Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 35 - Opposition (Sự đối lập)

Jimin đẩy cửa vào phòng của Namjoon mà không cần gõ. Sau khi quét từ đầu đến chân Hoseok trên ghế anh mới ngồi xuống bên cạnh.

"Xin lỗi Hoseok. Anh không có vết thương nào phải không?"

"Không." Hoseok nhún vai.

"Lần sau mất cái gì không cần thiết thì đừng nói ra, anh làm tôi phải dạy lại lũ dưới đó trong việc đảm bảo an toàn cho anh. Hợp tác với những quy tắc tôi đặt ra một chút đi, vì sự an toàn của bản thân!" Jimin ngửa cổ uống hết ly rượu mà anh biết là của Namjoon đang đặt trên bàn.

Namjoon cởi áo khoác vắt lên ghế, có vẻ anh từ Mons Building vội trở về khi nghe tin của Hoseok. Băng qua bàn làm việc, Namjoon thảy chiếc điện thoại lên sofa và ngồi xuống vuốt ngược mái tóc nâu ra sau.

"Lần này tôi khá căng thẳng đấy. Một SHm cố giết Hoseok. Chắc hẳn mọi người cũng nhìn ra vấn đề rằng kẻ gây ra chuyện này và kẻ giết bố là một. Cậu có gì ở Busan rồi Jungkook?"

"Em chẳng có gì, ngoài việc người báo tin cho cậu em là học trò của mẹ, và một cái tên Soo Y. của kẻ được cho là trả thù bố." Tôi quan sát Jimin đang ngửa đầu về phía sau và nhắm mắt trên lưng ghế.

Namjoon đưa tay miết dưới cằm, anh có vẻ đang suy nghĩ về cái tên Soo Y.

"Tập đoàn Soo Y.!" Hoseok nhắc khi nhìn Namjoon.

"Gì? Nó còn không có trong danh sách doanh nghiệp mười năm trở lại đây!" Namjoon cau mày nhìn Hoseok. "Nếu tập đoàn chuyên về bao bì thì anh không lầm nó phá sản lâu rồi!"

"Anh bị sao vậy? Chẳng phải nó phá sản do bố anh sao?" Hoseok nhướn một bên mày, nhếch môi cầm ly của mình lên xoay nhẹ.

"Nhưng lão Choi đã chết trước khi bố mất!"

"Anh tự tin dàn sát thủ của cố chủ tịch bấy giờ đã thủ tiêu triệt để lũ râu ria sau đó? Lũ chúng nó giỏi như vậy thì anh đâu cần đến Arrow? Lão đó cũng là SHm có năng lực gió đấy, lời giải thích hợp lý cho mọi chuyện lúc này luôn!"

"Một người tầm sáu mươi tuổi không thể duy trì được năng lực mạnh thế được. Với sự kiểm soát tốt vậy, tên này chỉ có thể dao động từ mười tám đến bốn mươi thôi!" Jimin vẫn nhắm mắt. "Xuất sắc hơn nữa thì mười ba."

"Anh còn không biết về Soo Y. nhiều vì thời điểm đó mẹ vẫn là người nắm chính. Anh đang cho người điều tra những kẻ đã chết, chúng ta có thông tin và sẽ đi tiếp. Trước mắt Hoseok nên hạn chế ra ngoài, ta còn chưa biết mục đích của chúng!" Namjoon hất cằm về phía Hoseok.

Và lúc này Jimin ngẩng dậy. "Tôi có thể hỏi ngoài tôi ra, ba con người trong căn phòng này có ai còn hoạt động chức năng tư duy không?"

Giọng anh vang lên lạnh tanh. Namjoon cau mày.

"Em đang nói anh đấy, Namjoon. Choi đã chết, thằng con lão hoặc kẻ thù vặt nào đó đã kết hợp với một SHm điều khiển gió để giết chủ tịch, ám sát em, ám sát Hoseok. Một kẻ nào đó đủ kiến thức để biết em là Arrow, biết về Blood St." Jimin gằn giọng, anh ném một cái nhìn sắc bén về phía tôi. "Và một kẻ đủ mạnh để cắt đứt một chiếc xe hơi khi đang ở vận tốc gần 100km/giờ."

