Chapter 51 - Strange scent (Mùi lạ)
Jimin ngả đầu lên vai tôi với đôi mắt nhắm hờ, cơ thể thoả mãn tận hưởng cảm giác mềm mại từ chiếc bông tắm lướt trên da thịt. Tôi di chuyển nhẹ nhàng làm sạch phần da dưới bụng, tay còn lại choàng ngang người ôm anh sát vào lòng.
"Đừng ngủ nhé!" Tôi nhắc nhở.
"Kiểu gì em cũng bế tôi về giường mà." Giọng Jimin lười biếng.
"Mớ hỗn độn ngoài kia cần được dọn. Anh đã làm vỡ hai chiếc đĩa và một chiếc ly, khăn trải bàn dính đầy thức ăn, áo choàng cũng thế, còn ga giường thì em nghĩ chắc họ phải vứt đi đấy!"
Jimin phì cười với cái chun mũi. "Sao em lại đổ hết lỗi cho tôi khi chính là người làm tôi từ trên bàn lên giường ngủ và vô đến phòng tắm chứ Jeon?"
"Không mà! Em chỉ có ý lát nữa sẽ ra đó dọn và không muốn anh ngủ quên trong này thôi baby, anh sẽ bệnh mất!" Tôi hôn lên má anh.
"Thể lực em tốt đấy. Nếu em lấy lại năng lực, tôi sẽ không chịu nổi mất." Anh rên rỉ trên cổ tôi với mái tóc ướt xoã bừa bộn, tôi đưa tay vuốt ngược nó ra phía sau để nhấn thêm một nụ hôn lên trán.
"Đổi phòng và gửi tiền boa hậu hĩnh một chút. Tôi muốn ngủ bây giờ." Jimin quay cả người lại để ôm lấy tôi, anh di chuyển làm nước tràn ra khỏi bồn tắm, ướt luôn tấm thảm thấm bên dưới.
Vòng tay của tôi đáp trả sự nũng nịu từ Jimin, tôi mân mê lên dấu hôn rải rác trên bả vai anh, cảm thấy hài lòng với nó.
"Vậy... hôm sau em tỉnh dậy thì đã không còn ở nhà sao?" Jimin hỏi về buổi tối cuối cùng của tôi ở bên mẹ.
"Ừm. Bố đưa em rời khỏi nhà mà em chẳng biết. Bố kể lại khi về tới là mẹ đã qua đời, bố sợ em sốc nên đã đưa em đi." Tôi lau chiếc bông mềm qua vai Jimin vài lần.
"Lúc em tỉnh dậy trong khách sạn, bố đang làm việc với cảnh sát. Chỉ có chú Dong Hwan bên cạnh, chú khóc thành tiếng và nói với em rằng mẹ đã tự sát. Em phải năn nỉ một lúc chú mới đưa em về lại nhà. Đến nơi, em khóc còn to hơn cả chú Dong Hwan và bố bắt chú phải đưa em quay trở lại khách sạn. Đó là lần cuối em được nhìn thấy mẹ..." Tôi nhớ lại buổi sáng như địa ngục lúc ấy. Chú quản gia chẳng có tí ruột thịt nào đã là người an ủi tôi, ôm lấy tôi thay vì bố.
Bố, chỉ làm một việc duy nhất là đưa tôi rời khỏi Hàn vào ngay chiều hôm ấy.
Jimin chôn mặt vào cổ tôi. "Chủ tịch có lẽ đã biết mẹ em rõ ràng là bị ám sát, nhưng bất lực vì chúng là người của Vant. Ông ấy chỉ là muốn em được an toàn, Kookie."
Tôi thở dài bằng mũi. Jimin nói đúng. Cho đến giờ, đó là câu trả lời cho mọi hành động dứt khoát của ông lúc ấy. Nhưng nó như lưỡi dao rạch vào tâm hồn tôi, không thể chữa lành. Bởi ông là một doanh nhân nên nó vẫn luôn tàn nhẫn như vậy sao?
Jimin cựa mình trong tay tôi để tìm tư thế thoải mái hơn.
