Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 40 - Giovanni

Phòng của Giovanni có mùi tinh dầu khó chịu khi tôi vừa bước vào, nó nồng nặc và hăng hắc chứ không thoảng nhẹ như những quy tắc về cách sử dụng tinh dầu mà tôi từng biết. Bầu trời buổi chiều đầy mây khiến căn phòng trở nên âm u, ánh sáng duy nhất trong căn phòng lúc này là từ chiếc lò sưởi hắt ra.

Giovanni cởi áo khoác đưa cho tên vệ sĩ, lão chậm rãi lấy một chai rượu vang cùng vài chiếc ly đặt trước mặt, ra hiệu Elio ngồi xuống đối diện.

"Ngài không nên uống thứ này." Elio nhắc nhở.

"Chẳng sao, đâu phải lúc nào ta cũng có hứng chứ. Ta có khá nhiều thứ muốn chia sẻ với cậu Jeongwook hôm nay." Giovanni lên giọng ồ ồ.

Giovanni chạm ly với tôi và uống ngay sau đó, Elio quan sát một lát khi nhận thấy tôi không có vẻ gì là sẽ uống ly rượu trên tay.

"Lúc nãy tôi đã uống quá nhiều, xin lỗi." Tôi nhếch môi, nhưng tay vẫn xoay nhẹ ly rượu được viền màu vàng đồng nổi bật.

"Jimin có vẻ rất thân thiết với cậu nhỉ? Quả thật không ai có thể tránh được sự cám dỗ từ cậu ấy." Elio dựa người ra phía sau.

Tôi không trả lời, sao tôi lại phải chia sẻ những chuyện này chứ, tôi không có hứng tán gẫu. Mục đích của hai gã trước mặt tôi giờ đây chẳng phải cũng thế sao?

"Park Jimin... Nói thế nào nhỉ?" Giovanni thở dài. "Thằng bé có vẻ vẫn ngầm oán trách ta vì cái chết của bố nó." Lão đặt ly rượu lên bàn. "Nhưng nó phải hiểu là do lũ người thường ngoài kia, sự ích kỷ của chúng đang dần đẩy SHm đến bờ vực tuyệt chủng."

"Ông đang muốn gì vậy Giovanni?" Tôi nhướn mày nhìn lão.

"Tôi cần năng lực của cậu." Lão đi thẳng vào vấn đề mà chẳng tốn thêm thời gian. Hẳn lão cũng đang dần mất kiên nhẫn.

"Một cuộc trao đổi?" Tôi nheo mắt.

Giovanni bật cười. "Chúng ta không cần trao đổi. Chúng ta có mặt ở đây để lấy lại sự cân bằng cho SHm. Mẹ cậu, một trong những người cùng chí hướng với ta lẽ ra đã làm việc này. Cậu nghĩ ai là người sát hại cô ấy ngoài lũ hạ đẳng kia?"

Tôi nhếch môi."Vậy nguyện vọng của bà ấy hóa ra tầm thường thế này thôi sao?"

"Tầm thường? Lũ hạ đẳng ấy chế tạo vũ khí, thứ nguy hiểm duy nhất mà chúng nghĩ ra. Chúng sợ chúng ta và tìm mọi cách để diệt trừ khi có cơ hội. Chúng đã làm thế với cả gia đình ta, với mẹ cậu, và cả Jimin." Giovanni nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi.

"Đừng kéo Jimin vào nữa. Anh ấy chưa bao giờ có ác cảm với người thường đến thế." Tôi trầm giọng. Giovanni đang cố kéo tôi vào sự thù hằn của lão bằng cách đưa quá khứ của Jimin vào?

"Sao cậu biết? Cậu ấy nói với cậu như thế à?" Giovanni nhếch môi. "Các cậu an toàn ở Hàn Quốc không có nghĩa là xong, Jeongwook. Ta chỉ sống được khoảng ba mươi năm nữa. Ba mươi năm. Không phải dài. Với tư cách là người đứng đầu Vant, ta muốn SHm phải có được thứ họ xứng đáng. Không phải trốn tránh vì bị kỳ thị, sợ hãi vì bị truy sát. Lũ yếu kém kia mới chính là kẻ nên nếm trải cảm giác này."

Tôi lờ mờ nhận ra cả Giovanni và Jimin đều có một nỗi bất an chung mà tôi không thể giải thích nó là gì, nhưng so với Jimin thì nỗi bất an của Giovanni đang lên đến đỉnh điểm. Có lẽ vì sự mất mát về gia đình đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự hận thù trong lão. Và lão, rõ ràng là đang muốn gây nên một cuộc chiến với người thường.

