Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32 - Vant

Jimin thả lỏng, nằm úp phía trên người tôi, một thói quen của anh sau khi làm tình. Tôi hít lấy mùi đào dễ chịu thoảng trong không khí, tay xoa nhẹ lên bờ lưng trần, cảm nhận hơi thở và nhịp đập của anh áp trên ngực mình.

Có vẻ Jimin đã ngủ. Sau mười hai tiếng trên máy bay, anh vừa đến nơi đã phải giải quyết công việc ngay, về lại biệt thự một chút là bữa tiệc bắt đầu. Anh chưa kịp nghỉ ngơi, chẳng trách mới cuồng nhiệt vài lần mà đã ngủ mất.

Jimin cựa mình khi tôi đỡ anh nằm xuống giường, anh quay lưng về phía tôi, ôm lấy chiếc gối ôm mà ngủ tiếp. Tôi áp lấy anh vào người mình từ phía sau, hôn nhẹ nhàng lên gáy, dụi mặt vào lưng anh. Tôi xa anh quá lâu rồi. Hơi ấm và sự mềm mại của anh lúc này hoàn toàn là thật và tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào cạnh Jimin nữa.

"Tim em đập mạnh thế?"

Giọng Jimin khẽ vang lên, anh đã tỉnh khi vòng tay của tôi siết ngang eo. Anh quay lại ôm lấy khuôn mặt tôi khi không nhận được câu trả lời.

"Sao vậy Kookie?" Jimin hôn lên nốt ruồi dưới môi.

"Chỗ này... bao lâu thì anh lành?" Ngón tay tôi chạm lên vết sẹo trên vai phải.

Khi làm tình, tôi đã chú ý đến nó và không khó để nhận ra do mình đã để lại ở Incheon.

"Hai tuần!" Anh vuốt ve quai hàm tôi.

Tôi nhìn vào vai anh, ngón cái xoa nhẹ và cúi xuống hôn lên vết sẹo, thêm vài nụ hôn vụn vặt trên ngực.

Tôi ôm anh, áp tai vào lồng ngực ấm áp của anh để cảm nhận sự sống tồn tại sát bên cạnh mình. Bụng tôi quặn lên nghĩ đến vết thương nặng thế nào khi anh phải mất đến hai tuần để lành hẳn, huống gì Jimin còn là thuần chủng. Vết thương đạn bắn bình thường với tôi chỉ cần năm ngày là gần như lành hẳn rồi.

"Sao lúc đó anh không bắn em?"

"Tôi bắn hụt!"

"Anh cố ý. Nghĩ lại thì anh hoàn toàn cố ý. Cái đèn bên cạnh em chỉ cao khỏi lan can chưa đầy 20cm, nó nhỏ xíu. Anh bắn hụt kiểu gì mà trúng nó được?"

"Tôi cảnh cáo bằng cách bắn vào nó để em biết tôi đã thấy và có thể hạ em bất cứ lúc nào. Nhưng em lì lợm hơn tôi nghĩ. Em bắn trả lập tức khi tôi còn chưa kịp quyết định có nên rời khỏi hay không!" Jimin cong môi. "Và thỉnh thoảng tôi cũng hay vờn mồi nếu không quan trọng. Lần ở Cyber, tôi đoán tim em cũng muốn rơi ra ngoài khi tôi chĩa khẩu súng hết đạn vào tủ chứ gì?" Anh lại tủm tỉm.

Tôi chẳng thấy vui với kiểu đùa cợt thế này. Nếu không có năng lực, anh hẳn đã chết. Tôi sẽ trở về căn hộ mà không được gặp anh nữa.

"Viên đạn đã có thể găm vào tim tôi, nhưng có Storm ở đó. Cậu ấy tăng sức gió thêm để nó chậm lại và chệch hướng." Jimin nói thêm khi nhìn vào ánh mắt tôi.