Tôi cau mày nhận ra anh đang muốn ngủ luôn trong này nếu chúng tôi còn tiếp tục ngâm mình như thế. Jimin trở thành con mèo mềm nhũn, ôm chặt cổ, thả mặc tôi từng bước bế anh ra khỏi phòng tắm, nỗ lực để không trượt chân trước vũng nước anh vừa làm tràn ra ban nãy. Nhân viên dọn phòng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, mỉm cười nhìn anh thu mình lại trong tay tôi với chiếc chăn quấn quanh người dày cộm. Nụ cười xinh đẹp lúc check in hẳn đã làm họ nghĩ anh là con mèo thật, mà không biết Jimin có thể hoá thành con cọp trong vòng nửa giây.
Tôi đổi phòng như Jimin muốn. Sau khi để anh ngay ngắn trong lớp nệm ấm, tôi quay lại phòng cũ để xin lỗi nhân viên vì sự bừa bộn lúc này. Ví theo một cách nào đó, nó thực sự giống một trận ẩu đả hoang dại giành quyền kiểm soát hơn là cuộc làm tình nóng bỏng.
.
"Vậy là ngoài cái tên Shin Dong Woon, cậu không tìm thêm được gì cả?"
"Em mới chỉ tìm được thông tin của ba kẻ tại Blood St. Anh bảo tuần sau mới đến Daegu và giờ mới thứ tư..." Giọng Soobin có phần e dè vang lên trong điện thoại.
"Vậy cái quán bar mà hắn hay lưu đến và ngồi tại quầy ấy, bartender tên gì?" Ngón tay Jimin vân vê môi khi chống tay nhìn ra cửa kính.
Soobin im lặng.
"Soobin này..."
"Em sẽ gửi lại thông tin đầy đủ hơn cho các anh trong năm phút nữa thôi ạ." Giọng Soobin vội vã ngắt ngang Jimin và cúp máy.
Tôi phì cười quay sang phía Jimin lúc này đang nhướn mày ngạc nhiên với cái màn hình điện thoại. "Anh làm cậu ấy sợ đấy."
Jimin nheo mắt nhìn tôi. "Tôi còn chưa làm gì!"
Tôi lắc đầu hạ kính xe xuống để nhận phần pizza từ cửa sổ giao thức ăn nhanh. "Quán bar Soobin nói tên gì nhỉ?"
Jimin đón lấy chiếc hộp từ tay tôi. "Delight - Một cái tên chán ngắt."
Tôi đánh tay lái ra khỏi cửa hàng Mc Donalds, tìm cái tên Delight Bar trên màn hình định vị. Nó chỉ cách trung tâm Daegu vài cây và chỉ tầm mười phút nữa sẽ đến nơi. Soobin điều tra được Shin Dong Woon là kẻ quản lý những tên ám sát Hoseok lần trước, nhóm của hắn ở Daegu và hẳn là đã được Taehyung thuê cách đây không lâu. Jimin quyết định tự điều tra sẽ nhanh hơn là chờ đợi.
"Con trai lão Choi - kẻ liên quan đến cái chết của bố em - Choi Sungmin đã mất tích chín năm trước theo hồ sơ cảnh sát nhận được, hắn để lại một khoản nợ gần nửa triệu đô cho mẹ hắn sau một thời gian ăn chơi. Em có nghĩ lần này chỉ mỗi mình Kim Taehyung chứ không có Choi Sungmin không? Nghĩ lại thì tôi cũng chẳng biết lý do gì Sungmin có mặt trong kế hoạch bắt cóc Hoseok. Tiền trong tài khoản của chủ tịch hắn đã lấy, nếu muốn giết luôn Namjoon để trả thù thì sao không ra tay trước đó mà lại vào thời điểm này chứ?"
Tôi phải suy nghĩ về lời nói của Jimin thêm lần nữa vì bận nhìn đôi môi của anh chụm lại khi nhai pizza. "Cũng có thể."
