Chapter 50 - The last puzzle piece (Mảnh ghép)
"Jeonie này, đã nửa đêm rồi đấy con yêu!"
"Con không ngủ được!"
"Con gặp ác mộng sao?"
"Không... Con không tìm thấy Peaches."
"Con đã làm đổ sữa vào nó lúc trưa, con yêu. Nó chưa thể khô vào thời tiết này đâu!"
"Nhưng con muốn Peaches..."
Mẹ dịu dàng ngồi xuống bên cạnh tôi. "Thôi nào... đừng khóc."
"Jeonie, con đã bảy tuổi, con không thể cứ ôm một con thỏ bông mới có thể ngủ được!" Bàn tay mềm mại của mẹ lau nước mắt và xoa nhẹ mái tóc rối bên dưới.
"Con không muốn ngủ một mình..." Tôi vẫn nũng nịu.
"Con sẽ phải một mình, nó chỉ là vấn đề thời gian thôi con yêu." Mẹ đưa tôi từng bước chậm rãi trở về phòng ngủ.
"Chẳng ai sống một mình được cả!" Tôi lầm bầm trong cổ họng, leo lên giường và vùi vào chăn.
Mẹ cười nhẹ, ngồi bên mép giường nhìn cách tôi đang đấu tranh với việc ngủ mà không có Peaches bên cạnh.
"Đúng vậy, nhưng trước khi có được mảnh ghép ấy thì chẳng phải con vẫn một mình tìm kiếm nó sao? Hay mẹ sẽ nói cho cả thế giới biết con trai của tôi đã đến tuổi trưởng thành và vẫn ôm thỏ bông khi ngủ." Bà trêu chọc.
"Mẹ ngủ cùng con chứ?" Tôi bỏ qua câu đùa của mẹ vì chẳng hiểu có vấn đề gì với một-người-hai-mươi-tuổi-vẫn-ôm-thỏ-bông-khi-ngủ.
Mẹ chớp mắt ra dáng đang cân nhắc. Tôi thừa biết mẹ chỉ làm màu, thực ra mẹ chẳng bao giờ từ chối khi tôi muốn ngủ cùng.
"Tối nay thì không!" Mẹ như đọc được suy nghĩ của tôi và quyết định trả đũa.
"Nhưng mẹ có thể bên cạnh cho đến khi con ngủ." Mẹ nhún vai ra hiệu tôi nằm dịch vào trong.
Tôi tủm tỉm hài lòng. Tôi đã bảo rồi, mẹ chỉ làm màu thôi!
"Mảnh ghép của mẹ, là bố phải không?"
Mẹ im lặng một lát. "Ừ, cũng có thể nói như thế!"
"Mai con sẽ không cần đến Peaches nữa." Tôi thủ thỉ rúc vào hơi ấm của mẹ.
Mẹ cúi xuống nhìn tôi. "Nếu vì những lời mẹ nói thì đừng lo, mẹ đùa thôi!"
"Con lớn rồi đấy! Con sẽ không cần Peaches mà vẫn có thể ngủ ngon." Bộ não trẻ con của tôi bướng bỉnh lần nữa.
Mẹ phì cười kéo chăn kín hơn cho tôi, tay nhịp nhẹ trên lưng dỗ dành vào giấc ngủ. "Mẹ biết rồi con sẽ chẳng cần, Jeonie. Sự mạnh mẽ chảy trong huyết quản con mà!"
Trong giấc mơ, tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ kể về chuyện gì đó, có vẻ là những điều tuyệt vời trong căn nhà nhỏ của chúng tôi. Những câu chuyện nhỏ nhặt tôi chẳng biết bằng cách nào vẫn tồn tại trong trí nhớ của mẹ, những câu chuyện mà thằng bé bảy tuổi như tôi đã quên sạch vào sáng hôm sau.
