Chapter 28 - Enemy (Kẻ thù)
Tôi là Jeon Jungkook.
Thật ra tên thật của tôi là Kim Jeongwook, cái tên này mẹ đặt cho tôi.
Lúc tôi lọt lòng, người tôi gọi là bố không có mặt. Jungkook lẽ ra là tên bố chọn. Nhưng vì ông không đến, cũng chẳng nói chẳng rằng, thế là mẹ đặt luôn tên Jeongwook mà chẳng cần quan tâm tôi có thích hay không.
Và cái tên đó chả hay tẹo nào!
Vâng, cuộc đời tôi trớ trêu từ lúc lọt lòng!
Sau này, tôi lấy họ của mẹ và cái tên hụt của bố thành một cái tên hoàn chỉnh - Jeon Jungkook. Nghe mới thuận miệng và hay ho làm sao!
Tôi có một người anh thân thiết được xem là tri kỷ: Kim Taehyung - người tôi hết mực tôn trọng lẫn tin tưởng, và một bạn trai xinh đẹp: Park Jimin - người là cả thế giới với tôi.
Nhưng cuộc đời trải qua bộn bề sóng gió con người mới trưởng thành được. Như tôi vừa giới thiệu ở trên: cuộc đời tôi trớ trêu từ lúc lọt lòng, nên cái tôi nhận được chẳng phải tí ti ba cái sóng gió văn thơ, mà hẳn một cơn bão. Hai con người tôi yêu thương ấy xuất hiện trong đời như thể chỉ có một mục đích duy nhất là chứng minh câu nói kia không sai một chữ nào!
Giờ đây, một người âm thầm sau lưng bắt tay với kẻ thù để hành xác tôi, người còn lại thì đang đứng ngay trước mặt, cầm súng - phải, là cầm súng đấy - chĩa thẳng vào đầu tôi.
Khá là bất ngờ!
Cho đến thời điểm này không còn chuyện gì làm tôi kinh ngạc hơn được nữa trừ khi Zeus hiện ra và cười vào mặt tôi: A ha! Cá tháng tư vui vẻ nhé thằng khốn!
Nhưng chẳng ai làm thế! Cá tháng tư qua lâu rồi. Và nếu ổng có làm vậy thật, tôi thề sẽ nhét cây trượng hình sấm sét của ổng vào nơi thật xứng đáng với nó. Sau đó ổng chỉ có thể nằm và ăn cháo thôi chứ đừng nghĩ đến chuyện ngồi diễn thuyết về cách chịch dạo.
Tôi còn chẳng biết kiếp trước mình mắc hạn gì. Không phải đã lỡ tay làm khủng long tuyệt chủng chứ?
Nói thế thôi, thật sự hiện giờ tâm trạng tôi chẳng hào sảng được thế này đâu.
Tôi, giờ đây, đang vô cùng, vô cùng tuyệt vọng...
.
Arrow dần hạ súng xuống, ánh mắt lạnh lùng phủ lên tôi, như tự tin rằng tôi sẽ không chống cự. Môi hắn hơi cong lên, biểu cảm tự tin chiến thắng hệt kẻ đi săn ngạo nghễ nhìn con mồi bất lực dưới vuốt của mình.
Đây không phải Jimin, có phải không? Chỉ là người giống người thôi. Đây là Arrow, kẻ máu lạnh đã giết mẹ tôi, không phải một Jimin mềm mại với nụ cười dịu dàng mà tôi từng biết.
"Kim Jeongwook? Con mẹ nó! Cậu đùa sao Jimin?"
Arrow nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay mình, giọng Namjoon hét lên to đến mức không bật loa ngoài mà vẫn nghe rõ mồn một như một lời khẳng định dập tan mọi hy vọng nhỏ nhoi của tôi rằng kẻ trước mặt không phải là người mình đang yêu đến chết đi sống lại.
"Em sẽ giải thích sau!" Jimin nói ngắn gọn trước khi ngắt máy, hẳn anh vội đến mức còn chưa kịp tắt điện thoại khi đang nói chuyện với Namjoon.
Jimin ngồi xuống đỡ nhẹ đầu Hoseok để xem xét vết bầm trên nửa khuôn mặt. "Đưa trực thăng đến Trade Tower ngay lập tức, giám đốc Jung bị thương rồi!" Anh đặt tay lên earphone.
Tôi vẫn không thể rời mắt khỏi con người quen thuộc mà cũng vô cùng lạ lẫm trước mặt. Chẳng thốt được lời nào, cũng chẳng thể cử động. Cảm giác căng thẳng đã biến mất từ lúc nào nhưng tình thế hiện giờ quá bất ngờ để bộ não tôi xử lý nên làm gì tiếp theo.
Sau khi kiểm tra Hoseok, Jimin quay sự chú ý trở lại với tôi. Ánh mắt trượt xuống nơi quai hàm, anh kéo tay áo đưa lên mặt tôi lau đi vết máu trên đó.
