Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 42 - Poison snake (Rắn độc)

Tôi nghe tiếng chửi thề của Jimin ném lại như một lời cảnh báo chuyện gì sẽ xảy ra với tôi khi gặp lại anh. Nhưng tôi nào còn thời gian bận tâm về việc ấy, tôi còn chưa kịp kiểm tra anh tiếp nước như thế nào đã phải quay lại khi nghe tiếng Taemin thét lên đau đớn.

Chúng tôi đã mất lá chắn. Một kẻ đi cùng Eun Kyung phóng đến, tôi như một phản xạ cản hắn lại. Mục tiêu của hắn không phải là tôi, hắn muốn đuổi theo Jimin ngay cả khi anh đang ở dưới kia.

Những tảng đá bược bốc thẳng dưới nền gạch quanh tôi bay lên, tự động vỡ ra, chuốt thật nhọn mảnh vỡ ngay lập tức và lao xuống biển theo hướng Jimin vừa rời khỏi, mặc cho tôi đang ghì hắn xuống nền.

"Shit!"

Tôi không kịp suy nghĩ bắt luôn một mảnh nhọn khi nó bay ngang qua, đâm vào cổ họng kẻ dưới tay mình, kéo một đường dài xuống gần xương quai xanh để hắn chết nhanh hơn.

Người phụ nữ cạnh Eun Kyung nhanh như cắt lao đến hai SHm trong nhóm của Jimin, tay phải của mụ to lên như bàn tay của quái vật với những gân máu nổi lên làn da xám xịt. Móng vuốt lớn màu xanh thẫm đâm lên khỏi đầu ngón tay, cong vòm nhọn hoắt. Chúng thọc thẳng vào bụng người đầu tiên, moi ruột của cậu ấy ra ngoài, còn không để nạn nhân kịp kêu lên tiếng nào. Đôi mắt mụ long lên như dã thú. Mụ thả thứ đầy máu trong tay mình xuống trước khi quét móng như chém, làm đầu của người thứ hai lìa khỏi cổ.

"Dừng lại." Eun Kyung hét lên khi cánh tay mụ giơ lên ngay phía trên Taemin. "Cậu ấy là người cuối cùng trên thế giới còn giữ năng lực phòng vệ."

Mụ lập tức nhăn hàm răng vàng ố, nở nụ cười đe doạ với con mồi của mình. "Vậy hãy cố để lại hậu duệ trước khi tao làm việc này."

"Bắt Jeongwook đi!" Elio nôn nóng.

Tôi quay phắt về phía người phụ nữ khi ánh mắt mụ lia sang mình.

"Mụ sẽ không muốn làm thế đâu." Tôi nhặt một thanh nhọn từ những mảnh gạch vừa được tỉa tót của kẻ vừa rồi. Con mồi xấu số đã tắt thở dưới chân tôi, máu không ngừng phun trào từ cuống họng.

"Lùi lại Daisy." Taehyung lườm mụ.

Hắn chậm rãi tiến về phía tôi.

"Tôi có thể giết cậu nếu cậu phản kháng, Jungkook, cho dù Vant cần cậu. Nhưng hãy ngoan ngoãn nếu không muốn tôi chuyển mục tiêu sang Park Jimin, hiện giờ việc đó không khó. Chúng tôi luôn có cách tìm ra dòng thuần cấp một ở ngoài kia. Nếu cậu cần chứng minh, tôi chỉ cần mười lăm phút để bắt lại Park Jimin ngay lập tức." Hắn lạnh lùng cảnh cáo.

"Trói chúng lại." Taehyung ném cho tôi cái nhìn đắc ý và ngoắc tay ra hiệu cho những kẻ phía sau.

Hắn hiểu tôi đủ để chỉ cần một lời nói đúng trọng tâm mà không cần quan tâm tôi có ý định phản kháng nữa hay không. Và ánh mắt Taehyung lúc này như nhắc nhở hắn không hề dọa suông.

"Ngài Kim, bà Tiffany và mọi người đã đến đông đủ, đang chờ dưới sảnh." Một kẻ nữa xuất hiện phía đầu cầu thang.

"Chọn thời điểm tốt đấy, sao bà ta không đến sớm hơn, khi chúng ta vẫn chưa thiệt mạng gần chục người ấy? Có thể nói bà ấy về đi để chuyện này được tiếp tục dễ dàng hơn không?" Taehyung hằn học quay nửa khuôn mặt liếc về phía sau.

"Thôi đi Tae." Eun Kyung bắt đầu di chuyển xuống bậc thang. "Cám ơn Kris, tất cả di chuyển xuống sảnh phụ."

Tôi và Taemin được đưa xuống cầu thang. Lửa đã tắt và những tảng đá lớn chắn ngay cầu thang tự động lăn vào tường khi chúng tôi bước xuống. Những viên gạch một lần nữa di chuyển và kiến trúc toà lâu đài trở lại nguyên vẹn như chưa có trận ẩu đả nào, nhưng vẫn chưa đủ để mất đi mùi tanh của máu hoà với mùi khói len lỏi từng ngõ ngách.

Kevin tách ra đi đâu đó và Taehyung thì dừng lại sai vài người mang những cái xác ra phía sau để tiến hành hoả thiêu. Hắn mở khăn nhìn vào một chiếc cáng đang được khiêng ngang qua mà tôi nhận ra là tàn tích của Giovanni bởi nó không còn nguyên vẹn.

"Ngài Giovanni chết rồi sao?" Elio thốt lên. "Kevin đâu? Hắn phải giải thích chuyện này."

"Tìm Kevin đi." Eun Kyung quay sang kẻ bên cạnh, cả gã và Elio có vẻ không ngạc nhiên như lẽ ra phải thế.

