Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20 - Scrap paper (Giấy vụn)

Min Yoongi đã chết.

Tiếng va chạm của chiếc xe dội lại như muốn vỡ bung điện thoại trên tay Taehyung. Cảm giác đáng sợ, bất lực và ám ảnh len lỏi từng hơi thở. Vài âm thanh thé lên kinh hoàng phía ngoài sảnh vọng lại. Sau canh cửa đầy sự hỗn loạn.

Nhưng trong phòng làm việc của Min Yoongi lúc này lại im lặng hơn thế.

Mà không. Chỉ có tôi im lặng. Những người còn lại thì không. Tôi nghe được tiếng thở gấp gáp thay cho nhịp tim của họ.

Taehyung chống cả hai tay lên bàn với bờ vai run rẩy, anh cúi đầu chớp mắt nhanh cố bình tĩnh. Mingyu vô hồn đăm đăm vào khoảng không. Yugyeom đã ngã khuỵ xuống sàn, khóc không thành tiếng. Hai người bên đội SWAT, Eun Woo và Jaehyun bất động nhìn nhau như chưa thể tin vào sự thật.

Còn tôi, đầu óc trống rỗng.

Min Yoongi, trước khi chết, vẫn không quên để lại chút phiền phức cho tôi. Cái khả năng này của anh chắc dính chặt vào ADN rồi.

Cả gian phòng không ai có ý định bước ra ngoài. Tôi ra khỏi chỗ ngồi tiến đến bàn làm việc của Yoongi. Những người còn lại vẫn chưa thoát ra khỏi sự bàng hoàng, dõi mắt nhìn theo khi tôi băng qua họ. Tôi không có kiên nhẫn tìm chìa khoá. Phá luôn chiếc tủ một cách không thể cục súc hơn, tôi lôi nhanh cái thứ khiến cả trái tim và bộ não mình phải cấu xé lẫn nhau khỏi ngăn tủ vỡ nát. Một trong những mảnh gỗ bung ra khỏi cứa vào tay nhưng tôi còn chẳng bận tâm.

Không ai cản tôi.

Tôi xổ hết các thứ trong tập hồ sơ có vẻ đã được sắp xếp vội vã ngay tại bàn. Trong hồ sơ chỉ có khoảng năm, sáu tờ giấy, thông tin phủ kín hai mặt. Một là thông tin chi tiết về Jimin. Một về gia đình. Còn lại đều là vắn tắt lịch trình lưu diễn của Jimin và studio của anh, ở những địa điểm tương đương từng liên quan đến Mons Group. Cầm vài tờ đầu tiên, mắt tôi lướt nhanh qua các dòng thông tin cá nhân của Jimin, tìm những từ khoá quan trọng để dừng lại đúng lúc. Yoongi thu thập khá nhiều, chủ yếu là gần đây. Lúc này tôi nhận ra những kẻ theo dõi Jimin vừa qua, không ai khác chính là người của Min Yoongi.

Tôi lật sang những tờ tiếp theo. Và tiếp theo nữa.

Cuối cũng, tôi thở hắt ra như rút được mớ dây rối trong người.

Chỉ thế này sao?

Tôi ném những tờ giấy trở lại bàn. Một tay đặt lên hông để cơ thể đứng vững, tay còn lại day lên trán.

Mẹ nó! Tôi tưởng anh phải khá hơn thế, Yoongi. Anh làm tôi thất vọng quá!

Cảm nhận cortisol trong máu đang được giảm xuống, tôi hít sâu một hơi và ngồi phịch xuống chiếc ghế đã từng là của Yoongi. Mọi ánh mắt trong phòng vẫn chưa rời từng hành động của tôi một phút nào. Taehyung là người đầu tiên tiến đến bàn. Anh xem kỹ từng thông tin. Phải mất một lúc, tôi đoán Taehyung còn phải phân tích thêm vì anh không thường xuyên ở cạnh Jimin như tôi. Taehyung cuối cùng cũng đặt những tờ giấy xuống, nhìn tôi gật nhẹ đầu như lời trấn an. Hẳn anh cũng biết tôi đã căng thẳng đến mức nào khi vừa cầm mớ giấy đó.

"Tôi rất tiếc! Có lẽ điều này hơi tàn nhẫn với các cậu, nhưng cho phép tôi được nói thẳng là những thông tin này không thể hiện hay chứng minh được gì rõ ràng cả!" Taehyung chậm rãi từng từ một.

