Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 41 - Fire (Ngọn lửa)

"Giết Park Jimin."

Giovanni ném lại câu nói và vào lùi con đường sát bên, biến mất vào trong. Kevin cùng hai SHm nữa chạy theo lão. Eun Kyung đứng một chỗ lạnh lùng có vẻ không muốn can thiệp nhìn ba kẻ còn lại trực tiếp tấn công thẳng vào Jimin.

"Đuổi theo lão đi!" Jimin ngắn gọn trước khi đưa người né một vệt sáng màu bạc lướt qua, vệt sáng ấy chém đứt một góc tường ngay sau lưng anh.

Lambert và Wilson đuổi theo Giovanni, những SHm còn lại mặc cho Jimin làm những gì anh muốn như đã quá quen với việc này.

Và Jimin, lần thứ hai tôi trực tiếp chứng kiến anh hành động và nhận ra mình không thể rời mắt được.

Jimin không có những đòn tàn bạo như tôi. Động tác của anh uyển chuyển và chuẩn xác như trên sân khấu. Anh lách khỏi cánh tay của kẻ đang tấn công mình, tạo lực nhấn hợp lý để lấy thế đu người thành hình vòng cung ra sau lưng, tay phối nhịp nhàng với cơ thể. Ngay khi đáp xuống sau lưng đối thủ, đồng thời cổ của hắn cũng bị vặn ở một góc chết chóc. Nhẹ nhàng như thể anh không hề dùng chút sức lực nào.

Khuôn mặt Jimin không thể hiện cảm xúc, nhưng nó khiến anh trở nên quyến rũ vô cùng.

Jimin rút nhanh trong chiếc chocker của mình một mảnh kim loại dài, anh vẩy nhẹ, ngay tức khắc nó thẳng ra như một mũi tên nhỏ. Anh tiến đến phóng nó vào giữa mắt một trong hai kẻ đang lao đến, né họng súng của tên đầu tiên trước khi đưa tay giáng một lực dứt khoát vào cổ. Rút mũi tên từ mắt kẻ thứ hai và đâm nó xuyên lủng vào hộp sọ ngay giữa trán.

Nhanh gọn và dứt khoát.

Anh hạ dứt điểm ba tên mà tôi còn chưa kịp biết năng lực của chúng là gì, nói đúng hơn là chúng chưa kịp sử dụng năng lực.

Jimin quay lại cau mày nhìn tôi.

"Em có định tìm Giovanni không?"

"Lão có chạy mất đi đâu đâu mà phải vội chứ?" Tôi chống chế một cách ngu ngốc cho sự mất tập trung của mình.

"Tôi và mọi người sẽ ở đây xử lý những kẻ khác đang đến." Jimin đánh mắt dè chừng Eun Kyung. "Đừng tốn thời gian Jungkook, chúng không dễ hạ như những tên vừa rồi đâu. Tốt nhất em nên kết liễu Giovanni trước khi chúng đến."

Anh nói nhỏ hơn đủ để tôi nghe. "Hạn chế giao chiến ở không gian rộng nếu Giovanni biến đổi. Tách Kevin ra khỏi lão."

"Tại sao phải tách Kevin ra?" Tôi thắc mắc. Nhưng Jimin chưa kịp trả lời thì Eun Kyung đã ngắt lời anh.

"Park Jimin, cậu sẽ gặp rắc rối lớn nếu tiếp tục giết dòng thuần cấp một tại đây." Eun Kyung cảnh cáo trong cái đánh mắt nhanh qua tôi.

"Đâu ít người làm chứng rằng tôi chỉ tự vệ chứ?" Jimin cười khẩy, rút sau ra lưng một khẩu súng ném cho tôi và hất cằm ra hiệu nên tập trung vào Giovanni lúc này.

Tôi quay đi ngay mà không cần chờ anh nhắc thêm lần nữa. Eun Kyung nheo mắt nhìn theo trước khi tôi khuất vào lối đi nhỏ.

Trong lối Giovanni chạy vào được thắp sáng bởi những ngọn đuốc cách xa nhau, trần khá thấp khiến tôi hơi cúi đầu để tóc không bị cháy nếu lỡ quẹt trúng đuốc. Eun Kyung cố ý tận dụng sự cũ kĩ của toà lâu đài để hạn chế tầm nhìn, việc này khá thuận lợi cho năng lực của Giovanni.

