Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 48 - Tears (Nước mắt)

"Con mẹ nó! Nghe tôi hỏi gì không hả? Jisoo đâu?"

Jimin hất tung lọ hoa trên bàn khi cái anh nhận được là sự im lặng. Mạch máu trong đôi mắt anh hằn lên những đường đỏ thẫm, lồng ngực lên xuống do cơn tức giận bộc phát, và tôi nghĩ hơn ai hết, anh vốn đã biết câu trả lời ngay Jimin thấy tôi bước vào phòng rồi.

Bởi sợi dây của Jisoo hiện đang trên cổ tôi.

Namjoon chớp nhanh mắt nhìn Jimin mà không thốt lên được lời nào. Anh biết phải nói gì? Một lời khẳng định ngay bây giờ biết đâu sẽ là lời nói cuối cùng của anh lắm. Nếu Jimin mạnh tay.

"Arrow, không phải..."

"Cút!" Jimin đánh mắt về phía Silas đang chạy đến.

"Tao đang nói chuyện với chủ tịch! Cút hết ra ngoài! Ngay-lập-tức!" Jimin gằn giọng, anh không nhìn Silas nữa mà như muốn ăn tươi nuốt sống Namjoon lúc này.

Sự căng thẳng áp chế từng người khiến adrenaline tăng cao hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy nửa đầu đau buốt và tim dội muốn bung lồng ngực.

Jimin có thể sẽ vô tình giết chết ai đó tại đây.

Tim đập quá nhanh và huyết áp tăng không kiểm soát sẽ dẫn đến xuất huyết não, cái chết bởi đột quỵ sẽ xảy ra với bất cứ ai, dù là SHm lai hay người thường lúc này. Và Jimin có vẻ không ý thức được việc năng lực của mình đang bị cảm xúc chi phối.

Storm vội kéo Silas lùi lại, cậu ra hiệu tôi đi cùng nhưng tôi không phản ứng lại. Tôi sẽ ở đây, phòng khi Jimin có ý định làm Namjoon bị thương.

Jisoo sẽ không muốn thế.

Namjoon không né tránh cái nhìn của Jimin, nhưng có lẽ anh biết rằng mình không thể im lặng mãi.

"Crystal..." Bàn tay Namjoon nắm chặt, cuối cùng cũng khó khăn với lời nói ngắt quãng. "Cô ấy... không qua khỏi."

Tôi thấy vẻ đau đớn qua hàng lông mày cau lại của Jimin. Anh để cơ thể lùi lại chạm vào chiếc bàn sau lưng, đôi mắt nhìn trân trân người trước mặt. Sự căng thẳng phút chốc tan biến nhưng nó lại làm tôi đau xót.

Giá như anh cứ tiếp tục giận dữ, còn hơn phải kìm nén đến khó chịu thế này.

Jisoo không còn, người đau lòng nhất là Jimin.
Là Jimin của tôi.

"Đừng nói với tôi rằng em dính dáng gì đến việc này!" Jimin quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cảm.

"Thằng bé chẳng biết gì cả Jimin." Namjoon vội trả lời thay tôi.

Jimin nheo mắt nhìn thẳng vào Namjoon, cơ thể anh thả lỏng không thể hiện cảm xúc nào nữa. "Anh biết tôi sẽ nhìn ra bất thường nên cố ý đổi lịch giao dịch?"

Namjoon hít một hơi sâu. "Tôi phát hiện chúng gây rắc rối ở Đức chỉ để cậu rời Seoul và muốn bắt Hoseok chứ không có ý giết cậu ấy. Tôi biết cậu sẽ ngăn chặn việc này nên đã đổi lịch giao dịch trước khi cậu về."

"Nhưng sao anh khẳng định chúng chỉ muốn bắt Hoseok chứ?" Tôi tập trung vào anh trai mình, người vẫn đang đứng thẳng người để nói chuyện với Jimin.