Mingyu vội bước đến, theo sau đó là Yugyeom. Eun Woo và Jaehyun dần lùi về ngồi lại xuống sofa, họ không muốn xen vào chuyện của PCMT, khuôn mặt vẫn còn khá căng thẳng trước những gì đang diễn ra.

"Anh nói gì vậy? Nếu chưa đủ thuyết phục thì nó sẽ là tiền đề để chúng ta điều tra tiếp về Jimin!" Mingyu quay sang nhìn tôi, tay vẫn cầm những tờ giấy vô dụng đến phát ghét. "Phải không?" Anh tìm sự đồng tình.

"Quên ý định đó đi! Hãy làm nó một mình!"

"Yoongi đã để lại thứ này đấy Jungkook! Mọi nghi vấn từ Yoongi chưa bao giờ thiếu căn cứ. Chẳng qua anh ấy chưa có thời gian sáng tỏ vấn đề và chúng ta phải có trách nhiệm làm rõ nó!" Mingyu chống tay lên bàn, hướng về phía tôi để tập trung hơn.

"Cậu đang thừa nhận sếp cậu thực sự không để lại được gì ngoài một đống giấy lộn và các cậu phải làm lại từ đầu? Yoongi đang làm quá vấn đề. Nghi ngờ một người như Jimin là hoàn toàn không có căn cứ!"

"Nó có giá trị. Hàng loạt câu hỏi trong này còn chưa có lời giải và tôi đang chờ bạn trai cậu đến để xác minh đây!" Mingyu cứng rắn đứng thẳng người.

Ngay lúc đó, tôi cũng thế.

"Các cậu không có quyền thẩm vấn. Jimin không phải nghi phạm!" Tôi nói rõ ràng.

Tôi cảm thấy như bị phản bội. Yoongi sao có thể làm thế trong khi chính tôi đang giúp SHPA cơ chứ?

"Mày nên biết điều một chút đi! Cả mày và thằng bạn trai ẻo lả của mày!"

Tôi đánh mắt về phía Yugyeom.

"Tao nên biết chúng mày là một hội từ đầu. Yoongi đã quá tin tưởng mày. Không. Anh ấy quá tin tưởng SHm. Cái thứ mà lẽ ra không nên bước vào đây!" Giọng Yugyeom khàn đi.

"Yoongi vừa mới mất mà đã có người đổ thừa anh ấy gián tiếp gây ra chuyện này. Đồng đội khá đấy!" Tôi nhếch môi, điềm tĩnh bước ra khỏi bàn mà không nhìn vào Yugyeom.

"Mày không có tư cách nói đến Yoongi!" Yugyeom nói to hơn. "Mày nên nhớ một sự thật rằng bọn tao là cảnh sát chứ không phải mày!"

"Thứ bệnh hoạn!" Hắn nói nhỏ, ném cho tôi ánh mắt cay cú căm ghét.

Tuyệt! Mày cũng chọc đúng chỗ rồi đấy!

Tôi phì cười.

"Tao cũng rất đang tò mò mày định nghĩa bệnh hoạn là thế nào! Là nhìn chằm chằm vào bạn trai người khác? Hay liên tục nuốt nước bọt trong cái phòng họp chết tiệt đó mà không thể tập trung?" Tôi nhướn một bên mày nhìn Yugyeom giễu cợt. "Mày thậm chí còn suýt cương!"

Tất cả mọi người, một lần nữa dồn mắt về phía tôi. Còn tôi, chỉ tập trung vào mỗi thằng thảm hại trước mặt mình.

Taehyung không có phản ứng gì, anh là người hơn ai hết trong căn phòng này biết rõ giờ đây không nên đụng vào tôi. Mingyu thì có vẻ sẵn sàng lao ra nếu như tôi là người chủ động. Nhưng không! Tôi đâu cần làm thế!

"Tiếp tục tự cao với mấy cái ngữ tởm lợm của mày đi. Đây là sở cảnh sát. Mày ảo tưởng chút quyền lực trong trò chơi dàn trận cho con nít mà mày nghĩ ra là tất cả? Thứ như mày đầy ngoài kia, Jungkook! Mày vô tròng rồi, mày nghĩ tao để mày an toàn mà bước ra khỏi đây sau những gì tụi mày gây ra cho Yoongi?" Yugyeom nghiến răng tiến đến tôi.

Môi tôi nhếch lên. Yugyeom vốn là thằng khốn thích nói nhiều. Hắn nói từ bệnh viện cho đến sở cảnh sát.

