Chapter 4 - Old Fashioned
Tiếng nhạc điện tử dần dồn dập hơn khi về khuya, tỷ lệ thuận với độ hở hang của các nàng dancer trên sân khấu và sự cuồng nhiệt của khách tại Cyber Club. Thuốc truyền tay nhau công khai, khói thuốc lá và mùi thuốc phiện lảng vảng mọi ngõ ngách. Cyber có khá nhiều khách quen, Jin có vẻ đã đi không vững sau khi đến chào từng bàn một. Tôi nghĩ một tuần hắn cũng phải có năm ngày như hôm nay để giữ mối quan hệ nếu không muốn bị cảnh sát sờ gáy nhanh chóng. Mons Group quá giỏi trong việc nhét tiền ngập mồm mấy gã trong sở cảnh sát.
Taehyung đang nhảy cùng một nhóm người mới quen ở giữa sàn để có vẻ giống khách bình thường hơn, dù gì anh cũng làm tốt việc nhảy nhót tại club hơn tôi. Mái tóc xoăn thả trước trán cộng thêm chút mồ hôi do không khí cuồng nhiệt khiến khuôn mặt Taehyung không thể quyến rũ hơn. Nếu đêm nay không phải đang làm việc, tôi đảm bảo anh sẽ kết thúc nó với cô nàng tóc nâu bên cạnh, cô ta quá si mê Taehyung rồi.
Tôi đã ngưng uống rượu, vẫn ngồi tại quầy bar và để mắt đến Jin. Tôi rút từ bao thuốc của Taehyung một điếu, tiếng nhạc quá ồn và tôi muốn mình tập trung hơn. Nhịp đầu lọc xuống bàn, tôi chờ Taehyung quay lại để tìm một góc nào đó yên tĩnh hơn ở đây, nhà vệ sinh chẳng hạn, để suy nghĩ về vài thứ.
"Một Old Fashioned."
Giọng nói ngọt lịm vang lên bên cạnh lôi kéo sự chú ý khiến tôi phải quay đầu để xem cô gái nào có thể uống loại rượu nặng đến thế.
Ồ không, tôi nhầm. Là một chàng trai, lại còn có vẻ nhỏ tuổi.
"Tôi xem ID card của cậu được chứ?"
Cậu trai từ từ quay sang nhìn tôi.
"Cậu đã đủ 20 chưa?" Tôi nhướn mắt.
Cậu bật cười nhẹ.
"Anh đây là bảo vệ club sao?" Cậu phớt lờ tôi và nói với người bartender đang đứng trước mặt.
"Với nhan sắc này anh có thể làm công việc tốt hơn là bảo vệ một club, baby à." Tôi nghiêng đầu nhếch môi nhìn kỹ chàng trai trước mặt hơn.
Cậu có mái tóc đen bóng mượt được chải hất ra phía sau và vài sợi hình dấu phẩy thả trước trán. Tôi không có ý trêu chọc người khác, nhưng Jin đang nói chuyện với bạn ngay gần tầm mắt và tôi thì quá chán để giả vờ không để ý đến. May sao cậu trai đáng yêu đây xuất hiện.
"Xin lỗi vì đã nói cậu là bảo vệ. Đúng thật tôi nghĩ cậu có thể làm việc khác tốt hơn." Khuôn mặt nhỏ nhắn gật gù.
Ồ! Cậu trai rốt cuộc cũng hiểu ngôn ngữ loài người. Chết tiệt! Cậu đáng yêu hơn chút nữa rồi!
"Vậy là trai bao?"
Tôi tắt cười.
"Em đang vô lễ với người lớn tuổi hơn đó baby!" Giọng tôi chùng xuống bởi sự tổn thương từ lời nói lạnh lùng kia.
Tôi cố tình nhìn xoáy vào người đối diện. Khuôn mặt nghiêm nghị của tôi một phần từng đe doạ không ít kẻ bỡn cợt với mình, cậu đây hẳn cũng không ngoại lệ đâu nhỉ?
Trai bao? Thật hả?