Hôm sau, tôi chẳng ôm Peaches ngủ nữa. Vì trên chuyến bay vội vã đến Ý, tôi nhận ra mình đã bỏ quên nó ngoài dây phơi rồi.
.
Những nụ hôn chậm rãi của Jimin đánh thức tôi. Tôi chẳng muốn mở mắt mà choàng nhanh tay ôm lấy anh vào lòng trong mùi đào thoang thoảng. Jimin bật lên một tiếng bất ngờ khi môi va vào ngực tôi.
"Anh về sớm thế?" Giọng tôi khàn đi vì buổi sáng.
"Không sớm đâu, đã hơn chín giờ rồi. Là em ngủ nướng thôi." Jimin nói với cái xương quai xanh của tôi và hôn nhẹ lên nó.
Tôi luồn tay qua lớp áo để cảm nhận làn da trần của Jimin. Thật bất công khi anh đang mặc quần áo còn tôi thì chỉ có một lớp chăn phía trên. Jimin dụi mũi lên cổ, tay vuốt ve bờ ngực bên dưới.
"Yêu cái anh đang chạm vào chứ?" Tôi thích thú trước những ngón tay mềm mại của anh đang vào đúng vị trí của nó.
"Tôi nghiện nó. Như em nghiện mông tôi vậy." Anh thầm thì.
Tôi nở nụ cười, mở mắt nhìn anh ranh mãnh. "Thế thì thật không công bằng, em đâu có nghiện mỗi mông anh chứ."
Jimin bật cười. "Chúng ta sẽ đến Busan trễ mất nếu em không kiểm soát được tình hình bệnh tật của mình."
Tôi miễn cưỡng rời khỏi cặp pudding đầy cám dỗ để theo anh ngồi dậy.
Jimin dậy sớm trở lại biệt thự của Namjoon để thống nhất việc duy trì nhóm sát thủ, có vẻ mọi chuyện đã ổn vì anh trông thoải mái hơn nhiều kể từ đêm qua. Tôi hứa với Namjoon sẽ đợi Taehyung về để kết liễu hắn trước khi lấy lại năng lực, nhưng Jimin không đồng tình. Đêm qua trên đường về nhà, anh bảo nếu Taehyung không quay lại Hàn Quốc trong tuần này, anh cũng không có kiên nhẫn chờ đợi nữa. Tôi phải thừa nhận rằng mình cũng đang lo lắng về việc lấy lại năng lực.
Nói bốn tháng thế thôi, biết đâu có khả năng tôi sẽ lăn ra đột tử bất kỳ lúc nào thì sao?
Hy vọng nó không xảy ra ngay lúc tôi đang làm tình với Jimin.
Nếu thế, thì thật mất mặt!
Nhưng hết tuần này thì tôi vẫn đợi được. Tôi và Jimin, cả hai sẽ đến Daegu vào tuần sau, vừa hay từ giờ đến đấy sẽ có thêm vài tin tức điều tra từ Namjoon, những thông tin khiến Jimin bực bội vì phải chờ đợi quá lâu.
Tôi nghe Jimin đe doạ một người xấu số nào đó qua điện thoại rằng khôn hồn hãy khoanh vùng khu vực của những kẻ ám sát Hoseok trong hai ngày nữa, trước khi anh đến Daegu, nếu không cảnh sát sẽ cầm phấn trắng khoanh vùng quanh xác tụi nó.
Bạn trai tôi được xem là sát thủ hàng đầu Châu Á và anh ấy dĩ nhiên thật đáng sợ.
Nhưng trong căn hộ của tôi giờ đây chẳng có người sát thủ nào cả. Chỉ có một con mèo vừa bị tôi kéo trở lại giường, mềm nhũn, đang rên rỉ cái tên Kook vì từng nhịp nóng bỏng phía trên. Nó dữ dội đến mức anh chỉ còn đủ sức gọi mỗi từ ngắn gọn phía sau, chữ Jung đằng trước có vẻ quá dài để thốt ra khỏi môi.
