Chapter 43 - Heart (Trái tim)
Chiếc Cadillac vừa dừng bánh, Namjoon nhanh chóng mở cửa xe bước đến ôm chầm lấy tôi.
"Em không sao, hyung."
Tôi vỗ nhẹ vai trấn an anh trai mình, mắt nhìn theo vài xe nữa đỗ kế bên. Người bước xuống từ một trong những chiếc đến sau là Jimin, Kai và hơn mười người nữa. Thay vì đến gần, Jimin chỉ đứng tại chỗ lạnh lùng quan sát tôi từ đầu đến chân. Taemin đến cạnh anh nói gì đó và họ trao đổi với nhau một cái ôm. Tôi chớp nhanh mắt khi nhìn cảnh đó nhưng không có thời gian phản ứng thêm do Namjoon liên tục hỏi han về vết thương.
Những người đi cùng Jimin cẩn thận quan sát xung quanh một lần nữa trước khi cùng Taemin rời đi, tôi đoán họ thuộc nhóm sát thủ khác tại Ý bởi có phong thái hệt như Jimin. Sau khi đợi thêm một lúc để Jimin cho rút hết trực thăng tìm kiếm, chúng tôi di chuyển đến một nhà hàng gần nhất. Tôi đã không ăn gì gần cả ngày trời.
Jimin vẫn không nói chuyện với tôi, ngay cả khi tôi cố tình ngồi sát bên cạnh anh. Anh chỉ tập trung lắng nghe khi tôi kể cho Namjoon nghe về những gì xảy ra tại Vant, thỉnh thoảng quay lưng về phía tôi, chống tay nhìn ra cửa sổ.
"Anh khá sốc lúc nghe Jimin nói rằng dì Nari thuần chủng. Mặc dù cũng chuẩn bị tinh thần khi nghe Hoseok thắc mắc về em nhưng năng lực của dì khiến anh bất ngờ thật sự. Hiện giờ nếu đó là năng lực còn lại, em là người thứ hai trên thế giới này sở hữu thôi đấy." Namjoon thở dài sau khi chúng tôi yên vị tại một nhà hàng trong khu phố cổ.
Tôi đưa tay chạm vào những dây leo trên tường sát bên bàn mà không nhìn vào Namjoon. "Elio bảo em là người duy nhất."
"Không, ý hắn là người duy nhất còn sử dụng được thôi. Vẫn còn một người có năng lực đó, nhưng ông ấy hồi sinh con trai đã mất của mình cách đây nhiều năm rồi."
"Sao Vant không tìm ông ấy thay vì tìm em suốt gần hai mươi năm nhỉ?" Tôi nhăn mặt.
"Có lẽ một lý do nào đó giống như em, năng lực này khiến họ cảm thấy bất an và tìm mọi cách để giấu nó đi." Jimin lên tiếng.
Tôi ngập ngừng nhìn mái tóc đen của Jimin khi cuối cùng anh cũng ban cho tôi chút sự chú ý. "Anh... có bị thương nặng không?"
Jimin nhướn mắt nhìn tôi, môi anh hơi cong lên như phản ứng trước câu hỏi quá hiển nhiên.
"Gãy ba xương sườn." Anh cộc lốc. "Dù gì trước đó cũng bị thương sẵn rồi."
"Em xin lỗi. Nhưng quả thật lúc ấy..."
"Không cần xin lỗi. Tôi sẽ trả nó lại cho em vào dịp nào đó. Đừng mừng vội!" Jimin ngắt lời tôi.
Tôi nuốt khan.
Anh có thể làm gãy hẳn mớ xương sườn của tôi ngay lúc này, ngay tại đây luôn cũng được, nếu nó giúp anh bớt lạnh lùng hơn với tôi.
Anh giận tôi sao? Anh giận vì tôi đã đẩy anh ra khỏi Vant, hay giận vì cuộc cãi vã trước đó của chúng tôi? Anh quả là người rạch ròi đấy. Ở Vant tôi đã ôm anh và hôn thật nhiều như thế, nhưng có vẻ đó chỉ là thứ để anh đối phó với tình hình. Hóa ra chỉ có mỗi mình tôi tận hưởng nó sao?