"Taehyung rất thông minh. Có thể bằng cách nào đó hắn biết Jin liên quan đến năng lực của em. Hắn bắt Hoseok, chờ em đến lấy năng lực và dùng anh ấy để uy hiếp chúng ta. Xét cho cùng nó rất hợp lý, hắn cũng mới biết em là Jeongwook thôi mà. Hắn chờ Hoseok với em đủ thân để em can thiệp cứu anh ấy, nếu mục tiêu là Namjoon thì việc bắt cóc sẽ khó khăn hơn vì Namjoon hyung được bảo vệ hầu như 24/24." Tôi trở lại với tay lái, bụng nhộn nhạo nhận ra Taehyung có thể đã tiếp cận Hoseok chỉ vì muốn lấy lòng tin của anh ấy. Rốt cuộc, hắn tốn bao nhiêu công sức cũng chỉ để chờ ngày này.
Nhưng có vẻ hắn đã quá vội vàng. Sao phải thuê một nhóm từ Daegu để làm việc này khi chỉ cần về Hàn và hẹn gặp Hoseok? Hoseok nhất định sẽ không từ chối hắn mà sập bẫy.
Jimin lầm bầm gì đó về việc Jin đã bắt tay với kẻ thù lúc tôi đánh xi nhan sang bên kia đường, nơi chữ Delight Bar đặt khá to trên nóc nhà kiến trúc hiện đại. Tôi đậu xe và quay sang nhìn Jimin trong chiếc áo cổ lọ kín đáo.
"Anh ở đây đi." Tôi cầm lấy tay anh dưới pizza để cắn thêm một miếng. "Chỉ vào và hỏi thông tin về Shin Dong Woon, trời lạnh lắm và anh nên ở trong xe thì hơn."
Jimin hạ thấp đầu, nhìn một lượt quanh quán bar trang trí loè loẹt qua cửa sổ. "Em chắc chứ?"
Tôi nói khi còn chưa kịp nhai xong. "Dĩ nhiên. Chỉ là hỏi thăm, anh nghĩ chúng ta phải bắn vài tên trong đó sao?"
"Em nói đúng đấy. Em nghĩ việc lấy thông tin của một kẻ cầm đầu nhóm đánh thuê dễ lắm sao? Những nơi như thế này sẽ không mạo hiểm rắc rối để cung cấp nó cho em đâu." Jimin nhướn mày nhìn tôi.
"Đây là một cơ sở kinh doanh mới, tôi chưa dằn mặt kẻ nào ở đây. Nhưng nếu may mắn biết đâu sẽ gặp ai đó quen biết Arrow? Nó sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên xác suất rất thấp vì những sát thủ hay những kẻ máu mặt tôi biết tại Daegu sẽ không ngồi ở nơi thảm hại này." Jimin nhún vai, thả người vào lưng ghế trải lông mịn màng phía sau.
"Thôi nào baby, anh ám ảnh về việc sử dụng bạo lực quá đấy." Tôi mân mê vài lọn tóc mượt mà của anh. "Em sẽ vào đó và cho anh thấy không phải cứ dùng bạo lực là xong." Tôi rướn đến để hôn lên má Jimin.
"Thế thì tốt. Em có hai mươi phút." Jimin nắm lấy cổ áo tôi giữ lại cho một nụ hôn khác. "Nếu quá thời gian em không trở ra, tôi sẽ vào đó, giải quyết theo cách của tôi."
Tôi nghiêng đầu tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ của anh trong khoang miệng. Jimin nắm vài lọn tóc sau gáy tôi, rên rỉ khi tôi liếm mút mạnh bạo môi dưới.
"Lát gặp lại anh, baby." Tôi hôn nhanh lên môi anh một lần nữa thay lời tạm biệt rồi mở cửa xe.
Bước ra và chỉnh lại cổ áo măng tô, tôi tự thấy quyết định để Jimin ở lại xe là sáng suốt. Bên ngoài và bên trong xe như hai thế giới khác bởi sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn.
Mở điện thoại xem thông tin về Delight Bar Soobin vừa gửi, cũng chẳng có gì phức tạp vì là một nơi mới mở. Tôi nhìn qua tên người bartender và di chuyển đến lối vào. Nơi này ít khách vì đang vào buổi chiều. Tại bãi đậu xe nhỏ, ngoài hàng cây cau cao khô queo thì chỉ có hai chiếc xe màu trắng đậu cách xa nhau.
"Còn hơn một tiếng nữa chúng tôi mới mở cửa." Một người đứng dậy khi thấy tôi đến gần.
