Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27 - Light Blonde

Tôi nôn khan trong buồng vệ sinh.

Một cảm giác tởm lợm, nhờn nhợn đột ngột ập đến khi tôi nghe những lời cuối cùng trước khi Hoseok rời khỏi.

Mẹ nó! Cái đéo gì đang diễn ra vậy?

Taehyung!
Kim Taehyung!

Không phải chứ?!

Tôi loạng choạng bước đến bồn rửa mặt, người run lên vớt vát từng hơi thở. Không khí dường như ít đi, bóp nghẹn tôi trong chính cái không gian chật hẹp này.

Tôi vội gọi cho Taehyung ngay lập tức. Tôi không đủ kiên nhẫn suy diễn vào lúc này. Tôi muốn nghe Taehyung nói đó chỉ là hiểu lầm, hay là một trong những kế hoạch của anh, hay đại loại bất cứ lý do chó chết gì đó của riêng anh, miễn không phải cái tôi đang lo sợ. Nhưng số của Taehyung không liên lạc được. Đặc thù mỗi khi anh ở nước ngoài, điện thoại luôn ở chế độ khoá một chiều.

Tôi muốn tin Taehyung, nhưng những điều chính tai tôi vừa nghe quá thực tế. Từ đầu anh đã là người của Kim Namjoon sao? Một người thông minh như anh đủ nhìn ra tất cả những thứ tôi đang làm, nhưng tại sao anh không kết hợp với Arrow để kết liễu tôi khi có cơ hội? Tại sao phải đóng vai kẻ hai mang như thế? Tôi không hiểu được! Nhưng anh có quan hệ với Hoseok là điều không phủ nhận, quan hệ thân thiết tin cậy đủ để giữ an toàn cho hắn.

Sao lại là anh chứ Taehyung?

Tôi đau đớn.

Taehyung, được thôi nếu đó là con đường anh chọn. Như anh đã nói, em và anh đang khác chiến tuyến. Nếu anh thực sự có liên quan đến cái chết của Jimin, Taehyung, em thề nếu có là anh, em cũng sẽ không nhân nhượng.

Em nhất định sẽ không tha thứ, Taehyung!

Tay tôi chống lên thành bồn rửa, nơi duy nhất lúc này là đang là điểm tựa để cơ thể đứng vững trước những thứ rối ren trước mắt. Tôi nỗ lực ổn định lại hơi thở.

Jimin không còn, giờ thì là Taehyung. Tôi chẳng còn gì để mất. Tôi nên làm gì? Ra ngoài kia và giết quách Hoseok? Có thể lắm! Nhưng mẹ kiếp, thế thì quá đơn giản! Những kẻ gây ra chuyện này không thể được chết thanh thản thế được!

"Dogyeom, cậu dưới đó không được để bất cứ kẻ nào bước lên nhà hàng. Tôi đã vô hiệu hóa CCTV, khoá thang máy và thoát hiểm rồi. Chúng chỉ lên được hướng cầu thang duy nhất tại sảnh chính thôi!"

Tôi nói khi Dogyeom báo đã đến nơi, tay nhanh chóng lắp ống giảm thanh vào súng. "Cám ơn cậu đã ở đây cùng tôi, nhưng hãy đảm bảo an toàn cho bản thân trước nhé, Dogyeom!"

"Cậu nói như chúng ta chưa từng điên rồ lần nào vậy!" Dogyeom bật cười như thể chỉ đang chuẩn bị chơi một trận game trong điện thoại.

"Tốt! Tôi ra đây!" Tôi bước ra khỏi.

Ba tên vệ sĩ đứng ngoài rút súng ngay lập tức khi thấy tôi đến mà không được phép. Tôi bóp cò trước khi chúng kịp giương súng lên. Thẳng tay bắn vào đầu thay vì vào chỗ hiểm như mọi khi.

Taehyung đã thành công trong việc đánh thức con quỷ khát máu trong tôi. Nó thống trị cơ thể tôi, mọi thứ như luôn sẵn sàng cho giây phút này, bình tĩnh, dứt khoát, đến cả nhịp thở cũng không thay đổi.

Bọn vệ sĩ còn lại trong nhà hàng nhanh chóng đổ dồn đến khi nhận ra sự bất thường, Hoseok cũng đứng bật dậy.