Tôi bước chậm để quan sát tình hình, Giovanni có thể sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng tôi đi hết con đường ngắn vẫn không thấy lão. Rời khỏi nó, tôi đặt chân vào một dãy hành lang lớn và dài, hai đầu cuối hành lang đều có ngã rẽ. Thay vì được thắp sáng bởi đuốc treo trên tường, dãy hành lang đặt những trụ sắt cao hơn đầu người, thắp dầu để chiếu sáng.

Tôi thận trọng rẽ sang trái. Hàng lang trống và cao khiến âm thanh bước chân của tôi vọng lại to hơn.

Và tôi có cảm giác kẻ nào đó đang ở gần mình ngay khi bước được một quãng.

Tôi quay phắt về phía sau khi nghe tiếng thở nhẹ, nhưng sau lưng chỉ là sự lạnh lẽo với ánh sáng lập loè của những cây đuốc phía xa.

Tôi điều chỉnh hơi thở để không nhiễu loạn thêm thính giác.

Chẳng có ai, nhưng mọi giác quan của tôi cảm nhận có sự tồn tại của ai đó đang hiện diện ngay tại đây. Nó khiến tôi ớn lạnh giữa không gian vắng ngắt đáng ngờ. Tôi di chuyển thận trọng về phía trước, âm thanh bước chân tiếp tục vọng ngược lại.

Tim tôi đập dồn khi phát hiện không chỉ có mỗi tiếng bước chân của mình. Tôi dừng lại, và tiếp tục đi thêm vài bước để kiểm chứng.

Mẹ kiếp.

Nhất định có kẻ nào đó đang ở đây. Kẻ đó cũng bị vang tiếng chân và cố ý bước trùng khớp với từng nhịp bước của tôi để không bại lộ.

Tôi bước nhanh như chạy. Tiếng bước chân dần hỗn loạn hơn.

Và tôi đột ngột dừng lại.

Thằng ngu kia, dĩ nhiên không ngừng kịp.

Hắn để lộ vài tiếng khi bước hớ khỏi nhịp dừng của tôi.

Tôi phá lên cười khoái chí. "Mày tàng hình sao? Và mày định theo tao đến bao giờ vậy." Tôi đảo tầm nhìn ra xung quanh.

Hắn không muốn lộ diện?

Tôi quay lưng bước đi thật chậm với những bước ngắn. Kẻ này nhất định đang tìm cách đến gần để dễ ra tay, vậy tôi sẽ tạo cơ hội cho hắn.

Tôi bước thêm vài bước và quay phắt lại đấm về phía sau khi cảm nhận được hơi thở phả nhẹ trên lưng. Cảm giác đấm trúng mục tiêu mà chẳng thấy gì khiến tôi hứng thú.

Âm thanh bước chân loạng choạng, hắn không ngã. Ngay sau đó, có vẻ hắn nổi giận và quyết định đáp trả, tôi đột ngột bị đánh ngã sang một bên. Tôi đứng phắt dậy, dựa vào tiếng chân để phán đoán khoảng cách, nhưng chưa đủ, tôi không thể xác định hắn ra đòn ở hướng nào.

Chạy nhanh đến ngọn đuốc gần đó sau khi bị lãnh thêm vài cú nữa, tôi cởi áo và chụp lên để dập tắt lửa. Với khoảng cách giữa những ngọn đuốc, vị trí tôi đứng hoàn toàn tối hẳn. Chắc hắn cũng đang lúng túng mà đứng yên bởi tôi chẳng còn nghe bất cứ tiếng động nào nữa.

Hắn tàng hình và không có vũ khí, nghĩa là chỉ tàng hình được cơ thể. Một SHm như hắn nếu có cả kỹ năng đối kháng hẳn đã hạ gục tôi chỉ trong vài phút rồi. Thật may là những kẻ như vậy thì quá tự tin.

Tôi quyết định không dùng súng lúc này. Đưa tay bẻ miếng sắt trang trí phía dưới ngọn đuốc, cắn răng dùng nó cắt một đường chồng lên vết thương mà Giovanni gây ra, tôi cảm giác máu đang dần chảy xuống tay. Nắm nắm đấm lại và thấm máu mình đầy lên đó, tôi mặc lại áo, bước ra khỏi vùng tối. Hài lòng khi nghe bước chân tên khốn kia không còn giấu diếm mà thu hẹp khoảng cách với mình.