"Đây không phải lúc đần ra như thế đâu! Chúng ta còn nhiều chuyện phải nói hơn thế này, Jungkook!" Anh nói khi nhìn vào vết thương trên ngực tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng, Jimin đã đứng nhanh dậy khi có tiếng chân gấp gáp từ ngoài vọng vào.
"Cái đéo gì vậy?" Một kẻ với mái tóc bạch kim xuất hiện ở lối vào, khuôn mặt kinh hoàng những thứ bừa bộn tanh tưởi bên trong. Vài tên nữa chạy đến sau đó, tất cả dường như vừa leo hết mớ thang bộ để lên đến đây, không thốt nên lời trước cảnh đang đập vào mắt.
Người duy nhất làm chủ căn phòng hiện giờ, là Jimin.
"Tụi mày nên thấy may mắn vì giám đốc Jung còn sống, nếu không giờ trong phòng này sẽ tăng số lượng xác chết bởi tao sẽ bắn vỡ sọ từng thằng một!" Jimin gằn giọng. Anh quay lại nhấc lấy khuỷu tay kéo tôi đứng sang một bên để bọn kia lúng túng đến cạnh Hoseok.
"Thằng này đã gây ra mọi chuyện?" Tên tóc bạch kim nhìn tôi trong khi Hoseok được đưa ra khỏi nhà hàng.
"Dọn chỗ này đi!" Jimin phớt lờ, tay vẫn đặt lên tôi, anh kéo tôi ra ngoài.
"Arrow, thằng chó đó vừa giết chết Jackson!" Tên kia rít lên sau kẽ răng.
"Vậy mày có muốn nằm cạnh nó không? Tao nghĩ cậu đây sẽ cân nhắc nguyện vọng của mày!" Jimin dừng lại đánh mắt về phía kẻ nhợt nhạt kia.
"Thằng đó phải trả giá cho chuyện này!" Hắn có ý định bước đến gần tôi.
Rất nhanh, Jimin giơ khẩu súng lên trước trán kẻ đối diện.
"Giờ mày trái cả lệnh tao sao Kai? Lo nốt phần còn lại đi!" Jimin trầm giọng với âm vực đe doạ. Ánh mắt kẻ tên Kai bỗng thoáng sợ hãi, nó dần thay đổi trước phản ứng bất ngờ của anh.
Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh miết lên sống lưng, cảm giác khó chịu dường như quay trở lại dù không còn gay gắt.
Jimin từng nói với tôi năng lực của anh là cân bằng cảm xúc, nhưng bên cạnh đó, hẳn nó cũng có tác dụng ngược lại là thúc đẩy cảm xúc của người đối diện. Rõ ràng hơn trong trường hợp này là làm Kai căng thẳng hơn.
Và Jimin thuộc dòng thuần. Chắc chắn. Bởi anh có thể tác động lên cả tôi, không những thế mà còn là kẻ thuần chủng điều khiển năng lực cực kỳ tốt. Lần ở Cyber, Jimin thậm chí còn chưa xuất hiện nhưng cảm giác căng thẳng cùng cực đã bao trùm cả căn phòng. Sử dụng năng lực ở phạm vi rộng như thế trước giờ chỉ có một người duy nhất làm được mà tôi biết, là Kim Taehyung.
Jimin đưa tôi ra phía thang máy giờ đã hoạt động lại, anh cởi áo khoác ném cho tôi, hất cằm ra hiệu hãy mặc vào. Nó làm tôi chợt nhận ra bộ dạng của mình sẽ gây chú ý thế nào nếu bước ra ngoài kia. Tôi lẳng lặng cởi chiếc áo khoác thấm máu để mặc áo của Jimin. Một cơn quặn thắt trong dạ dày siết lại khi mùi hương của anh thoảng qua mũi.
Jimin chẳng nói lời nào, lạnh lùng quan sát phản ứng của tôi và tôi cũng không thể hiện quá nhiều thứ trên mặt, nhất là vào lúc này. Tôi đi theo Jimin như một con robot bị hỏng, không chút đề phòng. Sau ngần ấy thứ, tâm trí vẫn muốn níu giữ chút niềm tin nào đó mà tôi còn chẳng biết nó là gì. Tôi có ngu ngốc quá không khi tin vào một kẻ sát nhân? Nhưng giờ đây tôi chẳng nghĩ ra được phương án nào để giải quyết việc này. Mọi tế bào trong tôi như xô vào nhau, ruột gan bỏng rát.
Mẹ kiếp!
Tôi đã yêu kẻ thù của mình! Tôi phải làm gì đây?
"Tôi đang đưa em đến gặp Kim Namjoon!"
Jimin nhìn tôi qua gương chiếu hậu khi chúng tôi tiến vào khuôn viên của một căn biệt thự ngoài vùng ven Seoul. Tôi hơi cau mày với cách xưng hô bình thường của Jimin, như thể giữa chúng tôi vẫn chẳng có vấn đề gì xảy ra.
Từ lúc lên xe, tôi vẫn không ngăn được bản thân nhìn vào anh. Giờ thì bằng một cách thần kỳ nào đó, anh giống y khuôn mẫu một tên sát thủ chuyên nghiệp. Mọi lập luận của tôi lúc bảo vệ anh ở PCMT đều bị lật ngược 100%.
