Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22 - Arrow

Tôi vuốt vài lọn tóc rũ trên trán Jimin. Ánh nắng hoàng hôn vàng đượm chiếu lên gương mặt đang say ngủ của anh làm các đường nét trở nên tinh tế và sắc nét, đẹp như một bức tranh của Vermeer.

"Dậy nào, baby. Chúng ta đến rồi!" Tôi khẽ đánh thức tác phẩm nghệ thuật đang ngủ say. Jimin mở mắt, anh vặn người nhìn ra cửa sổ.

"Nhanh thế nhỉ? Wow..." Đôi mắt sáng lên khi nhìn những vệt nắng cuối cùng từ xa, Jimin vội mở cửa bước ra ngoài.

"Hey, anh thấy mấy đám mây đó không? Nhìn nó y như mông anh!" Tôi cũng bước theo ra khỏi xe.

Jimin bĩu môi lườm tôi. Tôi bật cười và bế anh ngồi lên cốp sau, quay lại xe lấy thêm khăn choàng phòng khi trời trở lạnh.

"Em không lên ngồi với tôi sao?"

"Em sẽ đứng một chút cho thoải mái." Tôi dựa sát vào đùi anh, tay vuốt ve một bên má đùi.

Jimin ôm lấy tôi từ sau, anh quàng luôn chiếc khăn trên cổ qua vai tôi.

"Nếu có thể, tôi sẽ để em gắn liền với mình qua một thứ khác, thứ nào đó chắc chắn và lâu bền hơn cái khăn này." Anh gác cằm lên vai tôi.

Tôi âu yếm quay sang nhìn Jimin, luồn tay vào mái tóc kéo anh vào một nụ hôn nhẹ. "Bản thân anh đã là thứ đó rồi, em có dứt anh ra được đâu!"

Anh khúc khích ôm chặt hơn nữa, đầu dụi sát mang tai cùng hơi thở ấm nóng hơn cả chiếc khăn choàng cổ của chúng tôi. "Em vẫn hay lái xe xa thế này chỉ để ngắm hoàng hôn?"

"Yeah. Daecheon là nơi duy nhất gần Seoul mà em nghĩ ngắm hoàng hôn tại đây sẽ đẹp hơn một chút."

"Do cảm giác thôi. Vài tiếng ngồi trên xe khiến em dễ dãi hơn!" Anh đưa tay véo lên má.

Tôi phì cười, vuốt ve mu bàn tay đang xoa nhẹ lên ngực mình. Chúng tôi im lặng tận hưởng không khí yên tĩnh hiếm hoi. Gió thổi nhẹ mang mùi vị biển cả quen thuộc đặc trưng luồn vào khoang mũi, phóng khoáng và dễ chịu. Nó kết hợp với mùi đào thoang thoảng bên vai tôi tạo nên một cảm giác yên bình đến mãn nguyện.

Jimin đang hát một bài hát nào đó mà tôi không biết tên. Giọng hát ngọt ngào của anh ngân nhẹ như tiếng hát mê hoặc từ những nàng tiên cá. Mặc dù nó không thực tế, nhưng tôi nghĩ nếu các nàng có thật thì cái giọng du dương ấy cũng chỉ ở quãng của anh là cùng.

"Cám ơn anh vì đã giữ em ở lại!" Tôi nói nhỏ. "Anh giúp em bình tĩnh khi ở đó. Anh đã giúp em, cũng như Taehyung và SHPA!"

Bàn tay của Jimin vuốt ve nhẹ dưới cằm tôi trong khi lắng nghe.

"Anh đã rất tuyệt khi đối diện với Mingyu. Sao anh có thể bản lĩnh thế được nhỉ?" Tôi đưa ngón tay anh lên môi mình.

"Tôi nghĩ mình chẳng làm gì để phải mất bình tĩnh cả. Và có em bên cạnh nữa."

"Em chẳng làm gì ở đó, là anh mà. Bản thân anh đã tự chứng minh mình vô can, em chỉ cho mọi người thấy nó rõ ràng hơn thôi!"

"Tôi không biết em lại chú ý nhiều thứ đến vậy khi ở cạnh tôi. Em luôn như vậy sao?" Anh cúi đầu xuống một chút để quan sát tôi.

