Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 36 - Danger (Hiểm nguy)

"Chúng được thuê từ nơi khác đến, không ở Seoul. Xe cũng được thuê từ một công ty ở Incheon, họ nói chúng sử dụng giấy tờ giả. Anh đang cân nhắc về việc mạo hiểm một chút để tóm được bọn này!"

"Anh đã truy lại thời điểm tài khoản của bố bị rút hai triệu đô. Là người của tập đoàn Soo Y. rút, đúng hơn là con trai lão. Mẹ anh dù gì cũng là phụ nữ, phải lo hậu sự cho bố, suy sụp và mất quá nhiều thời gian để tập trung vào việc giữ lại tập đoàn nên không điều tra kỹ việc này. Soo Y. và chúng ta có làm ăn chung. Vì lợi nhuận không đều do mánh khóe bị lộ, bố cho người xử lý lão Choi. Có lẽ chưa kịp hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu tài khoản đó. Anh nghĩ... Này, Jungkook!"

"Jungkook?"

Tôi quay lại khi nghe Namjoon gọi tên mình lần nữa.

"Em có nghe anh nói gì nãy giờ không?" Namjoon nhướn mày sau chiếc bàn làm việc.

"Ý anh là tài khoản hai triệu đô của bố từ đầu đứng tên bốn người: bố và em, lão Choi và con trai lão như một cách thừa kế. Sau khi Choi chết, con trai lão chủ mưu vụ giết bố để trả thù và lấy nó. Vậy Jin và Taehyung có thể vô can trong vụ này phải không?" Tôi giải thích tiếp những gì Namjoon vừa nói.

"Không, thằng con của lão không được thừa hưởng năng lực nào từ lão cả, nó từ mẹ hắn. Chúng ta vẫn chưa thể bỏ hai người này ra khỏi nghi vấn được."

Namjoon tháo kính ngồi xuống.

"Anh rất ấn tượng về việc em không hề tập trung nhưng vẫn có thể thông hết được anh đang nói gì đấy! Mấy ngày nay em bị sao vậy?"

"Bị Jim-in." Jisoo trả lời thay tôi, cười châm chọc.

Tôi cau mày nhìn về phía cô nàng xinh đẹp biết-tất-mọi-thứ. Ở đây cách âm rất tốt, sao cô ấy biết chúng tôi giận nhau thế nhỉ?

"Hai con người ồn ào này tới khi nào mới hiểu rằng họ ngưng làm đau nhau và quấn lấy nhau bất cứ khi nào có thời gian đi nhỉ?" Jisoo cố ý kéo dài giọng huých nhẹ khuỷu tay Kai kế bên, nhưng Kai có vẻ không quan tâm mấy đến trò đùa của cô.

"Sao hắn lại thừa hưởng năng lực từ mẹ trong khi lão Choi cũng là SHm lai?"

"Cậu không đi học sao Kai?"

"Tôi biết viết chữ là một điều may mắn rồi đấy!" Kai vặn lại Jisoo.

"Shm lai kết hôn với nhau, sinh ra lai là điều dĩ nhiên, năng lực ai mạnh hơn thì đứa trẻ sẽ giữ năng lực của người đó!" Namjoon giải thích. "Nhưng chỉ được tồn tại ở mức đó thôi, nếu con lão kết hôn với người thường, thằng bé có thể sẽ không được thừa hưởng bất cứ năng lực nào nữa cả."

"Với thuần chủng cũng thế? Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao dòng thuần có hai năng lực, sao ta biết được năng lực nào sẽ được di truyền?" Kai tập trung mà không để ý Jisoo đang dùng lọ sơn móng tay quết lên mặt sau chiếc điện thoại của mình.

"Dòng thuần cũng tương tự. Họ nhận năng lực mạnh nhất từ bố và mẹ nhưng có chọn lọc. Nếu trúng phải hai dòng kháng nhau thì phải chấp nhận năng lực kia yếu kia. Đa số không phải thứ nào cũng tương thích được với cơ thể, đó là lý do thuần chủng luôn có năng lực mạnh và yếu. Jimin là một ví dụ cho một dòng thuần may mắn có cơ thể tiếp nhận hoàn hảo cả hai năng lực." Tôi quay lại giảng giải thêm trước Kai đang trợn tròn ngạc nhiên theo từng từ. "Nhưng dù có thế nào thì theo định luật di truyền, kẻ đột biến có hai năng lực trở lên sẽ chết ngay khi được sinh ra, mặc dù phải tới hơn mười tuổi chúng ta mới biết mình sở hữu năng lực gì."

