Chapter 29 - Under the skin (Dưới làn da)
Cánh cửa đột ngột bật mở khiến tôi giật mình quay đầu lại.
"Con mẹ nó! Joonie, nói em nghe thằng đó đâu? Anh phải nhìn thấy Hobi lúc này, em thề sẽ giết thằng chó đó! Min còn không giải quyết vụ này sao?" Cơn gió với mái tóc màu tím ập vào trước bàn làm việc của Namjoon.
Namjoon tháo kính đặt xuống bàn, nói mà không nhìn cô gái xinh đẹp kia. "Crystal, tôi cảnh báo lần cuối. Nếu còn đột ngột xông vào mà không gõ cửa, tôi sẽ bảo Jimin về đây và đưa cô sang lại Đức!"
Và cơn gió, cuối cùng cũng thấy tôi trên sofa. Sao tôi lại ngạc nhiên thế này nhỉ?
"Jungkook? Fuck!" Jisoo như muốn hét lên.
"Hai người biết nhau sao?" Namjoon ngước lên nhìn lần lượt Jisoo và tôi.
"Cậu ấy tí nữa đã trở thành tình một đêm của em đấy!" Jisoo nhếch môi tinh nghịch.
Hay đấy! Cám ơn Jisoo!
"Nếu đã quen biết trước đó thì phiền cô đưa cậu ấy đi tham quan một lát. Mặc dù đã trễ nhưng chúng tôi sẽ dùng bữa trong vòng ba mươi phút nữa. Được chứ Jungkook?" Namjoon mỉm cười như van nài tôi đồng ý. Cái tình huống kỳ quặc gì thế này?
"Được mà!" Tôi đứng dậy. Jisoo bĩu môi lầm bầm gì đó, chẳng nói chẳng rằng bước ra ngoài. Tôi vội đi theo Jisoo.
"Jungkook này!" Namjoon gọi khi tôi gần ra đến cửa.
"Dù từ đầu đã cho người truy tìm cậu, nhưng thật sự tôi đã rất nhẹ nhõm khi biết được cậu không hề liên quan đến chuyện này!" Namjoon đứng dậy để nhìn tôi, ánh mắt anh vẫn hệt ký ức của tôi về thời thơ ấu, nó khiến tôi cảm thấy ấm áp.
"Cám ơn anh đã tin tôi!" Tôi nhìn anh trai của mình. "Lát gặp lại anh!"
Tôi bước ra ngoài, cảm giác quen thuộc khiến tôi thoải mái. Mặc dù vẫn chưa biết kẻ nào gây ra tất cả chuyện này, nhưng không phải đối đầu với người thân khiến tảng đá đè nặng trong tôi như đã giảm đi một phần.
"Cậu gặp Min rồi à?" Giọng Jisoo vang lên.
Tâm trạng tôi chùng lại xuống.
Hỏi đúng lúc ghê! Phải!
Jimin!
"Tôi gặp rồi!" Tôi miễn cưỡng trả lời.
"Tôi hy vọng cậu không khóc!"
Nếu Jisoo không phải phụ nữ, tôi thề sẽ ném cô xuống cái hồ nước đằng kia.
Có vấn đề gì với mấy người sát thủ của Namjoon vậy? Sao ai cũng làm tôi như muốn phát điên lên hết cả! Tôi từng nghĩ Jisoo cho tôi cảm giác giống với Jimin. Quả thật nó đúng đấy! Cả cô và anh, giờ đáng ghét không chịu được!
"Cậu ổn sau những gì đã xảy ra chứ?"
"Ý cô là gì?"
"Ừm thì... kiểu như Min hay tôi đều không như những gì cậu biết ấy... cậu hiểu mà!" Jisoo ngập ngừng.
"Tôi ổn. Tôi không phải là kẻ cố chấp không chịu hiểu vấn đề đâu!"
"Tuyệt! Tôi thích cậu!" Jisoo cười tươi tắn và kéo tay tôi về phía trước.
"Cô không thắc mắc tại sao tôi lại an toàn ở đây sau những gì vừa xảy ra à?" Tôi nhìn Jisoo khó hiểu.
"Không! Giờ tôi đâu nhận được lệnh giết cậu chứ!"
Jisoo đưa tôi đi hết một vòng quanh biệt thự. Nó gần như biệt lập, được chia thành nhiều khu vực, thiết kế đơn giản và nội thất hiện đại với tông màu tôi ưa thích là trắng đen, khu vườn bao quanh nó đủ để chạy bộ vài cây số. Khu vực trung tâm để tiếp khách. Khu riêng tư của Namjoon ở mạn phải. Mạn trái rộng nhất để chứa vài dịch vụ giải trí. Tuy nhiên đa phần vẫn là những phòng ưu tiên để tập luyện, dĩ nhiên phục vụ riêng cho nhóm sát thủ của Mons Group.
