Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 30 - Night party (Tiệc đêm)

Thời gian hay ghé sang chỗ Namjoon, tôi mới nhận ra tại sao có lần Yoongi gọi Mons Group là hang ổ của SHm, vì đến hơn một nửa nhân sự làm việc tại Mons Building đều là SHm.

Tôi nghĩ Namjoon cũng như bao kẻ thuần chủng ngoài kia, đều không xem trọng người thường. SHm dù là lai cũng đã xuất sắc hơn người thường nhiều, có lẽ đó là lý do Mons Group phát triển vượt bậc. Nội qua khâu chuẩn bị ngày thành lập của Mons Group sắp tới, tôi cũng tưởng tượng ra nó sẽ hoành tráng thế nào.

Mọi vật dụng đều thay thế bởi pha lê. Thuê hẳn đầu bếp nổi tiếng thế giới. Menu chỉn chu chỉ sử dụng nguyên vật liệu hảo hạng. Còn hoa hồng Juliet, không biết Namjoon nhập từ đâu mà trang hoàng hẳn một đường dài từ cổng vào đến phía trong sảnh. Tôi nghi ngờ sự ra đời của mấy bông hoa đắt đỏ có giá tới mười mấy triệu đô này được can thiệp từ SHm nào đó, nhưng không phủ nhận Mons Group đúng là một mỏ vàng.

Cũng phải, Namjoon thực chất là một tay trùm thuốc phiện cơ mà. Thế nên anh mới phải cần cả một đội ngũ sát thủ chuyên nghiệp, những con người mà giờ đây có vẻ đang gặp một rắc rối nội bộ nào đó. Tôi không quan tâm lắm, nhưng vẫn nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của Jisoo.

"Khi nào thì Jimin về nhỉ?" Tôi đến ngồi cạnh Jisoo đang chăm chú gì đó trong điện thoại.

"Cậu không còn câu hỏi nào khác mỗi khi gặp tôi sao? Cậu làm tôi buồn đấy!" Jisoo đánh mắt lườm tôi. "Vài tiếng nữa anh ấy đáp xuống Seoul nhưng không về đây ngay đâu!"

"Dạo này cô thiếu ngủ à?" Tôi nhìn vào hai quầng mắt người bên cạnh.

"Phải! Chắc tôi sẽ chóng lão hóa mất khi cứ tiếp tục thế này!" Jisoo gục đầu xuống bàn.

"Làm sát thủ không mau già thế đâu, cô vẫn xinh đẹp mà!"

"Tôi sẽ chết trước khi mình già đi đấy!"

"Vậy đừng làm sát thủ nữa, cả cô và Jimin!"

Jisoo mím môi hướng xuống bàn, suy nghĩ gì đó rồi thở dài ngước lên nhìn tôi. "Có những thứ đã làm rồi thì chẳng lui được nữa. Hơn nữa tôi ở đây không phải để nghĩ đến việc này, tôi luôn sẵn sàng đối mặt với nó bất cứ lúc nào mà!"

"Tôi không hiểu. Chẳng phải nếu muốn cô chỉ cần đến nơi nào đó sao, kiểu ở ẩn ấy?"

"Nói như cậu chắc FBI, CIA ai cũng về vườn hết cả cho khỏe người nhỉ?" Jisoo phì cười. "Thực ra có một cuộc sống mỹ mãn thì ai cũng muốn. Min có thể sẽ nghĩ đến việc rời khỏi Joonie, anh ấy có nhiều thứ để làm ngoài kia. Nhưng tôi thì không. Ở đây có điều tôi cần!"

Jisoo chậm trãi khoanh tay trên bàn và gác cằm lên. "Bọn tôi đối mặt với cái chết ngoài kia đều là tự nguyện, chẳng ai ép buộc. Nếu muốn, chúng tôi hoàn toàn có thể tự chọn cuộc sống của mình mà, quan trọng là rời đi thế nào thôi!"