Lần này hắn chủ động tấn công. Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận sự chuyển động rõ ràng hơn từ hắn. Mặc dù vẫn bị đánh liên tiếp, nhưng nhờ kinh nghiệm thực chiến, tôi đoán được hướng đánh của hắn ở đòn tiếp theo. Tôi vung nắm đấm về phía trước và nó trúng mục tiêu.

Máu của tôi in lên mặt hắn.

Tôi rút súng trong giây tiếp theo và kết liễu khi xác định chính xác đâu là đầu kẻ đối diện. Kẻ tàng hình ngã xuống, khuôn mặt dần hiện lên giữa những kẽ gạch cũ kĩ, là một trong hai kẻ vừa chạy theo Giovanni ban nãy.

Tôi thở hắt ra quay lưng lại. Khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên cũng là lúc hai vệt nước của Giovanni đột ngột lao đến tấn công. Tôi lùi lại đưa tay chắn ngang mặt, lập tức cúi xuống. Nước từ cơ thể lão chém hụt và rơi xuống sàn, chảy ngay về lại vị trí lão đang đứng một cách nhanh chóng.

"Tao được biết hội đồng Vant đã đến nơi, mày xong rồi Jeongwook." Lão bước ra khỏi góc khuất cùng Kevin.

Giovanni cố kéo dài thời gian để chờ bọn này đến sao?

Tôi nhận thấy ai đó đang nằm gần nơi lão đứng, là Eric Wilson.

Cậu nằm bất động với vết cắt trên cổ, máu tràn thành vũng lớn. Giovanni đã giết cậu ấy, ngay vào động mạch. Lúc nãy có hai kẻ chạy theo lão, hẳn Lambert đang đối phó với kẻ còn lại đâu đó quanh đây.

"Mày nghĩ chỉ hơn mười đứa oắt con có năng lực hiếm trong cái lâu đài này mà có thể chống lại người của Vant? Mày tự tin quá rồi Jeongwook. Thứ mày nhận được biết đâu là xác của thằng Park không chừng, nếu mày còn sống đến lúc ấy." Giovanni nhếch môi điềm tĩnh.

Dạ dày tôi hơi chột lại khi nghe những lời từ lão.

"Suy nghĩ lại đi và tao hứa sẽ để mày và Park Jimin ra khỏi đây."

"Rốt cuộc lão muốn hồi sinh ai?" Tôi cau mày.

"Toscana. Mày biết ông ấy chứ?"

Là người Namjoon đã nhắc đến. Lão muốn hồi sinh người này để tiếp tục kế hoạch chống lại chính phủ sao? Không đơn giản vậy chứ?

Một sự nghi hoặc loé lên trong đầu tôi. "Năng lực của Toscana là gì?"

"Nhanh nhạy thật đấy." Giovanni phá lên cười. "Anh trai của tao, có thể khống chế vật chất mang chất phóng xạ cao. Mày biết tại sao chính phủ Ý từng nhượng bộ Vant không? Vì Toscana có thể kích hoạt bom hạt nhân mà không cần sự cho phép của chính phủ." Giovanni không giấu được sự phấn khích trong giọng nói trầm đặc.

"Các người..."

"Tao bảo rồi, lũ hạ đẳng ấy không đáng tồn tại."

"Vậy nếu lợi hại như thế, tại sao Toscana lại dễ dàng bị chính phủ ám sát?"

Giovanni nhướn một bên mày."Tao không nghĩ mày lại hỏi được câu này đấy! Những gì mày thể hiện cho thấy mày đâu ngốc vậy chứ?" Lão có vẻ ngạc nhiên.

Một tiếng nổ từ đâu vọng lại khiến tôi mất tập trung.

Jimin?

Tôi bắt đầu bất an. Lũ người của Vant đã đến thật rồi sao? Tôi có nên trở lại với Jimin không?

"Thật ra tao không muốn giết mày, Jeongwook. Tao sẽ khiến mày phải tình nguyện mà hồi sinh Toscana." Giovanni đắc ý khi nghe sự nhiễu loạn vừa rồi.

"Tôi thì ngược lại. Vậy để xem giữa tôi và lão, ai sẽ là người đạt mục đích trước nhé!" Tôi rút súng chĩa về phía lão và bóp cò, tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa.

Lão hoá lỏng lập tức để viên đạn xuyên qua người.

