Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25 - Hurt (Nỗi đau)

Ánh đèn trên trần chiếu thẳng vào mặt khiến tôi nhăn nhó nheo mắt khi tỉnh dậy.

Tôi chậm rãi chống tay đỡ cơ thể đang mỏi rã rời. Cảm nhận một bên má có hơi nhức nhối, tôi chạm vào quai hàm, mở miệng lên xuống một chút để chắc chắn nó còn hoạt động.

Taehyung đã đánh tôi.

Ngay lúc cảnh tượng căn hộ của Jimin nổ tung đập vào mắt, tôi mất bình tĩnh. Trong cuộc đời, lần đầu tiên tôi không thể kiểm soát được hành động của mình.

Tôi không nhớ bằng cách nào đã băng qua đường chạy đến chỗ Jimin mà không bị chiếc xe nào đâm phải, bằng cách nào đã lao một lúc lên hơn mười tầng lầu khi xung quanh đầy khói lửa.

Taehyung là người duy nhất đuổi kịp tôi, là người duy nhất ngăn cản tôi tiếp tục lên cao thêm vì lửa quá to. Anh không thể cùng một lúc vừa sử dụng năng lực vừa giữ một kẻ điên như tôi. Taehyung không còn lựa chọn nào khác là thẳng tay nện một cú vào mặt để tôi tỉnh táo lại.

Nhưng tôi không thể.

Tôi phát điên lên khi nghĩ Jimin vẫn còn trong căn hộ. Tôi hoảng loạn gào tên anh. Tôi cầu nguyện một phép màu nào đó, hy vọng anh đã không nghe lời tôi mà rời khỏi nhà.

Nhưng tôi đang gạt bản thân mà thôi. Jimin của tôi, đã ở trong căn hộ vào giây phút đó.

Taehyung cùng vài người nữa chật vật giữ tôi giữa khung cảnh hỗn loạn. Cảnh sát đến. Xe cấp cứu đến. Tôi bị tiêm một liều an thần. Vào lúc ngất đi, tôi như nghe thấy âm thanh ngọt ngào của Jimin đâu đó vang vọng lại.

Tôi chờ em, Kookie...

Tôi đưa tay ôm lấy đầu, mở miệng để thở trong cái cau mày đau đớn. Cơn đau khó chịu từ đâu truyền đến, men theo dây thần kinh đi khắp cơ thể. Tôi cảm giác như ngàn mũi dao đâm chi chít vào mình, sâu vào nội tạng, len vào từng mạch máu thốc lên tận lồng ngực.

Trái tim tôi, đập đến phát đau.

"Cậu bình tĩnh lại chưa?"

Giọng Taehyung vang lên đâu đó, tôi biết anh ở trong phòng từ lúc tỉnh dậy nhưng chẳng buồn đưa mắt tìm xem ở đâu. Tôi nghe tiếng bước chân Taehyung đến gần mình, cảm nhận phần nệm bênh cạnh lún nhẹ xuống.

"Đi thôi nào!"

Tôi mệt mỏi ngước lên nhìn Taehyung. Mặt anh có một vết tím nhẹ, tôi tin chính mình là kẻ đã để lại nó trong lúc mất tự chủ ngoài kia.

Đáng đời anh lắm, Taehyung. Lẽ ra anh nên để em vào đó!

Tôi đau khổ hít một hơi sâu. Mẹ kiếp. Hít thở thôi mà cũng đau như thế. Ra là cảm giác này sao? Cảm giác đánh mất cả thế giới, ra là nó đau đến như vậy... Đau từ tâm can đến hơi thở, cái việc đơn giản nhất mà cơ thể làm lúc này cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Taehyung chở tôi quay lại nơi thế giới của tôi đã rời đi.

Cảnh sát đã phong toả khu nhà, căn hộ của Jimin ở tầng trên cùng. Có Taehyung nên ngọn lửa tắt nhanh hơn dự kiến và công việc còn lại chủ yếu là cứu hộ. May mắn vào buổi sáng, mọi người đã đi làm nên con số thương vong do ngộp khói không cao.