"Ban đầu thôi, em luôn đề phòng mà." Tôi thú nhận. "Vì em chưa biết anh thế nào, cũng dễ hiểu thôi. Tuy nhiên lúc nắm lấy tay anh trong lần đầu ta đi ăn tại nhà hàng, bộ não của em thật sự đã thở phào. Nếu cảm giác chạm vào anh thô ráp hơn em nghĩ, em sẽ không thể tự tin trước Yoongi như thế được!" Tôi âu yếm nhìn Jimin.

"Em đã bảo vệ tôi!" Anh ngọt ngào đáp trả ánh mắt tôi, tay mơn trớn nơi quai hàm.

"Đó là trách nhiệm của em!"

"Không, đó không phải là trách nhiệm của em. Em còn chẳng biết rõ về tôi!"

Tôi xoay người lại đối diện với Jimin, chen vào giữa hai chân và kéo sát anh vào mình.

"Em đủ cơ sở để tin anh, để không cần phải biết tất cả về anh mà cũng làm được nó." Tôi ngắm nhìn con người xinh đẹp trong tay mình. Ánh sáng mờ ảo cuối ngày lúc này khiến anh trông quyến rũ hơn bao giờ hết.

"Giờ anh đã có em. Bảo vệ anh có thể không còn là trách nhiệm của em nữa. Nó là đặc quyền của em."

Đôi mắt nâu nhìn tôi đầy màu hoàng hôn, tôi có thể thấy mình phản chiếu trong nó, trong vắt và lấp lánh.

"Em biết không, chưa có ai từng chạm vào tôi, như cách em đã từng!" Anh chải những ngón tay vào tóc tôi.

"Em như thế nào?"

"Em đã rất kiên nhẫn, đã rất dịu dàng, với tôi!"

"Em có kiên nhẫn sao? Em chưa hề!" Tôi nở nụ cười, hôn lên cổ anh.

"Có, em đã như vậy. Em luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi và dừng lại đúng lúc!" Anh ôm cả hai tay lên mặt tôi. "Em luôn chờ tôi sẵn sàng."

Tôi cầm lấy cổ tay anh đang ôm trọn mình, hôn lên nó như tôn sùng thứ bảo vật.

"Vậy, anh đã sẵn sàng chưa?" Tôi si mê nhìn vào đôi mắt anh.

Anh không trả lời, đặt lên môi tôi thứ vốn dĩ luôn có quyền lực làm trái tim tan chảy. Những con sóng dưới kia như đang dội cả vào lồng ngực tôi, nóng cháy từng đợt.

Mọi giác quan của tôi hiện giờ tập trung lên thứ quyến rũ, ấm áp và mềm mại ấy. Tôi âu yếm nó, liếm láp, day cắn nó, muốn nó cũng có cảm giác như tôi lúc này - thèm khát đối phương đến điên dại.

Tôi luồn sâu vào khoang miệng anh mà không cần sự cho phép nào, tham lam nuốt trọn mọi thứ bên trong. Khoái cảm tràn xuống cơ thể khiến tay tôi run rẩy khi chạm vào da thịt anh dưới lớp áo. Tôi ôm siết lấy anh.

"Jimin!"

Tôi nghe anh cố trả lời mình trong nụ hôn nhưng mọi âm thanh ngọt ngào lúc này đều bị tôi nuốt trọn.

"Jimin. Jimin."

Tôi đưa sự khao khát rải dần xuống cổ anh. Mặc kệ rằng chúng tôi đang ở ngoài trời, mặc kệ có ai sẽ đi ngang qua. Anh vò tay vào tóc tôi, nắm nhẹ, tiếng rên thoát ra khỏi cổ khi tôi cố ý cắn vào ngực anh qua lớp áo.

Tôi nhấc Jimin khỏi mui xe, môi không rời nhau khi chúng tôi vào đến ghế phụ. Tôi đẩy lưng ghế ra sau để anh được thoải mái hơn. Không gian chật hẹp làm tôi bực bội với chính chiếc xe của mình, nhưng thứ dục vọng cuối cùng cũng không còn chỗ cho cảm giác này lâu hơn.

