Chapter 23 - You (Anh)
"Cậu chắc đã bắn trúng hắn chứ?"
"Jungkook đã bắn trúng! Tôi cũng đang nhìn Arrow qua ống ngắm. Chính mắt tôi thấy hắn ngã ngay sau đó!" Jaehyun gấp gáp trả lời Mingyu.
Mingyu và Jaehyun trao đổi thêm những gì sau đó mà tôi không bận tâm. Bước từ từ đến vị trí mà Arrow đã đứng lúc nãy, tôi nhìn xuống hướng cảng.
Vị trí này rất kín đáo. Tuy góc bắn không thuận tiện lắm nhưng hắn vẫn hạ gọn năm người của hai tiểu đội, trong đó có một lính bắn tỉa. Tuy nhiên sao hắn lại bắn hụt trong khi tầm nhìn từ đây đến vị trí của tôi khá thông thoáng? Là hắn đã quá nóng vội khi thấy tôi cùng lúc chĩa súng về hướng này? Khả năng đối mặt trực tiếp của tên này tệ đến thế sao?
Arrow trúng đạn, vẫn còn đủ sức gượng dậy thu dọn vũ khí và rời khỏi chỉ trong vòng mười phút? Tình tiết hoang đường đến khó tin! Nội trúng viên đạn đó của tôi cũng đủ nát một bên bả vai nếu may mắn không vào tim. Hắn không thể sống sót. Nhưng hắn đã.
Mẹ kiếp! Hắn là quái vật hay là SHm có năng lực gì đó mà tôi chưa biết đến?
Tôi thở hắt ra, chấp nhận một lần nữa mình lại để xổng Arrow.
"Jungkook, ngoài máu trên sân thượng, chúng tôi không thu thập được vết nào cả trong thang máy lẫn cầu thang. Tất cả lối thoát nhanh nhất của tòa nhà đều không có dấu vết nào cho thấy có người bị thương đi ngang qua!"
"Hay hắn có năng lực dịch chuyển tức thời?" Cả Mingyu và Eun Woo nhìn tôi.
"Có thể lắm! Đây là điều giải thích hợp lý nhất vào lúc này. Các cậu nên ghi thêm vào hồ sơ của Arrow câu đó!" Tôi ngán ngẩm mỉa mai. Có cái năng lực này hắn đã phắn ngay khi bắn hụt tôi rồi, sao phải đứng tần ngần để lãnh đạn chứ?
"Lần này cậu vất vả rồi Mingyu, tôi mừng vì cậu an toàn!" Tôi quay sang Mingyu đang tháo áo chống đạn ra khỏi người.
"Chúng ta thiếu nhân lực mà. Yoongi vừa mất và dù sao tôi cũng là đội phó PCMT, tôi không thể để đồng đội của mình ngoài kia được!" Mingyu ngước lên nhìn tôi mỉm cười. "Cám ơn cậu Jungkook. Lần này là nhờ cậu!"
"Anh không thấy trận này quá đơn giản so với những gì chúng ta dự đoán sao?" Tôi đưa tay vài túi áo khoác, quan sát phản ứng của Mingyu.
"Đơn giản so với cậu thôi. Quả thật trận này chưa đến mức lớn so với suy nghĩ của chúng ta, nhưng chúng trở nên khó đoán ngoài đó và cậu thì nhìn ra được hết những gì chúng định làm!" Mingyu nhún vai.
"Được rồi! Tôi về trước đây. Các cậu xử lý những việc còn lại đi. Mai tôi sẽ gặp cậu tại sở!" Tôi chào Mingyu, vỗ vai vài người đang đo hiện trường trước khi rời đi.
"Tôi sẽ tổng hợp thông tin và báo lại với cậu. Nghỉ ngơi nhé Jungkook!" Mingyu gọi với theo.
Tôi đưa tay ra hiệu đã nghe mà không quay lại nhìn.
Có khi nào Mingyu là gián điệp của Namjoon? Hắn tham gia trực tiếp vào trận chiến biết đâu để dễ kiểm soát tình hình hơn?
Chỉ có một kẻ hai mang trong nội bộ PCMT mới giải thích được những thứ không bình thường ở trận này. Hoseok, đáng lẽ phải có mặt thì đã không xuất hiện. Chúng phòng bị hời hợt hơn tôi nghĩ, nếu chỉ thế này thì PCMT không thể mất đến chín người vào trận trước được. Chưa kể việc tôi tận mắt chứng kiến vài kẻ bị bắn mà không phải bởi PCMT hay SWAT. Arrow cùng vài tên sát thủ khác xuất hiện có vẻ để đảm bảo chỉ vài tên lọt vào tay cảnh sát hơn là để bảo vệ chúng.
