Chapter 46 - Loyalty (Lòng trung thành)
Tôi trở về nhà vào nửa đêm sau bữa tiệc. Định bụng ở lại nhưng tôi muốn suy nghĩ thêm về năng lực thứ hai của mình, và nhóm sát thủ của anh trai tôi lúc này còn quá ồn ào.
Khi băng ngang phòng khách, tôi nhận ra Hoseok vẫn chưa ngủ, anh đang ngồi nói chuyện gì đó với Namjoon. Trông Hoseok buồn bã và căng thẳng đến tội nghiệp. Hoseok vốn dĩ hay cười và luôn tạo cho mọi người cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc, nhưng tâm trạng xám xịt anh giờ đây khiến bất cứ ai cũng trở nên ủ dột theo.
Anh đặt lòng tin sai người.
Cả tôi cũng thế.
Anh thật sự nhận ra em là Kim Jeongwook từ khi nào Taehyung? Trước khi anh trở thành tri kỷ của em hay là mãi sau này? Và ngay cả khi anh biết điều đó, anh vẫn nỡ quay lưng không chỉ em mà còn với Hoseok? Với anh, quyền lực ở Vant quan trọng đến thế sao?
Anh là một người thông minh, Kim Taehyung. Và nếu là một kẻ tham vọng nữa thì em quả thật chào thua trước anh rồi. Kế hoạch của anh tỉ mỉ như thế, tỉ mỉ từ việc sắp đặt đến cách bóp nghẹn cảm xúc của người khác.
Em không biết mình sẽ giết anh như thế nào, nhưng giờ đây anh thắng rồi, Taehyung. Anh phải nhìn thấy Hoseok lúc này để biết kế hoạch của mình đã thành công đến thế nào.
Tôi không muốn để cảm xúc lấn át lý trí, và Hoseok thì trông như đang muốn tan thành từng mảnh. Rời khỏi biệt thự của Namjoon, tôi chỉ ước được lập tức bay sang gặp Jimin ngay bây giờ, nó khiến tôi phải nhịp tay liên tục trên vô lăng khi lái xe để không chạm vào chiếc điện thoại.
Tôi chán nản cởi áo khoác ném bừa lên sofa. Đã lâu không ở nhà, dù có dịch vụ dọn dẹp thường xuyên nhưng thứ mùi đặc trưng của sự thiếu vắng hơi người khiến tôi phải đốt thêm ít nến thơm. Tiện tay châm một điếu thuốc trước khi cất bật lửa vào chỗ cũ, tôi di chuyển đến cửa kính nhìn xuống thành phố.
Sương mù giăng kín khiến những ánh đèn trở nên mờ ảo, Seoul như trôi lơ lửng giữa tầng mây ảo diệu. Seoul tấp nập ngay cả khi về đêm nhưng sự cô đơn vẫn cứ len lỏi trong bầu không khí náo nhiệt, luồn lách vào từng mét vuông trong căn hộ lạnh lẽo của tôi. Khao khát muốn gặp Jimin ngày càng mạnh mẽ. Nếu được ôm anh trong lòng, tôi dám chắc linh hồn mình sẽ được xoa dịu, và những sợi tơ rối ren sẽ vì thế mà không còn xoắn chặt vào nhau nữa.
Chống tay lên cửa kính, tôi rít sâu một hơi thuốc để làm dịu cơn khó chịu trên từng tế bào lúc này. Tôi muốn gọi cho Jimin. Nhưng có thể anh đang bận gì đó và cuộc gọi của tôi nếu không đúng lúc sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của anh.
Tôi từng chứng kiến một đặc vụ bị bắn vào đầu khi chỉ cần bóp cò sớm hơn nửa giây mà thôi. Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, cậu đánh mắt xuống nhìn và trở lại với ống ngắm ngay sau đó, nhưng không kịp. Giới hạn sống chết ngoài kia chỉ ngắn như khoảng cách di chuyển của hai giây đồng hồ. Tôi biết Jimin chuyên nghiệp hơn thế, nhưng tôi không muốn đánh đổi chút rủi ro nào chỉ vì một kẻ không thể kiềm chế ham muốn được nghe giọng anh.
Tôi vùi điếu thuốc còn chưa hút hết vào gạt tàn, tiến về phòng ngủ để xem lại chiếc balo của Jin. Jin đóng vai trò gì trong mối quan hệ với mẹ? Anh ấy chắc đã không nhận ra tôi, vì nếu nhận ra anh đã không phải có những hành động như vậy.
Săm soi quyển tiểu thuyết nhỏ trong balo, tôi tò mò lật vài cuối trang để xem. Kết thúc có hậu. Và ngay dưới chữ The End quen thuộc, có một dấu mộc đỏ hình chữ nhật, loại hay dùng để đánh dấu thông tin quản lý sách.