Chúng tôi lao vào nhau trong những cái hôn đầy khao khát. Bàn tay nóng hổi của Jimin trượt xuống mép áo tôi và kéo bung nó ra khỏi thắt lưng. Tay anh vội vàng miết lên từng thớ cơ trên bụng. Những nơi anh chạm vào như có luồng điện ngang qua khiến cơ thể tôi phản ứng mạnh mẽ với từng cái chạm. Tôi không kìm được tiếng rên trong cổ họng khi anh đưa tay đến khoá quần, nhẹ nhàng ve vuốt thứ đã cương cứng bên trong. Tôi đẩy hông tìm kiếm sự ma sát nhiều hơn nữa, môi di xuống yết hầu anh, liếm láp với hơi thở dần nặng nề.

Tay tôi kéo áo Jimin lên, vuốt dọc làn da mịn màng từ ngực dần xuống bụng sau khi mân mê trên đầu ngực. Một tay chống lên lưng ghế, tay còn lại khám phá từng đường nét cơ thể và tháo xuống khuy quần. Jimin cũng quyết định đưa tay vào lớp bảo vệ cuối cùng của tôi, xoa nắn nhiệt tình phần thân trần trụi.

Tôi chết mất với thứ cảm giác này.

Luồn tay xuống cậu bé của anh, tôi chà sát nhẹ lên đầu khấc nhỏ nhắn, nơi vài giọt sữa nhỏ rỉ ra run rẩy chờ khoái cảm cao trào. Gương mặt Jimin ửng hồng, hơi thở dần ngắt quãng, ánh mắt phủ một màn sương mỏng mơ màng.

Mắt chúng tôi chạm nhau, và tôi chẳng biết mình là ai sau đó.

Tôi đắm chìm vào tiếng rên rỉ của Jimin, đắm chìm vào ánh mắt đầy mê hoặc khi tay anh đưa lên miết vào môi dưới của mình. Jimin luồn ra sau gáy nắm vào làn tóc rối kéo tôi vào nụ hôn ướt át mãnh liệt. Chiếc xe giờ đây trở thành thế giới chỉ có tôi và anh. Mùi đào của anh tràn ngập và tâm trí tôi không còn chỗ cho bất cứ điều gì khác, nó chỉ còn tên của anh, đôi môi mềm của anh, hơi thở anh.

Tôi khẽ đẩy tay Jimin ra khỏi thứ đầy dục vọng, áp chúng tôi cọ sát vào nhau trong tay mình, trượt lên xuống thật nhịp nhàng. Jimin rùng mình thoát ra một tiếng rên rỉ lớn hơn, bàn tay anh siết chặt trên lưng tôi, cắn môi để ngăn không phát ra thêm âm thanh xấu hổ nào nữa.

"Đừng cắn môi, baby!"

Tôi thầm thì, tham lam cuốn lấy môi anh một lần nữa, âm thanh ngọt ngào của Jimin hối thúc tôi đẩy mạnh hơn, chà xát cả hai nhanh hơn nữa.

Dục vọng hoàn toàn thống trị tôi.

Tiếng rên của tôi cuối cùng cũng bật ra khỏi cổ họng, hòa vào sự ẩm ướt của không khí và âm thanh thổn thức từ anh. Tâm trí tôi bị vò nát, không thể rời mắt khỏi người phía dưới mình, người mà giờ đây trông gợi tình hơn cả Venus với quần áo xộc xệch, đôi môi ướt át đỏ ửng và ướt đẫm. Jimin siết mạnh lên bắp tay tôi, giọng anh ngân lên vỡ vụn trên đôi môi tội lỗi. Tôi cướp lấy nó, chiếc lưỡi kia cũng không còn kiên nhẫn mà chủ động cuốn chặt lấy tôi ngay khi cảm nhận được bờ môi vội vã.

Chúng tôi hòa quyện vào nhau, đưa đẩy nhanh hơn theo cơn cực khoái đang dần kéo đến, tiếng rên rỉ và thở dốc ngày dồn dập.

"Kookie... ah..." Jimin run rẩy thốt lên đứt quãng.

"Đến với em!" Tôi thì thầm vào tai anh, lưỡi lướt lên vành tai liếm mút.