Hình xăm trên cánh tay Jimin thật ra không chỉ là hình mũi tên, nó còn nằm đè lên một hình la bàn khác với vài vết sẹo mờ nhạt. Mái tóc màu vàng chải rũ trước trán, làn da cũng không trắng mịn hoàn hảo như trước nữa. Và khi tập trung vào đôi mắt anh qua gương chiếu hậu, tôi còn nhận ra là nó không đều nhau.
Khỉ thật! Đâu ra vậy chứ?
Jimin dù không hề mất đi vẻ quyến rũ trước đó, thậm chí anh còn nóng bỏng hơn với bộ quần áo bó sát đen tuyền, nhưng con người mà tôi từng biết dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới như chưa bao giờ tồn tại rồi.
"Anh không sợ tôi giết anh ấy sao?" Tôi không để mình chú ý đến anh nữa. Nếu người tôi sắp gặp là Kim Namjoon, tôi cần phải kiểm soát tốt hơn.
"Jungkook này, chắc em cũng nhận ra tôi chẳng thiếu gì cơ hội nếu thật sự muốn giết em ở ngoài kia! Hãy xem như đó là lý do để nghiêm túc nói chuyện với Namjoon mà đừng làm gì điên rồ!" Jimin nghiêm nghị.
Giờ anh đang cho rằng mình là một kẻ nhân từ, khiến tôi phải chấp nhận điều kiện của anh?
"Anh đã cố giết tôi lúc ở Cyber!"
"Đúng vậy! Vì tôi chẳng biết em là ai! Hôm đó nếu cảnh sát không đến kịp lúc em hẳn đã xong rồi!" Jimin trở lại với con đường phía trước.
"Và lý do gì khiến anh đổi ý định? Anh rốt cuộc đã nhận ra có thể lợi dụng tôi để thăm dò PCMT?" Cổ họng tôi như nghẹn lại.
Đôi môi Jimin hơi hấp háy có vẻ muốn nói thêm gì đó nhưng dừng lại, anh bắt đầu đánh tay lái vào gara. Tôi ghét sự im lặng của anh lúc này, anh thậm chí còn không muốn phản biện.
Jimin ngay từ đầu tiếp cận tôi chỉ với một mục đích duy nhất là lấy thông tin từ PCMT vì Jin đang trong tay họ mà thôi. Tôi sắp gặp Namjoon, tôi đang trong tay kẻ thù, tôi không thể để cảm xúc lấn át lý trí lúc này được! Hãy tỉnh táo Jungkook.
Nhưng trái tim của tôi đang đau như muốn xé toạc cả lồng ngực! Mẹ nó!
"Jimin..." Tôi gọi tên anh.
Jimin đưa mắt lạnh lùng một lần nữa nhìn tôi. Chúng tôi vẫn ngồi bên trong mà chưa có ý định bước ra mặc dù xe đã dừng.
"Anh thực sự đã giết mẹ của em sao?" Tôi đau xót. Cảm giác sự yếu đuối đang xâm chiếm dần cơ thể nhưng tôi muốn nghe anh xác nhận điều này hơn bao giờ hết, cho dù nó có làm tan vỡ trái tim tôi thêm lần nữa.
Jimin bật cười nhẹ, thở hắt nhìn ra ngoài với ngón tay nhịp trên vô lăng. "Em sẽ làm gì? Giết tôi?"
"Em nhất định sẽ làm thế!"
Jimin mở cửa xe và ra hiệu cho tôi bước xuống.
"Vậy thì ngay bây giờ. Cơ hội cho em." Anh đứng đối diện nhìn thẳng vào tôi, chậm rãi bước đến gần, rút súng đặt vào tay.
Tôi trừng mắt. Cơ thể như đông cứng lại. Khẩu súng trên tay bỗng trở nên thật nặng nề.
"Chẳng phải em luôn muốn làm nó sao? Ở Incheon em đã muốn giết tôi thế nào, tôi biết mà!"
Chết tiệt!
Tôi lên đạn.
Jimin vẫn điềm tĩnh không rời mắt khỏi tôi. Anh gần đến mức tôi chỉ cần choàng đến là có thể ôm trọn anh vào lòng.
Mẹ nó! Giờ mà mày còn đang nghĩ gì vậy chứ? Bàn tay tôi run rẩy siết chặt khẩu súng. Bộ não khốn khiếp! Hoạt động đi! Trước khi cơ thể mày phản ứng và mất kiểm soát tại đây!
Jimin vẫn im lìm nhìn kẻ đang khổ sở đấu tranh với bản thân trước mặt. Cuối cùng, anh dần lùi lại khi thấy tôi không có ý định bắn, đánh mắt sang hướng khác và môi nhếch nhẹ.
"Vào phòng khách đợi tôi!" Anh bỏ đi, để lại tôi lại một mình trong gara.
Shit!
Tôi xong rồi! Thật sự!
Tôi cắn môi đến bật máu, cơ thể trượt xuống cạnh chiếc xe.