"Thằng thua cuộc!" Tôi nhìn xoáy vào mắt Yugyeom chốt hạ gọn ghẽ.

Yugyeom đấm thẳng vào mặt tôi khi nghe ba chữ miêu tả hắn. Hắn lập tức trợn trừng ngạc nhiên, miệng hơi há hốc bởi tôi không di chuyển mà chỉ nghiêng đầu sang phải một chút vì lực cú đấm.

Đúng ý tao đấy!

Tôi bước đến cho tên khốn trước mặt một cú vào bụng, cũng không tốn thời gian lắm bởi giờ hắn đang sát bên tôi rồi. Yugyeom không phản ứng kịp, rên lên một tiếng đau đớn và gập người xuống.

Tôi đắc ý lùi lại chậm rãi.

"Yugyeom ra tay trước. Hãy để họ giải quyết!" Taehyung lạnh lùng đưa tay cản Mingyu khi hắn có ý định can thiệp.

Taehyung, chỉ có anh là hiểu em!

"Tao không muốn mang tiếng bắt nạt mày! Thế nên bớt chui rúc ăn vạ và hãy đứng dậy!" Tôi di chuyển chậm rãi quanh Yugyeom. "Cho tao xem mày có gì ngoài võ mồm đi."

Chân Yugyeom hơi run để có thể chống đỡ cơ thể, hắn nghiến răng đứng thẳng đậy, làm một động tác giả khi lao đến tôi để tạo cơ hội cho đòn tiếp theo.

Có cố gắng!

Tôi nhẹ nhàng lách khỏi hướng di chuyển của Yugyeom, dùng lực cẳng tay dồn thẳng vào một bên quai hàm của kẻ ngu xuẩn kia. Hắn mất thế, bị dội ngược ra sau. Tôi không để hắn cách xa mình hơn, nắm lấy gáy hắn ấn đầu hướng xuống và lên gối.

Mày biết gì không Yugyeom? Trong cái sở cảnh sát này, mày, và Yoongi, là hai kẻ mà tao muốn làm việc này nhất! Xuống mẹ địa ngục với nhau đi!

Tôi thêm một đòn dứt khoát nữa bằng nắm đấm vào giữa mặt và Yugyeom không còn tỉnh táo.

Hắn ngã xuống. Nặng nề như kẻ bị ném khỏi võ đài, bất tỉnh ngay lúc chạm sàn. Mũi hơi lệch về một bên và máu từ đó bắt đầu ào ạt tuôn ra.

"Chết tiệt! Cậu dám đánh cảnh sát?" Mingyu rít lên lao đến. Eun Woo đứng bật dậy và Jaehyun cũng vội đến bên Yugyeom.

"Mọi người trong căn phòng này đều thấy rằng tôi chỉ tự vệ!"

"Im đi! Cậu quá giới hạn rồi Jungkook!" Mingyu nhào đến nắm lấy cổ áo tôi. Tôi có nên đập luôn thằng này không nhỉ?

"Các người mới là kẻ đi quá giới hạn!" Tôi gạt tay Mingyu ra khỏi mình. "Giờ thì các người muốn gì? Tống giam tôi? Hay Jimin? Mons Group có vẻ thắng đậm đấy! Vừa kết liễu Yoongi là nội bộ tự chia rẽ mà chẳng cần làm gì."

"Cậu thôi đi! Hãy đặt bản thân vào vị trí của tôi. Cậu đang bảo vệ Jimin chỉ vì hắn là bạn trai cậu!"

"Tôi thuộc SHPA, tôi bảo vệ SHm, và các cậu đang buộc tội một SHm mà chẳng có nổi một cái bằng chứng xác thực!"

"Vậy cậu nghĩ những cái này là gì hả Jungkook?" Mingyu ném tập hồ sơ xuống đất, chỉ vào nó, giấy văng tung cả một khoảng dưới nền gạch. "Yoongi đã để lại nó và cậu thì đang muốn phủ nhận hết công sức của anh ấy."

"Con mẹ nó! Đúng rồi đấy! Mớ giấy này đáng lý ra chỉ xứng đáng lọt vào căn phòng hai mét vuông đầy mùi amoniac đằng kia. Nhưng nhờ những lời trước khi chết của Min Yoongi nên giờ nó ở đây, trở thành bằng chứng chống lại người của tôi sao? Cho tôi cái gì đó đáng tin hơn mớ giấy lộn này đi!" Tôi phát tiết lên.