Thứ lão cần là năng lực hồi sinh. Mẹ đã mất, nghĩa là nó không phải thứ năng lực cứu được mẹ, nhưng nếu là người khác thì hoàn toàn có thể. Và lão muốn hồi sinh ai sao? Hồi sinh một người nguy hiểm đến mức mẹ phải chống lại và mất mạng?

Giovanni đứng dậy để đưa thêm một ít củi vào lò sưởi.

"Thật ra chúng ta đã từng làm thế, chúng ta đã giành lại quyền tự do cho SHm, đến khi mọi chuyện đi đúng hướng thì lũ chính phủ Ý đã cắt đi một cánh tay phải của Vant. Chúng ta đã nhân nhượng. Và đây là cơ hội để sữa chữa sai lầm, Jeongwook."

"Tôi e rằng nó không đơn giản như ông nghĩ. Chiến tranh là vấn đề lớn."

Giovanni nhìn tôi một lát rồi gật gù."Cậu nhìn ra được vấn đề rồi đấy!"

"Nó không phải là vấn đề của SHm, nó chỉ là vấn đề của riêng một mình ông, Giovanni. Ông đang mang tư tưởng và sự hận thù cá nhân áp đặt vào Vant, ông kéo cả một chế độ đi xuống."

Giovanni phá lên cười. "Chết tiệt! Chết tiệt thật! Cậu nói hệt như Nari!"

"Và?" Lão quay sang nhìn tôi. "Cậu định?"

"Tôi không biết ông cần gì ở năng lực của tôi, nhưng cho phép tôi được từ chối."

"Cậu không thể từ chối, Jeongwook."

"Ông quyết định được nó sao?"

"Hãy nghĩ đến Jimin. Cậu sẽ không muốn điều gì xảy ra với nó đâu!"

"Wow!" Tôi thở hắt ra. "Lần đầu có người đe dọa tôi kiểu này, nhất là về sự an toàn của anh ấy. Ông đã gài người ám sát anh ấy dưới kia à?"

Giovanni nheo mày trước thái độ chế giễu của tôi.

"Ông đang dần thiếu kiên nhẫn nhỉ? Màn kịch quá chán với ông rồi?" Tôi đứng dậy khỏi chiếc sofa. "Tôi nghĩ thằng nào đó mà ông cài xui tận mạng rồi vì đụng phải bạn trai của tôi. Sao ông không xuống dưới đó để kiểm tra xem thằng xấu số ấy còn sống không nhỉ?"

Elio cũng đứng bật dậy, gã đánh mắt nhanh về phía kẻ mặc áo đen. "Gọi Eun Kyung!"

"Cậu chỉ có hai lựa chọn, hoặc hợp tác với ta, hoặc là bỏ mạng ở đây Jeongwook. Cậu đã biết quá nhiều thứ của Vant rồi." Giovanni trầm giọng rút trong áo ra một khẩu súng tiến đến tôi.

Ôi Giovanni! Cái quái gì thế này? Súng sao? Đùa tôi à?

Lão không thể sử dụng năng lực? Con mẹ nó! Nếu thế thì việc tôi vặn cổ lão chỉ là vấn đề thời gian. Và cái sự vội vã này, sao lão lại vội đến như thế? Lẽ ra lão phải thăm dò xem tôi đang giữ năng lực nào mới đúng.

"Ông tự động khai hết dã tâm của mình và muốn giết tôi chỉ vì đã nghe được nó? Tôi chẳng phục cái lý do này chút nào, thế nên cũng chưa sẵn sàng để chết đâu Giovanni."

"Tôi nghi ngờ thằng nhóc không có năng lực hồi sinh." Elio nghi hoặc.

"Đợi Kevin trở lại và kiểm tra nó." Giovanni nhìn ra điều gì đó trong ánh mắt của tôi. Lão cau mày và lùi lại, tay vẫn giữ khẩu súng trước mặt.

"Để cái ly xuống nào, trước khi cậu có ý đồ gì với nó." Lão lườm mắt.

Kevin quay lại, Giovanni cẩn thận đưa khẩu súng cho hắn. Sự cảnh giác của cả Elio và Giovanni biến mất ngay khi Kevin trở lại phòng. Elio tiến đến gần tôi. Là kẻ có năng lực tâm trí, có lẽ gã sẽ phát hiện ra tôi là SHm lai nếu đọc thứ gì đó.