Tôi không thể bắn Arrow. Chó thật! Sao trước đây tôi có thể để cảm xúc của mình trở nên dễ dãi như thế khi còn chưa biết gì về anh cơ chứ? Giờ tôi như một kẻ vô dụng đến thảm hại trước mặt anh.
Tôi gục vào đầu gối. Mùi đào trên áo khoác của Jimin khiến tôi muốn phát điên. Giờ anh trở lại nhưng có còn là Jimin của tôi nữa đâu! Thậm chí tôi còn chẳng biết khi bên cạnh tôi, anh có phần nào cảm xúc không hay chỉ đang đóng kịch để một kẻ si tình như tôi rơi vào tròng.
Nhưng tôi yêu Jimin.
Tôi vẫn còn yêu anh lắm.
Tôi cố điều chỉnh lại nhịp đập của thứ đang náo loạn trong lồng ngực. Arrow có thể sẽ để sau, biết đâu từ đây đến lúc đó anh sẽ làm thêm vài thứ điên rồ hơn để tôi có dũng khí giết chết anh. Mặc dù tôi chưa nghĩ ra được thứ gì điên hơn nữa. Anh ra tay với mẹ của tôi, nó chẳng phải là đỉnh điểm rồi sao?
Tôi đứng dậy bước theo hướng Jimin rời đi, cả một đống rắc rối với những con người tàn nhẫn quanh tôi sẽ sớm có câu trả lời trong ít phút nữa.
Ngoài đám vệ sĩ phía ngoài thì trong biệt thự chẳng có ai. Tôi vào đến phòng khách, quan sát xung quanh trước khi bước chậm rãi đến bộ bàn ghế lớn màu trắng giữa phòng, cạnh đó có một chiếc piano.
Đặt tay lướt nhẹ trên mặt đàn, ngón trỏ của tôi nhấn vô thức vài phím. Bố tôi, cố chủ tịch của Mons Group rất thích nghe piano, chính vì thế mà bố biết đến mẹ. Tôi thở dài khi nghĩ đến nó.
"Cậu Jeon?"
Tôi quay lại khi có giọng ai đó gọi mình, trước mặt tôi là một người trung niên. Ông có cách ăn mặc gọn gàng với áo thun dài tay và quần kaki nâu, tóc lấm tấm bạc và khuôn mặt thật hiền từ.
"Tôi là Yang, bác sĩ riêng của chủ tịch. Cậu có thể ngồi xuống đây để tôi xem qua vết thương không?"
"Không!" Tôi cộc lốc vô lễ. Nhưng tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì từ cái nơi bỏ mẹ này cả.
"Cậu Arrow bảo nếu không băng vết thương và ăn mặc chỉnh tề, cậu sẽ không thể lên gặp chủ tịch đâu." Người đàn ông vẫn mỉm cười điềm đạm, tay đang cầm sẵn một chiếc áo thun để tôi thay ra.
Tôi cau mày trước sự phiền phức bất đắc dĩ, miễn cưỡng đến ngồi xuống đối diện người bác sĩ kia. Yang hài lòng trước thái độ hợp tác của tôi. Lấy một hộp y tế lớn ngay dưới bàn mà tôi chẳng biết nó được đặt ở đó từ bao giờ, Yang ra hiệu tôi cởi áo.
"Tôi có thể làm lành vết thương ngay cho cậu, nếu cậu là người thường." Yang chậm rãi sát trùng vết thương trên ngực. Vậy ra ông là một SHm lai với năng lực làm lành vết thương, bác sĩ quả là một nghề phù hợp.
"Nó không vấn đề gì cả, nếu tôi khâu lại thì sẽ lành nhanh hơn. Cậu cho phép tôi chứ?"
"Không cần đâu, độ sâu này thì nó sẽ lành trong vòng ba ngày thôi!" Tôi nói mà không nhìn Yang, ánh mắt chú ý vào con người quen thuộc đang bước từ cầu thang xuống.
"Ba ngày? Nếu không vì năng lực của tôi tác động được lên em, tôi còn nghĩ em thuần chủng đấy!" Jimin nheo mắt nhìn tôi, anh chờ Yang băng bó xong và ngoắc tay ra hiệu theo mình.
Tôi đi cùng Jimin lên tầng trên. Tầng trên cũng có một bộ bàn ghế gỗ ngay sảnh giữa, xung quanh là kệ sách cao lên đến trần nhà. Một số người ngồi với nhau đang lau thứ gì đó như vũ khí của riêng họ, ánh mắt tò mò nhìn theo khi tôi đi ngang qua. Tôi đoán đây là nhóm sát thủ của Namjoon như vài lời đồn đại trước đây.
Jimin đưa tôi băng qua một dãy hành lang, đến một cánh cửa lớn. Anh mở cánh cửa được điêu khắc tỉ mỉ và sau cánh cửa là căn phòng tôi đã thấy trong ký ức của Hoseok, phòng của Kim Namjoon.
Namjoon đang đứng trước cửa sổ khi tôi bước vào, chậm rãi quay người khi nghe tiếng của Jimin.
"Tôi khỏi giới thiệu nhé! Hai người có muốn ôm một cái nồng nhiệt khi gặp lại không?"