"Khi anh sử dụng năng lực, vết thương biến mất và khi trở lại hình dạng thật thì nó thế nào?" Tôi thắc mắc với năng lực đặc biệt của anh.

"Nó vẫn trong tình trạng đang lành, nhưng với lần này tôi đã phải biến đổi dần trước khi viên đạn kịp chạm vào. Nếu nó xuyên qua, tôi sẽ chết nếu không biến đổi kịp. Vết thương sẽ lành nhanh hơn nhờ được thay tế bào ít nhiều từ những lần biến đổi. Tôi phải sử dụng năng lực liên tục gần một tuần để nó khép miệng hẳn mới có thể trở lại hình dạng thật."

"Nếu viên đạn trúng tim, anh sẽ chết dù có biến đổi năng lực hay không?"

"Dĩ nhiên rồi. Tim và đầu là hai vị trí không thể cứu vãn!"

Tôi đưa tay chạm lên ngực anh, nơi có một vết sẹo nhỏ khác như từng bị chém ngang, dưới bụng có thêm một vết đạn bắn nữa, có vẻ là từ súng lục vì nó gọn hơn vết của tôi gây ra. Xét cho cùng thì cũng không nhiều sẹo cho lắm. Nhưng điều làm tôi tò mò hơn là những vết phía sau lưng anh, nó như vết đánh, dù đã lâu nhưng vẫn mờ dưới da khi nhìn kỹ.

"Sao anh biết em là Jeongwook?" Tôi hỏi khi bàn tay bắt đầu mơn trớn trên bụng.

"Em kể tất tần tật về mẹ cho tôi nghe trong khi Taehyung chẳng biết gì. Trước sự quan tâm đặc biệt em dành cho Namjoon, tôi có thể đoán ra thôi!"

Tôi nằm dịch lên phía trên, hôn lên mũi Jimin. "Em thành thật với anh như thế mà anh nỡ nói dối em sao?"

Jimin cười trừ. Tôi ghét thái độ của anh thế nhỉ. Anh khúc khích chủ động nhấn môi vào tôi khi nhận được cái lườm mắt. Tôi kéo sát anh vào mình, tay vuốt dọc lưng, trượt xuống xoa nắn cặp mông tròn đầy. Tôi lại nghiện cơ thể anh mất rồi.

"Em có biết thêm được thông tin gì về Jin không?" Anh nói trong nụ hôn.

"Không."

Tôi đưa anh nằm dưới thân mình, một tay giữ cánh tay anh trên nệm, tay còn lại vẫn không rời bờ mông săn chắc, lưỡi liếm thành hình tròn lên ngực anh. "Namjoon hyung đã bảo anh tha cho Jin?"

"Namjoon từ đầu chẳng nói gì cả, đều là tôi tự quyết!" Hơi thở của Jimin nặng nề hơn một chút.

Tôi dừng lại khi môi đang đặt trên bụng anh.

"Tự quyết?" Tôi ngẩng lên nhìn Jimin.

"Ừm. Namjoon chỉ ra lệnh khi cần, còn tôi biết mình phải làm gì nên đa số tự hành động mà không cần chỉ thị."

Tôi chống khuỷ tay phía trên anh, quyết định tập trung để giải đáp vài thắc mắc của mình.

"Anh ấy để anh bắn Jin mà không có ý kiến gì sao?"

"Ý kiến gì vào tình huống ấy? Ngay buổi tối trước khi sang Đức, anh ấy phát hiện Jin đang nắm trong tay cái thứ chết toi kia. Giữa vận mệnh Mons Group và người tình, ảnh chọn ai chứ?"

"Và anh bắn mà không cần hỏi?"

"Namjoon thậm chí còn không quan tâm khi tôi báo lại sự việc, cho đến khi chiếc đĩa mềm không mở được mới cho người tìm Jin để biết nó còn có gì." Jimin nhún vai, anh vuốt ve trên ngực tôi.