Tôi hạ nhanh một kẻ trong tầm bắn của mình, bắn luôn vài phát về phía quầy nhà hàng cảnh cáo những người có ý định dùng điện thoại, dù những gì thể hiện trên gương mặt cho thấy họ đã quá kinh hãi để không còn kịp nghĩ đến.

Hai cơ thể gần nhất tiếp theo bị con dao trong tay tôi kéo một đường nhanh từ bụng lên thẳng cuống họng. Vài tia máu bắn lên quai hàm tôi khi theo lực mũi dao văng khỏi vị trí của nó. Khoảng cách ngắn từ cửa vào nhà hàng đến bàn của Hoseok thấm đẫm một màu đỏ bầm, lênh láng, ướt nhơ nhớp cả tấm thảm, bàn ghế đổ xô hỗn độn.

Kẻ duy nhất đứng chắn trước Hoseok lúc này hẳn là SHm. Hắn hơi sững sờ trước khung cảnh không khác gì phim kinh dị trước mắt. Hoseok không có biểu hiện gì, hoặc cố ý không thể hiện cảm xúc, nhưng rõ ràng không phải lần đầu chứng kiến cảnh chém giết.

"Jeon Jungkook?" Hắn nheo mắt nhìn tôi.

Tôi không trả lời vì dành sự chú ý cho tên SHm cạnh Hoseok, kẻ đang nhanh chóng tiến đến mình.

Vào lúc tôi đang bận rộn với lũ tay chân kia, kẻ này có rút súng ra, nhưng đều bị tôi đoán đúng hướng bắn. Những SHm sinh ra để đối kháng, luôn tự tin đủ để không cần phải cầm súng thêm nữa, hắn lập tức thả nó xuống sàn khi không còn thời gian thay đạn, rút một thanh kiếm nhật trong lòng bàn tay của mình ra.

Đúng vậy, trong lòng bàn tay, như thể thanh kiếm là một bộ phận cơ thể của hắn.

Hắn bung người đạp vào chiếc bàn gần đó để lấy lực lao đến tôi. Tôi xoay cơ thể né lưỡi kiếm, bắt lấy khủyu tay và ghì cánh tay cầm kiếm sát ngược lại vào cổ họng. Nhưng khi thanh kiếm chạm đến hắn, nó xuyên qua. Thanh kiếm không có tác dụng với kẻ sở hữu nó. Tôi lập tức đẩy hắn ra khi nhận ra sự bất thường, nhưng vẫn kịp bị lãnh một nhát ngang ngực vì khoảng cách quá gần.

Hắn nhếch môi khi thấy tôi bị thương.

Gì chứ? Mày đang đắc ý chỉ vì cái vết xước này sao?

Một lần nữa lách khỏi đường kiếm đầy sơ hở của tên SHm, tay trái đồng thời tận dụng kẽ hở dùng dao cứa sâu một đường gọn ghẽ lên vai. Tôi không để con mồi thoát khi hắn quay phắt lại chém ngang để gia tăng khoảng cách.

Còn nữa, thằng ngu này quên mất tôi vẫn đang cầm súng?

Tôi đâu phải một kẻ fairplay với kẻ thù! Tôi tiện hướng bắn nốt viên đạn cuối cùng vốn định để dành cho Hoseok vào bụng kẻ ngu xuẩn kia.

"Tao hy vọng Arrow thông minh hơn mày!" Dùng lực chấn ngang cánh tay khi áp sát lần nữa, tôi đạp kẻ đang trở nên chậm chạp vào đống bàn ghế gần đó.

Thanh kiếm trượt ra, hắn ôm lấy bả vai nối liền với cánh tay giờ đã vô dụng. Máu bắt đầu thấm vào lớp vải, nhanh chóng hoà vào bộ quần áo tối màu. Chất lỏng men dọc theo đó nhỏ từng giọt xuống sàn.

Tôi đá thanh kiếm ra xa. Thanh kiếm đầy máu tự động biến mất khi rời khỏi hắn nhưng tôi không quan tâm nó có trở lại nữa hay không. Cho dù có, chủ nhân nó cũng không còn tay mà cầm nữa rồi.