Người báo tin lúc nãy chạm nhẹ vào tay Eun Kyung khi ông đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch vào sảnh. "Hội đồng muốn mọi người tường thuật sự việc trước khi gặp những kẻ này."

Eun Kyung cẩn trọng đánh mắt kiểm tra tôi và Taemin lần nữa trước khi bước vào. Tôi nghe tiếng thở dài khó chịu của Taehyung, có vẻ hắn không hề hài lòng với sự có mặt của người phụ nữ tên Tiffany, Elio thầm thì nhanh gì đó với Taehyung trước khi chúng khuất sau cánh cửa.

"Vào phòng lớn kiểm tra còn bao nhiêu SHm ở đó và đưa họ đến sảnh, họ cần được tham gia." Daisy hất mặt ra hiệu về phía kẻ đứng cạnh khi nghe gã tên Kris nói.

"Cả cô cũng nên đi, Daisy. Lỡ trong đó có chuyện gì thì chẳng nói trước được đâu." Kris mỉm cười. "Tôi sẽ ở đây làm tiếp việc của cô, hãy đưa họ lên sảnh và chờ ở lối vào bên trái cầu thang."

"Vậy sao mày không đi mà tự làm việc đó?" Daisy thô lỗ nhìn Kris từ trên xuống dưới.

"Tôi đâu dám ra lệnh cho cô chứ, nhưng tôi phải ở đây phòng khi Tiffany cần đến. Cô biết đấy, bà ấy sẽ không vui nếu tôi đi đâu đó quá xa."

Tôi nhận ra kẻ này đang cố ý để có cơ hội nói chuyện với mình, ánh mắt hắn quay về phía tôi thăm dò lập tức khi Daisy vừa rời khỏi với vài lời tục tĩu.

"Để tôi nói chuyện với cậu ấy một chút được không?" Kris khẳng định suy nghĩ của tôi khi quay sang Taemin.

"Các người định làm gì cậu ấy ?" Taemin nheo mắt đề phòng.

"Đến ngồi ở kia đi, đây là lúc nào rồi chứ?" Kris thay đổi trạng thái ném cho Taemin cái nhìn đe doạ.

Chúng tôi bị trói, Taehyung thì có vẻ sẵn sàng giết chúng tôi bất cứ lúc nào mà không cần phải bước ra đây, tôi gật đầu với Taemin để anh yên tâm. Hiện giờ gây thêm rắc rối không phải ý hay.

Kris là một kẻ có vóc dáng nhỏ, nhỏ hơn cả bạn trai của tôi, nhưng không phải ai cũng may mắn có ngoại hình xuất sắc như Jimin. Hắn có làn da sạm không mấy sáng sủa, tai hơi to, khuôn mặt nhọn như yêu tinh và ánh mắt tinh quái xanh nước biển đầy tính toán.

"Có muốn một cuộc thương lượng không Kim Jeongwook?" Hắn nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi không trả lời.

"Tôi đảm bảo cậu sẽ an toàn ra khỏi đây, chỉ cần vào đó, cậu hợp tác một chút với bà Tiffany." Kris quan sát phản ứng tôi.

Tôi phì cười.

"Khoan hẵng chế giễu, cậu nên hiểu tình thế của mình hiện giờ." Kris vẫn kiên nhẫn dù lời nói mang phần gấp gáp hơn. "Chúng ta không có thời gian đâu."

"Chúng ta nào ở đây chứ? Đừng tùy tiện kéo tôi về phía lũ đê tiện các người."

"Nghĩ đến lợi ích trước mắt đi, Jeongwook. Chết trong vòng mười phút khi bước vào căn phòng kia, hoặc sống sót ra khỏi Vant trong vòng một tiếng nữa, cậu chọn cái nào? Cậu giết Giovanni, cậu sẽ không thoát được án tử với gần hai mươi con người trong đó." Gã mắt xanh nói nhanh hơn.

Tôi nhướn mày không có ý định đáp trả. Kris nói chẳng sai tẹo nào, nhưng sự kiêu hãnh không cho phép tôi hạ mình trước lũ tự cho mình là thượng đẳng này.

Một người đeo kính bỗng xuất hiện và cố ý hắng giọng để kéo sự chú ý của Kris từ phía đầu hành lang, mang theo một chiếc vali mà tôi nhận ra đó là của mình. Kris lôi tôi vào nhà vệ sinh ngay lập tức, rút một con dao trong đôi boot ra và cắt sợi dây trói trên tay. "Thay đồ đi!"

"Cái quái gì vậy?" Tôi cau mày khi người đeo kính kia mở vali của mình chọn một bộ đồ đen gần giống bộ tôi đang mặc hiện giờ.

"Dẹp mẹ cái lòng tự trọng giả tạo của cậu đi Jeongwook, cậu còn chờ gì mà không gật đầu hả? Tôi đã bảo chúng ta không có thời gian. Và đừng cố chạy thoát, Eun Kyung khoanh vùng kín hết cái lâu đài trước khi vào kia rồi." Kris thận trọng kiểm tra xung quanh.

"Chữa vết thương cho cậu ấy, để lại vết thương trên bả vai và mặt." Hắn ngoắc tay về phía gã đeo kính, cầm lấy chiếc áo đen dài tay của tôi cắt một đường ngay bắp tay y như vết rách của áo cũ.

Tôi nhìn vào Kris, khó chịu vì phải bất đắc dĩ hợp tác với thứ không nằm trong quy tắc. Nhưng tôi cần gì lúc này? Cần giữ mạng sống của chính mình, cần kết liễu kẻ trực tiếp giết hại mẹ, và trên hết là cần trở về với Jimin.

