Chapter 34 - Cold-blooded (Kẻ máu lạnh)
"Em học ở SSC* năm năm mà cậu Donghae còn không biết sao?" Jimin quay sang tôi với đôi môi cong lại ngạc nhiên.
"Yeah. Cậu tưởng em đang học ở một trường nghệ thuật nào đó. Sau khi rời SSC, em mới tìm một khoá ngắn hạn về hội hoạ và học thêm song song những thứ cần thiết khác nữa." Tôi đáp lại cái nhìn của Jimin, âu yếm siết bàn tay đặt trên đùi anh.
"Em giỏi thật đấy, tự lập vào năm mười lăm tuổi không dễ đâu, giờ thì xem những gì em đang có này. Em gần như có năng khiếu về tất cả các lĩnh vực luôn."
"Còn anh? Ngoài những thứ em chứng kiến ra, anh còn có năng khiếu nào khác không?"
"Làm tình!"
"Nói cái khác đi, em đã kiểm nghiệm cái đó rồi! BJ rất ấn tượng!"
Jimin lườm nhẹ khi tôi thì thầm vào tai. Anh tách ra một chút khi tiếp viên đến hỏi chúng tôi có muốn dùng gì trong chuyến bay không.
"Nói chứ lúc còn học ở đó, em cũng khá chật vật. Sau này khi cứng tay về hội hoạ, kết hợp vài vụ kha khá của những tổ chức săn đón từ khi còn đi học, em mới thoải mái hơn." Tôi nhận tách trà từ tay Jimin.
Anh mỉm cười và tập trung vào cốc cà phê trên tay mình. Đôi môi hơi chu ra khi thổi bọt trên miệng ly, khiến tôi không kiềm được mà quay sang hôn lên má Jimin.
Hôm qua tôi có gợi ý với Jimin về việc thăm gia đình, nhưng anh từ chối. Có lẽ đó không phải gia đình thật sự của anh. Giờ nhìn lại, tôi nhận ra cả anh và bố mẹ chẳng có cảm xúc liên kết nào cả. Tôi tìm kiếm sự chia sẻ từ anh nhưng Jimin giả vờ ngủ để không chú ý đến tôi nữa.
Tôi thật sự bận tâm về việc này. Jimin vẫn giữ khoảng cách dù tôi đang nỗ lực để đến gần anh hơn. Tôi rõ từng đặc điểm trên cơ thể anh nhưng về cuộc sống riêng thì lại chẳng biết gì. Tôi hỏi Jisoo về anh nhưng cô chỉ chia sẻ những chuyện trên Mons Group, vấn đề riêng tư cô cũng mù tịt. Ngoài số lượng người tình đếm trên đầu ngón tay của Jimin, cô chẳng biết gì hơn.
Tôi đổi chỗ cho Jimin để anh nhìn mây ngoài cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng trên những đám mây hệt như màu tóc của anh lúc này, tôi hôn lên nó và gác cằm lên vai anh để cùng nhìn ra ngoài.
"Hồi đó tôi biết một SHm thuần chủng có khả năng sử dụng năng lượng từ mặt trời đấy."
"Wow. Ảnh chiến đấu chắc hết xảy hả?" Tôi dịch vào gần cổ anh hơn.
"Tiếc là không! Cậu ấy không thích vận động nhiều nên cái năng lực đó ngoài nấu ăn với mấy việc gia đình, nó vô dụng." Jimin phì cười. "Là tỷ phú đời thứ ba, cậu ấy trở thành giám đốc nhân sự trong công ty của bố. Không có nhu cầu lên chủ tịch vì không muốn bị ràng buộc áp lực."
"Sướng thế nhỉ? Thuần chủng luôn có cuộc sống viên mãn thế sao?"
"Em thấy điều đó từ tôi?" Anh quay đầu nhẹ sang phía tôi.
"Một phần. Anh quyến rũ thế này mà, lại là sát thủ bậc nhất ở Châu Á. Namjoon cũng trả anh đâu ít. Em nghe nói lương khi làm việc tại Mons Group tăng gần mười lần so với mặt bằng chung. Nếu là anh thì con số đó khổng lồ lắm, em biết mà!"
Jimin quan sát tôi một lát. "Nhưng viên mãn thì không. Nó chỉ thuộc về những kẻ giàu sẵn, như người tôi vừa kể, hoặc Namjoon. Ai cũng có cuộc đời khác nhau mà!" Anh quay trở lại với cảnh ngoài cửa sổ.
"Nói thêm với em đi baby!" Tôi hôn lên cổ anh.
"Ừm... căn bản là vậy thôi. Chưa kể vấn đề xuất thân thì vài thứ còn lại tương đối phiền phức. SHm lai hoặc người thường tính ra vẫn an toàn chán nói theo một cách nào đó. Họ ít nhất không phải lo sợ vì cảm giác thiếu an toàn."
"Vậy nộp đơn thôi việc đi. Về ở với em!" Tôi cố ý để lại dấu hôn trên gáy. Tôi cảm thấy sự bất an thoáng qua trong lời nói của Jimin. Có lẽ bởi đặc thù công việc anh đang làm.