"Mày nên để dành đạn, nó không có nghĩa lý gì với tao lúc này." Đầu của Giovanni ẩn hiện trong mớ dung dịch mang hình dạng con người. Trông lão như thứ quái vật ngoài hành tinh nào đó, nhớp nháp vô định.

"Đó là lý do sao tôi chỉ bắn một viên." Tôi nhếch môi.

Giovanni quay phắt lại khi nhìn ra được ý đồ của tôi. Sau lưng lão, Kevin đang dần khuỵu xuống, vệt máu thấm tràn qua lớp áo.

Tôi sẽ tách Kevin và lão ra như lời Jimin dặn.

"Chết tiệt!" Lão nghiến răng lao về phía tôi cùng nhiều vệt nước toả ra, phóng nhanh đến như đạn.

Tôi trượt sang một bên, tay phải nhói đau đớn và phải thả khẩu súng khi bị nước xuyên hẳn qua. Suy nghĩ tách Kevin ra khỏi khiến tôi cố chạy về phía cuối hành lang, bên góc phải có một cánh cửa nhỏ. Giovanni vẫn không di chuyển, lão liên tiếp nã thêm nhiều mảnh sắc bén nữa về phía trước khiến bắp chân của tôi xuất hiện thêm vài vết thương dài nữa.

Tôi mở cánh cửa lao vào trong ngay khi đến nơi. Không gian đầy mùi dầu hoả, tôi nhận ra đây là nơi trữ dầu để đốt những ngọn đuốc ngoài kia. Ánh sáng chiếu qua khe cửa gỗ giúp tôi nhìn thấy có một vị trí thuận lợi. Tôi nhanh chóng leo lên một thùng gỗ, treo người lên chiếc xà đầy bụi trên cửa ra vào. Bắp tay chảy ngày càng nhiều máu, tôi xé nhanh vạt áo để cột nó lại.

Giovanni sẽ đuổi theo tôi chứ?

Và lão đã làm thế.

Cánh cửa bật mở vì một lực tác động lớn. Giovanni xuất hiện ngay ngưỡng cửa đưa mắt đảo quanh kho chứa chật hẹp. Lão đã hết thời gian biến đổi. Lăm lăm khẩu súng trên tay, lão chậm rãi quan sát từng góc nhỏ.

Sự heo hắt từ những ngọn đuốc bên ngoài làm bóng của lão đổ dài trên tường, kho chứa chật hẹp chẳng sáng thêm được khoảng nào. Tôi cố nín thở đợi lão bước vào thêm chút nữa, nhưng những vết thương của tôi thì không chờ được.

Một giọt máu của tôi rơi xuống, đáp trên vai. Lão ngước lên lập tức.

Tôi thả người đập gối xuống vai Giovanni ngay lúc ấy khiến lão ngã xuống.

"Không sử dụng năng lực mà dám bước vào đây sao?" Tôi rít lên với kẻ già nua yếu thế.

Giovanni dù gì cũng là một kẻ từng đối kháng, lão quay phắt người rút dao ở thắt lưng chém xẹt ngang mặt tôi, kịp thời để một vệt cắt trên đó. Tôi theo đà nắm lấy cổ tay chỉ còn da bọc xương của lão vặn ngược để tước dao ra khỏi tay. Nhưng lão không để tôi làm thế. Lão già dặn và đầy kinh nghiệm. Kịp thời khựng lại tráo con dao sang tay kia, lão đâm mạnh thêm lên vết thương có sẵn của tôi.

Tôi chửi thề một tiếng, gạt lão nhào vào những thùng gỗ nơi góc tường. Vài chiếc nắp đậy bật ra do lực ngã của lão. Tôi sấn đến khi lão để rơi con dao vào thùng do sự trơn trượt từ máu để lại.

Đập lưng lão vào tường, một lần nữa siết bàn tay đặt trên cổ, tôi kết thúc việc mà mình đã bỏ dở trước đó.

Giovanni chống cự vô vọng khi cố gỡ tay tôi. Nhưng lão quá già, hình dáng thật của lão sao có thể bì với tôi. Những tiếng gầm bất lực rít qua kẽ răng lão.

"Làm... ơn..." Lão cố rặn thành tiếng.

Tôi không trả lời mà gia tăng thêm lực ở ngón tay.

"Na...ri... ta không... giết Nari... "

"Tôi biết điều đó, nhưng lão đã chủ mưu!" Tôi trầm giọng, nghiến răng trước sự dứt khoát của mình.