"Trước khi tôi làm gì với cậu, hãy thành thật, Jeongwook. Cậu có sở hữu năng lực hồi sinh của Nari không?"

Tôi chợt nhận ra đó chỉ là câu hỏi để tôi nhìn vào Elio, vì ngay sau đó, cơ thể tôi bỗng rơi vào một khoảng không như bị thôi miên.

Một sự khó chịu len vào từng tế bào của tôi như có kẻ nào đang lục lọi, khuấy đảo cả suy nghĩ và tiềm thức của mình. Và đó là Elio.

Hắn có năng lực đọc ký ức giống tôi.

Nhưng mẹ kiếp, hắn còn chưa chạm vào tôi. Năng lực hắn mạnh đến nỗi chỉ cần qua cái nhìn vào mắt, và hắn còn không cần tôi phải nghĩ cụ thể về ký ức nào, tự động tóm lấy những mảnh ký ức về mẹ như một bộ lọc định sẵn.

Hình ảnh về mẹ lướt qua tôi.

"Jeonie, chúc mừng sinh nhật con!"

Elio muốn tìm gì chứ? Bằng chứng cho thấy năng lực của tôi? Nhưng phải mười một tuổi tôi mới biết mình sở hữu năng lực nào, chẳng phải điều hắn làm đang vô nghĩa sao?

"Này, thằng bé lười biếng, đứng dậy lấy khăn lau miệng ngay."

Elio bắt đầu tua nhanh hơn những ký ức không cần thiết như một đoạn phim dài tập.

"Con trai, hãy mở lòng với bố, vì mẹ. Nhé!"

Chết tiệt. Không. Tôi không muốn thấy nữa.

"Chỉ con và mẹ biết, móc nghéo nào Jeonie."

Mẹ.

"Jeonie, mẹ yêu con."

Dừng lại.

"Mẹ! Không! Thả ra để con đến cạnh mẹ. Mẹ ơi!"

Trái tim tôi siết lại đau đớn với hình ảnh mẹ nằm trên vũng máu với vết đạn đỏ thẫm.

Chết tiệt!

Cảm giác khó chịu truyền đến khắp cơ thể, sự nhức nhối ngày một rõ ràng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi siết chặt bàn tay hơn nữa khi Elio bắt đầu bỏ qua những hình ảnh về mẹ và tìm kiếm ở những mảnh ký ức khác. Nhưng lần này hắn gặp khó khăn hơn vì tôi đã dần tự chủ lại.

Não bộ của tôi buốt lên, Elio sử dụng năng lực mạnh hơn khi nhận ra sự phản kháng.

Tôi mở choàng mắt khi ngón tay mình đau nhói như bị thứ gì cắt mạnh vào. Sự thức tỉnh đột ngột của tôi đánh bật Elio ra khỏi tâm trí.

Thở hổn hển nhìn kẻ trước mặt vừa loạng choạng lùi lại vài bước, tôi cúi xuống. Tay của tôi chảy máu thành vệt dài ngay ngón cái, thấm ướt cả chiếc nhẫn của Jimin. Tôi nhận ra mặt gồ ghề của chiếc nhẫn đã cứa vào ngón tay lúc tôi siết mạnh nó.

Jimin đã nhìn ra việc tôi sẽ bị thao túng.

"Cậu..." Elio trợn mắt.

Tôi bắt lấy Elio, ghì đầu hắn thô lỗ xuống bàn trước sự bất ngờ của Giovanni và Kevin.

"Im mẹ đi!" Tôi siết cổ gã từ phía sau, sẵn sàng bẻ gãy đốt sống cổ. Tôi có nên giết Elio?

Âm thanh vài giọt nước rơi trên sàn nhà vang lên khiến tôi quay nhanh sang phía Giovanni. Lão đang biến đổi.

Lão thực sự sử dụng được năng lực.

Giovanni đã trở nên trong suốt, cơ thể lão mềm như thạch và lướt trên sàn nhanh hơn cả di chuyển bằng chân. Lão phóng ra một vệt nước mỏng như mảnh giấy, sắc lẹm và chém ngang bắp tay tôi. Tôi lập tức buông Elio, phóng lên chiếc ghế gần đó và lao ra ngoài. Kevin chặn lại ngay trước cửa.