Vậy là Namjoon cũng đâu muốn giết Jin. Anh ấy hẳn cũng như tôi, thở phào khi biết người mình yêu còn sống. Jin có thể đã hối hận khi nhận ra bản thân vẫn còn yêu đối phương. Jin cô độc trong bệnh viện và tuyệt vọng đến mức tự sát. Nhưng tại sao anh ấy quyết định làm việc này tôi cũng chưa nghĩ ra được nguyên do hợp lý.

"Anh bắn Yoongi, cũng là tự quyết định?" Bàn tay tôi vén vài lọn tóc trên khuôn mặt anh, Jimin gật đầu mà không trả lời.

"Vậy kế hoạch hạ PCMT là của anh hay Namjoon hyung?"

"Của Namjoon. Anh ấy biết tôi sẽ kết liễu Yoongi nên một công đôi việc!"

Mấy con người này!
Jimin nói đúng! Tôi không nên biết những thứ này.

Họ thẳng tay diệt trừ kẻ ngáng đường, đưa những người không có năng lực vào cuộc mua bán và bắn chết họ chỉ nhằm gạt PCMT ra khỏi cuộc chiến. Cách dùng người như con tốt trên bàn cờ của Namjoon khiến tôi không khỏi rùng mình.

"Bằng cách nào anh luôn đảm bảo được việc Jin sẽ không tiết lộ gì, ngoài theo dõi động thái của PCMT? Em còn không chia sẻ gì với anh mà?" Tôi trở lại với câu chuyện của Jin. "Sự có mặt của anh tại toà nhà đối diện bệnh viện là để giám sát việc này?"

"Không hề! Nó trùng hợp thôi. Em là kẻ biết giữ bí mật đấy!" Jimin vuốt ve lên môi tôi.

"Tôi âm thầm đe doạ sau khi biết Jin còn sống, để anh ấy cân nhắc lại quyết định của mình. Tôi đã nương tay vào thời điểm chĩa súng vào Jin, dù gì chúng tôi cũng khá thân, bắn anh ấy là bất đắc dĩ thôi. Jin cũng nhận ra điều đó, anh ấy biết mặt tôi và không hề hé môi cho PCMT."

"Anh đe doạ bằng cách nào khi còn không hề có mặt tại bệnh viện?"

"Qua em!" Jimin kéo tôi xuống, liếm lên môi. "Jin là SHm nhạy cảm với mùi. Tôi cố ý để mùi của mình lưu trên người em. Jin đã nhận ra."

Tim tôi nhói lên một nhịp.

Anh bắt tôi cõng ở Cheonggyecheon, anh ôm lấy cổ tôi, thân mật với tôi chỉ vì mục đích lưu lại mùi đào trên áo. Để khi tôi vừa đến đầu hành lang, Jin đã hoảng loạn mà gào thét. Giờ thì việc anh liên tục ở bên cạnh tôi những ngày sau đó, việc Jin luôn nhìn tôi một cách khó hiểu cũng đều do mùi hương của Jimin luôn ở trên người tôi.

Jin đưa chiếc đĩa cho tôi rốt cuộc chẳng phải vì tin tưởng gì tôi cả, mà là đang gián tiếp trả lại nó cho Namjoon. Jin đã nghĩ tôi là người của Arrow gài vào?

Tôi siết tấm ga giường dưới tay khi đôi môi của Jimin tìm đến. Vẫn biết anh đã có mục đích từ đầu khi tiếp cận mình, nhưng sao tôi vẫn đau quá. Tôi còn ngu ngốc định hỏi anh thật sự có chút rung động nào với mình hay không, nhưng tôi mừng là cổ họng đã không thốt ra nó. Biết đâu đó sẽ là mũi tên đâm thêm một nhát nữa vào trái tim tôi?

Tôi không cần câu trả lời nào của anh để tự ràng buộc và làm đau mình thêm nữa, tôi chỉ cần ở bên cạnh anh, chỉ cần được ôm anh vào những lúc thế này thôi cũng là một điều an ủi.