Thật trùng hợp là tôi và Namjoon cùng lúc cau mày trước câu đùa của Jimin.
"Ngồi đi, Jungkook!" Namjoon nhìn tôi, chủ động hướng tay về phía bộ sofa lớn.
Jimin tiến đến một chiếc ghế đơn sát kệ sách sau bàn làm việc, nhét earphone vào tai như chẳng quan tâm đến mọi thứ nữa.
"Vậy cậu đã dùng lại cái tên Jungkook sao? Tôi còn không nhớ ra mình đã từng gọi cậu với cái tên đó nữa!" Namjoon dụi điếu thuốc vào gạt tàn thuỷ tinh trên bàn làm việc, anh chậm rãi ngồi xuống đối diện. "Cậu khác nhiều quá, tôi nhìn ảnh cậu trong hồ sơ còn nhận không ra."
Cũng dễ hiểu bởi gần hai mươi năm rồi chúng tôi mới gặp nhau. Nếu không thường xuyên cập nhật tin tức trên báo chí, tôi cũng không nhận ra được Namjoon.
"Anh đã tìm tôi?" Tôi giữ giọng điềm tĩnh.
"Cậu nghĩ tôi có nên tìm cậu không, sau những gì cậu đã làm?" Namjoon nheo mắt. "Thậm chí mới đây thôi cậu còn suýt giết Hoseok đấy!"
Tôi đã làm gì cơ?
"Nói tôi nghe, Jungkook! Gia đình Jeon có phải đã giết bố?" Namjoon quyết định đi thẳng luôn vào vấn đề mà không cần vòng vo thêm nữa.
"Anh đang nói gì vậy?" Tôi bất ngờ trước câu nói của Namjoon. "Anh cho người sát hại mẹ tôi và giờ đang muốn đổ lỗi cho chúng tôi giết bố sao?" Cổ họng tôi như khô đi.
"Dựa vào đâu cậu khẳng định tôi đã giết dì Nari?" Namjoon vặn lại mà không biểu lộ cảm xúc nào như thể anh biết tôi sẽ nói câu này trước đó.
Tôi thở một hơi, mở điện thoại và đưa cho người đối diện xem những tấm ảnh chụp hồ sơ về vụ án của mẹ cách đây mười bảy năm, Namjoon xem những bức ảnh thật kỹ lưỡng.
"Ở đâu cậu có cái này? Chẳng phải chỉ có cảnh sát mới có những hình này sao?" Mắt anh nheo lại khi nhìn vài tấm ảnh sau cùng.
"Tôi có dịp làm việc với cảnh sát, chính tay tôi đã chụp lại nó!"
"Chi tiết hơn đi, một người như cậu chắc không chỉ dựa vào những thứ này thôi chứ?" Namjoon nhướn mày.
Anh muốn tôi nói gì? Kể trình tự quá trình xảy ra? Tôi cảm thấy khó hiểu trước thái độ của Namjoon lúc này.
"Ý tôi là ngoài những bức ảnh, cậu đã nghe ai tác động rằng tôi đã giết dì Nari?"
Namjoon một lần nữa như đọc được suy nghĩ của tôi. Mà cũng gần như thế rồi. Namjoon, ngoài có một năng lực giống như tôi là đọc ký ức, năng lực thứ hai của anh là cảm nhận được tâm lý của người khác. Nghe có vẻ mơ hồ, nhưng nếu người đối diện có vui, buồn, bối rối hay nóng giận thì anh đều biết được họ đang ở trạng thái nào. Với một người đứng đầu tập đoàn như Namjoon, đó là năng lực thuận lợi vô cùng về mặt giao tiếp.
"Cậu của tôi đã bảo tôi phải cẩn thận với anh. Lúc ấy tôi vẫn còn quá nhỏ để tin vào điều này. Nhưng khi cầm trên tay hồ sơ vụ án của mẹ, tôi không thể không tin!" Tôi đánh mắt sang phía Jimin.
Namjoon dựa vào ghế, xoay nhẹ điện thoại của tôi trong tay. "Biết tôi phát hiện gì không Jungkook? Tôi nghĩ chúng ta đã bị kẻ nào đó gài bẫy, suốt gần hai mươi năm nay!"
Anh dứt lời, giơ điện thoại lên trước mặt tôi. Trên màn hình đang hiển thị bức ảnh chụp viên đạn được lấy ra khỏi người mẹ, viên đạn có khắc hình mũi tên, chữ ký của Arrow.
"Cái này mặc dù đúng là của Jimin, nhưng nó không hợp lý về mặt thời gian. Vào thời điểm mẹ cậu mất Jimin chỉ mới chín tuổi, bốn năm sau cái tên Arrow mới xuất hiện. Cậu nghĩ một thằng bé chín tuổi có thể làm gì?"
Tôi nhận lại điện thoại, đầu óc bỗng nhiên trở thành một kẻ ngu đần khi đang xử lý thông tin.
"Tôi có nghe Jimin kể về cậu. Cậu có vẻ là một người mất lý trí trước những vấn đề liên quan đến người thân nhỉ?"