Tôi không chần chừ bẻ lấy tay Kevin đang cầm khẩu súng, hắn rít lên và thả nó xuống sàn. Tên này đúng quả thật không có chút kỹ năng vào về đánh đấm. Tôi quay phắt lại và kéo Kevin chắn trước mình khi Giovanni bắn liên tiếp đến hai vệt nước nữa, nhưng ngay khi chạm vào Kevin, chúng rơi xuống đất.

Lão già bắt đầu thả người thành một vũng nước, trôi nhanh ra hành lang để chặn hướng di chuyển trong khi Kevin vùng vẫy để thoát ra. Giovanni có vẻ thận trọng, lão thậm chí còn không để Kevin bị thương.

"Thật phí phạm khi giết cậu, Jeongwook." Phần trên cơ thể lão trở lại khi bên dưới vẫn là chất lỏng.

Tôi bẻ quặt tay Kevin ra phía sau và đập mạnh cơ thể vào tường khi hắn cố nhào đến khẩu súng. Kevin tru lên thảm thiết. Trong khi tôi bận bịu với Kevin, Giovanni bỗng trở lại hình dạng nguyên vẹn. Năng lực của lão có thời hạn sử dụng?

Linh tính nhắc nhở tôi không nên giết Kevin. Tôi đánh hắn bất tỉnh để khỏi vướng víu nữa và Giovanni lao đến nhặt lấy khẩu súng rơi gần đó.

Lão lia súng sang phía tôi bóp cò. Né liên tiếp hai lần bắn của lão, tôi biết mình sẽ không may mắn như thế vào lần thứ ba. Tôi giật mạnh sợi xích trên cửa gỗ, trượt người nhanh đến phía trước để nó quấn lấy chân lão.

Giovanni ngã xuống và tôi không bỏ qua cơ hội để phóng đến ghì chặt lão dưới sàn.

"Ông quá chậm." Tôi gầm lên khi một tay khóa lão lại, tay kia siết chặt vào chiếc cổ gầy guộc nhăn nheo.

"Khốn kiếp!" Lão nghiến răng cố thoát khỏi.

"Thật thất lễ khi đối xử với người lớn tuổi thế này. Nhưng vị tha vốn không có trong từ điển của tôi." Tôi lạnh lùng khi mạnh tay hơn nữa.

Giovanni há hốc rên lên một tiếng yếu ớt. Tôi có thể bỏ qua cho Elio, Kevin.

Nhưng với Giovanni.
Thì không.

"Ông nên thấy may mắn vì tôi không có vũ khí trong tay!" Tôi quyết định kết liễu lão.

Bỗng cơ thể lão mềm oặt, tôi ngay lập tức nhận ra lão đã lấy lại năng lực.

Tôi bật dậy bắt lấy sợi xích khi nãy, ném nó về phía chiếc đèn chùm lớn. Sảnh chính được thông ngay phía dưới, tôi nắm một đầu xích và thả người đu xuống, cầu trời chiếc đèn cũ kỹ kia không rơi.

Vệt nước tấn công của Giovanni trở lại ngay khi tôi rời khỏi lầu bốn. Tôi lỏng tay để cơ thể trượt xuống nhanh hơn, những mảnh rỉ sét của sợi xích cứa vào tay với ma sát ngày càng lớn, nó làm tôi phải nhăn mặt lại vì đau.

Ngay khi tôi xuống giữa tầng hai, Giovanni chém đứt mắt xích phía trên. Và tôi rơi tự do khi cách mặt đất chỉ còn gần mười lăm mét. Vài tiếng hét thảng thốt vang lên khi cơ thể tôi đập xuống nền gạch lạnh toát ở tầng trệt. Cả cơ thể ê ẩm khiến tôi không kiềm chế được tiếng rít đau đớn và chậm chạp cựa mình.

"Jungkook!" Giọng Jimin thét lên, bước chân vội vã của anh ngày càng gần. "Chết tiệt, Jungkook!" Bàn tay của anh đỡ nhẹ đầu tôi.

Tôi cố mở mắt và khuôn mặt lo lắng của Jimin đang kề sát bên.

"Ya, chào anh!" Giọng tôi khàn đi.

Tôi cố lấy lại tiêu cự khi ánh sáng tấm kính trên trần chiếu vào mắt. Sao tôi có cảm giác chiếc đèn chùm lúc nãy mình dùng trượt xuống đang ngày càng to hơn nhỉ?

Shit!