Jimin quay sang hôn nhanh lên môi tôi. "Ngồi ngay ngắn lại đi, máy bay sắp đáp kìa Kookie!"
Tôi không có cơ hội trò chuyện nữa vì ngay sau đó người tiếp viên tiến đến xin phép được dọn ly, và cười e lệ khi Jimin bảo nhờ sự chu đáo của cổ mà chuyến bay tuyệt hơn rất nhiều. Tôi đá lưỡi vào má khi cô ấy hỏi xin số chỉ để biết anh làm tóc ở đâu. Cái cớ của những cô nàng thiếu liêm sỉ.
"Cá với em cổ xin số tôi chỉ để hỏi về em thôi, tôi đã thấy cổ nhìn em tới quên mất mình đang làm gì lúc mới lên máy bay."
"Vậy rốt cuộc em hay anh mới là người nên ghen lúc này vậy?" Tôi kéo anh sát vào mình trong âm thanh khúc khích khi ra bãi đậu xe.
Chúng tôi về đến biệt thự của Namjoon. Xe vừa đỗ phía trước đã thấy Kai và Storm đứng ngay bậc thang ra vào, đang nói gì đó khá căng thẳng.
"Arrow! May anh về kịp. Chủ tịch gọi anh mãi không được!" Kai chạy đến ngay khi chúng tôi vừa dừng xe.
"Sao cậu không nói ảnh bay thẳng lên gặp tôi luôn? Bộ não IQ 148 của ảnh không biết rằng điện thoại không được dùng trên máy bay?" Jimin vừa sập cửa xe vừa cau mày nhìn về khoảng vườn phía sau biệt thự, nơi bị khuất nhưng có vài người đang tụ lại. "Chuyện gì bên đó vậy?"
"Giám đốc Jung bị ám sát, may mắn không sao. Nhưng Baron không qua khỏi!" Kai gấp gáp. Jimin nhanh chân tiến về phía góc vườn.
"Anh Hoseok không sao chứ?" Tôi bước theo, hỏi Storm cũng đang đi sát bên.
"Không sao, phía Kai thoát kịp, nhưng thoát thôi vẫn chưa đủ đâu!" Storm mang vẻ lo lắng.
Tôi hiểu tại sao Storm lại nói thế. Trước mắt tôi là một chiếc Toyota đen, chiếc đặc trưng hay theo sau Hoseok mỗi khi anh ra ngoài. Nó không móp méo gì cả nhưng đang bị tách ra làm hai mảnh. Mảnh nhỏ hơn thuộc phần đầu ngay vị trí tài xế. Một đường thẳng chia ngang mui xe như vết cắt gọn gàng của một chiếc bánh, máu vung vãi đầy trên ghế. Tôi không khó để nhận ra đó là vị trí của người tên Baron mà Kai nhắc lúc nãy. Theo vết cắt, có lẽ nó cũng đã cắt lìa Baron.
Vết cắt sắc lẹm làm trơ cả bộ khung xe, piston, phụ tùng... Tôi từng thấy cảnh này trong một cuộc triển lãm những thứ được cắt đôi tại Paris các đây vài năm. Nhưng nó là tác phẩm nghệ thuật, còn thứ hiện giờ tôi thấy như được tạo ra bởi người ngoài hành tinh. Mà không, là SHm, đây là dấu tích năng lực của một SHm.
Tôi biết Jimin sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh này, vì tôi cũng có chung suy nghĩ như vậy.
Nó là của kẻ đã giết bố tôi.
Jimin khựng lại một chút, dán mắt vào chiếc ghế đẫm máu đã mất một nửa. Tôi nhận ra anh đang sử dụng năng lực để làm mọi người bình tĩnh lại, vài người trong đội của Kai đang khá căng thẳng, người tên Baron có lẽ thuộc quản lý của cậu ấy. Không phải tôi là kẻ vô cảm lúc này, nhưng Kai khá hẩm hiu trong thời gian gần đây vì liên tục mất người, trong đó tôi cũng góp công không ít.
"Chúng đuổi theo các cậu?" Jimin tiến đến để đưa tay chạm vào vị trí vết cắt.
"Khi chúng tôi đang di chuyển về trụ sở, có hai chiếc lao lên áp sát xe giám đốc. Tôi vượt được lên trước. Đường đông xe nên chúng bị tuột lại phía sau và Baron đã chĩa súng khi chúng trượt ngang qua cậu ấy. Ngay lúc đó..." Lông mày Kai run nhẹ, bỏ dở câu nói giữa sự ngập ngừng nặng nề.
"Mất xe phía sau, chúng tôi chạy ngay vào Blood St. vì may mắn nó sát bên!" Một người khác hoàn thành câu nói của Kai.
"Vậy là chúng chết rồi?" Jimin xoay đầu một chút để nhìn về sau.
"Người trong Blood St. chỉ bắn hạ một xe, xe còn lại không hiểu sao chạy mất ngay khi chúng tôi rẽ vào."