Còn Jimin của tôi, anh ở ngay tại căn phòng phát nổ. Đến thi thể của anh họ cũng không tìm lại được. Phải rồi, nhà của anh giờ nó chẳng còn là căn hộ nữa, nó chỉ còn là một bãi chiến trường với không thứ gì nguyên vẹn, sao Jimin của tôi có thể sống sót được trong cảnh này chứ.

Tôi như muốn sụp đổ một lần nữa khi lên đến tầng trên cùng.

Mọi thứ về anh. Biến mất. Chỉ còn mớ hỗn độn đen ngòm, vụt vặt lộn xộn, hoà lẫn với nước cứu hoả sót lại.

Chiếc ghế sofa anh hay nằm lên để tôi vuốt ve mái tóc không còn ở chỗ cũ, tôi chắc nó đâu đó trong đám vụn đằng kia. Vị trí căn bếp anh hay đứng chuẩn bị thức ăn cho tôi chỉ còn vài thanh sắt trơ trọi cong queo. Và căn phòng của anh, nơi mà mới lúc sáng đây tôi còn ôm anh trong đó, còn hôn tạm biệt anh trên giường, không còn bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nó từng là một phòng ngủ. Mọi thứ bị phá huỷ. Bức tường ngăn cách với phòng khách vỡ vụn.

Tôi đứng bất động nhìn vào khoảng không trước mặt, đầu óc lúc này không thể suy nghĩ gì thêm được nữa. Nó giờ chỉ đau đớn tràn ngập hình ảnh của Jimin, đau đớn phải thừa nhận một lần nữa rằng tôi thực sự đã mất anh.

"Anh có nghĩ Jimin còn sống không, Taehyung?"

Tôi mong chờ một câu nói nào đó từ Taehyung. Tôi hy vọng anh sẽ trả lời là "có", hy vọng anh sẽ cho tôi một suy luận nào đó dù có ít giá trị nhưng tôi cũng sẽ lập tức tin vào, bấu víu vào mà không bận tâm nó đi đến đâu.

Tôi điên rồi.

"Em đã xem CCTV. Cậu ấy không hề ra khỏi căn hộ sau khi em rời đi mà, Jungkook!"

Tôi ngồi sụp xuống.

"CCTV không có ở hành lang, nó chỉ có phía trước lối ra vào khu căn hộ. Có thể bọn chúng đã bắt Jimin, tạo hiện trường giả thì sao?" Tôi nói máy móc cố chối từ hiện thực.

"Để làm gì chứ? Nếu bắt cậu ấy để gây áp lực về việc gì đó, sao chúng lại phải đốt cả căn hộ?"

"Vậy chúng chỉ cần lấy thứ chúng muốn và rời đi là được, sao chúng lại làm thế với Jimin? Sao lại là Jimin chứ?" Giọng tôi bắt đầu run lên.

Taehyung bước đến ngồi xuống cạnh tôi. "Có thể vì cậu ấy đã thấy mặt chúng!"

"Anh ấy còn chẳng biết mình đang đối mặt với cái gì, anh ấy chẳng có chút thông tin nào cả. Anh ấy..." Tôi nhắm chặt mắt, cúi đầu cố nén cơn đau nơi cuống họng. "Em đã hứa sẽ bảo vệ anh ấy..."

"Em đã kiêu ngạo, kênh kiệu và ngu xuẩn. Em đã gián tiếp đẩy anh ấy vào việc này."

"Yoongi nói đúng, em thực sự chỉ là một thằng khốn ích kỷ tự mãn..."

"Jungkook..." Tôi nghe tiếng Taehyung xót xa gọi mình. Anh đặt tay lên bờ vai run rẩy của tôi như sợ tôi ngã quỵ.

Anh ấy là cả thế giới của em, Taehyung à!
Là cả thế giới của em...

Taehyung không để tôi tiếp tục tự trách móc mình, anh đỡ tôi dậy và đưa tôi trở về nhà. Tôi cũng chẳng mong gì hơn vào lúc này.

Về đến căn hộ của mình, tôi gục xuống ngay sau cánh cửa. Cơ thể chẳng còn sức lực nào để tiếp tục chống đỡ trước hiện thực.

