Chapter 39 - The princess's scheme (Kế hoạch của công chúa)
Elio cầm rượu chạm ly từng người trong bữa tiệc. Bộ vest xám của ông được may vừa vặn nhưng có phần quá lố với tuổi. Ông có vẻ là người đảm nhiệm vai trò giao tiếp chính tại Vant dù nụ cười thương mại luôn trưng ra vẫn gây cho tôi cảm giác không thoải mái.
Phần lớn SHm ở đây thuộc giới thượng lưu. Vài gương mặt khác nếu tôi nhớ không lầm còn là kẻ đang bị truy nã, tôi từng thấy ảnh của họ trong một lần hợp tác chung với CIA, và người hiện đang dựa thoải mái vào tôi đây nếu để lộ sơ hở thì tương lai ắt cũng sẽ nằm trong danh sách này.
Tôi quay sang mơn trớn mái tóc vàng óng của Jimin, không quên hôn lên nó khi thấy những cô nàng ở bàn bên kia đưa mắt nhìn anh. Dù thế nào tôi cũng không quên khẳng định chủ quyền của mình tại đây và ngay lúc này. Jimin không để ý mấy, anh còn bận kể chuyện gì đó với bạn mình, bàn tay đang đặt nơi má đùi của tôi thỉnh thoảng vuốt ve một cách vô thức.
Elio nhướn mày một chút khi nhìn thấy Jimin đang cười ngả vào người tôi một cách thiếu đứng đắn. Chào vài người đứng gần, ông đến bàn của chúng tôi ngay sau đó, không quên kèm nụ cười thường trực.
"Cậu Park, đã lâu rồi cậu mới cho chúng tôi cơ hội tiếp đãi nhiệt tình đến thế. Cậu vừa ý với những ngày qua tại Vant chứ?" Elio mở lời kiểu cách và nâng ly rượu lên trước mặt.
Jimin nhếch môi một cách miễn cưỡng, anh biết thừa Elio chỉ đang cố tách chúng tôi ra, điều mà Liz cùng vài kẻ quanh đây đang gặp khó khăn với nó.
"Tôi nghĩ các ông nên tổ chức Halloween tại đây vào cuối tháng mười thì hợp lý hơn, tại sao không nhỉ?" Jimin nghiêng đầu chạm ly với Elio.
"Chúng tôi thực sự có nghĩ đến việc đó, nhưng Ngài Giovanni không đồng ý vì nó quá náo nhiệt. Cậu biết đấy, Ngài ấy đã lớn tuổi..."
"Đó là lý do các ông nên thay người đứng đầu càng sớm càng tốt." Jimin ngắt lời khi đưa ly rượu lên môi.
"Cậu Park làm ta buồn đấy!" Giọng Giovanni đột ngột vang lên.
Lão xuất hiện, bàn tay cầm một cây gậy gỗ được nạm bạc một đầu, bên cạnh là người vệ sĩ thường trực có sở thích mặc đồ màu đen, hoặc hắn cố ý như thế chỉ để tỏ ra mình bí ẩn.
"Chúng tôi vẫn đang cố hết sức làm vừa lòng những con người khó tính tại đây trong khả năng của mình, cậu Park. Số lượng phụ nữ ở cái lâu đài này vẫn chưa đủ đáp ứng được cậu sao? Chẳng hay cậu đang phật ý gì vậy?" Giovanni ra hiệu cho vệ sĩ đứng chờ tại cửa.
"Tôi cũng đang tự hỏi thế đây. Tôi phật ý từ những phút đầu tiên đặt chân đến Ý, cái mùi kỳ thị SHm ở đất nước này còn nặng quá. Hay ta chuyển trụ sở của Vant về Hàn nhỉ? Mọi người thấy sao?" Jimin cười cợt với những người bạn của anh.
"Tôi chưa hiểu ý cậu." Giovanni vẫn điềm tĩnh.
"Ah, tôi xin lỗi. Thật khiếm nhã. Một rừng đâu thể có hai cọp chứ? Một SHPA là quá đủ cho Châu Á rồi." Jimin cười thành tiếng. "Sao ông không học hỏi thêm ở phương Đông có gì nhỉ? Nước Ý quá rộng so với Vant sao?"