"Bình tĩnh đã Jungkook!" Taehyung nói to trước ánh mắt của tôi muốn nuốt sống Mingyu.

"Hãy tìm cách giải quyết! Chúng ta vừa mất Yoongi, em không thể..." Taehyung bỏ dở câu nói bởi vô tình nhìn đến thứ gì đó ngoài cửa kính, bàn tay đang nắm lấy bắp tay tôi vô thức thả lỏng.

Tôi quay lại theo hướng mắt Taehyung, ruột gan như bị xáo trộn khi thấy bóng người vừa xuất hiện ngay sảnh trước lúc này.

Jimin.

Chết tiệt! Thật không đúng lúc!

Tôi mở cửa lao ngay ra ngoài khi nhận ra Mingyu cũng có ý định đó.

Đôi mắt Jimin mở to ngạc nhiên khi thấy tôi gấp gáp. Tôi lập tức đến bên cạnh, chắn cơ thể trước anh, tay vòng ra phía sau và kéo Jimin sát vào lưng mình.

"Bỏ ý định đó đi Mingyu!" Tôi gằn giọng, ghim ánh mắt về phía Mingyu giờ đã ở trước mặt.

"Chúng tôi cần cậu ấy. Giờ cậu ấy là nghi phạm, Jungkook!" Mingyu giữ khoảng cách an toàn với tôi. Anh hơi khom người, tay đưa ra phía trước để cố giữ tôi bình tĩnh.

"Dẹp mẹ đi! Đụng tới một ngón tay của anh ấy, tôi bẻ cổ các người!" Tôi bắt đầu thô lỗ trong lời nói, áp Jimin sát vào mình hơn nữa.

Mingyu trầm giọng. "Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh!" Đồng thời một tay bắt đầu di chuyển chậm ra phía sau.

"Chạm vào thứ đó là cậu đã tuyên chiến với tôi, Mingyu!" Tôi cảnh báo trước khi Mingyu có ý định nào với khẩu súng trên thắt lưng.

Ngoài sảnh chính của sở cảnh sát lúc này trở nên náo loạn. Họ dạt ra xung quanh, tập trung vào tôi và Jimin, vài người trong số họ đang phòng thủ. Nếu Mingyu rút súng, đồng loạt cũng sẽ có người làm thế.

Tôi đánh mắt sang đám đông để biết mình phải đối phó với những ai. Nhưng Jimin đang ở đây, không cẩn thận thì có thể chính tôi sẽ làm anh bị thương mất.

"Jung... Jungkook?"

Tôi nghe anh gọi, cảm nhận tay anh đang nắm chặt áo khoác trên lưng mình.

"Anh sẽ không sao. Có em ở đây!"

"Nhưng..."

"Để chúng tôi đi, Mingyu!" Tôi cao giọng với với Mingyu.

"Tôi không thể!" Mingyu lắc đầu, tay vẫn chưa chạm vào súng. Lời nói của tôi có trọng lượng. Tuy nhiên nếu di chuyển thêm nữa, tôi không chắc nó còn hiệu quả.

"Cậu nghĩ nếu Jimin là Arrow, cậu có còn sống khi anh ấy thực sự muốn ra khỏi đây không? Và cho dù anh ấy không phải thì tôi cũng sẽ làm việc đó nếu cậu không dừng lại!"

Suy nghĩ đi, Mingyu! Cả cậu và tôi không ai muốn đổ máu cả!

"Cậu sẽ không làm thế!" Mingyu cau mày nhìn vào mắt tôi.

"Rất tiếc là có đấy. Ở đây có một người có thể kiểm chứng chuyện đó!" Tôi nhìn về phía cửa phòng của Yoongi, nơi Taehyung đang đứng.

Taehyung đã cố ý để tôi và cảnh sát tự xử lý vấn đề bởi anh biết hiện giờ có nói tôi cũng chẳng thể nghe gì nữa. Thấy tôi quan sát mình, anh mới bước đến. Cơ thể di chuyển một cách bình tĩnh, từ tốn và quyền lực.

"Để cậu ấy đi đi!" Giọng anh ra lệnh.

"Taehyung!" Mingyu bối rối nhìn Taehyung.

"Đại diện cho SHPA, tôi sẽ đảm bảo việc này, đến khi các cậu điều tra ra những gì các cậu muốn. Nhưng phải đúng luật!" Taehyung bước đến trước mặt tôi, quay lại nhìn Mingyu, như một lời khẳng định ngầm anh đang đứng về phe nào.