"Cậu đọc cái này ở đâu vậy?" Jisoo nheo mắt.

"Ở SSC." Tôi nhún vai.

"Không phải cứ anh chị em ruột là có năng lực giống nhau, như Jungkook nói, là tuỳ cơ thể. Ví dụ một kẻ hay sợ sệt thì không thể sở hữu được năng lực tâm trí. Cơ thể chúng ta là một thứ gì đó thần kì, nó tự nhận những gì được cho là phù hợp nhất." Namjoon bổ sung thêm sau khi vừa nghe một cuộc điện thoại ngắn. "Giờ thì tôi cần nói chuyện với Jungkook. Kai và Crystal gặp tôi chiều nay vào lúc bốn giờ nhé."

Tôi nghe tiếng thét bực bội của Kai vang lên phía hành lang khi họ rời phòng được gần một phút. Chắc cậu đã phát hiện hình của mình trên điện thoại đã được Jisoo vẽ cho một mái tóc giả màu hồng phấn khá lố bịch. Namjoon càu nhàu về việc không đóng cửa của Jisoo, ra hiệu tôi ngồi xuống sofa.

"Hoseok sắp đến. Có lẽ cậu ấy vừa điều tra thêm được gì đó!" 

Namjoon rót ít trà vào tách của mình. Quầng thâm dưới mắt anh không biết xuất hiện từ khi nào, dạo này Namjoon có vẻ căng thẳng dù không biểu hiện ra ngoài.

"Đang lo cho Jimin sao?" Anh khẽ hỏi.

Tôi nhăn mặt thở dài dựa ra sau ghế. "Anh nghĩ anh ấy có gặp phải chuyện gì không? Jimin đến Vant đã năm ngày. Chẳng phải anh nói những lần trước chỉ đi tầm bốn ngày là nhiều rồi sao?"

"Thì đúng vậy, nhưng bởi cậu ấy đi sát ngày tiệc chứ đúng ra trên thông tin giấy mời là phải bảy ngày. Vant mời họ đến đâu chỉ gặp mặt, còn khám phá nhiều nơi tại Ý nữa. Xét ra nó có thể gọi là một chuyến du lịch ngắn. Lần này Jimin đến sớm để có cơ hội dễ dàng hơn thôi. Chúng ta phải tin cậu ấy, lo lắng chẳng giải quyết được gì đâu!" Namjoon điềm tĩnh trấn an tôi.

Tôi nhìn Namjoon một chút để củng cố thêm lòng tin ở Jimin, nhưng nó chẳng giúp ích được gì. Có lẽ bởi tôi không được chào anh một cách tử tế trước khi lên máy bay.

Tôi đã vô tình đẩy sự nhẫn nại của mình sang một bên, chừa chỗ cho một cái tôi hỗn loạn xấu xí. Lẽ ra tôi nên kiên quyết ra khỏi phòng ngay thời điểm bản thân đang cần bình tĩnh. Sau đó quay lại đúng lúc và ôm anh làm hoà, tiễn anh với nụ hôn bịn rịn. Chứ không phải bất lực nhìn Jimin bỏ đi và suốt quãng đường ra sân bay chẳng thể nói với nhau câu nào, mặc cho Namjoon khó xử.

Jisoo nói đúng, sao chúng tôi cứ phải làm đau nhau như thế? Tôi chưa hề tạo ra một cảm nhận không thật nào về anh trong tâm trí mình. Tại sao tôi không thể nói điều đó với anh? Sao tôi không gạt đi sự mặc cảm của Jimin mà kéo anh gần với mình hơn?

Tôi yêu Jimin cho dù anh có là ai đi nữa, nhưng sao tôi không đủ dũng cảm để anh biết điều này?

Bởi ngay lúc ấy, mày nhận ra Jimin chưa hề yêu mày nhiều như mày kỳ vọng, phải không Jungkook?

Suy nghĩ này khiến cảm xúc của tôi tê liệt.

Tôi không thể sống thiếu anh.
Nhưng sẽ ra sao nếu Jimin không hề cần tôi?

Giờ thì tôi hối hận vì đã tự đẩy mình ra xa khỏi anh. Khi Jimin đang ở Vant và âm trí tôi thì không còn gì khác ngoài anh, về sự an toàn của anh. Như thể nó đã trở thành một phản xạ khi không có Jimin bên cạnh.