"Thôi đi thằng khốn hứng tình, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy." Lần này cậu quay hẳn người sang để ném câu này vào mặt tôi.
Tôi lại nhầm.
Cái quái gì xảy ra với cậu trai này vậy? Vẻ ngoài đáng yêu và ngôn từ cậu đang sử dụng là kẻ thù với nhau sao? Hay tôi thật sự đang là một thằng khốn đây?
"Này..."
"Jungkook!" Taehyung đột ngột kéo nhẹ vai khi tôi còn đang cố nói chuyện với người kia.
Cái nhếch môi lập tức thoáng qua và cậu quay lưng đi, tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào để vớt lại chút danh dự. Đá lưỡi vào trong má, tôi cay cú nhìn theo cặp mông ngoe nguẩy đắc ý kia. Tôi không tin cậu trai này lớn hơn mình. Chẳng ai trên hai mươi bốn tuổi mà mặc áo thun quá khổ ngang đùi để đến club vào mười một giờ đêm cả.
"Jin đâu?"
"Hắn vào nhà vệ sinh tầm hai phút trước." Tôi cau có trả lời Taehyung.
"Cậu không đi theo sao?"
"Em vào theo một lần rồi hyung, lũ bảo vệ sẽ chú ý nếu hai lần liên tiếp em đi theo hắn. Bị hiểu lầm gạ chịch tên bảnh trai đó, em sẽ bị lũ ấy ném ra khỏi đây mất." Tôi nói một cách bất lực.
Taehyung gật nhẹ đầu. Anh vuốt ngược mái tóc lên trán, thở từng hơi do nhảy lâu trên sàn. Nhóm bạn anh mới làm quen chuẩn bị về, cô gái tóc nâu quấn lấy anh khi nãy cũng tranh thủ đến xin số điện thoại. Taehyung nhanh chóng nở nụ cười thương hiệu quyến rũ để đọc số của mình. Tôi biết anh sẽ chẳng lưu số cô đâu, vì nếu thế danh bạ điện thoại của anh được in ra sẽ dài đủ quấn vài vòng quanh trái đất.
Tôi đùa thôi! Ai lại có nhiều tình một đêm như thế được. Nó sẽ không chịu nổi mất!
"Biết anh nghe được gì không? Jin là người tình của chủ tịch Mons." Taehyung nghiêng đầu sát vào tôi nói thầm khi tay vẫy chào cô gái kia.
Tôi hơi khựng người trước thông tin mới nhận được. "Nếu vậy anh nghĩ đây có thực sự là một cái bẫy không hyung?"
"Anh không..."
Một tiếng hét thất thanh từ nhà vệ sinh át câu nói của Taehyung, át cả tiếng nhạc khiến anh giật mình và nhanh chóng tách ra khỏi tôi. Chúng tôi lao đến nhà vệ sinh ngay lập tức. Lách khỏi nhóm người đang hỗn loạn bên ngoài, đập vào mắt tôi là Jin đang nằm giữa sàn, cạnh bồn rửa mặt. Máu chảy thành một vũng lớn với một vết đạn trên ngực trái.
Một luồng điện như kéo dọc cả cơ thể tôi lúc này.
Khốn kiếp! Chúng tôi phạm sai lầm rồi!
.
Park Jimin. Cái tên đẹp nhỉ!
Tôi đang cầm trên tay ID card của cậu trai đáng yêu đêm qua.
À không, tôi sẽ đổi cách xưng hô từ giờ.
Anh lớn hơn tôi. Những hai tuổi.
"Thành thật xin lỗi, Jimin! Đêm qua làm việc tôi có hơi căng thẳng nên nói chuyện không đúng mực với anh." Tôi trả tấm thẻ cho anh và cúi đầu lịch sự.
"Không đâu, lúc đó tôi cũng bất lịch sự với cậu quá." Jimin mỉm cười. Những ngón tay mũm mĩm của anh thò ra khỏi chiếc áo quá khổ chỉ còn vài ngón, đứng dưới ánh nắng buổi sáng và gò má ửng lên trông anh trẻ hơn nhiều.