"Đây là phòng tập bắn, bình thường chúng tôi làm việc với Storm ở đây. Cậu ấy sẽ giúp mấy cái bia đó di chuyển, một cách tập để bắn chính xác mục tiêu!" Jisoo chỉ vào mấy chiếc bia nhỏ xíu chất dưới sàn. "Storm là một SHm điều khiển gió." Cô nói thêm.
Gió - lửa - nước là những năng lực tự nhiên khá phổ biến trong giới SHm, cũng như Taehyung. Nhưng để nó trở thành vũ khí thì không phải ai cũng làm được, thật ra là rất ít.
Và kẻ sử dụng được gió để tấn công Jimin rõ ràng rất nguy hiểm. Có thể hắn thuộc dòng thuần bởi SHm lai ít khi đủ khả năng khống chế năng lực tốt như thế. Jimin nghi ngờ Taehyung cũng không trách được nhưng tôi cũng chưa biết anh vin vào đâu ngoài việc Taehyung thuần chủng. Như tôi nói, năng lực này phổ biến.
"Bọn tôi có năm người cả thảy, đều là SHm. Min là thủ lĩnh." Jisoo nói khi chúng tôi đi qua vài phòng tập với nhiều cách bài trí lạ lẫm khác.
"Chỉ năm thôi à?"
Jisoo bật cười.
"Một mình Min muốn san cả cái Seoul rồi. Chúng tôi có năm người là nhiều đấy, chưa kể mỗi người còn phụ trách một nhóm khác nhau. Min là người quyết định mỗi khi chúng tôi có kế hoạch nào đó, cũng là người duy nhất có quyền chĩa súng vào một trong số chúng tôi."
Jisoo đung đưa nhẹ tóc khi di chuyển.
"Anh ấy đặt ra quy tắc trong nhóm là không được chĩa súng vào nhau, trừ khi đó là kẻ phản bội. Và còn nhiều thứ quy tắc lắm, chủ yếu là về vấn đề an toàn. Lúc đầu chúng tôi nghĩ ảnh đặt cho vui, đến khi ảnh bắn bung não một thằng vì tùy tiện mang vũ khí vào phòng Joonie, chúng tôi mới biết là ảnh không có giỡn!"
"Crystal này, chủ tịch chuyển lời nói cô đưa cậu Jeon lên phòng đấy!" Người có mái tóc bạch kim mà tôi gặp lúc sáng - Kai - gọi khi chúng tôi đi ngang qua một phòng đạn dược.
"Tôi mới rời phòng ảnh một xíu thôi mà. Cậu xong rồi à?" Jisoo đáp lời.
"Tôi vừa báo cáo với chủ tịch." Kai nói và nhìn sang phía tôi khẽ gật đầu chào, không còn thái độ hằn học như lúc sáng, không hiểu bởi biết tôi là ai hay vì e dè Jimin.
"Đó là Kai, một trong năm người chúng tôi, có năng lực điều khiển điện từ trường. Bọn lúc sáng trong nhà hàng thuộc quản lý của Kai và cậu đã giết hết gần một nửa nhóm của ảnh rồi đó!" Jisoo khúc khích.
Tôi im lặng. Jisoo làm tôi bỗng có suy nghĩ mình chẳng khác gì họ với hành động lúc sáng.
Trên đường trở về phòng làm việc của Namjoon, tôi dừng lại trước một căn phòng có vẻ khác biệt so với những phòng chỉ có súng đạn và vũ khí. Căn phòng không được đóng màn trên kính, để lộ phía trong thật nhiều cung tên, sạch sẽ, có vẻ đã lâu không ai vào.
"Đây từng là nơi luyện tập chính của Min." Jisoo nói nhỏ khi thấy tôi nhìn vào phòng, cô mở khóa cho tôi vào.
Xung quanh đa số đều là những mũi tên được lắp sẵn. Chúng nối liền nhau qua một hệ thống ròng rọc lớn, xếp thành một dãy vây quanh, tất cả mũi tên đều hướng vào giữa phòng. Trên tường có rất nhiều dấu vết cho thấy từng bị tên bắn lên, nhiều nơi bị găm sâu lộ cả gạch và có những chỗ chỉ là vết xẹt qua.
"Vậy anh ấy làm gì trong này?" Tôi chạm lên một vết sậm nhỏ đã khô lại trên tường, là máu.
"Cái này do Min tự nghĩ ra. Mỗi lần tập luyện anh ấy sẽ nhấn vào nút đằng kia để khởi động hệ thống tự động. Sau đó đến giữa phòng, né hoặc đánh bật lại các mũi tên xung quanh bắn đến. Nó cũng không nhanh đến mức không kịp thấy đâu, anh ấy đã tăng ma sát lẫn độ nặng để tốc độ giảm xuống."
Jisoo trả lời và nhìn quanh phòng một lượt.
"Nghe thế thôi chứ nếu bị một mũi trúng người cũng là vấn đề đấy, xui xẻo mà vào chỗ hiểm thì có thể mất mạng. Mấy trò này chỉ có Min mới chơi được thôi. Anh ấy xịn. Và cũng vì đặc thù năng lực của anh ấy nữa."