"K... hông... Ta mang... ơn cô ấy... ta không... làm thế..." Lão cuống quýt nhìn tôi, một giọt nước mắt chảy xuống nơi tiếp xúc giữa tay tôi và lão.

Tôi cau mày nhìn thẳng vào Giovanni.

"Hãy... tin ta... làm... ơn." Giọng lão nhỏ dần, cánh tay buông thõng hai bên.

Bàn tay tôi tự động thả lỏng một chút.

Lão mở miệng hớp lấy hơi thở như con cá mắc cạn, nhưng tôi vẫn chưa buông lão ra hẳn, chỉ thả lòng bàn tay đặt trên cổ.

"Nói tôi nghe sự thật." Tôi gầm gừ nhìn vào mắt lão.

Lão thở hổn hển.

"Nói!" Tôi gằn giọng và bàn tay siết lên cổ lão trở lại.

"Con trai của Eun Kyung đã làm điều đó!" Lão vội vã nói to.

"Và?"

"Ta đã van xin ông ấy, nhưng Eun Kyung nhất quyết muốn giết Nari cho dù cô ấy đã hứa không tiết lộ kế hoạch của Vant."

Tôi phì cười.

"Chết đi, Giovanni." Tôi nghiến răng ghì lão trở lại, nhanh chóng khoá tay và dìm đầu lão vào thùng nước sát bên.

Nếu không nghe được đoạn hội thoại trong ký ức của Jimin, có lẽ tôi đã mềm lòng vào lúc này, vào những vở kịch của lão. Chẳng phải chính miệng lão từng nói xong việc sẽ giết mẹ sao? Van xin gì ở đây chứ?

Jimin đã nói đúng, tôi không được nương tay.

Giovanni giãy giụa khiến dầu bắn lên mặt tôi, mùi nồng xộc lên mũi. Tôi ghì chặt tay và nhấn đầu xuống sâu hơn nữa để đảm bảo lão không thể lấy được dưỡng khí.

Tiếng bước chân kẻ nào đó vang vọng lại từ phía ngoài. Kevin cuối cùng đã xuất hiện ở cửa, trông yếu ớt với vết thương ở bụng, nhưng vẫn đủ sức chĩa chúng vào tôi. Hắn bắn ngay khi thấy tôi đang giữ Giovanni.

Một lần nữa tôi phải rời con mồi của mình để dứt điểm thằng khốn vướng víu kia.

Kevin chạy đi khi nhận ra tôi dễ dàng hạ hắn thế nào nhưng do vết thương, hắn chỉ kịp rời khỏi kho chứa vài bước đã bị bắt kịp. Tôi quật ngã Kevin xuống sàn, tước khẩu súng và để đầu gối đèn lên cánh tay hắn.

"Mày làm gì ở đây nếu vô dụng như vậy Kevin?" Tôi thô lỗ lên đạn.

Tôi hỏi cho có chứ thật ra không có ý định nghe câu trả lời. Khoảnh khắc chuẩn bị bóp cò, ánh mắt Kevin long lên nhìn qua vai tôi.

Giovanni đã trở lại.

Tôi lật người lăn nhanh vài vòng khi những vệt nước của lão tấn công vào vị trí của mình. Giovanni một lần nữa đã biến đổi, sự nhớp nháp từ cơ thể hoá lỏng của lão kéo dài từ chân đến căn phòng chứa.

Lão bảo vệ Kevin?

"Lão chỉ sử dụng được năng lực khi có hắn ở cạnh?" Tôi nhận ra ngay điều bất thường.

Giọng cười nham hiểm của Giovanni vang vọng cả dãy hành lang u ám. "Mày thấy rồi sao?"

Tại phòng của Giovanni, lão rút súng ra khi Kevin vừa đi khỏi và tự tin hơn khi hắn quay lại. Sau đó Giovanni mất năng lực lúc tôi đánh Kevin, ngay khi hắn tỉnh thì lão cũng lập tức biến đổi.

Lúc này cũng thế, khi Kevin còn đang quá đau với vết thương, lão để hắn lại để đuổi theo tôi với hình dáng nguyên thuỷ, và một lần nữa sử dụng năng lực khi Kevin đuổi kịp đến đây.

Có thể năng lực của Kevin bổ trợ gì đó cho lão.

