Chapter 21 - Callus (Vết chai)
Yoongi được di chuyển sang pháp y ngay sau khi người ta đưa anh ra khỏi chiếc xe bị cháy.
Viên đạn ghim vào ngực anh được kết luận là do Arrow bắn. Nó, ngay tim, một lần nữa lại có hình khắc mũi tên trên đầu đạn. Sau khi anh trúng đạn, chúng cố ý va chạm để chiếc xe phát nổ. Khuôn mặt Yoongi cháy xém đến không còn nhận diện được mà phải xét nghiệm ADN. Một cảnh tượng ám ảnh.
Nhưng tôi chỉ nghe kể vắn tắt đến đó vì mối quan tâm hiện giờ của tôi là Jimin, người đang ngồi đối diện với Mingyu trên sofa.
Tôi yêu cầu Mingyu nói chuyện với Jimin ngay trong phòng Yoongi mà không được vào phòng thẩm vấn. Thấy tôi và Jimin trở vào, Taehyung không nói gì, anh chỉ đặt tay lên vai tôi ra điều mọi thứ sẽ ổn.
Tôi biết nó sẽ ổn. Tôi tin Jimin.
"Đầu tiên, Jimin. Tôi muốn biết tại sao cậu lại có mặt ở tầng tám tại Win Tower?" Mingyu bắt đầu.
Jimin im lặng suy nghĩ một lát, sau đó giọng anh bình tĩnh.
"Tôi sẽ trả lời nếu anh nói rõ ràng hơn. Chẳng hạn như tại sao tôi không được vào đó, hoặc các anh đang nghi ngờ tôi về việc gì? Nếu anh không làm rõ vấn đề từ đầu sao tôi trả lời trọng tâm được?"
Mingyu làm động tác ho khan và ngồi thẳng lưng một chút.
"Tôi có thể tóm tắt thế này, chúng tôi đang điều tra về một vụ mua bán ma tuý và có vài manh mối nghi vấn cậu liên quan đến đường dây ấy! Những câu hỏi tôi sắp hỏi đây chỉ để xác định nơi cậu đến và mục đích. Nếu nó hợp lý thì chẳng có vấn đề gì cả! Tôi chỉ tiết lộ được đến đó."
Jimin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Vậy toà cao ốc gần bệnh viện trung ương một tháng trước, có thể cho tôi biết lý do sao cậu lại có mặt không?"
Đó là toà cao ốc đối diện phòng bệnh của Jin.
"Studio của tôi nhận lời trình diễn năm mới ở đó, tôi đến xem sân khấu tổng duyệt."
"Sân khấu ở tầng mười sáu. Cậu làm gì ở tầng tám?"
"Tôi đi cùng nhóm vũ công tham quan toà nhà!"
Việc này trong hồ sơ của Yoongi ở trang số năm, Yoongi nghĩ Arrow đã biết vị trí của Jin, thế nên việc Jimin có mặt tại tòa nhà đó cũng được đưa vào nghi vấn.
Mingyu hỏi thêm rất nhiều, chủ yếu là những câu hỏi cá nhân. Phải hơn ba mươi phút. Nội dung trong hồ sơ tuy ít, nhưng là một người có kinh nghiệm thẩm vấn, Mingyu có thể suy nghĩ thêm được khá nhiều thứ.
"Tôi sẽ bỏ qua những thông tin nơi cậu biểu diễn, vì những chỗ đó chỉ cần xác minh CCTV nếu liên quan là được. Tôi hỏi sang cái khác nhé! Hai năm trước, vào cuối tháng mười hai, cậu làm gì ở Busan? Tôi không thấy bất cứ lịch diễn nào từ studio của cậu vào khoảng thời gian này."
Tôi hồi hộp khoanh tay trước ngực. Thông tin này cũng khá đặc biệt vì nó trùng thời điểm rất tình cờ.
Theo hồ sơ của Yoongi, kẻ tôi đọc ký ức vào hai năm trước - Lee - có dính tới một vụ mua bán nhỏ của Mons Group, hắn ôm hàng và tiền trốn thoát. Sau khi giết chết bạn mình vì phê ma tuý, hắn bị nhốt vào tù sau đó.
Tuy nhiên, vài ngày sau, Lee bị bạn tù đâm chết.
Tưởng có vẻ không liên quan, nhưng có nghi vấn kẻ đâm là một trong những sát thủ của Namjoon gài vào, không phải Arrow. Kẻ này cũng đã vượt ngục sau đó một ngày trên đường chuyển trại, hồ sơ khi vào tù đều là giả.