"Tôi đã hỏi rõ Kai. Ngay lúc vệt gió cắt ngang chiếc xe phía sau nó có thể thuận thế mà cắt luôn xe của Hoseok, nhưng nó biến mất ngay khi gần chạm vào xe. Mặc dù truy đuổi trên đường nhưng vẫn giữ một khoảng cách ổn định. Rõ ràng là muốn thừa thời cơ áp sát, nếu muốn giết chúng đã không nương tay như thế. Vụ việc bên Đức cũng không có vẻ gì là nghiêm trọng, cảnh sát bên ấy ngoài việc cố ý làm khó thì chẳng có động thái nào gay gắt hơn, chúng cố kéo dài thời gian. Chúng biết Arrow không có mặt nên mới ra tay, chúng giữ chân Arrow tại Đức." Namjoon thở dài nhìn xuống sàn.

"Anh cố ý tung tin đổi ngày giao dịch để bọn chúng biết, ngay cả đám mafia bên Đức cũng kháo nhau. Tôi chỉ muốn gọi để nói rằng anh đừng để Jisoo tham gia!" Jimin gằn giọng và bước đến gần Namjoon. "Nhưng anh thì chẳng thèm nghe máy!"

Tôi nuốt khan nhìn khuôn mặt Jimin đau đớn mỗi khi nhắc đến tên Jisoo. Namjoon cao hơn Jimin gần một cái đầu, nhưng lúc này anh trông nhỏ bé lạ thường.

"Anh nộp mạng em trai mình cho kẻ thù chỉ để xác nhận người tình có dính dáng gì đến việc này hay không? Khốn kiếp! Lũ khốn nạn các người điên rồi!" Jimin tức giận và đẩy mạnh Namjoon về phía sau khiến anh loạng choạng để giữ thăng bằng.

"Jimin." Tôi vội bước đến đặt hờ tay cản trước Jimin.

"Cẩn thận ngôn từ, Jimin. Tôi chỉ muốn biết bọn chúng muốn gì ở chúng ta." Namjoon trầm giọng vặn lại.

"Chẳng phải các người đều muốn xác minh chuyện đó sao? Jin và Taehyung? Muốn đi vào chỗ chết thì tự mà đi đi! Tại sao lại kéo đội của tôi vào hả? Sao lại để Jisoo tham gia hả?" Jimin bắt đầu gào lên trong sự phẫn uất.

"Tôi không hề muốn việc này xảy ra với Jisoo..."

"Đến bây giờ anh mới gọi tên của con bé sao? Câm mẹ anh đi Namjoon!" Jimin lao đến Namjoon.

Tôi ôm lấy Jimin ngay lập tức trước khi anh đến gần hơn nữa. Anh đã mất kiên nhẫn.

"Anh là tên khốn! Anh biết con bé sẽ bảo vệ kế hoạch chó chết của anh!" Jimin gào lên sau tay tôi.

"Bình tĩnh! Jimin!" Tôi nói to hơn để anh chú ý, nhưng Jimin giờ đây có vẻ không quan tâm ai đang đứng trước mặt mình nữa.

"Khốn nạn, Namjoon! Anh biết nó yêu anh. Sao anh có thể làm vậy với con bé?"

Đôi mắt Jimin đỏ lên và anh hét to hơn nữa, cố vùng ra khỏi tay tôi.

"Giờ thì Hosoek còn chưa biết sống hay chết. Đã vừa ý anh chưa Kim Namjoon? Đã vừa ý anh chưa?"

"Con bé làm sát thủ cũng vì muốn bảo vệ anh, học kinh doanh cũng chỉ muốn hỗ trợ cái chuỗi nhà hàng khốn khiếp của anh!"

"Con bé đã sống với chúng ta từ nhỏ."

"Anh chẳng khác gì bọn tôi, Namjoon. Anh đã giết Jisoo! Anh giết Jisoo của tôi rồi..."

