Chapter 47 - Trade-off (Đánh đổi)
Tiếng drift ồn ào khiến vài chiếc xe đang chạy trên đường vội giảm tốc, chân tôi tiếp tục đạp mạnh ga khi đã ra đến đại lộ. Sát giờ cao điểm, mật độ giao thông bắt đầu dày hơn làm tôi suýt tông phải một xe cùng chiều khi vừa ngắt khỏi góc cua.
"Ngưng tất cả các cuộc hội thoại, tôi cần trao đổi riêng với cô, Silas."
"Nói đi."
"Để an toàn, tắt tín hiệu liên lạc của những người khác với Jisoo, earphone của Jisoo vẫn còn hoạt động, hãy để nó tiếp tục kết nối nhưng chỉ một chiều thôi." Tôi lách một chiếc xe phía trước để vượt lên. "Hoseok? Sao tôi không nghe Hoseok nói gì cả?"
"Earphone của anh ấy bị tắt trước khi họ ra đường lớn. Jisoo đang đi về phía Guri Hangang, từ chỗ cậu chỉ 6km nữa là đến." Từ ngữ của Silas tuôn nhanh đến mức tôi phải đoán xem cô đang nói gì vì không còn nghe rõ. "Phía trước tầm 4km có một con đường tắt dẫn đến Guri Hangang."
Tôi đánh mắt vào gương chiếu hậu khi nhận ra có hai chiếc xe đang đuổi theo mình. Chuyển sang chế độ tự lái, tôi mở nhanh hộc chứa dưới ghế rút thêm một băng đạn ra sẵn. Tôi không muốn chủ quan vì có thể Hoseok sẽ bị bắn bất cứ lúc nào ngoài kia.
"Namjoon, anh nên liên hệ cho cảnh sát đánh tiếng trước sự phiền nhiễu sắp tới đi!" Tôi muốn đảm bảo sẽ không có bên thứ ba xen vào lúc này.
"Anh vừa gọi rồi."
"Anh đang đến đây? Em đã bảo anh ở yên đó, ta còn chưa biết mục đích của chúng là gì Namjoon." Tôi cáu gắt khi nghe tiếng gió vang lên bên kia.
Namjoon không trả lời tôi nữa và tôi cũng không còn thời gian nổi giận thêm khi hai chiếc xe phía sau đang nỗ lực áp sát mình. Một chiếc bên trái lao lên ngang hàng cố hất tôi ra khỏi làn xe vắng nhất. Chiếc Camry màu đỏ phía sau bấm còi inh ỏi, nhưng chỉ là hình thức vì cũng biết tôi không hề có ý định nhường làn, họ chủ động giảm tốc độ thay vì dính vào rắc rối.
Nên thế. Vì tôi đã rút súng ra rồi.
Chiếc xe đang trên đà vượt lên vội thắng lại lập tức khi tôi bắn hai viên đạn liên tiếp vào ghế trước. Kiểu gì cũng có thằng phải chết trong cái xe xấu xí đó nếu chúng còn muốn ngáng đường. Ngay khi lấy lại khoảng trống phía trên, tôi vượt qua chiếc trước mặt khi những kẻ sau lưng có ý định bắn thủng bánh xe mình.
Đồng hồ chỉ còn gần 2km nữa là đến con đường tắt Silas chỉ dẫn, hai chiếc xe kia vẫn cố đuổi theo mà không có vẻ gì muốn dừng lại. Tôi đánh tay lái liên tục khi nhận ra chúng thực sự đang nỗ lực khống chế mình.
Một chiếc Toyota đen mà tôi biết là Kai tông mạnh vào đuôi chiếc đang áp bên phải tôi.
"Xử lý chiếc còn lại đi Jeon." Kai nói to.
Tiếng đạn lao khỏi nòng tràn vào màng nhĩ, tôi mong nó không làm bị thương Kai. Phía trước có ngã tư và tất cả xe đều đang giảm tốc, tôi nôn nóng gọi Silas lần nữa để biết chính xác mình phải rẽ ở vị trí nào.