"Thằng bé chỉ muốn giữ an toàn cho em, Jimin. Từ đêm qua về em còn không ngủ vì lo cho nó, sao em cứ phải khó khăn khi gặp nó như thế?" Namjoon cau mày trước không khí khó chịu của chúng tôi.
"Jimin rời khỏi Vant, thay vì gọi cho anh thì gọi ngay cho nhóm sát thủ trong đường dây của nó. May là sáng nay em đã ra khỏi, không thì chẳng biết nó sẽ làm gì nữa." Namjoon đánh mắt về phía Jimin.
Jimin phớt lờ Namjoon, chống cằm nhìn về phía những bậc thang trang trí.
"Có định gọi điện cho cậu của em không? Biết đâu cậu là người giữ năng lực của em cũng nên." Namjoon trở lại với tôi.
"Mẹ em chẳng đề cập gì về cậu trong đoạn video cả, mẹ chỉ đề cập đến Jin và ai đó, nếu là cậu Donghae thì nói huỵch toẹt chẳng phải nhanh gọn hơn sao?"
Tay tôi xoay nhẹ ly nước lọc, kiềm chế việc chạm tay lên gáy người ngồi bên cạnh.
"Em cũng không định gọi. Mợ đang mang thai, em không muốn cả gia đình lo lắng. Lúc mang em về, cậu vẫn chưa kết hôn, lập tức ra nước ngoài và chỉ hiếm hoi mới về lại Hàn. Tới giờ em có thể hiểu vì thời điểm đó Vant đang truy lùng em, cậu làm thế chỉ để giữ an toàn. Giờ liên lạc chẳng khác nào cho chúng thêm cơ hội để có được điểm yếu của em."
"Việc dì Nari đang ở Seoul và đột ngột về Busan vào thời điểm ấy hẳn để trốn khỏi sự truy lùng của Vant." Namjoon hít một hơi chậm rãi. "Còn tại sao lúc dì mất, bố lại đưa em sang Ý, ngay hang ổ của lũ Vant thì anh chịu."
"Có thể bố nghĩ nơi nguy hiểm nhất là an toàn nhất. Dù gì em cũng khá thoải mái khi ở đó tận hai năm." Tôi nhún vai.
"Giờ chúng ta nên đốc thúc thêm việc tìm ra Jin, chỉ có anh ấy mới biết điều gì đang xảy ra vào lúc này."
"Cũng không cần phải gấp, chúng ta có thể thong thả chút không? Em còn chưa làm quen với việc mình thuộc dòng thuần." Tôi vươn vai và ngả lưng về phía sau.
Jimin bỗng quay hẳn người sang để nhìn tôi. "Nhưng em vốn là thuần chủng, Jungkook. Em mất năng lực đã quá lâu rồi, việc nhận lại năng lực nếu quá trễ, em sẽ chết."
Tim tôi đập mạnh hơn một chút. "Vậy em sẽ không tìm nó nữa." Tôi nói mà không suy nghĩ.
"Em không hiểu. Giờ em chỉ có thể tìm và lấy lại nó, hoặc chết sau vài năm nữa. Em tưởng từ bỏ năng lực dễ thế sao? Chỉ cần lấy nó ra khỏi cơ thể là xong? Năng lực của SHm đâu đơn giản vậy." Jimin trầm giọng với bàn tay nhịp nhẹ trên bàn.
Mẹ kiếp. Còn thế nữa sao? Thảo nào lũ ở Vant tự tin thảy tôi như thế, chúng biết thừa nếu tôi có không tìm được thì cũng tự rũ xương ở một nơi nào đó.