Thư viện Daegu Metropolitan Jungang? Ở Daegu sao? Đây là quê nhà của Taehyung mà nhỉ?
Bức ảnh ở phòng của Namjoon lướt qua não tôi. Rốt cuộc Jin có mối quan hệ gì với Taehyung? Jin có biết Taehyung đã giết mẹ tôi không?
Tôi thở dài thả người xuống thảm, cơ thể dựa hẳn vào thành giường. Có lẽ tôi phải đi Daegu một chuyến, Jin ở Gwacheon nên có lẽ Namjoon đã cho người tìm kiếm ở đó rồi. Tôi nhất định phải tìm được Jin, nếu không thể quay lại Vant để xem vị trí thứ hai kia ở đâu thì chỉ có Jin mới biết được tôi cần làm gì lúc này.
Theo mấu chốt vấn đề, mối quan hệ hiện tại có vẻ chẳng dễ chịu mấy.
Jimin nghi ngờ Jin và Taehyung là người muốn giết Hoseok. Nhưng Taehyung chỉ cần tôi thì sao lại phải giết Hoseok? Nếu hắn thuộc phe trả thù của lão Choi, chủ tịch tập đoàn Soo Y. thì lại quá khập khiễng.
Taehyung xét ra chẳng có tư thù gì với Mons Group. Taehyung còn đang bận với Vant, cả SHPA nữa, hắn bao đồng đến mức này sao?
Và còn Jin, mẹ tôi đang đặt lòng tin vào con người kiểu gì thế này? Jin từng có ý định đưa chiếc đĩa mềm cho cảnh sát đấy! Đưa làm gì khi anh biết thừa lũ cảnh sát ấy không mở được chứ? Chẳng phải mục đích khi anh giữ nó là đưa cho con trai của Jeon Nari sao?
Tôi cau mày ngả đầu ra phía sau, định bụng nhắm mắt lại một khoảng, nhưng âm thanh quen thuộc từ điện thoại làm tôi vội ném quyển sách sang một bên để bật dậy chạy nhanh ra phòng khách.
Jimin.
Jimin.
Jimin.
"Jimin?" Tôi gọi ngay khi bắt máy.
Jimin im lặng một lát rồi mới chậm rãi trả lời, sự thong thả từ anh khiến lòng kiên nhẫn của tôi như được gia hạn thêm exp vậy. Anh và tôi khác gì hai kẻ đang vờn nhau trong một trận game đâu chứ.
Mẹ kiếp! Tôi nhớ anh quá.
"Em không nên gọi tên tôi ngay khi nhấc máy. Nếu có kẻ nào khác cầm điện thoại của tôi thì sao?" Giọng anh trách móc nhưng vẫn nghe quá đỗi ngọt ngào.
"Anh chưa ngủ à?" Tôi kiểm tra đồng hồ, giờ này chỗ anh cũng đã tầm mười một giờ đêm.
"Em vừa ngủ dậy hay giờ vẫn chưa ngủ?"
"Em chưa ngủ, em đang suy nghĩ một chút." Tôi nghe tiếng nước chảy qua điện thoại. "Anh đang tắm đấy à?"
"Tôi vừa về đến nhà. Hơn hai ngày nay tôi chưa được ngủ giấc nào." Giọng anh mang phần mệt mỏi.
Tôi bồn chồn ngồi xuống sofa. "Mọi việc ổn chứ?"
"Vẫn trong tầm kiểm soát của tôi." Có vẻ Jimin vừa thả người vào bồn nước. "Tôi đang có ý định trở lại Vant."
"Để làm gì chứ?"
"Chiếc đĩa mềm. Tôi muốn biết nó dẫn tới đâu, chúng ta đã bỏ lỡ nó. Và tôi cũng phải đến để lấy lại, tôi để nó ở phòng Giovanni rồi. Thằng Kevin quay lại phòng nên tôi không thể mang theo."
"Anh mà cũng có những lúc thế này sao?" Tôi phì cười và tưởng tượng lông mày anh đang nhướn lên. "Đừng quay lại Vant nữa. Nếu có ai thấy nó, em không tin là chúng không tìm cách liên lạc với em. Ngoài em ra, không ai hy vọng năng lực của mẹ quay trở lại như chúng đâu. Nếu không tìm được gì thì hai tháng nữa chúng ta quay lại cũng còn kịp."
"Tại sao lại là hai tháng?"
Vì em chỉ còn nhiêu đó thời gian.
"Em nghĩ thế thôi."
"Em đang giấu gì tôi vậy?" Giọng Jimin lạnh tanh.