Tôi biết Mingyu không dám từ chối, nếu không anh sẽ phải đối phó với hai SHm cùng một lúc ngay bây giờ. Và thật sự là cảnh sát không nên đụng đến SHPA.

Tôi không cần Mingyu trả lời mà lập tức xoay người đưa Jimin rời khỏi. Jimin bị tôi dắt đi như một con robot, anh bỗng khựng lại khi ra đến sân.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy Jungkook?"

"Em sẽ giải thích sau. Giờ thì chúng ta đi đã!" Tôi tiếp tục kéo anh đi.

"Không!" Jimin níu tay tôi lại.

"Em đã bảo rời khỏi đây đã Jimin!" Tôi trầm giọng.

"Họ đang nghi ngờ gì tôi phải không? Tại sao em không chứng minh việc đó?"

"Không phải lúc này!" Tôi gỡ tay Jimin, tay còn lại choàng qua vai đưa anh mau chóng ra xe.

"Vậy lúc nào? Em tính để đến bao giờ? Họ là đồng đội của em." Anh ghì tay tôi lại.

Sao tôi chưa hề nhận ra anh vốn bướng bỉnh như thế nhỉ?

"Chúng không phải đồng đội của em, Jimin. Em không muốn anh ở đây thêm nữa. Về nhà và em sẽ giải thích mọi chuyện."

"Nhưng còn Taehyung?"

Tôi cau mày nhìn Jimin. "Taehyung sẽ ổn thôi!"

"Không! Anh ấy là người đứng đầu SHPA đấy. Em đang làm khó Taehyung, Jungkook à! Tại sao em không nghĩ đến Taehyung khi hành động thế này?"

Tôi nuốt khan nhìn Jimin, khó chịu khi phải thừa nhận rằng anh nói đúng.

Phải rồi! Tôi đã để mặc cảm xúc bộc phát mà không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Taehyung, ảnh hưởng cả SHPA.

Tôi nhìn lại về phía văn phòng, nơi Taehyung vẫn chưa bước vào. Anh vẫn đứng ngay lối vào sảnh nhìn theo tôi và Jimin.

Jimin đặt tay lên má và kéo tôi trở lại nhìn anh. "Bình tĩnh nào, Kookie." Giọng anh nhẹ nhàng. "Tại sao em lại phản ứng mạnh mẽ như vậy?"

"Em không muốn bọn chúng thẩm vấn anh như tội phạm." Tôi lắc đầu thú nhận, nỗ lực nuốt sự phẫn nộ xuống cổ họng để dịu dàng với anh. "Em không muốn anh phải chịu cảm giác khốn khiếp đó chỉ vì một lũ ngu đang nghi ngờ lầm người!"

Tôi nắm lấy tay anh trên má mình, dụi mặt vào lòng bàn tay mềm. Jimin mỉm cười ôm lấy tôi, những lọn tóc đen thơm mùi đào của anh lướt nhẹ trên cổ.

"Không sao cả, Kookie. Tôi không muốn cả em hay Taehyung phải khó xử. Mặc dù chẳng rõ chuyện gì nhưng tôi cũng không muốn bản thân bị hàm oan chút nào!" Jimin tách ra một chút để áp sát trán mình vào trán của tôi, chậm rãi ôm lấy khuôn mặt. "Để tôi trở vào đó, chứng minh họ sai và đưa chúng ta ra khỏi chuyện này. Hãy tin tôi. Được chứ?"

Tôi hít một hơi sâu.

Làm gì có khả năng rủi ro nào xảy ra nếu đó là Jimin? Anh hoàn toàn nằm ngoài thế giới của bọn chúng. Nhưng để anh vào đó sao? Nếu có tôi bên cạnh mọi thứ sẽ ổn chứ? Đây không phải là lúc để bản thân ích kỷ. Tôi cố định thần thật nhanh, Jimin vẫn ở yên trong vòng tay kiên nhẫn chờ đợi. 

Sau một lúc cân nhắc cuối cùng rồi tôi cũng quyết định nhìn vào mắt anh miễn cưỡng gật đầu. Nụ cười của Jimin trở nên nhẹ nhõm hơn.

"Nhưng nếu chúng quá đáng, em nhất định sẽ đưa anh ra khỏi đây mà không cần bất cứ lý do nào nữa."

"Tôi sẵn lòng theo em!"

Jimin hôn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com