Jimin tập luyện thế này chẳng trách tốc độ của anh nhanh và chính xác như thế, nó khiến tôi tò mò không biết lý do nào mà Jimin lại trở thành sát thủ.
"Tôi có thể hỏi năng lực của anh ấy là gì không?"
"Sao cậu không hỏi trực tiếp ảnh?" Jisoo cong môi.
"Min có thể tự thay đổi ngoại hình. Đây là một trong những năng lực cực hiếm đấy!" Cô dựa lưng vào tường, ánh mắt mang sự thú vị khi quan sát biểu cảm trên mặt tôi.
"Khi sử dụng năng lực, mọi tế bào trên cơ thể anh ấy lập tức được thay mới. Nếu có vết thương, nó sẽ tự động lành lặn. Nó đào thải và làm biến mất bất cứ thứ gì trên da như sẹo, hình xăm, thuốc nhuộm. Anh ấy trở thành một người gần như chưa bao giờ bị tác động bởi những thứ bên ngoài."
Tôi không giấu được sự kinh ngạc. Thứ năng lực này đang giải thích cho tất cả. Từ việc làn da Jimin luôn ở trạng thái hoàn hảo, tóc luôn đen mượt, đến việc trên cơ thể anh một dấu sẹo cũng không có kể cả vết chai tay, hệt như tôi từng phân tích để bào chữa cho anh tại PCMT.
Jimin quay lại PCMT vào lúc ấy không phải để giúp tôi, mà là giúp chính anh thoát khỏi sự nghi ngờ của cảnh sát. Anh tự tin với diện mạo hoàn hảo của mình. Và chưa kể khi ở Incheon, tại sao Jimin trúng đạn của tôi mà vẫn rời khỏi đó trong vòng mười phút. Có lẽ ngay lúc ngã xuống ngay lập tức anh đã biến đổi.
"Nếu Jimin ngừng sử dụng năng lực, anh ấy sẽ trở lại hình dạng bình thường, giống như..."
"Phải! Giống như Arrow. Arrow chính là con người thật của anh ấy!" Jisoo tiếp lời tôi.
Tim tôi nhói lên.
Jimin luôn sử dụng năng lực mỗi lần ở cạnh tôi. Anh thậm chí chưa bao giờ là chính bản thân mình khi bên tôi. Còn tôi thì ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên đã yêu anh mà chẳng biết thực sự dưới làn da kia là ai.
Tôi cảm thấy mệt mỏi với suy nghĩ này.
Mà không. Là đau mới đúng.
"Jisoo!"
Jisoo và tôi quay lại hướng phát ra âm thanh quen thuộc. Lần này, tim tôi thực sự ngừng đập.
Jimin với mái tóc đen, áo rộng ngang đến đùi, mang giày thể thao trắng. Anh kéo theo một chiếc vali lớn màu tím nhạt.
Và xinh đẹp vô cùng.
Anh đã trở lại là Jimin, không còn là Arrow nữa.
Tôi sững người nhìn anh, kiềm chế cảm xúc muốn ôm anh vào lòng. Sao anh lại đột ngột xuất hiện trước mặt tôi. Một lần nữa. Với bộ dạng này cơ chứ?
Sao anh dám? Mẹ kiếp!
"Anh ra sân bay đấy à?" Jisoo nhận lại thứ gì đó từ Jimin, tôi nhận ra đó là chiếc đĩa mềm của Jin.
"Đưa nó cho Namjoon. Phía thứ trưởng không muốn giữ nó nữa."
"Chúng sợ anh gài bom vào thứ này sao?"
"Minjae đến nhà hàng vào lúc người của ta đang dọn dẹp. Hắn ói vài bãi khi nghe Kai kể có kẻ đến tìm chiếc đĩa mềm. Sau khi đi được mười lăm phút, lũ chết nhát ấy gọi lại nói không cần chiếc đĩa mềm nữa!" Jimin nhếch môi, anh vẫn không nhìn đến tôi như thể tôi không có mặt tại đây vậy.
"Vậy em lên gặp Joonie đây. Đi nào Jungkook!" Jisoo ngoắc tay.
"Đừng tham gia bất cứ vụ nào ở đây nếu nó nằm ngoài tính toán của em!" Giọng Jimin cất lên khi tôi toan quay đi.
Tôi cau mày nhìn anh. Jisoo thì bỏ đi thẳng.
"Hiểu tôi nói gì không? Ví dụ với những việc như sáng nay, em đường đột xông vào nhà hàng. Nếu có kẻ nào tương đương tôi ở đó, chỉ cần một người thôi, em chết chắc!" Jimin lạnh lùng nhìn tôi. "Không vì mục đích tìm hiểu về việc gia đình thì đừng tham gia bất kỳ cuộc chiến nào của Mons Group!"