Giọng Jimin bắt đầu vỡ ra khiến tim tôi như bị bóp nghẹn. Anh hất tay tôi để sấn đến cạnh Namjoon, mặc cho tôi đang nỗ lực dùng cả cơ thể để giữ anh lại. Hơi thở Jimin gấp gáp xúc động và chẳng màng đến nhiệm vụ của mình là phải giữ an toàn cho Namjoon nữa. Anh như một con thú bị thương bất chấp để nhào đến kẻ địch cắn xé.

"Ra khỏi đây!" Tôi hét lên với Namjoon khi cảm nhận vết thương của mình vừa nhói lên. Tôi sẽ không cản được Jimin với tình thế này.

"Storm! Storm!" Namjoon không nhúc nhích khiến tôi phải cầu cạnh vì biết cậu ấy đang đợi phía ngoài.

"Tao bảo không đứa nào được bước vào!" Jimin giận dữ rít lên khi thấy bóng dáng Storm.

"Anh đứng lại đó cho tôi!" Jimin không khoan nhượng cho tôi một cú giáng từ cùi chỏ trước khi xoay người đến Namjoon. Tôi nhăn mặt trước sự dứt khoát từ anh nhưng cũng mặc kệ cơn đau mà ôm ghì lấy anh lần nữa.

"Mẹ nó! Đưa anh ấy ra khỏi đây. Cậu chờ gì vậy hả?" Tôi gào lên với Storm khi mình còn đủ sức để giữ Jimin lại.

Namjoon với nét mặt đầy chịu đựng, chỉ lùi lại khi Storm cố đưa anh ra khỏi căn phòng. Anh còn chẳng muốn rời đi khi bất lực nhìn Jimin có ý định đả thương mình. Nỗi đau mất mát khiến chẳng ai còn làm chủ được bản thân, Namjoon lẽ ra có thể rời đi nhanh hơn thế.

"Jimin! Jimin!" Tôi cố trấn tĩnh Jimin khi anh bắt đầu quay sự chú ý sang tôi. Namjoon đã được đưa ra ngoài.

"Buông tôi ra Jungkook! Tôi không muốn làm em bị thương." Jimin rít lên trong kẽ răng và quay hẳn người lại sẵn sàng để một lần nữa thoát khỏi gọng kìm từ tay tôi.

"Bình tĩnh nào! Jimin!" Tôi cố khoá lại cánh tay anh khi nó trượt khỏi mình.

"Tôi-bảo-em-buông-ra." Jimin gằn từng chữ và lần này anh thô lỗ vùng khỏi tôi, không quên dùng lực bẻ ngược nhẹ một bên tay đẩy tôi về sau.

Tay bị vặn khiến vết thương một lần nữa nhói lên, lực đẩy của Jimin lúc này mang theo sự giận dữ khiến tôi mất đà ngã vào bộ bàn ghế phía sau. Bả vai đập vào cạnh bàn. Tôi nghĩ mình sẽ phải khâu vết thương thêm một lần nữa.

"Fuck!" Jimin toan bỏ đi nhưng rồi vội nhào xuống ngay cạnh tôi.

Máu bắt đầu thấm sẫm dưới lớp hoodie dày màu tím, đôi mắt lạnh lùng của Jimin lập tức biến mất dành chỗ sự lo lắng ồ ạt lấn chiếm.

"Em bị thương? Em còn bị thương nữa sao?" Cảm xúc của Jimin như bắt đầu hỗn độn. Bàn tay anh bối rối đưa lên định chạm vào vết thương. "Tôi sẽ..."

"Không. Không Jimin." Tôi giữ Jimin lại khi anh có ý định ra ngoài gọi ai đó đến.

"Jimin, em không sao. Nhìn em này!" Tôi ôm lấy khuôn mặt Jimin bắt anh tập trung vào mình. 

"Em không sao mà, Jimin." Tôi dịu giọng trấn an khi anh không còn muốn đẩy mình ra.

"Kook..." Anh bắt đầu gọi tên tôi, ánh mắt đầy đau đớn.