Jimin, vẫn đang chờ tôi ngoài kia.

Tôi thở hắt ra và mặc nhanh chiếc áo Kris đưa, nheo mắt nhìn cái cách hắn bắt đầu trói lại tay mình như cũ. "Để nút thắt đó ở dưới, lúc nãy nó không lộ ra vậy đâu."

Kris hơi nhướn mày nhìn tôi.

"Vậy Tiffany muốn gì ở tôi? Lại thứ năng lực đó sao? Nếu thế thì tôi không hợp tác được đâu." Tôi hỏi thêm để chắc chắn về việc mình đang làm.

"Sẽ không phải lúc này." Kris đưa tôi ra ngoài.

"Đốt quần áo cũ và mang hành lý của cậu Kim xuống sảnh chính chờ sẵn." Hắn đánh mắt nhanh sang gã đeo kính trước khi rời khỏi.

Kris đưa tôi tiến vào sảnh ngay khi rời nhà vệ sinh. Tôi nhận ra Taemin đã không còn chờ phía ngoài nữa, hắn bảo cậu ấy đã vào trong trước đó rồi.

Sảnh ở lầu một được thắp sáng bởi chiếc đèn chùm giữa phòng và hàng chục ngọn đèn trang trí nhỏ quanh tường. Hai chiếc bàn dài đặt đối diện nhau, những kẻ thuộc hội đồng Vant ngồi lấp đầy chỗ trống. Bố con Taehyung cùng Elio ngồi dãy bên phải, cách hai ghế bên cạnh là Taemin và những dòng thuần cấp một khác còn ở lại. Tất cả đều nhìn tôi ngay khi bước vào.

"Ngươi đã dẫn hắn đi đâu?" Elio quắc mắt về phía Kris.

"Giải quyết nhu cầu tối thiểu của loài người, thưa ông Elio." Kris cong môi thành một nụ cười giả tạo.

Kris mời tôi vào chiếc ghế cạnh Taemin, sau đó hắn tiến đến đứng sát bên Kevin, người đã có mặt trong phòng từ lúc nào. Taehyung hơi cau mày dò xét về phía tôi.

Tôi không biết lý do tại sao Kris thay đồ cho mình, nhưng tôi biết Taehyung có óc quan sát rất tinh tế và hắn hẳn đã nhận ra sự khô ráo của bộ quần áo tôi đang mặc, thứ lẽ ra phải đầy mồ hôi và khói bụi.

"Vậy mọi người có mặt đông đủ nhỉ? Tôi rất tiếc khi phải chấp nhận một sự thật rằng Giovanni đã không còn, và người phải chịu sự trừng phạt này, hơn ai hết đầu tiên là kẻ phụ trách giữ vững năng lực cho Ngài ấy, Kevin." Một người ngồi giữa bàn bên trái lên tiếng.

Tôi hơi sững người khi nhận ra người với nét sang trọng trong mái tóc vàng dợn sóng kia, là người phụ nữ tôi đã gặp tại sân bay sáng nay. Trái ngược với tôi, người này chẳng có gì là ngạc nhiên khi gặp lại.

"Vớ vẩn, Kevin không..." Elio giật mình khi giọng nói của gã bị cắt ngang bởi một âm thanh thốt lên kinh hãi.

Tất cả mọi người trong phòng đổ dồn về phía góc phòng, Taehyung và vài người cùng bàn bật dậy khỏi ghế.

Kevin đang há hốc miệng, mắt trợn ngược, vẻ mặt đầy hoảng sợ và bàng hoàng. Cơ thể hắn đột ngột như cứng đờ lại, run rẩy kịch liệt. Hắn ngã xuống tự cào cấu cuống họng một cách tuyệt vọng trước khi trở nên bất động dưới sàn, đôi mắt dại đi và nước bọt chảy dọc khóe miệng.

"Bà..." Taehyung quay phắt sang người phụ nữ tóc vàng.

"Sao vậy Tae? Thằng ranh ấy đã kể với ta hắn bất cẩn thế nào khi để Ngài Giovanni ở lại một mình. Ta nghĩ năm giây vừa rồi còn quá nhẹ nhàng với hắn." Mụ đan tay vào nhau dựa người thoải mái trên ghế, những ngón tay được sơn màu đỏ thẫm như máu nhịp nhẹ trên mu bàn tay đầy tính toán.

"Cô không có quyền giết hắn, hắn là thuộc hạ của Giovanni. Và cô, Tiffany, chỉ là một trong những người được kế vị ông ấy." Eun Kyung gầm lên, trừng mắt đe doạ về phía Tiffany, cả cơ thể ông giận dữ với hàng lông mày díu lại.

"Ý ông là chỉ ông và Elio mới có quyền này? Với điều kiện Ngài Giovanni không bị cố ý ám sát ngay tại Vant." Tiffany cười nhỏ.

"Cô đang nói gì vậy?" Người ngồi kế bên mụ cau mày.

"Kevin kể họ ở tại hành lang phía sau sảnh chính, hắn rời đi để xem xét tình hình và khi quay lại, Ngài Giovanni đã chìm trong đống lửa." Tiffany liếc nhìn người phụ nữ ngồi cạnh.

"Eun Kyung, ông biết Giovanni đang bị những dòng thuần cấp một tại đây truy tìm, vậy mà vẫn để mặc Ngài ấy. Thậm chí còn thay đổi kiến trúc lâu đài để việc di chuyển trở nên khó khăn hơn. Ông lề mề khi Kevin báo cáo tình hình, thông báo việc bị tấn công đến hội đồng quá trễ khiến chúng ta thiếu liên kết vì không xuất hiện cùng lúc, những người đến trước đa số đều thiệt mạng." Mụ ném cái nhìn sắc bén về phía Eun Kyung. "Và Ngài Giovanni chết. Tôi tự hỏi ông có ý đồ gì không khi có một loạt hành động đáng ngờ như thế?"