"Năng lực của em có thể bị ai đó có năng lực bóc tách như dì Nari lấy đi, hoặc đã được một Windy mang ra khỏi cơ thể. Nhưng cả hai nghi vấn này đều không có khả năng xảy ra, lúc ấy em còn quá nhỏ để cho đi năng lực chưa kể nó cần có sự đồng thuận. Em còn không có ấn tượng gì về nó thì sao có thể cho đi chứ? Và việc dì Nari lấy năng lực của em cũng không thể bởi ấy đã qua đời, năng lực của em đã trở lại với bản thân ngay khi dì ấy tắt thở rồi mới đúng." Namjoon đăm chiêu với ly rượu trong tay.
"Hay mẹ em vẫn đang tạm lánh ở một nơi nào đó?"
"Không, chính mắt em thấy mẹ đã chết. Không ai sống sót với viên đạn ghim thẳng vào lồng ngực cả, Jimin." Tôi nhìn xuống chân mình.
Jimin không nói gì nữa, anh kéo đĩa thức ăn gần về phía tôi hơn.
"Dù dì Nari còn sống cũng vô lý, không ai có thể giữ năng lực của người khác lâu thế được. Cùng lắm chỉ được một tuần thôi." Tôi nghe tiếng Namjoon thở dài đối diện.
Tôi mím môi nhìn chiếc đĩa trước mặt giờ đây đã được Jimin đặt sẵn một chiếc nĩa vào. Anh huých nhẹ cùi chỏ ra hiệu tôi hãy tập trung ăn uống vào lúc này, tôi đành cố dùng một chút trước khi cơn đau từ bao tử trở nên nặng hơn.
Mọi người quyết định để tôi yên tĩnh một lát nên chẳng ai nói chuyện nữa. Namjoon chuyển sang bàn với Jimin về lô hàng nào đó sắp giao dịch ở Châu Âu, tôi thì lặng lẽ đẩy vài miếng thịt sang cho Jimin nhân lúc anh không để ý.
"Anh có thấy bất thường không lũ cảnh sát Đức mấy ngày nay liên tục rình mò chúng ta? Em nghi ngờ có kẻ đó nào đứng sau chuyện này." Jimin nói với Namjoon đồng thời cau mày sang phía tôi khi nhận ra đĩa của mình đầy lên một chút.
"Có kẻ nào giành khu phía đông?" Namjoon nheo mắt xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ.
"Em nghĩ là không? Lần này thực sự rất đáng ngờ, chúng không làm khó nhưng cũng không để xe qua dễ dàng như mọi khi. Chưa kể Storm phải đích thân hạ một chiếc jeep bám theo chúng ta cách đây ba ngày. Lũ cảnh sát đang có âm mưu gì đó khiến ta bị quấy nhiễu."
"Anh sẽ cho người đút thêm cho lũ khốn ấy. Ngay khi em sang đến đó."
"Em muốn trực tiếp gặp để biết chúng muốn gì." Jimin hơi nhăn mũi bực bội.
"Anh sẽ quay lại Đức sao?" Tôi dừng chiếc nĩa trên tay mình. Jimin im lặng đáp trả ánh mắt tôi.
"Jimin ở Đức gần cả năm nay rồi mà! Tháng rồi cậu ấy về Hàn giải quyết một số chuyện thôi." Namjoon lên tiếng thay bởi Jimin không có ý định trả lời.
Tôi biết điều này. Lần gặp ở Trade Tower, anh vắng mặt cả ba tháng sau đó. Nhưng lần này... Tôi siết chiếc nĩa trong tay mình. Lần này sẽ là mấy tháng đây? Tôi điên mất.
Jimin cầm ly rượu lên uống cạn, mặc kệ tôi hỏi đi hỏi lại Namjoon rằng có thật là anh sẽ lên máy bay vào sáng sớm mai hay không.
Tôi bước khỏi Vant, đối diện với Jimin bỗng trở thành kẻ ngờ nghệch chẳng thể giữ nổi sự chủ động cho bản thân. Mỗi bước chân đến gần sự cô độc của Jimin, trái tim tôi muốn nứt toác. Còn anh như kẻ bất cần, lạnh lùng tự đóng cửa chính mình chẳng cần một ai bên cạnh kể cả có là tôi - người chưa bao giờ ngừng hướng về anh.