Tôi nhìn vào đôi mắt bắt đầu đỏ dần lên của Jimin. "Đừng như vậy... Em ở đây mà Jimin."

Jimin ôm chầm lấy tôi.

"Tôi đã rất sợ..." Anh vỡ oà trên vai tôi. "Tôi nghe Storm bảo Namjoon đã chứng kiến ai đó chết... Tôi đã rất sợ... sợ đó là em..."

"Jimin..." Tôi xót xa ôm lấy cơ thể anh đang run rẩy.

"Tôi đã cầu nguyện đó không phải là em... nhưng lại là Jisoo... lại chính là con bé..." Jimin bắt đầu khóc lớn hơn, bàn tay anh ôm lấy cổ tôi và siết chặt lớp vải áo khoác dưới tay. Sự bất lực bao trùm lên Jimin và nó làm tôi đau nhói.

Jimin trần trụi để cảm xúc lấn át. Anh làm rơi vỏ bọc kiêu ngạo và để mình yếu đuối ngay khi chỉ còn tôi và anh.

Jimin của tôi.

Cuộc sống đã quá tàn nhẫn với anh. Cho dù bản thân đối mặt với hiểm nguy hằng ngày nhưng việc chấp nhận nó với những người anh thương yêu vẫn quá đỗi tuyệt vọng. Nỗi sợ hãi của Jimin trở thành hiện thực và sự mất mát như một đòn giáng khiến tâm hồn anh vỡ vụn.

Tôi ôm anh chặt hơn như chỉ cần siết chặt thêm vòng tay, nỗi đau của anh cũng theo đó mà thoát ra ngoài. Nhưng tôi biết mình không thể, bởi Jimin vẫn không ngừng khóc.

"Jimin. Nghe em này." Tôi tách anh ra để nhìn sâu vào đôi mắt đẫm nước.

"Đó không hoàn toàn là lỗi của Namjoon hyung. Anh đừng như vậy mà." Tôi van nài, ôm lấy khuôn mặt Jimin. "Em đã có mặt ở đó, Jimin. Anh ấy thực sự đã van xin Jisoo quay trở lại. Anh ấy không ngờ rằng Jisoo chống lại lệnh. Không phải lỗi của Namjoon."

Nước mắt Jimin chảy nhiều hơn, anh lắc đầu như muốn chối bỏ điều tôi nói, đôi tay run rẩy nắm chặt lại đặt trên ngực tôi. Tôi lau nước mắt trên má anh và lập tức nó được thay thế bởi một hàng nước mắt khác.

"Hãy tin em. Đây là chủ ý của Jisoo, là cô ấy tự nguyện, Namjoon không hề biết trước về việc này!" Tôi kéo Jimin trở lại với hơi ấm của mình, cố gắng xoa dịu cảm xúc của anh.

Jisoo, cô có thấy không? Cô nói mình ổn, nhưng người ở lại thì sao?

Cô thật ngốc, Jisoo.

Cô yêu Namjoon? Nhưng chẳng phải Namjoon luôn gọi cô là Crystal sao?

Cả khi anh ấy gọi "Jisoo", cô cũng không màng quay đầu lại. Nếu Namjoon gọi như thế sớm hơn, cô có trở về không Jisoo?

Cô thật ngốc.

Cô được gì sau thời gian đằng đẵng sau lưng Namjoon?
Cô được gì khi nhìn Namjoon lần cuối trước khi tan biến?

Cô chẳng được gì. Cô để lại nỗi đau bất lực và sự cắn rứt cùng cực tại căn phòng này. Cô để lại nó cho thế giới trong tay tôi.

Và giờ.
Tôi phải làm sao với trái tim tan vỡ của anh ấy đây?

Tôi nhắm chặt mắt vùi mặt vào vai của Jimin. Cơ thể nhỏ bé của Jimin lọt thỏm trong vòng tay tôi, nhưng tôi cảm thấy mình chẳng thể bảo bọc được tâm hồn của anh lúc này nữa.