Có thể đây là cuộc mua bán thật sự, nhưng vì lý do gì đó chúng đổi kế hoạch mà không hoãn dù đã biết sẽ có cảnh sát mai phục. Mục đích của chúng là gì vậy?
Trận này có thể cảnh sát thắng. Nhưng tôi thua rồi.
.
Vừa ngâm người vào làn nước ấm, tôi nhăn mặt bởi cánh tay hết thuốc tê đã bắt đầu ê ẩm.
Lúc Arrow bắn vào trụ đèn cạnh tôi, mảnh thuỷ tinh vỡ bắn khỏi cứa vào cánh tay phải vài đường khá sâu. Tôi phải ghé vào một phòng khám để may, gần hai mươi mũi tất cả.
Tôi còn không dám đến chỗ Jimin vì sợ anh lo lắng, dù tôi nhớ anh vô cùng. Giờ chẳng còn kẻ nào bám đuôi nên Jimin ở một mình cũng chẳng sao. Hình như hôm nay anh nấu gì đó và đợi tôi sang. Tôi nên gọi cho anh ngay bây giờ. Đã hơi trễ, nếu Jimin đợi tôi mà chưa ăn tối, tôi sẽ không tha thứ cho mình mất.
Nhưng chưa kịp làm điều đó thì điện thoại của tôi đã rung lên trước. Là anh.
"Mấy giờ em mới về Kookie?" Giọng Jimin ngọt ngào từ đầu bên kia.
"Hôm nay em không đến được, sáng mai em sẽ ghé sang đưa anh đi ăn sáng có được không?"
"Tôi sẽ đổ cả hai suất mì ramen đi, hoặc sẽ ăn hết luôn cả hai suất và đi ngủ. Em nghĩ cái nào hay hơn?"
"Em xin lỗi mà! Anh đã nấu ramen? Anh có thể để một phần trong tủ lạnh, mai em sẽ sang làm nóng lại nó!" Tôi bắt đầu nài nỉ, tưởng tượng ra khuôn mặt đầy hờn dỗi của anh lúc này.
"Không. Em muốn thì tự đi mà ăn. Em bảo ngán món tôi nấu nên tôi đã đi mua đấy!"
"Thôi nào baby!"
"Không thể tin được là em còn không thèm sang ôm tôi một cái! Cả ngày hôm nay em đã đi đâu vậy?"
"Em bận trên sở cảnh sát! Facetime đi baby, em muốn nhìn thấy anh."
"Sáng nay đóng đinh để treo tranh trong phòng tập, tôi làm rơi búa vào điện thoại nên camera bị vỡ rồi!"
"Tuyệt! Vừa lúc em đang muốn tặng anh thứ gì đó. Anh thực sự chưa ăn tối sao?"
Jimin im lặng mà không trả lời. Tôi bắt đầu thấy nôn nao trong bụng.
"Anh giận em à?"
"Em thật sự không cần gặp tôi cả ngày hôm nay? Em có về nhà mình không?"
"Dĩ nhiên rồi. Chỉ là..."
"Em đã hứa sẽ đón tôi mà. Tôi có thể sang nhà và chờ em về không, nếu em không tiện đường đến chỗ tôi?" Anh ngắt lời. "Tôi muốn gặp em! Tôi nhớ em, Kookie. Tôi nhớ em lắm!"
"Em sẽ đến nhà anh trong vòng bốn lăm phút nữa!" Tôi bỏ cuộc ngay lập tức.
Lập trường, liêm sỉ, tự trọng, hay vài thứ tương tự thế rơi rớt lả tả trong tôi.
Cứ nghe những lời này từ anh là tôi không thể cứng rắn thêm được nữa. Jimin như nắm cả một sơ đồ xử lý thông tin từ trái tim lên bộ não của tôi và biết vị trí nào điểm yếu để đặt quân tốt ở đó. Được thôi mà, tôi tự nguyện! Anh vốn dĩ đã có quyền năng xoay chuyển trái tim tôi từ những ngày đầu rồi.
Tôi đánh mắt xuống những vết thương khi mặc chiếc áo dài tay vào. Jimin sẽ không để ý nếu hôm nay tôi không có ý định lột đồ của anh. Nhưng tôi nghĩ kiểu gì anh cũng phát hiện ra thôi, khả năng quan sát của anh tinh tế hơn tôi nghĩ nhiều.
Tôi ghé mua thêm một ít kim chi trước khi bước lên căn hộ của anh. Jimin vừa rời khỏi nhà để mua soju, anh viết một tờ note dán lên tủ lạnh cho tôi và để sẵn hai bát mì ramen trong lò vi sóng. Ai lại uống soju khi ăn ramen chứ? Tôi phì cười lắc đầu trước gu ẩm thực từ bạn trai mình.