"Tôi muốn gặp Jang Siwon, tôi được bạn giới thiệu đến gặp anh ấy." Tôi nói cái tên của người bartender mình vừa nhớ được.
Người mặc áo phao màu đen to đùng nhìn tôi từ đầu xuống chân trước khi quyết định. "Vậy anh vào đi."
Thật dễ dãi.
Tôi thầm nghĩ, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên với một quán bar nhỏ. Tôi bước chậm rãi đến quầy bar để kịp định hình xung quanh. Camera hướng xuống, có vẻ không hoạt động. Hai cửa ra. Ngoài người đang trong quầy mà tôi đoán là Jang Siwon, thì chỉ có hai bảo vệ khác đứng gần lối thoát hiểm góc trái.
Bàn ghế cũng được xem là chỉn chu nhưng cách bố trí khiến tôi không biết được đâu là khoảng trống để di chuyển nếu khối lượng khách đạt đỉnh điểm, trần nhà thấp với lối trang trí nặng nề sẽ khiến nơi này như cái hộp ngột ngạt vào thời điểm đó.
Nhưng tôi bỏ qua bởi sự quan tâm đã dồn về người vừa ngước đầu khỏi quầy bar đang tròn mắt nhìn mình.
"Chào. Tôi giúp gì được cho anh?" Người có mái tóc uốn thời trang màu xám tro lên tiếng. Siwon không giống ảnh tôi vừa thấy trong điện thoại lắm vì lớp trang điểm khá đậm.
"Tôi trả ví cho bạn tôi, Dong Woon. Nhưng tôi không gọi được cho cậu ấy, tôi nghĩ sẽ tìm được cậu ấy ở đây." Tôi quan sát người thanh niên trước mặt đang thả chiếc khăn lau xuống để chỉnh lại tóc. Siwon có lẽ trạc tuổi tôi, nhưng sự chải chuốt khiến cậu trông trẻ hơn một chút.
Siwon chống khuỷu tay lên bàn để nhìn tôi, ngón tay ngoe nguẩy ra hiệu. "Anh có thể để nó ở đây, tôi sẽ gửi lại cho Dong Woon."
"Tôi không thể, nó quan trọng mà. Tôi có thể gặp cậu ấy trực tiếp để đưa nó không?" Tôi quan sát kệ rượu bằng gỗ sau lưng Siwon vẫn chưa được sắp xếp gọn gàng.
Khoé môi Siwon cong lên. "Dong Woon không thường đến đây."
"Hay để lại số điện thoại đi, tôi sẽ bảo Dong Woon gọi cho anh." Siwon nghiêng đầu dán mắt vào cơ thể tôi.
Tôi nhếch môi trước biểu cảm quen thuộc này. Nếu là tôi cách đây vài năm thì cũng chẳng ngại gì mà lôi tên này vào nhà vệ sinh làm vài thứ cần thiết, dù gì Siwon cũng có ngoại hình đáng để để mắt. Nhưng dạo này tiêu chuẩn của tôi đã lên một tầm cao mới. Tiêu chuẩn duy nhất ấy đang ngồi ngoài kia đợi tôi và sẽ sớm bước vào đây để trở thành vấn đề nếu mười lăm phút nữa tôi không trở ra.
Tôi bĩu môi vờ cân nhắc. "Vậy... còn cách nào khác không? Có vẻ anh ấy sẽ cần nó và tôi nên tìm anh ấy nhanh nhất ở đâu để đưa?"
"Anh không phải người ở đây? Tôi chưa từng thấy nhan sắc nào xuất sắc hơn xuất hiện quanh khu vực này!" Siwon làm một động tác hất vai tán tỉnh, cố ý để chiếc áo sơ mi xanh nhạt lệch sang một bên.
Tôi đụng phải một thằng chuyên săn mồi rồi.
Siwon nở nụ cười đầy hàm ý khi nhận cái nhún vai thay câu trả lời. Nó làm tôi mất kiên nhẫn. Jimin quá keo kiệt khi chỉ cho tôi hai mươi phút, như anh nói thì chẳng phải hai mươi phút là quá ngắn để đàm phán hoà bình sao?