Tôi biết ơn vì đang nói chuyện qua điện thoại, nếu không bộ dạng tôi bây giờ sẽ tố cáo tất cả. Anh hiểu tôi quá mà.
Em không giấu anh, Jimin. Nhưng em không muốn anh phân tâm khi không có em bên cạnh.
Về bên em. Nếu việc tìm lại năng lực không thành công, ít ra ngày nào em cũng được nhìn thấy anh, ôm anh, hôn anh. Cuộc sống ngắn ngủi của em chỉ trở nên ý nghĩa khi bên cạnh anh mà thôi.
"Khi nào anh về?"
"Sớm thôi. Tôi phải về xem em đang giở trò gì chứ?"
"Không phải anh nhớ em sao?"
"Không hề!"
"Thế sao anh phải gọi em vào giờ này? Anh nhớ em không kiềm chế được còn gì."
Jimin lặng thinh và tôi bật cười thành tiếng nhỏ.
"Em cũng nhớ anh, baby." Tôi mặc kệ anh có thừa nhận hay không. "Nhớ anh phát điên lên được!"
"Em đừng lo."
"Hửm?"
"Tôi nhất định sẽ về và cùng em tìm lại năng lực thứ hai."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Chẳng phải hiện giờ nó quan trọng nhất à?" Giọng anh cao hơn. "Tôi sẽ bảo Kai sang bên này sau khi mọi việc được kiểm soát tốt hơn. Sớm thôi."
"Nhóm của anh sẽ ổn khi chỉ còn bốn người chứ?" Tôi nhớ đến những điều Storm và Kai chia sẻ. Nếu chỉ còn bốn người, Jimin hẳn sẽ bận hơn rất nhiều.
"Hiện chỉ có ở đây hơi rắc rối một cách khó hiểu, còn lại đâu cũng vào đó cả rồi. Kai thông thạo địa hình không thua gì dân bản địa, cậu ấy sẽ ổn thôi."
"Cậu ấy từng sống ở Đức sao?" Tôi trở lại phòng ngủ khi mình bắt đầu ngáp cái đầu tiên.
"Hôm nay sao em lại quan tâm đến bọn nó thế?" Jimin có vẻ ngạc nhiên. "Kai từng suýt bị tôi giết khi cố cướp xe thuốc phiện cách đây mười năm."
"Wow. Số cậu ấy lớn nhỉ? Rốt cuộc anh từng định giết cậu ấy mấy lần vậy?" Tôi thả người xuống giường.
"Bốn hay năm lần gì đó. Thằng nhãi là đứa khá vụng về." Jimin phì cười. "Lần đó suýt nữa thì tôi bắn trúng mẹ Kai, không biết từ đâu mà bà lao tới ôm lấy cậu ấy. Mẹ của Kai là một người thường, bị bệnh nặng và còn câm nữa. Kai không được nuôi dưỡng đàng hoàng và không còn sự lựa chọn nào khác ngoài trở thành một kẻ cướp để lo cho bà ấy."
"Còn Storm?"
"Cậu ấy là bạn của Kai. Trong năm người chúng tôi, Storm là người có gia đình hạnh phúc nhất. Bố mẹ cậu ấy làm nông và cực thương con. Storm là một thằng tri thức chính hiệu, nhưng đam mê súng ống và bất mãn vì chính phủ bỏ mặc SHm. Silas thì được Namjoon tìm ra trong một cuộc triển lãm công nghệ. Jisoo được tôi đưa về từ năm tám tuổi, con bé nằng nặc đòi bảo vệ mọi người khi lên mười." Jimin khúc khích. "Nhưng đến khi con bé mười tám, tôi mới để nó chính thức trở thành sát thủ."
"Anh bảo bọc cô ấy đến thế à?" Tôi bỗng trỗi dậy chút ganh tị.
"Jisoo không có khiếu làm cái việc máu me này, Jungkook. Nhưng con bé đã rất cố gắng, phải mất đến tám năm huấn luyện nó mới được quản lý một nhóm nhỏ. Cũng may Jisoo am hiểu về dòng thuần và lanh lợi nên những việc nó xử lý khá gọn ghẽ. Còn nữa là Jisoo giao tiếp tốt, con bé thay tôi lo hầu hết mọi vấn đề lặt vặt khi vắng mặt."
Tôi nhận ra có lẽ Jisoo muốn làm sát thủ chỉ để được ở bên Hoseok. Cô ấy đi cùng Hoseok gần như mọi lúc.
"Tôi không muốn con bé theo cái nghiệp này. Một ngày nào đó, có lẽ nó sẽ làm vài thứ dại dột đến tính mạng vì những người xung quanh." Giọng Jimin trầm đi.
"Như là?"
