Chapter 45 - Four months (Bốn tháng)
Tôi tựa người vào chiếc piano trắng, gác cằm lên tay nhìn cô Windy xinh đẹp đang nhắm mắt tận hưởng giai điệu tự mình viết nên.
Jisoo không để ý đến tôi mà tập trung vào những ngón tay lướt trên phím đàn, thỉnh thoảng nghiêng đầu cảm nhận làn âm hưởng vang lên thu hút. Cô chỉ dừng lại quay sang nhìn Hoseok khi nghe một tràng cười lớn vọng ra từ phía bếp. Tôi cũng dịch cằm về phía tiếng ồn, nhận ra nhóm sát thủ của anh trai mình vừa bắn chiếc nút bần về thẳng phía ảnh khi họ cố khui chai champagne.
"Ya, cẩn thận chút đi!" Jisoo nói lớn, có vẻ chẳng ai nghe thấy vì cả nhóm đang bận cười nghiêng ngả bởi Namjoon giật mình làm đổ rượu xuống lông con Rapmon nằm dưới.
Jisoo hét to khi con chó phóng đến chỗ mình, không dừng đâu bỗng dừng ngay gần chiếc đầm Gucci để giũ lông, rượu bắn cả lên bộ váy đắt tiền cô vừa được Jimin gửi tặng chưa đầy một tiếng. Tôi cũng không kiềm được mà phá lên cười. Jisoo hất chân để con chó chạy ra chỗ khác và lườm mắt về phía tôi.
"Tôi không thể tin được sao cậu có thể sống sót ra khỏi Vant với cái điệu cười đó."
"May mắn." Tôi vẫn tủm tỉm. "Bạn trai xịn." Tôi nói thêm và lại bật cười lần nữa trước khuôn mặt thể hiện sự ức chế từ Jisoo.
"Cậu có vẻ vui nhỉ? Làm hòa với Min rồi sao?" Jisoo trở lại với bản nhạc trước mặt mình.
"Chúng tôi chỉ thiếu việc làm tình nữa thôi để nó trở nên hoàn hảo, nhưng không kịp vì Jimin phải chuẩn bị để ra sân bay." Tôi vẫn chưa dừng sự đùa cợt của mình.
"Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ Jungkook?" Đôi mắt Jisoo nheo lại dưới hàng lông mi cong vút.
"Hai mươi lăm."
"Vậy tôi biết làm gì để tên khốn tự mãn như cậu ngậm miệng lại ngay lúc này rồi. Có muốn nghe không?" Jisoo nở nụ cười đắc ý. Tôi nhướn mày ra hiệu mình đang chú tâm vào câu chuyện.
"Nếu cậu không xách mông đi tìm lại ngay cái năng lực chết tiệt của cậu, cậu sẽ không sống sót nổi qua bốn tháng nữa." Giọng Jisoo vang lên mà tôi nghe như tiếng chào từ miền cực lạc.
Tôi tìm một biểu hiện nào đó của sự đùa giỡn trong mắt cô. Nhưng không. Chẳng có gì là đùa cợt khi Jisoo đang nhìn tôi với vẻ thông cảm của một người bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân của mình.
Mẹ kiếp! Cô thành công trong việc bắt tôi ngậm miệng lại rồi đấy. Còn hơn cả mong đợi vì giờ tôi còn chẳng biết thốt thêm lời cảm thán ngu ngốc nào nữa.
"Tôi không biết cậu mất năng lực vào năm bao nhiêu tuổi, nhưng dựa trên những gì cậu nhớ thì tôi cứ mặc định là từ mười một tuổi. Mười lăm năm không có năng lực là đủ để dẫn đến một cái chết chẳng êm ái gì rồi." Jisoo củng cố thêm con đường xuống địa ngục của tôi.
"Nhưng còn chưa đủ mười lăm năm, bốn tháng nữa cũng mới mười bốn năm sáu tháng." Tôi cố vớt vát.
Jisoo phì cười, cô có vẻ hài lòng khi mặt tôi không còn giọt máu nào. "Như nhau cả, tôi đang nói để cậu hiểu tình hình hiện tại gấp rút như thế nào. Thay vì chìm đắm trong cái bể tình hai người đang xây nên thì lo mà cứu mạng mình, sau đó tha hồ quấn lấy nhau."