"Tôi chưa hiểu lắm." Tôi nheo mắt nhìn xuống cô gái xinh đẹp có phần mệt mỏi.

"Một người trong số chúng tôi đã bị lộ, Jungkook. Những kẻ ngoài kia tìm ra được gia đình cậu ấy!" Đôi mắt Jisoo nhìn về khoảng không trước mặt.

"Chỉ cần tìm ngược lại chúng và giải quyết chuyện này là được mà?"

Jisoo nhướn mày ngồi thẳng dậy tập trung vào tôi. "Cậu quả thật không phải sát thủ nhỉ? Chúng tôi đang là một nhóm đấy. Cậu nghĩ trước khi kịp làm nó, chúng có truy ngược lại để biết hết cả thảy bọn tôi không?"

"Vậy Jimin về một phần để giải quyết chuyện này sao?" Tôi siết ngón tay đang đặt trên bàn vào nhau.

"Min sẽ phải giết Storm trước khi chuyện này đi quá xa!"

"Thay vì vậy, tại sao mọi người không bảo vệ cậu ấy?" Cảm giác thất vọng nhen nhóm nơi cổ họng tôi.

"Tự bảo vệ bản thân là trách nhiệm của mỗi người tại đây. Nếu không làm được điều đó, hãy tự sát hoặc đích thân tôi sẽ kết liễu các cậu! - Min đã nói với chúng tôi như thế đấy. Chúng tôi có bảo vệ nhau chứ. Nhiều nữa là đằng khác. Nhưng sự việc lần này đang dần trở nên không thể kiểm soát được nữa Jungkook! Min đã làm hết sức, anh ấy không có lựa chọn. Đây là thực thế, không phải series Fast & Furious đâu!"

Đây là một trong những lý do Jimin giết Yoongi. Anh ấy nhìn ra Yoongi là một mối de dọa mà bản thân có thể bị phát giác bất cứ lúc nào. Phải! Nếu là Min Yoongi thì hoàn toàn có thể điều tra ra thân phận thật sự của Jimin nếu có thêm thời gian.

Dạ dày tôi cuộn lên khi nhớ đến cảm giác ám ảnh trong phòng làm việc của Yoongi lúc anh bị bắn.

"Cậu có yêu anh ấy nữa không? Khi biết anh ấy phải làm những chuyện thế này?" Jisoo quan sát sự im lặng của tôi.

Tôi không trả lời Jisoo.

Tôi biết đáp án của mình thế nào.

Dĩ nhiên tôi yêu Jimin. Nhưng sự bất an khi Jimin ở ngoài kia, sự tàn nhẫn của anh vẫn là thứ đè nặng trong tâm trí tôi. Tôi thực sự phải đối mặt với nó trước đã.

Jisoo ra ngoài và dặn tôi nhớ quay lại lúc sáu giờ. Tối nay Namjoon tổ chức một bữa tiệc nội bộ nhỏ, có cả Jimin nên tôi sẽ đến.

Tôi trở về nhà mình để chuẩn bị, Namjoon nhắn tôi nên đến sớm một chút để gặp Jimin và nói về chiếc đĩa. Nhưng lát sau anh gọi lại và cuộc bàn bạc dời sang sáng mai. Tôi biết là Jimin cố ý tránh mặt tôi vì Jisoo thông báo anh đã về đến biệt thự.

Anh có bản lĩnh thì tránh mặt em luôn cả buổi tối hôm nay đi Jimin!

Tôi trễ một chút vì tìm mãi không ra chiếc áo khoác ưa thích. Khi đến nơi thì mọi người đã vào chỗ cả rồi. Namjoon đang đứng ở trung tâm bữa tiệc chuẩn bị nói gì đó, nhướn mày nhẹ khi thấy tôi. Tôi mỉm cười gật đầu, đảo mắt một lượt để tìm con người cao ngạo kia.

Bữa tiệc nhỏ nhưng khá ấm cúng với tông vàng và đầy hoa trang trí xung quanh. Tôi nhận ra hầu hết đều là sát thủ, tôi đã quen mặt vài người. Nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt hơn, chắc bởi sắp đến ngày kỷ niệm thành lập nên họ tụ lại để chúc mừng.