Chúa đã quá nhân từ với cảm xúc của tôi rồi.

Tôi cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của Jimin, tham lam muốn hút cạn linh hồn anh, cắn mút lưu lại thêm nhiều dấu hôn trên ngực hơn nữa. Không có tôi ở đây, nó sẽ là thứ để nhắc anh nhớ rằng tôi vẫn luôn tồn tại.

.

Namjoon nhổm dậy cao hơn để tôi nhìn thấy khi vừa bước vào thư phòng. Vừa tiến đến chỗ Namjoon, tôi vừa ngắm những bức ảnh cạnh kệ sách lớn, hầu hết là ảnh gia đình và anh.

Mẹ của Namjoon là một dòng thuần thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời, tôi từng nghe vài lời đồn bố cưới dì ấy chỉ vì muốn củng cố thêm quyền lực của mình. Dì đẹp một cách quý phái, mang đầy cốt cách sang trọng của những người giàu từ đời này sang đời khác. Dì chưa bao giờ gọi tôi là con, chưa bao giờ biểu hiện sự khó chịu khi bố đưa mẹ con tôi về. Nhưng cũng không hề thích tôi. Ai mà thích chứ! Xét cho cùng, mẹ tôi hẳn không vượt qua được khỏi cám dỗ của bố.

Người đàn bà với sự kiêu hãnh của chính mình kia mặc kệ tôi và mẹ. Lòng tự trọng không cho phép dì thể hiện quá nhiều nhưng dì quá yêu bố mà không thể buông tay được. Sau khi bố mất, tôi nghe nói dì đau lòng quá mà đổ bệnh và dì đã mất cách đây năm năm sau một ngày mưa bão.

"Đây là chú Jung Dong Hwan này!" Tôi thốt lên khi nhìn thấy bức ảnh quen thuộc của người quản gia cũ.

"Em còn nhớ chú ấy cơ à? Đã lâu lắm rồi đấy!" Namjoon nói mà không nhìn tôi, mắt vẫn tập trung vào màn hình máy tính.

"Sao em quên được chứ! Hồi đó em bày đồ chơi khắp nhà, chú luôn giúp em dọn dẹp trước khi bị mẹ mắng. Chú đã nghỉ hưu rồi sao?"

"Ừm. Chú hiện đang ở Ilsan, mẹ anh mất là chú cũng về quê luôn!" Namjoon uống tách trà đã chắc nguội từ bao giờ.

Dong Hwan là anh họ của mẹ Namjoon, chú được ông ngoại của anh đưa đến đây làm quản gia và một phần giám sát bố thế nên ông không có cảm tình với chú lắm. Nhưng nói giám sát thế thôi, chú chẳng làm gì tổn hại đến bố, hay mẹ và tôi cả. Chú bao dung và rộng lượng với tất cả mọi người. Mỗi lần mẹ không có nhà, Namjoon đi học, người luôn ở cạnh tôi không phải bố mà là chú Dong Hwan. Chú giúp cuộc sống lạ lẫm của mẹ con tôi ở dinh thự rộng lớn của bố trở nên quen thuộc và thoải mái hơn bao giờ hết.

"Em sẽ đến thăm chú vào một dịp nào đó, không biết chú có nhận ra em không nhỉ?"

Tôi tiến đến đối diện Namjoon. Anh ngước lên cười nhẹ với tôi và tiếp tục cúi xuống máy tính.

"Jimin lâu thế?"

"Anh ấy vừa ngủ dậy, chắc sẽ đến giờ thôi."

"Tối qua em say xỉn về sớm à? Crystal cũng uống nhiều đến mức suýt nhảy thoát y trên sân khấu, nếu Hobi không đến kịp lúc và đưa cô ấy xuống, anh không biết cản bằng cách nào luôn!" Namjoon nói với vẻ bất lực.