Anh biết điều đó mà phải không? Anh biết tôi yêu anh nhiều đến thế nào mà?
Jimin thông minh như thế, lý trí như thế, nhưng chẳng muốn để một kẻ như tôi ở cạnh dù chỉ là người tình. Anh sợ cảm xúc của tôi làm phiền anh sao? Nếu quả thật như thế, chỉ cần anh mở lời tôi sẽ dẹp hẳn cái tôi kiêu ngạo của mình để được bên anh. Quan điểm khác nhau? Chẳng sao. Cái quan điểm sống chó chết của bộ não chẳng thể cứu rỗi được trái tim tôi.
Những gì liên quan đến anh thì tôi trở nên cố chấp không cần biết lý lẽ. Người ta chết não vẫn sống được đấy, chỉ cần trái tim còn đập thì cơ thể chẳng phải vẫn tồn tại sao?
Và Jimin, vốn dĩ đã trở thành trái tim của tôi từ bao giờ rồi!
.
Chúng tôi về lại khách sạn để nghỉ ngơi. Tôi ngủ ngay khi đặt lưng xuống nệm, tỉnh dậy thì đã gần nửa đêm và không ngủ lại được nữa. Tôi cầm lấy điện thoại, nằm lại giường thêm một lát trước khi quyết định ra ngoài.
Namjoon đến Ý, dù gấp gáp nhưng vẫn không quên đặt một khách sạn khá xa xỉ. Phòng của tôi như được dát vàng với những vật dụng trang trí theo phong cách hoàng gia, sắc sảo đến từng chi tiết. Những chiếc ghế sofa xanh thẫm đặt giữa phòng, thuận tiện với hướng ban công nhìn ra thành phố, thảm màu be trải dài khiến tổng thể hài hòa và ấm áp. Đường từ phòng ra sảnh chính được treo những bức tranh vẽ các vị thần La Mã. Với tư cách là một người thích vẽ tranh, chúng làm tôi khá thỏa mãn. Không như lâu đài tại Vant, nơi đây đầy giá trị thẩm mỹ và sang trọng hơn nhiều.
Tôi kéo sát cổ áo măng tô và lên tầng trên cùng để đến quầy bar, nhưng cuối cùng quay ngược trở lại phía khu vực phòng ngủ vì có ý định đi tìm Jimin. Không biết anh đã ngủ chưa, tôi phân vân về việc để anh ngủ hay đánh thức dậy vì một lý do ngớ ngẩn nào đó. Mai Jimin phải bay sớm nhưng ham muốn được gặp anh của tôi thì không thể kìm nén. Jimin có nổi giận không nếu tôi tùy tiện gõ cửa làm phiền anh?
Tôi băng qua khu vực hồ bơi và dừng lại khi thấy một bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên thành hồ. Phải. Con người tôi đang khao khát được gặp. Thật may mắn vì anh chưa ngủ, lại còn đang bán khỏa thân tại cái nơi đầy cám dỗ này nữa.
Ngài lại thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đó sao? Mẹ kiếp cái nước Ý này!
Jimin mặc kệ dù biết tôi đang đến, anh đứng dậy và nhảy xuống bơi về phía cuối hồ. Bơi lội vào giữa tháng mười một? Tôi không biết anh có sở thích khác người ấy. Nước ấm và xung quanh đã bố trí lò sưởi, nhưng chẳng phải trời vẫn đang quá lạnh sao? Tôi bước đến lò sưởi cho thêm vài thanh củi nữa vào, với tay lấy sẵn hai chiếc khăn lớn và ngồi đợi Jimin.
Sàn gạch màu xanh bóng loáng phản chiếu cả trần nhà, làm không gian trở nên rộng lớn hơn. Nhưng chỉ có chúng tôi.
Jimin đang bơi trở lại, anh dừng ở gần thành hồ vuốt ngược mái tóc ướt ra phía sau, làn da và từng thớ cơ ẩn hiện dưới làm nước như trở nên vô thực.