"Qua ngã tư trước mặt hơn 1km thôi. Dứt điểm chúng trước khi đến nơi, Jeon. Có thể xe cậu sẽ gặp khó khăn khi vào đó, đường xấu và gầm xe sẽ bị tổn hại nếu chạy quá nhanh."
Đường xấu? Nó có vấn đề gì sao? Tôi biết sẽ phải xe mua mới luôn từ giờ bởi chúng đã tận dụng khoảng trống để áp sát chiếc Mercedes của mình. Tôi rủa thầm vì tưởng tượng những vết trầy móp lưu lại trên thân xe sau vụ này, hy vọng bên bảo hiểm sẽ xử lý nhanh để việc thanh lý diễn ra suôn sẻ.
Thắng gấp để thoát khỏi sự kìm cặp của chiếc bên trái, tôi đưa tay ra ngoài hạ tên ngồi ở ghế phụ phía sau. Một kẻ đứng dậy tại sunroof nã liên tiếp cả băng đạn về phía tôi khiến bánh xe trước thủng và bắt đầu loạng choạng, cảnh báo hư tổn kêu inh ỏi.
Xe quay nửa vòng do quán tính khi xoay tay lái và tôi quyết định chạy ngược đến chiếc container đang tiến về phía mình. Lũ bên cánh phải có vẻ chưa đủ bận rộn với Kai khi vẫn cố bắn vài viên đạn về phía tôi.
Mặc kệ những chiếc xe ngược chiều, ngay sau khi đến đuôi container tôi nhanh chóng quay đầu để chạy theo nó. Nép sau chiếc xe lớn khiến tôi có thời gian tập trung vào cánh phải hơn. Còn lũ ngu kia, thay vì quay đầu để đuổi theo, chúng đạp lùi để không mất thời gian. Điều này khiến việc chủ động bóp cò súng với tôi thuận tiện hơn bao giờ hết.
Kính trước bắt đầu nứt khi có vài viên đạn găm vào, tôi dùng súng đập luôn mặt kính để không bị chắn tầm nhìn.
Đạp ga để gần hơn nữa, tôi lách nhanh sang làn đường sát bên khi chỉ còn hai mét va chạm, vừa lúc đèn xanh, phía trước thông thoáng. Liều mạng trườn sang ghế phụ, tôi nhoài hẳn khỏi cửa sổ để hạ tên đang lúng túng trên nóc xe. Máu từ đầu hắn bắn tung toé lên cửa chiếc container kế bên khiến người tài xế hoảng loạn chao tay lái.
Tôi không đủ thời gian để quan sát sự hỗn độn sau đó mà phải tận dụng khoảng chớp nhoáng khi giao nhau giữa hai xe. Lia nhanh súng bắn nốt tên lái xe cùng hai kẻ ngồi phía sau - những thằng khốn vừa bắn vỡ tung kính trước của mình - tôi gấp gáp quay trở lại ghế lái.
Nhưng không kịp.
Xe tôi tông thẳng vào chiếc xe chở hàng phía trước.
Tôi nhắm chặt mắt khi nhận ra túi khí đã tung lên sau vụ va chạm. Chiếc xe chạy nhanh hơn tôi nghĩ, đến khi quay lại thì đã quá gần những xe trước.
Và nó còn không có kính chắn trước mặt.
Điều này khiến cái chân đàn piano mà thằng ngu chết tiệt nào đó đặt cẩu thả trên thùng xe gãy một góc, đâm thẳng vào bả vai tôi. Tôi có cảm giác những thanh gỗ sắc nhọn như xuyên cả vào xương luôn rồi. Mẹ nó chứ!
