Chapter 26 - Kim Taehyung
Tỉnh dậy với cơn đau đầu quen thuộc mỗi khi uống rượu, cổ họng tôi khô rát và chóng mặt kinh khủng. Đêm qua tôi đã ngủ quên luôn trên sàn.
Luồn tay vuốt ngược những lọn tóc trước trán, tôi nheo mắt nhìn sang phía đầu giường. Trên bàn là một ly nước lọc - sự tử tế đầy ý tứ của Jisoo, cạnh bên là chiếc áo của Jimin được xếp gọn gàng.
Vậy là Jisoo đã đi tìm khi thấy tôi vào phòng ngủ quá lâu mà không trở ra. Cô ấy đủ sức đưa tôi về giường, cô ấy thuần chủng, thật may cô không nổi điên và vặn cổ tôi với hành động bất lịch sự đêm qua.
Jisoo viết một tờ giấy để lại nói rằng tôi nên đi khám sinh lý. Chỉ vẻn vẹn thế.
Thật là một nghịch cảnh trớ trêu!
Mà thôi chả sao. Giờ nó chẳng phải vấn đề!
Tôi kéo chăn bước ra khỏi giường, cầm lấy chiếc áo màu cam cất cẩn thận vào hộp và bước vào phòng tắm.
Wow! Nhìn cái mặt mày kìa Jungkook. Hôm qua mày đã khóc bao lâu vậy? Mắt hai mí của mày đâu rồi? Nhìn mày thảm hại như mớ giẻ lau trên bàn bếp ngoài kia vậy!
Tôi ngán ngẩm mở tủ lạnh lấy vài viên đá chườm lên mắt. Nếu nó không bớt sưng thì tôi quyết định khỏi đến bữa tiệc của Taehyung tối nay luôn! Tôi không để bất cứ ai có cơ hội cười vào mặt mình thêm nữa, trước mặt một Windy là quá đủ rồi.
Không những bị mang tiếng tâm sinh lý có vấn đề, lại còn khóc lóc khi say xỉn. Combo hoàn hảo đấy, Jungkook!
Và tôi thấy may mắn là đôi mắt phản chủ của mình đã bớt sưng, để tôi có thể đến bữa tiệc và gặp được Mingyu.
.
"Minjae sắp gặp ai đó từ Mons Group. Sau vài tháng im ắng để cuộc điều tra chìm xuống, coi bộ Namjoon và thứ trưởng Choi Sangcheol bắt đầu lại có kế hoạch gì mới rồi!" Mingyu nói nhỏ khi DJ bắt đầu bật một bản soul nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn vài người đang bước ra khiêu vũ giữa phòng khách.
"Anh cho người theo dõi Minjae? Ah! Xin lỗi, tôi không nhảy!" Tôi đưa tay ra hiệu từ chối lời mời từ một người lạ.
"Tôi cho người để mắt đến chứ theo dõi thì hơi quá!" Mingyu trả lời và nhận lấy ly rượu từ Eun Woo. "Dạo này cậu phát tướng ra đấy, SWAT rảnh rỗi thế sao?"
Eun Woo và Jaehyun nhìn nhau bật cười.
"Thằng Jaehyun bắt tôi phải lên ít cơ bắp, nhưng tôi kiểu ăn nhiều hơn là tập luyện." Eun Woo nhún vai.
"PCMT dạo này thế nào rồi?" Tôi với tay lấy vài quả nho trên bàn, tiếp tục nói chuyện với Mingyu.
"Chúng tôi đang phá một đường dây ma tuý và buôn bán người sang Trung Quốc. Cũng khả quan. Tôi cũng đang tuyển người vào vị trí của Yugyeom!" Mingyu thở dài.
"Cậu ấy có vấn đề sao?" Jaeghyun chợt nhăn mặt trong câu hỏi. "Mẹ nó! Rượu ở đây nặng quá!"
"Sau khi từ bệnh viện về, cậu ấy nói hay gặp ác mộng. Kiểu như thấy thứ gì đó rùng rợn mà cậu ấy chưa từng gặp qua trước đó. Tôi bảo cậu ấy gặp bác sĩ tâm lý vì nghĩ do stress nhưng rốt cuộc nó không hiệu quả. Và gần đây, sau một vụ nhỏ liên quan đến SHm thì cậu ấy có nguyện vọng muốn nghỉ việc, cậu ấy có vẻ sợ họ hơn trước!" Mingyu nhún vai nhìn tôi.