Jisoo nhếch môi. "Tin tôi đi, tôi là Windy đấy!"
"Vậy cô có sáng kiến nào giúp tôi tìm ra nó nhanh hơn không?" Tôi thở dài kéo một chiếc ghế đến gần Jisoo và ngồi xuống.
"Tôi chịu. Tôi chỉ biết thông tin về dòng thuần thôi, nhưng cậu mất năng lực lâu thế tôi cũng rất tò mò đấy." Jisoo vân vê một lọn tóc trên tay mình.
"Windy có thể tìm ra dòng thuần có năng lực hiếm phải không?"
Jisoo chớp mắt, tay cô ngừng một nhịp xoay lọn tóc. "Sao cậu biết?"
"Tôi đoán thế. Các cô là pháp sư mà!" Tôi nhún vai.
"Ừm. Chúng tôi tìm được họ, ở họ tỏa ra một loại từ trường mà chỉ có Windy mới cảm nhận được. Đó là lý do tại sao Vant không để sót dòng thuần cấp một nào."
"Cô biết cả sự phân cấp dòng thuần tại Vant?"
"Tổ tiên của tôi là một trong những người sáng lập ra Vant."
Tôi ngạc nhiên nhìn chăm chăm về phía Jisoo. "Nhưng tại sao... "
"Không có nghĩa là gia đình tôi cũng thuộc Vant. Là tổ tiên thì họ cũng có nhiều con cháu qua từng đời mà." Jisoo nhún vai.
"Vậy bố mẹ cô đâu?"
"Họ bị bọn buôn người giết khi tôi tám tuổi." Cô đáp mà không ngập ngừng.
Tôi mím môi lại khi biết mình thiếu tế nhị đến mức nào. Một Jimin đã quá đủ để tôi đau lòng, ngay cả Jisoo cũng là người có cả một quá khứ không mấy hoàn hảo?
"Chúng tôi ở đây đều có một cơ duyên nào đó với Joonie, chẳng phải tự dưng người ta đi làm sát thủ đâu." Jisoo khúc khích.
"Anh ấy cứu cô?"
"Xét về phương diện nào đó thì có thể nói vậy, chúng tôi ở đây như một gia đình mà. Nhưng người đưa tôi ra khỏi tay lũ ấy là Min." Jisoo chống hai tay lên ghế nghiêng đầu nhìn tôi.
"Cũng chẳng có gì nhiều, ảnh đụng phải nhóm buôn người khi áp tải xe thuốc phiện đi trong rừng. Nhưng lúc ấy Min chưa làm thủ lĩnh, ảnh còn dưới quyền người khác, và họ căn bản không muốn ảnh hưởng đến việc làm ăn của nhau nên chỉ mạnh ai nấy đi. Ảnh dừng lại chờ lũ ấy qua, lũ trẻ chúng tôi đi cùng khoảng hai mươi đứa, toàn bảy tám tuổi. Lúc tôi đi ngang qua Min, ảnh thấy tôi thê thảm quá nên cho tôi chai nước."
Jisoo bật cười khi nhớ lại.
"Chạm vào tay Min, tôi nhìn thấy được tương lai gần của anh ấy, con đường họ đang di chuyển đã bị cảnh sát gài bom. Tôi vốn là kẻ không thích bao đồng, nhưng Min cho tôi nước và tôi trả ơn, tôi nói với ảnh rằng đừng tiến lên phía trước nữa."
Bàn tay Jisoo chạm nhẹ lên phím đàn mà không phát ra bất cứ âm thanh nào.
"Min nói với bọn buôn người rằng hãy đi hướng ngược lại vì ở đó không an toàn, ảnh cố ý để chúng đi vào con đường đang có bom ấy và lẳng lặng chuyển hướng di chuyển của đội mình. Min không thể đưa tôi theo vì đang trên đường vận chuyển, sẽ rất nguy hiểm. Ảnh dặn tôi nếu còn sống mà không còn nơi nào để đi, hãy chờ ở bờ sông cách đó 1km, ảnh sẽ quay lại sau vài ngày nữa. Chiếc xe của lũ mọi rợ kia phát nổ và tôi chạy khỏi đó. Tôi chờ Min ở bờ sông hai ngày, đói đến hoa mắt và tưởng mình sắp chết. Ngay khi thấy Min, tôi đã bật khóc thật to vì tủi thân."