"Cậu vẫn chưa bao giờ mở lòng hơn với Vant sau bao nhiêu năm. Ta phải làm gì để cậu có thiện cảm hơn với nơi này nhỉ?"
"Mở lòng?" Jimin phì cười. "Từ bao giờ sự thật tôi nói ra bị bóp méo trở thành thứ hẹp hòi như thế vậy?"
"Ta không dám, cậu Park. Sau những gì bố cậu làm cho Vant, sao ta dám có suy nghĩ ấy với cậu chứ." Giovanni chậm rãi.
"Fuck! Đừng nhắc đến bố tôi khi ông không có tư cách đó." Jimin lạnh lùng ngưng nụ cười của mình lại, ném cho Giovanni một cái nhìn sắc lẹm.
Elio và vài SHm xung quanh tập trung vào Jimin trước thái độ của anh, tên vệ sĩ của Giovanni cũng đến cạnh lão từ lúc nào. Bàn tay của tôi đang trên lưng ghế chạm nhẹ vào vai Jimin, đánh mắt về phía Liz cảnh cáo khi thấy cô có ý định đến gần.
"Thôi nào mọi người." Giovanni phẩy tay cười nhẹ. "Hãy tận hưởng bữa tiệc, ta mời hẳn Luca Pisaroni* đến đây mà không ai có hứng thú sao?"
"Ngài không giới thiệu người mới à?" Một cô gái tóc vàng bước đến gần tôi, chống khuỷu tay lên lưng ghế, ánh nhìn không giấu được vẻ thú vị.
Giovanni nhướn mày một chút và đánh mắt nhanh sang phía Elio.
"Chúng ta hãy để nó cho tiệc tối, dù gì cậu ấy cũng mới đến, tôi nghĩ nó sẽ gây phiền hà nếu không để cậu ấy có thời gian thích nghi với nơi này." Elio mỉm cười nhìn cô gái.
"Cậu tên gì vậy hở chàng trai quyến rũ?" Cô phớt lờ Elio.
"Kim Jeongwook." Một người ngồi đối diện Jimin trả lời thay tôi.
"Cám ơn vì giúp tôi nhận ra mình nổi tiếng như thế!" Tôi đáp lời.
Chàng trai khá trẻ với mái tóc gọn gàng, đôi mắt xanh lơ sâu hút chìa tay về phía tôi. "Eric Wilson, hân hạnh làm quen với cậu."
"Tôi có nghe cậu sẽ đến. Verney Lambert, doanh nhân. Tôi nhận ra cậu, cậu từng có mặt ở triển lãm của Abramović, những bức tranh của cậu tại đó thực sự ấn tượng." Một người có vẻ là quốc tịch Pháp cũng tiến đến giới thiệu sau khi tôi bắt tay Wilson.
"Lâu quá rồi tôi mới được nghe ai đó trực tiếp khen tranh của mình. Cảm ơn Lambert, rất vui được biết anh." Tôi mỉm cười lịch sự.
"Hơn phân nửa số SHm ở đây tò mò mãi về Jeongwook, tôi không ngờ hoàng tử của cậu đẹp trai đến thế, Jimin." Cô gái đứng gần tôi ban nãy nghiêng đầu nhìn về phía Jimin.
"Hơn một nửa?" Elio cau mày. "Tôi đã bỏ lỡ gì nhỉ? Mọi người biết cậu Kim sẽ đến đây trước đó sao?"
Không ai trả lời Elio, thay vào đó là những nụ cười đầy ẩn ý của những người quanh tôi. Jimin cũng im lặng không nói gì, anh tập trung vào ly rượu trên tay mình hơn là câu chuyện.
"Hãy để việc làm quen cho bữa tiệc chính tối nay, mọi người sẽ muốn dành thời gian cho nó nhiều hơn đấy. Cậu Kim có muốn đi tham quan lâu đài không? Đích thân ta sẽ đưa cậu đi, cũng lâu quá rồi ta mới có dịp đi lại một vòng quanh nơi này." Giovanni từ tốn chống cả hai tay lên chiếc gậy.
Jimin quan sát Giovanni, và không chỉ mỗi anh, những SHm khác ngồi quanh cũng nhìn vào người đàn ông già nua đang vân vê cây gậy gỗ trên tay, sau đó họ di chuyển ánh mắt về lại phía Jimin.