"Cậu không để bụng chứ?" Anh nghiêng đầu nhìn tôi. Sao giờ anh thân thiện thế nhỉ?
"Tôi không. Cám ơn vì anh đã bỏ qua. Cũng đã lấy lời khai xong, anh có thể về rồi."
"Thật ra thì tôi đổi ý. Kính ngữ của cậu có vấn đề sao nhóc?"
Ồ đây rồi! Chàng trai hôm qua. Hân hạnh gặp lại anh!
Hai lần anh bật lại tôi trong chưa đầy mười hai tiếng. Anh có vấn đề gì với tôi sao? Rất tiếc, không phải hôm nay, người đẹp!
"Anh đã thức cả đêm chờ lấy lời khai, đáng lẽ có thể về thì lại bắt bẻ em vụ kính ngữ. Anh cần ai đó đưa về tận nhà sao hyung?" Tôi nhìn vào mắt anh.
"Em sẽ không từ chối nếu việc liên tục cắn môi của anh nãy giờ có nghĩa là đang mong chờ nó." Tôi nhếch môi.
"Hi vọng đó là thói quen của anh chứ không phải đang cố ý tán tỉnh em, hyung. Vì thực sự nó khá quyến rũ." Tôi tiếp tục, cố ý nói nhỏ như thầm thì, mắt lướt xuống dán chặt lên đôi môi dày dặn của anh.
Đôi mắt Jimin vội đảo nhanh ra hướng khác.
Ồ! Xem ai đang bối rối kìa. Sự thay đổi đột ngột trong ngôn từ của tôi làm gò má anh hồng nhẹ. Tôi đã nói mình rất giỏi trong việc này chưa nhỉ, làm người khác ngượng ngùng ấy?
"Tôi phải về đây." Anh quay người đi.
Tôi muốn bật cười lúc này nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Có hơi cụt hứng vì tôi nghĩ anh phải đanh đá lại vài câu cơ, chắc anh hết hứng đáp trả tôi rồi.
Thế huề nhé, chàng trai xinh đẹp!
"Jungkook. Jeon Jungkook." Tôi nói với theo.
"Vậy, chào Jungkook!" Jimin quay nửa người lại, không nhìn vào mắt tôi mà chỉ cúi đầu nhẹ và tiếp tục đi thẳng. Tôi tủm tỉm nhìn theo đến khi anh đi khuất.
Cyber đang được rào lại, đêm qua Jin vẫn còn thở nhẹ lúc tôi lao đến, xe cấp cứu có mặt trong hai phút sau đó và giờ vẫn chưa có tin tức gì từ bệnh viện. Taehyung chưa gọi lại nhưng tôi hy vọng Jin sẽ qua khỏi.
Min Yoongi có mặt ngay khi nhận được tin báo, cả đêm qua anh chăm chú nghe lời khai của từng người trong club, hỏi kĩ càng và xác minh từng thông tin một, giờ thì đang ngồi trầm ngâm đờ đẫn trên mui xe cảnh sát nhìn niêm phong hiện trường. Với thái độ chán nản ấy tôi biết những thông tin lời khai nhạt nhẽo kia không giúp gì được cho anh rồi.
"Anh về Seoul được bao lâu rồi?" Tôi hất cằm nói thay cho lời chào. Đêm qua vừa đến Yoongi đã tức tốc lao ngay vào điều tra, chúng tôi chẳng giao tiếp gì với nhau ngoài những vấn đề liên quan đến vụ án.
"Được năm ngày." Anh thở dài, quay sang nhìn tôi. "Chú mày đâu tham gia lấy lời khai mà cầm ID card của người ta? Chú mày tán tỉnh trong giờ làm việc?"
"Không mà!" Tôi bật cười ngại ngùng nhìn ra nơi khác. "Em thậm chí còn không xin số điện thoại của anh ấy nhé!"
"Vì đâu cần, trong tờ lời khai của cậu ấy chẳng phải có hết sao. Gì nhỉ? Park Jimin? Giáo viên dạy múa tại Young Academy?"