Ồ, Yugyeom! Tôi đã bảo sẽ cho thằng này có cảm giác sợ hãi mỗi khi nhắc đến SHm.
Trong khi đánh hắn gãy ba cái xương sườn, dập phổi, gãy mũi và rạn một bên quai làm, tôi đưa luôn vài ký ức xấu từ những kẻ phạm tội mình đã đọc vào Yugyeom.
Năng lực của SHm luôn có hai chiều. Với tôi là đọc ký ức, đồng thời cũng có thể cho người khác xem nó nếu muốn. Và tôi làm thế với Yugyeom mà hắn không hay biết. Nhưng giờ có lẽ hắn đã nhận ra rồi. Ký ức của những kẻ sát nhân chắc chẳng dễ chịu gì.
"Jungkook dạo này ốm đi nhỉ? Tôi thích kiểu tóc undercut của cậu đấy!" Jaehyun chạm ly với tôi. "Mấy cô nàng đằng kia tia cậu ghê quá!" Cậu hất cằm về phía bàn gần DJ.
Tôi nhìn về phía Jaehyun chỉ. Taehyung có vẻ không gạt tôi, bữa tiệc của anh tề tựu đủ mọi tinh tú của Seoul, từ người mẫu đến số ít diễn viên mà tôi hay thấy trên màn hình led tại quảng trường. Tôi không biết tên họ nhưng cũng quen mặt vì sự hiện diện thường xuyên trên phương tiện truyền thông, hoá ra đều là SHm.
Taehyung tổ chức tân gia, chỉ mời SHPA và những mối quan hệ cần thiết của anh nhưng vẫn khá đông. Taehyung quen biết rộng. Bữa tiệc dĩ nhiên có cả SHm và người thường. Nhóm nào có SHm sẽ ồn ào hơn chút vì thỉnh thoảng họ sử dụng năng lực để đùa giỡn với nhau.
Sát bàn tôi, Changmin - đồng nghiệp của tôi từ SHPA - đang cầm một ly nước đổ từng đợt nhỏ xuống tay một cô nàng tóc hồng. Mỗi lần nước rơi xuống đều hoá thành hơi hoặc tự đông thành băng, nếu cô nàng đoán trước được nó chuyển thể thành gì trước khi chạm tay thì cô thắng. Họ cá cược gì tôi không biết, nhưng thắng hay thua có lẽ cũng đều kết thúc trên giường cả.
Hay dãy bàn bên kia, một người mẫu từng xuất hiện thường xuyên ở Seoul Fashion Week đang tự đùa giỡn tia lửa điện trên tay. Tôi còn nhớ cô gái này đã lộng lẫy thế nào khi từng một lần chơi lớn mang tia lửa lên sàn catwalk, nó khiến trang phục của cô trở nên huyền ảo như được đưa từ hành tinh nào đó về trái đất, hơn cả mong đợi của nhà thiết kế. Tuy nhiên sau đó cô bị cấm lên sàn một thời gian, họ bảo nó quá nguy hiểm, sẽ dễ cháy, và cô chỉ được trở lại khi đã cam kết sự việc này không bao giờ tái diễn.
Taehyung đã rất cẩn thận trong khâu tổ chức tiệc, hẳn anh đã nghiên cứu kỹ khi quyết định mời nhiều thế này, anh liên tục đảo mắt kiểm tra các vị khách để không có ai sử dụng năng lực quá trớn. Taehyung cũng chia các nhóm khách mời ra. Những người không có năng lực hoặc năng lực vô hại như tôi được ngồi vào phía trong, còn những SHm có năng lực đối kháng gây nguy hiểm được tách xa nhau và ngồi gần cửa để phòng trường hợp xấu nhất. Nhưng Taehyung cẩn thận thế thôi, SHm luôn biết giới hạn lịch sự để không làm phiền người khác.
"Taehyung mua được chỗ này cũng thuộc thứ dữ chứ chẳng vừa nhỉ?" Jaehyun trầm trồ nhìn quanh căn phòng được bài trí kiểu pháp ấn tượng, chủ cũ của nó nhất định là một người giàu có và có gu thẩm mỹ cao.