Tôi ngửa đầu ra phía sau với tiếng gầm nhỏ khi chúng tôi đến gần như cùng lúc. Jimin ngân lên âm thanh thút thít nghẹn ngào khi tôi vuốt ve thêm một lát. Anh nhắm hờ mắt, bàn tay ghim lên lưng tôi thả lỏng dần. Tôi hôn nhẹ xuống cổ anh, đưa nụ hôn dọc lên quai hàm và kết thúc nó một lần nữa ở môi.

Tôi với tay lấy khăn giấy đầu xe lau sạch những thứ nhớp nháp trên tay và bụng của cả hai, sau đó lật người lại để Jimin nằm trên người mình. Nhịp tim anh vẫn dồn dập vì cơn cực khoái. Chúng tôi ôm nhau, mặc kệ quần áo vẫn xộc xệch và lộn xộn.

Ngoài trời đã tối từ lúc nào và Jimin có vẻ buồn ngủ. Tôi để anh ngủ luôn trên người mình, bản thân cũng tranh thủ chợp mắt một lát. Dù tôi muốn đưa anh đến một khách sạn nào đó để được thoải mái hơn, nhưng Jimin không muốn rời tôi, anh như con mèo nũng nịu cứ dụi mãi vào ngực không chịu buông.

Chúng tôi ngủ một giấc ngắn tầm gần hai tiếng sau đó dậy tìm một quán ăn và về lại Seoul ngay trong đêm. Jimin có một suất dạy vào sáng mai nên anh muốn về để ngủ được thẳng giấc. Về đến nhà lúc gần hai giờ khuya, cả hai vội tắm rửa và rúc vào chăn.

Thay vì về Seoul trước, ăn tối và âu yếm nhau. Thì không. Chúng tôi đảo ngược lại. Tự hành bản thân trên chiếc xe chật chội. Cũng phải thôi! Tâm trí một khi đã lạc vào thứ cảm xúc này thì chẳng kẻ nào minh mẫn được. Tôi cá dù có là thuần chủng, ờ, và cả không yếu sinh lý nữa, thì vướng vào tình yêu cũng trở nên ngu muội trong từng đợt thở dốc chứ chẳng tỉnh táo nổi!

Mà cái giá của việc không tỉnh táo, chỉ tổ phiền phức.

Tôi ngủ đến chín giờ sáng mới dậy.

Tôi không mệt đến thế, có làm gì đâu mà mệt! Nhưng vì tâm trí thoải mái bên cạnh Jimin, bộ não tôi từ lúc nào bật chế độ auto để cơ thể thư giãn quên trời đất. Ai mượn chứ?

Mẹ nó!

Tôi trễ giờ.

Mingyu nghĩ tôi giận vì trước đó nhắn tin mà không thấy trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Eun Woo và Jaehyun còn cược xem tôi có trở lại sở trong sáng nay không.

"Tôi để điện thoại im lặng mà không biết. Xin lỗi cậu!" Tôi gật đầu tỉnh bơ với Mingyu khi vừa vào phòng họp. "Vậy chúng dời lịch?"

"Phải, chiều nay. Cảng phía tây, không phải ở Song do Inpia như ban đầu nữa!" Mingyu bồn chồn nhìn vào sơ đồ trên tay tôi.

"Không sao, tôi lên kế hoạch kỹ cả rồi, đội hình sắp xếp khá linh động nếu thay đổi địa điểm, chỉ cần chỉnh lại một chút thôi!"

"Jungkook à, có chút vấn đề!" Khuôn mặt Mingyu không giấu được vẻ bất an.

"Cả đội SWAT đau bụng hàng loạt?"

"Gần vậy! Chúng ta bị cục rút lại gần một nửa nhân lực từ SWAT!" Mingyu né tránh cái nhìn của tôi như thể chính anh mới là người ra quyết định đó. Tôi dán mắt vào Mingyu một lát để đảm bảo lời vừa nói là thật cứ chẳng phải đùa.

"Ồ! Thế thì huỷ mẹ kế hoạch này đi! Các cậu thua chắc!" Tôi chán nản thảy tập giấy trên tay xuống bàn và toan quay lưng ra xe.

"Này! Cậu chỉ nói vậy thôi sao?" Mingyu vội giữ khuỷu tay tôi lại.