Tôi tròn mắt ngưỡng mộ nhìn Yoongi. "Anh nhớ tên anh ấy khi trực tiếp phỏng vấn gần cả trăm người một đêm?"
"Đó vẫn chưa phải là một trong những lý do anh được bổ nhiệm từ Busan về làm trưởng phòng PCMT Seoul đâu thằng nhóc." Yoongi bật cười nhìn tôi chế giễu. Anh có vẻ gầy đi nhiều so với hai năm trước, tóc không còn để màu đen mà đã nhuộm màu mint nhạt.
"Ai lại nhuộm tóc khi làm cảnh sát chứ?"
"Chả có luật nào cấm!" Yoongi ngửa cổ uống cạn chai nước trên tay, trượt xuống khỏi nơi mình đang ngồi và ra hiệu muốn rời đi.
Tôi chủ động mở lời muốn chở Yoongi về sở vì anh nói quá chán xe cảnh sát, một phần vì muốn khai thác thêm bên PCMT đã nắm được gì từ Mons Group.
"Taehyung hyung vẫn chưa liên lạc lại sao?"
"Chú mày phân biệt đối xử đấy à? Sao chỉ gọi mỗi Taehyung là hyung thế?" Yoongi càu nhàu nhăn mặt. "Làm ở SHPA làm chú cơ bắp hơn sao? Có cô gái nào xin xỏ được kẹp cổ bằng cái bắp tay đó chưa?"
Tôi phá lên cười trước lời nói của Yoongi, anh có vẻ hài hước hơn rồi.
"Sao lại để chuyện này xảy ra vậy?"
Tôi nhịp tay trên bánh lái. "Em còn chưa hỏi anh tại sao lại để SHPA dính vào vụ này, chẳng phải theo dõi đối tượng là nhiệm vụ của cảnh sát sao?"
"Jin là SHm, anh cá là cả Mons Group là một cái ổ của lũ SHm luôn." Yoongi đưa tay vỗ vai tôi khi thấy cái nhăn mặt không hài lòng. Nhưng tôi chẳng trách gì ngôn từ của Yoongi, tư duy của người thường!
"Vậy Jin có năng lực gì?"
Yoongi nhún vai. "Khá vớ vẩn, nhưng phù hợp với một quản lý club như hắn. Hắn có thể nghe được những mùi vị mà chúng ta không ngửi được. Cyber nổi tiếng vì Jin có thể phân biệt trăm loại rượu khác nhau chỉ qua ngửi mùi."
"Hắn kể với anh như vậy?"
"Thế mày nghĩ sao anh có thể biết được?"
"Lẽ ra hắn có thể thoải mái với vị trí hiện tại thay vì tự gây rắc rối cho bản thân." Tôi đánh tay lái vào đường một chiều.
"Em cá chỉ là gan hắn quá yếu. Mons Group đời nào lại để lọt thông tin gì với một người chủ club như hắn chứ." Tôi bắt đầu mở câu chuyện. "Không chừng chúng ta tốn thời gian rồi hyung."
Yoongi biết Jin là người tình của Kim Namjoon chưa nhỉ?
"Hắn có một thứ muốn đưa cho cảnh sát. Hắn nói thứ đó không chỉ làm Mons Group sụp đổ thôi đâu." Yoongi thở hắt ra. "Và giờ thì hắn chưa biết có qua khỏi hay không. Cậu nói đúng, nếu hắn không qua khỏi thì chúng ta tốn thời gian rồi." Anh vừa nói vừa nhìn vào màn hình điện thoại khi chuông đổ tới.
Thứ gì muốn đưa cho cảnh sát?
Ngón tay tôi siết trên tay lái. Jin chắc đã lấy được gì đó từ Namjoon, có thể mối quan hệ của hắn với Namjoon chỉ với mục đích này thôi. Hắn có thù hằn gì trước đó với Mons Group sao?