Jimin nhướn mày nhìn tôi như chờ câu trả lời.
"Được thôi!" Tôi nói ngắn gọn và đứng dậy, tôi cũng đang muốn biết Giovanni sẽ bày trò gì.
Giovanni mỉm cười hài lòng và quay lưng đi trước. Tôi siết nhẹ tay Jimin trước khi đi theo Giovanni và anh có vẻ đang tính toán gì đó. Tôi cố ý đi chậm lại phòng khi anh muốn dặn dò gì thêm. Mẹ nó. Chúng tôi thực sự rất hợp nhau về khoản này, Jimin bước theo ngay sau khi tôi ra khỏi sảnh được hơn chục bước.
"Park Jeongwook!" Anh gọi tôi bằng một cái tên kì lạ làm tôi muốn bật cười. Tôi quay lại. Jimin bước đến rướn người bắt lấy môi tôi.
Tôi đặt tay lên eo Jimin, lưỡi anh nhanh chóng tách môi tôi ra và một mùi kim loại xộc nhẹ lên khoang mũi. Tôi nhận ra anh đang chuyền sang cho mình thứ gì đó.
Một chiếc nhẫn.
Nó làm tôi không thể tận hưởng trọn vẹn nụ hôn, nhưng Jimin luôn biết cách làm tôi hài lòng. Anh âu yếm liếm mút môi dưới cho đến khi nghe âm thanh hắng giọng từ tên vệ sĩ của Giovanni sau lưng tôi.
"Xin lỗi! Đã gần một tuần tôi không được gặp hoàng tử của mình." Jimin mang theo sự tiếc nuối rời môi, đánh một ánh mắt qua vai tôi để nhìn Giovanni, không giấu được nụ cười thoả mãn vì đạt được mục đích.
"Chúng tôi chờ em ở sảnh chính." Anh hôn lên má tôi một lần nữa và rời đi.
Tôi giả vờ ho, lấy thứ anh vừa chuyền cho mình ra khỏi miệng trước khi quay lại, nhanh chóng lồng vào ngón trỏ. Tôi vẫn chưa biết công dụng của nó để làm gì nhưng cứ đeo vào cái đã. Và còn nữa. Chúa ban phước. Tôi rất thích cách mình và Jimin giao tiếp tại cái nơi chết tiệt này.
"Tuổi trẻ. Tình yêu. Những thứ với ta giờ đã thành trở thành xa xỉ, thật tuyệt khi các cậu đang sở hữu chúng." Giovanni cười nhẹ khi bước chậm lại chờ tôi đi ngang hàng.
"Chắc cậu cũng nghe nói về ta rồi nhỉ. Chúng ta bỏ qua mấy câu giao tiếp tẻ nhạt nhé. Cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, Jeongwook?" Lão hỏi mà không nhìn tôi.
"Tôi hai mươi lăm."
Giovanni gật gù. "Thời gian thật nhanh quá!" Lão cảm thán khi đưa tôi đến một căn phòng thật rộng trên tầng một.
Căn phòng được điêu khắc tỉ mỉ hình thần mặt trời trên trần, vài chiếc trụ tròn sáng màu mà tôi nghĩ nó vừa được sơn lại vì màu hơi lệch tông một chút so với tổng thể. Nhưng ngoài nó ra thì những họa tiết hai bên tường đều rất chi tiết, đối xứng nhau vô cùng hài hoà. Giữa phòng là một chiếc đèn chùm cổ mà tôi phải dành thời gian chiêm ngưỡng một lát vì sự tinh tế và khéo léo của người làm ra nó.
"Lâu đài hiện có năm tầng, ngoài sảnh chính dưới tầng trệt thì đây là sảnh duy nhất còn sử dụng thường xuyên. Ta đã cho nâng cấp nơi này vào năm ngoái, thật khó để giữ lại màu sắc nguyên thủy." Giovanni nói chậm rãi và nhìn xung quanh.
"Bên đó nhìn ra có thể thấy biển." Lão tiếp tục khi thấy tôi đến gần những ô cửa sổ tròn màu trắng.
Tôi chạm tay vào những viên gạch sứt mẻ nơi bệ cửa khi Giovanni đang giới thiệu về những điển tích của lâu đài. Có vẻ căn phòng này ngay dưới phòng tôi vì chung một hướng biển, vậy là kiến trúc của mỗi tầng đều khác nhau y như bản vẽ của Jimin.