Anh cao ngạo hơn tôi nghĩ. Vì anh là Arrow sao?
Lúc trước anh ở bên tôi, chăm sóc và lo lắng cho tôi. Giờ thì anh ra lệnh cho tôi? Trong khi tôi còn chẳng biết tình cảm của anh dành cho mình thực chất là gì.
Tôi quay lưng đi mà không đáp lại lời nào.
"Chết tiệt!" Jimin bước theo níu ngược lấy khuỷu tay tôi. "Jungkook! Em đã hứa!"
Tôi hứa?
"Em đã hứa sẽ không vướng vào rắc rối nếu không biết nó là gì!" Jimin nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi cố nén đau đớn trong cổ họng.
Giờ anh nhắc cả về việc đó sao? Vậy anh có nhớ em hứa nó vào lúc nào không? Ngay vào lúc vừa làm tình xong, và anh còn đang trần trụi nằm phía trên em đấy!
Thật sao Jimin? Anh có chắc bản thân mình lúc đó cũng thật lòng không? Anh dám nhắc đến nó sau những gì anh đã làm với em? Sau khi anh làm đau em?
Tôi nhìn xoáy vào mắt Jimin, gỡ tay anh ra khỏi mình.
"Tôi chẳng hứa gì với anh cả. Là tôi hứa với Jimin. Không phải Arrow." Tôi trầm giọng đáp trả.
Jimin có hơi sững người trước câu nói của tôi.
Tôi bỏ đi, bước nhanh về hướng cầu thang, dù gì anh cũng ra sân bay lúc này mà.
Phải. Kết thúc đi!
Còn nếu không thể thì hãy đuổi theo em. Nói anh yêu em đi! Hoặc một câu ngu xuẩn nào đó cũng được, miễn đừng im lặng. Làm đi Jimin! Em cũng sẽ không chần chừ mà ôm lấy anh ngay lập tức và nói rằng mình vẫn yêu anh nhiều như thế nào.
Nhưng Jimin đã không.
Tâm trí tôi bần thần dừng lại với cơn đau tê tái từ lồng ngực. Chiếc xe màu đen băng ngang qua cửa kính rồi mất dạng như mang cả linh hồn tôi theo theo cùng. Jimin đi rồi. Bao giờ thì anh mới trở lại? Tôi chỉ vừa gặp anh, vẻn vẹn chưa đầy tám tiếng. Chừng đó thời gian thôi mà khiến tôi như muốn ngã quỵ.
Jimin.
Vậy là thật sao? Anh thật sự không tồn tại chút cảm xúc nào với em sao Jimin? Những gì em đã trải qua với anh hoàn toàn là sự ảo tưởng của em sao?
.
Hoseok xuất viện sau hai ngày, tôi và Namjoon đón anh tại bệnh viện. Anh cau mày lập tức khi nhìn thấy sự xuất hiện của tôi.
"Người nhà cả, Hobi. Đừng nhìn cậu ấy thế!" Namjoon gạt điếu thuốc vào khay gạt tàn.
"Chẳng có người nhà nào mà đánh tới mức này cả!" Hoseok hậm hực.
"Em xin lỗi mà! Anh không còn đau nữa chứ?" Tôi nhìn Hoseok với bộ đồ rộng thùng thình.
Hoseok im lặng trước sự tử tế bất ngờ từ tôi. Tôi định hỏi Taehyung có đến thăm anh không nhưng Namjoon đang ở đây. Vả lại có vẻ Hoseok cũng không muốn nói chuyện nhiều với tôi lúc này.
"Em đã gọi cho cậu, em tính tuần sau bay sang gặp luôn nhưng cậu đang bận nên đã hẹn lại rồi. Khoảng vài tháng nữa cậu về Busan em sẽ gặp trực tiếp. Những chuyện này không thể nói qua điện thoại được!"
"Đến lúc đó anh cũng sẽ đi với em được chứ?" Namjoon chỉnh lại cà vạt.
"Được ạ! Em sẽ nói sơ tình hình với cậu trước khi gặp, phòng khi ổng tè ra quần khi thấy anh!"
Hoseok bật cười khi nghe tôi nói sau đó vội nhăn mặt.
"Anh còn đau à?" Tôi lo lắng hỏi.
"Mày thử bị bắn xuyên chân đi. Mẹ nó! Lần đầu tao bị bắn! Nó thốn hơn tao nghĩ!" Hoseok thô lỗ.
"Em bị rồi. Là do anh không quen thôi."
Ánh mắt Hoseok nhìn tôi như kẻ từ hành tinh khác xuống. "Arrow không đến kịp chắc nó giết em thật đấy Namjoon!"
Tôi phì cười trước Hoseok.
"May cho em là Jimin đang ở ngay tầng trệt, nhưng Jungkook sẽ không làm thế đâu!" Namjoon bênh vực tôi.
"Em đã rất cẩn thận, sao Jimin biết em trên đó nhỉ?" Tôi thắc mắc.