"Chủ tịch vừa cho người điều tra tung tích những kẻ trong xe rồi. Chúng khá lạ lẫm. Có lẽ được thuê, tôi sẽ cho người điều tra nhanh trong thành phố ngay chiều nay." Storm nói thêm.
"Chẳng thằng lính đánh thuê nào dám đụng đến Hoseok ở Seoul đâu."
Jimin xoay hẳn người lại.
"Giờ. Tụi mày có một phút để giải thích tại sao lại chỉ có một xe theo Hoseok mà không phải là hai. Chẳng phải tao nói luôn phải có một chiếc cách tầm ba mươi mét phía sau sao?"
Tông giọng và ánh mắt sắc lẹm của anh lạnh đi. Những kẻ đứng quanh tôi lúc này thay đổi nét mặt ngay lập tức. Một khoảng không dần ăn mòn sự kiên nhẫn căng như dây đàn. Cuối cùng một âm thanh yếu ớt phía sau cũng thốt lên.
"Em quay lại vì giám đốc Jung đã để quên mắt kính tại Bullet Club..." Người đứng gần Kai run rẩy, cố nói nhanh như cách ánh mắt Jimin trượt về phía cậu ấy.
Tôi và những người đứng quanh giật bắn khi tiếng đạn đột ngột vang lên.
Như có mũi kim lạnh toát len vào từng mạch máu của tôi khi nhìn người phía trước ngã xuống. Kai thé lên một tiếng nhỏ, há hốc miệng khi khẩu súng trên tay Jimin di chuyển tiếp đến trước mặt. Khói vẫn vương trên nòng.
"Mấy tháng nay mày làm ăn tệ quá Kai, tao có nên xóa sổ cả đội của mày luôn không? Giờ tao đảm bảo cái mắt kính chết tiệt đó đã về đến biệt thự trong cái hộp trang trí rườm rà phát tởm của tụi bên Bullet. Vì một cái mắt kính mà quay xe lại? Tụi mày xứng đáng bị vậy khi thể hiện sự nhiệt tình không đúng chỗ!"
Jimin như toả ra một vùng khí lạnh hệt con thú dữ bước ra từ nơi nào đó từ vùng núi hoang tàn phía bắc, ánh mắt anh ghim vào Kai tàn nhẫn hơn cả thứ đang cầm trên tay.
"Chiếc xe sau cùng có mấy người?" Jimin đang cho Kai một lý do để anh không bóp cò.
"Tôi không... thấy mặt, nhưng chỉ có h... hai." Giọng Kai lạc đi.
"Lần này nữa thôi là mày hết cơ hội. Nếu không tự tin thì viết sẵn vị trí nơi rải tro đi."
Jimin ném cái nhìn đe dọa cho Kai trước khi quay lưng đi về phía biệt thự. Đôi chân của Kai run rẩy, cậu khụyu xuống lấy lại hơi thở ngay khi anh rời đi.
Tôi nhìn Kai lần cuối rồi nuốt khan bước theo Jimin. Ngay cả tôi lúc này, dù có muôn vàn câu hỏi cũng không dám nói chuyện với Jimin về những thứ trước mắt. Tôi không biết phải thế nào khi trước mặt là hình ảnh hoàn toàn xa lạ mà tôi chưa thấy bao giờ ở anh.
Mất người thì chẳng phải đã mất rồi, sao lại cần phải bắn chết thêm một người nữa chỉ để răn đe những kẻ còn lại? Cậu ấy thậm chí sợ Jimin đến nỗi đứng còn không vững, ít nhiều cũng đã từng ở cạnh anh, sao anh có thể bắn mà không đắn đo chút nào vậy chứ? Họ cũng đâu muốn chuyện này xảy ra.
Jisoo đã lo cho Storm khi dính líu tới việc bị lộ thân phận, nhưng còn Jimin thì sao? Sau khi đã làm mọi thứ nhưng vẫn không cứu vãn được, anh rốt cuộc sẽ giết Storm như lời Jisoo nói? Cho dù cậu ấy là một trong những người quan trọng trong nhóm?
Tôi có nên nghĩ anh bị đa nhân cách không? Anh vừa cười nũng nịu ôm lấy tôi ở sân bay, chưa đầy một tiếng sau anh lạnh lùng rút súng bắn bung não kẻ dưới trướng mình. Anh vừa đặt chân vào biệt thự như trở thành con người khác vậy.
Jisoo đã kể anh là kẻ tàn bạo thế nào ngoài kia, với cương vị thủ lĩnh của một nhóm sát thủ thì đó là điều hiển nhiên. Quản lý một lũ điên thì hẳn phải điên hơn cả bọn chúng. Nhưng chứng kiến tận mắt cái điên của anh khiến tôi không khỏi xót xa. Động cơ nào khiến anh trở thành như vậy? Không phải chỉ vì anh là Arrow thôi chứ?
Jimin,
Em nhất định sẽ kiên nhẫn với anh hơn nữa!
________
*SSC: SHm's Special Training Center, trụ sở tại Mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com