Và tôi đã đúng.

Jimin có thể đã bị mắc kẹt ở Vant.

.

"Chúng không thể để một SHm lai có mặt tại Vant được, đó là luật lệ." Hoseok ngồi không yên trên ghế, nói nhanh giữa hơi thở nặng nhọc vì một mạch vội đến đây như đã báo trước. Vest lệch đi và mái tóc bung khỏi nếp.

Namjoon nhìn trân trân vào bì thư trên bàn. Nó được gửi từ Vant đến Mons Building vào sáng nay. Không phải cho Namjoon.

Là cho tôi.

Thiệp mời. Vị trí tên người nhận. Cái tên Kim Jeongwook được mạ vàng tinh tế nổi bật trên màu đỏ đô lịch lãm.

Namjoon nuốt khan khi Hoseok bắt đầu đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Đó là cái bẫy, Namjoon." Hoseok đi qua lại.

"Tất cả bình tĩnh! Có thể chúng nhầm lẫn Jungkook thuộc dòng thuần. Chúng sử dụng tên thật của thằng bé, chúng tưởng ta là anh em ruột. Chưa kể gửi thư mời thế này chắc gì Jungkook sẽ đến cơ chứ?"

"Em sẽ đến! Lỡ chúng đã bắt được Jimin khi anh ấy đột nhập vào phòng lão Gio-gì-đó thì sao?" Tôi trả lời lập tức với hình ảnh Jimin tràn ngập trong đầu.

"Không! Em sẽ không đến đó!" Namjoon ném cho tôi cái nhìn sắc bén. "Anh không biết chuyện gì xảy ra và mục đích của chúng là gì, nhưng Jimin không đời nào để bị bắt dễ dàng như thế. Hoseok nói đúng. Có lẽ đây là cái bẫy. Ta không thể để chúng đạt được mục đích!"

Tôi khổ sở luồn tay vào tóc, hơi thở khó khăn hơn khi nỗi bất an bắt đầu dâng trào.

"Em phải tỉnh táo, Jungkook! Bọn chúng sẽ không để SHm lai bước vào Vant nếu không có ý đồ. Jimin sẽ có cách thoát ra, biết đâu cậu ấy đang có kế hoạch và chúng ta đến sẽ làm hỏng nó?"

"Nhưng nếu không phải? Nếu Jimin thật sự đang cần chúng ta? Vant nguy hiểm như anh nói thì em càng không thể để Jimin một mình với lũ khốn đó được!" Tôi giữ tông giọng bình tĩnh.

"Hay thực sự cậu là thuần chủng?"

Tôi và Namjoon ngước lên nhìn Hoseok, anh đang nhìn chăm chăm vào tôi từ bao giờ, đáp lại với cái nhún vai.

"Thật đấy, SHm thuần có khá nhiều bí ẩn ly kỳ. Biết đâu cậu thuần chủng mà không biết? Cậu có thấy ngoài việc đọc ký ức ra, mình còn có gì đặc biệt không?"

Hoseok nghiêm túc đến nỗi Namjoon cũng hướng về tôi như đang trông chờ gì đó.

Con mẹ nó! Cái quái gì nữa vậy?

"Làm tình tám lần một đêm có được cho là một năng lực không?" Tôi cau mày nhìn lần lượt hai người anh của mình. "Thôi nào! Mẹ em là người thường đấy! Hai người nói gì có lý chút đi!"

"Không. Nó không phải năng lực. Nó chỉ chứng minh chú mày là thằng trụy lạc."

Namjoon thở dài vuốt tay lên mặt với lời đáp trả của Hoseok. "Đừng đùa nữa! Có thể em thuần chủng thật thì sao? Có thể em lỡ sử dụng năng lực vào lúc nào đó mà không hay và mất nó, thế là dì Nari tiện nói luôn với em dì là người thường để em khỏi thắc mắc?"

Tôi muốn phì cười khi nghe Namjoon nói, nhưng không thể cười nổi.

Đây là lúc nào chứ? Tôi muốn lập tức đến Vant để biết chuyện gì xảy ra với Jimin, không phải ngồi đây để thảo luận chuyện tôi có thuần chủng hay không. Cả mẹ và cậu tôi là người thường còn gì? Tôi hiện không có tâm trạng thắc mắc về nó!

Namjoon cau mày khi cảm nhận được tôi. "Vậy là em không biết có những năng lực chỉ sử dụng một lần duy nhất trong đời rồi, Jungkook. Nó đa số thuộc về những SHm có năng lực về không gian và thời gian."