Tôi cảm thấy bộ não đang tự phản bác lại quan điểm của mình, khi trước đó đã tuyên bố rằng không cần bạo lực mà vẫn moi được thông tin. Nó chỉ xảy ra khi người ta có hẳn hai tiếng để đưa đẩy, không phải hai mươi phút với thông tin ít ỏi. Với một kẻ đang gạ tình, thì càng không.
"Tôi biết nơi anh ấy hay đến. Có muốn nghe không?" Siwon có vẻ cũng đang muốn mất kiên nhẫn trước tôi.
"Nhưng tôi không nói nó ở đây đâu." Hắn hất cằm về phía cánh cửa nhỏ gần đó, cánh cửa ghi chữ "Staff Only" vàng nhạt mà tôi nghĩ nó nên thay bằng chữ "Bitch Only". Siwon đã nhận ra tôi không chỉ đơn thuần là muốn trả ví nên mới bạo dạn như thế.
"Hãy nói cho tôi biết đi, tôi thề rằng cậu không muốn làm thế đâu." Tôi thở dài.
"Tại sao? Của anh ngắn? Không sao mà, tôi linh hoạt về vị trí của mình lắm." Siwon không ngừng lại.
Tôi cười nhẹ, mắt đánh xuống chiếc đồng hồ của mình. Fuck! Đã bảy phút. Tôi chỉ còn mười ba phút nữa! Để Jimin vào đây, lòng tự trọng của tôi không cho phép. Và vì trời quá lạnh, chưa kể nó thật chẳng đáng để nổ súng. Tôi tính toán nhanh để xem có nên rút súng uy hiếp Siwon tại đây hay không. Nhưng phía ngoài quầy quá lộ liễu, lũ bảo vệ chỉ không thấy nếu nó diễn ra trong quầy, nơi Siwon đang đứng.
Được thôi! Đánh cược nào Jungkook.
"Bên trong quầy. Và cậu có thể nói Dong Woon ở đâu trong khi tôi ở phía sau cậu." Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khi tôi cố ý dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào khuy áo cao nhất của kẻ trước mặt.
Siwon bật cười không giấu được sự háo hức. "Tuyệt vời!" Hắn cố ý kéo dài giọng. "Nhưng tại quầy có hơi..."
"Tôi không có thời gian. Dù gì cũng chẳng ai để ý!" Tôi nói những lời thật lòng đầu tiên kể từ khi bước vào cái nơi khỉ gió này. "Hoặc tôi đổi ý và rời khỏi đây!"
Một khoảnh khắc tôi hy vọng thằng khốn điệu đà kia sẽ không đồng ý. Nhưng không. Hắn mở ngay cánh cửa lửng bên hông quầy nhanh hơn tôi nghĩ, ra hiệu hãy bước vào trong.
Tôi cầu nguyện mọi chuyện sẽ kịp xong trước khi Jimin vào đến cửa chính.
Tôi băng qua cánh cửa nhỏ và di chuyển đến cạnh Siwon, không quên để ý xem hắn sẽ giấu súng ở đâu trong nơi chật hẹp lộn xộn đầy những ly cốc pha chế này. Mặc dù rủi ro cao khi cất giữ vũ khí bên mình, nhưng với một quán bar thì không thể không có.
Siwon cong môi thoả mãn vội vã chạm lên ngực tôi. "Vậy..."
"Bôi trơn?" Tôi ngắt lời hạ cánh tay Siwon xuống. Hắn ậm ừ quay về sau lấy gì đó trong ngăn kéo dưới quầy.
"Không. Để tôi, chàng trai." Tôi kéo Siwon lùi lại, ghì nhẹ để ngực hắn áp sát quầy. Tay tôi đưa lên trước chạm vào đũng quần hắn không biết đã căng cứng từ lúc nào, có lẽ là từ lúc vừa thấy tôi cũng nên.
"Tự cởi đi trong khi tôi lấy lọ gel đó." Tôi cầm lấy tay Siwon đặt trước khuy quần của hắn.