"Tôi mua lại từ cậu tôi, cậu ấy là kiến trúc sư." Taehyung với mái tóc uốn xoăn cầu kỳ bước đến đặt tay lên vai tôi. "Jungkook này, em làm anh khó xử thật! Em mặc một bộ comple đỏ phối áo da beo và ngồi một chỗ sao? Mọi người trong bữa tiệc đang phát sốt vì em đấy."
"Cậu ấy đã từ chối chín lời mời từ khi đến đây ngồi cùng bọn tôi, thật không thể tin được!" Mingyu trêu chọc.
"Anh đếm sao?" Tôi bật cười với một bên lông mày nhướn lên.
"Thay vì đi giới thiệu với mấy cô nàng nóng bỏng của anh, hãy đưa em đến gặp vài người trong hội doanh nhân đằng kia. Có vài người trong đó là đối tác của Mons Group." Tôi kề sát tai Taehyung nói đủ để anh nghe.
"Này, đừng có mục đích khác với khách mời của anh chứ?" Taehyung cau mày khi tôi nhắc đến Mons Group.
"Em muốn biết vài thông tin, Mingyu vừa nói cho em biết có thể sắp tới Minjae sẽ có một cuộc gặp với Mons Group. Em muốn biết đó là ai!"
"Tôi mượn Jungkook một lát nhé!" Taehyung không trả lời mà cạn ly với mọi người trước khi kéo tôi đến một góc riêng tư.
.
"Em định làm gì sau khi biết người Minjae gặp là ai?" Taehyung hỏi khi chúng tôi ra đến cạnh bể bơi phía ngoài. "Em định đến đó?"
"Sao anh hiểu em thế nhỉ?" Tôi không nhìn Taehyung, bước từng bước chậm ngắm nghía cảnh vật được trang trí khá đẹp mắt ngay trước hồ bơi.
"Đây không phải trò đùa, Jungkook! Em biết chúng là ai. Giờ em chỉ có một mình, em tính đến đó làm gì? Bắn vào đầu chúng để trả thù cho Jimin?" Giọng Taehyung nghiêm nghị.
Tôi khựng lại khi Taehyung nhắc đến Jimin, có cảm giác như thể không khí tôi đang muốn kiểm soát đã bị trật khỏi.
"Em sẽ đến, mặc cho anh có cản hay không. Nếu nó quan trọng hẳn sẽ có cả Arrow tại đó, hoặc không, em cũng sẽ có cách để biết được mặt thằng khốn may mắn ấy!"
"Em làm sao vậy? Đây từ ban đầu đã là chuyện cá nhân của em sao?" Taehyung cau mày nhìn tôi, nóng nảy đút tay vào túi quần.
Tôi thấy mình thật ra chẳng hiểu gì về Taehyung. Thật sự!
Anh biết tôi làm gì sau lưng PCMT nhưng chưa một lần hỏi đến. Anh bảo vệ tôi đồng thời để mặc tôi làm những gì mình muốn. Giờ thì anh ngăn cản tôi sau khi mọi chuyện đã quá rõ ràng. Phải! Nó rõ là chuyện cá nhân còn gì!
"Cuộc sống của em giờ tệ lắm, em không thể tiếp tục mà chưa tìm được câu trả lời những chuyện này, Taehyung! Em phải giải quyết nó. Em không thể kiên nhẫn được nữa, quá lâu rồi!" Tôi lờ đi biểu cảm của Taehyung, sẵn sàng cho những câu hỏi mang tính cá nhân của anh dành cho mình.
Nhưng Taehyung có vẻ không quan tâm đến lý do của tôi như thể anh đã biết nó là gì.
"Em không thể đến đó. Nó quá nguy hiểm Jungkook. Ở đó có người của thứ trưởng đấy!" Tông giọng trầm của Taehyung trở nên nghiêm trọng hơn.
Tôi hiểu cái Taehyung đang nói đến. Về vấn đề này thì tôi đủ hiểu anh để nhìn ra.
"Em sẽ rời SHPA!"
"Không Jungkook!" Lông mày Taehyung nhíu lại, ánh mắt ghim chặt vào tôi. Ánh sáng xanh dương hắt từ dưới hồ bơi lên khuôn mặt anh, gay gắt và đầy nghiêm nghị.
