian hơn sao, và tên này thì có vẻ chẳng muốn hợp tác chút nào. Nếu tôi làm hỏng việc, không rõ Yoongi có lao vào giết tôi ngay tại căn phòng xấu xí này hay không. Hay tôi cố ý làm hỏng một lần nhỉ? Dù gì tôi cũng chẳng ưa bọn cảnh sát. Nghĩ thôi cũng thấy thú vị, chẳng biết Yoongi sẽ làm gì khi mất bình tĩnh nhỉ?

"Tập trung, Jungkook!" Yoongi nhắc nhở khi thấy tôi nhìn vào tấm màn che mà không quan tâm đến kẻ trước mặt.

Không! Dĩ nhiên tôi chẳng làm vậy đâu. Taehyung sẽ thất vọng lắm. Chưa phải lúc này!

"Cậu ngon giai đây hình như không có hứng thú rồi Yoongi! Tao nghĩ mày phải bày gì thú vị hơn mấy thằng đẹp mã kiểu này." Gã nghi phạm tên Lee vẫn chưa ngừng đả kích trong tông giọng khàn đặc. Hắn liếm môi, ánh mắt bắt đầu dò xét quét lên tôi từ trên xuống dưới.

Yoongi bật cười nhạt và búng tay. "Ngay bây giờ."

Anh vừa dứt lời, cánh cửa phòng thẩm vấn bật mở. Hai người cảnh sát khuôn mặt lạnh lùng bước nhanh đến Lee như thể họ chỉ chờ mỗi giây phút này để vồ lấy con mồi. Cả hai tóm lấy vai Lee, ghim chặt đầu gã xuống bàn một cách thô lỗ và kéo thẳng cánh tay bị còng lên trên đầu.

Lee quá ốm yếu để vùng ra, bị bất ngờ trước hai đối thủ to con, gã chẳng làm được gì ngoài gào lên hoảng hốt khi cơ thể bị ghì chặt trên bàn.

Yoongi muốn đọc ký ức gã ngay lúc này sao?

Yoongi chưa hề rời mắt khỏi gã nhưng vẫn không bỏ sót hành động nào của tôi. Anh giữ khuỷu tay lại khi nhận ra tôi có ý định chạm vào gã, ra hiệu chưa phải lúc. Tôi rút tay về, nhìn Yoongi chậm rãi đi vòng qua bàn để nhìn vào mặt Lee, kẻ hiện đang nằm bẹp trên bàn gào thét và chửi bới không thiếu một từ ngữ thô tục nào.

"Mày đã giết người, Lee! Mày còn đòi nhân quyền, lợi ích gì ở đây? Tao đã nói rồi, thời gian đàm phán hoà bình kết thúc!" Người cảnh sát phì cười nhét hai tay vào túi quần với ánh mắt thay đổi một cách đột ngột.

Tôi nghĩ mình thấy được nét nguy hiểm nào đó từ ánh mắt Yoongi, thoáng qua thôi.

"Mày không có quyền!" Giọng nói của Lee hoảng loạn. "Tao sẽ..."

"Sẽ làm gì?" Yoongi ngắt lời. "Mày giết bạn mình. Mày có nghĩ linh hồn cậu ấy ám vào mày không?"

Yoongi từ từ di chuyển gần vào mặt gã. "Tao nghĩ mày sẽ mơ tới việc đó hả? Lúc tay mày đầy máu, mày có mơ thấy cảnh đó trong mấy giấc ngủ khó khăn của mày không?" Khoé môi anh nhếch lên một cách khoái trá. "Khuôn mặt cậu ấy lúc mày cầm con dao dơ dáy đó thế nào hả? Nó có trợn ngược hoảng hốt lắm không?"

"Thằng cớm chó chết!" Lee gào to hơn trong sự bất lực của chính mình. Không thể xoay chuyển, thứ duy nhất trước tầm mắt gã chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt giễu cợt của Min Yoongi.

"Suỵt! Tao cần mày im lặng. Mày phải im lặng hơn mới nghe được tiếng máu rơi từng giọt xuống nền nhà, mới nghe được tiếng thở hấp hối của cậu ấy. Mày có nghe không?"

Yoongi đưa một ngón tay lên miệng nhướn mày và giọng ngày càng nhỏ hơn. Anh cúi đầu thấp để mặt ghé sát vào gã nghi phạm và dần nở một nụ cười quỷ dị.

"Tao thì nghe rất rõ Lee à." Yoongi thì thào như thể chỉ cho mỗi Lee nghe thấy.

"Câm đi thằng chó, tao giết mày..."

"Phải. Tiếp nào! Mày sẽ đâm tao mười hai nhát như vậy hả? Con dao bén cỡ nào hả Lee, mày có nghĩ nếu đâm dao nghiêng một chút lên phía trên máu sẽ chảy nhiều hơn không?" Nét mặt Yoongi bắt đầu đắc ý và câu chữ nhanh hơn thể hiện vẻ háo hức. "Mày có nghiện cảm giác ấm nóng nhầy nhụa của máu khi nó tuôn trên tay mày không? Cảm giác đó thế nào? Mày có nhìn vào mắt cậu ấy lúc đâm không? Trời đất, tao không chờ được! Tao muốn nghe mày kể chi tiết quá đi mất!"

Yoongi cố ý rùng mình. Và lúc này anh bật cười đầy khoái trá.

Gã nghi phạm có vẻ không còn bình tĩnh trước thái độ khiêu khích của Min Yoongi. Gã cố giãy giụa nhiều hơn, mồ hôi tuôn ướt nhẹp và trở nên nhớp nháp trên bàn. Yoongi lúc này điềm tĩnh đứng thẳng dậy xốc lại chiếc áo vest xanh mực của mình và đánh mắt về phía tôi, khẽ gật đầu.

Tôi hít sâu, nhắm nhẹ mắt và chạm vào cổ tay kẻ đang gào thét trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com