"Vậy cậu muốn tôi làm gì? Tôi sẽ không chỉ huy một lực lượng mà tỉ lệ thắng giảm còn ba mươi phần trăm. Chiều nay chúng giao dịch và ta còn chưa sắp xếp lại được đội hình vì thiếu nửa nhân lực SWAT! Tôi sẵn sàng với các cậu, tuy nhiên tôi không đảm bảo được tỉ lệ sống sót khi chúng ta quá thiếu liên kết. Tôi không đổi mạng người để lấy chiến thắng!"

"Vậy cậu sẽ không bao giờ làm chỉ huy được, Jungkook!" Mingyu buông tôi ra. "Chẳng có cuộc chiến nào mà không có hy sinh cả, suy nghĩ này sẽ gây cản trở cậu nếu muốn làm việc lớn!"

"Đây không phải thời chiến quốc!" Tôi nheo mắt nhìn Mingyu.

"Thời nào cũng vậy cả, Jungkook! Cậu giỏi, tôi không phủ nhận! Nhưng cậu phải cảm nhận thêm cái tàn khốc của chiến tranh thời bình hơn nữa!" Mingyu mang vẻ thất vọng lùi vài bước nhìn tôi rồi quay đi, mặc tôi một mình ở phòng họp.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đầu óc vẫn đang đấu tranh với từng câu nói của Mingyu. Eun Woo và Jaehyun làm như không nghe thấy cuộc trao đổi của chúng tôi, họ bàn lại kế hoạch sắp xếp đội hình của SWAT. Tôi bước ra ngoài châm một điếu thuốc.

Được rồi Jungkook! Hãy nhớ lại mục tiêu của mày khi tham gia vụ này. Mày đâu cần quan tâm đến cảnh sát có bao nhiêu người hy sinh? Chẳng phải Mingyu cũng vừa nói sao? Chủ yếu là mày đạt được mục đích! Mày phải có được Hoseok trong vụ này!

Mục tiêu của mày là đối chọi với kẻ đã chủ mưu giết mẹ, hiện giờ kẻ đó là Kim Namjoon. Mày chần chừ gì chứ?

Tôi thở dài một cách khó khăn. Tôi đang tự đè áp lực lên mình. Lòng tự trọng hiện không cho phép tôi đi ngược với quan điểm bản thân. Tôi luôn muốn mọi thứ hoàn hảo, nhưng có cần hoàn hảo không khi mọi việc đã quá gần kề thế này?

Tôi nghe giọng Eun Woo gọi mình trở lại phòng họp. Anh đã giải quyết xong đội hình của SWAT với số lượng người ít ỏi. Tôi cầm sơ đồ lên xem. Eun Woo đã rất cố gắng, anh nắm bắt chiến lược từ đầu nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi gật đầu trả tờ giấy đầy nét mực nghuệch ngoạc cho anh. Eun Woo lập tức ra khỏi phòng để tập trung lại cả đội, Jaehyun bắt đầu kiểm tra lại số vũ khí cùng PCMT. Tôi nghĩ sự ra đi của Yoongi sáng qua một phần sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí, nhưng mọi người đã đẩy nó sang một bên nhanh hơn thế. Mà không, có lẽ họ đang lấy nó làm động lực cho vụ này.

Tất cả đang vì tình hình chung mà chẳng suy tính đến việc gì khác, kể cả mối hiểm nguy đánh đổi mà họ biết sẽ diễn ra trong vài tiếng đồng hồ nữa. Sao tôi phải phân tâm quá thế này?

Tôi sẽ thắng trận này chứ?

.

Gài lại vài chiếc cúc trên cùng của áo khoác sau khi nhắn nhanh cho Jimin vài tin, tôi hơi rùng mình, gió ở tại Incheon lớn hơn tôi nghĩ.

Eun Woo đang chỉ huy đội hình vào đúng kế hoạch và điểm danh lại tất cả nhân sự được sắp xếp. Tôi đưa mắt kiểm tra CCTV các toà nhà xung quanh sau khi lính bắn tỉa đã vào vị trí. Toà nhà được chọn làm nơi quan sát diễn biến cuộc giao dịch cách chỉ tầm gần 1km. Cảnh sát đã cho phong toả toàn bộ năm tầng trên cùng để đảm bảo riêng tư cần thiết. Ngay tại nơi tôi đang đứng, màn hình CCTV tầm 50 inch đặt liên tiếp năm chiếc sát nhau để không bỏ lỡ bất kỳ góc nào. Số lượng có mặt trong phòng chủ yếu là các vị trí chủ chốt trong việc điều tiết nên chỉ tầm hơn mười người, và tôi cũng chẳng muốn đông hơn.