"Rời SHPA em sẽ dễ hành động hơn. Nếu có bất trắc, nó cũng không ảnh hưởng anh cũng như SHPA!"
"Ý anh không phải vậy... Chết tiệt Jungkook! Nếu mọi việc đi quá xa, em sẽ chết. May mắn không thế thì chính SHPA sẽ cùng cảnh sát truy nã em. Em đủ thông minh để biết việc này phức tạp thế nào mà!" Taehyung sốt sắng tiến đến trước mặt để bắt tôi nhìn thẳng vào anh.
"Vậy lúc đó hy vọng anh đừng vì cá nhân mà nương tay với em, Taehyung!"
Taehyung như bị một nhát chí mạng khi nghe câu trả lời từ tôi. Ánh mắt anh làm tôi có cảm giác nếu có thể, anh sẵn sàng đánh tôi một lần nữa ngay tại đây.
"Em điên rồi! Em chưa từng thế này Jungkook! Em... em chưa bao giờ muốn tay mình nhuốm máu!"
"Phải! Và cái quan điểm đó đã khiến em đánh mất Jimin..." Tôi lạnh lùng nhìn Taehyung. "Bản thân em đã quá chậm chạp mà nương tay với bọn chúng!"
Taehyung lắc đầu từ chối câu nói của tôi, anh quay người lại nén từng hơi thở nặng nề. Tôi biết thật khó khăn cho anh khi tôi rời SHPA, không phải vì lợi ích tôi mang lại, mà vì Taehyung và tôi vô cùng gắn bó, anh chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ có ý định cắt đứt với hoàn cảnh thế này.
"Em xin lỗi, Taehyung! Em sẽ không tha thứ cho bản thân nếu không làm rõ được cái chết của Jimin. Mặc dù đã quá muộn để thay đổi, nhưng nó đang dần giết em từng ngày." Dạ dày tôi cuộn từng đợt khi trước sự im lặng từ Taehyung.
"Em rời SHPA, dính đến những thứ rắc rối ngoài kia, nghĩa là đang đứng khác chiến tuyến với anh, Jungkook! Anh không muốn điều đó xảy ra!" Taehyung hạ giọng xuống như van xin tôi suy nghĩ lại.
"Đừng làm vậy Jungkook!" Anh khẩn khoản nói thêm một lần nữa.
"Em biết. Em không làm khó anh. Hãy cứ làm những gì anh cho là đúng với tư cách là người đứng đầu SHPA, và em cũng sẽ như vậy!" Tôi hướng về phía Taehyung, hy vọng anh sẽ quay lại nhìn mình.
Taehyung không trả lời. Anh dời mắt ra hướng khác, vai lên xuống theo nhịp hô hấp khi cố kìm nén cơn giận từ kẻ cứng đầu như tôi mang lại.
Chúng tôi có một khoảng không như để cả hai dứt điểm mọi thứ. Để tôi tiếp tục kiên định với thứ mình chọn, và để Taehyung chấp nhận nó.
"Vậy... bảo trọng, Jungkook!"
Cuối cùng, Taehyung lên tiếng phá vỡ sự im lặng, dứt khoát bước vào nhà. Anh thậm chí còn chẳng muốn quay lại chào tôi.
Tôi dõi theo bóng Taehyung lần cuối trước khi anh khuất sau bức tường rẽ vào phòng khách.
Tim tôi đau nhói khi quyết định tách khỏi Taehyung. Nhưng ở lại SHPA không phải là quyết định sáng suốt, tôi không thể tiếp tục tồn tại thế này nữa.
Sau đêm qua, tôi nhận thấy mình chỉ là một kẻ hèn nhát trốn tránh thực tại, tôi cố bận rộn với những việc đi xa khỏi mục đích của mình. Và cơn đau chẳng mất đi, nó vẫn là mũi kim ẩn sâu trong tim tôi, để khi có cơ hội lại ngoi lên đâm sâu vào từng thớ cơ. Đau nhức cùng cực.
Tôi phải kết thúc nó.
Taehyung rời Hàn Quốc vài ngày sau khi chúng tôi chia tay tại bữa tiệc. Kể từ lần đó, anh không liên lạc với tôi, cũng không gặp khi tôi đến SHPA bàn giao công việc. Anh giận tôi, nhưng chẳng thể làm khác được. Tôi hy vọng mọi thứ đều có lời giải, và tôi sẽ kể nó cho anh như một trong số những câu chuyện tán gẫutôi đã trải qua vào những năm tháng ở Nga. Tôi mong Taehyung sẽ hiểu cho tôi với quyết định này. Hơn ai hết, anh luôn biết tôi quý trọng anh nhiều như thế nào.