Hoseok bình tĩnh hơn một chút để ngồi xuống cạnh tôi.

"Anh có một người bạn, năng lực của cậu ấy là quay ngược thời gian. Em không cần ngạc nhiên. Năng lực thời gian của SHm luôn có giới hạn qua từng năm. Vào năm cậu ấy mười một tuổi, trong một lần mua kem cùng bọn anh, cậu ấy lỡ làm rơi cây kem của mình khi chưa kịp đưa vào miệng. Cậu ấy ức chế tới mức chỉ muốn quay lại lúc mới cầm vào nó. Và tin được không? Cậu ấy đã làm thật. Trong khi bản thân còn không nhận ra vì mới mười một tuổi thì chưa thể kiểm soát tốt năng lực. Mười một năm tích góp thời gian giúp cậu ấy lùi về đúng mười một giây. Sau lần đó cậu ấy trầm cảm một thời gian luôn." Namjoon nhìn lên trần nhà khi nhớ lại người bạn kỳ cục của mình.

"Em hy vọng cây kem đó ngon. Vậy mỗi năm anh ấy chỉ được một giây? Nếu anh ấy biết giữ gìn, mấy giây ngắn ngủi sẽ cứu ảnh vào một lúc nào đó. Thật đáng tiếc!"

"Phải! Thế nên anh mới hỏi có khi nào em sử dụng gì đó mà không hay chưa?"

"Không đâu! Em chẳng có ấn tượng gì cả, mười một tuổi em mới phát hiện ra mình thừa hưởng năng lực từ bố, và chỉ thế. Chẳng phải anh và Jimin cũng từng tác động năng lực lên em còn gì?" Tôi thở dài trước câu chuyện quá nhiều điểm phi lý.

Mặc kệ Namjoon và Hoseok đang nhìn nhau, tôi lẳng lặng rút điện thoại ra.

"Nhưng việc Jungkook đến Vant quả thực rất nguy hiểm, cậu ấy còn chẳng sở hữu năng lực gì đặc biệt đủ để được mời đến, quá nhiều điểm đáng ngờ. Hay ta chờ đến mai xem thế nào? Biết đâu Arrow sẽ về Seoul vào chiều mai. Ra khỏi Vant cậu ấy sẽ liên lạc với chúng ta mà!" Hoseok nỗ lực trấn an.

"Em đặt vé máy bay rồi. Em sẽ ra sân bay trong vòng sáu tiếng nữa."

Hoseok chửi thề, còn Namjoon khổ sở nhìn tôi.

"Thôi được. Vậy anh sẽ đi cùng em!" Anh trai tôi cuối cùng cũng thở hắt ra.

"Hai người điên sao?" Hoseok thé lên phản đối.

"Anh và Kai sẽ đi theo, không được phép vào Vant nhưng bọn anh sẽ ở Rome đợi đến khi bọn em liên lạc lại." Namjoon chủ động kết thúc câu chuyện, đứng dậy khỏi sofa và tiến về phòng mình.

Hoseok có vẻ xúc động, môi mím chặt nhìn theo Namjoon một cách bất lực. Anh rên rỉ một giọng yếu ớt trước nhăn mặt luồn tay vào mái tóc rối.

"Bọn em sẽ trở về, Hoseok!" Tôi siết bàn tay đặt trên vai anh, cố để Hoseok yên tâm hơn về tình hình hiện tại dù tôi còn chẳng biết nó sẽ đến đâu.

Hoseok gục đầu, tay chống lên gối ôm lấy mặt. "Tốt nhất là nên như thế..." Anh nói nhỏ trong lòng bàn tay mình.

"Em biết anh lo cho Namjoon và em hơn hết. Nhưng em cũng lo cho Jimin, Hoseok à."

"Anh biết tại sao em ít tham gia thực chiến, không thích máu me và chỉ ngồi một chỗ sử dụng súng trường không? Vì một lý do duy nhất là em không kiểm soát được bản thân khi đối kháng trực tiếp, không thể kiểm soát được cảm xúc, em trở thành kẻ khát máu khi ở ngoài đó. Anh thấy những gì em làm ở Trade Tower rồi đấy!"

"Lũ ở Vant sẽ chung số phận như thế nếu chúng đụng đến Jimin. Thay vì cầu nguyện cho em, anh hãy cầu nguyện cho chúng rằng Jimin còn sống khi em đến đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com