"Mày bị bao vây rồi, ranh con." Những vệt nước của Giovanni bao quanh tôi như mũi tên, giữ một khoảng cách nhất định để sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.

Tôi đứng thẳng dậy khi nãy giờ phải khom người để thở. Thề trước linh hồn mẹ, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này nữa.

"Tôi nghe nói lão từng uống xyanua?" Tôi phớt lờ những thứ đang vây quanh mình.

"Mày nên thấy may mắn vì tao chưa làm thế, với những vết thương đó mày đã chết khi còn ở phòng tao rồi." Giovanni gầm gừ.

"Xyanua sẽ hòa lẫn với cơ thể khi lão biến đổi?" Tôi nghiêng đầu hỏi và di chuyển chậm sang bên cạnh.

"Đây là cơ hội cuối cùng của mày, Jeongwook. Nếu có hứng thú với năng lực của tao, tao sẽ chia sẻ nhiều hơn sau đó." Lão thận trọng dõi theo tôi.

"Tôi không có hứng thú. Chỉ là muốn chắc chắn thôi." Tay tôi chạm lên cây đuốc cạnh mình.

"Lẽ ra lão nên giết tôi khi có cơ hội. Biết lúc nãy đã uống bao nhiêu dầu chứ?" Tôi nhếch môi trước khi hất đổ nó.

Giovanni trợn mắt.

Lão chửi một tiếng và vội lao đi, nhưng ngọn lửa đổ xuống từ cây đuốc bằng sắt kia thì nhanh hơn thế.

Và trong cơ thể nhầy nhụa của lão. Thì đầy dầu.

Lão tru lên khi trở thành một ngọn đuốc sống.

Giovanni cố trở lại hình dạng thật, nhưng đã quá trễ bởi ngọn lửa đã bùng lên và bắt luôn vào căn phòng chứa sát đó. Lão trở lại chưa được một nửa hình dạng, nửa còn lại vùi trong hơi nóng, bàn tay cào cấu dưới nền, gào thét như con quái vật đang giãy chết.

Lửa hừng hực, cháy to hơn.

Giovanni bị nhấn chìm hoàn toàn trong mớ đỗn độn mà giờ không còn phân biệt được đâu là lão và đâu là dầu. Lão biến đổi chưa hết và những nơi còn dầu thì tiếp tục chảy nhựa cùng da thịt dưới sức nóng bỏng rát.

Tôi lạnh lùng nhìn kẻ thù của mình quằn quại bất lực trong một màu vàng cam đầy gay gắt, cho đến khi lão không còn cử động được nữa.

Kevin chỉ biết thở dốc, bàng hoàng nhìn chủ nhân hắn lịm đi mà không thốt lên được lời nào.

Tôi bước đến gần Kevin."Còn muốn sống thì đứng dậy!" Tôi xốc một tay hắn kéo lên.

"Cậu sẽ không thoát được...Cậu đã giết Giovanni..." Kevin run rẩy trước ngọn lửa đang ngày một dữ dội.

"Tôi cũng vừa tha chết cho cậu. Hãy biết ơn về điều đó." Tôi nói mà không nhìn kẻ đang khổ sở trong tay mình.

Tôi đưa Kevin rời khỏi trước khi khói bắt đầu dày hơn. Kevin bảo tôi hãy đi hết hành lang vì sẽ có lối dẫn lên tầng trên. Chúng tôi lên đến lầu một chỉ trong vài phút. Khi lên đến nơi, tôi có cảm giác nơi này không còn là một lâu đài nữa. Nó giống nghĩa địa hơn, xác người nằm rải rác trên hành lang, lửa cháy từng nhóm nhỏ và đầy gạch vỡ tung toé trên sàn.

Ruột gan tôi quặn vào nhau khi nghĩ đến Jimin.

Vội chạy đến một SHm vẫn còn cử động gần cầu thang, tôi đỡ lấy cô gái có mái tóc đen đã bị cháy xém và bết vào cổ. "Cô ngồi dậy được chứ?"

"Anh ấy chạy lên toà tháp rồi." Người kia giữ lấy tay tôi. "Jimin, chúng đang cố giết anh ấy." Cô nói khó khăn hơn.

"Tôi sẽ giúp cô ấy. Lối lên tháp ở tầng trệt, cầu thang bên trái cuối cùng." Kevin nói nhanh và khẩn trương đỡ cô ấy từ tay tôi.