"Cô dám nghi ngờ tôi?" Eun Kyung nắm tay thành nắm đấm ghì trên bàn.

Những người khác bắt đầu nói nhỏ với nhau gì đó, kẻ nhếch môi thoả mãn, kẻ cau mày đăm chiêu, kẻ dựa hẳn ra phía sau như đang tận hưởng vở kịch trên sân khấu.

Vant, đang bị chia bè phái không chỉ trong ba người đứng đầu mà cả trong hội đồng. Có vẻ trong căn phòng này đang bị chia làm hai thế lực, Tiffany và Eun Kyung.

"Tiffany, những gì bà kể chẳng qua do Kevin tường thuật lại, giờ hắn đã chết. Chẳng ai làm chứng và nó chưa đủ để khẳng định bố tôi cố ý làm hại Ngài Giovanni." Taehyung nói lớn.

Tiffany phát ra một nụ cười quỷ quyệt đầy thỏa mãn.

"Tae tội nghiệp, ta còn chưa nói gì mà." Giọng mụ giễu cợt. "Cháu nói đúng, nó chưa đủ."

Ngay lúc này, tôi lờ mờ nhận ra việc mình xuất hiện tại đây, vô tình đã trở thành con cờ để lũ này hạ bệ và trừ khử nhau.

"Hắn mới là kẻ giết Giovanni, hắn đã chạy theo Ngài ấy!" Eun Kyung lườm mắt về phía tôi. "Hắn vào hành lang rất lâu trước khi có mặt tại tòa tháp, nếu không phải giết Giovanni thì để làm gì chứ?"

"Tôi bị lạc trong đó nên phải trở ngược ra lại." Tôi nhún vai nói ngay lập tức.

Phải, Tiffany. Đúng ý mụ chứ? Tiếp đi.

Tiffany như được mở đường, mụ một lần nữa phá lên cười. "Ai làm chứng Jeongwook đã giết Ngài Giovanni? Kevin bảo Giovanni chỉ ở một mình trong hành lang, hắn là thuộc hạ của Ngài ấy, sao phải nói dối chứ?"

"Giờ bà nói gì chẳng được chứ Tiffany? Bà giết nhân chứng duy nhất, trong khi chúng tôi còn chưa rõ sự thật cậu ấy đã biết những gì." Giọng Taehyung đầy thù hằn.

Tôi quan sát ánh mắt của Taehyung cũng đủ biết hắn đang lo cho số phận bố mình như thế nào. Nhưng thế này vẫn chưa đủ để kết tội Eun Kyung, chẳng có một bằng chứng xác thực nào cho thấy ông ấy trực tiếp giết Giovanni cả.

Dĩ nhiên là làm gì có chứ!

"Jeongwook nhất định đã giết Giovanni. Và hắn gặp khó khăn với điều đó, tôi đảm bảo vì không dễ để có thể chạm vào Ngài ấy mà không có dấu vết nào." Eun Kyung đánh mắt nhìn vào vết thương trên tay tôi.

"Ngài đang nói dấu vết nào vậy? Ngài và Elio cũng biết vết thương này xuất hiện vì Giovanni đã làm thế trước khi tôi rơi từ tầng bốn xuống, gì chứ việc này thì không những một mà rất nhiều nhân chứng đấy." Tôi nhếch môi. "Ngoài vết thương này và vết máu trên tay khi tôi giết kẻ đuổi theo Jimin, tôi hoàn toàn không còn vết thương nào khác."

Lần này, Taehyung quay người hẳn về phía tôi. Không phải Tiffany, người bật cười giữa sảnh lúc này là Taehyung.

"Mẹ kiếp!" Hắn trở lại khuôn mặt giận dữ ngay sau đó.

"Tiffany, bà cố ý sắp xếp chuyện này!" Taehyung rít lên trong kẽ răng.

"Ý cháu bảo ta cố ý gài người xảy ra bạo loạn? Cố ý đến trễ? Cố ý khẳng định những chuyện tưởng chừng vô lý nhưng hóa ra lại hợp lý vô cùng này sao?" Giọng mụ lảnh lót.

"Ôi Tae, xảy ra bạo loạn cũng là do Giovanni khơi mào, đến trễ là do bố cháu báo tin, lý lẽ này là do những thứ trước mắt ta thấy được. Toàn bộ mọi chuyện xảy ra hợp lý, thần kỳ đến từng chi tiết thế này đều do một tay ta sắp xếp, thì vị trí của Giovanni hiện giờ phải là ta đang ngồi mới đúng." Tifanny gác khuỷu tay lên bàn, cơ thể mụ đưa đẩy theo lời nói.

"Bà vừa nói Giovanni khơi mào? Vậy chúng tôi, cũng chỉ đang tự vệ chính đáng." Taemin bỗng lên tiếng. "Chưa kể những kẻ này đã cố sát chúng tôi đến tận cùng." Cậu ghim từng lời nói về phía Taehyung.

"Chúng tôi trung lập và làm chứng rằng những gì Taemin nói là sự thật, chúng tôi tận mắt chứng kiến Ngài Giovanni tấn công Jeongwook trước." Một trong những người thuộc nhóm dòng thuần cấp một bênh vực.

"Chúng mày đã giết người trong hội đồng."