Cô ngước lên nhìn tôi dịu dàng. "Min đã nuôi tôi từ lúc đó, Jungkook."
Tôi nhìn vào ánh mắt long lanh của Jisoo, một phần hiểu tại sao Jimin lại đối xử với cô đặc biệt như thế. Mỗi mình cô biết căn hộ của anh ở đâu và được phép đến đó, mỗi mình cô được anh mua quà cho khi ra nước ngoài, và cũng chỉ mỗi mình cô được gọi Jimin với cái tên "Min" thân mật. Jisoo đã bên cạnh anh từ năm cô tám tuổi, cô gắn bó với anh thế cơ mà. Tôi mừng vì Jimin đã không hề đơn độc khi ở Mons Group, ít ra là trước khi gặp tôi.
"Cám ơn Jisoo."
"Về?"
"Vì đã ở bên Jimin."
Jisoo cười nhẹ và không nói gì nữa.
"Kể tiếp cho tôi về Vant đi." Tôi trở lại câu chuyện đang dở trước đó vì không muốn không khí bị chùng xuống.
"Vant chia dòng thuần ra làm ba cấp. Những năng lực đặc biệt, chỉ di truyền trên dòng thuần thuộc cấp một. Cấp hai là những người thuần chủng qua nhiều đời, như Joonie chẳng hạn. Cuối cùng là cấp ba, là những người được sinh ra bởi SHm thuần chủng và SHm lai, may mắn sở hữu hai năng lực bởi gen trội."
Jisoo ngắm nghía những ngón tay trắng nõn của mình, bộ móng mới được sơn màu hồng sậm của cô lấp lánh dưới ánh đèn.
"Còn có cấp bốn nữa, lũ được xem là hạ đẳng hơn cả lai tạp, vì quá thấp kém nên không được liệt kê vào danh sách."
Tôi nghe màu giọng chế giễu của Jisoo.
"Lũ được xem là may mắn vì cái mạng lớn của chúng, chúng là những kẻ lai, nhưng có thêm được một năng lực nữa do nhận từ SHm thuần chủng."
Đó là những gì Taehyung từng kể với tôi, những người chấp nhận đánh đổi mạng sống để chuyển giao năng lực.
"Chúng có hai năng lực, có đầy đủ những tính chất của một dòng thuần. Nhưng năng lực lấy đi đó không được di truyền, và thực chất chẳng ai đánh đổi mạng sống để trở thành thuần chủng, trừ khi có dã tâm nào đó. Mà đã là dã tâm thì chẳng mấy tốt đẹp, chúng tôi không thừa nhận những kẻ như thế thuộc chủng loại với mình." Jisoo thở hắt ra với bàn tay thôi đã nghịch tóc.
"Thế giới có nhiều kẻ như thế không?" Tôi tò mò.
"Vài người thôi." Jisoo nhún vai. "Tôi có thể giải thích tại sao Tiffany lại giết Kevin, một phần vì Kevin là một trong những kẻ may mắn sống sót ấy, đó là lý do hầu như chẳng có ai ý kiến khi thằng đó ngã xuống. Hắn vào Vant chẳng qua vì Giovanni quá cần một SHm phòng vệ, mà năng lực phòng vệ trên thế giới còn quá ít người."
"Năng lực phòng vệ là những người như Dogyeom và Taemin nhỉ. Vậy năng lực của Kevin có thể giúp một lão già yếu như Giovanni sử dụng lại năng lực hoàn hảo hơn?" Ly rượu trên tay tôi đang sẵn sàng để được rót thêm, nghe những câu chuyện thế này làm tôi phải liên tục uống để cổ họng bớt khô.
"Kevin có thể thúc đẩy năng lực cho SHm, nếu Kevin tác động lên SHm nào, họ đều có thể sử dụng năng lực lên bất kì ai, kể cả thuần chủng. Đó là lý do tại sao Elio đọc ký ức của cậu mà không phát hiện ra cậu chỉ có một năng lực, hắn tưởng cậu thuần chủng, hắn chờ Kevin quay lại mới sử dụng năng lực. Tiffany cũng thế, Kris - tay sai của bà ta cũng là một SHm phòng vệ. Hầu hết những kẻ xếp vào hàng lớn tuổi ở Vant ai cũng cần một SHm như Kevin và Kris bên mình, để năng lực mạnh hơn và không bị hạn chế với những kẻ thuần khác." Jisoo giải thích từ tốn.