"Jisoo từng đỡ cho tôi một mũi tên. Khi ấy tôi vừa tập luyện xong và con bé ở gần đó, tôi mệt nên chẳng để ý vẫn còn một mũi tên bị kẹt chưa ra khỏi cung. Lẽ ra con bé chỉ cần hét lên tôi sẽ tự xoay sở được. Nhưng thay vì làm thế, con bé ngu ngốc nhào đến ôm tôi..." Jimin bỏ dở câu nói.
Tôi nuốt khan, ngón tay day lên trán.
Giọng nói của Jimin đang khiến tôi thỏa mãn trước khao khát được gặp anh, nhưng sao tôi vẫn thấy trống trải.
Làm sao để Jimin thoát ra được khỏi cuộc sống hiện tại khi có quá nhiều thứ níu giữ anh ở đây? Anh có gần hai mươi năm với Mons Group, anh mang ơn Namjoon, anh có sự liên kết nhất định với mọi người, anh dành sự thương yêu cho Jisoo.
Jimin có đủ dứt khoát khi rời khỏi đây?
"Nếu con bé không thuần chủng và bác sĩ Yang không có mặt kịp lúc, hẳn nó đã chết trên tay tôi. Lực từ mũi tên mạnh đến mức xuyên qua con bé, không nhờ viên đá đeo trên ngực cản lại, mũi tên sẽ đâm luôn cả vào tôi." Jimin thở ra nhẹ.
Tôi nhớ đến câu chuyện Jisoo từng kể về viên đá của cô bị vỡ và một mảnh vỡ hiện đang trên tay Jimin.
"Chỉ là rủi ro, Jimin. Không phải lỗi của anh, anh đang tự trách mình đấy à?" Tôi nói khi chỉ còn nghe hơi thở của anh qua điện thoại.
"Tôi lo cho Jisoo. Cái cách con bé xử lý vấn đề theo phản xạ cảm tính ấy làm tôi không thể yên tâm. Ở Mons Group, người tôi không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì không phải là Namjoon, mà là Jisoo."
"Em sẽ để ý đến cô ấy khi không có anh ở đây." Tôi cố trấn an Jimin.
"Không. Với em thì càng không Jungkook. Em không nên dính đến bất cứ vấn đề nào của Namjoon, không phải tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi sao? Nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em." Giọng anh đanh lại.
"Nhưng ở đây có anh." Tôi siết chiếc điện thoại trong tay mình.
"Chẳng phải em cũng nói sẽ làm bất cứ việc gì chỉ để ở bên anh sao?" Tôi nói rõ ràng và nhanh hơn. "Tại sao chúng ta cứ để mọi chuyện khó khăn khi có thể giải quyết dễ dàng theo cách mà em muốn hả Jimin? Ảnh hưởng gì chứ? Sao anh không mặc kệ những thứ chết tiệt đó để ở bên em? Anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà. Anh thực sự có yêu em không, Jimin?"
Và ngay lập tức, tôi nhận ra sự hối hận đang dần lấn át tâm trí sau lời nói của mình.
Mẹ nó! Sao tôi lại hỏi như thế? Sao tôi lại làm khó Jimin? Sao tôi lại nổi giận với anh?
Anh đã có quá nhiều thứ để đấu tranh với chính mình, đã có quá nhiều nỗi lo ở ngoài kia. Sao tôi lại để bản thân mình trở thành một mối bận tâm của anh thêm nữa chứ? Tôi đang bắt anh phải lựa chọn đó sao? Tôi đang đặt cái tôi của mình lên chỉ vì anh muốn tôi được an toàn?
Khốn nạn, Jungkook! Mày trẻ con một cách khốn nạn. Làm ơn đừng ích kỷ như thế!
Hơi thở của tôi nặng đi, hơi men dư âm cách đây vài tiếng vẫn còn đắng chát trên đầu lưỡi. Tôi nuốt khan để mình không thốt ra thêm bất cứ lời nói ngu ngốc nào nữa với bàn tay nắm chặt gác lên trán.
"Em xin lỗi..." Tôi cố nén sự thất vọng trong giọng nói.
"Em không cần xin lỗi, em có quyền nổi giận. Là tôi đã không rõ ràng trong mối quan hệ với em." Jimin đáp lại với âm vực nhỏ hơn.
"Không Jimin. Nghe này! Nếu anh có ý định nói những lời nào khiến chuyện này tệ hơn, thì làm ơn dừng lại. Một mình sự bốc đồng của em là quá đủ rồi, em không chịu được nó hơn nữa đâu!" Tôi vội khẩn khoản trong sự hối lỗi của bản thân.
"Tôi sẽ không làm thế với em, Jeon." Anh dịu dàng.