Và kỹ năng của Jimin... Mẹ kiếp! Không phải trước đó anh là trai thẳng sao? Nhưng rồi tôi nghĩ chẳng phải đâu. Nửa cái thế giới này đều tưởng rằng mình yêu phụ nữ, cho đến khi họ gặp được người đàn ông đích thực của đời mình. Anh, dĩ nhiên càng không phải ngoại lệ khi gặp tôi.
Tôi chẳng thoát khỏi sự mê hoặc của Jimin mặc dù đêm qua cả hai đã muốn xé toạc quần áo nhau ngay sau cánh cửa đóng lại. Tôi thích sự ràng buộc ấy. Sự ràng buộc cả về tâm hồn lẫn thể xác, nó khiến tôi nhận ra được ở cạnh Jimin là một đặc ân may mắn mà Zeus ban tặng... À không! Quên ông ấy đi! Là một đặc ân may mắn mà chính anh đã ban tặng cho tôi. Sự tồn tại của Jimin là tội lỗi mà ai đó đã bỏ quên trên thế giới tẻ nhạt này. Một tội lỗi to lớn mà chỉ một mình tôi, Jeon Jungkook mới có thể gánh vác được.
Tôi, thật cao thượng!
.
"Sao em lại đi Busan hôm nay?" Jimin đang trút ramen vào chiếc tô lớn khi tôi vừa bước ra từ nhà tắm.
Tôi đến ôm anh từ phía sau, nhấn một cái hôn lên má. "Hôm nay là ngày giỗ mẹ em."
"Ồ..." Jimin cảm thán. "Vậy chẳng phải chúng ta nên đi sớm hơn sao?"
Tôi gật đầu, cằm day nhẹ trên vai Jimin. Chúng tôi mất thêm ít thời gian dùng bữa sáng mà thật ra là bữa trưa để rời khỏi nhà. Thời tiết có vẻ không thuận tiện, tôi mất đến bốn tiếng để lái xe và Jimin ngủ suốt quãng đường đến Busan để tôi tập trung hơn. Khi đến nơi thì trời đã gần chạng vạng.
Tôi nắm tay Jimin dắt anh dọc theo con đường nhỏ. Trong khu nghĩa trang đìu hiu bởi không khí tháng mười một u ám và xám xịt, chỉ có một nhóm người phía trước đang di chuyển chiều ngược lại. Cái lạnh khiến chẳng ai muốn đến nơi đây vào thời điểm này nữa. Tôi cảm nhận Jimin run lên dưới tay mình.
"Anh lạnh sao?" Tôi siết tay anh trong túi áo khoác.
"Hôm qua có tuyết rơi, lẽ ra anh phải mặc nhiều lớp hơn thế này." Tôi vội rút khăn choàng của mình quấn lên cổ anh.
Jimin chun mũi và hất cằm đến trước. "Không sao, chúng ta sắp đến rồi. Hai dãy nữa thôi."
"Sao anh biết?" Tôi nhướn mày. "Em còn chưa đến đây bao giờ."
"Em sợ lộ thân phận?" Jimin xoa ngón tay cái lên tay tôi.
Tôi gật đầu đáp lời anh, vừa lúc nhận ra nếu Namjoon truy tìm tôi thì việc Jimin từng đến đây cũng là điều hiển nhiên.
Jimin ôm lấy cánh tay tôi. "Tôi chẳng biết mẹ em mất ngày nào, nhưng hầu như trở lại Busan tôi đều đến đây để nắm tình hình. Namjoon luôn cho người giám sát nơi này và bất cứ ai khả nghi đều được theo dõi cẩn thận. Tiếc là anh ấy chẳng tìm ra em."
"Anh có biết ba năm trước, vào ngày này, cũng là lần đầu tiên em gặp anh không? Trong khi em nghĩ đến anh mãi, cách duy nhất để gặp anh là lảng vảng ở gần mẹ mình mà em không nhận ra." Tôi chạm nhẹ trán mình vào tóc anh.