Tầng trệt là sảnh chính hình tròn, cao xuyên suốt bốn tầng, tầng một có thêm một sảnh phụ thông nhau thành một hành lang. Tầng ba và bốn đều là phòng ngủ với diện tích lớn nhỏ khác nhau, và tòa tháp bên góc lâu đài có thể được coi như là một tầng nữa vì nó cao nhất, là tầng thứ năm.
"Vant đã từng rất đông đúc, sự hùng mạnh của chúng ta là điều không thể chối cãi." Giovanni đứng trước một bức tranh lớn khi chúng tôi đi dọc trên hành lang dài màu trắng, với những ô cửa sổ nhiều màu sắc sặc sỡ phản chiếu ánh sáng.
"Hoài niệm vào quá khứ hùng mạnh chẳng giúp ích được gì, nếu đế chế nào cũng tồn tại từ sự ảo tưởng đó thì chẳng có quốc gia nào bị diệt vong đâu." Tôi nhếch môi khi nhìn vào bức tranh lưu niệm tập thể đã xuống màu.
Giovanni chậm rãi quay sang nhìn tôi một lát.
"Cậu nhận ra ai đây chứ?" Bàn tay nhăn nheo của lão cầm lấy cây gậy, chỉ vào vị trí của một người đang đứng ở trung tâm hàng thứ ba.
Là mẹ tôi. Mẹ từng nằm trong đội ngũ của Vant?
Tôi nhìn kĩ vào từng người trong bức ảnh, ngoài mẹ, Giovanni, Elio và một người mà tôi đoán là bố của Taehyung vì anh giống ông ấy y đúc, thì tôi không nhận ra được ai. Bức ảnh có vẻ được chụp trước khi mẹ gặp bố.
"Cô ấy là người nhiệt huyết và thông minh nhất vào thời điểm đó. Thật tiếc vì Nari không thể đồng hành được với chúng tôi lâu." Giovanni nói chậm rãi.
Tôi đảo mắt sang phía Giovanni.
"Sự ra đi của cố ấy là điều mất mát to lớn và đau đớn nhất mà ta phải chấp nhận." Giọng lão bỗng run nhẹ. "Nari mà còn sống, bữa tiệc này hẳn không thiếu được cô ấy."
"Cậu nhớ mẹ mình chứ?" Lão vẫn tập trung vào bức tranh.
"Không. Lúc bà mất tôi còn khá nhỏ."
Tôi rất muốn hỏi một chút về thông tin của mẹ, nhưng nó sẽ bại lộ việc tôi là kẻ ngơ ngác nếu có gì đó không đúng. Chưa kể những lời của Giovanni hiện tại chẳng có gì là thật.
"Thật đáng tiếc! Biết bao nhiêu dòng thuần xuất sắc đều là học trò của cô ấy. Chúng tôi thực sự rất nhớ cô ấy!" Lão khẽ thở dài.
Xem ai đang diễn kịch kìa!
Lão làm tôi hứng thú đến mức phải xoay sang mà nhìn lão. Ngoài Jimin, đây là lần đầu tiên tôi phải xoay cả cơ thể để tập trung vào ai đó.
Lão vẫn diễn sâu lắm, mắt thậm chí còn đỏ dần theo lời nói, ngực lên xuống vì hơi thở. Nhưng chỉ thế thôi, tay lão không hề run. Bình thường khi xúc động đến mức này thì tay con người cũng tự động phản xạ co lại theo vài nhịp. Nhưng không, tay lão vẫn đặt yên vị trên cây gậy một cách vững chãi, và điều này khiến môi tôi nhếch nhẹ vì sự nghiệp dư lộ liễu.
Namjoon có đánh giá cao lão quá không nhỉ?
Theo lời Giovanni vừa nói, nếu mẹ có mặt ở bữa tiệc này đồng nghĩa mẹ đang sở hữu năng lực hiếm. Với sự phân cấp của Vant, chúng đang sắp xếp dòng thuần theo ba cấp, những SHm có năng lực hiếm hẳn là thuộc cấp một. Tôi không biết mình sở hữu năng lực nào của mẹ và làm sao để lấy lại nó, nhưng tôi cần thể hiện mình đang thuộc dòng thuần cấp một như sự mong đợi của chúng, để được sự hậu thuẫn hợp lý hơn trong kế hoạch của Jimin, trong tình huống này có lẽ nó là năng lực hồi sinh của mẹ. Mặc dù tôi còn chẳng hiểu nó vận hành ra sao.