Hắn cố bình tĩnh và lao đến tôi một lần nữa khi chỉ còn một tay lành lặn. Nếu không phải SHm, với những vết thương đó hẳn hắn đã nằm gục. Không khó khăn gì để dứt điểm một kẻ tật nguyền nữa, giờ cũng chẳng phải lúc để tôi trở nên cao thượng.

Ngay sau lưng kẻ vừa ngã xuống, Jung Hoseok, đang bình tĩnh chĩa súng về phía tôi.

"Vậy mục tiêu của mày là Arrow hay tao vậy?" Hoseok cố ý cao giọng như một kẻ giận dỗi bị bỏ lơ, tự tin với khẩu súng trên tay.

"Cả hai!" Tôi nhìn Hoseok vẫn chưa mất đi phần nào của sự hợm hĩnh, quần áo vẫn phẳng phiu và mái tóc vẫn hoàn hảo một cách khó chịu.

"Arrow sẽ rất tiếc vì không gặp trực tiếp được mày. Mày rất ấn tượng đấy!" Đôi môi mỏng kia đầy giễu cợt.

Tôi không muốn thể hiện sự đắc ý lúc này, nhưng lẽ ra hắn nên xem phim nhiều hơn, để học được thông điệp là hãy bắn ngay khi có thể. Lũ nói nhiều hay chết ở cuối phim lắm. Tôi nhếch mép khi họng súng của Dogyeom kề sát sau đầu khiến khuôn mặt Hoseok bỗng tái xám.

Dogyeom chẳng bị thương gì cả, chỉ có áo khoác hơi xộc xệch.

"Lũ dưới kia hèo cả rồi, cũng chẳng nhiều lắm đâu, trong đó có hai tên SHm điều khiển được nhiệt độ và tầm bắn của đạn, nhưng dĩ nhiên ba cái năng lực đó vô dụng với tôi!"

"Cậu có thấy Minjae không?" Tôi tiến đến lấy khẩu súng từ tay Hoseok giờ đang đông cứng, cẩn trọng trước phản ứng của hắn. Hoseok có vẻ mất tự tin một chút rồi.

"Cậu khóa thang máy, cậu nghĩ hắn sẽ đi bộ lên? Cậu có nghĩ chúng ta mắc kẹt ở đây không, trên tầng cao nhất và trong mớ hỗn độn này?" Dogyeom dời mắt xuống, hơi bối rối khi nhìn những cái xác trên sàn. "Shit! Cậu nặng tay thế?"

"Tầng 45 đổ lên đang bỏ trống để sửa chữa, nhà hàng thông báo không nhận khách vì đã có người bao trọn buổi sáng. Cậu xử lý gọn dưới kia rồi thì chẳng kẻ nào bén mảng lên đây đâu!" Tôi cầm súng đẩy Hoseok sâu vào phía trong, nơi nhân viên vẫn đang co cụm lại run rẩy vì những gì vừa diễn ra trong nhà hàng sang trọng.

"Giờ chúng tôi cần tâm sự một chút. Cậu xong rồi đấy Dogyeom. Ra sân bay trong vòng một tiếng nữa, vé tôi để trong xe." Tôi ném chìa khóa cho Dogyeom, cậu rời đi ngay khi kiểm tra xung quanh một lần nữa.

"Mày tính làm gì?" Hoseok vẫn bình tĩnh.

Tôi đấm vào mặt Hoseok, hắn ngã về phía sau đập gò má vào chiếc ghế sát bên.

"Gọi Arrow đến đây!" Tôi rít lên sau khi dằn mặt kẻ đang dưới sàn, nhưng Hoseok chỉ ném cho tôi một cái nhìn giận dữ mà không phản ứng gì.

Tôi lôi Hoseok dậy, nện hắn thêm một cú nữa. "Tao bảo gọi Arrow đến đây!" Tôi bắt đầu nặng tay hơn.

Và Hoseok lì đòn hơn tôi nghĩ.

Ngay cả khi tôi hỏi về Taehyung, ngay cả khi mặt hắn bắt đầu không còn phân biệt được đâu là màu da, đâu là máu, hắn cũng chỉ nhăn mặt chịu đựng mà không hé một lời.

Nhưng tôi là ai chứ? Mày lì lợm nhầm người rồi Hoseok!