Tôi hít một hơi sâu thầm biết ơn Jimin đã không chấp cái tôi chết tiệt của mình.
"Cám ơn em, Jeon."
Giọng nói nhẹ nhàng của Jimin làm tôi khẽ mở mắt nhìn lên khoảng không trước mặt.
"Cám ơn em vì đã yêu tôi. Cám ơn vì đã là em."
Một cảm giác bung tỏa của pháo hoa vào lần đầu tiên hôn anh như nở rộ lần nữa trong ngực tôi.
"Là anh thì bao nhiêu cũng không đủ, Jimin. Em yêu anh."
Và Jimin, khiến tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách không thể mềm mại hơn.
.
Tôi bước xuống xe nhìn theo hai chiếc Toyota chạy ngang qua, Kai đưa tay ra hiệu chào tôi và khuất sau tấm kính đang được kéo lên. Sáng nay mọi người có vẻ bận. Tôi gọi cho Namjoon khi đang đứng tại phòng khách nhìn ra khuôn viên. Phía ngoài là chiếc xe của Hoseok đang đậu không xa, Jisoo và anh đứng trước xe trong bộ trang phục đen đặc thù mỗi lần họ ra ngoài.
Hoseok đeo một cặp kính đen khiến tôi chẳng rõ biểu cảm của anh lúc này, nhưng nó vẫn là sự lãnh đạm. Họ nói gì đó. Trước khi rời đi, Hoseok xoa nhẹ mái tóc nâu của Jisoo. Tôi quan sát cái cách Jisoo nhìn theo Hoseok bước vào cửa chính. Nó thật buồn, khuôn mặt thanh thoát của cô chẳng còn tươi tắn mà cúi đầu nhìn xuống chân mình.
Tôi định xuống tầng hầm để gặp Namjoon nhưng rồi cũng chửi thề một tiếng trước khi đẩy cửa kính ra khuôn viên. Tôi không đành lòng nhìn Jisoo đứng một mình ngoài kia.
Jisoo đang khóc.
Tôi bước đến gần Jisoo nhưng không lên tiếng. Tôi biết cô nhận ra mình đang đến, những tiếng sụt sịt nhỏ bắt đầu được kiểm soát. Tôi thở dài đứng cạnh, không nhìn Jisoo mà đưa mắt ngắm bụi Lavender Lassie nở rộ của Namjoon.
Những cành hoa vốn dĩ rất sặc sỡ nhưng không hiểu do tiết trời u ám khiến chúng kém sắc hơn, hay do tâm trạng tôi hôm nay chưa gì đã bị hai con người ở đây làm tụt giảm.
Cánh hoa héo đi dù được chăm sóc cẩn thận mỗi ngày nhưng hương thơm vẫn nương theo gió đến tận chỗ tôi đứng. Tôi hít một hơi nhẹ. Chưa cảm nhận trọn vẹn mùi hương hoa hồng trong khoang mũi, tôi đã thấy bàn tay Jisoo chìa ra trước mặt mình.
"Gì vậy?" Tôi quay sang thắc mắc, Jisoo không nhìn tôi mà vẫn đang giấu mặt sau mái tóc.
"Khăn giấy." Giọng cô không được trọn vẹn.
"Tôi không có."
Jisoo ngẩng đầu thẳng dậy để tập trung vào tôi. "Thế cậu đến đây làm gì nếu không để đưa khăn giấy cho tôi?"
"An ủi." Tôi ngắn gọn.
"Cậu an ủi kiểu gì mà đứng ngắm cảnh như thế? Còn chẳng nói với tôi câu nào cả." Đôi mắt mọng nước của Jisoo quét một lượt tôi từ trên xuống dưới.
"Tôi tệ trong việc này lắm. Nhưng tôi đến vì nghĩ ít ra cô sẽ muốn có ai đó để nói chuyện." Tôi nhún vai. "Chẳng phải nếu Jimin ở đây anh ấy cũng làm thế sao?"
Jisoo nhìn tôi một lát rồi dùng tay áo chậm nhẹ đuôi mắt để tránh bị lem eyeline. "Nếu là Min thì sẽ có khăn giấy." Cô làu bàu.
Tôi cười nhẹ. "Tôi chỉ chứng kiến một lần duy nhất Jimin khóc vì quá kích thích khi làm tình với tôi. Sao tôi phải mang thứ dư thừa ấy theo người khi không cần dùng đến?"
"Fuck!" Jisoo phì cười khi nước mắt vẫn chưa lau hết. "Sao anh ấy lại để cậu lang thang mọi nơi như thế nhỉ?"
"Tôi có phải thú cưng đâu mà được bên cạnh anh ấy chứ?"