Trong khi chờ Jimin trở lại, tôi mở máy của mình lên và ngồi xuống sofa.
Tôi đã giải được hai lớp mã khoá từ chiếc đĩa mềm. Tuy nhiên ở lớp thứ ba, nó có vẻ phải được mở tại một nơi nào đó, hoặc một chiếc máy tính riêng biệt nào đó, không phải trên máy của tôi. Tôi không có nhiều cơ hội lắm để thử, tôi phát hiện nó đã có ba lần cắm vào máy mà không được mở khoá trước khi rơi vào tay mình, và tôi đã xử lý nó thêm ba lần. Tổng cộng là sáu. Nghĩa là tôi chỉ còn bốn lần nữa, bốn lần cuối cùng này tôi phải nghiên cứu thật kỹ mới quyết định nếu không muốn mất lượt vô ích.
Tôi săm soi chiếc đĩa mềm cũ trên tay. Có một dòng chữ viết lên tờ trang trí trước đĩa, nét chữ mềm, nhưng tôi không đọc được gì vì nó đã phai gần hết. Có lẽ Jin cũng đã lấy thứ này từ ai đó, nét chữ không rõ ràng này khác với chữ anh, độ cong và độ dài nhiều, kiểu cách hơn. Chữ của Namjoon sao? Nếu lấy nó từ Mons Group thì cũng có thể lắm.
"Em nhặt cái này trong viện bảo tàng à?" Thiên thần của tôi vừa về, anh ôm lấy cổ tôi từ phía sau, hôn âu yếm lên má. Tôi nhẹ nhàng quay sang nhận thêm một nụ hôn ướt át và đứng dậy theo Jimin ra bếp.
"Em đã làm nóng ramen rồi, anh chỉ cần mang chúng ra khỏi đó thôi!"
"Em mua nhiều kimchi thế? Tôi vẫn còn một ít trong tủ." Anh lấy hai bát mì trong lò vi sóng ra đặt lên bàn ăn. "Lại đây nào Kookie, tôi đói rồi!"
Tôi ngồi xuống ghế, kéo theo Jimin ngồi lên đùi mình. "Đút cho em nào!"
Anh cau mày vì sự đòi hỏi của tôi nhưng vẫn đưa một gắp mì đến. "Em đã không ăn gì lúc trưa phải không?" Anh quệt ngón tay lau vết dính trên môi tôi.
"Sao anh biết?"
"Em hay nhắn tin cho tôi vào bữa ăn trưa!"
"Giờ anh thuộc cả thói quen của em luôn rồi. Chết thật! Em không thể để anh đi. Anh nắm giữ quá nhiều bí mật của em!"
Jimin khúc khích đút thêm mì cho tôi. Tôi choàng tay ngang eo anh, dời mắt ra xa một chút để ngắm người đang trong lòng mình. Hai má Jimin tròn lên, nhúc nhích theo nhịp khi nhai mì, môi còn dính một ít tương đen chưa lau sạch. Tôi chộn rộn trong bụng mà nhai chậm lại lúc nào không hay.
"Anh ăn mà cũng đáng yêu thật. Làm thế nào để anh ra ngoài mà không bị dòm ngó nhỉ? Em điên mất nếu ai đó cũng thấy anh như thế này."
"Thôi đi!"
"Em nói thật đấy. Bờ môi và cặp mông của anh là những thứ tội lỗi nhất tồn tại trong đời em, ai lại có được cả hai thứ ấy chứ?" Tôi đưa tay xuống bóp nhẹ một bên mông của Jimin. "Nó làm testosterone trong em lên cao tới mức như muốn phụt luôn ra từ thằng nhỏ dưới kia!"
Jimin cố để không sặc, anh đánh vào tay tôi. "Tôi đã bảo... Này, em..." Anh ngừng lại, dán mắt vào cánh tay khi thấy tôi cau mày.
Đúng chỗ đấy! Anh đánh ngay vết khâu của tôi.
"Em lại bị thương?" Jimin vội đặt bát mì lên bàn để tập trung vào cánh tay tôi, nhưng anh không dám chạm vào như sợ bản thân làm đau tôi thêm, thậm chí còn có ý muốn đứng dậy.
Tôi vội giữ Jimin ngồi lại với mình.
"Nó nhẹ thôi. Đừng lo mà!" Tôi đưa cằm ra hiệu anh tiếp tục. "Sao anh lại đặt xuống chứ? Em vẫn còn đói đấy!"