Tôi quay đi ngay lập tức, không ngừng cầu nguyện Jimin đừng xảy ra chuyện gì.

Mọi thứ ở đây cho thấy nơi này vừa trải qua một trận chiến kinh khủng. Những viên gạch hình thù kì lạ rơi khắp nơi, máu bắn lên tường thành vệt, mang hình dạng móng vuốt của con mãnh thú nào đó. Những chiếc cửa vòm biến dạng loang lổ.

Và xác người.
Không nhiều. Nhưng hầu hết chẳng còn nguyên vẹn.

Vài kẻ không còn đầu trên cổ, có kẻ cháy đen, có kẻ mất một nửa cơ thể. Và kinh khủng hơn là một xác chết bị ghim bởi một lưỡi giáo ngay sọ tại bức tường cầu thang. Từng thớ thịt trên cơ thể kẻ xấu số chảy dọc xuống tường như một chất lỏng bị ăn mòn dần, nhầy nhụa và đỏ au, vài chỗ chảy hết chỉ còn trơ xương trắng xoá.

Tôi cố để không nôn.

Khói và lửa chắn tầm nhìn, gây khó khăn khi tôi cố len qua những tảng gạch to làm vỡ một góc cầu thang dẫn lên tháp.

Mẹ kiếp. Vant sẽ tanh bành khi Jimin muốn rời khỏi đây hệt như lời anh từng nói.

Tôi nghe thấy tiếng động lớn trên đầu mình và một cơ thể trong trang phục màu xám đột ngột rơi từ giếng trời xuống, nhưng tôi không quan tâm đó là ai nữa. Tôi chạy nhanh hơn để lên đỉnh toà tháp.

"Jimin." Tôi gọi anh ngay khi vừa lên đến nơi.

Jimin đứng trước mặt tôi tầm vài thước, quay phắt lại ngay lập tức.

"Jungkook, em không sao chứ?" Anh vội đến bên cạnh tôi, mái tóc đen không còn vào nếp mà bay rũ theo hướng gió.

Chết tiệt. Jimin bị thương. Anh đã biến đổi. Anh bị thương còn nặng hơn cả tôi, tôi chắc chắn điều đó vì bộ vest đỏ của anh ướt đẫm thứ không phải mồ hôi mà là máu. Nhóm của anh chỉ còn năm người.

"Giovanni đâu?" Dogyeom cũng chạy đến gần.

"Mọi người chỉ còn nhiêu đây sao?"

"Phải. Nhưng không phải tất cả, cửa chính phát nổ và Jimin ra lệnh cho mọi người rời Vant để được an toàn. Năm người chúng tôi ở lại chờ cậu. Lũ Vant đuổi theo lên đây và Jimin vừa hạ hết cả hai tên rồi."

"Hãy tìm cách rời khỏi đây đã." Tôi để Jimin đứng sát vào mình và đánh mắt kiểm tra xung quanh.

Tiếng gót giày chạm lên nền gạch khiến tôi quay phắt lại. Eun Kyung vừa bước lên từ cầu thang cùng vài người nữa.

"Tôi phải đánh giá cậu lại rồi Park, chiến thuật tốt đấy!" Eun Kyung nhìn thẳng vào Jimin."Cố ý tách riêng SHm đối kháng để cô lập và tập trung xử lý từng người một? Tôi đã hiểu lý do tại sao Giovanni một mực muốn giết cậu đầu tiên."

Người phụ nữ đứng cạnh Eun Kyung đảo mắt về phía tôi. "Jeongwook đây?" Giọng ả sắc lẹm.

"Nó còn có ích, tập trung vào Park Jimin đi." Elio cũng vừa lên đến nơi.

Lũ khốn này rõ ràng chỉ nhắm vào Jimin vì anh là người nguy hiểm nhất hiện giờ. Tôi đẩy Jimin ra phía sau khi có thêm vài kẻ nữa xuất hiện.

"Em không cần phải che chắn cho tôi."

Tôi nghe giọng anh sau lưng nhưng vẫn mặc kệ.

"Taemin, cậu biết là sẽ không thoát được. Thu lá chắn lại đi." Eun Kyung nói với người tóc nâu bên phải Jimin.

"Gì chứ? Các người đang cố ý làm tuyệt chủng vài năng lực hiếm tại đây đấy. Chuyện này sẽ không yên với những SHm ngoài kia đâu." Người tên Taemin nghiến răng.