"Ý tôi là cậu nhìn cậu đi. Lần trước trong bữa tiệc kỷ niệm tập đoàn, cậu với áo khoác da và mái tóc under cut chết tiệt kia làm lũ sát thủ bên nhóm của Silas như muốn động dục tập thể vậy. Min phải nhanh chóng đánh dấu chủ quyền nếu không tôi đảm bảo đêm ấy cậu khó mà sống sót ra khỏi biệt thự." Jisoo lườm tôi.
"Tôi biết mình quyến rũ ra sao, nhưng việc khó mà sống sót thì họa may có năm Jimin mới làm điều này nổi."
Jisoo hạ một bên chân mày trước sự tự tin trong lời đùa của tôi. Cô cười hắt ra và nhìn về phía khác. "Tôi mừng vì cậu yêu anh ấy như thế."
"Tôi có thể hỏi điều này không?" Tôi hy vọng mình không làm Jisoo khó chịu, nhưng từng sống ở Châu Âu nên suy nghĩ của cô hẳn cũng khá thoáng.
Jisoo trở lại nhìn tôi và gật đầu.
"Tại sao cô lại hôn tôi vào lúc đó?"
Jisoo tròn mắt. "Cậu hôn tôi trước mà?"
"Vớ vẩn. Là cô đến gần tôi trước nhé!" Tôi nhăn mặt, bỗng thấy mình như một kẻ vô trách nhiệm.
Jisoo phì cười và gò má cô ửng lên. "Thì lúc ấy cả hai đều uống rượu và tôi thì vừa thất tình. Chỉ là chút cảm xúc vụn vặt đáng quên thôi, cậu không để bụng phải không?" Cô không cười nữa và huých vào tay tôi.
Tôi lắc đầu.
"Chắc bởi cậu yêu Min quá nên đã dừng lại, thực ra lúc ấy tôi đã hối hận vì mình làm thế. Tôi nhận ra không thể gượng ép bản thân để quên ai đó được. Cám ơn cậu đã dừng lại kịp lúc. Thật đấy!" Hàng lông mi cong vút của Jisoo chớp nhẹ.
"Đừng tự làm khổ mình nữa. Cô có vô vàn cơ hội hạnh phúc ngoài kia mà Jisoo." Tôi gỡ một cánh hoa hồng bay lên tóc Jisoo.
Jisoo im lặng, cúi đầu xuống bàn chân đang nhịp vô thức trên nền gạch.
Con người trở nên ngu ngốc khi yêu. Cả tôi, cả Jisoo cũng có khác gì nhau cơ chứ? Dù bao lần tự nhắc nhở rằng hãy dừng lại, nhưng có ai làm được? Khi nhắm mắt lại, nỗi đau cùng hình ảnh đối phương tràn ngập tiềm thức và ta chỉ còn cách chấp nhận sống cùng nó. Với tâm hồn đầy vướng bận, với trái tim đau từng nhịp và với hơi thở bị bóp nghẹn từng hồi.
Nhưng ta hạnh phúc với cơn đau ấy, hạnh phúc mà chẳng hiểu lý do tại sao. Chắc bởi chỉ cần được nhìn thấy đối phương, nó đã là một đặc ân mà ta nhận được.
Từ lúc nào tôi lại trở thành một kẻ sến sẩm như drama phim truyền hình thế này.
Tôi kéo Jisoo tựa vào vai, nhẹ nhàng vỗ trên lưng khi nhận ra đôi mắt to của cô đang chớp nhanh.
"Cái này là Jimin gửi cô." Tôi tìm một lý do với cái ôm của mình. Jisoo bắt đầu sụt sịt trở lại.
Jisoo đưa tay ôm lấy lưng tôi. Tôi cảm nhận nước mắt của cô thấm ướt vai mình. Jisoo khóc nhiều hơn, đôi vai run lên làm tôi hơi chạnh lòng. Cô gái nhỏ này muốn làm sát thủ khi mới mười tuổi, cô có khác gì Jimin đâu chứ? Nhưng với một cô gái, nó quả thật quá tàn nhẫn.
"Nói với Min là tôi ổn, Jungkook. Tôi luôn ổn với quyết định của mình." Jisoo từ từ tách tôi ra với phấn mắt đã nhòe đi.
Giọng Hoseok gọi từ xa khiến tôi chưa kịp hỏi thêm gì nữa, Jisoo rời tôi lập tức để đến chỗ anh ấy. Cô gật đầu chào tôi trước khi họ rời khỏi biệt thự. Tôi dõi theo chiếc xe chở Hoseok khuất dạng rồi mới tiến về phía tầng hầm, nơi Namjoon vẫn đang đợi mình.