"Các người truy sát mỗi mình Park Jimin và anh ấy phải phản kháng." Tôi gằn giọng.

"Park có cả một kế hoạch bài bản, phản kháng có phải quá nhẹ nhàng không? Một tay hắn giết cả gần mười người mà chỉ là phản kháng à?

"Bởi vì các người là kẻ chủ động gây chiến trước, chẳng phải Tiffany cũng vừa thừa nhận sao?"

"Tất cả chỉ là hiểu nhầm, Ngài Giovanni đã tưởng Jeongwook là gián điệp."

"Phải, chẳng phải Giovanni là người châm ngòi sao? Giờ Ngài ấy đã chết, chúng ta chiến đấu vì cái gì nữa chứ?" Elio nhướn mày lố bịch, nhún vai và chìa tay ra hai bên với tư thế bất lực.

Tôi suýt phì cười vì sự trở mặt của một lũ khốn nạn tại nơi này. Chúng giờ đang hùa nhau đổ lỗi hết cho một kẻ đã chết khi trước đó còn bận cạnh khoé hãm hại nhau. Lật còn nhanh hơn cả cách tôi lật người bạn trai mình lại khi làm tình.

Chúng cố ý che đậy kế hoạch của Giovanni? Tôi nên làm gì? Phản biện lại để những người ở đây biết sự thật hay phớt lờ nó để giữ an toàn cho những SHm còn lại. Vant dám giết hết những SHm tại đây để bịt đầu mối lắm.

"Vậy Vant đã thực sự sai trong lần này rồi. Để rõ ràng hơn, tôi xin phép đại diện hội đồng nói chuyện thẳng thắn với những SHm tại đây ở sảnh chính tầng trệt. Hãy để hội đồng ngồi lại để giải quyết những vấn đề xung quanh khác." Taehyung đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi.

"Cho phép tôi chứ?" Hắn đưa tay ra phía cửa, mắt nhìn vào Taemin và những người còn lại. "Chúng ta sẽ giải quyết việc này trong hoà bình, tôi sẽ lắng nghe, đáp ứng mọi thắc mắc và yêu cầu của mọi người. Tôi đảm bảo sẽ không để mọi người thiệt thòi hơn nữa khi ra khỏi đây."

Taehyung cố ý kéo dòng thuần cấp một ra khỏi sảnh để lũ hội đồng Vant lật bài ngửa với tôi.

"Kim Jeongwook, chúng tôi vẫn còn vài thứ trao đổi với cậu, vui lòng ở lại." Giọng của Elio vang lên khẳng định thứ tôi vừa đoán.

"Taehyung chưa bao giờ làm tôi thất vọng vì khả năng đàm phán của nó. Ông nên nhường chính cái ghế ấy cho con trai mình còn hơn là nhăm nhe vị trí của Giovanni, Eun Kyung." Tiffany đánh mắt quan sát phản ứng của Eun Kyung. Eun Kyung có vẻ thất thế khi liên tục bị chĩa mũi nhọn từ nãy giờ.

"Chẳng phải các người cũng đang tranh giành vị trí ấy sao? Đừng tỏ ra mình tốt đẹp." Eun Kyung chấp nhận là kẻ thô lỗ mà buông lời sỉ vả. "Gán cái chết của Giovanni cho tôi? Tôi biết tôi vốn là cái gai trong mắt cô, Tiffany, nhưng cô nên nhớ tôi vẫn đang là người đứng đầu Vant, việc cô có thế được chỗ của Giovanni hay không vẫn là ở tôi. Cái thứ dơ bẩn cô vừa hắt lên tôi chẳng ảnh hưởng gì đâu."

"Lý do tại sao ông lại để cuộc bạo loạn xảy ra đến mức này vẫn chưa được mổ xẻ đàng hoàng. Nhưng ông nghĩ chúng tôi sẽ để ông tiếp tục ngồi đó khi bản thân để một kẻ lai tạp bước vào lâu đài sao?" Tiffany quắc mắt.

Mẹ kiếp. Con mụ này...

"Kẻ nào là SHm lai cơ?"

Cả căn phòng bắt đầu nhốn nháo. Tiffany nhìn xoáy vào tôi.

"Thằng nhãi con của Nari."

"Chết tiệt!" Elio đứng bật dậy.

"Để nó yên." Tiffany vội đặt tay lên người phụ nữ ngồi cạnh cũng đang định đứng dậy.

"Thằng nhóc này không phải con của Nari?"

"Fuck! Cái quái gì? SHm lai sao?"

"Vô lý. Nó giống Nari như tạc. Mày đã nói dối rằng mày thuần chủng sao?" Elio sấn đến kéo cổ áo tôi đứng dậy.

"Các người mời tôi đến Vant trước mà, tôi chưa hề nói mình có hai năng lực." Tôi nhìn kẻ thiếu bình tĩnh trước mặt mình, cố kiềm chế nụ cười khinh bỉ. Nếu tay không bị trói, tên chết nhát này còn lâu mới dám làm thế với tôi.

Elio nhìn xoáy vào tôi như thể hắn cố nhìn thêm chút nữa thì năng lực thứ hai của tôi sẽ xuất hiện. Những kẻ còn lại, ngoài Tiffany, trao đổi ánh mắt với nhau mà vẫn chưa hết sững sờ. Bọn chúng đang có niềm tin rằng tôi có năng lực hồi sinh, và việc tôi là SHm lai như một cú tát khiến quai hàm cả lũ muốn lệch khỏi mặt.

"Thằng nhóc vẫn là con của Nari, tôi không phủ nhận. Có thể nó đã rút năng lực của mình ra khỏi cơ thể. Nhưng năng lực bóc tách trên thế giới chỉ còn ba người. Tôi biết họ, họ đều không có khả năng giữ năng lực của Jeongwook." Tiffany hướng mắt phía tôi.