"Con mẹ nó, mày điên rồi!!"

Cuối cùng, Hoseok cũng gào lên khi tôi bắn hai viên đạn vào tường và đưa nòng súng còn đang bốc khói sát vào đũng quần hắn.

"Tao không thể gọi Arrow, tao không biết liên lạc với thằng đó bằng cách nào cả!" Hắn giãy nảy lên khi bắt đầu cảm nhận hơi nóng, khuôn mặt thể hiện sự bất lực vì cơ thể đã bị tôi ghim chặt thô lỗ dưới sàn.

"Mày làm tao tốn thời gian ghê Hoseok! Vậy nói những gì tao nên biết về Kim Taehyung đi!" Tôi nhích khẩu súng ra khỏi nơi giờ chắc chỉ co lại còn 2cm của hắn khi có chút sự hợp tác.

"Tao chả có gì để nói cả, mày điên rồi!" Hoseok hoảng loạn thật sự.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, tôi đã ở trên này được gần một tiếng. Sẽ sớm có người lên đây khi nhận ra sự trì trệ bất thường từ thang máy.

"Biết gì không? Mày may mắn đấy! Tao sẽ để mày sống, với một điều kiện." Tôi di chuyển khẩu súng lên đầu Hoseok.

"Cho tao thấy lần gần nhất mà mày đã gặp Arrow. Đơn giản thôi, mày chỉ cần nghĩ về lúc đó. Mày làm được mà phải không?"

Nếu được sự đồng thuận, dĩ nhiên tôi có thể đọc ký ức của Hoseok. Hoseok thuần chủng mà. Tôi không biết năng lực của hắn là gì, nhưng chắc chắn nó không dùng để đối kháng, vì nếu có thể hắn đã sử dụng năng lực để chống trả rồi.

"Mày chỉ cần nói được hay không thôi mà Hoseok!" Tôi bắn vào đùi phải.

Hoseok rú lên. Hắn đau đớn rên rỉ, nằm rạp xuống.

Tôi biết hắn đã sẵn sàng.

Tôi kê súng gần thái dương Hoseok, vặn tay hắn về phía sau, đặt ngón trỏ lên cổ tay gân guốc cảm nhận mạch đập.

Một màn sương mỏng ập đến và tan ra, tôi nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ báo hiệu đang là buổi xế chiều. Bên cạnh tôi, Hoseok ngồi trên sofa đọc tin tức gì đó trên điện thoại, cách tầm vài mét, là một bóng người đứng sau bàn làm việc mà tôi nhận ra đó là Kim Namjoon.

Anh đeo cặp kính màu nâu nhạt, đang xem một số giấy tờ từ chồng giấy bên cạnh. Đây là phòng làm việc của Namjoon.

Bụng tôi nhộn nhạo. Sau ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên tôi ở gần Namjoon như thế, dù nó chỉ trong ký ức của Hoseok.

Vai Namjoon rộng hơn, anh cao hơn, khuôn mặt nghiêm nghị và sắc nét hơn. Namjoon có mái tóc nâu nhẹ chải ngược ra sau, anh mặc một bộ suit đơn giản nhưng vô cùng lịch lãm với nó. Cả phòng làm việc được bài trí dành riêng cho anh với nội thất đơn giản và tinh tế. Bên phải là một tủ hồ sơ kèm trang trí với những thứ xa xỉ điêu khắc từ gỗ, đối diện khung cửa kính nhìn ra toàn thành phố, giữa phòng đặt bộ sofa lớn được trải tấm da bạch hổ quý hiếm.

Namjoon, trong trí nhớ của tôi đã thay đổi nhiều quá. Anh mang đậm nét của người lãnh đạo một tập đoàn, chỉ đứng yên một chỗ nhưng vẫn tạo cho người khác cảm giác uy nghi và kiêng dè.

Tôi mím môi. Liệu anh có nhận ra tôi khi gặp? Anh có nhớ mặt những người anh cho là từng cản trở con đường của mình không?

"Thứ trưởng Choi Sangcheol sắp lên chức rồi này! Có lẽ chính vì vậy mà lão muốn bằng được chiếc đĩa mềm!"