Đầu óc vẫn chưa ngừng nghĩ về Jisoo, khi rời khỏi thang máy tôi mới nhận ra dưới tầng hầm sâu năm mét của Namjoon là cả một hệ thống liên lạc hiện đại. Dù không có nhiều thiết bị như ở PCMT, nhưng mọi thứ được sắp xếp vô cùng chỉn chu và chuyên nghiệp.
Hai màn hình lớn được treo trên tường, phía dưới là máy bổ trợ định vị có vẻ được kết nối với hệ thống GLONASS. Phía sau dàn máy sồ sộ Silas đang ngồi là bộ bàn ghế màu cam nổi giữa tông xám nhạt nhẽo của căm hầm. Bức tường cạnh bàn dán chi chít bản đồ, ghim, giấy note và đầy nét mực. Tôi đến gần và nhận ra vài tờ giấy trong đó có nét chữ của Jimin.
"Em tìm anh làm gì thế?" Namjoon gọi tôi đến gần khi anh vừa xử lý xong công việc.
"Em định hỏi anh có thêm được thông tin nào của tập đoàn Soo Y. chưa." Tôi kéo một chiếc ghế ngồi cạnh Namjoon.
Nheo mắt nhìn lên màn hình đang hiển thị một chiếc xe chạy vào bãi chứa container, tôi nhận ra nó là của Hoseok. "Hôm nay Hobi hyung đi giao hàng à?"
"Ừm." Namjoon cũng đang chăm chú.
"Em tưởng anh ấy vừa bị ám sát và anh sẽ không để ảnh làm mấy việc này?" Tôi cố ý tập trung vào điện thoại của mình để không nhìn vào CCTV nữa, có vẻ Namjoon chưa muốn trò chuyện vì bận theo dõi cuộc trao đổi.
Điện thoại của Namjoon bỗng rung cật lực trên bàn.
"Jimin gọi anh kìa." Tôi nhắc nhở khi nhìn vào màn hình sáng.
"Đừng nhấc máy!" Namjoon đánh mắt về phía tôi.
Tôi không nói gì mà dựa người ra sau ghế, mắt lướt qua thông tin bất động sản nhưng tai vẫn nghe từng đợt rung tiếp theo từ điện thoại của Namjoon. Jimin đang gọi lại. Anh gọi lại thêm năm cuộc nữa rồi mới ngừng.
Tại sao Namjoon không nghe điện thoại của anh? Hoseok vẫn đang chờ đối tác đến và chẳng có vẻ gì gấp gáp đến mức Namjoon không có thời gian nói vài câu cả.
Tôi liếm môi khi Silas thông báo vị trí gì đó qua micro. Cuộc trao đổi bắt đầu diễn ra và tôi cũng không kiềm được tò mò mà nhìn lên, điện thoại trên tay vẫn đang dừng ở lô đất đấu giá.
Tôi đã từng thấy những vị trí sắp xếp đội hình bắn tỉa này tại Incheon, nhưng lần này chẳng phải đối phó với ai nên họ có nhiều người hơn và vị trí cũng thuận tiện hơn. Namjoon bảo Silas điều tiết chậm lại khiến cô quay lại nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi cũng ngạc nhiên. Đi giao chất cấm sao lại phải từ từ chứ?
Nhưng không chỉ Namjoon muốn nó chậm lại, ngay cả Hoseok cũng thế. Có lẽ đây là cách làm việc của họ. Hoseok nói chuyện với đối tác và cười thoải mái không cần thiết. Tôi kín đáo quan sát Namjoon, anh như suy tính gì đó mà không tập trung mấy.
Jisoo cũng đã xuống xe và tôi muốn nói Silas hãy nhắn mọi người nhanh lên, bởi theo kinh nghiệm mà tôi biết, nếu mọi thứ quá chậm thì rõ ràng là bất thường và tạo cơ hội cho nhiều rủi ro diễn ra hơn. Bom hẹn giờ, cảnh sát, máy bay với vũ khí không người lái, và tỷ thứ xảy ra mà chẳng lường trước được.
Tôi lo gì vậy chứ? Anh trai tôi đang làm ăn phi pháp, tôi không muốn ảnh gặp rắc rối, và có cả Jisoo ngoài kia nữa. Tôi có thể nghĩ thế thay vì thừa nhận mình không muốn bất cứ ai trong đội sát thủ của Jimin thiệt mạng với lý do lãng nhách nào đó không?
Cuối cùng Hoseok cũng đưa vali cho người kia và họ rời đi lập tức, hẳn cũng đang kiên nhẫn lắm rồi. Nhưng Hoseok không lên xe ngay mà còn đứng hút nốt điếu thuốc của mình.