Jimin có một kế hoạch với những người ngoài kia, tôi biết điều đó vì mọi hành động của họ đều dựa trên ánh mắt của anh.
Hầu như tất cả mọi người đều biết tôi là ai trước khi tôi đặt chân đến Vant, Elio còn ngạc nhiên về điều này, chứng tỏ chúng đã cố ý giữ bí mật về sự xuất hiện của tôi. Jimin cố ý phá hỏng nó khi tiết lộ sự tồn tại của tôi với những SHm khác. Càng nhiều người biết về tôi, Giovanni càng khó ra tay bởi hiện giờ tôi đã được xem là một phần của nhóm SHm năng lực hiếm. Và đụng đến họ vào thời điểm này, Vant có nguy cơ bị giải thể cao hơn bao giờ hết.
Tôi là mục tiêu của Giovanni đã đành, nhưng có vẻ Jimin cũng là mục tiêu của lão. Lão rõ chẳng ưa Jimin dù không biểu hiện. Lão và bố của anh có vấn đề gì trong quá khứ chứ?
Tôi xoay nhẹ chiếc nhẫn của Jimin, kín đáo quan sát tên vệ sĩ của Giovanni. Lão đang đưa tôi lên tầng bốn, có thể lão sẽ lật bài ngửa với tôi trên này. Tôi cần xác định nhanh kẻ bên cạnh mình đây nguy hiểm đến mức nào.
Tên mặc áo đen vội đỡ tôi khi tôi cố ý đạp nhầm vạt áo khoác của mình vào những bậc thang cuối cùng.
Mẹ kiếp! Tên này rốt cuộc không có chút kĩ năng chiến đấu nào. Tư thế của hắn vụng về và luộm thuộm vô cùng. Tôi tự hỏi hắn sở hữu năng lực gì mà Giovanni lại giữ bên cạnh như thế?
"Cậu giống mẹ như đúc. Ta đã từng nghĩ đến việc để Nari là người thừa kế của mình." Giovanni dừng lại một chút để nhìn tôi khi vừa lên hết cầu thang.
Có một điều thú vị tôi vừa để ý được. Ở toà lâu đài này, vài nơi vẫn dùng lửa để thắp sáng, nó làm một ý tưởng nảy lên trong đầu tôi khi tình cờ phát hiện ra lỗ hổng của Giovanni.
"Ông không có người nối dõi?"
Giovanni quay lưng chậm rãi tiếp tục đi dọc nơi hành lang thiếu ánh sáng.
"Đã từng. Cậu thấy đấy, như Jimin vừa nói, nước Ý không an toàn. Lũ người thường kia đã làm hại gia đình ta cách đây bốn mươi năm." Giọng Giovanni vang lên đều đều.
"Ta vẫn mong tìm thấy cốt nhục của Nari để hoàn thành tâm nguyện của cô ấy. Chúng ta đã tìm cậu rất vất vả, Jeongwook." Giovanni đi chậm lại.
"Tâm nguyện của mẹ tôi là gì vậy?" Tôi thấy nhợn khi nghe những lời giả tạo.
"Cậu thật sự muốn biết?"
Cuối cùng, lão quay cả người lại nhìn tôi. Tôi nghe tiếng bước chân ai đó phía sau mình.
Đến lúc rồi đấy à?
Lão muốn cô lập tôi? Không vấn đề gì, Jimin chờ tôi ở sảnh chính, trở lại xuống đó với tôi không khó.
Tôi xoay nghiêng người ra sau nhìn Elio đang dần bước đến.
"Cậu Kim, mời cậu!" Elio hướng tay về phía phòng của Giovanni.
Tôi nhướn mày nhìn Elio. Cả ba kẻ này đang đánh giá thấp tôi.
Tôi thật sự cũng đang rất háo hức.
Háo hức mong chờ lần nữa được cảm nhận sự ấm nóng từ máu kẻ thù đang chảy lên tay mình.
_____________
*Luca Pisaroni: ca sĩ opera nổi tiếng tại Ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com