Namjoon ngồi thẳng lưng dậy nhìn thẳng vào Jimin. "Chúng ta chưa có gì rõ ràng mà Jimin, chúng ta không thể kết luận vội vã. Giờ có đoán ra kẻ đó là ai, chúng ta cũng chỉ chờ động thái tiếp theo của hắn mà hành động tiếp, chẳng phải sao?"

"Không! Thay vì đoán, sao không chắc chắn đi? Anh biết em đang nói về ai, Namjoon!"

Namjoon hít một hơi sâu và đứng dậy cho tay vào túi quần, bước về phía cửa sổ.

"Jin là người duy nhất ra khỏi Mons Group, người duy nhất biết mặt em, biết cả Blood St. Người duy nhất có ý định mang cái thứ chết tiệt trong máy anh ra ngoài!" Jimin tiếp tục.

"Có một điều tôi chưa nói với em, rằng Taehyung biết tôi thuần chủng!" Anh đánh mắt sang phía tôi.

Tôi mở to mắt nhìn Jimin khi tiếp nhận thông tin mới mẻ.

"Vào lần gặp đầu tiên trong nhà hàng, lúc bắt tay Taehyung, anh ấy có một ý tốt là tỏa chút lửa nhẹ vào lòng bàn tay của tôi bởi trời khá lạnh. Nó quá đột ngột nên tôi đã vô tình không để tác động lên mình. Khoảnh khắc ấy Taehyung đã biết tôi thuần chủng và vẫn giả vờ chẳng có gì xảy ra. Tôi nghĩ do Taehyung tế nhị. Nhưng ngay lúc mọi người dồn vào tôi ở PCMT, anh ấy vẫn không hề đả động gì đến việc này, dù nói ra tôi sẽ lập tức sẽ trở thành nghi phạm số một tại thời điểm đó!" Jimin quan sát phản ứng của tôi.

Tôi cứng người chẳng biết nói gì thêm. Nếu thực sự như thế, Taehyung đã cố ý lờ đi trước cái chết của Yoongi lúc đó sao? Tay tôi vô thức nắm chặt từ bao giờ. Tôi đưa mắt về phía Hoseok, anh cũng mang vẻ kinh ngạc khi vừa nghe Jimin nói.

"Chiếc xe phía sau chỉ có hai người ngồi thôi đấy! Đã đủ với mọi người chưa? Chưa kể bức ảnh của Jin và Taehyung, sao không một ai xác định hai kẻ này đang chung một phe nhằm giết Hoseok hay chỉ một mình tôi trở thành kẻ lố bịch nói nhiều trong cái căn phòng này vậy?" Jimin rít lên.

"Taehyung không làm điều đó đâu!" Hoseok điềm tĩnh kéo sự chú ý của Jimin về phía mình. "Anh ấy không hề muốn giết tôi, anh ấy là người báo tin đến hai lần để cứu tôi."

Jimin nhìn vào Hoseok một lúc như để đọc vị gì đó rồi anh cười nhạt đứng dậy. "Đủ rồi! Tìm tôi khi mọi người có suy nghĩ sáng suốt hơn mà không bị chi phối bởi mấy thứ lẽ ra không-nên-tồn-tại này!"

Jimin bỏ ra khỏi phòng mà chẳng nhìn lại.

Căn phòng trở nên im lặng khi Jimin rời khỏi. Ba người chúng tôi, mỗi người một cảm xúc khác nhau, nhưng có lẽ đều đang cố bấu víu rằng điều mình nghĩ đến không phải là sự thật.

Namjoon vẫn đứng tại cửa sổ nhìn ra khuôn viên, Hoseok bồn chồn trên ghế, còn tôi cố sắp xếp vấn đề lại trong đầu về Taehyung.

"Em muốn tìm hiểu kĩ hơn. Dù Arrow suy luận hợp lý nhưng chúng ta sẽ giết lầm người mất nếu còn uẩn khúc gì trong này!" Hoseok nhìn vào một khoảng không trên bàn.

"Sự chần chừ của chúng ta đang làm khó Jimin. Jimin đã tha chết cho Jin vì tình cảm cá nhân của anh, anh không thể để nó ảnh hưởng sâu hơn vào lần này được!" Namjoon nói mà không quay lại.

"Không, Namjoon!" Hoseok van vài yếu ớt.

"Chúng ta sẽ có cách giải quyết vấn đề, Hobi! Về nghỉ ngơi đi, hôm nay em mệt rồi!"