Jimin phì cười, chóp mũi âu yếm cọ lên má tôi. Chúng tôi lách sang một bên để tránh nhóm người ăn mặc sang trọng phía trước, một người phụ nữ trong số đó nhìn Jimin với cái nhướn mày dò xét lướt từ trên xuống dưới. Nó khiến tôi ném lại cho bà ta một ánh mắt đe dọa mà Jimin phải kéo tôi đi nhanh hơn.
"Thôi nào, cười đùa ở đây không phải ý hay, lỗi chúng ta mà." Jimin huých tay tôi nói nhỏ.
Lông mày của tôi giãn ra khi trở lại với anh. "Em biết anh chẳng cần bất cứ ai che chở, nhưng anh là bạn trai em, dù có là thái độ thì em cũng ko muốn anh phải nhận nó, nhất là khi ở bên nhau."
Jimin cong môi cười đáp lại, tôi hài lòng vì anh vẫn giữ khoảng cách gần với tôi mà không tách ra. Chúng tôi đi thêm tầm vài chục mét và Jimin đưa tôi vào một lối rẽ. Khoảng đất ở giữa lối đi nhỏ ấy, có một bình hoa thủy tiên được đặt ngay ngắn bên cạnh tấm bia đá xám. Là mộ của mẹ. Ngực tôi nhói lên và tim đập nhanh một chút.
Mẹ nằm đây, thật cô độc.
Tôi hạ một bên gối để ngồi xuống, chiếc bia màu xám ghi đơn giản tên Jeon Nari đã bạc màu, chỉ có thế. Tôi chạm tay vào mặt đá lạnh lẽo, thở ra một hơi để ngăn cảm xúc chực nơi khoang mũi.
Mẹ mất đã gần hai mươi năm, vì một kẻ thủ đoạn nào đó mà tôi chẳng thể đến đây, ngay cả đến lễ tang còn chẳng có mặt. Giờ tôi ở trước mẹ, cảm nhận được sự bất lực len lỏi trong mạch máu vì những uẩn khuất phía sau cái chết của bà còn chưa thỏa đáng.
Tôi quỳ xuống, cúi đầu để trán chạm vào bàn tay trên mặt đất.
Mẹ,
Mẹ bảo rằng không công bằng cho con khi phải đối diện những việc này, mẹ nói đúng, thật chẳng công bằng. Cuộc đời vốn dĩ có công bằng đâu khi đẩy con ra khỏi mẹ. Nhưng con chẳng cần sự công bằng nào cả! Chẳng phải mẹ bảo sự mạnh mẽ chảy trong huyết quản con sao?
Mẹ,
Dĩ nhiên con sẽ không dừng lại. Thù hận chẳng giúp mẹ sống lại, nhưng con nhất định phải gặp bằng được Taehyung, dù việc giết Taehyung có tạo thêm một vết cắt trong lồng ngực con đi nữa.
Mẹ sẽ không thất vọng khi tay con nhuốm máu chứ?
Vòng tay nhỏ nhắn của Jimin ôm lấy tôi, anh nghiêng đầu dựa hẳn vào vai để cái ôm chặt chẽ hơn nữa. Tôi vuốt ve bàn tay của anh đặt trên mình, bất giác ngước nhìn bầu trời đầy mây mù. Trời đã tối hơn, hàng cây khô cằn phía xa trắng toát tạo thêm cảm giác rét mướt rõ rệt, nó khiến không khí ảm đạm tại nơi đây thêm nặng nề hơn nữa.
Tuyết bắt đầu rơi trở lại.
Tôi vỗ nhẹ lên tay Jimin ra hiệu cả hai nên đứng dậy. Tôi phủi đất ở đầu gối anh và Jimin nhìn những bông thủy tiên trong bình hoa sát tấm bia cũ kĩ.