Tôi phải làm gì đây?

Jimin.
Jimin của tôi!

Tôi sẽ sống tiếp thế nào đây khi thế giới và linh hồn của tôi không còn tồn tại nữa?

.

Mingyu bàn giao lại tất cả hồ sơ về Mons Group cho Cục như văn bản bắt buộc trước đó. PCMT chính thức rời cuộc chiến.

Taehyung đi công tác nhiều hơn, anh giao lại những vụ án nhỏ ở Seoul cho tôi phụ trách, cố ý thêm việc cho tôi bớt rảnh rỗi. Và tôi cũng muốn thế. Kim Namjoon dường như bốc hơi khỏi trái đất ngay khi hắn đã có được thứ mình muốn. Liên tiếp vài tháng sau đó, hắn không xuất hiện thường xuyên ở Mons Group. Có thông tin hắn ở nước ngoài nhiều hơn là trong nước.

PCMT mất quyền điều tra và tôi như trở lại vạch xuất phát. Tôi giữ liên lạc với Mingyu để biết thêm những thông tin khác khi cần. Nhưng Mingyu cũng như tôi, chẳng thu thập được gì hơn. Mặc dù không được phép nhưng Mingyu vốn là kẻ cứng đầu, anh không cam tâm trước sự hời hợt của Cục với cái chết của Min Yoongi, thậm chí thi thể Yoongi cũng được mang đi hoả thiêu một cách vội vã. Hôm ấy, chúng tôi chỉ đến, nhìn làn khói xám bốc lên từ ống khói cao của lò hoả thiêu. Chẳng nói với nhau được lời nào. Sự mất mát, thất vọng đeo bám từng người như dây leo dại, thật khó để bứt ra khỏi tâm hồn.

Vụ nổ tại căn hộ của Jimin cũng không thu được kết quả khả quan. Nó được kết luận do nổ ống dẫn khí. Tôi nghĩ chắc cái ống dẫn khí ấy phải có kích thước bằng cả cột nhà mới tạo ra được vụ nổ tầm cỡ đó. Nhưng cảnh sát mà, họ chỉ làm được đến thế. Điều tôi tìm hiểu được sau khi xảy ra mọi việc là Arrow từng xuất hiện ở đây. Người thu ngân tại cửa hàng tiện lợi tầng trệt xác nhận đã thấy hắn trong lần đi đổ rác sáng hôm ấy, không rõ mặt vì khá khuất nhưng hình xăm thì họ khẳng định là có vì nó quá nổi bật. Hắn giờ đây lại cướp đi người quan trọng nhất của tôi, thêm một lần nữa.

Chiếc xe của Jimin dưới tầng hầm được giao lại cho gia đình anh ở Busan. Tôi đã làm mọi cách để được giữ nó bởi lý do duy nhất: khi tôi mở cửa xe, nó tràn ngập mùi đào - điều khiến tôi như muốn bật khóc ngay lúc ấy. Nhưng tôi không phải người thân hợp pháp của anh, tôi không có quyền được sở hữu. Bố mẹ Jimin không giấu được vẻ kinh ngạc khi nhận được thông tin, nhưng họ ngạc nhiên nhiều hơn là thương tiếc. Jimin của tôi đã sống một mình suốt hơn năm năm, và gia đình, đến cuối cùng vẫn là chối bỏ anh. Tôi quay người bước ra ngoài lập tức khi nhận ra họ thậm chí còn chẳng muốn nhận chiếc xe.

Cuộc sống của tôi trở lại với quỹ đạo khi chưa có anh. Nhưng nó không nằm trên quỹ đạo cũ nữa mà trật sang một hướng khác.

Tôi ít về nhà, chủ yếu tôi ở lại SHPA làm việc đến khuya, đôi khi là ngủ quên trên bàn. Có những ngày ít việc, tôi về sớm, bật vài bản nhạc Jimin thường hay nghe, uống rượu và đi ngủ. Những giấc mơ của tôi cũng trở nên rời rạc như thiếu mảnh ghép.