Hoseok có vẻ không muốn rời khỏi như thể chỉ cần anh đặt chân ra khỏi phòng, Namjoon sẽ lệnh cho Jimin giết ngay Taehyung vậy.

"Blood St. là gì ạ?" Tôi hỏi khi Hoseok cuối cùng cũng bất đắc dĩ bước ra ngoài.

"Jimin đã đặt tên cho nó. Nó là một con đường nhỏ và ngắn, được cố định rải rác toàn thành phố. Từ những kẻ buôn vũ khí đến nhóm đánh thuê, sát thủ luôn thường trực hai bên suốt chiều dài con đường. Anh và Hoseok ra ngoài luôn có vệ sĩ đi cùng, tuy nhiên nếu xảy ra bất thường mà không xử lý kịp, tài xế sẽ tìm cách chạy vào nó. Những người trong Blood St. khi thấy xe tụi anh, sẽ tự động bắn hạ bất cứ ai theo sau mà không cần xác minh. Cái này được Jimin nghĩ ra nhằm đảm bảo an toàn tối ưu nhất dựa trên quan hệ rộng rãi của cậu ấy!"

Namjoon trở về chỗ ngồi, anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn. "Chỉ có anh, Hoseok, đội sát thủ của Jimin biết đến Blood St. Và một người như Jimin vừa nói, là Jin cũng biết."

"Nếu vậy, chúng ta không thể bỏ qua suy luận có gián điệp trong đội sát thủ được!"

"Không có kẻ nào được nói dối trong căn biệt thự này, mà không, không kẻ nào có thể mới đúng! Chúng ta không có gián điệp, Jungkook. Một Jin với sự bất cẩn của anh là đủ rồi!"

Namjoon nhìn xuống điếu thuốc cháy dở trên tay mình. Anh hẳn luôn sử dụng năng lực để kiểm tra sự thành thật của tất cả mọi người ra vào biệt thự. Phải rồi. Vì thế nên sự suy luận của Jimin càng có căn cứ hơn nữa.

Chết tiệt!

Mọi chuyện trở nên rõ ràng, nhưng nó rõ ràng một cách khó chịu.

Tôi để lại sự trầm tư của anh trai mình mà đi tìm Jimin, nhưng anh đã biến đi đâu mất mà không có ở phòng. Tôi cất chiếc đĩa mềm cẩn thận vào túi xách cho anh. Vài tiếng nữa anh sẽ ra sân bay để đến Ý. Lẽ ra anh xuất phát luôn ở Busan, nhưng lại sực nhớ đĩa mềm còn ở phòng Namjoon nên phải trở về ngược lại Seoul lần nữa.

Tôi thả người xuống chiếc ghế ngoài ban công.

Có lẽ Taehyung từ đầu không biết tôi là ai. Anh không thể biết được, ngay cả Namjoon còn không thể tìm ra tôi. Vậy sự thật như Jimin nói thì Taehyung có thể là người đã bỏ viên đạn vào hồ sơ của mẹ, sau đó đoán ra tôi là Jeongwook qua cuộc điều tra về Namjoon. Anh cố ý mượn tay Arrow để giết tôi đó sao?

Sự thất vọng như lâm le muốn hạ gục tôi.

Vậy những gì anh nói với em, những gì anh chia sẻ với em về lý tưởng của anh ở SHPA, nó thật ra là vô nghĩa cả sao Taehyung? Nó là bức tường bằng phẳng và phía sau là sự tính toán đầy tỉ mỉ của anh sau ngần ấy năm trời?

Bụng tôi đầy rối ren khi mang sự nghi hoặc với Taehyung.

Tôi bỗng thoát khỏi dòng suy nghĩ khi bàn tay mềm mại của Jimin đột ngột ôm lấy mình. "Em có đưa tôi ra sân bay không?" Jimin thủ thỉ, hôn nhẹ lên vành tai tôi.

Quay lại luồn tay vào mái tóc của anh, tôi hôn lên má và kéo anh ngồi vào lòng mình.

"Em sẽ đưa anh đi!" Tôi hít mùi ngọt ngào quen thuộc từ cổ Jimin. "Anh nên kiểm tra kỹ hành lý, không em lại phải bay sang đó để đưa cho anh mất!"

Jimin khúc khích hôn lên tóc tôi.