Jimin im lặng và tiếp tục đút cho tôi, anh không hỏi nữa khi tôi tỏ vẻ không muốn nhắc đến vết thương. Tôi quan sát sự im lặng của anh.
Ngay lúc này, tôi chợt nhận ra cả tôi và anh thiếu sự chia sẻ hơn tôi nghĩ. Chúng tôi, đều muốn giữ khoảng không gian riêng cho đối phương mà chưa bao giờ chia sẻ hoàn toàn với nhau những điều thầm kín nhất. Nếu một người im lặng, người còn lại không bao giờ muốn hỏi tiếp. Xét về phương diện nào đó, nó tốt thôi. Nhưng rồi chúng tôi sẽ nói cho nhau nghe về nó vào một thời điểm khác mà không tiếp tục im lặng mãi phải không?
Lồng ngực tôi nhói lên như vừa bị dùi bởi một ngọn diêm vừa cháy hết. Nếu nó không khả quan, tôi không muốn mất anh theo cách này.
"Nhìn em nào, Jimin!" Tôi nói khi anh có vẻ không muốn ăn nữa, mắt đang rơi vào nơi nào đó dưới thảm. Tôi lấy bát mì từ tay anh đặt lên bàn, kéo anh đối diện với mình.
Jimin như chỉ chờ có thế mà ôm chầm lấy cổ tôi, vai anh run nhẹ. Tôi vùi mặt vào cổ anh, siết chặt hơn vòng tay của mình. Chúng tôi ôm nhau thật lâu, cho đến khi tôi cảm nhận nhịp thở của Jimin bình ổn lại mới tách ra để anh nhìn vào mình.
Tôi vén lọn tóc trước trán anh, quyết định mình sẽ là người chia sẻ trước, từ bây giờ.
"Hôm nay em đã chạm trán Arrow, em đã để hắn chạy thoát và sơ ý bị thương nhẹ!"
"Là người mà cảnh sát từng nghi ngờ là tôi?" Jimin khẽ hỏi lại.
"Phải! Nhưng anh biết không? Thằng đó củ chuối hơn em nghĩ. Em đoán mọi thứ quanh thằng đó chỉ là thêu dệt thôi. Hắn không thần sầu đến thế. Một thằng không có nhan sắc và bắn thì dở ẹc. Em nghĩ hắn đã nhận ra điều đó ở bản thân ngay lúc nhìn thấy em!"
Jimin phì cười.
Tôi vuốt ve làn da không tì vết của anh. "Em biết mình đang làm gì. Đừng lo lắng quá cho em, baby. Em sẽ không tự tin nếu anh có tinh thần không tốt mỗi khi em có vết thương nào đó. Em biết anh lo cho em, nhưng nó không ảnh hưởng đến em nhiều như anh nghĩ đâu! Em sẽ luôn để mình an toàn mà!"
Jimin hôn xuống lòng bàn tay tôi. Tôi đưa khuôn mặt anh gần hơn với mình, vuốt ve từng đường nét trên gò má.
"Vậy, thay vì lo lắng cho em, đừng làm em phải lo ngược lại với những điều anh đang nghĩ. Có được không?" Tôi nói khi môi đã gần anh. Jimin gật nhẹ đầu.
Tôi hôn anh thật sâu. Anh nghiêng đầu, luồn tay vào tóc tôi nhấn nụ hôn hoàn hảo hơn nữa. Tôi rên nhẹ hài lòng khi lưỡi của anh cuốn lấy mình. Mùi cơ thể của Jimin quen thuộc đến mức chỉ cần nó chạm nhẹ vào khứu giác, tự động các giác quan khác của tôi sẽ giãn ra mà không phải chần chừ thêm nữa, sau đó lần lượt chúng sẽ tự động trì trệ hàng loạt, tôi không làm chủ được chúng.
"Không, Kookie... Em đang bị thương..." Jimin nói khó khăn khi tôi chuyển nụ hôn ướt át xuống hõm cổ, tay luồn dưới lớp quần thun xoa nắn bờ mông trần của anh.
Tôi nhận ra anh có thói quen không mặc đồ lót khi ở nhà. Một thói quen rất đáng hoan nghênh.
Tay tôi miết một đường giữa khe mông của anh, chạm nhẹ vào nơi tôi luôn ước ao được chôn mình thật sâu vào nó. Jimin để lọt một tiếng rên rỉ khỏi cổ họng, tay siết trên vai tôi. Tôi vùi mặt vào hõm cổ anh, liếm dọc từ cổ vẽ một đường đến xương quai xanh.
"Em muốn anh, Jimin."