"Jaehyun, sắp xếp cho tôi một khẩu sẵn trên sân thượng." Tôi quay sang ra hiệu khi Jaehyun chuẩn bị rời khỏi phòng điều khiển.

"Cậu tham gia sao?" Jaehyun hỏi nhưng vẫn nhanh tay chọn một trong những chiếc túi trong rương.

"Phòng hờ thôi!"

Tôi không nhìn Jaehyun, tay cầm lấy earphone bộ đàm khi nghe thông tin có tàu vừa tiến vào bãi đậu.

"Phóng to vị trí đó lên cho tôi!" Tôi nói khi thấy có vài người xuất hiện trên boong tàu. Hắn đang di chuyển xuống cảng, nơi có năm chiếc xe đậu sẵn.

Hoseok sao? Quá mờ để tôi nhận diện, nhưng có vẻ không phải.

"Cho đội Anfa dời sang vị trí số hai, B1 vào vị trí!" Tôi quyết định bắt đầu sớm để giành chủ động.

Còn nữa là tôi vẫn hay cố ý xáo trộn chút đỉnh trong mỗi chiến lược. Dĩ nhiên vẫn thuộc tầm kiểm soát. Một trong những cách khiến kẻ địch khó nắm bắt nếu không may bị lộ thông tin.

"Jungkook!" Eun Woo gọi nhỏ.

"Tin tôi. Nếu B1 bị bắn hạ, chúng có mai phục bên cánh phải. Còn nếu không, chúng ta thắng chắc!"

Tim tôi đập dồn chờ khoảnh khắc thể hiện chúng đang giao dịch. Có hơn mười tên nữa bước ra từ những xe xung quanh, chỉ có một tên không cầm súng, tất cả những tên còn lại đều cầm theo một khẩu Kalashnikov.

"Anfa1 lên thuyền chưa?" Tôi đánh mắt sang lực lượng thuỷ chiến. Quay trở lại màn hình khi nhận được cái gật đầu từ họ, tôi nhìn thấy tên không cầm súng đang đút tay vào túi quần quan sát xung quanh.

"B1 chuẩn bị!" Lông mày tôi nhíu lại khi hắn lấy một chiếc túi ra khỏi xe.

"Bắn!"

"Hắn chưa giao túi!" Eun Woo vội quay sang tôi.

"Hắn sẽ không giao túi, hắn vừa đưa cho tên kia cái gì đó lúc bắt tay rồi." Tôi không bỏ sót gì, lùi ra xa một chút để nhìn bao quát thế trận.

Những kẻ trên màn hình bắt đầu có sự hỗn loạn khi phát hiện có mai phục. B1 chưa bị hạ, nghĩa là không có sự phòng bị bên cánh phải. Tôi nghĩ mình nắm chắc bảy mươi phần thắng rồi.

"Cánh trái có mai phục!" Eun Woo cảnh báo.

"Tôi xử lý rồi!" Jaehyun đáp trả gần như ngay lập tức.

"Chúng sẽ di chuyển về hướng bắc, cho người từ container ra đi. Ngay bây giờ!" Tôi nhìn ra được ý định được hướng của lũ này, chúng đã có kế hoạch gì đó.

Vài người trong Anfa bị bắn hạ, có mai phục từ bắn tỉa. Tôi biết mà.

"Jaehyun! Hướng ba giờ!" Tôi bình tĩnh nói vào bộ đàm.

"Tôi xử lý rồi nhưng một bắn tỉa của chúng ta đã bị hạ. Chúng có nhiều hơn ba tên gần đây!" Tôi nghe thấy tiếng Jaehyun thở trong bộ đàm.

Chúng không có ai là SHm?

"Chúng chia nhau ra rồi. Cơ hội đấy! B3-4 xử lý nhóm đang tiến về phía các cậu đi! Anfa1 báo cáo?" Tôi nói nhanh khi thấy chúng bắt đầu chạy về hai hướng, có thêm vài tên nữa bắt đầu lộ diện khỏi nơi ẩn nấp.