Anh đây rồi, anh trở lại là Jimin của tôi rồi. Con người lúc nãy ngoài kia làm tôi chùn tay không tả được, muốn ôm lấy anh mà chẳng thể. Anh ở ngoài đó chẳng cần bất cứ sự che chở, âu yếm hay thân mật nào từ tôi. Tựa như con thú hoang hung tợn sẵn sàng cắn bất cứ bàn tay nào chạm vào.

"Anh sẽ an toàn ở Vant chứ?" Tôi vuốt ve bầu má mềm mại của anh.

"Dĩ nhiên!" Jimin cong môi dụi mặt vào lòng bàn tay tôi.

Tôi dịu dàng kéo khuôn mặt anh đến gần, hôn lên cánh môi đầy đặn. Anh nghiêng đầu luồn lưỡi sâu hơn vào trong, uống cạn mọi vị ngọt ngào mà tôi có. Chúng tôi chậm rãi cảm nhận hơi thở của nhau. Bàn tay ấm áp của anh mơn trớn trên quai hàm và tôi ôm siết lấy vòng eo bên dưới, để cả cơ thể Jimin sát vào mình.

"Kookie này!" Anh nói nhỏ khi rời môi tôi. "Tôi biết em rất quý trọng Taehyung, nhưng em đủ thông minh để nhìn ra những thứ tôi vừa nói rồi phải không?"

Tôi không kiềm được tiếng thở dài. Tôi thật sự không muốn nói những chuyện này với anh một chút nào cả.

"Em sẽ có dũng khí giết cậu ấy chứ?" Jimin nhìn vào mắt tôi.

"Nếu anh ấy thực sự là hung thủ, em sẽ!"

"Em cũng nói như vậy khi tôi hỏi em sẽ bắn tôi chứ, và em có làm được đâu?" Jimin vặn lại.

Tôi cau mày đáp trả mắt anh. "Bởi vì em không giống anh, Jimin!"

Jimin như ngưng một nhịp. "Giống tôi?" Anh lặp lại mới một tông giọng khác thường.

Và tôi nhận ra mình không nên nói cái câu chết tiệt ấy khi cảm nhận hơi ấm của anh đang rời khỏi. Tôi đứng dậy nhìn theo anh. Jimin bước vào trong rút ra một điếu thuốc, thở hắt và châm lửa.

Im lặng một lát, anh chống một tay lên bàn, cúi đầu xuống đưa điếu thuốc lên môi. "Em có nhớ lời Namjoon nói không? Chần chừ trong việc bóp cò, nó sẽ giết chết em!" Anh quay lại nhìn tôi, dựa vào chiếc bàn sau lưng và bắt đầu câu chuyện.

"Nhưng em chần chừ lúc đó cũng có gì sai? Đó là anh, anh thậm chí còn chẳng phải người giết mẹ em."

"Lúc ở Incheon em có chần chừ đâu chứ? Em để tình cảm chi phối mình quá nhiều, Jungkook!"

"Em không phủ nhận điều đó. Nhưng tình cảm không phải là thứ nói bỏ là có thể quay lưng được. Nếu em làm được thế, anh nghĩ mình còn cơ hội đứng đây dạy dỗ em về việc phải bắn người khác thế nào sao?"

"Cẩn thận ngôn từ đi Jungkook!" Jimin sắc bén trầm giọng.

Tôi cúi đầu, cố điều chỉnh hơi thở và nhắm chặt mắt để bình tĩnh. Trước mặt tôi là Jimin. Tôi không muốn tranh luận với anh, tôi không thể để bản thân rơi vào sự tích tụ lâu ngày mà mình không kiểm soát được. Tôi không muốn làm tổn thương Jimin.

"Dừng câu chuyện này lại đi!"

"Em đang né tránh?" Jimin nói trước khi tôi có ý định bỏ ra ngoài.

"Em không né tránh. Em chỉ không muốn nói về nó lúc này!"

"Dừng lại và thẳng thắn với tôi đi. Nếu em không làm được, tôi sẽ là người làm nó!"

"Anh muốn gì Jimin? Em phải nói rằng mình nhất định sẽ bắn vỡ sọ Kim Taehyung anh mới vừa ý? Được! Em sẽ bắn vỡ sợ tên khốn đó. Vì hắn đã giết bố em, đã gây ra cả mớ rắc rối này, gây ra cả cái cuộc tranh luận chết tiệt không đáng có này nữa! Em sẽ trở nên lý trí hơn để có thể thản nhiên mà bóp cò. Thỏa mãn anh chưa Jimin? Hay em tham gia luôn vào nhóm sát thủ của anh nhé?" Tôi bắt đầu bực dọc.