"Con bé... có đau lắm không... ?" Giọng anh không còn rõ ràng trong nước mắt.

"Cô ấy ra đi nhẹ nhàng, Jimin. Cô ấy đã mỉm cười, đã nhờ em nói với anh rằng cô ấy ổn..." Tôi vụng về hôn lên mái tóc của anh.

"Lẽ ra tôi nên về sớm hơn..."

"Không Jimin. Không phải lỗi của anh mà." Tôi một lần nữa ghì vai anh lại.

Tôi phải làm gì? Phải làm gì đây để Jimin ngừng đau lòng? Phải làm gì để nguôi đi cảm xúc vỡ vụn của anh? Jimin không muốn chấp nhận lý do ra đi của Jisoo, anh trách Namjoon để nổi giận với nó và giờ thì đang tự oán trách bản thân.

Tôi hôn lên những giọt nước mắt của Jimin, rải tiếp những nụ hôn xuống má và chậm lại ở khóe môi. Vị mặn lẫn trong khoang miệng khi tôi cúi xuống day cắn môi anh và đưa lưỡi chậm rãi quấn lấy những thanh âm nức nở. Tiếng thổn thức của Jimin nhỏ dần khi tôi đẩy cơ thể anh nằm xuống thảm.

"Kook..." Anh tách ra khỏi nụ hôn, tay dùng một lực nhỏ cản lại những gì tôi định làm.

Tôi gỡ tay Jimin, nắm cả hai tay anh đặt lên gần mái tóc vàng bung xõa trên nền thảm xám xịt.

"Nhìn em đi, Jimin. Làm ơn."

Môi tôi đặt lên trán anh và đưa nụ hôn xuống mũi.

"Nhìn em. Xin anh giờ đây hãy chỉ nghĩ đến em. Chỉ nghĩ đến em thôi... Có được không?" Ngón tay tôi khẩn khoản miết nhẹ lên bờ môi anh.

Tôi liếm những giọt nước không kìm được mà chảy ra từ khoé mắt anh. Jimin rút tay khỏi sự cố định trên thảm, nắm tóc tôi và bắt lấy môi. Anh lướt qua ở cánh môi dưới vội vã, nghiêng đầu kéo tôi vào sâu hơn nữa, gần hơn nữa.

Nỗi đau đớn từ hiện thực được bỏ lại sau lưng, sự mất mát tạo nên một áp lực vô hình khiến cảm xúc như quả bom nổ chậm trong anh, và giờ tôi phải tháo gỡ nó.

Tôi rải những cái hôn ướt át xuống cổ Jimin và liếm mút lên xương quai xanh, tay lần vào áo, luồn đến lớp quần lẫn boxer. Một tiếng rên nhỏ tuột ra khỏi bờ môi dày quyến rũ của Jimin khi tôi xoa nắn nơi đang phản ứng lại.

Vết thương ở bả vai khiến cử động tay không được linh hoạt nhưng tôi chẳng quan tâm nữa. Điều duy nhất tôi quan tâm là làm thế nào để dục vọng của anh lấn át hiện thực. Để anh không còn bận tâm gì hơn nữa ngoài tôi lúc này.

Tôi chống tay để không tác động sức nặng lên Jimin, tay còn lại cởi khuy quần để lấy không gian vuốt ve thứ nóng hổi phía trong. Jimin đưa tôi trở lại nụ hôn, nuốt chửng cả môi lưỡi. Anh gấp gáp kéo áo tôi lên, mân mê trên ngực khiến tôi phải gầm lên trong nụ hôn, tay chạm vào anh bên dưới lên xuống nhanh hơn nữa. Âm thanh ngọt ngào của Jimin khiến tôi ngày càng bứt rứt và khó chịu vì cần được giải phóng.