Tôi nhìn sang phía giọng Hoseok vừa cất lên.

Phải rồi, Hoseok cho tôi biết Arrow là ai mà. Arrow ở đâu trong căn phòng này? Tôi đảo mắt quanh phòng lần nữa bởi nãy giờ quá chú ý đến Namjoon. Ánh mắt tôi dừng ở góc phòng, nơi một kẻ có mái tóc xám tro, cơ thể gầy với bộ quần áo đen bó sát đang đứng quay lưng đọc gì đó ngay kệ sách.

Arrow!

Mẹ kiếp! Tôi không thể đến để nhìn hắn, Hoseok ở đâu, tôi chỉ có thể ở ngay đó.

"Lão lấy nó cũng chả làm gì được phải không? Arrow bảo nó bị khoá rồi mà?" Hoseok hất cằm về phía Arrow.

"Phải, nhưng chúng ta cũng muốn biết nó có gì, dĩ nhiên ngoài cái video ấy ra. Nếu nó quan trọng, rơi vào tay Sangcheol thực sự rất lãng phí." Namjoon đặt tờ giấy trên tay xuống, anh tháo kính và ngồi xuống chiếc ghế sau lưng. "Em cứ mang đến cho Sangcheol, coi như đó là bằng chứng cho thấy chúng ta chẳng giấu diếm gì. Nó có lợi hơn là hại!"

Vậy là ngay cả Namjoon cũng không biết rõ trong chiếc đĩa mềm có gì sao?

Hoseok lặng thinh nhìn về phía Arrow.

"Gì vậy?" Namjoon thắc mắc trước sự chần chừ từ Hoseok.

"Arrow có đi cùng em không?" Hoseok ngồi thẳng lưng. "Để an toàn hơn!"

Namjoon nheo mắt, đan bàn tay trước ngực vào nhau. "Chỉ là một cuộc gặp ngắn, chúng ta đã giải quyết PCMT, em lo gì chứ?"

"Từ bao giờ mà đích thân tôi phải hộ tống anh mấy việc này vậy?"

Một luồng điện như xẹt ngang cơ thể khi tôi vừa nghe giọng Arrow.

"Cứ đưa cho lão đi! Tôi sẽ lấy lại nó!" Kẻ đứng nơi góc phòng từ từ quay đầu lại.

Mẹ nó! Cảm giác gì thế này?

Tim tôi đột nhiên đập một cách gấp gáp. Tôi sắp thấy mặt Arrow!

"Bỏ tay ra! Ngay lập tức!"

Một giọng nói lạnh lùng lôi tôi ra khỏi ký ức của Hoseok.

Cái quái gì?

Mắt tôi mở trừng khi cảm nhận một họng súng đang kề sát sau đầu. Tôi đột ngột bị kéo lại hiện thực khi ký ức Hoseok vẫn chưa kết thúc.

Một cảm giác căng thẳng quái dị mà tôi đã từng trải qua xuất hiện, nó bao trùm tâm trí tôi lúc này. Cảm giác này, khó chịu hệt như lần ở Cyber!

Arrow...?
Arrow đang ở ngay phía sau tôi!

"Tôi nói cậu buông tay ra, Kim Jeongwook!"

Arrow đã biết thân phận thật sự của tôi.
Nhưng giọng nói này...

Tim tôi thắt chặt lồng ngực.
Từ từ quay người lại, tâm trí tôi rỗng tuếch khi ngước nhìn người phía sau.

Kẻ đứng sau lưng tôi. Dáng người gọn ghẽ. Tay nắm chặt khẩu súng đang chĩa thẳng. Đôi mắt một mí lạnh lùng cùng mái tóc vàng nhạt phủ trước trán.

Và.
Chết tiệt!
Cái mùi hương ngọt lịm này, lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.

Arrow, đã nhuộm lại tóc.

Môi tôi cảm nhận được một vị mặn đặc trưng của thứ chất lỏng chảy ra từ khoé mắt. Hình ảnh trước mắt tôi nhoè đi.

...

"Một ngày gần nhất, tôi sẽ đến trước mặt em với mái tóc Light Blonde!"

"Em không thể chờ! Em nghĩ anh sẽ vô cùng xinh đẹp và quyến rũ với màu tóc đó, Jimin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com