Tôi cố hất chiếc túi khí sang một bên bằng cánh tay lành lặn, chân nhấn ga để xe lùi lại nhưng có vẻ nó đã tắt máy. Vậy chỉ còn cách dịch khoảng cách ghế ngồi ra mới rút được thanh gỗ. Tôi co chân đạp lên phía trước từ từ đẩy ghế ra sau, bả vai bắt đầu rời khỏi chiếc chân đàn gãy, để lại vệt máu dài nhuộm đỏ cả thớ gỗ nâu. Ngả đầu ra sau với cái nghiến răng vì đau, tôi nghe âm thanh thắng xe và cả tiếng bước chân.
Cánh tay tôi bị thương, nhưng bàn tay vẫn chưa hề rời súng một khoảnh khắc nào. Tôi bước nhanh ra khỏi xe và giơ súng lên sẵn sàng bắn kẻ nào có ý định đến gần mình.
"Đứng im đó!" Tôi gằn lên với người trung niên lạ mặt, thêm vài xe nữa cũng vừa dừng giữa đường bởi vụ tai nạn.
Người đàn ông hoảng sợ khi nhìn khẩu súng trên tay tôi. "Tôi chỉ muốn giúp..."
"Tất cả quay lại xe đi." Tôi vội nói to với những con người lẽ ra không nên có mặt ở đây.
Bỗng tiếng nã đạn dồn dập khiến tất cả giật mình, tôi quay phắt sang làn đường bên kia khi nghe âm thanh va chạm mạnh. Chiếc trực thăng đuổi theo Hoseok lúc nãy bay vụt qua trên đầu, những người đứng gần tôi hoảng loạn vội ôm đầu ngồi thụp xuống. Tôi nhận ra xe của Kai vừa bị trúng đạn, không những thế nó còn tông mạnh vào cột mốc ven đường.
Tôi bắn hạ một tên đuổi theo Kai, cẩn thận luồn lên phía trước để chắc chắn không còn mối đe doạ nào mới chạy đến. Chiếc xe của cậu ấy im lìm đến đáng sợ và tôi hy vọng không ai thiệt mạng.
"Cậu ổn chứ?" Kai vẫn tỉnh táo và cười yếu ớt khi thấy tôi vội vã mở cửa xe.
"Còn sống. Cậu cũng nên thế." Tôi nói nhanh, kéo một tay của Kai choàng qua vai mình. "Đạn không vào xương, cậu vẫn chịu được mà phải không?" Tôi nhìn vào vết máu loang lổ trên đùi cậu.
Tôi cố đưa Kai rời khỏi xe càng xa càng tốt, xăng đã bắt đầu chảy tràn xuống lòng đường.
"Mặc kệ chúng tôi, Jeon. Cậu nên đi ngay bây..."
Tôi không quan tâm mà đặt Kai xuống, chạy đến kéo người còn lại ra khỏi xe.
Vết thương của tôi lúc này chẳng là gì so với những điều họ phải đối mặt. Nếu không bị chiếc trực thăng vừa rồi bắn, có lẽ nhóm của Kai không đến nỗi mất người. Chúng đã không bắn tôi bởi thấy xe của tôi vừa tông vào chiếc bán tải.
"Đưa người phía sau đi đi! Chân tôi kẹt rồi Jeon." Người ngồi trên ghế lái hét lên khi tôi có ý định mở cửa từ phía cậu ấy.
Tôi chuyển hướng sang cửa sau không suy nghĩ, nhưng phải khựng lại giây lát vì nhận ra cậu ấy đã chết. Máu bê bết cả đệm ghế.
"Tôi rất tiếc, cậu ta chết rồi." Tôi trở lại với người có mái tóc ướt đẫm mồ hôi ở ghế trước.
Tiếng còi xe cảnh sát đâu đó vang lên.
"Muộn rồi Jeon, đưa Kai đến chỗ an toàn đi. Nó sẽ nổ ngay bây giờ." Người ngồi ghế trước gạt tay khi tôi cố gỡ chân cậu ra khỏi đầu xe móp méo. "Jeon! Đi đi!" Cậu gào lên, nỗ lực đẩy tôi khỏi buồng lái.