Jimin nhanh chóng kéo thấp quần của tôi xuống để bật ra một cách nóng vội, bàn tay ấm áp của anh bao quanh và đưa nó vào cùng nhịp điệu của tôi. Tôi tách khỏi môi anh, phả hơi thở gấp gáp nóng rẫy vào bên tai, Jimin bắt đầu rên rỉ lớn hơn. Tôi biết anh đã muốn chạm ngưỡng.

"Kookie... tôi sắp..."

"Em muốn đến cùng anh, một chút nữa baby." Tôi liếm lên vành tai anh và mút lấy chiếc khuyên bạc nhỏ.

Jimin đẩy tôi ra để liếm lên ngực, sự kích thích này làm tôi không kiểm soát được và bật ra tiếng rên rỉ lớn hơn. Tôi đẩy hông vào tay anh tìm thêm sự thoả mãn. Chiếc lưỡi nhỏ của Jimin đảo qua một vòng sau đó mút chặt đầu ngực, âm thanh nỉ non của anh khi đến gần cực khoái rung nhẹ khiến hơi thở tôi gấp gáp hơn.

Và chúng tôi đến cùng nhau, màu trắng đục trong suốt vương vãi trên bụng Jimin và tay của cả hai. Tôi cúi xuống chôn mặt vào hõm cổ, hít lấy mùi cơ thể thuần tuý đầy mồ hôi của anh vào khoang mũi. Lồng ngực Jimin lên xuống khi anh lấy kéo khuôn mặt tôi lên và một nụ hôn khác ập đến.

Tôi ngấu nghiến đôi môi dày của Jimin, mang tinh dịch ướt át của cả hai xuống dưới và từ từ nhấn tay vào trong khẽ di chuyển. Jimin rên lên trong nụ hôn khi ba ngón tay của tôi cong lại chạm vào nơi gồ lên bên trong.

"Tôi muốn em, Kookie..." Anh hổn hển dứt khỏi nụ hôn và liếm một đường xuống yết hầu.

Jimin lật người lại để ngồi lên người tôi sau khi cởi đồ của cả hai với tốc độ chóng mặt. Anh vội cúi xuống liếm mút từng thước da. Bàn tay vuốt ve đầy kích thích. Mà cũng đầy vội vã.

"Em sẽ về phòng lấy gel, baby." Tôi nhắm mắt thầm thì, tay luồn vào những sợi tóc vàng ẩm mồ hôi của Jimin khi khuôn mặt anh đang lướt trên ngực mình.

"Không! Tôi không cần!" Mơn trớn thứ ướt át đang trong tình trạng bán cương trở lại, đôi mắt nâu của anh nhìn xoáy vào tôi.

Jimin không muốn ngừng lại.

Hiện thực sẽ đổ ập xuống. Anh có vẻ không muốn nghĩ gì khác ngoài việc được làm đến tê dại tại đây, ngay tại căn phòng làm việc của Namjoon mặc cho họ có thể trở lại bất cứ lúc nào. Chỉ cần lúc này thôi.

"Jimin, hôn em."

Jimin không để tôi chờ thêm nữa, nụ hôn đầy đói khát như thể đôi môi của tôi là thứ duy nhất cứu rỗi anh lúc này. Bàn tay tôi bóp lấy bờ mông hoàn hảo của anh, nhào nặn cảm nhận sự đàn hồi trong từng kẽ tay. Tôi di chuyển dần lên vuốt ve bờ lưng của Jimin, mỗi thớ cơ được điêu khắc theo từng đường nét lướt qua. Tôi ôm chặt người phía trên mình và để dục vọng bắt đầu dẫn dắt từ bây giờ.

"Baby. Em điên mất." Tôi rít lên khi anh cọ xát cặp mông mềm mại của mình vào thứ đã cương cứng hoàn toàn.

Jimin nhếch môi, hơi thở dồn dập tách khỏi nụ hôn. Anh để cơ thể thẳng dậy một chút, rồi ngồi từ từ xuống để thứ thô cứng kia dễ dàng xâm lược.

"Fuck!"