Tôi nhận ra anh đã thấy được điều bất thường. Có ai đó đã đến đây trước chúng tôi, ít nhất chỉ sau tầm vài giờ. Người đó có thể là một SHm vì mùa đông không thể có hoa thủy tiên, tới thời điểm này nó vẫn còn tươi lắm. Tôi đoán là Jin mặc dù năng lực của anh chẳng liên quan. Nhưng tại sao Jin lại không gặp tôi? Jin phản bội lại lòng tin của mẹ? Biết đâu đấy, vì Jin đã làm thế với Namjoon...
.
Jimin không muốn ở ngoài vì tuyết rơi dày hơn. Tôi chiều anh, về khách sạn và đặt bữa tối tại phòng.
Khi họ mang thức ăn lên, vừa lúc Jimin bước ra khỏi phòng tắm với áo choàng trên người, còn chưa được thắt dây ở giữa. Nó khiến sự kiên nhẫn của tôi như bùng nổ, vội để nhân viên rời khỏi phòng khi thức ăn còn chưa được bày lên bàn. Nhưng Jimin mặc kệ, anh còn không cho tôi chạm vào người với lý do tôi chưa tắm. Dĩ nhiên đó chỉ là cái cớ, có lẽ anh trừng phạt tôi vì đã khiến anh khan giọng gần hai tiếng đồng hồ vào buổi sáng. Nói nghe có hơi mâu thuẫn bởi tôi chẳng hiểu sao nó tích cực thế mà lại bị phạt.
"Sao em không sấy khô tóc đi chứ?" Jimin cằn nhằn nhận lấy chiếc khăn và nhấn tôi ngồi xuống giường.
"Em vội."
"Vội gì? Chúng ta chẳng đi đâu nữa mà." Anh với lấy chiếc máy sấy kế bên.
Tôi nhếch môi kéo anh đến gần và hôn mút lên cổ. "Thức ăn ở ngoài này và em thì đói chết đi được."
"Cái máy sấy nặng quá, em nghĩ nếu nó va vào đầu em thì có bị thương không?"
"Này, anh không muốn em sao?" Bàn tay tôi vẫn ghì anh trong lòng mà không buông ra.
"Tôi đói."
"Em cũng thế mà baby." Tôi kéo anh ngồi xuống đùi mình.
"Là tôi đói thật! Tôi muốn ăn thức ăn trên bàn. Không phải em! Đầu óc em không thể ngưng nghĩ về việc làm tình chỉ một giây được sao Jungkook?" Jimin chu môi đẩy khuôn mặt tôi về phía sau, anh đứng dậy ngay khi tôi nhăn nhó buông lỏng tay.
Trong khi tôi tắm, anh đã sắp thức ăn ra chiếc bàn nhỏ, kể cả rượu cũng rót sẵn. Tôi thật hư hỏng. Jimin có lẽ đang đói thật. Anh vào bàn và ra hiệu tôi đến gần, tôi nhanh chóng ngồi đối diện chẳng chờ anh phải nhắc nhở thêm.
Món ăn trông khá hấp dẫn bởi lối trang trí tây âu cầu kỳ, nhưng có vẻ không cuốn hút được Jimin cho lắm. Jimin vẫn có thói quen ăn rất ít. Tôi đã cố ý chọn món có nước sốt vị chua mà anh thích, có cả thịt bò nướng, không hải sản, không đậu, thế mà anh chỉ ăn phân nửa đĩa thịt và đẩy hết phần còn lại cho tôi. Nó khiến tôi tự hỏi bằng cách nào mà Jimin có năng lượng để hoạt động nhiều như thế.
"Nó không vừa miệng em à?" Jimin rót rượu vào ly của tôi.
"Không đâu. Anh thấy thức ăn có vấn đề?" Tôi rải thìa sốt vàng óng xuống miếng bánh mì dang dở.