"Tôi không hiểu lắm về tác động của dòng thuần lên nhau đấy Crystal." Storm tiến đến gần chúng tôi từ bao giờ. "Lúc tôi ở Incheon, cậu Jeon cũng cảm nhận được gió của tôi mà phải không? Cậu ấy với tôi cùng là SHm lai, chúng tôi đâu tác động năng lực lên nhau được. Và cả vụ Arrow bị kẻ ám sát cắt vài đường nữa, anh ấy thuần chủng mà."
"Không sử dụng năng lực lên nhau được chỉ là xét về mặt trực tiếp. Gió của cậu ra ngoài tiếp xúc với không khí đã thuộc về tự nhiên rồi, dĩ nhiên tôi cũng cảm nhận được. Tương tự như thế khi Jimin bị ám sát. Tuy nhiên trong câu chuyện ở Vant, Taehyung đốt trực tiếp lửa lên Dogyeom, nếu không có Kevin thì đó là điều không thể, hắn phải để nó tiếp xúc tự nhiên qua thứ gì đó mới chạm vào được cậu ấy." Tôi giải thích cho Storm.
"Như vầy nè đồ chậm tiêu!" Giọng Kai vang lên phía sau và một quả bóng kim loại đột ngột được ném đến chỗ Storm khiến cậu phải đưa tay bắt lấy.
"Fuck!" Storm hét lớn, lập tức thả quả bóng ra ngay khi vừa chạm tay. "Cậu dám?"
Kai phá lên cười trước trò đùa nghịch của mình. "Trái bóng đó đầy điện của tôi nhưng cậu cũng bị giật đấy, và tôi còn không chạm trực tiếp với cậu."
Storm chửi thêm vài câu trước khi Kai lao đến choàng tay kéo cổ cậu về phía mình. "Này, cậu mới uống có một chút thôi. Hôm nay nhất định tôi phải để cậu lết về phòng hoặc ngất tại bàn."
Kai dùng tay vò tung mái tóc của Storm, cả hai kéo nhau về phía bếp. "Đi nào Jeon, Crystal."
Tôi đứng dậy theo mọi người trở lại bàn ăn. Hôm nay tại biệt thự của Namjoon có nấu vài món cho một bữa tiệc nhỏ. Nói là vài món thôi chứ cũng chẳng thiếu thứ gì bởi Namjoon khá khó tính trong vấn đề ăn uống.
"Giám đốc Jung, anh sắp không còn gặp em nữa đâu, nói gì đi chứ?" Storm tiến đến khoác vai Hoseok và lay nhẹ.
"Được rồi. Chúc cậu sống tốt với cuộc sống mới." Hoseok nói ngắn gọn mà không nhìn Storm.
Storm nhăn nhó đòi hỏi sự thật lòng hơn từ người kế bên mình, cậu hùa với Kai rót thêm rượu cho Hoseok và họ suýt làm vỡ chai Macallan của Namjoon khi bắt nhau phải uống hết ly.
Tôi nhìn Hoseok trầm lặng giữa bữa tiệc.
Từ lúc tôi và Namjoon vừa về đến, Hoseok ra đón với đôi mắt thâm quầng do mất ngủ dễ dàng để nhận ra. Sau đó anh gặp riêng tôi, hỏi đi hỏi lại rằng có thật là Taehyung đã chính miệng thừa nhận giết mẹ tôi hay không. Anh lặng đi một lúc, không muốn tin vào sự thật.
"Cậu ấy không phải người như vậy..." Hoseok thốt lên khi tôi kể với anh việc Taehyung kết liễu Dogyeom.
"Em xin lỗi, em cũng muốn tin điều này. Nhưng em đã tận mắt chứng kiến, Hobi. Anh ấy là người của Vant, và suýt chút nữa họ đã giết cả Jimin." Tôi không muốn làm Hoseok đau lòng, nhưng tôi càng không muốn anh tiếp tục hy vọng khi mọi chuyện đã quá rõ ràng.