Jisoo đứng dậy vẫy tôi về phía chiếc bàn gần trung tâm, cô đang ngồi với ba người nữa mà tôi đoán họ thuộc nhóm năm sát thủ chính của Namjoon. Nhưng vẫn thiếu Jimin.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Jungkook!" Jisoo nói khi tôi vừa ngồi xuống. "Đây là Kai, hẳn cậu biết rồi, đây là Storm, đây là Silas." Jisoo chỉ lần lượt vào hai người ngồi gần tôi.

"Tôi không lầm thì cậu là người bắn Arrow tại Incheon nhỉ?" Storm nhìn tôi không giấu được vẻ thú vị.

"May mắn thôi!" Tôi nhún vai.

Tôi đâu dám kênh kiệu ở đây. Cả cái bàn này nhào vào xé xác tôi mất! Tôi đã bắn thủ lĩnh của họ đấy!

Storm tủm tỉm, cậu ấy chắc biết gì đó. Silas ngồi bên cạnh với mái tóc xanh ngọc dài mà tôi không biết nó được nhuộm hay tự nhiên, chắc là tự nhiên vì tôi thề là nó đang chuyển dần sang màu xanh lá cây. Không biết năng lực của cô ấy là gì, nếu chỉ là đổi màu tóc thôi thì nó khá vô nghĩa.

"Jimin đâu?" Tôi hỏi nhỏ Jisoo, người đang diện một bộ váy kim tuyến gợi cảm bên cạnh.

"Lúc tôi gọi cậu đến anh ấy rõ ràng đã ở đây. Hai người bị sao vậy?" Jisoo nhăn mặt.

Tôi hơi rướn người dậy để nhìn xa hơn, vậy là Jimin tránh mặt tôi thật rồi. Jisoo huých nhẹ lên tay để tôi chú ý về phía Namjoon. Ánh đèn bắt đầu dịu đi.

"Wow! Tôi đảm bảo hôm nay sẽ chẳng kẻ nào dám bén mảng đến tìm tôi, kể cả đối tác, nếu không muốn bị toàn thể vài chục con người ở đây lóc sạch da." Namjoon cảm thán đùa, vài tiếng cười khúc khích vang lên.

"Có ai thử cái này chưa?" Anh giơ một miếng sushi cá hồi lên cao. "Tôi có đặt chút phần thưởng trong này nếu ai đó may mắn không nuốt phải. Mấy người trong đội của Silas vui lòng đừng chấm wasabi khi ăn cái này nhé, các cậu sẽ đốt trụi lòng tốt của tôi đấy!"

Jisoo phấn khích nghiêng người nói thầm vào tai tôi. "Tôi nghe nói ảnh đã bỏ hai viên kim cương một carat vào mấy miếng sushi."

"Cám ơn mọi người đã có mặt tại đây, mặc dù không đông đủ nhưng chúng ta đâu muốn vậy nhỉ? Tôi sẽ lần lượt gửi quà đến những người vắng mặt sau!" Namjoon nhận một ly rượu từ người thư ký.

Mọi người trong phòng đều dồn sự chú ý nào Namjoon. Anh không mặc vest như mọi khi, chỉ có áo dài tay với những sọc đỏ bắt mắt, nhưng sự tự tin và khí chất của người lãnh đạo vẫn không hề thuyên giảm.

"Những năm qua, chúng ta đã trải qua khá nhiều thứ và thu lại được cũng không ít. Tuy nhiên sự ra đi của vài cá nhân làm tôi vô cùng đau lòng. Tôi mong các cậu hãy cẩn thận hơn trong từng hành động, tôi không muốn cứ vài tháng lại nghe tin một người nào đó trong chúng ta phải bỏ mạng vì sự chần chừ của bản thân. Chần chừ trong việc bóp cò, trong việc ra quyết định, trong hành động khi đang thực chiến sẽ giết chết các cậu. Tôi nghĩ Arrow đã lưu ý, cảnh cáo, thậm chí là đe dọa rất nhiều lần về việc này. Tôi vô cùng cảm động và tự hào sau bao nhiêu năm, dù có bao nhiêu người phải từ biệt, bao nhiêu sự đau đớn ngoài kia nhưng vẫn chưa một ai quay lưng với tôi. Đó là điều tôi cực kỳ trân trọng."