Hướng đến một câu chuyện khác thì nhóm sát thủ của Namjoon đã ở Busan vào thời điểm này để giải quyết một vấn đề: thủ tiêu Lee, một kẻ đang lọt vào tay cảnh sát để bịt đầu mối. Có lẽ khi tôi tình cờ chia sẻ việc từng gặp Jimin ở Busan hai năm trước, Yoongi đã lập tức điều tra lại.
"Tôi về thăm nhà. Quê tôi ở Busan mà!" Jimin nói mà không nhìn Mingyu.
"Từ ngày bố mẹ cậu chuyển nhà, cậu không thăm họ đã năm năm nay rồi, Jimin!" Mingyu nheo mày.
Tôi đứng thẳng dậy một chút vì nãy giờ đang tựa vào bàn làm việc.
"Cậu không về thăm nhà! Hàng xóm nói với chúng tôi thậm chí họ còn không biết mặt cậu. Sao cậu lại nói dối?"
Jimin cắn môi. Ngón tay tôi rối rắm miết vào nhau.
Chuyện gì vậy Jimin?
"Thật ra tôi chỉ nhìn họ từ xa... Bố mẹ đã từ mặt tôi hơn năm năm nay rồi!" Jimin cuối cùng cũng trả lời, anh nắm chặt bàn tay đang đặt trên đùi và mắt hướng xuống.
Ngực tôi nhói lên.
"Tôi có thể hỏi lý do không?"
"Họ không muốn tôi thi vào trường múa." Anh trả lời nhanh với Mingyu.
Tôi hít sâu một hơi nhìn ra hướng khác. Chuyện này giải thích cho những lần bỏ dở câu chuyện của Jimin khi nhắc đến gia đình sao? Jimin còn chẳng được gặp bố mẹ hơn năm năm trời?
Trước khi tôi kịp thực hiện ý định bước đến để ôm lấy anh thì Mingyu lại tiếp tục.
"Tôi sẽ xác minh nó. Cậu đang làm gì cách đây ba tiếng trước?"
"Tôi ở tại căn hộ của mình."
"Có ai làm chứng không?"
"Đáng tiếc là không. Tôi ở một mình, anh có thể kiểm tra CCTV bên ngoài căn hộ!"
"Cậu biết Kim Jisoo, bạn của cậu đã đến Mons Group vào tuần trước chứ?"
"Tôi biết. Mons Group đã đặt studio của tôi diễn tại bữa tiệc mừng ngày kỷ niệm vào tháng mười, tôi để Jisoo đến vì cô ấy nói chuyện hợp với khách hàng hơn. Cô ấy cùng tôi thành lập studio hiện tại mà!" Jimin nhún vai.
"Chuyện này nếu không có kết quả, luật sư của tôi sẽ làm việc với các anh được mà phải không?" Anh nói thêm.
"Gì cơ?" Mingyu cau mày khó hiểu.
"Dựa trên những thông tin anh hỏi nãy giờ, tôi nhận thấy các anh đang theo dõi và thu thập thông tin một cách trái phép! Tôi chắc chắn là thế!"
Jimin ngả người vào lưng ghế, nhướn mày nhìn Mingyu, môi anh hơi nhếch lên.
"Đừng chối! Tôi đã thấy các người qua CCTV trước studio của tôi!"
Tôi phì cười trước sự đanh đá của Jimin. Đây là Jimin, bạn trai tôi đấy! Anh ấy là ai nào? Người từng có ý định muốn làm cảnh sát. Người từng ném vào mặt tôi hai chữ "trai bao" vào lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau đấy!
Sở cảnh sát quên coi ngày trước khi Yoongi xuất hành rồi.
Mingyu im lặng, có hơi bất ngờ. Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo.
"Tôi hy vọng luật sư của cậu sẽ nhẹ tay với chúng tôi!" Mingyu thở dài. "Tiếp nhé! Arrow có một hình xăm trải dài từ bả vai đến hết cánh tay!"
"Arrow là ai?" Jimin cau mày.
"Chúng tôi nghi ngờ hắn chính là anh!"
"Hắn cũng buôn bán ma tuý sao?"
"Không hẳn. Nhưng có vẻ hắn biết cách che hình xăm đấy. Tôi có thể kiểm tra không?"
Mingyu cầm ly nước trên bàn lên môi, mắt vẫn quan sát phản ứng của Jimin. Jimin nhìn sang tôi. Tôi cũng chưa hiểu ý Mingyu lắm. Thông tin về hình xăm chẳng phải có trong hồ sơ trước đó của Jimin tại Cyber rồi sao? Và theo tôi biết hình xăm của Arrow chỉ ở một phần cánh tay thôi mà?
"Hình xăm của hắn từ bả vai cơ, Jimin!" Mingyu nhắc khi quan sát Jimin kéo một bên tay áo lên.