Hoseok hiểu điều đó hơn ai hết, và anh không muốn nghe thêm gì nữa, chỉ im lặng suốt bữa tiệc dù mọi người đã cố làm anh thoải mái hơn. Nhưng Hoseok không thể cười nổi kể cả khi Jisoo quanh quẩn bên cạnh chọc ghẹo.
"Thấy nhẹ nhõm chứ?" Kai ngồi xuống sát bên tôi. "Khi Arrow sẽ không cần phải bắn Storm nữa?"
"Anh ấy tự mình quyết định chuyện này sao?"
"Một phần. Là Chủ tịch đã quyết định ngay từ đầu mới đúng." Kai ngồi thẳng dậy đặt chiếc ly của mình lên bàn, nhìn theo Storm cũng ngồi xuống cạnh tôi.
"Uống nào Jeon, tôi sẽ gặp Arrow và chào anh ấy sau. Giờ cậu cứ uống thay ảnh đi đã." Storm chạm ly với tôi.
"Chủ tịch cũng nói sẽ không để ai trong số chúng tôi chịu thiệt thòi. Mặc dù khá mâu thuẫn, nhưng Storm xứng đáng có một cuộc sống mới thay vì được viên đạn đắt đỏ của Arrow găm vào đầu." Kai tiếp tục nói với tôi, ánh mắt cậu trìu mến nhìn những người đồng đội của mình. Jisoo và Silas đang ở phía bên kia bàn làm vẻ mặt thật hài hước để chụp ảnh với Hoseok. "Sinh sống ở một quốc gia khác, một thân phận mới và không phải lo bất cứ điều gì kể cả tiền bạc cho đến lúc chết. Thật tuyệt vời nhỉ?"
"Cả gia đình của Storm?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừm. Cả gia đình. Chủ tịch đã phải sắp xếp việc này gần hai tháng qua." Kai như thở phào nhẹ. "Storm ban đầu muốn ở lại với chúng tôi nhưng Chủ tịch bảo cậu ấy nên tận hưởng cuộc sống tự do."
"Namjoon có thể chi mạnh vậy với tất cả mọi người sao?"
Storm quay sang nhìn tôi với đôi mắt mở to. "Cậu ngạc nhiên gì chứ? Chúng tôi buôn bán thuốc phiện đấy!"
"Lương tại Mons Group cao gần gấp mười so với mặt bằng bên ngoài, mọi thứ từ bảo hiểm đến y tế được chi trả một trăm phần trăm không những cho nhân viên mà còn cho người thân. Nhắc đến Mons Group, bất kể ai cũng đều mơ ước có được một vị trí ngồi trong tòa nhà đắt đỏ nhất Seoul. Cậu nghĩ mọi thứ chỉ nhờ mấy chuỗi nhà hàng khách sạn mà Chủ tịch đang nắm giữ? Đó chỉ là một phần nhỏ thôi." Kai mỉm cười quan sát ông chủ của mình đang chỉnh lại gọng kính để nhìn gì đó trên màn hình. "Chủ tịch giữ chúng tôi bên cạnh, cho chúng tôi quyền quyết định tương lai của mình. Arrow học thêm múa đương đại, Crystal học về kinh doanh và quản lý nhân sự, Silas hiện là chủ một xưởng nội thất ở Anh, Storm và tôi hứa sẽ cùng nhau mở một nhà hàng, nhưng giờ Storm khỏe rồi."
"Chủ tịch Kim cũng chỉ vì muốn SHm có một cuộc sống tốt hơn, có điều cách anh ấy giải quyết vấn đề không theo quy tắc nào cả. Ở Seoul này ai dám xem thường nhân viên của Mons Group chứ? SHPA bảo vệ chúng tôi nhưng họ chỉ làm theo luật pháp. Chúng tôi cần cái gì đó thực tế để đảm bảo cuộc sống của mình, chúng tôi đâu cần cái thứ quyền lợi nửa vời ấy. Tội phạm thì sao chứ?" Kai xuống giọng một chút khi nhắc đến những chữ cuối.
"Nhưng SHPA chẳng làm gì sai cả, cái gì chẳng có mặt trái chứ." Tôi không có ý bênh vực Taehyung, nhưng tôi là con người rõ ràng.