Namjoon đứng dậy tiến về phía tủ rượu. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài, với tay lấy vài chiếc ly.
"Bằng một cách nào đó, có kẻ đã bỏ đầu đạn này vào hồ sơ, nhằm mục đích đưa quá trình điều tra đi lạc hướng. Mà chính xác hơn, là đưa suy nghĩ của người muốn xem lại hồ sơ này - là cậu - có thêm lòng tin vào việc tôi đã chủ mưu giết dì Nari."
"Vậy tại sao anh lại cho người truy tìm tôi?" Lông mày tôi nhíu vào nhau quan sát Namjoon trở lại chỗ ngồi.
"Cái này lẽ ra tôi phải hỏi cậu! Tại sao em trai của dì Nari lại có mặt vào cái đêm bố chết? Chú ấy đưa cậu rời khỏi biệt thự, vài phút sau thi thể bố được phát hiện. Số tiền hai triệu đô trước đó trong sổ tiết kiệm của bố, mà cậu là người thừa hưởng, hôm sau không còn trong tài khoản nữa. Cậu nghĩ tôi nên nghi ngờ ai nhất?" Namjoon sắc bén nhìn tôi dưới cặp kính.
Tôi nuốt khan.
Vậy là đúng như Namjoon nói, có kẻ gài bẫy tôi và anh thật sao?
"Cậu của tôi đến đón vì nhận được tin sẽ có kẻ giết tôi vào đêm đó! Còn cậu nhận được tin từ ai thì tôi chưa từng hỏi đến. Nhưng cậu không phải kẻ giết người, lúc cậu rời khỏi phòng, bố vẫn còn sống và tôi đã ở cạnh cậu suốt đến khi lên xe!" Tôi bần thần nhớ lại.
Namjoon rót rượu vào chiếc ly trước mặt tôi. "Hãy liên lạc với chú ấy, hỏi xem chú ấy nhận được thông tin từ ai. Tôi biết có nhiều kẻ thù mong Mons Group phá sản, nhưng mục đích của kẻ này còn hơn như vậy, bằng chứng là cho đến giờ hắn vẫn đang tiếp tục!"
"Vẫn tiếp tục?" Tôi nghi hoặc.
Jimin đứng dậy khỏi nơi góc phòng đến ngồi cạnh tôi, tôi biết anh vẫn chú ý câu chuyện từ đầu đến giờ dù vẻ ngoài thể hiện không quan tâm. "Kẻ đó là một SHm điều khiển được gió đấy! Có cùng suy nghĩ với tôi lúc này không?"
Anh đang muốn nhắc đến Kim Taehyung?
Tôi nhìn Jimin, muốn phủ nhận điều đó. "Sao anh biết đó là năng lực của hắn?"
"Có kẻ theo dõi tôi, những kẻ đó không phải người của PCMT. Trong một lần từ studio về nhà, tôi đã bị tấn công từ phía sau." Jimin gác một tay lên thành ghế. "Một vết chém được tạo nên bởi gió đã cắt vào vai tôi, mà không chỉ một, nhiều hơn thế. Khi tôi quyết định quay lại truy đuổi thì hắn đã chạy thoát!"
"Tôi đã xem vết cắt trên vai Jimin. Nó mảnh nhưng sâu và sắc lẹm, y như vết trên cổ bố khi tôi nhìn thấy ông lúc ấy!" Namjoon nói thêm.
"Lúc đó anh đã nhận ra tôi không phải thủ phạm giết bố?"
"Không! Tôi vẫn nghi ngờ, biết đâu Jeongwook bắt tay với kẻ khác và phát hiện ra thân thế của Jimin? Tôi đã ra lệnh giết ngay cậu khi tìm ra mà không cần hỏi!" Namjoon thở dài nhìn Jimin, người đang nhìn bâng quơ đâu đó ra ngoài cửa sổ.
"Mặc dù thằng bướng bỉnh này che giấu cậu, nhưng nó đã bảo cậu không phải kẻ giết người! Rượu ngon đấy, uống thử đi!" Namjoon đưa tay hướng xuống ly rượu trước mặt tôi.
Tôi quay sang Jimin đang vân vê ngón tay trên môi. Một thói quen tôi vẫn hay được nhìn thấy ở anh. Nó làm bụng tôi nóng lên một lần nữa.
Namjoon cũng không cần phân tích nhiều, nhờ năng lực của kẻ thuần chủng mà anh sẽ biết tôi có đang nói dối hay không. Nhưng trong khi tôi còn đang bối rối với những thứ mình tiếp nhận thì Namjoon bình tĩnh hơn, như đây chỉ là câu chuyện tán gẫu giết thời gian của anh. Tôi trượt mắt xuống chiếc ly trước mặt, bên cạnh là chai rượu Namjoon vừa cầm. Chai rượu có tên Rekorderlig Cider. Tôi mở to mắt khi nhìn vào nó.
"Đừng nói cậu không biết uống rượu nhé?" Namjoon nhướn mắt khi thấy tôi bất động.
"Anh đã cho Jimin thủ tiêu Jin?" Mắt tôi vẫn đặt đâu đó lên chai rượu mà chẳng cố định.