"Vậy kế hoạch hồi sinh Ngài Toscana sẽ thế nào?"

"Giết nó đi. Một kẻ lai xuất hiện tại đây là quá đủ rồi. Mẹ kiếp, nó biết được những gì rồi chứ?"

"Tôi không nghĩ giết nó là ý hay, vì nó hiện là SHm giữ năng lực hồi sinh duy nhất." Elio vẫn nhìn chăm chăm vào tôi. "Hay thậm chí mày còn không có nó?"

Tôi thật sự cũng đang rất muốn biết điều này, và lũ đang ngồi tại đây, thay vì bối rối như thế thì hãy cố động não hộ tôi đi chứ?

Ngoài lũ chúng mày, những kẻ nắm giữ thông tin năng lực của tất cả SHm, ai còn có thể có lời giải đáp cho thứ tao đang tìm đây?

"Nếu nó đang che giấu năng lực bằng cách nào đó, hãy giam nó ở đây cho đến khi nó khai ra."

"Ông điên sao? Lũ dòng thuần cấp một còn ngoài kia đấy, và chúng không có vẻ gì là không quan tâm đến Jeongwook đâu. Chúng ta sẽ giải thích thế nào khi giữ nó ở đây?"

"Nếu vậy các người tính khống chế nó thế nào khi nó có lại năng lực? Dè chừng dòng thuần cấp một và không dám đụng đến nó sao?

"Lũ cấp một biết đâu đã tung tin không hay về Vant ở ngoài kia rồi."

"Im lặng đi!" Elio quắc mắt giận dữ, có vẻ bắt đầu dần mất kiên nhẫn. "Nên nhớ chúng ta vẫn đặt việc hồi sinh Toscana lên ưu tiên hàng đầu."

"Hoặc nó sẽ đi vào vết xe đổ của Nari." Elio gằn từng chữ một.

Căn phòng im lặng dồn sự chú ý hoàn toàn về phía tôi với ánh mắt hậm hực đầy vẻ bất mãn.

Tôi nghiêng đầu, cảm thấy mình mới là người đang nắm cán hiện giờ. "Chi bằng cãi nhau, sao không thả tôi ra nhỉ?"

"Vớ vẩn." Elio lên giọng.

"Các người suy nghĩ đi, những người ngoài kia sẽ thắc mắc nếu tôi không có mặt cùng họ bước ra khỏi Vant. Nếu các người tiết lộ tôi là kẻ lai với họ để ngăn chặn sự hậu thuẫn, tôi cũng sẽ tiết lộ kế hoạch lợi dụng dòng thuần cấp một mà các người đang ấp ủ. Còn các người bất chấp để làm việc này, thì giam giữ tôi ở đây chẳng giải quyết được gì cả, tôi sẽ không thể lấy lại năng lực của mình khi bị nhốt ở đây."

"Thành thật mà nói, ở phương diện nào đó tôi cũng đang mong biết được thứ mình nắm giữ là gì." Tôi tiếp tục nói chậm rãi.

"Cậu không biết mình đang giữ năng lực gì sao?" Tiffany nheo mắt.

"Không, tôi vẫn chưa biết!" Tôi thành thật.

Tiffany bật cười mang sự thú vị."Tôi chắc chắn đó là năng lực hồi sinh, nếu không thì sao Nari phải giấu nó chứ? " Mụ liếc mắt tìm sự đồng tình từ những kẻ còn lại."Việc này nhất định đã được Nari sắp xếp nên sẽ có cách nào đó mà con trai ả sẽ tìm được lại năng lực, không sớm thì muộn. Tôi nghĩ thả thằng nhóc là phương án duy nhất lúc này."

"Chúng ta sẽ không thả nó. Cái cách nó giết Fresh trên tòa tháp để thằng bạn trai nó thoát, các người chưa thấy đâu!" Eun Kyung cuối cùng cũng lên tiếng.

"Vậy nói chúng tôi nghe phương án nào hay hơn tình hình hiện giờ đi Eun Kyung?"

"Eun Kyung, ông nên lo cho mình thì hơn. Hiện giờ chỉ có duy nhất Elio có quyền quyết định ở đây."

Đôi môi đỏ chót của Tiffany cong lên hài lòng khi nghe những lời chống lại Eun Kyung. "Quyết định nhanh nào vì chỉ ít phút nữa Tae sẽ trở lại đồng nghĩa với việc tất cả SHm sẽ rời khỏi Vant, chúng ta phải xong việc với thằng nhóc này."

Taehyung mở cửa bước vào ngay sau đó khiến tiếng ồn ngưng vài giây. Hạ điếu thuốc xuống và đưa mắt đảo một lượt khi nhận ra mọi người đang nhìn mình, hắn nhướn một bên chân mày."Tôi bỏ lỡ gì vậy?"

Elio thở dài. "Ngoài kia sao rồi?"

"Chúng đồng ý với thuyết phục chỉ vì hiểu nhầm mà xảy ra xung đột, và không muốn đến Vant thêm lần nào nữa. Chúng yêu cầu ta đưa tất cả trở lại Rome ngay sau mười lăm phút nữa, cộng thêm việc đền bù thoả đáng với nạn nhân cuộc chiến. Sau đó là hàng loạt ý kiến chê bai thậm tệ về cách tổ chức sự kiện của chúng ta." Taehyung búng nhẹ tàn thuốc. "Thêm một yêu cầu từ Taemin là phải đền bù gấp ba cho Park Jimin bởi tất cả đều chỉ tập trung giết một mình hắn."