"Lẽ ra anh mới là người nên cản con bé!" Giọng Jimin cáu kỉnh vang lên phía cửa, anh ngồi xuống cạnh tôi. "Em có thấy dao cạo râu của tôi không?"

"Hai đứa ở chung phòng tối qua?" Namjoon gần như hét toáng lên.

"Sao anh ngạc nhiên thế nhỉ? Anh tưởng thời gian bên cạnh em, Jungkook ăn chay sao?" Jimin đảo mắt thả lỏng người sau ghế.

Tôi phì cười. Anh trai của tôi có vẻ không nhạy cảm mấy với việc yêu đương như Hoseok.

"Anh còn tưởng em mệt nên ngủ sớm, ra là cả đêm với thằng nhóc này! Thảo nào giờ lại đi đứng khó khăn như vậy!" Namjoon đánh giá dấu hôn trên cổ Jimin.

"Là nhức cơ khi làm tình quá sức! Là nhức cơ, nhức cơ lận đấy!" Môi Jimin chu ra.

Tôi phá lên cười trước biểu cảm đáng yêu của anh. Jimin lườm tôi một cái, anh với tay cầm lấy chiếc đĩa mềm Namjoon để sẵn trên bàn.

"Khi nào thì em đến Vant?" Namjoon gập máy tính để sang một bên.

"Cuối tháng này, cũng năm năm rồi em mới ghé lại đó, lần họp trước em không đến, nơi đó làm em mất sức quá!" Jimin quay sang tôi, ngón tay mũm mĩm mơn trớn dưới cằm.

"Em có cần anh chuẩn bị gì thêm không? Nếu bị phát hiện có mục đích khác khi đến đó, sẽ rất nguy hiểm cho em!"

"Anh chuẩn bị được gì chứ?" Jimin nheo mắt và nghiêng đầu nhìn Namjoon. "Di chúc sao?"

"Nghiêm túc đi Jimin! Đó là Vant. Lần này toàn những người có năng lực đặc biệt, anh không thể không lo cho em!"

Jimin nhếch môi không nói gì. Những lời Namjoon nói khiến tôi cũng thấy chút không yên tâm.

"Anh cứ vài năm lại đến đó làm gì vậy?" Tôi xoa nhẹ lên gáy người bên cạnh.

"Ba cái cuộc gặp mặt vớ vẩn gồm những kẻ sở hữu năng lực hiếm trên thế giới, mấy lão ở Vant nghĩ ra tầm mười năm nay. Đó chỉ là cái cớ để lũ giàu có tụ tập khoe mẽ, điểm danh xem có thằng nào chết chưa, đề phòng và dè chừng nhau!"

Tôi không hiểu dòng thuần đang làm gì với Vant, những gì mà Namjoon và Jimin thể hiện cho thấy nó chẳng có nghĩa lý gì với cuộc sống của họ, như thể nó là thứ dựng lên với vẻ hào nhoáng nhưng bên trong đầy sâu bọ và gỗ mục. Vant đang bị xem thường và tồn tại bởi sự thương hại của dòng thuần hơn là giá trị nó mang lại. Namjoon còn không hứng thú với nó, anh nhìn vào thực tế chứ không hướng đến mục đích nào với Vant.

"Vậy anh biết Vant ở đâu?"

"Nó nằm tại Ý. Tôi không biết chính xác ở đâu trong cái đất nước đó, chỉ biết là mỗi lần muốn đến Vant, tôi phải bay sang Ý, đến đài phun nước Trevi, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đến và đưa đi. Vant là một toà nhà cổ trên một vách đá cạnh biển. Hai lần tôi cố xác định vị trí khi rời khỏi Vant, một lần tôi thấy mình đang ở Venice, còn một lần ở sát biên giới Pháp. Tôi nhận ra cứ tự động rời khỏi phạm vi của Vant, nó sẽ đưa ta đến một nơi khác nhau để không thể tìm chính xác được vị trí của nó."