"Hoseok có năng lực thần giao cách cảm đấy, kiểu vậy. Nó có thể nói chuyện với anh mà không cần dùng điện thoại, nhưng chỉ với họ hàng hoặc ruột thịt thôi!" Namjoon từ tốn.
"Em nghe Jisoo báo lũ cảnh sát ở Berlin có vẻ đang để ý kiện hàng cuối năm, anh có sang đó lần nữa không?" Hoseok chuyển chủ đề và bắt đầu nói về công việc. Namjoon hạ kính xuống một chút để bay bớt mùi thuốc.
"Jimin có nói với anh rồi, cậu ấy đã lên kế hoạch vụ này. Người của ta trà trộn bên đó cũng không ít đâu. Vài tháng nữa Storm sẽ sang hỗ trợ Jimin nếu cần."
"Arrow lẽ ra nên bắn thằng Egon thay vì mấy tên chó săn của nó vào tháng trước. Em nghĩ vì nó còn sống nên lũ cảnh sát mới chú ý chúng ta!"
Tôi cố ý tập trung vào chiếc điện thoại của mình mà không muốn nghe câu chuyện làm ăn của Namjoon nữa. Tôi không muốn liên quan đến Mons Group, dù thế nào nó cũng như một thế giới khác với tôi. Và Jimin thì đang trong thế giới ấy. Thế giới đầy sự mưu mô, tính toán và giết chóc.
Có lẽ Jimin quá quen rồi, nhưng thực sự tôi không muốn anh sống trong nó một chút nào. Nó quá nguy hiểm, biết đâu lúc nào đó tôi phải đối mặt với cảm giác mất anh một lần nữa thì sao?
Tôi đưa mắt ra cửa sổ ngắm lơ đãng dòng xe chạy ngược chiều như một thói quen khi không tập trung.
Jimin đang làm gì nhỉ? Anh có nhớ tôi nhiều như tôi nhớ anh không?
Jimin rời Seoul suốt ba tháng trời.
Trong ba tháng ấy, tôi chỉ có thể biết tin tức về anh qua Jisoo, mà không phải lúc nào cũng gặp được vì chẳng có lý do gì để tôi ghé sang chỗ Namjoon nhiều. Tôi biết Namjoon bận nên cũng không để mình phiền anh, chủ yếu là Namjoon chủ động gọi mỗi khi rảnh rỗi.
Tôi rất thích mỗi khi Namjoon rủ rê uống vào buổi tối. Tôi ngồi thật lâu, uống đến khi đã quá muộn. Namjoon thì không để tôi lái xe, tôi cũng từ chối luôn việc để tài xế đưa về.
Dĩ nhiên, anh giữ tôi ngủ lại.
Mỗi lần như thế, tôi được ngủ ở phòng riêng của Jimin.
Jimin đã tự đốt trụi căn hộ của mình nên giờ anh ở một phòng tại biệt thự của Namjoon. Nhưng nói thế thôi, Jimin chỉ ngủ ở đó được vài lần, anh chủ yếu ở bên Đức. Căn phòng ngoài nội thất cần thiết ra thì chẳng có gì, không có những bức ảnh của anh, không có mùi đào, không có dấu hiệu nào cho thấy anh quan tâm đến nó. Dù vậy tôi vẫn muốn được ở tại phòng của anh, nằm lên chiếc giường anh từng nằm, ngắm bộ sưu tập đầu đạn khắc tên anh ở trên kệ và chìm vào giấc ngủ.
Namjoon biết hết tôi muốn gì, anh đọc được cảm xúc của tôi mà, nên mỗi lần gọi tôi sang anh đều cho người dọn sạch phòng của Jimin để tôi sẵn sàng ngủ lại. Anh trai của tôi chu đáo thế đấy!
"Cái này là gì vậy hyung?" Tôi cầm một thứ trang trí được mạ vàng trên kệ xuống.
"Huy chương vàng của rượu Horsehill Vineyards trong cuộc thi tại LA năm 2017!" Namjoon ngước lên nhìn vật trên tay tôi.
"Chờ anh một chút, giờ mà còn có khách đến. Hobi, em không được uống trước khi anh trở lại." Namjoon lườm mắt về phía Hoseok trước khi ra khỏi phòng.
Hoseok làu bàu gì đó. Tửu lượng của anh không được cao, Namjoon sợ anh nằm gục ra đó trước khi chúng tôi chưa kịp ngồi với nhau được lâu.
"Jin đã tặng nó cho ảnh." Hoseok hất cằm về phía tấm huy chương khi tôi đặt lại nó lên kệ.
Tôi ngồi xuống cạnh Hoseok. "Hèn chi nó chả có miếng bụi nào hết!"
"Tôi không ngờ Jin có thể làm vậy với Namjoon." Hoseok vẫn không rời mắt khỏi vị trí của đồ vật kia. "Anh ấy gắn bó với Namjoon cũng bốn năm chứ chẳng ít."