"Em muốn anh... muốn anh..." Mỗi câu chữ, tôi rải một nụ hôn dần xuống ngực, tay kéo trễ bên vai áo anh xuống, để lại vài dấu hôn đỏ thẫm ở những nơi đi qua.
"Kookie...!"
"Đừng nghĩ đến mấy vết thương nữa!" Tôi nhìn vào đôi mắt nâu của anh. "Hãy nói rằng anh cũng khao khát em thế nào đi?"
"Đừng im lặng. Trả lời em, Jimin!" Tôi liếm lên ngón tay anh.
Jimin dịu dàng cúi đầu ấn môi lên trán tôi, lên mắt, mũi, và dừng lại ở khoé môi. Những nụ hôn của anh rải trên mặt đầy cảm xúc và nóng ấm.
"Có. Tôi muốn em!" Anh thì thầm, hơi ấm ve vuốt trên khuôn mặt. "Tôi cũng muốn em... Kookie của tôi..."
Chúng tôi ôm siết lấy nhau. Mọi thứ về anh lúc này như cuốn trôi cả linh hồn tôi. Tôi nghe tiếng rên âm ỉ thổn thức của anh trên lưỡi mình. Tay tôi miết lên bờ lưng nhỏ bé, di chuyển chậm rãi để cảm nhận từng đường nét hoàn hảo.
Tôi bế Jimin về giường, anh tự cởi áo chính mình trước khi giúp tôi làm điều tương tự. Tôi nhanh chóng cởi bỏ hết mọi lớp ngăn cách để được nhìn ngắm anh hoàn toàn trần trụi dưới thân mình. Jimin của tôi đẹp hoàn hảo. Làn da mịn màng, tỉ lệ cơ thể cân đối và xương hông rõ ràng như một tác phẩm nghệ thuật. Tôi tham lam cúi xuống hôn lên từng thước da nóng rẫy của anh.
Những ngón tay bắt đầu khám phá cơ thể anh, tôi cuốn lấy thứ nhỏ nhắn kia khi nghe vài âm thanh vụn vặt thốt ra từ đôi môi căng mọng. Jimin siết đùi chặt hơn một chút khi tôi cử động ngón tay nhiều hơn. Anh thở gấp gáp bởi thứ cảm giác từ tôi mang lại, bàn tay anh vuốt ve âu yếm hai bên mạn sườn.
"Thả lỏng nào, baby. Để em vào!" Tôi dịu dàng hôn lên đuôi mắt anh, nơi vài giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống. Tôi đan tay vào những ngón tay nhỏ của Jimin, đẩy hông dần về trước thật chậm rãi.
Thiên thần của tôi ướt đẫm mồ hôi, anh nắm chặt lấy tay tôi run rẩy, đôi môi bị cắn như muốn nứt toác, tôi nhẹ nhàng liếm lên nó để xoa dịu anh.
"Kookie..."
"Em đây!"
"Kookie..."
"Em đây! Em ở đây, Jimin!" Tôi hôn anh dịu dàng.
Jimin thả lỏng đáp trả nụ hôn của tôi đầy lưu luyến. Khi chúng tôi rời môi, Jimin hơi ngửa đầu để lấy hơi thở, tay trượt xuống cầu vai siết nhẹ khi tôi đã hoàn toàn ở trong anh.
"Em yêu anh, Jimin." Tôi chìm vào đôi mắt nâu với toàn bộ sự yêu yêu thương và trân trọng. "Em yêu anh... Em thực sự yêu anh!"
Bàn tay Jimin lướt nhẹ trên viền môi của tôi, ánh mắt anh mơ màng, nước mắt chảy dài xuống gối.
"Em làm đau anh sao?" Trái tim tôi đập đau đớn, bàn tay lau đi thứ đang làm mình bối rối.
Jimin lắc đầu, kéo tôi xuống cắn nhẹ vào môi dưới trong hơi thở nóng hổi. "Đến đi. Để tôi thuộc về em, Kookie!" Anh thầm thì.
Tôi hôn anh cuồng nhiệt. Jimin đón nhận tôi thật ấm nóng và chặt chẽ. Linh hồn lẫn thể xác chúng tôi va vào nhau mãnh liệt. Thanh âm ngọt ngào của Jimin vỡ vụn hoà vào hơi thở của tôi khiến mọi tế bào trên cơ thể chỉ muốn gọi thật to tên anh lúc này. Dải ngân hà chỉ còn sau mi mắt, cả thế giới của tôi giờ đây là anh. Tôi để bản thân chìm đắm trọn vẹn trong anh vào từng khoảnh khắc.
Em yêu anh Jimin.
Anh thuộc về em, và em, là của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com