"Thế nên tôi mới bảo cậu hãy bình tĩnh. Nhờ ơn cậu Park đây mà thực lực hai bên càng đang ít đi. Sao chúng ta không ngồi lại nói chuyện? Các cậu không nhận ra là mình đang bị bao vây sao? Lá chắn của cậu sẽ giữ an toàn được bao lâu nữa Taemin?" Eun Kyung bình tĩnh đáp trả.

Ông không hù doạ. Chúng tôi đang bị bao vây, phía dưới là biển. Lối xuống duy nhất đang bị chặn bởi Vant. Eun Kyung thực chất đã cố ý dồn Jimin lên đây để dễ hành động, và anh thì không thể chu toàn hết được mọi thứ cho dù đã lên kế hoạch trước.

Một âm thanh vội vã từ cầu thang, Kevin với khuôn mặt tái mét vừa đuổi kịp, vết thương của cậu không còn nghiêm trọng nữa.

"Ngài Giovanni đang ở đâu?" Elio liếc nhanh về phía Kevin.

"Ngài ấy..."

"Kevin, lại đây." Dogyeom hét lên.

Kevin mở to mắt, cậu nhanh chóng lách người bước đến mà không trả lời Elio.

"Đứng lại đó!" Một bàn tay giữ vai cậu lại.

Giọng nói trầm lạnh lùng với cái liếc mắt đe doạ ngay sau Kevin từ từ di chuyển lên trước. Khuôn mặt hoàn hảo ở mọi góc nhìn của Kim Taehyung giãn ra một chút khi thấy tôi, nhưng hắn không nhìn tôi lâu hơn.

"Dogyeom!" Taehyung gằn giọng. Hắn vừa dứt lời, một ngọt lửa màu xanh đột ngột phụt lên ngay vị trí của Dogyeom.

Dogyeom chỉ kịp gào lên một giọng yếu ớt, cơ thể co rút lại ngay lập tức. Chỉ trong khoảng ba giây, người vừa nói chuyện với tôi chỉ còn một khối đen sì, khô cứng và khói bốc ra từ những vết nứt trên cơ thể vô tri.

"Chết tiệt!" Tôi nghiến răng rít lên. Mẹ kiếp. Đó là Dogyeom.

"Jungkook!" Jimin vội kéo tôi lại. "Chúng ta vẫn đang ở trong lá chắn của Taemin, em vừa thấy hắn làm gì rồi đấy. Chúng ta hiện không phải đối thủ của hắn!" Anh nói nhanh trước khi tôi kịp hành động thiếu suy nghĩ.

Tôi hoang mang trước những gì vừa xảy ra. Taehyung mạnh như vậy từ bao giờ? Chẳng phải tác động năng lực trực tiếp lên cơ thể giữa dòng thuần với nhau là điều bất khả thi sao? Hắn không cần bất cứ vật trung gian nào để truyền lửa đến mà trực tiếp đốt cháy luôn một kẻ thuần chủng, chưa kể còn có Taemin chắn trước đó.

Jimin có thể sẽ là người tiếp theo.

"Chỉ cần ra khỏi địa phận của Vant là chúng ta thoát phải không? Anh nghĩ sao nếu nhảy từ đây xuống?" Tôi gấp gáp kéo Jimin về phía mình, quay lại tính toán khoảng cách từ nơi mình đứng xuống dưới biển.

Jimin giữ tay tôi và mắt vẫn không rời Taehyung. "Vậy em nghĩ sao nếu chúng ta đàm phán? Tôi thì không sao, đá ngầm dưới đó rất ít. Nhưng em sẽ chết nếu nhảy xuống đó, đừng dại dột Kookie."

"Namjoon đang ở Rome." Tôi nói nhỏ đủ để Jimin nghe thấy.

Tôi không thể để anh ở lại đây. Chúng cân nhắc tôi nhưng nhất định sẽ không tha cho anh. Jimin giết người của Vant và Giovanni đã là người trực tiếp ra lệnh giết chết anh.

Tôi sẽ trở thành kẻ ích kỷ vì hành động này. Nhưng mối quan tâm duy nhất của tôi hiện giờ hơn hết là sự an toàn của anh.

"Em xin lỗi."

Jimin không phòng vệ trước tôi.

Và tôi, đạp bạn trai của mình xuống biển ở độ cao một trăm feet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com