Cậu ấy chỉ thua tôi vài tuổi, mặt có một vết sẹo bên má như tôi, nhưng sâu hơn. Ánh mắt dứt khoát đe doạ sẽ bắn nếu tôi tiếp tục cứng đầu hơn nữa.
Tôi mím môi bất lực nhìn người trong xe lần cuối trước khi chạy đến chỗ Kai, kéo cậu nép sau chiếc xe tải sát bên.
Xe của Kai phát nổ ngay khi tôi còn chưa kịp ngồi hẳn xuống.
Mọi thứ vỡ tan thành từng mảnh do áp lực không khí. Bụi bẩn và hơi nóng ập đến mang theo mùi dầu khét tràn ngập một bán kính rộng. Những mảnh sắt từ chiếc xe văng ra rơi đầy trên mặt đường, bóp méo đến biến dạng. Âm thanh hét lên kinh hãi xung quanh bị át đi bởi tiếng nổ, gầm lên như lời đe dọa đến sự an nguy của bất cứ ai lúc này. Tôi đưa tay che nửa mặt bởi khói bụi dội lên mù mịt.
"Rời khỏi đây, Jeon. Nếu cảnh sát đến bây giờ cậu sẽ không thể đi được. Cậu phải cản Crystal." Kai nói ngay khi tiếng còi xe cảnh sát to dần, cậu bình tĩnh hơn tôi nghĩ.
"Làm ơn đừng để thêm bất kì ai chết. Không phải hôm nay Jeon!" Cậu như van xin tôi.
Tôi biết cậu lo sợ gì. Tôi biết mình không còn thời gian. Đây không phải là lúc chần chừ xót thương thêm một ai nữa. Tôi đứng phắt dậy chạy về phía trước, nơi có nhiều chiếc xe đang dừng lại vì sự hỗn loạn lúc này.
"Tôi sẽ liên lạc và đền bù thoả đáng." Tôi giơ súng uy hiếp một chiếc gần nhất, gấp gáp ngồi lên xe trước cặp mắt sững sờ kinh hoàng của người sở hữu nó, nhanh chóng đạp ga lách khỏi dàn xe đang dừng trước mặt.
Hơi thở muốn hỗn loạn. Tôi cắn chặt môi với cơn đau không phải từ những vết thương trên cơ thể.
"Jeon, xe của Giám đốc Jung dừng rồi!" Giọng Silas vang lên trong earphone.
"Còn chiếc trực thăng?"
"Nó có vẻ đang chuẩn bị đáp." Giọng Silas run lên. "Jeon, Giám đốc Jung..."
"Bình tĩnh. Tôi đang đến." Tôi ghim ánh mắt vào con đường tắt trước mặt.
Jisoo, cô có biết một trong những người đồng đội của mình vừa qua đời? Cô có biết Kai vì đuổi theo cô mà suýt mất mạng?
Cô đang nghĩ gì vậy Jisoo? Nếu hôm nay không phải là Kai, mà là Jimin thì cô có làm thế không?
"Chiếc trực thăng đáp xuống rồi Jeon." Âm vực lo lắng của Silas thêm sự khẩn cấp.
Tôi không nói gì mà nhấn ga nhanh hơn. Con đường trước mặt đang trở nên gồ ghề và khó đi như lời Silas cảnh báo trước đó.
"Chết tiệt! Cô làm gì vậy? Giết chúng đi, Crystal." Giọng Namjoon gằn lên lạnh lùng, anh đang cố nói chuyện với Jisoo.
Tôi nghe thấy có tiếng ai đó thật nhỏ trong earphone và nhận ra nó vọng lại từ phía của Jisoo, những kẻ từ trực thăng có lẽ đã bước xuống.
Tim tôi đập dồn. Chúng sẽ giết Hoseok?
"Mẹ nó! Có nghe tôi nói gì không Crystal? Đây là lệnh!"