Tôi nhận ra con người trưởng thành, kể cả giấc mơ cũng trưởng thành. Nó không còn nhẹ nhàng trong vắt như thời thơ ấu, nó trở nên dần xám xịt, hỗn độn, mơ hồ và đau đớn hơn...

.

"Nhớ đến đấy, sáng mai anh sẽ có mặt tầm mười giờ. Anh mời cả Mingyu, Eun Woo và Jaehyun nữa!"

"Cha Eun Woo và Jung Jaehyun? Em không biết anh có mối quan hệ với SWAT tốt như thế đấy!"

Tôi nhướn mày nhìn vào điện thoại, nơi đang hiện lên khuôn mặt của Taehyung gần đến muốn choáng hết cả màn hình. Taehyung đang cạo râu, tóc anh bết lại vì vừa tắm xong. Anh nheo mắt nhìn kĩ hơn gì đó trong gương.

"Em có thấy nó không?"

"Nếu là dấu hôn thì có."

"Aish! Anh đã bảo bao nhiêu lần là không được để lại dấu hôn!"

"Ít nhất ở vị trí đó anh có thể che được mà?"

Tôi gấp quyển sổ trước mặt, đẩy nó và cây viết trên tay sang một bên. Lúc này Taehyung đang chấm nước hoa vào vị trí sau tai.

"Hoặc không cần che, nó quyến rũ đấy. Em tự hỏi cô gái nào có thể làm như thế, không phải ai cũng để lại được dấu hôn đậm thế đâu!"

"Mặc áo cổ lọ vào thời tiết này? Anh mày không thích giống kẻ lập dị!" Tiếng máy sấy tóc của Taehyung khiến giọng nói bị át đi một chút.

"Anh đi đâu giờ này?"

"Club." Taehyung trả lời ngắn gọn, lùi lại ngắm bản thân qua gương lần nữa sau khi đã mặc nguyên set Chanel sành điệu.

"Ồ, giờ này em vẫn đang ở SHPA còn anh thì lượn đến club khi đi công tác?"

"Chú mày có thể về sớm, anh có bắt đâu chứ! Thôi nào! Anh mày đã hơn hai tháng cách xa văn hoá loài người. Anh sẽ chết mất nếu không được giải toả!"

"Đó là lý do anh tổ chức tiệc tại nhà vào ngày mai sao?"

Taehyung nhếch mép chỉnh lại cổ áo khoác. "Đến đi, Jungkook. Anh đảm bảo hàng ngon ở mọi ngõ ngách, cả nam lẫn nữ, đáp ứng mọi nhu cầu từ cái gu khó tính của chú. Anh đi đây. Mai gặp. Khỏi quà cáp. Thế nhé!"

Taehyung nháy mắt với tôi và tắt máy.

Tôi thở dài, cầm lấy điện thoại và bước ra khỏi phòng làm việc. Tôi quyết định sẽ ghé sang con phố ẩm thực mình hay ăn, về sớm cũng chẳng làm gì. Sớm với tôi thôi chứ thật ra cũng đã gần nửa đêm, con đường đã ít người hơn. Tôi gửi xe để đi dạo một lát, cảm thấy hài lòng với không khí hiện tại. Đông đúc quá thật phiền phức.

Tuy nhiên, tôi vẫn va phải ai đó khi đang nhìn vẩn vơ bên kia đường.

"Shit!"

Một tiếng chửi ném lại sau lưng tôi. Tôi quay nghiêng nhìn lại để đảm bảo rằng người mình vừa đụng chẳng có vấn đề gì.

"Jungkook?"

Là giọng nữ. Tôi dừng chân.

"Là Jungkook phải không?"

Tôi quay hẳn người quan sát cô gái vừa gọi mình. Mắt tự động mở to khi thấy cô. Đó là Jisoo.

"Wow. Tôi suýt không nhận ra cậu. Cậu... trông khác quá!" Jisoo chủ động tiến đến gần, nở nụ cười kèm cái cau mày nhìn tôi từ trên xuống dưới. "Chúng ta hay va phải nhau nhỉ?"

"Khác? Nhưng vẫn đẹp trai?" Tôi nhếch mép.