Tôi bừng tỉnh dùng hết sức lực bật dậy ôm lấy Jimin lăn nhanh sang bên trái. Chiếc đèn chùm sắt với đường kính hơn hai mét rơi sát bên chúng tôi khi chỉ còn cách một gang tay. Sức nặng của nó ghim chặt xuống nền khiến những viên gạch lát vỡ vụn.

Tôi ngước đầu nhìn nhanh lên tầng bốn và bóng Giovanni vừa rời khỏi lan can.

"Anh ổn chứ?" Tôi trở lại với Jimin đang nằm bên dưới.

"Tôi ổn, em có gãy xương ở đâu không?" Jimin nhanh chóng ngồi dậy để đỡ tôi. Anh kiểm tra kĩ càng khi lướt qua vết thương trên bắp tay.

"Em không sao." Tôi nhăn mặt một chút, cố bẻ khớp ở vai để chắc chắn nó vẫn bình thường.

Những ánh mắt tò mò bắt đầu tập trung vào tôi và tôi nghĩ sự việc sẽ không còn đơn giản kể từ giờ phút này nữa.

"Thằng khốn đó ám sát ta!" Giọng Giovanni run rẩy vang lên nơi lối vào sảnh. Lão xuống nhanh hơn tôi nghĩ.

Mọi người đang dồn sự chú ý vào tôi, nghe tiếng Giovanni đều quay lại nhìn và họ tách ra làm hai khi lão khập khiễng bước đến với một vết thương mà chẳng biết từ đâu, đầy máu trên bả vai, thấm cả vào bộ quần áo đắt tiền.

"Hắn là người của chính phủ gài vào." Lão cố ý đóng vai nạn nhân với bàn tay lập cập chỉ vào tôi.

"Chiếc đèn chùm đã bị cắt, nó không phải do cũ mà rơi xuống, Ngài Giovanni." Một cô gái tóc đen từng ngồi cạnh Jimin lên tiếng.

"Bằng chứng đâu Ngài nói cậu ấy là người của chính phủ chứ?" Lambert lạnh lùng.

"Các người tin một thằng nhãi mới đặt chân đến Vant chỉ vài tiếng hơn cả ta?" Giovanni gằn giọng. "Kẻ này đã cố giết ta ngay tại đây, hắn đâm ta trước khi bỏ chạy, như thế vẫn chưa đủ sao?"

"Ngài là người mời cậu ấy đến đây, nằng nặc đòi gặp riêng cậu ấy, và rồi cậu ấy rơi từ tầng bốn xuống với mắt xích và đèn bị cắt. Ngài nghĩ chúng tôi nên nghĩ thế nào đây?"

"Các người đang nghi ngờ Vant?" Một người khác cau mày.

"Chúng tôi có chính kiến riêng, chẳng phải Jeongwook cũng bị thương sao? Và chính mắt tôi nhìn thấy Giovanni tự đâm vào vai mình trước khi bước vào sảnh." Lambert nhìn Giovanni sắc bén.

Âm thanh bàn luận bắt đầu vang lên sau lời xác nhận từ Lambert. Tôi thấy biết ơn vì mình vẫn còn bình tĩnh mà không giết Elio hay Kevin khi nãy, nó sẽ trở thành bất lợi vào lúc này.

Lambert nhếch môi với cái nhún vai nhẹ. "Từ đây đến cầu thang ngoài hành lang có xa lắm đâu, tôi có thể nhìn xuyên tường đấy."

Giọng cười của Jimin vọng cả sảnh. Những tiếng xầm xì biến mất khi anh chậm rãi bước đến gần Giovanni.

"Thú vị thật, Giovanni, định sử dụng khổ nhục kế ở đây sao? Tôi nghĩ vết thương hẳn cũng đang nhức nhối lắm với cái thân già của ông." Jimin ngân nga khi di chuyển chậm rãi quanh lão."Ngay cả người đứng đầu Vant còn đang lợi dụng triệt để dòng thuần, ông nghĩ chúng tôi có lý do gì để tin tưởng ông? Bao nhiêu năm qua Vant thế nào, chúng tôi đâu phải những kẻ ngu muội chứ, Giovanni."

"Lẽ ra ta phải biết cậu luôn là kẻ chống đối ngay từ đầu nhỉ, Park?" Giovanni rít lên trong kẽ răng. "Hắn đã lợi dụng sự tin tưởng của các người để lôi kéo chống lại ta sao?" Lão nói to hơn với những người xung quanh.