"Tôi thấy em ăn mà chẳng có biểu cảm gì cả, mọi khi em rất tận hưởng nó." Lông mày Jimin nhướn lên nhìn vào đĩa của tôi.
Tôi thở dài. "Anh nên ăn nhiều hơn, Jimin. Trời hôm nay chẳng lạnh lắm nhưng môi anh thì tím lại. Anh không thấy sức khỏe mình đang có dấu hiệu đi xuống sao?"
Jimin cắn môi không trả lời, anh nhún vai và uống hết ly rượu của mình. "Sau này sẽ có những ngày em cũng như thế, không được ổn trong người, nhưng nó sẽ bình thường trở lại thôi!"
Tôi lo lắng rướn người đến chạm tay lên trán anh, chạm thêm vài nơi khác như má và cổ để đảm bảo anh vẫn bình thường, Jimin dõi theo từng biểu cảm, cầm lấy tay tôi để hôn vào lòng bàn tay.
"Anh không sốt, anh thấy không khỏe chỗ nào à? Bao lâu rồi anh chưa đi khám tổng quát?" Tôi bắt đầu thấy thức ăn đúng là chẳng còn ngon nữa.
"Tôi vừa đi khám cách đây năm tháng, tôi chẳng có bệnh gì. Thật đấy! Đừng lo quá như vậy Kookie." Jimin đặt tay tôi xuống bàn và mơn trớn trên mu bàn tay. "Còn em? Sáng nay tôi phải đánh thức vì lông mày em nheo lại như gặp ác mộng vậy. "
Tôi cúi xuống đảo qua lại miếng cà chua trên đĩa, Jimin ngồi bên kia vẫn kiên nhẫn đợi mà chẳng nóng vội.
"Em mơ thấy mẹ." Tôi nói chậm rãi.
"Là giấc mơ trước cái ngày mẹ mất." Tôi tiếp tục.
Jimin dịu dàng áp bàn tay của tôi lên má. Anh lặng thinh, âu yếm tôi bằng những nụ hôn rải rác. Tôi cảm nhận hơi ấm của anh ve vuốt trong lòng bàn tay mình, nó thư giãn đến kỳ lạ.
Ngón tay cái của tôi vuốt ve trên gò má anh. "Mẹ bảo rồi em sẽ tìm được mảnh ghép để không phải ngủ một mình nữa."
Khóe môi Jimin cong lên thành một nụ cười, không gian yên tĩnh khiến thế giới của tôi như đọng lại chỉ còn mỗi anh ngồi trước mặt.
"Anh là mảnh ghép của em, Jimin." Tôi nhìn hàng lông mi của anh chớp nhẹ.
"Tôi cũng từng nghĩ thế vào lần đầu tiên làm tình với em." Một tay Jimin vẫn giữ lấy tôi, tay còn lại với những ngón trắng nõn rướn đến chạm lên nuốt ruồi dưới môi tôi.
"Bây giờ anh không nghĩ thế sao?"
Ánh mắt Jimin dịu đi, anh ngắm nhìn môi của tôi, lướt từ viền môi, vẽ từng nét trên khuôn mặt, dừng lại sâu vào đôi mắt.
"Nói gì với em đi, baby." Tôi cố van nài trước sự im lặng của anh.
"Tình cảm dành cho em trở thành thứ tôi không lường trước được trong kế hoạch của mình. Tôi rời đi sau khi xoá sạch mọi thứ, nhưng biết chắc chắn sớm muộn em cũng sẽ gặp được Namjoon và tôi chẳng thể trốn tránh em được nữa." Jimin nói nhỏ.
Tôi nhìn cách anh đang khó khăn mở lòng với mình, sự day dứt bồn chồn trong bụng từ đâu dần lấn chiếm.