Jimin nheo mắt. "Em đang ngầm nói tôi là kẻ máu lạnh ngoài kia đấy, em có nhận ra không?"

"Anh vốn là sát thủ mà! Em nói sai gì chứ?"

"Tôi tưởng giờ em còn không quan tâm đến nó?"

"Việc anh là ai, đã làm gì không còn là vấn đề khi em quyết định bên anh nữa, Jimin. Nhưng anh đã từng khiến em không có lựa chọn với cảm xúc của mình. Anh lạnh lùng quay lưng để em ở lại Seoul một mình. Anh để em khổ sở tự dằn vặt với suy nghĩ vì sai lầm mà đánh mất anh. Sau đó anh trở lại, làm như chưa hề có gì xảy ra. Ném cho em một khẩu súng và nói hãy bắn anh? Nếu bắn được luôn những thứ giằng xé trong lòng ra khỏi thì em cũng bóp cò rồi Jimin. Em không làm được! Em yêu anh nên không thể làm vậy với anh! Em không có được sự dứt khoát tàn nhẫn đó!"

Tôi to tiếng hơn.

"Anh bắt em phải lý trí sao? Anh làm khá tốt với nó đấy! Anh là người duy nhất không bị cảm xúc chi phối trong bốn người chúng ta!"

"Vậy em nghĩ tôi nên làm gì lúc đó? Nói với em rằng tôi không giết mẹ em, nhưng vừa lỡ tay giết Min Yoongi - cộng sự của em rồi?" Jimin ghim chặt ánh mắt vào tôi.

Một khoảng im lặng diễn ra. Cổ họng tôi nghẹn đi.

Rồi anh quay lưng lại, thở hắt và vuốt ngược mái tóc về phía sau. Lồng ngực tôi lên xuống đến nhức nhối khi quan sát sự tĩnh lặng của Jimin.

"Tôi đã xem hồ sơ của em. Em hạ một băng đảng buôn vũ khí lớn tại Châu Âu chỉ trong vòng ba tháng, em hỗ trợ CIA bắt lũ khủng bố ở Syberia, em về Hàn giúp PCMT bắt Namjoon. Em muốn tôi nói gì với em vào lúc đó hả? Rằng tôi có thể sẽ là một kẻ trong tương lai bị em bắn hạ vì tôi là sát thủ của đường dây buôn thuốc phiện xuyên quốc gia? Rằng tôi là kẻ sẵn sàng bắn vào đầu người khác trong vòng một giây và súng luôn không gài khóa an toàn?"

Jimin nói mà vẫn không quay lại nhìn tôi. Trái tim tôi căng như muốn vỡ ra.

Sao tôi lại để mình rơi vào cuộc tranh luận ngu ngốc này? Sao lại phải để bản thân và anh nhìn thẳng vào hiện thực mà rõ ràng là tôi đã không còn muốn quan tâm đến nó nữa. Nó đang giết mối quan hệ của chúng tôi ngay lúc này, ngay bây giờ!

"Em nói đúng! Tôi là kẻ tàn nhẫn. Nếu không đủ lý trí, tôi đã chết ngoài kia lúc mười tuổi rồi! Và em, mong đợi gì ở một kẻ như tôi vậy Jungkook? Em yêu tôi vì cái gì vậy? Vì những thứ tôi tạo dựng khi còn là Jimin? Nó là cái bóng quá lớn đến nỗi em tự nhủ rằng mình không quan tâm, và rồi Arrow thỉnh thoảng như gáo nước tạt vào người em sao?"

Đừng, Jimin!

"Đến khi em ướt sũng, em sẽ nhận ra tôi không đáng để em phải nhọc nhằn như vậy. Ở bên cạnh tôi khiến em cảm thấy không còn là chính mình được thì hãy dừng lại đi!"

Và anh rời khỏi phòng, né tránh cái nhìn của tôi, không để tôi có thêm cơ hội cứu vãn mối quan hệ mà tôi không muốn đánh mất theo cách này.

Jimin.
Một lần nữa. Rời bỏ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com