Tôi như muốn nín thở trước sự chèn ép nóng rực bên dưới, bàn tay kéo cánh mông của anh ra để nó được xuống sâu hơn nữa. Jimin chậm rãi nâng mông lên một chút rồi lại nhích xuống lần nữa khiến tôi dần bị nuốt trọn. Tôi kéo khuôn mặt anh đến gần để hôn lên gò má, ngăn mình khỏi ham muốn điên cuồng ưỡn hông thúc mạnh vào anh.

Jimin nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp khi mông đã chạm hẳn vào đùi tôi. Anh cướp lại từng hơi thở và thả vài nụ hôn vụn vặt lên cổ.

"Mẹ nó! Anh tuyệt quá, baby." Tôi ngửa cổ ra sau vì khoái cảm, miệng há hốc để hô hấp dễ dàng hơn.

Jimin như thít chặt hơn nữa khi nghe lời khen ngợi từ tôi và anh bắt đầu đưa đẩy. Âm thanh của da thịt vang lên, Jimin nhấc mông lên cao và chạm xuống, không ngừng nuốt nhả thứ đang nóng kinh người kia.

Tôi không kiềm chế được nữa mà đáp lại nhịp độ ngày càng nhanh hơn của anh. Giữ lấy vùng eo thon gọn của Jimin, tôi hăng say đẩy mạnh hông khi chẳng còn kiên nhẫn. Tiếng rên của anh bật ra đứt quãng theo mỗi lần da thịt cả hai va chạm, tạo nên những âm thanh vang vọng mà tôi dám chắc nếu ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Tôi hy vọng Namjoon và mọi người chẳng còn ở ngoài.

"Kook... ah..." Jimin xóc nảy ngửa về phía sau, mắt nhắm nghiền tận hưởng khoái cảm đang run lên bên dưới.

Mồ hôi chảy dọc theo những đường nét quyến rũ mà tạo hoá đã khắc hoạ trên khuôn mặt anh, men theo cả những khối cơ săn chắc nhưng không kém phần mềm mại ở những vị trí nhạy cảm. Giọng anh lạc đi và quyền chi phối đã hoàn toàn thuộc về tôi. Sự nhịp nhàng và mạnh bạo đan xen, tôi khẳng định mình mới là người nắm trong tay quyền điều khiển tiết tấu.

Tôi ngồi hẳn dậy ôm lấy Jimin, tìm một tư thế thuận tiện để bế anh. Tôi đưa anh đến chiếc sofa, Jimin rên lên một tiếng khi tôi xoay người để cơ thể anh nằm sấp xuống nệm.

Tôi quỳ một chân lên ghế, ghì lấy cặp mông kia một lần nữa, vùi mình vào sâu nhất có thể. Sự chặt chẽ của Jimin vẫn không hề giảm bớt mà như đói khát hơn khiến tôi muốn chạm đến cực khoái bất cứ lúc nào.

Tôi chống một tay vững chãi cạnh anh, tay còn lại vuốt ve chậm rãi từ mông dọc lên sống lưng và chạm lên nốt ruồi sau gáy. Tôi hôn xuống những vết sẹo trên lưng anh. Vị mặn của mồ hôi, mùi đào nhẹ nhàng, đường cong cơ thể và tiếng nỉ non của Jimin. Tất cả đánh trực diện vào mọi giác quan làm tôi không muốn kìm hãm bản thân thêm một giây nào nữa.

Jimin thổn thức liên tục nài nỉ tôi hãy làm mạnh hơn nữa. Tôi thầm thì sát vành tai hỏi anh sẽ làm gì khi không có tôi bên cạnh, với sự đói khát này, anh rên rỉ lớn hơn thay câu trả lời bởi những cú thúc của tôi bắt đầu nhanh và hỗn loạn dần.

Tôi cắn vào cổ Jimin khi đạt đến cao trào, Jimin với một thói quen mỗi khi làm tình, anh gọi tên tôi trước những lần va chạm cuối cùng.