"Thằng khốn đó cũng một tay giết gần một nửa số chúng ta còn gì?" Elio trợn mắt thé lên.

"Sao chú không ra mà đôi co với Taemin? Chú nên thấy chúng ta may mắn thế nào vì Taemin không bị thương nặng, cháu khó khăn lắm mới thuyết phục được hắn đấy! Họ hàng hắn dù là SHm, nhưng là doanh nhân lâu đời có công với chính phủ, đó là lý do bố cháu không cho Daisy giết thằng khốn này chứ chẳng phải năng lực hắn hiếm hoi gì đâu!"

"Giờ thì cháu có một đống việc phải làm ở ngoài kia. Đụng đến chính phủ Ý một lần nữa? Con mẹ nó! Bao nhiêu công sức cháu giữ quan hệ mấy năm qua đang có nguy cơ sụp đổ ngay lúc này." Taehyung bực dọc đá vào chiếc ghế gần đó.

"Chúng ta sẽ phải thả Jeongwook." Tiffany nhắc lại lần nữa với ngón tay nhịp trên bàn. Lần này gương mặt mụ không còn vẻ thoải mái như trước đó.

"Sao lại thả chứ?" Taehyung cau mày. "Còn Ngài Toscana?"

Tiếng gõ cửa phía ngoài làm Taehyung cau có quay lại.

"Họ đã xuống sảnh chính và Taemin đang chờ Jeongwook ở ngoài." Kris báo lại sau khi kiểm tra người bên kia cánh cửa.

"Jeongwook sẽ ở đây." Taehyung gầm gừ.

"Đủ rồi Taehyung, để hắn đi đi." Elio cuối cùng cũng chấp nhận, gã giữ lấy khuỷu tay Taehyung. "Dĩ nhiên chúng ta vẫn sẽ hồi sinh Toscana. Sớm thôi."

"Nhưng tại sao chúng ta lại thả hắn?" Taehyung như cố bình tĩnh để xác nhận lại lần nữa.

"Chúng ta sẽ giải thích sau với cháu. Giờ thì đưa hắn ra ngoài và trở lại đây, bố cháu sẽ có chút vấn đề với hội đồng đấy."

Taehyung nhìn chăm chăm Elio và đưa mắt sang phía bố mình. "Bố tôi không giết Giovanni." Hắn gằn lên.

"Chúng ta đều biết việc đó, nhưng ông ấy sẽ không thoát khỏi sự chất vấn của hội đồng với chuyện này, cháu biết lý do tại sao mà Taehyung." Elio không bênh vực Eun Kyung thêm chút nào. "Hội đồng sẽ phải biểu quyết để xử lý chuyện này."

Taehyung hít một hơi sâu cùng vẻ bất mãn thể hiện rõ trên mặt, hắn không nói gì mà bỏ thẳng ra ngoài. Elio ra hiệu cho Kris đến cởi trói cho tôi, ánh mắt những kẻ còn lại vẫn dán lên tôi một cách khó chịu. Tôi biết chúng đang gặp bất lợi bởi sự vội vã của Giovanni. Nếu lão biết kiềm chế hơn có lẽ chuyện này sẽ diễn ra một cách đơn giản và dễ chịu, bởi ngay từ đầu tôi vốn chẳng có năng lực của mẹ.

Nhưng chẳng sao, ngoại trừ những vết thương của Jimin, tôi hài lòng với những gì diễn ra tại đây. Tôi đã kết liễu Giovanni, và Taehyung sớm muộn gì cũng là kẻ tiếp theo.

"Cậu không sao chứ?" Taemin đứng dậy tiến về phía tôi ngay khi vừa bước ra khỏi cánh cửa.

"Cám ơn Taemin, tôi không sao." Tôi ôm đáp trả Taemin. "Cậu vất vả rồi."

"Tôi chỉ trả ơn Jimin thôi. Tôi mừng vì cậu không sao, Jimin sẽ phát điên với tôi mất nếu không đưa cậu ra được khỏi đây." Taemin nói nhỏ khi đi theo Taehyung phía trước.

Taehyung vẫn im lặng từ lúc rời khỏi sảnh, hắn không giấu được sự lo lắng cho bố mình trên kia. Hắn đưa chúng tôi xuống, nói về việc đã sẵn sàng để chúng tôi rời đi, nhắc lại lần nữa về giao ước không để những thông tin bất lợi về Vant lọt ra ngoài nhằm giữ uy tín cho dòng thuần. Taehyung bỏ lên tầng một ngay khi Elio xuất hiện, có vẻ đã đánh mắt ngang qua tôi trong một khoảnh khắc.

"Chúng ta di chuyển ra sân nhé, vừa hay trời vừa rạng sáng, tôi hy vọng ngày mới sẽ là khởi đầu mới cho tất cả chúng ta. Hãy bỏ qua những sai lầm không đáng có vừa xảy ra, Vant hứa danh dự sẽ thay đổi toàn diện sau chuyện này, người kế thừa cương vị của Giovanni chắc chắn sẽ làm tốt việc đó." Elio bắt đầu giở giọng giả tạo. "Mọi người sẽ cảm nhận được những viên gạch dưới chân mình tại đài phun Travi trong vài phút nữa thôi."

Chúng tôi bắt đầu di chuyển ra khuôn viên lâu đài, không khí buổi sáng khiến tôi hơi rùng mình vì cái lạnh khác hẳn ở Hàn Quốc.

"Ai sẽ là người thay thế Giovanni?"