"Phải! Mẹ nó! Cậu đúng là bạn trai của anh ấy!" Jisoo chống nạnh chế giễu. "Cậu làm gì ở đây vậy!"

"Tôi đi ăn. Cô về nước lúc nào?"

"Được vài ngày!" Jisoo nhún vai.

"Vậy giờ này mà cô vẫn còn ngoài đường sao?"

"Tôi không ngủ được, bị trái múi giờ nên hơi bất tiện một chút! Tôi cũng đang tìm gì để ăn khuya."

Tôi ngoắc tay chỉ ra hướng sau lưng mình. "Có muốn đi cùng tôi không? Mỳ lạnh. Gần đây thôi."

"Thật ra thì gặp lại cậu nên tôi lại muốn uống gì đó hơn. Tôi lại thất tình đấy!" Jisoo cong môi nghiêng đầu.

"Chà, tôi không giỏi an ủi mấy vụ này đâu!" Tôi nhướn mày. Cô nàng này thất tình thường xuyên nhỉ?

"Không cần! Chỉ cần uống thôi. Tôi cũng không muốn phiền cậu phải nghe mấy chuyện này! Chúng ta dù gì cũng chưa có một cuộc tán gẫu nào ra trò!"

"Cô chắc chứ?" Tôi kiểm tra đồng hồ trên tay mình.

Thật tình mà nói, tôi không có hứng uống lúc này. Nhưng với sự nhiệt tình của Jisoo, tôi sẽ trở thành thằng đàn ông bất lịch sự nhất quả đất nếu khước từ.

"Về nhà cậu đi!" Jisoo quyết định không để tôi có cơ hội nào để từ chối nữa.

.

Jisoo uống nhiều hơn tôi nghĩ, cô là một cô nàng sành rượu chính hiệu.

Jisoo đã uống hết gần một chai Courvoisier Emperor. So với tửu lượng của một cô gái, nó khá là ấn tượng và cô vẫn chưa có ý định dừng lại. Cô kể đủ thứ chuyện với tôi, từ chuyện giá mỹ phẩm dạo này quá đắt đến chuyện một người như cô khó khăn thế nào khi muốn tìm một công việc trên đất Mỹ.

Chẳng biết do nhu cầu của Jisoo quá cao hay thực sự nó phức tạp đến thế. Lần đầu tôi nghe một người có dòng máu thuần chủng than vãn về việc họ thất nghiệp. Chưa kể hầu hết thuần chủng đều được sinh ra trong gia đình quý tộc gia giáo cả rồi. Tôi nghĩ Jisoo chỉ thêm gia vị cho vui, cô và Jimin còn cùng thành lập studio hiện tại cơ mà!

Jisoo vẫn là một cô nàng sành điệu, mái tóc cô đã nhuộm sang màu tím than và trông còn lộng lẫy hơn cả lần gặp trước đây của chúng tôi, một người như thế chẳng giống đang thất nghiệp tẹo nào.

"Lẽ ra tôi không nên hy vọng gì vào tủ lạnh của một người đàn ông. Cậu là gì vậy? Con nghiện sữa và ngũ cốc sao?" Jisoo cảm thán khi vừa mở tủ lạnh.

Tôi nhún vai dọn bớt vài hộp xốp trên bàn. "Tôi sẽ mua thêm thịt nướng nếu cô muốn ăn nữa, lâu rồi tôi không nấu ăn ở nhà."

"Cái này... trông quen nhỉ?" Jisoo cầm một hộp ngũ cốc lên để nhìn vào nó.

"Ừm. Nó của Jimin hay ăn." Tôi ngước lên xác nhận và trở lại việc mình đang làm.

Jisoo quay chiếc hộp lại để kiểm tra thông tin phía sau. "Nếu vậy chắc lâu rồi nhỉ? Cậu chắc nó còn hạn sử dụng chứ?"

"Tôi không biết, nhưng cô cứ để nó ở chỗ cũ đi."

Jisoo gật gù và cất lại nó. Cô trở lại bàn ăn với một gói mực khô tẩm gia vị.