Tôi nhìn Hoseok đang trầm ngâm. Hoseok ít có mặt ở biệt thự, chủ yếu anh ở Mons Building - trụ sở của Mons Group. Tôi chỉ gặp anh trong những lần ngắn khi Namjoon rủ đến uống rượu, mà dịp như thế anh chỉ ngồi một chút rồi về nhà mình.
"Anh có thời gian gắn bó với ai lâu vậy chưa?" Tôi khẽ hỏi.
Hoseok hơi nhướn mày quay sang tôi. Tôi không nói chuyện với Hoseok nhiều, có lẽ ấn tượng đầy máu me vào lần đầu gặp tôi khiến anh ít khi chủ động.
"Về mặt tình cảm thì chưa. Tôi khá kỹ lưỡng trong những mối quan hệ." Hoseok đáp lời.
"Còn Kim Taehyung?" Tôi bạo dạn hỏi.
Hoseok cau mày nhìn tôi. "Cậu có ý gì?"
"Em tình cờ nghe được anh nói chuyện với Taehyung. Hai người có vẻ không chỉ là quan hệ bình thường, anh ấy còn sẵn sàng tiết lộ thông tin cho anh mà!"
"Vậy cậu là gì của Taehyung vậy?" Hoseok nhếch môi.
Có vẻ tôi gãi đúng chỗ rồi, Hoseok chắc hẳn rất tò mò về việc này nhưng chưa bao giờ hỏi thẳng tôi.
"Taehyung là người bạn thân thiết nhất của em, nhưng vì mấy chuyện liên quan đến Namjoon hyung nên anh ấy giận em. Bọn em đã không liên lạc được vài tháng rồi." Tôi thành thật.
"Taehyung vẫn ở nước ngoài, cậu ấy chưa về nước đâu!"
"Em nghe Namjoon hyung bảo SHPA và Mons Group như hai thái cực, đều có SHm nhưng hướng đi khác nhau. Tại sao anh lại có mối quan hệ riêng với Taehyung mà Namjoon hyung không biết?"
Hoseok nhìn thứ gì đó vào khoảng không. "Cũng y như cậu yêu Arrow thôi!"
Tôi hơi bất ngờ vì sự thẳng thừng của Hoseok.
"Mặc dù tôi chẳng rõ về việc Arrow làm gì ngoài kia và hai cậu quan hệ thế nào, nhưng tôi thấy cả đấy nhé!" Hoseok lườm tôi với đôi-mắt-biết-tuốt và với lấy chai rượu.
"Tôi uống trước đây. Mẹ nó! Namjoon lâu quá!" Hoseok rót vào ly tôi một ít. "Cảm giác cậu thế nào khi biết Arrow không phải kẻ thù của mình?"
"Em thấy nhẹ nhõm, dĩ nhiên rồi. Nhưng sau đó em nhận ra anh ấy có là kẻ thù hay không thì chẳng quan trọng nữa, quan trọng là anh ấy còn sống. Em đã trải qua cảm giác mất anh ấy, nó thực sự rất tệ! Em biết ơn vì anh ấy vẫn còn sống!" Tôi nhìn vào ly rượu Hoseok vừa rót cho mình.
"Tôi và Taehyung biết nhau qua một bữa tiệc cách đây ba năm. Chúng tôi gặp nhau vài lần sau đó, trở thành tình một đêm rồi quyết định không liên lạc nữa. Lý do thì như Namjoon đã nói đó, Mons Group và SHPA là hai thái cực." Hoseok đưa ly về phía tôi. "Con mẹ nó là tôi đã lỡ tỏ tình với cái con người đầy lý tưởng khốn kiếp ấy trong một lần say!"
Tôi phì cười cầm ly lên chạm với Hoseok. "Anh ấy là kiểu người sẽ chấp nhận lời tỏ tình của bất cứ ai đấy!"
"Rất tiếc không phải tôi! Taehyung làm như thể chẳng nghe gì, cậu ấy nghĩ tôi say nên không nhớ. Tôi cũng chẳng buồn nhắc lại."
Hoseok uống hết một hơi.
"Chúng tôi ít liên lạc, thỉnh thoảng chỉ hỏi thăm nhau. Taehyung lo cho tôi, cậu ấy tiết lộ vài thông tin để giữ an toàn cho tôi. Bất kể lý do gì Taehyung cũng không phải người xấu đâu!"
Hoseok nhìn tôi, quyết định rót thêm một ly nữa.
Hóa ra, lý tưởng cũng chỉ là miếng giấy lộn khi con người rơi vào tình yêu. Hoseok có vẻ quan trọng với Taehyung đến nỗi anh chấp nhận rũ một phần trách nhiệm của mình sang một bên, chỉ vì lo cho anh ấy.
"Anh có thể nói với Namjoon hyung mà?"