"Thôi nào. Ngưng xử sự như một đứa con nít đi. Chúng ta lật bài được rồi, tôi chúa ghét sự lãng phí thời gian." Jimin dừng lại đối diện Giovanni.

Lão ghim chặt ánh mắt lên Jimin, cổ họng lên xuống như muốn nuốt chửng anh. Sự im lặng bao trùm trong giây lát và cuối cùng cũng bị phá vỡ khi lão bật cười.

"Được thôi, Park. Ta sẽ cho cậu đi theo thằng bố xấu số của cậu." Giovanni đổi tông giọng nham hiểm.

"Vant dám giết dòng thuần cấp một sao?"

"Park Jimin điên rồi."

"Mẹ kiếp, chúng tôi sẽ rời khỏi đây."

"Không ai được rời khỏi đây khi chúng ta chưa giải quyết xong việc này." Một giọng nói trầm vang lên cắt đứt sự hỗn loạn. Người đàn ông có khuôn mặt giống hệt Taehyung xuất hiện từ cửa chính.

Eun Kyung.

Ông bước vào với chiếc áo choàng kín từ đầu đến chân, những viên gạch trên tường bỗng kêu những âm thanh lạch cạch theo bước chân ông, tự động di chuyển lấp kín cửa ra vào.

Sảnh chính nơi chúng tôi đứng như đang chuyển động, tất cả viên gạch di chuyển theo một trình tự sắp xếp sẵn như được lập trình. Tiếng va chạm vang lên, chúng lồi ra, thụt vào để hoán đổi vị trí và thay thế cho nhau.

Lối dẫn đến hành lang biến mất, thay vào đó tại góc trái xuất hiện một lối vào khác. Những thớ gạch trang trí mềm mại trên trần lõm vào trong, đường nét thô cứng hơn được dựng lên. Tất cả đèn đều thay bằng đuốc tạo nên ánh sáng vàng đổ bóng lên bốn bức tường lớn.

Kiến trúc của tòa lâu đài đã được thay đổi hoàn toàn. Sảnh chính hiện đã chật hơn và nhiều lối vào hơn. Nơi này hiện giống một mê cung hơn là lâu đài. Một nơi lý tưởng để đổ máu.

"Tôi vẫn giữ quan điểm của ai đó rằng hãy rời khỏi, nhưng là rời khỏi sảnh, đi theo lối hành lang cuối cùng bên phải và đợi tại căn phòng trống to nhất. Chúng tôi sẽ giải quyết việc này." Eun Kyung nói trong tiếng thảng thốt bất ngờ của vài người gần đó.

"Các người dám giam giữ chúng tôi?" Wilson cau mày.

"Chúng tôi làm gì có bản lĩnh ấy với dòng thuần cấp một, nhưng đây chẳng phải là việc nội bộ sao? Sẽ ra sao nếu tin đồn không xác thực về Vant bị mang ra khỏi lâu đài? Vant không giam cầm ai cả. Sao mọi người không về phòng lớn nghỉ ngơi? Ngay sáng mai tôi đảm bảo mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa, mọi người sẽ rời khỏi dây như chưa từng có gì xảy ra." Đôi mắt sâu phía sau những lọn tóc của Eun Kyung nhìn thẳng vào Wilson. "Khẩn trương nào, làm ơn. Hội đồng của Vant sẽ đến bây giờ." Ông trở lại với đám đông.

Vài SHm bắt đầu tách ra đi về nơi Eun Kyung vừa chỉ, một số người quay lại nhìn tôi và Jimin với ánh mắt còn đang phân vân không biết chuyện gì đang xảy ra.

Giovanni đứng đó và Kevin đã ở phía sau từ lúc nào, có năm người không rời đi và tiến đến đứng cạnh lão. Elio nãy giờ không lộ diện, tôi nghĩ hắn trốn mất rồi.

Những người đứng quanh Jimin vẫn không di chuyển, có cả Dogyeom, Wilson, Lambert, và những cô gái bám lấy anh từ trưa. Tôi thầm thán phục Jimin vì sự gắn kết của anh với dòng thuần cấp một, vì có đến gần một nửa số SHm vẫn ở lại với anh. Điều làm Jimin không giấu được nụ cười thỏa mãn.

"Chênh lệch nhỉ? Mà thôi, giờ là lúc nào mà còn fairplay chứ? Bước ra nào Giovanni!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com