"Tôi tìm được nó trong góc tủ của cậu, chỉ một tháng nữa là hết hạn. Cậu tính để căn bếp của mình tham gia cuộc thi nào đó có chủ đề "Top những thứ hết hạn sử dụng tồn tại lâu nhất trong căn bếp của bạn" sao? Ở bang của tôi có một cuộc thi ngớ ngẩn như vậy đấy!"

Tôi phì cười mở gói mực ra cho Jisoo, cầm lấy chai rượu chỉ còn một ít và rót hết vào ly của mình.

"Cô mà say xỉn ở đây thì phiền tôi lắm!" Tôi giải thích khi nhận được cái nhướn mày dò xét từ Jisoo. "Vậy cô không trở lại Mỹ nữa à?"

"Tôi tính vậy. Tôi sẽ kinh doanh gì đó ở Seoul!"

"Hãy bán Young Academy cho tôi nếu cô không muốn quản lý nữa!" Tôi nhấm nháp rượu của mình, nhìn về phía Jisoo chờ phản ứng.

"Min từng nói nếu tôi không điều hành được thì hãy đóng cửa nó. Tôi nghĩ tôi sẽ ngưng hoạt động trong vài tháng nữa!" Jisoo ngả người ra sau ghế. "Tôi thấy có lỗi với anh ấy, nhưng quả thật studio của chúng tôi nếu thiếu Min thì như mất đi đôi cánh vậy. Tôi chỉ có cổ phần chứ không có được tài năng như anh ấy, tôi không thể đưa nó đi theo đúng hướng anh ấy muốn được!"

Mắt tôi dán lên ly rượu trong tay mình. Jimin đã tự hào khi có nó biết bao, và giờ anh không còn, nơi đó cũng tự động dần hao mòn theo anh. Nó ít học viên hơn sau vài tháng trì hoãn để sắp xếp nhân sự.

"Cậu vẫn còn nhớ anh ấy sao?" Jisoo có vẻ nhận ra không khí đang lặng đi.

"Vậy, cô định sẽ kinh doanh gì thế?" Tôi thản nhiên chuyển chủ đề. Tôi không muốn tâm trạng mình ảnh hưởng đến Jisoo.

"Đá quý. Tôi thích sưu tầm những thứ này!" Jisoo tháo sợi dây chuyền trên cổ mình đưa cho tôi. "Taaffeite, hiện chỉ còn vài mẫu trên thế giới thôi đấy!"

Tôi nhìn viên đá tự nhiên được nạm vào một mảnh bạc khắc tỉ mỉ trên tay mình. Nó phản chiếu màu tím nhạt, sáng lấp lánh. Tôi không rành đá quý nhưng cũng công nhận màu phản chiếu rất đẹp.

"Cái này giống một trong những chiếc nhẫn Jimin từng đeo, nhưng của anh ấy nhỏ hơn nhiều!"

Tôi lại nhớ đến Jimin.

"Trí nhớ cậu tốt nhỉ? Là nó đấy, từ viên đá của tôi." Jisoo nhận lại sợi dây, tiện cầm luôn ly rượu của tôi đi.

"Chà, cô và anh ấy đeo cặp?"

"Cậu đang ghen đó hả?" Jisoo phì cười, cô uống cạn phần rượu còn lại và nhìn vào đáy ly trống. "Min từng làm vỡ viên đá của tôi. Đó là tai nạn. Rồi anh ấy quyết định giữ lại một mảnh vỡ mang bên mình như một lời nhắc phải luôn cẩn thận với những điều bản thân đang làm!" Jisoo kể một cách cứng nhắc.

"Cô nói là tai nạn sao? Nó có... nghiêm trọng không?"

"Sao cậu hỏi thế?"

"Tôi nghĩ viên đá này không dễ vỡ thế đâu. Phải có một lực tác động rất mạnh và dứt khoát mới tách ra được một mảnh như thế!"

Jisoo quan sát tôi một lát rồi bật cười nhẹ. "Cũng lâu rồi, mấy trò rồ dại tuổi trẻ thôi! Cậu có tính uống nữa không?" Cô lắc chiếc ly trong tay.