"Chuyện này không chỉ đơn thuần là công việc. Namjoon là người rạch ròi và cũng đầy tàn nhẫn ngoài kia, tuy vậy tôi tin anh ấy sẵn sàng để tôi rời đi thôi. Nhưng tôi không thể. Namjoon cần tôi. Và SHPA thì cần Taehyung." Hoseok cười nhẹ. "Nó là cách sống, không phải công việc nữa. Chắc tôi yêu cậu ta chưa đủ nhiều để thay đổi bản thân nhỉ?"
Lời nói của Hoseok như xát vào tim tôi.
Yêu chưa đủ nhiều sao?
Tôi và Hoseok quay ra cửa khi có tiếng gõ đột ngột phía ngoài, Jisoo khẽ thò đầu nhìn vào phòng.
"Hey, em làm gì ở đây vậy?" Hoseok rướn người cao hơn một chút để nhìn rõ Jisoo.
"Anh say đấy à Hobi?" Jisoo cau mày bước đến. "Joonie bảo em gọi anh, người bên Ocean Express mang quà đến."
Hoseok cau có đứng dậy kèm vài tiếng làu bàu. Anh cùng Jisoo bước ra ngoài, tầm năm phút sau thì Namjoon trở lại phòng.
"Chúng ta uống thôi, Hobi không quay lại đâu."
"Sao vậy hyung?"
"Anh đã bảo đừng có uống trước rồi mà, nó không tỉnh táo mấy, lát nói chuyện với đối tác xong chắc sẽ về ngủ luôn. Cũng may hôm nay là phiên trực của Crystal, cô ấy sẽ đưa nó về nhà."
Ồ, người Jisoo yêu có vẻ là Hoseok nhỉ?
"Mang bức tranh xuống kho đi!" Namjoon nói vọng ra với ai đó trước khi đóng cửa phòng.
"Anh chắc sẽ treo bức đó ở phòng họp tại trụ sở, nó khá đẹp!" Namjoon gắp cho tôi vài miếng thịt nay đã nguội ngắt vì chờ chúng tôi. "Em cũng rất thích hội hoạ mà nhỉ?"
"Yeah. Em có một phòng triển lãm. Nhưng gần đây em ít vẽ lại rồi, chắc sắp tới em phải sắp xếp thời gian để thư giãn một chút."
"Chúng ta đều giống bố ở điểm này!" Namjoon nhìn tôi cười nhẹ. "Jimin từng xin anh một bức tranh. Anh thấy ngạc nhiên vì cậu ấy chẳng bao giờ thích tranh ảnh."
"Tranh gì cơ?" Tôi ngửa đầu kéo miếng xúc xích phô mai dài ra.
"Tranh của Christine Ay Tjoe!"
"Thật sao? Anh cho ảnh thật sao?" Tôi trợn mắt khi nghe Namjoon nói.
"Chỉ là bức tranh thôi mà!"
"Anh đùa à, Christine là hoạ sĩ đương đại đỉnh nhất Châu Á đó!"
"Nếu thích, em có thể vào phòng anh lấy, dưới gầm giường. Jimin có vẻ quên mất vì lâu quá rồi, anh sẽ cho cậu ấy bức khác." Namjoon đánh mắt về phía phòng ngủ.
Không chờ nói lần hai, tôi chạy ngay vào phòng của Namjoon.
Tôi cúi đầu nhìn xuống gầm giường, thấy một tấm gỗ dài màu trắng. Tôi với tay kéo nó ra, chiếc hộp giấy đặt trên bức tranh theo lực cũng rơi ra ngoài và đổ sang một bên.
Là đồ của Jin.
Tôi mím môi khi nhận ra vài tấm ảnh của Jin trong đó.
Hai cái con người nghiện mà còn ngại này, bị sao vậy chứ?
Tôi bỏ vội các thứ vào hộp lại mà không nhìn xem nó có gì. Namjoon đã để nó dưới này chắc hẳn cũng không muốn ai nhìn thấy. Tôi cất cả lại dưới gầm giường và cầm thứ mình cần đứng dậy.
Nhưng một bức ảnh còn sót rơi xuống khi chuẩn bị bước ra khiến tôi phải dừng lại nhặt lên. Bức ảnh đã cũ, sao thứ gì của Jin cũng cũ thế nhỉ? Toan cất lại nó vào hộp, bụng tôi bỗng thót lại khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong bức ảnh.
Đó là Taehyung. Tôi chớp nhanh mắt.
Bức ảnh chụp đã lâu, Jin cũng còn khá trẻ, và gương mặt của Taehyung thì tôi không thể lầm được. Taehyung đã biết Jin trước đó, tại sao lại giả vờ không quen biết khi gặp Jin? Tay tôi run lên. Không lẽ đúng như Jimin nói, Taehyung chính là kẻ đó?
Âm thanh Namjoon gọi mình phía ngoài vang lên, tôi trở ra lập tức với bức ảnh trên tay.
"Xin lỗi vì đã tự tiện xem đồ của anh, nhưng em vô tình thấy cái này. Anh có biết nó không?" Tôi đưa cho Namjoon ngay khi ngồi xuống ghế.