Jimin xoay chiếc đĩa mềm trên ngón tay. "Cũng dễ hiểu thôi, năng lực của SHm dễ dàng che giấu được nó mà. Thậm chí khi đến đó, mọi cách đưa thông tin ra bên ngoài còn không hoạt động."

Giờ thì tôi hiểu tại sao Namjoon lo lắng. Nếu Jimin bị phát hiện có hành động đáng ngờ thì việc anh bị giết hay giam cầm cũng không ai có thể tìm ra được, anh sẽ mắc kẹt nếu chúng cố tình có ý đồ xấu với anh.

"Hay anh đừng đến đó nữa..." Tôi cố không thể hiện sự lo lắng thái quá.

"Em không tò mò trong này có gì à?" Jimin nhướn mày đến tôi rồi quay sang Namjoon. "Cái miếng hình vuông này chỉ còn lần cuối cùng nữa là bị mất dữ liệu đấy. Em đoán mở nó ở tại phòng của lão Giovanni là đảm bảo nhất, máy của lão mà không mở được thì em nghĩ không thể xem nó ở bất cứ chỗ nào được nữa đâu!"

"Em điên sao? Giờ thì anh cũng nghĩ như Jungkook đấy, hay ta bỏ qua nó đi! Nếu đột nhập vào phòng của Giovanni chúng sẽ không quan tâm năng lực của em quý hiếm ra sao nữa, chúng nhất định sẽ giết em!" Namjoon nghiêm nghị ngồi thẳng lưng.

"Lão đã chín mươi tuổi rồi Namjoon, không phủ nhận cái năng lực của lão kinh dị thật đấy, nhưng em nghi ngờ không biết giờ lão còn sử dụng nó được không nữa, bằng chứng là lão phải cần cả vệ sĩ riêng. Sớm có người kế vị thôi, lão đứng đầu Vant quá lâu rồi!"

Jimin đứng dậy bước đến quả địa cầu trang trí dưới bức tranh lớn, anh chạm tay vào vị trí nước Ý như đang tính toán gì đó.

"Điều em cân nhắc lần này chính là lũ kế vị lão, nếu hắn là người tạo được lòng tin trong nội bộ Vant, ra khỏi sẽ khó khăn hơn em nghĩ nếu bị phát hiện. Còn nếu hắn vô dụng, Vant sẽ tanh bành ngay lúc đó luôn nếu em chơi lớn! Dù gì nó cũng thối nát sẵn rồi." Anh nheo mắt nở nụ cười tự mãn và chống khủy tay lên chiếc bàn sau lưng.

Tôi từng thấy biểu cảm này của Jimin, biểu cảm xác định được mình nắm chắc phần thắng. Tôi đã thấy nó vào lúc anh đủng đỉnh tiến đến chiếc tủ mà tôi đang trốn tại Cyber. Tôi không thấy mặt anh nhưng chắc chắn là cái biểu cảm này, thông qua ngôn ngữ cơ thể.

"Em nên suy nghĩ lại. Còn nếu em vẫn muốn bước vào Vant thì xem như toàn quyền quyết định rồi, anh có muốn cũng không can thiệp được!" Namjoon thở dài, tháo kính và day tay lên trán. "Nhưng đừng làm gì dại dột nhé!"

Tôi vô thức mím môi. Tôi biết Namjoon tin tưởng Jimin nên mới để anh vào đó, nhưng có cần thiết phải liều mạng thế không? Lỡ trong chiếc đĩa kia không có gì ngoài video mà Jin chép vô thôi thì sao?

Jimin đã quá quen với việc đối mặt với nguy hiểm, nhưng dạ dày tôi vẫn cuộn nóng từng đợt khi nghĩ đến cảnh một mình anh trong hang ổ của những kẻ nguy hiểm kia.

Tôi không muốn để mất Jimin thêm một lần nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com