"Đừng uống nữa. Cô vẫn hay uống nhiều vậy à?"

"Hôm nay tôi không vui mà. Còn cậu? Nhà nhiều rượu thế này, nhiều chai còn chưa mở niêm, tôi nghĩ nó mới được mua đây thôi!"

Jisoo để ý đến những chi tiết nhỏ, như Jimin vậy!

"Tôi thỉnh thoảng uống để dễ ngủ. Không phải để say!"

"Cậu có biết mỗi khi nói dối, cậu hay nhìn xuống đất không?"

Jimin...

Tôi muốn bảo Jisoo đừng nói nữa. Tôi vừa uống rượu và cô thì làm tôi nhớ đến anh. Cô nhắc về anh, nói những câu với âm điệu hệt như anh...

Tôi cầm lấy ly rượu trên tay Jisoo, rời khỏi chỗ ngồi để tiến đến quầy bar.

"Tôi có mua một chai Heidsieck tuần trước, uống và kết thúc thôi Jisoo. Nếu trễ quá cô có thể sử dụng phòng dành cho khách và..." Tôi khựng lại khi cảm nhận được hơi nóng của bàn tay Jisoo lướt nhẹ trên lưng, cô đã đi theo tôi đến quầy rượu từ lúc nào.

Tôi từ từ quay lại.

Jisoo gần quá.

Tôi có thể nhìn rõ hàng mi cong vút của Jisoo trên đôi mắt to đen láy, sống mũi thanh thoát và đôi môi trái tim căng mọng, chúng kết hợp hoàn hảo trên gương mặt thon gọn và nước da trắng nõn của cô.

Jisoo, một Windy xinh đẹp.

Jisoo nhích đến một chút nữa, đủ để ngực chạm thật nhẹ lên cánh tay của tôi, gần đến mức tôi nghe cả được hơi thở thoảng mùi rượu của cô.

Cô nhìn sâu vào mắt tôi. "Đừng nhớ đến Jimin nữa. Hãy quên anh ấy đi, Jungkook!"

.

Jisoo làm tôi có cảm giác như đang bên cạnh Jimin.

Tôi mơ hồ cảm nhận được nó sau loạt tâm trạng vừa rồi. Và khi đôi môi cô chạm vào tôi, tâm trí tôi bỗng trống rỗng. Rượu làm cảm xúc của tôi trở nên dễ dãi và buông thả.

Jisoo nghiêng đầu như sẵn sàng đưa nụ hôn của chúng tôi đi xa hơn, tay cô mơn trớn trên ngực tôi nóng hổi. Tôi cố ý rời nụ hôn, tay bắt lấy eo Jisoo áp sát vào mình, cúi đầu dời môi xuống hõm cổ.

Jisoo nhắm hờ mắt, để yên mặc tôi làm chủ.

Jimin...

Jisoo là một người phụ nữ đẹp.

Nhưng.
Chỉ dừng lại ở đó.

Vị của nụ hôn.
Cảm giác trên bàn tay.
Mùi quen thuộc đọng lại trên làn da.
Đường nét cơ thể cảm nhận sau mỗi cái chạm.

.
Thực sự lạ lẫm.

.
Không phải Jimin...

Tôi lùi lại đẩy nhẹ Jisoo ra khiến rượu trên tay chao đổ một ít vào áo. Đôi mắt to tròn ngạc nhiên của người đối diện sững sờ nhìn tôi.

"Shit! Tôi xin lỗi!" Tôi giật mình, với tay lấy ngay cho Jisoo vài miếng khăn giấy gần đó.

"Cậu chưa từng hôn phụ nữ?" Jisoo không có ý trêu chọc nhưng cô thốt lên như thể đó là điều kỳ dị nhất từng xảy ra với mình.

"Tôi xin lỗi, chỉ là... Tôi không muốn đổ lỗi, nhưng tôi đang say..." Tôi ngập ngừng với sự bối rối không thể kiểm soát, mắt còn chẳng dám nhìn thẳng vào Jisoo thêm nữa. "Tôi không muốn mình bất lịch sự đâu, nhưng..."