Không thể vì là kẻ thù mà phủ nhận những điều Taehyung từng làm ở SHPA, tôi có một thời gian ở đó và hiểu nó hơn ai hết. Đối mặt với luật pháp để bảo vệ SHm chưa bao giờ là điều dễ dàng và Taehyung thực sự đã nỗ lực rất nhiều, dù cho có là vì Vant đi nữa.
Storm rót thêm rượu vào ly của tôi. "Vậy cậu nghĩ sao nếu một ngày nào đó Arrow bị FBI hoặc CIA truy nã hở? Họ là cảnh sát quốc tế đấy, họ liên kết với sát thủ bên ngoài là điều hiển nhiên. Cậu cũng là một trong số ấy còn gì?"
Kai có phần chế giễu khi chạm môi vào ly rượu, ánh mắt sắc bén dưới làn tóc bạch kim nhìn tôi. "Cậu có thích tội phạm đâu, chẳng qua cậu yêu thủ lĩnh của chúng tôi. Cậu nói chuyện với Crystal vì biết cô ấy trước đó mà có bao giờ thân thiết với tôi hay Storm chứ? Ánh mắt cậu nhìn Arrow lúc anh ấy bắn một người trong nhóm tôi, nó vẫn mang nét khó chịu lắm, Jungkook."
"Hai người đã cãi nhau mà quên chốt cửa đấy, không biết cậu có nhận ra không." Storm phì cười ngả người ra phía sau để gác chân thoải mái lên bàn. "Anh ấy không phải kẻ lạnh lùng mà thích bắn ai thì bắn, cậu không biết thứ áp lực gì đè lên vai anh ấy khi quản lý chúng tôi đâu, Arrow đã làm rất tốt. Bằng chứng là đã vài năm rồi anh ấy mới phải trực tiếp xử lý mấy cái rắc rối kiểu này."
"Thấy mấy viên đạn khắc mũi tên của ảnh chứ? Nó mắc hơn khẩu USW ảnh đang cầm nữa. Arrow cố ý làm nó để chỉ rút súng ra khi thật sự cần thiết. Chúng tôi hay đùa nhau là vinh hạnh lắm mới được ngủm một cách đắt tiền như vậy." Storm bật cười khi kể.
"Bắn một trong số chúng tôi thực ra không phải điều dễ dàng với Arrow, Jungkook." Kai trầm giọng nhìn tôi và khuôn mặt thể hiện cảm xúc tin cậy nhiều hơn cả lời nói. "Nhưng một khi đạn rời khỏi nòng súng của anh ấy, nó chưa bao giờ là sai lầm."
"Tại sao cậu lại nói với tôi những điều này?"
Kai nhún vai và bĩu môi, cậu đứng dậy chỉnh lại áo khoác. "Tôi biết mình nhiều chuyện. Arrow chưa từng để chúng tôi biết anh ấy làm gì ngoài kia, nhưng tôi từng tình cờ gặp Arrow ở một tiệm coffee cùng cậu. Tôi thề là chưa bao giờ thấy anh ấy cười tươi như thế, ngay cả khi ngồi cạnh Crystal."
"Tôi cũng như mọi người ở đây, quan tâm đến gia đình của mình thôi Jungkook." Kai nói nốt và di chuyển đến chỗ Jisoo đang ngồi.
Tôi im lặng nhìn theo bóng lưng Kai, Hoseok không có tâm trạng nên đã về phòng trước, để lại Jisoo và Silas đang khoác vai nhau hát một bài gì đó. Storm với nụ cười tươi rói cũng rời khỏi chỗ ngồi mà hưởng ứng không khí hiện tại, Namjoon sau khi uống vài ly thì vẫn tiếp tục xử lý công việc. Căn phòng giờ chỉ còn vang giọng hát từ những con người say khướt và tiếng cười sảng khoái từ những lần pha trò của Storm.
Ở đây chỉ thiếu mỗi Jimin.
Tôi nhìn vào điện thoại của mình. Anh còn không gọi cho tôi cho dù cách đây vài tiếng đã gọi cho Namjoon. Tôi có nên gọi cho anh?
Thực sự tôi chỉ còn bốn tháng nữa?
Tôi có kịp tìm lại được năng lực của mình hay không? Tôi có nên nói với Jimin về nó? Anh có lo lắng mà về ngay với tôi không?
Jimin đang ở Đức và tôi thì nhớ hơi ấm của vô cùng. Nhớ đến phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com