"Chúng tôi bắt được năm tên trên thuyền. Có ma tuý! Không có Hoseok! Hết!"

Đã có gián điệp! Mẹ kiếp!

Tôi đưa mắt kiểm tra một lượt tất cả các gương mặt có trong phòng chỉ huy lúc này. Hoseok không có mặt, cuộc giao dịch tan ra nhanh chóng khi phát hiện có cảnh sát. Nếu có gián điệp, biết bị lộ sao chúng vẫn tiến hành giao dịch chứ?

"Cánh trái mất rồi! Có mai phục bắn tỉa! Tôi nhắc lại, có..." Một giọng nói gấp gáp đột ngột bị ngắt trong bộ đàm, người vừa nói đã bị hạ.

"Jungkook. Có hai tên ở hướng mười và mười một! Một trong hai đã bắn hạ bốn người của B2!" Giọng Jaehyun bình tĩnh.

Bốn lận sao?

"Phương án B, cho xe ra đi!" Tôi quyết định đẩy nó vào kết thúc. Giờ phải thắng đã, gián điệp tính sau vậy.

"S1, đâm vào container màu đỏ, số 5, hàng giữa. Có mai phục trong đó. S3 chặn hướng phía nam lại!"

"Chúng ta bắt được hai tên trong nhóm tách ra rồi, một tên trúng đạn khá nặng!" Eun Woo quay sang tôi.

"Dồn đám còn lại về cổng phía nam đi!" Tôi chỉ lên màn hình.

Sắp rồi!

"Tại sao chúng ngã vậy?" Tôi nhíu mày.

Có kẻ nào đó đã bắn chúng?

"Bắn tỉa, không được bắn bừa bãi!" Tôi gằn giọng.

"Không phải chúng tôi!" Jaehyun đáp ngay lập tức.

Tim tôi đập nhanh. Khốn khiếp! Chúng cố ý, tôi không biết lý do là gì, nhưng thực sự là chúng cố ý. Lũ sát thủ đang thủ tiêu những kẻ có khả năng lọt vào tay cảnh sát ngay tại đây?

"Jungkook! Kẻ hướng mười một giờ là Arrow!"

Người tôi như có nguồn điện xẹt qua.

"Xác minh lại đi!"

"Hắn có một vết đen trên tay trái, không nhìn rõ. Nhưng là hắn phải không? Tôi sẽ..."

"Để hắn đó!" Tôi gào lên ngay lập tức khi nghe Jaehyun xác nhận.

"Tôi nhắc lại, không được bắn. Arrow là của tôi!" Cầm lấy bộ đàm, tôi lao ra ngoài, toàn thân nóng lên.

"Jungkook, cậu không thể đi!" Eunwoo vội chạy theo tôi.

"Như kế hoạch! Cho áp sát và dứt điểm đi, chúng sát nút. Chúng ta thắng rồi!" Tôi quay lại nói trước khi khuất sau hành lang.

Từng bước chân lao lên sân thượng của tôi đầy căng thẳng, hồi hộp và gấp gáp.

"Jaehyun. Báo cáo!" Tôi nhắc lại trong bộ đàm.

"Hắn không thấy tôi Jungkook, hãy để..."

"Không! Tôi lên đến sân thượng rồi!" Tôi nhào đến khẩu súng Jaehyun đã đặt sẵn lúc nãy.

Mẹ kiếp!
Mày đây rồi, Arrow!

Mắt tôi long lên khi nhìn vào ống ngắm.

Đúng là hắn! Chiếc nón sụp không che được mái tóc nhuộm xám tro, y như cái lúc ở Cyber. Nhưng giờ trong tôi là cảm giác đắc thắng phấn khích chứ không còn căng thẳng tột cùng như đêm đó nữa.

"Jungkook! Hắn thấy cậu rồi!"

"Tôi biết!"

Cột đèn trang trí bên cạnh tôi phát nổ tan tành.

Hụt rồi, thằng khốn!

Tôi cau mày xác định vị trí lần cuối. Arrow cũng đang nhìn tôi qua ống ngắm sau lần bắn hụt.

Tao có được mày rồi! Tạm biệt Arrow!

Nín thở!

Tôi bóp cò!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com