Jisoo thở dài càu nhàu gì đó, cô cầm thêm vài miếng khăn giấy nữa trở ra lại bàn ăn. "Hãy tạ lỗi với việc tìm gì đó cho tôi thay, được chứ?"

Jisoo chỉ vào chiếc áo bị loang một bên do màu rượu vang, bình tĩnh như thể vừa rồi chỉ là câu chuyện vui vẻ quá trớn. Tôi biết ơn vì điều đó.

"Chờ tôi một chút!" Tôi nhanh chân vội tiến về phòng của mình.

Mẹ kiếp!

Mày điên sao Jungkook? Mày hôn một cô gái trong khi đang nhớ về bạn trai mình? Mày là một thằng tồi tệ không thể khốn nạn hơn được nữa!

Tôi mở tủ quần áo, lục tìm vài chiếc áo ít mặc đến, vẫn chưa hết lúng túng. Tôi tìm được một chiếc áo thun sọc dài tay mà đã bị co rút một chút vào lần giặt đầu tiên, cái có vẻ vừa với Jisoo nhất hiện giờ.

Và ánh mắt tôi, bỗng khựng lại nơi góc tủ khi chuẩn bị quay lưng trở lại phòng khách.

Ở góc tủ, có một chiếc hoodie màu cam nhạt.

Trái tim tôi rơi xuống. Một làn sương mờ lập tức tràn lên mắt khi bàn tay tôi run rẩy cầm lấy nó.

Là áo của Jimin.

Chiếc áo anh từng cho tôi mượn vào buổi đêm anh băng vết thương cho tôi. Tôi còn chưa trả nó cho anh. Tôi nuốt khan thả cơ thể xuống sàn, cầm nó trên tay, tim tôi đau nhói từng đợt.

Jimin ra đi, vụ nổ lấy mọi thứ thuộc về anh ra khỏi cuộc đời tôi. Đến một bức ảnh của Jimin tôi còn chẳng có. Tôi nhớ Jimin biết bao nhiêu mà chẳng thể làm gì ngoài việc mong mỏi được gặp anh trong giấc mơ, hy vọng nó an ủi tôi đôi chút.

Nhưng tôi đáng bị trừng phạt, thế nên Ngài không cho tôi gặp anh. Ngài để tôi tự day dứt bản thân, để nó đau âm ỉ, để nó trở thành sự mệt mỏi thấm đẫm mồ hôi mỗi sáng thức dậy.

Nước mắt thấm vào từng sợi vải khi tôi vùi mặt vào chiếc áo của anh. Chiếc áo không còn mùi đào nữa, nhưng nó là của anh, là của Jimin. Thời điểm đánh mất anh, tôi đau đớn nhưng chưa hề để bản thân chìm trong nước mắt, tôi tiếp tục gượng ép mình làm quen với cuộc sống không có anh. Tôi nghĩ mình ổn với nó.

Nhưng giờ đây, cầm thứ duy nhất còn lại của Jimin trong tay sau những tháng ngày nhớ anh vô vọng, đã làm bức tường tôi dựng nên đổ sập.

Tôi vỡ oà.

Một cơn đau nhức nhối lan từ chân mày đến sâu vào đại não. Tôi ôm lấy chiếc áo, ngã khuỵu dưới thảm. Trái tim tôi vỡ vụn. Nỗi đau trở lại đột ngột khiến tôi choáng váng như muốn ngất đi.

Jimin...
Jimin của em.

Em xin lỗi, Jimin.

Em đã từng ước mình mới là người ở lại căn hộ vào lúc ấy, đã từng ước bản thân nên thành thật với anh hơn.

Em đã nghĩ mình đang bảo vệ anh, nhưng thật ra lại đẩy anh vào nguy hiểm.

Jimin.

Nếu có thể, anh sẽ chờ em trên thiên đàng chứ? Nhưng một kẻ như em chỉ xứng đáng ở địa ngục. Làm thế nào em biết chắc khi chết đi, mình sẽ được gặp anh?

Jimin...

Em nhớ anh.
Em thực sự rất nhớ anh.

Em xin lỗi, Jimin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com