Tôi quan sát Siwon cẩn thận, rời ra một chút để mở ngăn kéo ban nãy. Trong ngăn kéo khá hỗn loạn. Giấy note, thìa, ống hút, kẹo, viết, gel bôi trơn, bao cao su, và sâu khuất nơi trong cùng chính là thứ tôi mong chờ nhất để không phải sử dụng đồ của mình: súng lục.
Tôi nhanh tay cầm một lượt cả gel và súng ra theo.
Tiếng gel phun ra khỏi tuýp khiến Siwon hài lòng mà không cần quay đầu lại. Tôi để cơ thể mình chạm vào Siwon, một cảm giác tởm lợm cùng da gà nổi lên dù đã cách một lớp quần áo. Hắn tự tin vào việc có vài thằng bảo vệ bên ngoài nên chẳng thèm cảnh giác, hoặc đã hứng tình quá rồi.
Siwon chưa gì đã rên rỉ khi cảm nhận gel chảy vào khe mông. "Này, đừng hấp tấp thế chứ." Giọng hắn trách móc.
"Tôi đã bảo là mình vội." Tay tôi di chuyển xuống. "Sẵn sàng chưa?"
"Em cũng vội lắm rồi. Vào đi." Cách xưng hô của Siwon thay đổi, chân tự động dạng ra và mông cong lên. "Làm em ấn tượng đi."
"Dĩ nhiên. Tôi đảm bảo cả đời cậu sẽ không quên được khoảnh khắc này luôn, Siwon à." Dứt lời, khẩu súng trong tay tôi đã được phủ đầy gel đi thẳng vào trong.
Siwon rú lên kinh hãi.
Tay tôi bóp mạnh quai hàm của Siwon ở phía trước. "Cậu vẫn hay ồn ào thế sao?" Tôi rít lên bên tai hắn.
"Con mẹ nó! Cái đéo..."
"Trật tự!" Tôi quay khuôn mặt hắn sang một bên để nhìn mình, khẩu súng phía trong nhích cao hơn khiến hắn thẳng thốt thêm một tiếng nhỏ.
Cơ thể tôi phủ trên người Siwon, gần đến mức quai hàm chạm vào tai hắn và mùi nước hoa rẻ tiền xộc vào mũi. Nhưng tôi phải duy trì tư thế này để lũ bảo vệ bên kia có vô tình kiểm tra cũng nghĩ là tôi đang chơi thằng khốn này thực sự.
Mẹ kiếp. Bảy phút nữa. Biết tại sao tôi cầu nguyện không? Vì giờ mà Jimin vào đây sớm, tôi e rằng kẻ đầu tiên lãnh đạn của anh chẳng phải ai hết, mà chính là tôi đây, với cái tư thế đáng nguyền rủa lúc này.
"Tao cần mày hợp tác." Giọng tôi gằn từng lời rõ ràng vào tai Siwon. Tôi đánh mắt đến cửa kính kiểm tra và cổ họng muốn phun vài tiếng chửi thề khi nhận ra Jimin đã rời khỏi xe. Anh đã thay chiếc áo hoodie từ lúc nào, mũ che gần nửa khuôn mặt như lời cảnh báo điều gì sắp diễn ra.
"Tao sẽ nhẹ nhàng, nếu mày biết điều. Được chứ?" Tôi trở lại với kẻ bên dưới. Nước mắt Siwon chảy xuống má, hắn vội gật đầu với hy vọng được thoát ra khỏi khẩu súng càng sớm càng tốt.
"Dong Woon, tao chỉ cần biết có thể tìm hắn ở đâu." Tôi rút khẩu súng ra một chút.
Siwon thở ra một hơi. "Tôi chỉ biết hắn ở khu Namgu..." Và rồi hắn giật nảy người muốn gào lên một lần nữa khi tay tôi nhấn khẩu súng trở lại. Một trong hai tên bảo vệ vừa nhìn sang, có lẽ không phải lần đầu tiên Siwon chơi trong quầy bar nên gã đã lờ đi sau đó.
Cánh tay mảnh khảnh của Siwon bấu chặt hai bên mép chiếc bàn bên dưới, lực siết từ quai hàm và sự khống chế từ tôi khiến hắn chỉ còn cam chịu mà chẳng còn khoảng trống nào để vùng vẫy.
"Cụ thể hơn đi. Tao không thích nghe chung chung." Tôi đe doạ.