Namjoon ngừng lại một chút để nhìn về bàn của chúng tôi.

"Cám ơn Arrow, Storm, Kai, Silas, Crystal và tất cả mọi người đã bên cạnh tôi. Những thứ tồi tệ ngoài kia, các cậu đã thay tôi làm cả rồi. Tôi chắn chắn sẽ mang lại những điều mà các cậu xứng đáng được nhận. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ đi lâu và xa hơn nữa cùng nhau."

Namjoon giơ ly rượu trên tay lên và nhếch môi. "Uống đi và đừng vỗ tay, cái âm thanh đó ám ảnh chết đi được!"

Đúng như nguyện vọng của Namjoon, thứ anh nhận được không phải là tiếng vỗ tay mà là những lời chúc tụng của những người bên dưới sau khi uống cạn ly. Tôi không nghĩ chỉ buôn bán thuốc phiện thôi mà nó phải hoa mỹ đến thế.

Tôi cũng uống ly rượu trên tay mình sau khi chạm ly với Jisoo. Storm đang trò chuyện và cười với Kai. Cậu ấy chẳng biểu hiện sự lo lắng nào trước tình hình Jisoo kể với tôi lúc chiều. Họ thực sự tình nguyện với những thứ mình đang làm và sẵn sàng đối mặt với cái chết thật sao?

Đây là gì vậy? Một giáo phái mê tín nào đó và Namjoon là trưởng phái? Tôi quả thật không hiểu nổi Namjoon đã làm gì khiến cả căn phòng này trung thành đến với anh đến vậy. Không phải chỉ qua cái bài diễn thuyết ngắn vừa rồi chứ? Nếu vậy thôi thì anh trai tôi phải có thêm cái năng lực rù quyến người khác nữa, đây có phải phim của Lee Byung Hun đâu.

Tôi quyết định không để tâm nữa mà đứng dậy để tìm Jimin. Giờ sự quan tâm của tôi là anh.

Tôi rảo một vòng quanh phòng, Jimin hình như có cả năng lực tàng hình nữa. Mẹ nó!

Một nhóm gần hành lang gọi khi tôi đi ngang qua họ. Vì không muốn bất lịch sự, tôi cũng ghé vào để chạm ly vài người quen mặt trong số đó.

"Tôi chưa từng thấy anh trước đây. Anh là ai vậy?" Một người khá trẻ tuổi dạn dĩ đặt tay lên vai tôi và lùi lại để quan sát từ đầu xuống chân.

"Tôi tưởng muốn làm quen với ai cậu phải giới thiệu trước chứ?"Tôi nhếch môi nhìn cậu trai với vẻ đẹp đặc trưng của phương tây đang đứng trước mình. Tôi chẳng có nhu cầu biết tên, nhất là với những kẻ đang đi tìm bạn tình và cậu này thì đầy mùi rượu.

Cậu bắt đầu rút ngắn khoảng cách với bàn tay vuốt dọc vạt áo khoác, đùi cố ý cọ nhẹ vào tôi. "Tôi sẽ tiết lộ nó ở một nơi thú vị hơn ở đây. Anh thấy thế nào?"

Tôi biết mà, tôi thậm chí còn có thể nghe được âm thanh cậu ấy nuốt nước bọt đấy. Những kẻ thiếu kiềm chế đáng thương. Nhưng khả năng tán tỉnh của cậu này tệ quá. Tôi rất tiếc.