Tôi nhăn mặt khi nghe sự bất lực của anh trai mình gào lên như đang níu kéo một hy vọng rằng Jisoo sẽ suy nghĩ lại.
Namjoon đến đâu rồi? Chúng tôi có đến kịp? Kịp trước khi có tiếng súng nào đó vang lên?
"Jung Hoseok. Mày trốn cũng giỏi thật! Lái khá đấy, cô gái!"
Giọng nhừa nhựa vang lên, Silas cố tình vặn to âm lượng từ phía Jisoo để tôi nghe rõ âm thanh từ bên kia.
Chết tiệt! Cái âm vực này. Là giọng từ Daegu.
Kim Taehyung.
"Phải dùng đến cả trực thăng? Qua lần trước tao cũng nghi ngờ sự vô dụng của chúng mày, nhưng giờ thì chẳng cần nghi ngờ nữa, chúng mày đang tự khẳng định nó rồi." Giọng khinh khỉnh của Hoseok vang lên như không cần biết mình đang ở tình thế nào.
Tôi rít lên nghe tiếng lên đạn từ bên kia. Anh điên sao Hoseok? Anh có thể bớt cái miệng lại trước khi tôi đến có được không?
"Jisoo..." Giọng Namjoon lần nữa khẩn khoản yếu ớt. "Tôi biết cô vẫn đang nghe. Làm ơn... Dừng ngay thứ cô đang định làm. Giết chúng và quay về đây, Jisoo." Lần anh không còn gay gắt mà đã đầy đau khổ, van nài đến tuyệt vọng.
Jisoo vẫn im lìm.
Và tôi cảm thấy nặng nề với sự im lặng của Jisoo.
"Đại ca, cậu Kim đã bảo không được giết hắn!" Một giọng nói khác vang lên nhỏ hơn.
"Cái thái độ trịch thượng này và cả tập đoàn chó má của thằng anh mày sẽ đi tong thôi. Mày nghĩ mày còn sống để chứng kiến cảnh đó? Tao đéo quan tâm tại sao mày lại dẫn xác tới đây, nhưng lẽ ra mày nên biết cách cư xử hơn!"
Và tiếng đạn vang lên.
Ruột gan tôi xoắn chặt vào nhau.
Namjoon gọi to tên Hoseok trong earphone.
Lồng ngực tôi như bị rút cạn không khí.
Viên đạn đó.
Dành cho ai?
Là Jisoo? Hay Hoseok?
Tôi buộc phải xuống xe khi con đường đã quá lún. Tiếng thở nặng nhọc dồn dập không biết của Namjoon, Jisoo, hay Silas khiến tôi run rẩy. Tôi nghe thấy âm thanh trực thăng rời đi, gió tạt ầm ĩ trong earphone đến nhiễu loạn.
"Silas. Họ ở đâu?" Tôi nói to.
"Ba mươi mét bên trái. Cánh đồng dưới chân cầu." Silas như đã bật khóc.
Tôi chạy nhanh đến chiếc cầu trước mặt.
Tôi cầu nguyện.
Không phải cho Hoseok.
Vì bỗng tôi nhận ra người tôi nên lo lắng lúc này không phải là Hoseok.
Dưới chân cầu là một cánh đồng đầy cải. Nếu đây là tháng năm hẳn nó đã nở rộ, nhưng vì là cuối tháng mười một, những cây cải héo úa như ngã rạp dưới lớp đất khô cằn. Và người duy nhất nằm giữa cánh đồng lúc này đang khiến cho mùa đông của Seoul trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nữa.
Không!
"Jisoo!" Tôi gào lên khi nhận ra vóc dáng nhỏ bé kia là của ai.
Cảm giác chết chóc bao trùm lấy tôi.
Cái chết!
Đối mặt với nó chưa bao giờ là dễ dàng, cho dù có là ai đi nữa. Tôi phải thừa nhận với bản thân điều này lần nữa từ lúc vừa chứng kiến chiếc xe của Kai bốc cháy ngoài kia.