"Tôi chỉ biết có thế." Siwon khổ sở.
"Này. Thấy cái người đang hút thuốc cạnh chiếc Porsche bên ngoài chứ? Sự chần chừ của mày đang giết chúng ta đấy. Tao thề anh ấy mà vào đây thì cái lỗ của mày nó còn to hơn thế này nữa và tao đảm bảo nó không bao giờ thu hẹp lại được nữa đâu." Tôi thô lỗ đẩy họng súng hướng lên trên. "Mày chỉ còn ba phút trước khi anh ấy hút hết điếu thuốc, Siwon. Tao không doạ đâu."
Mồ hôi Siwon chảy dọc xuống thái dương với tiếng rên đau đớn trong cổ họng. "A... Arthur King Club." Hắn run rẩy lắp bắp. "Dong Woon... từng làm ở đó."
"Và?"
"Tôi thề... đó là thông tin duy nhất tôi biết được. Hắn... không phải người... thích nói chuyện nhiều." Siwon cố nói nhanh bằng tông giọng nức nở kinh hãi.
Tôi quan sát Siwon một lúc để chắc chắn thông tin mình vừa nhận được, súng từ từ di chuyển ra khỏi cái mông đầy vết thâm của hắn. "Đứng ở đây, cho đến khi tao lái xe rời khỏi nếu còn muốn sống, Siwon. Tao nghĩ vài phút thân mật vừa rồi khiến chúng ta hiểu nhau không ít đâu. Nhỉ?"
Siwon vội gật đầu.
Tôi cẩn thận tách khỏi Siwon, lùi lại và mở băng đạn, để nó rơi vào hố rác thông xuống hầm. Siwon sợ hãi đến mức chẳng dám quay lại nhìn. Tôi cảm thấy chút cắn rứt vì đã không kiên nhẫn hơn, những lần làm việc với cảnh sát quốc tế thậm chí tôi còn chưa bao giờ tận tay đi lấy thông tin từ những nơi thế này.
Nhưng như thế còn đỡ hơn việc Jimin phải bước vào đây.
Tôi đặt một ít tiền lên bàn, quan sát cách Siwon đang cố để đứng vững.
"Đừng để ai có cơ hội đến gần nếu hắn có mục đích nào trước đó, cũng đừng quá bảo vệ thông tin khách hàng, Siwon. Hãy bảo vệ mạng sống của mình trước."
Tôi nhanh chóng rời khỏi mà không nhìn lại Siwon. Băng qua khu vực quầy để ra cửa chính, tôi nhận ra Siwon vừa là batender vừa là vũ công thoát y tại đây vì ảnh của hắn treo gần bức tường khuất lối vào. Tôi thở hắt ra, hy vọng số tiền mình để lại đủ để hắn có được vài tháng dư giả. Hoặc biết đâu sẽ bỏ luôn nghề vì sự cố vừa rồi.
Jimin vừa ném điếu thuốc xuống chân cũng là lúc tôi bước ra khỏi cửa Delight Bar. Ánh mắt anh đặt sau lưng tôi quan sát có kẻ nào theo sau hay không cho đến khi tôi đứng bên cạnh.
"Ổn chứ?" Jimin nhướn mày.
"Chẳng phải em đã bảo trời rất lạnh sao?" Tôi mở cửa xe đẩy anh vào trong.
Tôi bước vào ghế lái rút nhanh khăn trên đầu xe lau tay rồi quay sang gài dây an toàn cho Jimin. "Shin Dong Woon hiện ở tại Namgu và hắn từng làm ở Arthur King Club."
Jimin chớp mắt vài cái nhìn tôi. Vài giây sau đó, đột ngột Jimin tháo dây an toàn để bước ra ngoài khiến tôi phải giữ khuỷu tay anh lại.
"Này. Anh đi đâu?" Tôi kéo Jimin ngồi lại ghế.
"Vào đó. Em không thấy nhiêu đây thông tin là quá ít sao?" Jimin chu môi nhìn tôi một lượt.