"Hiện chúng tôi vẫn đang quyết định, chúng tôi sẽ cập nhật cho từng cá nhân về việc này, cô Bauer. Thành thật xin lỗi một lần nữa đến cô vì sự cố đáng quên này." Elio cười nhẹ, nhưng nụ cười hắn tắt đi một chút khi nhìn ai đó phía sau lưng tôi.

"Đưa họ đi tiếp đi, cậu ấy sẽ bắt kịp." Giọng Tiffany vang lên. "Cậu Jeongwook, cho phép tôi được nói vài câu với cậu một chút chứ?"

Tôi quay lại nhìn người phụ nữ với chiếc áo măng tô dài đến đầu gối, lớp lông xám chuột trên vai áo bay nhẹ qua mặt mụ. Khóe môi mụ nhếch đầy ẩn ý trong khi lông mày nhướn cao, ra hiệu cho tôi lại gần.

"Bà còn muốn gì nữa?" Tôi tỏ thái độ kiêng dè.

"Nói chuyện chẳng có thành ý cả gì vậy? Sau những gì tôi đã làm? Nari không dạy cậu lễ phép với người lớn à?" Tiffany cười khẩy quan sát qua vai tôi sau khi chắc chắn Elio đã đi cách một khoảng.

"Bà là một Windy. Đúng chứ?"

Tiffany nhìn trân trân tôi một lát, mụ ngửa đầu ra phía sau một chút để nhìn tôi,  cười hắt ra với cái cau mày. "Cậu không chỉ sở hữu vẻ ngoài, mà ngay cả bộ não cũng được kế thừa luôn của Nari. Sao cậu nhận ra điều đó?"

"Bà thấy được tôi sẽ giết Giovanni lúc ở sân bay, vào khoảnh khắc chạm tay khi đưa tôi cái hộp bánh biscotti dở tệ đó. Bà cố ý để Giovanni chết và đến Vant mang theo cả một SHm chữa lành vết thương đi cùng, bà đã lên kế hoạch ngay lúc ấy. Bà gặp Kevin hỏi rõ trước khi hắn kịp tiết lộ về cái chết của Giovanni và giết hắn để không ai có thể làm chứng. Cố ý đẩy sự nghi ngờ hết cho Eun Kyung để loại bố con ông ấy khỏi chiếc ghế của Giovanni. Tôi không phủ nhận bà đã rất thành công. Kế hoạch rất chi tiết, một con rắn độc thật sự." Tôi nhếch môi nhìn mụ.

"Tôi chỉ nhắm vào Eun Kyung, Taehyung hoàn toàn không phải mục tiêu của tôi." Mụ nhún vai.

"Cả bà và Eun Kyung đều muốn Giovanni chết. Bà thì không cảnh báo lão, còn Eun Kyung thì cố ý gọi hội đồng đến trễ. Cả hai người đều lợi dụng tôi trừ khử Giovanni. Nhưng bà cao tay hơn Eun Kyung. Bà lợi dụng tôi một lần nữa để hạ nốt Eun Kyung khi đoán được ông ấy sẽ giở trò với Giovanni. Nếu tôi không hợp tác, bà cũng sẽ dựng một bằng chứng nào đó vu khống rằng Eun Kyung cấu kết với tôi. Đúng chứ? Chúng ta chẳng có cuộc trao đổi nào, Tiffany. Điều bà làm chẳng qua là vì tôi đã cứu con trai bà. Bà nhìn ra tôi là SHm lai trước, nhìn ra việc tôi chẳng giúp ích được gì cho kế hoạch hồi sinh Toscana nên mới quyết định thả tôi. Một công đôi chuyện. Tôi ra khỏi đây nhưng vẫn sẽ bị Vant tóm vào một ngày nào đó khi tìm được năng lực. Vì bà chỉ hứa để tôi sống sót ra khỏi đây, có hứa sẽ không bao giờ giết tôi đâu. Nhỉ?"

Tiffany hơi mím môi, bàn tay mụ siết lên vạt áo choàng. "Cậu giết Giovamni dễ dàng như thế chẳng phải nhờ tôi đã tạo cơ hội sao? Tuy đã già nhưng đối kháng trực tiếp chưa bao giờ là khó khăn với đối thủ khi lão sử dụng năng lực. Và một kẻ như cậu, một kẻ lai dùng mưu kế để giết Giovanni, thực sự là một mối hiểm họa cho Vant. Cậu đang cho tôi thêm một lý do để phải giết cậu sau này đấy, Jeongwook!" Mụ trầm giọng.

"Các người, cả một hội đồng gần hai mươi mạng nhưng đều bị quan điểm lệch lạc của Giovanni tiêm nhiễm nặng nề."

"Chính phủ Ý không chỉ tàn sát gia đình Giovanni, chúng tàn sát cả Vant vào thời điểm đó. Nari biết điều này vì cô ấy có mặt tại Vant vào cái ngày kinh khủng ấy, cô ấy thậm chí còn suýt chết. Chúng tôi không phải người vị tha như cô ấy, Jeongwook." Tiffany rít lên trong kẽ răng, ánh mắt mụ đau đáu nhìn tôi như tìm kiếm sự cảm thông mà chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao Vant lại thất thủ nặng nề đến thế.

"Cậu Kim Jeongwook, đến giờ rồi!"

Tiffany đánh mắt về phía Elio từ phía xa khi hắn cất tiếng gọi.

"Tôi chẳng quan tâm lý do chó chết nào mà các người làm vậy. Vant có sụp đổ cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi chỉ biết mẹ tôi đã bảo vệ tôi và các người giết bà ấy!"

Tôi lùi lại vài bước, dành cái nhìn lạnh lùng cuối cùng cho Tiffany trước khi quay lưng rời khỏi nơi tanh tưởi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com