Tôi trượt xuống những tảng đá dưới chân cầu để chạy đến gần hơn. Những câu Jimin từng nói với tôi về sự chết chóc bỗng tràn qua tâm trí.
Cảm giác khi chết thì cũng chỉ có một. Nỗi đau của người ở lại cũng chỉ có một.
Tôi chạy bạt mạng đến giữa cánh đồng, nơi cảm giác quen thuộc của sự cô độc từ đâu tràn ngập.
Quen thuộc.
Bởi tôi nhận ra nó hệt như sự cô độc của Jin vào lúc anh tự vẫn.
Sao lại phân biệt xấu tốt khi ta đều có chung cảm giác đó chứ? Tốt hay xấu là ở vị trí của ta thôi, Jungkook!
Mắt tôi nhoè đi khi khoảng cách ngày càng được thu hẹp.
Phải.
Là ở vị trí của ta.
Jisoo.
Đừng chết.
Tôi cầu nguyện điều đó thêm một lần nữa khi cuối cùng đã đến bên cạnh cô.
Jisoo nằm đó, với mái tóc nâu che phủ nửa khuôn mặt xinh đẹp.
"Jisoo..." Tôi gọi khẽ với từng bước chân chậm lại rời rạc.
Jisoo vẫn còn sống.
"Silas. Cấp cứu..." Tôi nghẹn ngào nói vào earphone khi Jisoo chớp nhẹ đôi mi yếu ớt nhìn mình.
"Cậu biết là sẽ không kịp mà..." Giọng Jisoo cất lên điềm tĩnh nhưng với tôi nó quá đỗi đau đớn.
"Tại sao... Jisoo?" Tôi khổ sở từ từ khuỵu xuống bên cạnh.
"Tôi xin lỗi... Nhưng tôi không thể làm hỏng kế hoạch của Joonie." Hơi thở Jisoo như nhẹ đi.
Tôi siết lấy bàn tay gầy của Jisoo trên nền đất lạnh lẽo. "Chúng đưa Hoseok đi rồi sao? Cô đã đỡ viên đạn cho anh ấy?"
Jisoo, với vết thương nặng như thế, nếu không là thuần chủng hẳn cô đã tắt thở từ ít phút trước.
"Tôi xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi nữa."
Tôi nhìn máu tràn trên ngực của Jisoo. Cô nói đúng, nó không kịp. Chỉ một lát nữa thôi chất lỏng sẽ đẩy vào phổi và dù xe cấp cứu có đến ngay lúc này cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi vuốt lọn tóc trên mặt Jisoo để nhìn kĩ cô hơn.
"Giữ viên đá của tôi cẩn thận, được chứ?" Jisoo nói nhỏ. "Và đừng để Min làm đau Joonie... Anh ấy đang về đấy."
Tôi gật đầu, muốn nói chuyện thêm với cô nhưng cổ họng như có ngàn mũi kim lạnh lùng xuyên qua, chắn mọi âm vực muốn thốt lên lúc này.
Tôi chậm rãi lau những giọt nước mắt của Jisoo.
"Jungkook, thật tiếc... khi tôi không thể nhìn cậu và anh ấy bên nhau..."
Tôi nghe sự nỗ lực cố để tròn tiếng trong giọng nói của Jisoo.
"Nhất định cậu sẽ lấy lại năng lực, và phải tận hưởng cuộc sống thật hạnh phúc với Min nhé..." Jisoo như mơ màng nhìn gì đó qua vai tôi, cô khẽ nở nụ cười nhẹ.
Tôi hơi cau mày trước biểu cảm của Jisoo và từ từ quay lại nhìn sau lưng mình.
Namjoon đã đứng đó từ lúc nào.
Và tôi cảm thấy bàn tay Jisoo nắm lấy tay mình đang thả lỏng dần. Tôi vội trở lại với Jisoo, ánh mắt cô dịu dàng hơn, dần khép hờ.