Yoongi tắt điện thoại sau khi nghe và quay sang nhìn tôi. "Cậu có nghĩ Jin được công ty nào đó gài vào để làm việc này không?"
Không đúng, nếu là công ty đối thủ thì chẳng phải nên đưa thông tin về sao, việc gì phải dính tới cảnh sát.
"Em không biết hyung. Mons Group là tập đoàn lớn, em nghĩ nó cũng hợp lý, nhưng nếu vậy thì họ thực sự đã làm gì đó kinh khủng đến mức có thể sụp đổ khi thông tin của Jin lộ ra sao?"
Tôi nên ngây thơ một chút.
"Chủ tịch Mons Group là Kim Namjoon, một tên xã hội đen thuốc phiện núp sau cái mác kinh doanh nhà hàng khách sạn. Có tin đồn hắn xây dựng cả một nhà máy công nghệ hiện đại chỉ để sản xuất cái thứ độc hại này ở Đức. Gần đây Kim Namjoon bắt đầu có mối quan hệ thân thiết với người bên chính phủ nên thế lực ngày càng lớn." Yoongi nói cộc cằn. "Một kẻ sát nhân làm ăn trên xương máu người khác."
"Sát nhân?" Tôi quay sang nhìn Yoongi.
Nói thêm đi Yoongi, mấy thông tin chán ngắt của anh tôi đã biết cả rồi. Làm tôi ngạc nhiên hơn đi!
"Hắn có một sát thủ được gọi là Arrow, cánh tay phải của Namjoon. Arrow nổi tiếng trong giới sát thủ ngầm, hắn chưa bao giờ bị lộ mặt. Anh được biết có vài người đụng độ trực tiếp với hắn, nhưng chẳng còn sống để kể lại nữa!"
Arrow. Cái tên làm tôi nhức nhối.
Hắn đã giết mẹ. Ký ức đau đớn thoáng nhanh qua đầu tôi. Một viên đạn với vết nhức âm ỉ mà tôi chẳng lấy ra được khỏi tâm trí mình.
"Vậy Jin bị bắn có phải do Arrow?"
"Arrow lần này bắn chệch vị trí tim, anh ngạc nhiên vì hắn chưa bao giờ để con mồi còn sống. Nhưng đó là hắn, viên đạn trong ngực Jin có vết khắc hình mũi tên." Yoongi nhếch môi bật ra tiếng cười nhẹ.
Thằng khốn đó luôn thích để lại chữ ký như một cách khẳng định bản thân. Thứ ngạo mạn chó chết.
"Taehyung vừa gọi anh lúc nãy. Jin đã qua khỏi nhưng đã mất máu rất nhiều và đang hôn mê. Chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói khi hắn tỉnh lại, một trong những vị khách tối qua tại Cyber rất có thể là Arrow."
Tôi chợt nghĩ đến Jimin. Dường như anh đến một mình, anh làm gì ở Cyber nhỉ?
"Ta không tìm được bất cứ gì khả nghi từ họ, chú mày cũng biết đấy." Yoongi nhìn đâu đó ra cửa sổ. "Kể cả CCTV."
Yoongi chống cằm không nói gì nữa, tôi cũng không làm phiền suy nghĩ của anh mà tập trung vào con đường trước mặt. Chúng tôi đuổi theo những suy tính của riêng mình cho đến khi xe dừng trước sở cảnh sát Seoul.
"Được rồi, gặp sau Jungkook. Có thông tin gì cần thiết tôi sẽ liên hệ với các cậu." Người cảnh sát tháo dây an toàn nhanh chóng bước xuống.
"Arrow có một hình xăm dài hình mũi tên ở tay trái. Anh nghĩ giờ cậu dính vào một phần vụ này rồi, cậu nên cẩn thận nếu có đụng độ Arrow." Yoongi nán lại trên vỉa hè, vẫn giữ cửa xe để nhìn tôi. "Hy vọng chút thông tin của anh không gây thất vọng cho việc cố ý chọn đường dài hơn để đi của cậu nãy giờ."
Min Yoongi đóng cửa xe một cách bình thản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com