Mày có phải người vừa bơi một trăm mét tại cái hồ này đâu mà lại cảm thấy khó thở như thế chứ?
Tôi rời khỏi ghế khi thấy anh bắt đầu chống tay lên thành và đưa cơ thể ra khỏi làn nước.
"Em dậy khi nào?" Jimin lên tiếng khi tôi ngồi xuống choàng chiếc khăn tắm lên người anh.
Tôi lấy chiếc khăn còn lại lau nhanh mái tóc vàng đang nhỏ nước từng đợt xuống vai. "Em dậy được một lúc rồi. Sao anh chưa ngủ? Vài tiếng nữa là anh phải ra sân bay rồi đấy."
Mày nói dối mượt thế từ lúc nào vậy? Khi nãy mày còn có ý định đánh thức anh ấy!
"Tôi không ngủ được."
Jimin nhắm mắt và hơi ngả đầu về sau tận hưởng lực massage từ bàn tay của tôi. Màu vàng hắt từ lò sưởi phía sau phủ lên làn da anh, khiến chúng như đang phát sáng. Cơ thể Jimin đẹp như một tác phẩm điêu khắc, nó kết hợp với kiến trúc ở đây khiến anh trở thành một vị thần mà kẻ duy nhất tôn thờ không ai khác là tôi. Tôi kiềm chế ham muốn ôm lấy anh đang trào lên mạnh mẽ trong mình.
Nhưng tôi bỏ cuộc.
Mùi hương của anh.
Ngay lúc đó.
Ập vào khoang mũi khiến bao giác quan của tôi tê liệt mất kiểm soát.
Tôi ôm lấy Jimin từ phía sau. Cách một lớp khăn choàng khiến tôi siết chặt vòng tay hơn nữa để gần anh thêm.
"Jimin."
Tôi vùi mặt vào hõm cổ, mái tóc ướt của Jimin chạm vào má lạnh toát, nhưng tôi chẳng còn tỉnh táo để bận tâm.
"Em nhớ anh, Jimin."
Tôi nhấn môi mình lên cổ anh, nhưng chỉ để bản thân dừng ở đó. Tôi nhắm mắt tựa cằm lên vai Jimin, cảm nhận cơ thể anh vừa khít trong vòng tay mình. Jimin cũng chẳng đẩy tôi ra, anh dụi nhẹ đầu vào tôi và dựa hẳn ra phía sau để không còn khoảng cách nào nữa. Tôi chẳng biết mình đã ôm anh như thế bao lâu, hoặc hơi ấm của anh lúc này như làm thời gian đọng lại cả rồi. Chúng tôi chỉ tách nhau ra khi nghe vài tiếng nói chuyện vọng đến từ phía hành lang đối diện.
Tôi nới lỏng vòng tay để Jimin đứng dậy. Chân đạp vào mép khăn khiến một phần cơ thể lộ hẳn ra khi đứng thẳng người, Jimin giữ lại chiếc khăn trước khi nó rời khỏi vai, đánh mắt về phía tôi bởi cảm nhận được ánh nhìn dán vào lưng mình.
Những vết sẹo vốn hiện hữu trên lưng anh, chẳng hiểu sao trở nên rõ ràng dưới ánh sáng của nơi đây, hoặc từ góc nhìn của tôi lúc này nó đang trở nên khác biệt hơn.
Vài giọt nước trên tóc nhỏ xuống lưng, men theo những đường sẹo dài trước khi thấm vào tấm khăn dày. Với những vết sẹo chồng chéo, nước còn vương lại chút ít khiến đường nét thô cứng của chúng ánh nhẹ lên.
"Tò mò về nó sao, Jungkook?"
Giọng nói của Jimin phá vỡ sự im lặng. Tay kéo chiếc khăn trở lại vai mình, môi anh hơi cong thành một nụ cười khi nhìn tôi, nhưng nó chẳng chứa đựng cảm xúc nào cả.
Và nhìn vào mắt Jimin, tôi biết thứ anh sắp chia sẻ với tôi đây sẽ chẳng phải điều dễ chịu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com