Mẹ nó! Tôi nhận ra mục đích của Mingyu. Hắn cố tình kiểm tra trên người Jimin có vết sẹo nào không. Dĩ nhiên là một sát thủ như Arrow, việc để sẹo trên người là không tránh khỏi.
Không lẽ tôi phải bước đến hét vào mặt hắn rằng tôi đã kiểm tra kỹ cả rồi?
Jimin không chờ phản ứng từ tôi, anh đứng dậy cởi chiếc hoodie nhanh hơn tôi nghĩ. Mingyu cũng lập tức đứng lên chăm chú vào cánh tay Jimin. Hắn nheo mắt như muốn nhìn rõ cả lỗ chân lông, sau đó quét tầm nhìn từ cổ xuống bụng.
Jimin có làn da trắng hồng tự nhiên. Cơ thể anh hơi gầy tuy nhiên cực kỳ săn chắc, từng múi cơ bụng ẩn hiện dưới làn da theo từng nhịp thở.
Mẹ nó!
Con mẹ nó!
Một thằng đàn ông khác đang nhìn chằm chằm vào cơ thể bạn trai tôi!
Tôi cố ngăn không để con quỷ trong người lao đến đấm vào mặt tên cảnh sát kia. Tôi còn chưa có thời gian ngắm hết cái kỳ quan ấy. Tôi không thể đứng yên thêm nữa. Bước đến cởi nhanh chiếc áo khoác choàng lên Jimin, tôi kéo anh luôn vào người mình, ném cho Mingyu một cái nhìn sắc bén.
"Đủ rồi!"
Mingyu không có biểu hiện nào, khẽ lùi lại tiến đến bàn làm việc. Tôi lấy áo cho Jimin và giúp anh mặc vào, thề với bản thân không bao giờ để bất cứ kẻ nào thấy được cơ thể anh nữa, hoặc tôi sẽ chính tay móc mắt kẻ đó ra.
Mingyu châm một điếu thuốc nhìn Jimin.
"Đã được chưa?" Tôi nôn nóng chờ hắn chấm dứt cái việc vô nghĩa này.
"Quả thật chẳng có chi tiết nào đáng ngờ ở Jimin. Nhưng cạnh đó tôi vẫn không thể tin rằng Jimin vô can! Cậu có suy luận nào chính xác hơn để tôi từ bỏ không Jungkook? Thật sự đấy! Hiện giờ tôi quá mơ hồ. Những gì xảy ra làm tôi trở nên mất lòng tin với mọi thứ!" Mingyu bất lực cúi đầu thở ra làn khói thuốc, siết bàn tay đang đặt lên cạnh bàn.
"Vậy tôi sẽ giúp cậu từ bỏ nó với tâm thế dễ chịu hơn! Hãy gọi mọi người vào đây đi!" Tôi quyết định kết thúc việc này trước khi nó trở nên điên rồ hơn. Tôi để Jimin ngồi lại xuống sofa.
Taehyung, Eun Woo và Jaehyun quay trở lại phòng, không có Yugyeom. Thằng kém cỏi đó đã nhập viện vì bị chẩn đoán đa chấn thương.
Tôi đứng dậy cầm điện thoại lên, đến gần Taehyung ra hiệu anh giơ bàn tay ra phía trước.
"Vì Mingyu không xác định được gì cả. Nên tôi sẽ kết thúc nó!" Tôi bước đến Eun Woo, anh làm điều tương tự.
"Tôi hy vọng lần thử nghiệm này sẽ loại bỏ những suy nghĩ vô căn cứ trong đầu mọi người!" Tôi lần lượt đi hết một vòng trong phòng, chụp lại hai mặt bàn tay của tất cả mọi người, đến máy in và in tất cả hình chụp ra.
"Eun Woo, làm ơn nói cho tôi biết, nếu chỉ nhìn qua bàn tay của sáu con người trong phòng này, anh sẽ suy luận đâu là Arrow?" Tôi đưa chúng cho Eun Woo.
Eun Woo cầm lấy những bức ảnh trong khi Jaehyun quay sang hỏi thăm Jimin. Khác với mọi người, Jaehyun có vẻ khá thân thiện với Jimin, tình hình hiện tại dường như không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng cậu, chắc bởi Yoongi ít làm việc trực tiếp với SWAT.
"Là bàn tay này!" Eun Woo đưa lên trước mặt sau khi xem kỹ lưỡng từng bức ảnh.
"Cho tôi biết lý do!"
"Đốt thứ hai tất cả các ngón có đều vết chai đều tầm 1cm. Ngoài ra giữa ngón trỏ và ngón cái tay phải còn có vết đậm hơn. Ngón trỏ chai rõ nhất không chỉ ở đốt hai, mà còn ở đốt thứ nhất. Đây đều là đặc điểm của một bàn tay thường xuyên cầm súng."