Hơi thở dần trở lại khi tôi dụi trán mình vào lưng anh. Với lấy chiếc măng tô của Jimin vắt trên thành ghế, tôi lật người để ôm anh vào lòng và đắp nó lên trên. Anh rúc vào người tôi với đôi mắt nhắm hờ, chúng tôi nằm như thế một lát cho đến lúc nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Jimin hơi nhăn mặt khi tôi rời khỏi anh để tìm nó trong túi áo khoác.

Tôi ngồi xuống cạnh Jimin sau khi nghe cuộc gọi từ Namjoon. "Namjoon hyung nhắn mọi người tập trung dưới lầu."

Jimin vẫn nằm trên ghế mà không buồn ngồi dậy, chiếc áo khoác tôi đắp cho anh trượt khỏi vai. "Hoseok vẫn chưa có thông tin gì sao?"

"Chưa. Có lẽ anh ấy bị chúng chuốc thuốc mê rồi!" Tôi thở dài vén một lọn tóc trên trán Jimin. "Anh về khi nào?"

"Tôi về một lát thì em và Namjoon đến. Chuyến bay thẳng về Seoul phải chờ đến bảy tiếng, nên tôi bay đến Jeju rồi từ Jeju bay về Seoul. Lúc tôi gọi cho Namjoon là đã ở Jeju rồi."

Anh hôn vào lòng bàn tay của tôi, mắt quan sát bả vai vẫn rướm máu. "Vết thương của em có nặng lắm không?"

"Nó ổn rồi. Bác sĩ Yang đã khâu nó cho em." Tôi vuốt ve ngón trỏ trên má anh.

Tôi nhận ra Jimin đang nhìn chiếc vòng của Jisoo trên cổ mình.

"Anh có muốn giữ nó không?" Tôi gợi ý.

Jimin lắc đầu. "Con bé muốn em giữ nó mà."

Tôi thở ra một hơi, nằm lại xuống chiếc ghế rộng để ôm anh, hôn lên đôi mắt đã hơi sưng lên của Jimin và vùi anh vào lòng mình. Hơi ấm của anh áp lên ngực, làn da rít vì mồ hôi của chúng tôi chạm nhau, mùi vị của cả hai có lẽ cũng y hệt.

"Anh ổn chứ?"

Tôi hỏi nhỏ khi mân mê bờ vai anh. Jimin gật đầu.

"Cô ấy bảo em nhất định sẽ tìm lại được năng lực và có một cuộc sống hạnh phúc với anh."

Tôi nghe tiếng Jimin cười nhẹ trên ngực mình.

"Có nhớ anh từng nói với em chúng ta sẽ sống ở đâu đó không?"

"Anh sẽ mở một lớp dạy múa, em sẽ mở một xưởng vẽ."

"Chúng ta có thể ra nước ngoài, hoặc sang Nhật."

Tôi nhắc lại những lời anh nói không sót nội dung nào, tay vuốt ve làn tóc mềm mại của anh.

"Chúng ta sẽ sống bên nhau, có phải không?" Tôi cúi đầu thầm thì. Jimin nhắm mắt vẫn dụi vào ngực tôi, anh lại gật đầu đáp lời.

Tôi hôn lên trán anh, kéo chiếc áo măng tô kín hơn nữa, tay với đến chiếc điện thoại nhắn cho Namjoon rằng chúng tôi sẽ có mặt sau bốn lăm phút nữa. Tôi muốn Jimin ngủ một lát, anh cần tỉnh táo hơn để tiếp tục lý trí bước ra khỏi căn phòng.

Ngoài kia chẳng còn yên bình, nhưng tôi tin chỉ cần ở bên nhau, tất cả mọi chuyện sẽ chẳng phải điều to tát nữa.

Chỉ cần ở bên nhau...

Jimin cựa mình ôm tôi chặt hơn và hơi thở chúng tôi hoà quyện đều dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com