"Jisoo..." Trái tim tôi quặn thắt.
Cơ thể Jisoo bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, luồng khí ấm áp không rõ từ nơi đâu thổi tới bao bọc lấy chúng tôi. Trong giây lát, tôi ngỡ sự rét buốt đã qua và nhường chỗ cho mùa xuân đến. Bàn tay nhỏ nhắn của Jisoo vụt tan như chưa từng chạm vào tôi. Cô ấy hệt như một vị thần chẳng còn vướng bận gì với cõi trần đầy khổ đau, an yên trở về thế giới của riêng mình. Những đốm sáng tản ra từ cơ thể Jisoo như những chú đom đóm hội tụ, cùng nhau chiếu rọi khoảng không gian xám xịt chạng vạng.
Windy.
Đây là cách một Windy rời khỏi cuộc sống sao?
Và Jisoo biến mất.
Tôi nhìn theo những vệt sáng bay lên cao và tan biến nhanh khi đó.
Jisoo.
Nếu được gặp cô một lần nữa, ở một kiếp khác, một thế giới khác, tôi hy vọng sẽ không phải thấy một giọt nước mắt nào từ cô nữa. Hy vọng ở thế giới ấy, cô sẽ có tất cả những điều tuyệt vời mà mình xứng đáng nhận được, Jisoo.
Cô luôn xứng đáng.
.
Namjoon đưa tôi đến phòng khám của bác sĩ Yang để may lại vết thương, vừa đi anh vừa làm việc qua điện thoại với ai đó bên phía cảnh sát vì sự cố cách đây vài giờ.
Tôi nhìn những ánh đèn chạy qua cửa sổ mà tâm trí trống rỗng, dưới tay siết nhẹ chiếc vòng đá của Jisoo. Khi cô biến mất, chỉ lại chiếc vòng cổ nằm trơ trọi trên nền đất, cho tới giờ nó như vẫn mang theo sự dịu dàng của Jisoo, nóng ấm kì lạ. Tôi không nói gì từ lúc lên xe, Namjoon cũng chẳng hỏi thêm, sự ra đi của Jisoo vẫn còn bàng hoàng như một mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực từng người ở lại lúc này.
Bác sĩ Yang sau khi xử lý vết thương đã phải cho tôi thêm một liều aspirin để kìm lại cơn đau đầu muốn xé toạc não.
Quá đủ cho ngày hôm nay.
Namjoon vẫn chưa nói với mọi người rằng Jisoo đã không còn, người duy nhất biết tin này chỉ có mỗi Silas. Anh không đưa tôi về nhà mà trở lại biệt thự, nơi những người sát thủ của anh đang chờ đợi một câu trả lời thoả đáng cho toàn bộ sự việc.
Kế hoạch chết tiệt gì đó của Namjoon, chẳng một ai biết.
"Em không thể tin được là anh cố ý để Hoseok bị bắt. Tại sao anh phải làm thế Namjoon?" Tôi thô lỗ đóng mạnh cửa xe khi vừa về đến.
"Ngay từ đầu lẽ ra chỉ một mình Hoseok đến khu vực trống và để chúng đưa đi là được! Anh không ngờ Crystal lại cố ý lái xe vào lúc đó." Namjoon cũng xuống xe nhìn thẳng vào tôi khi thấy cơn phẫn nộ ập đến.
"Nghe này Jungkook. Anh cần xác định Jin có trong vụ này không, Hoseok và anh có thể nói chuyện qua suy nghĩ, đây là điều kiện thuận lợi nếu Jin có trong đó. Chúng ta sẽ tìm ra anh ấy trước hạn bốn tháng chết tiệt của em. Em là em trai anh, Jungkook. Anh không thể chờ thêm nữa." Namjoon dùng cả hai tay ghì lấy vai tôi bắt tôi phải nhìn vào anh.
Tôi cau mày trước sự tính toán của anh trai mình. "Nhưng Hoseok cũng là em trai anh...."