Cider. Hẳn là Namjoon thích loại rượu này, và Jin còn có cả một cuốn sách để tìm hiểu về nó.
"Jin đã chép một thứ không được phép từ máy tính của tôi. Anh ấy phản bội tôi!" Namjoon xoa nhẹ cằm, đôi mắt anh nhìn đâu đó về phía kệ trang trí.
"Nhưng Jin không hề đưa nó cho cảnh sát!"
"Vậy hãy giải thích cho tôi tại sao anh ấy lại gọi cho PCMT nếu không có ý định đó? Nhưng sao Jin lại đưa nó cho cậu?" Namjoon nghiêng đầu quay lại nhìn tôi, tay anh xoay nhẹ chiếc ly sóng sánh.
"Anh ấy tin tưởng tôi hơn? Có lẽ thế." Tôi uống ly rượu có vị chua ngọt nhẹ. "Cuối cùng anh đổi ý?"
"Jimin thấy PCMT chẳng có động thái gì cho thấy đã có được chiếc đĩa nên cậu ấy tha cho Jin!" Namjoon ngửa cổ uống cạn ly rượu. "Cậu biết được gì trong đó rồi?"
"Tôi chưa biết được gì cả!" Tôi thành thật, cảm giác khó chịu nhộn nhạo hơn trong bụng.
Jimin, chỉ vì muốn lấy lại chiếc đĩa mà đã cứa vào tim tôi một vết thật sâu. Anh thậm chí còn không khoan nhượng tạo hẳn cho mình một cái chết giả để rời bỏ tôi.
"Em có nghĩ Taehyung đã làm việc này không, cậu ấy điều khiển được gió đấy?" Jimin kéo lại sự chú ý của tôi, những ngón tay của anh luồn ra sau đầu xoay nhẹ vài lọn tóc.
"Chẳng phải Taehyung là người của anh ấy sao?" Tôi hất cằm đến Namjoon.
Namjoon và Jimin đồng loạt đáp trả về phía tôi một ánh mắt ngạc nhiên. Sự hỗn độn gì đang chồng chất lên nhau thế này?
"Kim Taehyung của SHPA?" Namjoon hỏi lại một lần nữa. "Chúng tôi biết nhau, nhưng chỉ là biết với tư cách dòng thuần với nhau, dù gì cả hai cũng khá nổi tiếng. Nhưng chỉ thế thôi, tôi và cậu ấy chẳng có quan hệ gì cả."
Vậy là Taehyung đã có một mối quan hệ riêng với Hoseok? Namjoon và Jimin không biết chuyện này sao?
Được rồi, vì đó là Taehyung nên tôi quyết định sẽ hỏi riêng Hoseok. Giờ thì tôi nghĩ anh có lý do riêng chứ chẳng liên can gì đến chuyện này cả.
"Sao cậu lại nói Taehyung là người của tôi?" Namjoon nheo mày khó hiểu.
"Đột nhiên tôi nghĩ thế thôi. Nhưng nếu Jimin đuổi theo kẻ đó mà không bắt được, có khả năng không phải Taehyung. Tôi học chung trường với Taehyung và anh ấy chưa bao giờ giỏi mấy việc này." Tôi phân tích nghi vấn của Jimin.
"Cậu ấy có thể giả vờ mà!" Jimin cố giữ quan điểm.
"Ý anh là giống như những gì anh từng làm?" Tôi nhếch môi vặn lại.
Một khoảng im lặng khó chịu tràn ngập khi Jimin ném cho tôi một cái nhìn không mấy thiện cảm. Tôi nói sai chỗ nào chứ? Anh bực bội bởi tôi nói trúng vấn đề đấy à?
"Chúng ta còn gì chưa biết và muốn chia sẻ ở đây nữa không?" Namjoon là người lên tiếng đầu tiên trước thái độ của tôi và Jimin.
"Ba tiếng nữa em bay rồi, giờ em chuẩn bị ra sân bay, có gì cứ gọi em." Jimin lạnh lùng đứng dậy đặt tay lên vai Namjoon và ra ngoài mà không thèm nhìn lại tôi.
"Jimin không ở Hàn nữa. Sau khi có được chiếc đĩa mềm, cậu ấy cầm nó sang Đức và ở luôn đến giờ." Namjoon nói khi quan sát ánh mắt tôi dõi theo Jimin.
"Anh ấy mang nó theo hơn nửa năm trời mà anh không thắc mắc sao?"
"Trong tay Jimin thì nó an toàn, vả lại tôi nói rồi, tôi tin Jimin." Namjoon nhún vai đứng dậy tiến đến bàn làm việc. "Vậy chúng ta có một kẻ được cho là đã gây ra tất cả chuyện khốn khiếp này, có năng lực điều khiển gió và chưa biết mục đích. Còn nữa là có thể hắn cũng đang muốn chiếc đĩa mềm. Tôi đang rất tò mò chiếc đĩa mềm còn gì trong đó nữa!"
"Sao anh không cho người tìm Jin? Anh ấy sẽ cho chúng ta biết trong đó có gì!"