"Tôi nghĩ em rồi sẽ ổn. Nhưng một thời gian sau khi nghe Jisoo bảo em vẫn còn đau, tôi nhận ra ngay cả tôi cũng chẳng hề ổn. Tôi không muốn chúng ta có một kết cục như thế. Tôi về sớm hơn dự kiến để gặp em, hy vọng sẽ có một lý do chính đáng với nó." Jimin cười nhẹ như chế giễu chính mình.
"Nhưng tôi chưa kịp làm thế, đã phải gặp em trong một hoàn cảnh khá trớ trêu, phải gặp em trong hình dáng của Arrow. Điều an ủi cứu rỗi tôi duy nhất vào lúc ấy là em vẫn còn yêu tôi. Nó thật kỳ diệu và không khó để tôi nhìn ra nó." Đôi mắt Jimin long lanh nhìn tôi. "Em không chỉ là mảnh ghép của tôi, em đã trở thành cuộc sống của tôi rồi. Mọi ý nghĩa sống của tôi lúc này, chỉ có em, Kookie."
Tôi đứng dậy khỏi ghế để cúi xuống hôn lấy anh, tay chống lên cạnh bàn, từng sớ vải của tấm khăn trải bàn màu be bị siết lại bởi lực nắm.
"Tôi đã rất hối hận khi để em lại Seoul. Và sau tất cả em vẫn cần tôi, lẽ ra tôi phải tin tưởng điều này hơn mọi thứ mà nói sự thật với em. Rốt cuộc tôi lại chẳng đủ can đảm. Tôi đã hèn nhát khi không dám đối mặt với sự mặc cảm và với em, Kookie." Giọng anh thoát ra trên môi tôi. "Tôi xin lỗi... vì đã làm tổn thương em..."
"Baby... Sự hiện diện của anh lúc này khiến nó chẳng còn là vấn đề nữa rồi." Tôi thì thào trong hơi thở của mình.
Tôi khao khát anh hơn với nụ hôn sau đó. Trái tim gào lên hạnh phúc nhận ra anh vốn dĩ vẫn luôn yêu mình nhiều đến thế nào. Jimin cũng phải đối mặt với tổn thương từ thứ cảm xúc ấy. Chúng tôi, hoá ra giống nhau cả, đều phải nhận lấy bao sự dằn vặt đau lòng từ đối phương, chỉ là cách thể hiện khác nhau. Jimin cuối cũng đứng dậy để nụ hôn hoàn hảo hơn. Chiếc bàn ăn lúc này bỗng trở thành thứ dư thừa nhất căn phòng hiện giờ.
"Em có muốn ăn nữa không?" Jimin lên tiếng.
Tôi lắc đầu trả lời để môi không rời khỏi anh.
"Thật đúng lúc! Nhưng tôi thì đói trở lại rồi!" Ánh mắt Jimin như đổi màu.
Anh tách tôi ra, gạt những chiếc đĩa được đặt một cách có thẩm mỹ sang bên cạnh. Rượu đổ nhuộm đỏ cả khăn trải bàn. Chẳng ai quan tâm. Nhưng rượu ngon đấy, nhất là khi tôi được nếm lại nó qua môi anh. Nó vô tình trở thành thứ xúc tác tuyệt vời vào lúc này. Jimin ngồi lên bàn, vòng chân qua hông tôi để kéo gần hai cơ thể nóng rực sát vào nhau. Môi tìm đến môi. Hoang dại mãnh liệt.