.
Thông tin về Minjae đến lâu hơn tôi nghĩ. Với sự giúp đỡ từ vài người bạn là SHm bí mật tại bộ tư pháp, tôi biết được Minjae có đặt một chiếc limousine đến bảo tàng quốc gia vào sáng thứ bảy tuần này. Minjae có xe riêng và chỉ sử dụng xe ngoài mỗi khi gặp khách quan trọng của thứ trưởng. Người hắn gặp, không ai khác chính là Jung Hoseok, em họ của Namjoon. Tôi cảm thấy thoả mãn vì lần này ngoài sự mong đợi. Một mình tôi, làm chủ mọi thứ. Dù mạo hiểm nhưng tôi chấp nhận đánh đổi. Hoặc tìm được thứ mình cần, hoặc mất mạng, nhẹ hơn là dính vào loạt rắc rối khác.
"Cậu nghe tôi nói chứ Dogyeom?"
"Yeah. Tôi đến trước bảo tàng rồi, cậu sắp đến nơi chưa?" Giọng Dogyeom đáp lại tôi qua earphone.
"Tầm ba mươi phút nữa, phiền cậu lần này rồi!" Tôi dừng đèn đỏ, thuận tiện chỉnh lại gương chiếu hậu.
"Phiền gì chứ, lần trước tôi không về kịp. Tiền thì đã nhận, coi như lần này trả nợ thôi!"
"Aish! Chẳng có thành ý gì cả! Lần này cậu chỉ ngồi một chỗ báo cho tôi có ai ra vào không thôi. Quá hời đấy!" Tôi nhếch mép bâng quơ nhìn sang làn đường bên kia.
"Vậy năng lực của tôi không giúp gì cậu trận này sao? Tiếc nhỉ! Nếu cần hỗ trợ, cậu có thể gọi tôi vào đó. Cái năng lực khống chế SHm này khiến chân tay tôi rảnh rỗi quá lâu rồi!"
Tôi nghe được vài chữ cuối trong câu nói của Dogyeom vì bận chăm chú vào một chiếc xe chạy ngược chiều. Kính xe hạ xuống để làn khói thuốc bên trong bay ra. Ngay khoảnh khắc nó được đẩy lên, người trong xe với cặp kính vàng nhạt cùng lúc quay mặt ra phía ngoài.
Là Jung Hoseok!
Tim tôi đột ngột thay đổi nhịp đập.
Sao hắn lại đi hướng này? Gần đến giờ hẹn rồi. Chẳng phải bảo tàng ở hướng ngược lại sao? Tôi đánh tay lái ngay theo Hoseok sau khi cẩn thận quan sát có xe nào đi cùng nữa không.
Mẹ kiếp! Hắn thay đổi địa điểm? Tôi bị lộ sao? Không! Không thể!
Tôi chợt nhớ đã có kẻ hai mang trong PCMT vào trận chiến đầu năm. Tôi ở đây, có thể Mingyu biết vì anh biết tôi quan tâm đến vụ này. Từ đầu tôi nghi Mingyu là gián điệp nhưng không có căn cứ nên đã tự bác bỏ, bây giờ nó trở nên hợp lý hơn bao giờ hết. Nhưng nếu thế sao Mingyu lại cố ý tiết lộ việc lần này cho tôi? Chúng có âm mưu gì sao?
Tôi bình tĩnh lại để lên phương án giải quyết. Mọi kế hoạch ở bảo tàng xem như vô dụng.
Thôi được! Nếu đã thử thách nhau ở mức này rồi thì tôi cũng chẳng mong đợi gì hơn.
"Dogyeom, mục tiêu thay đổi. Đến Trade Tower đi! Tôi vào trước. Đến nơi gọi tôi!" Tôi báo cho Dogyeom khi thấy xe của Hoseok đi thẳng vào tầng hầm.
Tôi bước vào Trade Tower, đến trước sơ đồ toà nhà và bắt đầu định hình mục tiêu của mình. Sau khi lên nhanh phương án, tôi tìm Hoseok. Tôi đã không thể theo hắn vào tận tầng hầm vì sợ gây chú ý.