"Chủ tịch, có tín hiệu một chiếc trực thăng đang tiến về phía chúng ta." Silas nhìn vào màn hình hiển thị dấu chấm đỏ đang tiến dần về trung tâm một hình tròn, nơi Hoseok đang đứng.
Tôi hạ điện thoại của mình xuống.
"Báo với Hoseok." Namjoon với tay lấy chiếc earphone gần nhất.
Sao lại phải báo với Hoseok khi việc đầu tiên phải là báo với đội bắn tỉa để phòng thủ nếu có bất trắc?
"Hyung..." Tôi lo lắng gọi anh trai mình nhưng anh có vẻ không muốn tôi tham gia với bàn tay ra hiệu hãy im lặng.
Hoseok đã vào xe.
"Crystal. Rời xe! Hoseok sẽ tự lái từ bây giờ." Namjoon ra lệnh.
Tôi cau mày nhìn Namjoon. Chẳng phải để Jisoo lái sẽ an toàn hơn sao?
"Cô có nghe tôi nói không? Rời xe!" Namjoon nhắc lại với âm vực dứt khoát hơn.
Tôi quay trở lại với màn hình lớn. Xe đang quay đầu từ từ mà không có bất cứ ai ra khỏi. Jisoo đã trái lệnh.
Chiếc trực thăng lạ kia ngày càng gần. Tôi quan sát sơ tất cả và nhận thấy trong vòng bán kính hơn 2km quanh địa điểm giao dịch, đa số đều có sát thủ thường trực ở trục đường chính, nếu phải nổ súng họ sẽ cố xử lý gọn trong bán kính này để đảm bảo an toàn.
Trực thăng chỉ còn cách 300m, ngay lúc đó, một bóng người trên cao bắt đầu kéo một thứ màu đen ra quay về phía Hoseok. Tôi đứng bật dậy lập tức và xe của Hoseok cũng phóng ra khỏi bãi container.
Chúng một lần nữa muốn giết Hoseok?
"Ngã tư thứ hai, 1km nữa là đến bìa rừng, chúng sẽ không thể bắn vì cây ở đó khá cao." Silas bình tĩnh chỉ dẫn.
Chiếc trực thăng gia tăng độ cao khi dàn bắn tỉa bắt đầu hướng về nó. Màn hình bắt đầu xuất hiện thêm ba xe từ trục đường chính đuổi theo chiếc Bugatti của Hoseok, chúng đang bắn trả những người trực sẵn ở hai bên đường.
"Crystal! Fuck! Cô bỏ qua ngã tư rồi, cô chạy vào đó làm gì vậy?" Silas hét lên.
Xe đột ngột tăng tốc, và con mẹ nó, không đứa nào đuổi theo được dòng xe thể thao của Hoseok khi nó được đạp hết ga. CCTV bắt đầu hiện lên theo những chặng đường mà Hoseok đi. Trên bản đồ toạ độ, thứ duy nhất đuổi theo dấu chấm nhấp nháy của Hoseok lúc này là một dấu chấm khác - của chiếc trực thăng. Nhưng thay vì chạy về trung tâm thành phố như lẽ ra phải thế, chiếc xe lại chạy vào một con đường nhỏ hơn về ven ngoại ô, nơi tôi biết sẽ chẳng có sát thủ nào trong nhóm chờ sẵn để bảo vệ Hoseok.
Tại sao Jisoo lại đưa Hoseok ra khỏi vùng an toàn của họ?
"Trở lại! Crystal! Cô điên sao?" Namjoon trợn mắt ghim vào màn hình, âm vực từ bình tĩnh đã trở nên gắt gỏng từ bao giờ.
Mẹ kiếp. Không thể nào!
Tôi ra hiệu cho Silas ném cho mình một chiếc earphone. "Jisoo!" Tôi gọi to, vội đeo nó vào tai mình.
"Đừng xen vào chuyện này, Jungkook." Jisoo lạnh lùng khi nghe thấy giọng tôi.
Tôi nhanh chân ra khỏi tầng hầm và chạy nhanh đến gara. "Hãy ở lại đây Namjoon!" Tôi hét lên với Namjoon khi lao xe ra khỏi biệt thự.
Jisoo không nói thêm bất cứ điều gì nữa.
"Jisoo. Đừng! Đưa Hoseok trở lại!" Tôi gào lên trong earphone khi chân đạp ga nhanh hơn về vị trí Silas báo.
Jisoo.
Đừng bắt tôi phải bắn cô.
Cô định làm gì?
Cô không thể phản bội Namjoon, Jisoo.
Cô không thể làm tổn thương Jimin!
_____________
*GLONASS: Hệ thống định vị toàn cầu, có kích cỡ lớn và đắt đỏ hơn định vị GPS.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com