Namjoon cau mày nhìn vào bức ảnh. "Em lấy ở đâu vậy?"
"Trong chiếc hộp dưới gầm giường."
"Chờ anh một chút!" Namjoon đứng dậy lập tức.
Tôi chắc là anh vào xem chiếc hộp, biểu cảm cho thấy anh còn không biết nó tồn tại ở đó. Vậy ai đã cất nó vậy nhỉ, trong phòng của Namjoon và đến anh cũng không biết?
Namjoon trở ra sau đó một lúc.
"Chẳng có gì đáng chú ý ngoài bức ảnh này, em nhặt được thứ giá trị đấy!" Namjoon ngồi cạnh tôi với tấm ảnh trên tay, anh cầm theo cả chiếc đĩa mềm của Jin ra theo.
"Lúc nhìn thấy chiếc đĩa anh có cảm giác rất quen mà không nhớ đã thấy ở đâu, và nhìn tấm ảnh này anh xác định được nó thuộc về Vant!"
"Vant là ai?" Tôi nghiêng đầu.
"Vant không phải một cá nhân, nó là một tổ chức của dòng thuần. Những người trong Vant đều sở hữu dòng máu thuần cực kỳ mạnh, năng lực của họ vượt trội hơn rất nhiều so với đồng loại. Vant ban đầu được thành lập với mục đích đưa SHm vào khuôn khổ nhất định, có quy luật và sự quản lý chặt chẽ. Nhưng giờ nó thực dụng hơn rồi, những kẻ đứng đầu Vant hiện là những lão già cổ hủ và tham lam. Dòng thuần giờ chỉ xem Vant như nơi để đến dò la tin tức là chính bởi nó đang nắm giữ thông tin của tất cả SHm trên thế giới." Namjoon chậm rãi.
"Tại sao không ai thay thế họ?" Tôi nhìn vào tấm ảnh của Jin.
"Họ đa số đều là những người sở hữu năng lực quý hiếm và chỉ được di truyền trên cơ thể thuần chủng, nói theo một cách nào đó thì nó là thứ cần được duy trì và bảo vệ. Mặc dù không còn được như ban đầu, nhưng cũng không đến mức đáng bị lật đổ, chỉ là theo quan điểm của anh thôi." Namjoon với lấy chiếc khăn lau tay.
"Hóa ra tin đồn dòng thuần có một tổ chức như vậy hoàn toàn là sự thật!"
"Đúng vậy! Đó là bí mật giống loài." Namjoon cong khoé môi. "Những tin đồn em nghe về dòng thuần đa số là thật cả, chỉ là họ không có căn cứ để xác thực thôi!"
"Kể cả việc dòng thuần uống máu nhau để duy trì sự bất tử?"
Anh trai tôi bật cười lớn. "Này, chúng ta là SHm chứ có phải ma cà rồng đâu hả? Cái đó là thứ nhảm nhí nhất mà anh từng nghe!"
"Vậy tấm ảnh này có gì mà anh biết chiếc đĩa mềm thuộc về Vant?" Tôi trở lại với bức ảnh trước sự xấu hổ ngớ ngẩn của bản thân.
Namjoon dựa lưng vào ghế tự lấy cho mình một miếng thịt nướng. "Em có để ý cái huy hiệu trên áo họ không? Đó là huy hiệu đặc trưng của Vant. Nó có màu đỏ đô và vài sọc vàng đồng, trên chiếc đĩa mềm cũng có những nét y vậy. Dù màu đã nhạt đi rất nhiều nhưng nét đặc trưng của mấy cái sọc vẫn không mất được. Cái đĩa mềm này nếu không được mở tại lãnh địa của Vant, chúng ta sẽ không bao giờ biết được nó có gì!"
Ngón trỏ của tôi vuốt nhẹ viền ảnh. "Taehyung và Jin là người của Vant sao?"
"Anh nghĩ là không. Bức ảnh này chụp với vài người nữa mà anh không quen mặt, có thể họ chỉ liên kết với Vant để xử lý vấn đề nào đó. Dòng thuần luôn hỗ trợ nếu Vant cần đến họ."
"Thế thì chúng ta đến Vant và mở cái này ra là được phải không?"
"Đâu dễ dàng vậy! Ta đang nói về thủ phủ của SHm đấy, không phải ai cũng đến đó được đâu. Căn bản là không ai tìm được, nó ở một nơi bí mật và dĩ nhiên chỉ thuần chủng mới được ở đó."
"Anh đã đến bao giờ chưa?" Tôi trở nên hồi hộp.
"Anh chưa từng có vinh hạnh này. Nhưng trong số chúng ta có một người thuần chủng sở hữu năng lực quý hiếm mà hầu như cứ vài năm lại có cơ hội đặt chân đến Vant một lần!"
Namjoon nhìn tôi nhếch môi.
"Là Jimin!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com