Hắn có thể gặp Minjae ở đâu trong toà nhà này? Tôi đưa mắt tìm vài kẻ được cho là vệ sĩ của Hoseok, nếu có vài tên lảng vảng ở đây nghĩa là Hoseok cũng đang ở gần. Nhưng tôi mau chóng bỏ cuộc. Tòa nhà quá rộng, quá nhiều người, tôi chỉ có một mình và Hoseok thì đã có thể gặp Minjae bất cứ lúc nào rồi.
Tôi quyết định đến phòng giám sát của toà nhà để xem CCTV. Bảo vệ nhanh chóng cho tôi vào vì trước đây tôi có đến một lần với danh nghĩa là người của SHPA, may mắn họ còn nhớ.
Đây rồi, Hoseok! Nhà hàng tầng 52. Tôi nhanh chân tiến đến thanh máy.
"Dogyeom, tôi cần cậu tham gia! Khi nào đến hãy lên tầng 51, ngay dưới nhà hàng nhé!" Tôi nói vào earphone khi thang máy lên cao dần, những ngón tay siết vào nhau đầy mồ hôi do căng thẳng.
Hoseok có biết mặt tôi không? Nếu biết thì ngay giây phút hắn thấy tôi sẽ bắt đầu cho mọi chuyện, còn không, có thể tôi sẽ tìm hiểu thêm được vài thứ nữa trước khi tiếp cận.
Tầng 52, tại nhà hàng chẳng có ai ngoài bọn vệ sĩ của Hoseok. Hoseok đã đi đâu đó, cũng không có Minjae, chắc hắn chưa đến. Khi tôi bước vào nhà hàng, người phục vụ đến nói rằng đã có người bao trọn nơi này trong sáng nay. Tôi kín đáo đưa mắt đảo một vòng kiểm tra. Bảy tên vệ sĩ cả thảy, không biết đi theo Hoseok còn mấy tên nữa. Tôi rời khỏi nhà hàng để tiến về phía nhà vệ sinh cuối dãy hành lang.
Vừa mở cửa khu vực phòng vệ sinh, dạ dày tôi như rơi xuống đất.
Trước mặt tôi, là Hoseok.
Hắn, với mái tóc chải chuốt kỹ trước trán và bộ vest nâu bảnh bao, đang nói chuyện điện thoại trước bồn rửa tay.
Hoseok quay lại, ngạc nhiên nhìn tôi khi nghe tiếng cửa, hơi cau mày khó chịu, hẳn hắn đã nghĩ không có người lạ vào khu vực đã bao trọn.
"Xin lỗi! Dưới kia đông quá!" Tôi cúi đầu và đi ngay vào một buồng vệ sinh gần đó. Hoseok không nói gì, tiếp tục vào cuộc điện thoại.
Hắn không có biểu hiện gì khác. Hắn đã không biết mặt tôi. Chúa phù hộ!
Hắn còn không có vệ sĩ bên mình!
Tôi rút nhanh khẩu súng sau lưng, ngay khi tôi quyết định ra khỏi buồng vệ sinh để cướp lấy cơ hội ngàn vàng của mình thì giọng Hoseok vang lên.
"Tôi biết rồi, nếu cậu muốn! Cậu không biết tôi cũng mong chờ nó thế nào đâu, coi như để cám ơn cậu về lần này!"
Lần này?
"Tôi sẽ cẩn thận hơn. Cái cậu Jeon ấy, cậu nên gửi ảnh cho tôi. Hai lần cậu ấy quyết tâm tóm được tôi, cũng không phải vừa đâu!"
"Vất vả cho cậu rồi. Lần ở Incheon nếu không có cậu, tôi bị tóm chắc. Dĩ nhiên lần này tôi đã thay đổi địa điểm vào phút cuối!"
Hắn đang nói chuyện với kẻ gián điệp!
Mẹ kiếp! Tiếp đi Hoseok! Cho tao một cái tên đi!
"Hãy về Hàn Quốc sớm đi, SHPA và tôi vẫn chưa đủ để cậu ở lại Hàn sao? Vậy chúng ta sẽ gặp khi cậu về nước nhé. Cám ơn cậu nhiều, Taehyung!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com