"Jang Siwon chỉ biết thế thôi, hắn nói Dong Woon không chia sẻ nhiều lắm." Tôi vội khởi động xe và lái khỏi bãi trước khi Jimin đổi ý. Jimin vẫn chăm chú quan sát khiến tôi cảm thấy mình như vừa làm chuyện tày trời nào đó.
"Tin em đi. Em đã dùng biện pháp mạnh nhất có thể để Siwon khai đấy." Tôi nói thêm mà không nhìn anh.
Này Jungkook. Mày có làm gì sai đâu? Sao phải bối rối như thế.
Jimin ậm ừ và dời mắt lên phía trước. "Okay, dù gì khi đến Arthur King cũng sẽ có thông tin. Rẽ trái đi, gần đây thôi."
"Tôi biết lão Kangin, giám đốc Arthur King. Lần này tôi sẽ vào đó và chúng ta cũng chỉ mất tầm hơn hai mươi phút để biết Dong Woon chính xác ở đâu." Jimin nhìn sang tôi. "Mà em hỏi về Dong Woon và Jang Siwon đã nói tất tần tật với em sao?"
Tôi ho khan. "Em cũng phải dùng đến súng nhưng tóm lại là chẳng đổ máu hay gì cả."
Jimin cong môi gật gù. "Tuyệt." Anh ngắn gọn.
"Anh từng đến Arthur King rồi sao?" Tôi tò mò.
"Uhm. Cách đây bốn năm lão Kangin từng muốn mở một club tại Seoul nhưng gặp chút rắc rối với Mons Group nên lão đành bỏ xó nó." Jimin chỉ tay về phía toà nhà lớn trước mặt để tôi thấy. "Sân thượng, nơi tập trung những kẻ quan chức tại Daegu. Arthur King là club lớn nhất ở đây và cũng là nơi quyền lực nhất. Theo tôi nhớ phải có Diamond Card mới được vào ở khung giờ này."
Tôi nhìn toà cao ốc trước mặt cách chỉ vài trăm mét. Trên sân thượng đầy ánh đèn polo chiếu thẳng lên trời như một lời khẳng định vị thế của club quyền lực nhất Daegu như lời Jimin nói.
"Anh có Diamond Card?"
"Tôi không cần nó."
"Vậy anh chỉ cần đến và chúng cho anh vào?"
"Tôi không chắc lũ bảo vệ vòng ngoài biết tôi là ai. Tôi sẽ đột nhập vào đó, vào được rồi ắt Kangin sẽ gặp chúng ta thôi." Jimin nhún vai. "Có thể nhờ vả những mối quan hệ có sẵn, nhưng tôi không quen làm phiền người khác với những việc mình tự giải quyết được."
"Em muốn đi với anh. Không phải anh tính vào đó một mình chứ?" Tôi choàng tay qua cổ Jimin kéo anh về phía mình dễ dàng, lúc quay lại xe anh còn chưa gài lại dây an toàn.
Jimin ôm ngang eo tôi khi xe dừng ở tầng hầm toà nhà Arthur. Tôi tắt máy và hôn lên mái tóc vàng, chưa có ý định ra khỏi xe. Jimin ngước lên, đôi mắt nhắm sẵn cho một nụ hôn nữa. Tôi cúi xuống quấn lấy môi anh và lần này Jimin chủ động rời khỏi ghế để leo hẳn lên tôi với đùi kẹp hai bên hông. Anh ôm lấy khuôn mặt tôi, lưỡi khuấy đảo bên trong không chừa một ngõ ngách nào.
Tôi gầm gừ khi Jimin ấn hông xuống tạo thành một lực có tính toán. Anh rời ra, đẩy nhẹ ngực tôi, mắt nhìn xuống, cắn nhẹ môi dưới trước khi đặt nó xuống nơi vành tai. Tay tôi đặt trên cặp mông tròn đầy và nhắm mắt tận hưởng hơi thở đầy kích thích của Jimin ve vuốt bên tai mình.
"Jeon..." Anh gọi tôi.
Tôi dùng tiếng rên âm ỉ của mình đáp lời anh.
"Tôi không biết em làm gì trong Delight Bar, nhưng em biết cổ mình có mùi nước hoa lạ chứ?" Giọng nói của anh sắc như vết chém khiến dạ dày tôi rơi thẳng xuống gầm xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com