"Hoseok tình nguyện làm việc này, cậu ấy không tin Taehyung là kẻ giết người. Cậu ấy cũng muốn xác nhận chuyện đó!" Namjoon buông tay mà không nhìn vào tôi.
"Mẹ kiếp!" Tôi giận dữ đá vào chiếc xe.
Jisoo lẽ ra không nên làm thế. Lẽ ra cô nên đưa Hoseok trở về. Cô hy sinh vì sự tính toán đầy ích kỷ của những con người tại đây hay vì thực sự nghĩ nó giúp ích cho việc tìm ra năng lực của tôi?
Chết tiệt!
Cho dù thế nào đi nữa thì nó quả thật không đáng, Jisoo không cần phải làm thế để bảo vệ ai cả. Cô ấy đã nhìn thấy trước việc Hoseok bị bắn, cô biết kế hoạch sẽ thất bại nếu Hoseok chết. Thay vì cản anh ấy, cô quyết định chết thay anh ấy chỉ vì muốn kế hoạch tiếp tục diễn ra sao?
Tại sao không nghĩ đến cảm giác của những người ở lại khi hành động như thế hả Jisoo?
"Anh thật sự không lường trước được sự việc diễn ra theo hướng này, Jungkook. Dù việc Hoseok rơi vào tay chúng giải đáp cho mọi nghi hoặc về cái chết của bố, về Jin, về Taehyung. Nhưng anh không hề muốn bất cứ ai trong đội sát thủ hy sinh để ta đạt được mục đích đó. Không phải theo cách này." Namjoon trầm giọng phía trước dẫn tôi về lại phòng làm việc của anh.
Chúng tôi phải nói với Jimin thế nào đây? Cho dù Jisoo tự nguyện với sự hy sinh của mình, nhưng chúng tôi sẽ đối mặt với Jimin như thế nào?
Namjoon. Lần này anh sai rồi! Sai lầm thật rồi.
Lẽ ra anh nên chia sẻ với mọi người hơn là tự quyết định. Em không đồng tình với cách giải quyết vấn đề lần này của anh, Namjoon.
Ngay cả khi nó là vì mục đích tìm lại năng lực cho em. Cũng không. Vì nó là cả tín mạng của Jisoo!
"Chủ tịch!" Storm đứng trước phòng của Namjoon gấp gáp đến khi thấy chúng tôi.
"Cậu đợi ở đây làm gì? Chẳng phải tôi nói sẽ tập trung sau ba mươi phút nữa sao?" Namjoon cau mày.
"Nhưng anh ấy..." Khuôn mặt Storm khổ sở và tôi thấy một giọt mồ hôi chảy xuống thái dương.
Chúng tôi không phải đợi lâu để hiểu tại sao Storm mất bình tĩnh. Ngay lúc ấy, một cảm giác khó chịu đột ngột xâm chiếm cả hành lang lập tức, một cảm giác căng thẳng nhức nhối lấn át khiến liều aspirin tôi vừa uống trở nên không còn tác dụng nào nữa.
Đây là năng lực của Jimin.
Jimin đã về rồi sao? Anh về khi nào?
Tôi không biết Namjoon có để năng lực của Jimin tác động lên mình hay không, nhưng anh khựng lại hít sâu với bàn tay hơi run đặt trên nắm cửa.
Phía sau cánh cửa, bóng lưng Jimin đang đứng trước bàn làm việc. Anh từ từ xoay cơ thể lại khi biết có người vào, bàn tay thả những tờ giấy đang cầm xuống bàn.
Căn phòng dường như không còn tồn tại thứ gọi là không khí để có thể trao đổi hô hấp một cách bình thường.
Ánh mắt sắc bén của Jimin quét nhanh qua tôi trong giây lát rồi nhìn thẳng vào Namjoon. Giọng nói anh vang lên lạnh lùng hơn cả ánh mắt đặt lên vị chủ tịch tập đoàn lúc này.
"Jisoo đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com