Tôi gỡ nút thắt trên chiếc áo choàng tắm của anh, cái mà trước đó còn muốn khâu cố định luôn lại trước ánh mắt của nhân viên khách sạn. Thật may tôi không làm thế, sẽ thật phiền phức nếu phải xé nó. Jimin vội vã tháo phăng áo tôi khi mảnh vải cuối cùng của anh trượt khỏi cơ thể. Tôi đỡ lấy gáy và đẩy anh nằm xuống bàn. Thật ngớ ngẩn khi giường chỉ cách đó vài mét, nhưng chúng tôi chẳng ai đủ kiên nhẫn để nhớ đến nó dù chỉ vài giây. Nụ hôn tham lam của tôi ve vuốt từ cổ xuống thấp hơn, lưu lại thật nhiều dấu đỏ và dừng lại trên ngực, não muốn nổ tung vì tư thế gợi cảm của Jimin lúc này. Jimin ngửa đầu thốt lên vài âm thanh nức nở, cơ thể vặn vẹo dưới sự kích thích dồn dập, chân anh tách ra phơi bày sự hoang dại từng inch trên cơ thể. Anh luồn tay vào tóc nhấn môi tôi gần vào điểm nhạy cảm trên ngực hơn nữa. Tôi xoa nắn bên dưới cảm nhận được sự ướt át tinh tuý bắt đầu rỉ ra từ anh.
"Mặc kệ nó, đừng dừng việc em đang làm!" Giọng Jimin khàn đi khi lưỡi tôi khựng lại ở vị trí bụng dưới bởi tiếng chuông điện thoại.
Jimin vẫn nhắm nghiền mắt, với tay lộn xộn sang bên cạnh tìm kiếm. Anh tắt máy mà không có ý định nghe, đúng hơn là tắt chuông đi để thứ âm thanh duy nhất tồn tại lúc này chỉ là do chúng tôi tạo nên. Thứ âm thanh của dục vọng. Tôi vùi mặt vào đùi Jimin, không bỏ sót bất cứ nơi nào có thể để lại dấu ấn của riêng mình trước khi đặt môi vào thứ nóng hổi kia. Tôi nghe thấy có tín hiệu tin nhắn và lần này có vẻ Jimin đã đọc nó. Tôi nuốt sâu anh vào cổ họng, âm thanh điện thoại rơi xuống thảm vang lên.
"Fuck..."
Ồ, Jimin chửi thề! Anh mà sử dụng âm vực gợi tình này để chửi kẻ thù, tôi chắc nó sẽ là thứ ấn tượng nhất mà bọn sát thủ truyền miệng nhau khi nhắc về Arrow.
Tôi dùng lưỡi quấn lấy anh và bắt đầu dùng lực mút mạnh hơn nữa, mỗi dịp di chuyển là mỗi lần giọng Jimin như muốn vỡ nát hơn. Bàn tay nắm lấy tóc kéo tôi ra khỏi nó, bắt tôi ngửa đầu lên để nếm vị của chính mình trên môi tôi.
"Kim Taehyung xuất hiện rồi, ở Daegu!" Jimin cắn môi dưới của tôi.
Tôi đặt một chân của anh gác lên vai mình. "Mặc kệ hắn! Đừng gọi tên kẻ khác khi còn đang nằm trong lòng em, baby!" Tôi đẩy thứ đáng tự hào của mình vào Jimin sau câu nói khiến anh thét lên vì bất ngờ.
Tôi thở ra một hơi thoả mãn với cảm giác khít chặt và sự gắn kết quen thuộc, cúi xuống áp trán mình vào trán anh để hơi thở hoà làm một. "Em yêu anh, Jimin."
Đôi môi Jimin hé mở như muốn nói gì đó, nhưng mọi nỗ lực bị chặn lại khi tôi gia tăng từng nhịp ra vào. Chân anh co quắp vòng qua eo tôi đẩy mông lên cao hơn nữa.
"Em yêu anh... đến điên dại..." Tôi nghiêng đầu thì thầm vào tai anh, từng câu chữ là những lần thúc mạnh vào tận sâu bên trong.
Jimin ôm siết lấy tôi, ngón tay bấu chặt hằn đỏ trên da thịt thấm đượm đầy mồ hôi. "Nói thứ gì đó khác đi... thay thế cho câu ấy!" Jimin đưa khuôn mặt của tôi trở lại đối diện với anh.
"Em có thể chết vì anh!"
Và chúng tôi, chẳng còn biết thế giới vận hành thế nào sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com