"Tôi đang tìm Arrow." Tôi nói ngắn gọn và nó cực kỳ hiệu quả. Người đứng trước mặt tôi cau mày lùi lại lập tức.

Ngay lúc này, một cảm giác quen thuộc đột ngột áp chế chúng tôi.

Tôi lập tức quay phắt ra phía sau đưa mắt tìm kiếm, không quan tâm tới cậu trai kia đang vội bỏ đi với khuôn mặt căng thẳng chuyển sắc.

Jimin!
Mẹ kiếp! Anh ở đâu đó gần đây thôi. Anh vừa sử dụng năng lực.

Tôi nhanh chân bước ra phía hành lang ban công, nơi duy nhất có không gian ấy vắng vẻ mà chẳng ai quan tâm tới.

"Em tìm tôi?"

Một giọng nói mang theo dòng điện kích thích vào tim tôi vang lên khi vừa đặt chân ra ngoài.

Phía sau tôi, Jimin ngồi trên một chiếc ghế màu trắng, cơ thể dựa thoải mái vào tấm đệm sau lưng, chân vắt chéo. Một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, tay còn lại hờ hững ly rượu đã uống gần hết.

Và con mẹ nó, tôi thề là chưa từng thấy cảnh tượng nào nóng bỏng hơn thế này, kể cả với cái lần anh nằm dưới thân tôi.

Con người xinh đẹp một cách tội lỗi trước mặt tôi khẽ nhếch môi. Mái tóc vàng của anh chải hất sang một bên, phần tai lộ ra chiếc khuyên thả xuống gần cổ, môi bóng mượt đầy gợi tình. Còn nữa, anh kiếm đâu ra cái áo kia? Anh mặc nó chỉ để chứng minh mình có mặc áo thôi đấy sao? Cổ áo rộng đến mức muốn rơi khỏi vai anh, để lộ hàng xương quai xanh như mời gọi tôi hãy mau chóng đặt môi lên đó.

Nhưng tôi không thể! Chân tôi cứng lại. Nó không nghe lời dù chỉ một việc đơn giản là di chuyển đến gần anh. Tôi chỉ biết chết trân trước cái kỳ quan thế giới biết trêu ngươi người khác kia.

Jimin đủng đỉnh đứng dậy, vài lọn tóc bay nhẹ trước đôi mắt ma mị khiến khuôn mặt anh trở nên quyến rũ cùng cực.

Phải! Đến đây. Đến gần em đi!

Tôi nuốt nước bọt. Giờ thì tôi y như cậu trai ban nãy. Lẽ ra tôi không nên cười người khác quá sớm nếu không muốn bị vả ngược ngay sau đó.

Tôi nhận ra rồi! Tôi sai rồi! Làm ơn! Anh hãy đại diện Ngài mà trừng phạt tôi đi. Hoặc để tôi trừng phạt anh cũng được. Tội của anh lớn hơn tôi. Tôi chắc chắn! Nhưng nó sẽ sớm được tha thứ thôi, với điều kiện người đó phải là tôi!

Jimin đến sát bên, anh để ngón trỏ chạm nhẹ lên mu bàn tay tôi.

"Em đổi ý sao?"

"Gì cơ?" Tôi cố giữ lại lý trí trước giọng nói trong vắt của anh.

"Tôi hỏi em đổi ý sao, vụ bắn tôi ấy?"

Ngón tay anh lướt lên dọc cánh tay.

"Em không có!" Tôi nuốt ngược. Mùi đào quen thuộc xộc lên mũi khiến tôi như muốn chao đảo.

"Vậy em tìm tôi làm gì? Đánh tôi vì lừa dối em?"

Anh di chuyển lên gần cổ.

"Không!"

"Em ghét tôi?"

Jimin gần hơn nữa. Hơi nóng bỏng rát từ ngón tay nhỏ lướt lên quai hàm tôi.

"Em không ghét anh!" Tôi nhìn vào đôi mắt bên dưới.

Bàn tay anh đặt nhẹ lên má tôi.

"Vậy, hôn tôi đi, Kookie!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com