"Tôi đã làm vậy đấy chứ, nhưng chưa tìm ra!" Namjoon thở dài ngồi xuống chiếc ghế lớn sau bàn.
"Tôi có thể biết thứ trong máy anh mà Jin đã lấy là gì không?" Tôi tò mò.
"Một đoạn CCTV trừ khử kẻ vướng chân, có cả thứ trưởng và tôi trong đó! Cái này lộ ra là rắc rối to. Thứ trưởng không muốn tôi giữ nó vì ông ấy sợ đoạn phim lọt vào tay kẻ thứ ba, ông ấy bắt tôi đưa chiếc đĩa mềm để đảm bảo việc đó. Cuối cùng Jimin phải mang nó về lại Hàn."
"Thế sao không xoá quách đi mà lưu vào máy cho phiền phức nhỉ?" Tôi thở hắt ra.
"Nó là một thứ đủ quan trọng để hai bên cùng giữ và để cả hai không dám trở mặt. Kiểu vậy. Có chết thì chết chung. Chuyện làm ăn nó rắc rối thế đấy!" Namjoon phì cười.
Tôi dời ánh mắt về phía kệ trang trí của Namjoon, có một thứ gì đó nghệch ngoạc được bỏ trong khung ảnh đặt gần một bức tượng gỗ. Bụng tôi chộn rộn, nó thôi thúc tôi đến gần để nhìn kỹ hơn. Tôi cũng không nhận ra mình đang di chuyển đến phía kệ từ lúc nào.
"Nhớ nó chứ?" Namjoon cười nhẹ, nhướn mày khi thấy tôi cầm khung ảnh lên.
"Cái này... Anh còn giữ cái này sao?" Tôi thốt lên. "Thậm chí anh còn bỏ vào khung?"
Tôi nghe tiếng Namjoon phì cười lần nữa, lần này mang theo âm vực thoải mái hơn.
"Đó là thứ duy nhất tôi còn giữ của cậu. Cậu đã vẽ nó cho tôi mà!"
Mắt tôi hơi cay lại khi nhìn vào bức ảnh mình từng vẽ. Vào năm tôi lên bốn, ngày sinh nhật của Namjoon mà tôi chẳng biết tặng gì cho anh. Và đầu óc non nớt của tôi lúc ấy chỉ nghĩ ra được một thứ duy nhất mình giỏi lúc đó, là vẽ.
Nhưng không có nghĩa là tôi vẽ đẹp vào cái tuổi ấy. Hình chân dung của Namjoon nhìn như bức tranh biếm hoạ mà nếu không có dòng chữ tôi ghi chú phía dưới thì đảm bảo sẽ chẳng ai biết đó là anh. Họ sẽ khen ôi thằng nhóc bốn tuổi vẽ con heo giống quá!
Tôi bất giác cười khi nhớ lại vẻ mặt của Namjoon khi nhìn thấy nó. Nhưng anh đã rất vui. Anh nói với tôi sẽ bỏ khung treo nó lên. Và giờ, nó ở đây. Mặc cho trước đó anh vẫn hiểu nhầm tôi đã sát hại bố.
"Jin thì giao chiếc đĩa mềm cho cậu, còn Jimin thì một mực nói rằng cậu không liên quan gì đến cái chết của bố. Tôi không có ý nghi ngờ đâu, nhưng tôi rất tò mò đấy!" Namjoon kéo lại sự chú ý của tôi.
"Jimin cũng đã suýt giết tôi mà. Lần ở Incheon, anh ấy rõ ràng đã nhắm vào tôi!" Tôi đặt lại bức tranh lên kệ, nén hơi thở khi nhắc lại nó.
"Thật ra tôi đã nói Jimin phải hạ cậu, cậu ở PCMT khi ấy là một mối nguy cho Mons Group. Nhưng Jimin đã trái lệnh tôi lần nữa." Namjoon cầm thứ gì đó trên bàn lên xem, anh nói mà không nhìn vào tôi. "Tôi nghĩ cậu ấy có mục đích khi để cậu sống và sáng nay mới biết là vì cậu chính là Jeongwook! Tôi thực sự nổi giận, nhưng Jimin cuối cùng đã thuyết phục được tôi và để tôi gặp cậu!"
Tôi nuốt khan trước vị đắng ngắt từ cổ họng. Jimin tiếp cận tôi ban đầu là vì Jin, sau đó vì tôi là Jeongwook, sau đó nữa là vì chiếc đĩa mềm. Khi anh đạt được tất cả mục đích của mình, anh chọn cách rời đi không thể nào tàn nhẫn hơn. Anh có quan tâm đến cảm xúc của tôi khi quyết định hành động như thế không?
Jimin biết rõ mình chẳng phải kẻ thù của tôi nhưng vẫn bảo tôi cầm lấy súng và bắn anh. Anh làm gì vậy? Anh trêu đùa tôi? Anh đã biết tôi không thể bóp cò. Anh cố ý.
Một cơn tự ái bao trùm lên cơ thể tôi.
Park Jimin.
Nói em biết em phải làm gì với anh đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com