Eun Woo nheo mắt tiếp tục.
"Về mu bàn tay, bàn tay phải có vài sẹo mờ, dấu hiệu giao chiến nhiều, khớp tay cũng chai và thô hơn bình thường. Tổng thể chung hai bàn tay có da phía ngoài ngón út dày, vết chai trong lòng bàn tay ở những vị trí đặc thù mà chỉ ở những người chuyên tiếp xúc súng đạn, đánh đấm thường xuyên mới có. Nếu là cảnh sát cũng rất ít, SWAT của chúng tôi chỉ vài người có bàn tay giống thế này thôi!"
"Cám ơn anh, Eun Woo!" Tôi nhận lại những bức ảnh.
"Như mọi người nghe nãy giờ, nếu quả thực Arrow có trong căn phòng này thì kẻ đó không ai khác chỉ có thể là tôi! Bàn tay mà Eun Woo vừa phân tích chính là tay tôi. Và trở lại với người các cậu nghi ngờ, Jimin. Tay anh ấy thậm chí cả vết chai đơn thuần ở lòng bàn tay cũng không có, da rất mỏng và mềm. Điều này cho thấy anh ấy còn ít làm việc nhà chứ đừng nói đến việc cầm súng. Dĩ nhiên rồi, vì anh ấy là vũ công."
Tôi đánh mắt sang Mingyu.
"Cả trên cơ thể cũng thế! Với một sát thủ chuyên nghiệp như Arrow, điều đó là hoàn toàn không thể!"
Tôi vuốt ngược mái tóc trước trán và bước đến bên cạnh Jimin.
"Hãy thừa nhận những điều này thực tế hơn việc đặt ra câu hỏi như tại sao Jimin lại đến Daegu ngay khi Namjoon về nước, hay tại sao anh ấy tình cờ vài lần có mặt ở những nơi chết tiệt liên quan đến Mons Group, bởi nó thực sự chẳng nói lên được gì nhiều."
"Tôi cũng nghĩ Jimin không phải Arrow, công tâm mà nói. Các cậu có lẽ đã quá nhạy cảm khi đó là thứ Yoongi để lại, nhưng thực sự là một người của SWAT, không phải bên điều tra, tôi cũng thấy nó quá ít thông tin và hời hợt!" Eun Woo nhìn Mingyu với ánh mắt cảm thông. "Tôi chưa gặp Jimin bao giờ, nhưng khi thấy cậu ấy, tôi biết là cậu ấy không phải!"
Mingyu im lặng nhìn vào những tờ giấy trên tay tôi nhưng lại không có ý định cầm lấy chúng để kiểm chứng. Có vẻ anh chỉ đợi nghe những câu dứt điểm rõ ràng để cắt đi sợi dây níu giữ nghi vấn và sự thật đang giăng trong bộ não. Taehyung cũng quyết định để yên cho Mingyu cân nhắc mà không một lời xen vào.
Rồi Mingyu ngửa đầu ra phía sau hít một hơi sâu. "Được rồi. Cám ơn mọi người. Cám ơn Jimin. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Tôi rất cảm kích việc cậu đã quay trở lại, thật đấy! Tôi hy vọng Yoongi sẽ hiểu điều này!" Mingyu nói nhỏ, cuối cùng cũng thừa nhận.
"Nếu Yoongi muốn, tôi sẽ hợp tác với mọi người để điều tra kỹ hơn!"
Mọi người trong phòng đều im lặng khi Jimin vừa nói. Anh không hề biết Min Yoongi đã không còn nữa. Tôi và Taehyung trao đổi ánh mắt trong giây lát. Cuối cùng, tôi kết thúc câu chuyện, nắm lấy tay Jimin hướng ra cánh cửa gỗ.
"Mọi việc đã được giải quyết xong, tốt nhất đừng ai nhắc đến bất cứ vấn đề nào về Jimin nữa, ít nhất là trước mặt tôi!"
"À, còn nữa!" Tôi dừng lại trước cửa, một lần nữa nhìn vào phòng.
"Hãy rút hết lũ trinh sát bên cạnh Jimin. Từ giờ kẻ nào còn lảng vảng cạnh anh ấy, hãy nhìn gương của Yugyeom. Và tôi không chắc mình sẽ nhẹ tay vậy đâu!"
Đưa Jimin rời khỏi phòng làm việc của Yoongi, tôi để lại những con người vẫn đang tồn đọng nhiều thứ cảm xúc khác nhau. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng Jimin phải bước vào căn phòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com